Cấm Kỵ Sư

Chương 27: Lại Thấy Tà Thuật



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Lại Thấy Tà Thuật miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đây thật sự là một sai lầm to lớn, nếu sớm biết trước như thế tôi đã từ lầu hai giết đi ra ngoài rồi, cùng lắm thì cởi quần áo ra che mặt lại, bằng thân thủ của tôi… Ặc, thôi quên đi, không chừng cũng không đánh lại bác gái quản lý ký túc xá nữ.

Cho nên, phải đi lên tầng cao nhất!

Ở trên lầu bốn này có một cái thang, ở phía trên chính là một tầng cao nhất, vào giờ phút này tôi đã phát huy khả năng vượt xa người thường, hai bước liền leo đến đó, sau đó thuận tay cầm cái thang kéo lên luôn, nhìn xuống phía dưới cười hắc hắc.

Trên đây cao hơn ba mét, không có thang leo lên, tôi xem mấy người làm sao lên đây được.

– Đùng!

Tôi đóng lại cái nắp ở tầng cao nhất và đứng dậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã tạm thời được an toàn.

Tầng cao nhất này rất rộng rãi, nhìn về phía xa xa, hoàn cảnh bốn phía xung quanh đều gom vào trong mắt, gió lạnh đầu mùa thu thổi qua, vừa nãy tôi chạy làm cả người ra mồ hôi như tắm, bây giờ nhất thời run cầm cập, lại nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Tầng cao nhất này đúng là rộng rãi thật, nhìn về phía xa xa, bốn phía thu hết đáy mắt, đầu thu gió lạnh thổi qua, vừa nãy ra một thân mồ hôi bây giờ cảm thấy lạnh run, tôi nhịn không được run lập cập, lần thứ hai nhìn một chút xung, trong lòng tôi đã xác định được một điều.

Bà ngoại nó, đây có phải xem như là ngõ cụt không? Bây giờ thì tôi tạm thời được an toàn, nhưng bây giờ nên làm gì đây? Chẳng mấy chốc họ sẽ báo cho bảo vệ nhà trường, đến lúc một đám người bao vây nhà ký túc xá nữ, coi như tôi mọc cánh cũng không thoát được, đặc biệt bây giờ tôi đang ở tầng cao nhất, coi như không ai có đến bắt tôi, thì làm sao tôi xuống được? Con đường bình thường đã không thể đi được, trừ phi tôi nhảy xuống!

Nhưng mà, lỡ té chết thì sao?

Như vậy thì tin của tôi sẽ được đăng lên đầu trang báo ngày mai mất.

– Một chàng sinh viên đại học họ Hàn của thành phố này, vì nửa đêm lẻn vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm nữ sinh tắm, bị các nữ sinh phát hiện được, bị dồn vào đường cùng, bị té từ trên lầu bốn nên đã chết, tình huống cụ thể còn đang trong quá trình điều tra, theo phán xét đầu tiên của bên cảnh sát thì người này được xác định là tự tử…

Tôi dùng sức lắc lắc đầu, không được, tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra, tôi phải mau đi tìm một chỗ để đi xuống, sau đó chạy về ký túc xá, xem như chuyện gì đều không có xảy ra….

Đúng là khổ, mới lần đầu xuất sư đã thất bại, còn chưa đụng đến con quỷ kia, đã bị người ta xem mình là dâm tặc, hơn nữa còn tổn thất một tấm phù, nữ sinh kia cũng đúng thật là, sớm không ra muộn không ra, ngươi nói ngươi đi ra với một mái tóc bù xù là có ý gì.

Tôi chỉ có thể cười khổ, lắc lắc đầu và bắt đầu đi dò xét xung quanh tầng cao nhất này, để tìm kiếm phương pháp đi xuống.

Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai phương pháp đi xuống, một là leo từ từ xuống, còn hai là nhảy xuống, hai loại phương pháp này đều không thể áp dụng ở mặt trước tòa nhà, chỉ có thể xài ở mặt sau. Bây giờ bảo vệ vẫn chưa đến, chắc chưa có ai vây quanh tòa nhà này, được rồi, đi ra đằng sau toà nhà nhìn xem.

Tôi xác định phương hướng, sau đó bước nhanh tới vị trí đằng sau tòa nhà cúi đầu nhìn xuống, trời ạ, sao thấy chóng mặt quá, dưới đó tối thui và sâu hun hút, sau một tường rào cao hơn hai mét, là một vùng đất hoang sơ rộng lớn.

Ặc, nó hơi cao thì phải, nhảy xuống từ lầu hai, tôi còn không có cảm giác gì, giống như là ăn cơm bữa vậy, mấy ngày trước muốn nhảy thử từ tầng ba, kết quả lại bị Tiểu Hồ Tử ngăn cản, cũng không nhảy được. Lúc này trực tiếp nhảy lầu bốn, tôi lại do dự gãi gãi đầu. Nhảy nếu không bị chết, thì cánh tay hay chân cũng bị gãy, như vậy không được a…

Đi tới đi lui trên mái nhà tôi cũng không tìm được địa phương thích hợp, sao cái tòa nhà này lại cao như vậy chứ, đúng là hố người ta mà!

