Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 13: "Thầy Chu không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?"



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: “Thầy Chu không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?” miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Mười phút trước.

Chu Đình Quân từ bên ngoài trở về, vừa đến dưới lầu tiểu khu thì nhận được điện thoại của Mạnh Húc.

Mạnh Húc không biết cấp trên có nhìn thấy hot search của Giang Phán hay không, cho nên dứt khoát cứ lời ít ý nhiều thuật lại sự việc một lần từ đầu đến cuối —— lúc chiều sau khi Giang Phán phát sóng trực tiếp được Lâm Huyên chia sẻ còn có Lục Tây Duật ấn like đã bị quần chúng ăn dưa và fan của Lục Tây Duật đưa lên hot search.

Mặc dù lên hot search là hướng đi có lợi đối với Giang Phán, nhưng nội dung lại liên quan tới Lục Tây Duật, Mạnh Húc vẫn rất có tầm nhìn kịp thời báo cáo cho ông chủ của mình.

Nghe xong báo cáo của Mạnh Húc, Chu Đình Quân im lặng vài giây, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ, anh lạnh giọng trả lời: “Gỡ bỏ hot search của hai người bọn họ.”

Mạnh Húc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, tôi sẽ làm ngay.”

Cúp điện thoại, trong lòng Chu Đình Quân trước sau có phần bực bội, anh mím môi, chờ cửa thang máy mở ra nhấc chân đi vào.

Anh tiện tay ấn số tầng nhà Giang Phán, sau khi thang máy dừng lại anh mới nhận ra là mình ấn sai, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bước ra khỏi thang máy sau đó bấm chuông cửa nhà cô.

Một chuỗi động tác này anh làm rất tự nhiên và thành thạo, như thể đã từng tập luyện hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu.

Sau khi Giang Phán thử gọi một tiếng tiểu khả ái thì thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đen sì nhìn mình chằm chằm, cô nhất thời lúng túng cong môi cười lấy lòng: “Giáo sư Chu, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Chu Đình Quân cố ngăn lại những cảm xúc khó hiểu đang không ngừng quay cuồng trào dâng trong nội tâm, anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Đi nhầm.”

?

Đi nhầm?

Vậy mà anh còn muốn cô làm chìa khóa cho anh?

Mơ đi anh nhé.

Không biết vì sao mà Giang Phán vẫn cảm giác anh có chỗ nào đó là lạ, giống như mất hứng nhưng nhìn nét mặt lại không giống, cô dè dặt hỏi: “…… Vậy anh còn muốn lấy chìa khóa không?”

Chu Đình Quân dừng lại, lông mi dài rũ xuống che đi cảm xúc mờ mịt nơi đáy mắt, trên gương mặt tuấn tú mang theo ba phần thất bại cùng hai phần thoải mái, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Giang Phán……”

Cô gái nhỏ trong trí nhớ cũng giống như thế này, cứ luôn không tim không phổi thích trêu chọc anh.

Sau khi trêu chọc xong rồi lại muốn đi thì đi, biến mất tăm không để một câu nào lại cho anh.

Bây giờ anh sẽ không cho cô có thêm cơ hội thứ hai rời khỏi anh.

Ngay cả khi cô chỉ còn ba phần tâm ý anh cũng sẽ không để cô trốn thoát.

Giang Phán ngoan ngoãn đợi một lúc lâu nhưng người đàn ông này lại trước sau như một không tiếp lời, cô mím môi nhẹ giọng hỏi: “Anh trai Chu, tôi ở đây, anh làm sao vậy?”

Đôi mắt đen tuyền của Chu Đình Quân chớp một cái, anh nheo mắt lại, vừa định mở miệng nói chuyện thì thang máy phía sau “Đinh” một cái, tiếp đó một giọng nữ trong trẻo vui tươi truyền tới: “Chị Phán! Chị cố ý đứng ở cửa chờ em đến sao?”

Giang Phán: “……”

Cô ngửa đầu nhìn Chu Đình Quân cười cười, mắt hạnh cong cong trong veo ngập nước: “Giáo sư Chu, anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lát hay không, một lát nữa cùng dùng bữa luôn? Tay nghề của tôi tốt lắm đó, anh có biết ……”

Dừng một chút, Giang Phán liếm môi, ảm đạm nói: “Tôi quên mất là hai ta chỉ mới vừa quen biết, anh còn chưa được ăn cơm tôi nấu.”

Chu Đình Quân không chút để ý nhìn cô, cười như không cười mà nói: “Đúng lúc đang rảnh, tôi tới giúp em.”

Giang Phán càng cười tươi, cô vội kiên quyết lắc đầu, cũng khách sáo nói: “Làm vậy sao được, làm gì có chuyện bắt khách làm chứ?”

Khóe môi Chu Đình Quân nhếch lên, từng đợt từng đợt ý cười nhè nhẹ tản ra nơi đáy mắt: “Vậy được, tôi nhìn em làm.”

Giang Phán: “……”

Vậy cũng thật cảm ơn ngài, một hai phải hủy đi bậc thang để tôi leo xuống.

Vốn dĩ Chu Đình Quân chỉ về nhà lấy một số tài liệu, một lát nữa còn phải ra ngoài bàn công việc, vừa rồi chỉ là thật sự nhịn không được trêu chọc cô gái nhỏ mà thôi, anh thu lại ý cười, giọng nói thành thật chất phác: “Đột nhiên nhớ ra tối nay có hẹn, hôm nay e rằng không được, lần sau đi.”

