Cấm Kỵ Sư

Chương 23: Nữ Giảng Viên Xinh Đẹp



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: Nữ Giảng Viên Xinh Đẹp miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trên đường đi, A Long nhiều lần giải thích với tôi là bò sữa lớn 34D không phải là một vấn đề liên quan đến kem, tôi cảm thấy không nói nên lời, nhưng tôi vẫn chạy theo hắn và chạy đến một lớp học trên tầng ba.

Nói thật, ngoại trừ tiết học thư pháp, đây là lần đầu tiên mà tôi học một môn học khác, thực tế nó cũng không quan trọng, dù sao có hay không có tấm bằng tốt nghiệp đại học, đối với tôi cũng như nhau.

Trong phòng học đã ngồi rất nhiều người, và hầu hết đều là nam sinh, A Long xông vào rồi cùng với những thiếu niên giống y như kẻ xấu quần nhau một hồi, lại mặc kệ không quan tâm đến tôi.

Tôi cũng không để ý cười cười và nhìn thấy ở đằng sau có vài cái ghế trống, vì vậy tôi liền bước tới, mỉm cười chào hỏi với những người xung quanh, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống.

Kể cũng lạ, mấy người kia thấy tôi mỉm cười với bọn họ, có vài người liền quay đầu lại ngay lập tức, giống như là họ không có thấy tôi. Còn có vài người thì vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, lúng túng khi nhìn về phía tôi, họ nhe răng ra nở một nụ cười gượng gạo, rồi sau đó cũng nhanh chóng quay đầu lại và không nhìn vào tôi nữa.

Thậm chí ngay trong ánh mắt của họ, tôi còn cảm nhận được một cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Điều này là có ý gì?

Tôi buồn bực nhìn trên người mình một chút, sau đó lại sờ sờ mặt, có vẻ như đâu có gì không ổn, quần áo cũng không bẩn, dây kéo cũng không mở, trên mặt cũng không có vết bẩn gì. Bọn họ đây là biểu thị cái gì? Làm sao nhìn thấy tôi như thấy quỷ vậy?

Tôi lại nhìn sang hai bên một lần nữa, chỉ để tìm một cái gì đó không thích hợp, nơi tôi đang ngồi là hàng ghế cuối cùng, bởi vì tôi chỉ là tùy tiện đến đây xem mà thôi, cũng không muốn ngồi quá gần ở phía trước, ở bên trái và bên phải trước mặt tôi có vài bàn trống, lúc mày nhìn lại từ góc độ của tôi, lập tức liền thấy có vấn đề.

Chính là tôi ngồi lẻ loi ở phía sau cùng, tất cả mọi người đều chen ở khu vực trước, còn xung quanh trước mặt tôi, lại hình thành một khu vực nhỏ trống không.

Quả nhiên kỳ quái, làm sao lại trùng hợp như vậy, ở phía trước thì ngồi đông đúc, tại sao bọn họ lại không xuống dưới đây ngồi? Lẽ nào vì muốn được gần gũi hơn với nữ giảng viên xinh đẹp kia sao?

Các sinh viên bây giờ đúng thật là, ngay cả giảng viên cũng không buông tha, haiz…..

Tôi lắc đầu và tùy ý nhếch chân lên, cũng không thèm quan tâm đến người khác, tôi đã quen với việc luôn làm theo ý mình, tránh xa đám người kia một chút, điều này cũng không có gì là bất ổn cả, còn được thanh tịnh nữa.

Chỉ có điều là bây giờ nữ giảng viên xinh đẹp kia còn chưa tới nữa, xem thời gian một chút, lập tức liền muốn vào lớp học, vậy mà lớp học bên trong hỗn loạn ầm ĩ, thỉnh thoảng còn vang lên những tràng cười xấu xa, cũng không biết mấy người này đang yy điều gì.

Bây giờ tôi cũng nhịn không được bắt đầu có chút tò mò, nữ giảng viên xinh đẹp kia, thật sự có mị lực như vậy sao?

Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ lung tung, thì cửa phòng học bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời tất cả mọi người đột nhiên im lặng, đều nghiêm chỉnh lên, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí vào thời khắc này có rất nhiều người đang cúi đầu xuống, hoặc là nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đều rất kỳ quái. Ngay cả những người la hét ầm ĩ khi nãy cũng đều ngậm miệng hết lại, nhìn xung quanh không biết đang nhìn cái gì.

Tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm, kinh ngạc vì phản ứng của những người này, bởi vì xuất hiện ở cửa, rõ ràng là một mỹ nữ nha, bọn họ một mực chờ đợi không phải là sự xuất hiện của một nữ giảng viên xinh đẹp sao, sao bây giờ người ta xuất hiện rồi, lại thành bộ dáng như thế này, bộ không hoang nghênh sao?

Đây là một cô gái mang một chiếc váy lụa mỏng màu đen, nhìn rất đẹp gái, một mái tóc dài, đôi bàn tay trắng hồng như ngó sen đang nắm chặt vào nhau, hơi cúi đầu xuống, giống như đang lo lắng điều gì, nhìn chúng tôi một lúc, có vẻ hơi do dự một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi vào lớp học.

Thực sự là một mỹ nữ mà, không đúng, đây đâu chỉ là một mỹ nữ, đây quả thật chính là một vị tiên nữ không dính phải khói bụi nhân gian, xưa nay tôi chưa từng thấy qua một khuôn mặt tinh xảo như vậy, đẹp gái đến rối tinh rối mù, nàng thong thả đi tới, giống như là một cây liễu yếu ớt đang đứng trước gió bên bờ hồ Tây Tử, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền đột ngột sinh ra một cảm giác thương tiếc.

Oa, không nghĩ tới một trường học tầm thường như thế này, lại có thể xuất hiện một cô gái thanh lệ thoát tục như vậy, hơn nữa còn là một giảng viên, nhưng mà nhìn vào độ tuổi của nàng, dường như không lớn bao nhiêu a, hơn nữa trong ánh mắt của nàng tựa hồ luôn có một tia u buồn, điều này làm cho tôi cảm thấy kỳ quái.

Nàng chậm rãi đi về phía trước, vẫn cúi đầu xuống, nhưng đột nhiên quay người lại và đi về phía sau lớp học.

Ấy, vị nữ giảng viên xinh đẹp này muốn làm cái gì vậy?

Nàng bỗng nhiên bước đi nhanh hơn, vội vàng đi xuyên qua mấy cái bàn học, mà tất cả mọi người lại nghiêng người qua một bên, như thể sợ bị nàng đụng trúng vậy, biểu hiện trên mặt cũng khác nhau, các nam sinh thì có dáng vẻ giống như tiếc thương vậy, mà các nữ sinh thì lại thể hiện thái độ chán ghét.

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì không ổn rồi, vẻ đẹp này đúng là một vị mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là nữ giảng viên kia, tôi vỗ trán một cái, đây cũng đâu phải là 34D cơ chứ….

Nàng ấy nên giống một sinh viên như tôi mới đúng, hơn nữa nhìn bộ dạng của mấy người này, dường như bọn họ cũng không ưa thích nàng cho lắm….

Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi lập tức hồi phục lại từ trong suy nghĩ, tôi thấy rằng vị mỹ nữ kia đang đứng ở trước mặt tôi, nhưng vẫn còn cách xa tôi hơn một mét, sắc mặt có chút không được tự nhiên nhìn tôi, giống như là tôi đang đoạt chỗ ngồi của nàng vậy.

Tôi đột nhiên xấu hổ, tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy? Bên cạnh còn mấy cái ghế trống đó, ngồi cái nào cũng được mà.

Nàng dường như do dự hơn nửa ngày, mới nhỏ nhẹ mở miệng nói chuyện với tôi:

– Xin….xin lỗi…đây là….là chỗ ngồi của tôi.

Giọng điệu khi nàng nói chuyện có chút sợ hãi, giống như nàng ấy sợ làm tôi tức giận vậy. Xem ra đây là một người con gái rất nhút nhát và hướng nội.

Tôi cũng có chút bối rối, rõ ràng là tôi chiếm chỗ ngồi của người ta, mà sao giống như người ta đang chiếm chỗ ngồi của tôi vậy, tôi vội vàng đứng lên, và mỉm cười nói với nàng:

– Tôi xin lỗi, là tôi đã chiếm vị trí của bạn, giờ bạn đến đây ngồi đi, tôi sẽ ngồi bên cạnh bạn.

Kỳ thực trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi buồn bực, bộ chỗ ngồi này là phải cố định sao? Ở đây cũng không phải là trường cấp hai, làm sao lại trở thành chỗ ngồi của nàng chứ?

Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm về điều đó, đây đều là mấy chuyện nhỏ, nếu nàng muốn ngồi ở đây, vậy tôi ngồi bên cạnh là được rồi.

Tôi lại ngồi xuống lần nữa, thật ra tôi cũng chẳng để ý, vẫn bắt chéo chân như cũ, quay đầu lại và nhìn mỹ nữ bên cạnh một chút, nàng đang lấy một quyển vở và một quyển sách từ cặp sách nhỏ của mình, thấy tôi nhìn nàng, dường như nàng ấy cũng cố gắng nở một nụ cười với tôi.

Quả thật là một hàm răng chỉnh tề và xinh đẹp, trong lòng tôi thầm nghĩ.

Nhưng mà tại sao nàng lại cười miễn cưỡng như vậy? Lẽ nào ca rất khó coi sao?

Tôi theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình, trong phòng học chẳng biết khi nào đã khôi phục tình trạng ầm ĩ khi nãy, nhưng âm thanh rõ ràng là giảm thấp mấy chục decibel, và nhiều giọng nói lớn tiếng khi nãy bây giờ đều trở thành xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại quay về phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng không biết là đang làm cái gì.

Đột nhiên, tôi thấy được A Long đang vẫy tay mãnh liệt đối với tôi, vẻ mặt của hắn dường như rất lo lắng, giống như đang kêu gọi tôi đi qua. Tôi mỉm cười và khoát khoát tay với hắn, ý bảo rằng tôi ngồi ở phía sau rất tốt, ở phía trước lại không có chỗ ngồi, tôi đi qua đó làm gì?

Lúc này, cánh cửa lớp học lại được mở ra một lần nữa, và theo nhàn nhạt mùi thơm, một bóng người khác lại đi vào.

Trong phòng học lại lâm vào im lặng lần thứ hai, chỉ là mọi ánh mắt đều dồn dập nhìn về phía cửa.

Tôi tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn theo ánh mắt của mọi người, đột nhiên liền…

Con mẹ nó, tuyệt thế đại mỹ nữ a!

Vẻ đẹp của vị đại mỹ nữ này, nếu đem so sánh với cô gái mặt chiếc váy đen kia, cô gái kia nếu là một đóa hoa sen trong nước, như vậy thì vị đại mỹ nữ này, chính là… một đóa hoa sen 34D trong nước a!

Vị nữ giảng viên xinh đẹp này cao khoảng một mét sáu tám, mái tóc dài cuộn lên, nét mặt thanh tú, khuôn mặt thanh thuần làm cho người ta không dám nhìn gần, mặc một bộ đồng phục màu đen, bên trong lại mặc một áo sơ mi trắng như tuyết. Mặc dù là đồng phục của nhà trường, nhưng không che giấu đi nỗi khí chất tao nhã của nàng, cũng với vóc người có lồi có lõm đầy quyến rũ kia…

Đặc biệt là trên khuôn mặt của nàng luôn nở một nụ cười như có như không, ánh mắt linh động, giống như một ánh mắt chuyên câu hồn đoạt phách người khác, quả thật làm cho người ta nhịn không được mà tim đập dồn dập, đây không thể đơn giản chỉ gọi là đẹp nữa, mà nên được gọi là…Đúng, đây gọi là mị, hơn nữa là loại mị đến tận xương tủy, ngay cả một người con trai có một trái tim thuần khiết như nước là tôi đây, cũng không nhịn được được mà nhịp tim đập nhanh hơn.

Nàng đi tới bục giảng, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười, không quan tâm đến mọi ánh mắt ngắm nhìn từ trên xuống dưới của các nam sinh, cùng với một chỗ ngạo nghễ nào đó vì nàng hít sâu mà càng nổi bật hơn….

Nàng đem bài giảng dạy để trên bục giảng, sau đó lại nở một nụ cười lần nữa đối với chúng tôi, mở miệng nói:

– Chào các em sinh viên, cô là một giảng viên mới, dạy môn lịch sử, tên của cô là — Nam Cung Phi Yến.

Nói xong, nàng quay người lại và viết tên của mình lên tấm bảng đen, tư thế tao nhã kia, đặc biệt là hai chữ Phi Yến, giống như là nàng đang vẻ hai con chim yến đang phi lượng trên bầu trời. Nhưng ở dưới lớp học, tôi cảm thấy khỉnh bỉ, tôi rõ ràng thấy được khuôn mặt lộ ra mê gái rành rành của mấy nam sinh kia…

Có điều, Nam Cung Phi Yến sao? Cái tên này nghe sao hổ báo quá vậy, mà làm sao càng nghe càng giống nghệ danh?