Trong lúc tôi đang bối rối, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một mùi hương kỳ lạ, men theo gió đêm và trôi vào trong lỗ mũi tôi.

Tôi hít hít mũi, đây là mùi gì vậy?

Có mùi tanh nhàn nhạt, xen lẫn một đám vật thể đang cháy, khiến cho người ta có cảm giác nôn mửa. Làm sao mà, cái mùi này có cảm giác….quen thuộc vậy.

Tôi đột nhiên nghĩ tới, cái mùi quái dị này lúc nhỏ hình như có ngửi qua rồi, hơn nữa…Đúng rồi, chính là Mã Cửu, cái tên luyện cốt sư tà ác kia!

Không sai rồi, mùi này, chính là mùi thiêu đốt xương cốt, là mùi của tro cốt!

Tôi nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, ở đây chính là tầng thượng của ký túc xá nữ sinh, làm sao lại có mùi tro cốt?

Gần như ngay lập tức, tôi liền nghĩ tới con nữ quỷ đã chạy mất kia, chẳng lẽ là nàng sao?

Đi theo phương hướng của mùi này, tôi từ từ đi tới, tầng thượng của toàn nhà này không giống những tòa nhà khác ở trong thành phố, mấy nơi đó toàn vất rác rưởi lung tung, nhưng ở đây lại rất sạch sẽ, không có tí rác nào, nhìn qua cũng chẳng có gì.

Nhưng trong một góc ở sân thượng phía tây, tôi nhanh chóng phát hiện được sự bất thường.

Trên tầng thượng của toàn nhà, có một nhúm nhỏ bột phấn màu xám trắng, được bao quanh bởi một vòng tròn, ở giữa đặt một đồ trang sức của bé gái, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đó là một cái kẹp tóc mèo kitty.

Điều kỳ lạ là gió đêm trên tầng thượng của tòa nhà này vẫn tương đối lớn, vốn đã là mùa thu, hơn nữa nơi này ở xung quanh vùng hoang dã nên không được thứ gì che phủ, theo lý thuyết thì đồ vật dơ bẩn như thế này sớm nên bị thổi bay đi mới đúng, nhưng thực tế là những bột phấn tro cốt này không có phân tán chút nào, như thể chúng được cố định trên mặt đất vậy.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện thứ này chứ? Nếu như thứ này đúng là tro cốt, hơn nữa ở giữa còn đặt vào đó món đồ dùng của một người, dựa theo ghi chép ở trong cấm kỵ bút ký, đây là một nguyền rủa cổ xưa, một loại nguyền rủa độc ác.

Lẽ nào ở trong trường học có người biết loại tà thuật này? Tại sao người này lại muốn hại người, mà người bị hại, chủ của vật này, là ai đây?

Tôi nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy có động tĩnh gì, chỉ là dưới lầu đã bắt đầu có âm thanh ồn ào, chắc là bác gái quản lý kia đi cáo trạng rồi, chờ lát nữa sẽ có người đến bắt tôi.

Tôi hơi do dự, nhưng vẫn quyết định trước tiên đừng chạy vội, sân thượng tòa nhà này ít khi sẽ có người tới, nếu như tôi rời đi, vậy kẻ dùng tà thuật hại người này sẽ không bị ai phát hiện, hơn nữa cơ hội của tôi cũng chỉ có lần này, nếu bỏ lỡ nó, sợ lần sau chẳng còn cơ hội mà chạy lên sân thượng ký túc xá nữ.

Quyết định chủ ý, tôi đứng dậy trên mặt đấy tìm tới một mảnh sắt rỉ sét, sắt là kim loại, nó là một loại vũ khí, nó cũng là một trong những công cụ dùng để phá hủy tà thuật, tuy rằng đã gỉ sét, nhưng nó cũng không quan trọng.

Tôi dùng mảnh sắt này và cẩn thận mở một lỗ hổng trên vòng tròn của đám tro cốt, vị trí là nơi gần nhất với món đồ kia, sau đó ở một chỗ cách xa hơn nửa mét, tập trung tinh thần lực, vươn ngón tay ra, viết một chữ cổ “Dẫn”.

Kỳ thực chữ này tôi vừa mới nghĩ ra được, xưa nay đều chưa từng thi triển, và tôi cũng không biết nó có hiệu quả hay không, có điều sau khi tôi viết xong, liền thấy chữ đó phát ra một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt, tuy rằng chỉ lóe lên liền biến mất, nhưng tôi biết điều này đã nói rõ, chữ này có hiệu lực.

Loại tà thuật này, thực ra nó thuộc về một loại yểm thuật thời cổ xưa, mang theo ý tứ trả thù.

Móng tay, tóc, hay quần áo, đồ dùng cá nhân hàng ngày của người con gái không thể tùy tiện cho người khác hay vứt bỏ, nếu như bị người mang ý đồ xấu có được, lại biết ngày sinh tháng đẻ của người con gái kia, như vậy có thể thi triển được tà thuật, niêm phong lại nguyên thần hay thậm chí là hồn phách của cô gái ấy, thậm chí có thể mạnh mẽ kiểm soát có thể và suy nghĩ của người đó.

