Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 40: 40: Quan Tâm



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: 40: Quan Tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cho nên Quách Chính Thanh không cần nghĩ ngợi liền phủ quyết việc nhóm lão sư sẽ ngủ lại ở Cảnh gia.

“Tiền viện của nhà các ngươi có rất nhiều phòng còn trống, đợi chút nữa ta sẽ phái người đem ba bộ bàn ghế tới, về sau các ngươi sẽ học ở tiền viện, nếu không có việc cần thiết, thì đừng để các lão sư đi loạn ở hậu viện nhà các ngươi.

”Sự tồn tại của người xuyên không rất quan trọng, không chấp nhận được một chút qua loa, cho nên trừ bỏ Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, Quách Chính Thanh đã điều động thêm hai người để phụ trách an toàn cho người nhà họ Cảnh.

Đối với chuyện phòng quản lý không yên tâm muốn tăng thêm người thì Cảnh An Hoằng cũng không có dị nghị, bất quá có một chuyện ông cảm thấy chính mình vẫn nói cho rõ ràng: “Có thêm người đi theo chúng ta trở về nhà cũng không có gì, nhưng bàn ghế thì không cần, nhà của ta có nhiều lắm, tùy tiện gom góp cũng đủ dùng.

”Cảnh gia cái khác không có, bàn ghế thì không thiếu, cho dù không có bàn ghế bằng gỗ đỏ, nhưng bàn ghế bằng gỗ bình thường thì trong phủ có rất nhiều, những cái này đều là của quản sự cùng hạ nhân.

Trong lúc cải tạo lại tòa nhà, Cảnh An Hoằng đã nhờ đội thi công giúp đỡ xử lý những bộ bàn ghế này, nhưng ông vừa mới nói ra, đã bị Sở Tú Nương tát một cái ở trên lưng.

Dưới cái nhìn của Sở Tú Nương, con trai nhà mình ăn xài phung phí đã thành thói quen.

Rõ ràng sau khi nhà mình xuyên không tới đây chỉ còn dư lại một chút của cải, đồ vật ở trong nhà mỗi loại đều có tác dụng riêng, những bộ bàn ghế này nói không chừng ngày nào đó sẽ có tác dụng, để không cũng không hư, làm gì muốn ném ra ngoài.

Sự thật đã chứng minh gừng càng già càng cay, những tính toán của Sở Tú Nương vẫn rất có đạo lý, hiện tại những bộ bàn ghế này không phải đã phát huy tác dụng rồi sao.

Sau khi đi ra từ phòng quản lý, Cảnh Lâm còn có chút không thể tin, cậu duỗi tay quơ quơ tay của Cảnh Tình, biểu tình có chút ngốc ngốc hỏi: “Chị ơi, về sau chúng ta thật sự sẽ học ở nhà?”Còn không đợi Cảnh Tình trả lời, Cảnh An Hoằng đang đứng một bên nghe được lời nói của con trai, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Học ở nhà thì chúng ta cũng phải học cho tốt, cũng không thể lơi lỏng.

”Cảnh Lâm tuổi còn nhỏ, trong lòng cậu vẫn còn rất ham chơi, lúc còn ở Đại Chu triều cậu cũng không thích học, luôn muốn chuồn ra ngoài để đi chơi, cho nên Cảnh An Hoằng cảm thấy ông cần thiết nhắc nhở con trai.

Nghĩ đến đống đồ chơi mà trước đó mình đã mua còn chưa được chơi, Cảnh Lâm cũng không có nắm chắc chỉ bảo đảm cho có lệ nói: “Ta sẽ cố gắng học tập.

”Cảnh An Hoằng gật gật đầu, chờ người của phòng quản lý lái xe lại đây, ông từ trong túi áo móc ra di động, sau khi bấm nút gọi điện thoại cho vợ, ông nhìn con trai cùng con gái nói: “Mẹ các ngươi biết tin tức này khẳng định sẽ cao hứng.

”Sau khi Triệu Hoa Lan nhận được điện thoại nghe chồng mình cùng con trai con gái về sau sẽ học tập ở nhà, động tác trên tay cũng chưa từng ngừng lại.

Triệu Hoa Lan đi trước đến phòng đựng tạp vật tìm ba bộ bàn ghế, sau khi lau chùi sạch sẽ, bà nhờ Khâu Thành Cảnh hỗ trợ dọn ba bộ bàn ghế này đến phòng trống ở tiền viện.