Nàng cũng không nói bất cứ điều gì với chúng tôi nữa, sau khi tự giới thiệu bản thân mình xong, nàng liền bắt đầu giảng bài, âm thanh nghe cực kỳ êm tai, giọng nói ngọt ngào và sắc sảo. Tôi không thể không tự hỏi, liệu cô ấy dạy lịch sử hay là dạy thanh nhạc vậy, chất giọng tốt như vậy, nên đi hát mới phải.

Đương nhiên, những gì mà nàng ấy nói tôi đều không nhớ được dù chỉ một câu, không phải vì tôi đến đây chỉ để ngắm gái, mà bởi vì sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái mặc váy đen ngồi cạnh tôi.

So với vị nữ giảng viên xinh tràn đầy mị lực kia, nàng giống như là một đóa hoa sen thuần khiết, nàng ngồi một mình ở đó, nàng giống như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ người nào khác, mà chỉ tập trung nghe giảng và ghi chép, ánh mắt chuyên chú kia, thỉnh thoảng lại nhíu đôi lông mày, làm cho tôi cảm thấy được nàng thanh lệ và thoát tục hơn so với vị nữ giảng viên kia.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng, mấy người ngồi đối diện xung quanh tôi, chỉ có mình tôi chú ý đến nàng ấy, hầu như ánh mắt của mọi người đều bị vị giảng viên mỹ nữ kia thu hút hết. Tôi liền cảm thấy khó hiểu, cô gái này cũng rất xinh đẹp mà, không kém một chút nào so với vị Nam Cung Phi Yến kia, ngay cả một thanh niên trong sáng thuần khiết như tôi cũng không nhịn được lén lút nhìn thấy nàng, tại sao mọi người lại đối xử với nàng giống như tránh ôn dịch vậy?

Đúng, chính là đang tránh né nàng. Vào giờ phút này, vị trí mà nàng ngồi xuống, là ở giữa cái ghế cuối cùng của lớp học, có ít nhất năm hay sáu cái bàn xung quanh không có ai ngồi, chỉ có mình tôi là ngồi gần nàng nhất, giống như vị trí này giành riêng cho nàng vậy. Hơn nữa, không có người nào nguyện ý tiếp cận nàng.

Tôi đột nhiên hiểu ra, chẳng trách khi nãy A Long lại vẫy tay mãnh liệt như vậy đối với tôi, thì ra hắn là muốn không cho tôi ngồi bên cạnh cô gái này, nhưng điều này có bí ẩn gì sao? Chẳng lẽ nói nàng ấy bị bệnh, sợ bệnh của nàng lây nhiễm cho người khác?

Không phải a, nếu nói như vậy, thì mọi người trong trường đều phải biết hết và sớm nên tìm cách xử lý, không thể để cho nàng tiếp tục đến trường như vậy.

Trong suốt cả buổi học, tôi hầu như đều không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đến cuối cùng thì cái gì cũng không nghĩ ra được,. Tuy trông nàng hơi có chút nhợt nhạt, nhưng mà khí sắc vẫn còn tốt, nhìn cũng rất bình thường, ngoại trừ… Thỉnh thoảng sẽ có một cử động lạ thường.

Đó chính là trái tim, mỗi lúc khi mà nàng hơi cau mày, cũng khẽ cắn môi, dáng vẻ có vẻ hơi có chút thống khổ.

Tôi không khỏi nhớ tới Tây Thi, chẳng lẽ nàng đang bị bệnh tim?

Keng keng keng…..

Đến lúc tan học rồi sao? Tôi theo bản năng mà đứng lên, chỉ mới vừa liếc nhìn nàng một chút, bỗng nhiên nghe được một âm thanh truyền tới từ bục giảng.

– Em sinh viên ngồi ở phía sau lớp, làm phiền em nói cho cô một chút, nội dung giảng dạy ngày hôm nay của cô có tốt không?

Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên thấy được Nam Cung Phi Yến đang mỉm cười nhìn tôi.

—————————————————-

Dịch: T

Beta: T

Nhó dịch: MBMH Translate

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.