Theo tôi, chủ nhân khi còn sống của đống tro cốt trước mắt này, nhất định cùng với chủ nhân của đồ vật cá nhân kia có mối thù sinh tử, vì vậy mà người thi thuật mới triển khai loại tà thuật này, để oán hồn của đống tro cốt kia không ngừng ám chủ nhân của đồ vật kia, tôi dám khẳng định, người sở hữu vật này mấy ngày nay nhất định sẽ gặp ác mộng, tinh thần không yên, cả ngày lẫn đêm đều cảm thấy hỗn loạn, nhìn thấy cảnh mình bị quỷ lấy mạng.

Lúc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Pháp Quyết Chữ Dẫn lần thứ hai phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó, đồ vật trang sức kia lại từ từ chuyển động về hướng chữ Dẫn!

Tôi không thể không kinh ngạc lần thứ hai, vốn nghĩ rằng Pháp Quyết Chữ Dẫn này chỉ có thể đem hồn phách của người bị hại bị phong ấn ở trong vật trang sức kia giải phóng, sẽ không để cho nàng phải chịu đau khổ nữa, rồi hồn phách sẽ từ từ tự động quay trở lại bên người của nàng, nhưng tôi không ngờ rằng Pháp Quyết Chữ Dẫn này lại có thể đem vật trang sức kia hút đi ra.

Mẹ nó, hiệu quả này còn mãnh liệt hơn cả nam châm sao?

Không đến một phút, vật trang sức kia liền ra khỏi đống tro cốt, tôi vươn tay ra và lấy nó, trong lòng vui vẻ, thành công rồi!

Bên người bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lạnh, đống tro cốt trên mặt đất bị thổi bay đi hết, dần dần biến mất trong bầu trời đêm.

Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy, thứ này nhìn trông rất đáng sợ, liền bị tôi nhẹ nhàng phá tan?

– Ghừ…

Đột nhiên phía sau bỗng vang lên một tiếng thét lạnh lùng, trong lòng tôi hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, liền thấy được ở sau lưng tôi, không biết từ khi nào xuất hiện một bóng đen.

Trông hơi mơ hồ, đó chính mà nữ quỷ đã chạy trốn vào ký túc xá nữ sinh khi nãy!

– Cô là ai?

Tôi hạ giọng hỏi.

Nữ quỷ này nhưng không chịu nói gì hết, ở trong bóng tối, mái tóc của nàng rối tung, che kín hết khuôn mặt, tôi không thể nhìn thấy rõ, hỏi liên tiếp ba lần, rốt cuộc nàng cũng chịu ngẩng đầu lên, thanh âm u oán vang lên trong bầu trời đêm:

– Vì sao ngươi lại cứu con bé kia, con bé đó chính là ác quỷ, là một con quỷ, là một kẻ ác độc, chính nó đã hại chết ta, nhưng ngươi lại cứu nó, ta hận ngươi, ta hận ngươi… Ta hận ngươi….

Nàng nói một loạt câu liên tiếp “ Ta hận ngươi”, giọng điệu có chút thê lương và mang đầy oán khí, tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó nói:

– Cô đến cùng là….

Tôi vốn định hỏi nàng là nàng có gì oan khuất, có thể nói cho tôi một chút, nếu như nàng vì bị hại mà chết, tôi có thể giúp nàng, nhưng hành động hại người như vậy là không đúng.

Không nghĩ tới tôi vừa mở miệng, nữ quỷ này đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hai tay từ từ bơi mái tóc ra, đưa khuôn mặt về phía tôi…

Trái tim tôi bỗng nhiên như bị một cái đao nhọn đâm vào, gần như muốn dừng lại, bởi vì tôi đã thấy được khuôn mặt của nữ quỷ này, chỉ có một màu trắng tinh, không hề có ngũ quan!

Giống như, một mảnh giấy trắng!

Tôi kinh ngạc kêu lên, nhưng nữ quỷ đột nhiên hét lên và cười một cách quái dị, rồi thân hình đột nhiên tiến lên và đánh về phía tôi.

Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vàng móc ra Pháp Quyết Chữ Khu, đang muốn đánh nó lên người của nàng, nhưng động tác lại chậm hơn so với nàng một nhịp, bị nữ quỷ này nhào lên người, sau đó ôm chặt lấy thân thể của tôi, làm cho tôi nhất thời không đứng vững được, lảo đảo lui về phía sau.

Khuôn mặt khủng bố kia gần như dính sát vào mặt tôi, trong giây phút đó, đầu óc tôi gần như trống rỗng, còn chưa kịp thời gian để tìm ra cách đối phó thì bỗng nhiên dưới chân trống rỗng, cơ thể lại ngã về phía sau…

Quay đầu lại nhìn, con mẹ nó, mình đang rơi từ tầng bốn a!

——————————–

Dịch: T

Beta: T

Nhóm dịch: MBMH Translate

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.