Bởi vì trước đó toà nhà đã được cải tạo cùng trang trí lại, phòng trống ở trong nhà cũng có không ít tro bụi, trước khi lão sư tới, ba căn phòng này phải được quét tước một lần.

Triệu Hoa Lan được nuông chiều từ bé cũng không biết ở hiện đại còn có một công việc gọi là người giúp việc, sau khi bà lau chùi quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, đã mệt đến không thẳng nổi eo.

Thấy Triệu Hoa Lan ngồi ở trên ghế xoa xoa hai tay, vốn dĩ Sở Tú Nương định giả bộ không nhìn thấy, cuối cùng vẫn không đành lòng, bà đang do dự có nên về phòng lấy thuốc rượu đưa cho Triệu Hoa Lan xoa xoa.

Trong khoảng thời gian sinh sống ở hiện đại, Sở Tú Nương cảm thấy con dâu Triệu thị thoạt nhìn đã thuận mắt hơn trước kia.

Không biết có phải là do trong khoảng thời gian này Triệu Hoa Lan vẫn luôn ngoan ngoãn không có làm ra hành động nào làm Sở Tú Nương không vui, hay là trong khoảng thời gian này mọi chuyện đều do Triệu Hoa Lan tự tay làm lấy, một lòng muốn chăm sóc tốt cho chồng và con cái của mình đã đả động tới Sở Tú Nương.

Mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, nghĩ đến vừa rồi chồng bà đã ở trong điện thoại nói bọn họ sẽ về nhà ăn cơm trưa, Triệu Hoa Lan cố gắng chịu đựng sự không khoẻ của thân thể từ trên ghế đứng lên, muốn đi đến phòng bếp làm cơm trưa.

Nhìn thấy bộ dáng eo cũng thẳng không nổi của con dâu vẫn còn giãy giụa muốn đi nấu cơm, rốt cuộc Sở Tú Nương cũng không nhịn nỗi, bà mở miệng nói: “Đều như vậy rồi ngươi cũng đừng lăn lộn chính mình, giữa trưa chúng ta sẽ đặt cơm hộp ăn, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, nếu thật sự khó chịu, trong phòng của ta còn có ghế mát xa, ngươi qua đó nằm, có thể khoan khoái một chút.

”Tuy rằng ghế mát xa ấn lên người không thoải mái bằng tiểu nha đầu ở bên người Sở Tú Nương, nhưng xác thật có thể giảm bớt mệt nhọc, nếu không phải không thể sử dụng thường xuyên, Sở Tú Nương hận không thể cả ngày đều nằm ở trên ghế mát xa xem TV.

Sở Tú Nương ở trước mặt Triệu Hoa Lan luôn có thói quen mặt lạnh, cho nên hiện tại cho dù bà đang quan tâm Triệu Hoa Lan, nhưng ngữ khí cũng rất lãnh đạm.

Nhưng cho dù là như vậy, thì cũng đủ để Triệu Hoa Lan cảm thấy được sủng mà lo sợ.

Triệu Hoa Lan vẫn còn duy trì tư thế đấm eo, lập tức ngây ngẩn cả người.

Nếu không phải mẹ chồng vẫn còn đang nhìn mình, Triệu Hoa Lan sẽ nhịn không được muốn véo chính mình để nhìn xem mình có phải còn chưa tỉnh ngủ.

Bà hoài nghi vừa rồi mình đã nghe lầm, bà giống như nghe thấy mẹ chồng đang quan tâm đến mình?Nghĩ đến đây, Triệu Hoa Lan vội vàng lắc đầu đầu: Sao có thể, bà gả vào Cảnh gia hai mươi năm, mẹ chồng chưa từng nói lời quan tâm đến bà như vậy?Sở Tú Nương không kiên nhẫn nhìn bộ dáng ngốc ngốc của con dâu, để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng trước kia bà có bao nhiêu hà khắc Triệu Hoa Lan, sau khi xác định con dâu đã nghe được lời nói của chính mình, bà trực tiếp xoay người đi ra nhà chính ngồi chờ con trai cùng cháu trai cháu gái.

Sau khi Sở Tú Nương rời đi, Triệu Hoa Lan vẫn còn đang phát ngốc.

Ở Cảnh gia đã lâu, làm một người đứng xem, Khâu Thành Cảnh cũng biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Cảnh gia có chút không bình thường.

Sau khi hai người này tỉnh lại ở bệnh viện, mối quan hệ của hai người bọn họ vẫn luôn không được tốt.

Sở Tú Nương vẫn luôn nhàn nhạt với con dâu Triệu Hoa Lan, không nói đến việc chưa từng có gương mặt tươi cười, trong lúc bình thường hai người bọn họ cũng không có nói chuyện.

Liên tưởng đến chuyện Triệu Hoa Lan đột nhiên quỳ xuống ở bệnh viện, Khâu Thành Cảnh cảm thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước khi xuyên tới cũng đã không tốt.

Những người khác trong Cảnh gia cũng đã có thói quen với việc này, bình thường cũng sẽ không nghĩ cách hoà giải mối quan hệ của hai người bọn họ.

Nhưng dưới cái nhìn của Khâu Thành Cảnh, Triệu Hoa Lan tuyệt đối là một con dâu tốt.

Trong lời nói Triệu Hoa Lan cũng không chống đối với mẹ chồng, bình thường cũng cung cung kính kính chiếu cố Sở Tú Nương, Khâu Thành Cảnh thật sự không rõ vì sao Sở Tú Nương vẫn luôn không thích Triệu Hoa Lan.

Khâu Thành Cảnh không khỏi nghĩ đến chị dâu của nhà mình, chị ta ỷ vào việc mình đã sinh ra hai đứa cháu trai cho Khâu gia, bình thường chẳng những quản cha mẹ chồng đến gắt gao, phàm là trong tay bọn họ có chút tiền, chị ta liền sẽ nghĩ cách nắm chặt ở trong tay chính mình, nếu không đưa tiền cho chị ta, vậy thì la lối khóc lóc lăn lộn, nháo đến mọi người đều biết.

Cha mẹ của Khâu Thành Cảnh bị con dâu đè ở trên đầu, nơi chốn đều phải nhìn sắc mặt của con dâu để sống, chỉ cần trong lòng của con dâu không được vui, hai người già ngay cả thở cũng không dám thở.

Với tính tình của Khâu Thành Cảnh, trước khi anh ta rời đi cũng đã cãi nhau với chị dâu, nhưng anh ta ở bộ đội, chiếu cố không được cha mẹ, chỉ một câu nói của chị dâu kêu anh ta đón cha mẹ tới ở trong quân đội, thì anh ta cũng không còn lời nào để nói.

Khâu Thành Cảnh cũng nghĩ tới việc khuyên anh trai ly hôn, nhưng hai cháu trai vẫn còn nhỏ, không rời được mẹ, cha mẹ cũng tình nguyện chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn bởi vì chính mình mà nhà của con trai tan rã.

Nếu có thể, Khâu Thành Cảnh thật muốn thay cha mẹ của mình lãnh giáo Sở Tú Nương một chút, hỏi bà đến tột cùng đã làm như thế nào mà có thể đắn đo con dâu đến gắt gao.

Triệu Hoa Lan duỗi tay xoa xoa cánh tay của mình, mới ngẩng đầu lẩm bẩm hỏi: “Tiểu Cảnh, vừa rồi Bà Sở của ngươi đã kêu ta đi nghỉ ngơi phải không?”Sau khi nhìn thấy Khâu Thành Cảnh gật gật đầu, Triệu Hoa Lan choáng váng nghĩ: Bà thật sự không phải đang nằm mơ, cũng không có nghe lầm, vừa rồi xác thật là mẹ chồng đang quan tâm mình?Khâu Thành Cảnh đồng tình liếc mắt nhìn Triệu Hoa Lan một cái, vừa rồi Sở Tú Nương đã lãnh đạm kêu Triệu Hoa Lan nghỉ ngơi không cần phải nấu trưa cơm, nếu việc này đặt ở trong nhà của người khác, người ta không cảm thấy mẹ chồng đang ném sắc mặt cho chính mình cũng xem như còn tốt, còn bà thì cảm động thành ra như vậy?Khâu Thành Cảnh ôn nhu khuyên nhủ: “Chị Triệu, ta thấy ngươi cũng đã mệt, đợi lát nữa ta sẽ đặt cơm hộp, hay là hiện giờ ngươi về phòng nằm một lát?”Hai ngày này Triệu Hoa Lan xác thật không thoải mái, một người chưa từng làm việc nhà như bà, mỗi ngày chỉ cần đi mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ đã đủ làm bà mệt, càng đừng nói đến hôm nay bà còn lau dọn ba căn phòng cùng một lúc.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.