Nói xong, anh nâng cánh tay lên theo thói quen, lúc lòng bàn tay ấm áp sắp rơi xuống trên đầu Giang Phán anh mới đột nhiên kịp phản ứng——

Hiện tại người đang đứng trước mặt anh là Giang Phán 23 tuổi, không phải là cô gái nhỏ của năm năm trước.

Yết hầu Chu Đình Quân lăn lăn, bàn tay đang ngừng ở giữa không trung nhẹ nhàng nắm thành quyền, do dự vài giây, vẫn chậm rãi thả xuống xoa xoa mái tóc mềm mại như bông của cô.

Anh rũ mắt nhìn Giang Phán một cái, tốc độ thong thả, giọng nói trầm thấp êm tai: “Tôi đi đây.”

Giang Phán không thể tin được mở to hai mắt, hô hấp dần trở nên lộn xộn, chờ đến khi cô hồi phục tinh thần thì anh đã đi thang máy lên lầu.

Cô nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, vẻ mặt dại ra che lại nơi bị anh chạm qua rồi trở về phòng.

Sau khi Giang Phán ôm đầu gối bình tĩnh hai mươi phút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Huyên:【Hôm nay tớ thế mà bị đàn ông trêu chọc!!!!】

Lâm Huyên đã ghi hình xong, đang trên đường trở về thì nhận được tin nhắn của Giang Phán.

Cô mới lướt Weibo, phát hiện bạn cùng lớp một nam một nữ đã lên hot search.

Nhìn thấy câu nói không đầu không đuôi của Giang Phán, cô trợn to mắt, gõ một dòng chữ gửi đi:【Ai làm? Lục Tây Duật? Nhân tiện nói xem ai đã gỡ bỏ hot search của hai người thế?】

Lúc Giang Phán nhận được phản hồi của Lâm Huyên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô mở Weibo nhìn lướt qua, quả thật tin tức của cô và Lục Tây Duật trên hot search đã biến mất, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Húc không có gọi điện thoại cho cô, vậy chắc là phía Lục Tây Duật bên kia bỏ tiền gỡ rồi.

Lúc rời khỏi Weibo, Giang Phán bỗng nghĩ tới Tạ Giai Ninh, cô mím môi:【Khi nào thì đạo diễn bộ điện ảnh kia của cậu mở casting, để tớ nhắn bạn qua thử vai?】

Vốn Lâm Huyên muốn nhắn lại là không cần phiền phức như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn thấy nên thương lượng với đạo diễn tuyển chọn một chút, nhắn lại cho Giang Phán:【Thứ ba tuần sau.】

Giang Phán nhìn màn hình điện thoại như suy tư gì đó, một lúc sau, Lâm Huyên bên kia lại gửi tới vài tin liên tiếp.

【Người đâu rồi?】

【Bị ai trêu?】

【Ai gỡ hot search?】

Giang Phán: “……”

Cô hít một hơi thật sâu, đổi biệt danh của Lâm Huyên thành “Máy đọc lại”.

Sáng thứ hai, Giang Phán đến Chu thị để quay quảng cáo trang sức cho quý tiếp theo của bọn họ, ăn trưa ở bên đó rồi quay luôn đến chiều mới kết thúc.

Sau khi tách khỏi An Tinh Nguyệt, cô bắt taxi đến đại học B một mình.

Lúc Giang Phán đến cửa văn phòng của anh đã hơn ba giờ, đang định gõ cửa thì một nam sinh không biết từ đâu ra, không nói lời nào đã kéo tay cô chạy.

“Đàn em, em cũng là sinh viên của giáo sư Chu phải không, nhanh nhanh nhanh, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ đã bắt đầu rồi, nếu không đi trưởng khoa sẽ tức giận……”

Nam sinh cao cỡ Giang Phán, bộ dáng trắng trắng mềm mềm, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng đen, cả người thoạt nhìn trông rất đáng yêu, giống như một con hamster chạy băng băng trong gió.

Giang Phán dễ dàng bỏ tay của hamster ra, cô ổn định hô hấp một chút rồi đi theo phía sau cậu ta, bình tĩnh nói: “Không sao, dù gì cũng đã đến muộn, cậu đừng vội, trước tiên nói cho tôi biết thầy Chu cũng đến sao?”

Giọng của Hamster lanh lảnh véo von: “Hả? Thầy Chu là giảng viên duy nhất của ban biện luận, đương nhiên thầy ấy phải đi chứ.”

Giang Phán trầm ngâm gật đầu.

Hamster chạy một đoạn dài, quay đầu nhìn lại Giang Phán vẫn còn ở phía sau, giọng nói cũng gấp đến độ the thé: “Đàn em, em nhanh lên, thầy Chu mới đến, chúng ta lại là sinh viên mới vừa chuyển qua cho thầy ấy, đến trễ trưởng khoa chắc chắn sẽ tức giận!”

Giang Phán: “……”

Hai người vội vội vàng vàng đi tới phòng họp, trước khi bước vào, Giang Phán còn chưa kịp do dự thì nam sinh đã mở cửa sau ra, quay đầu lại nhỏ giọng thúc giục: “Đàn em, em đang thất thần gì thế, mau vào đi.”

Giang Phán xõa tóc ra, cúi đầu đi theo nam sinh ra hàng ghế phía sau nghiên cứu sinh đang bảo vệ luận án ngồi xuống.

Ngồi đối diện với nghiên cứu sinh là một hàng giảng viên, ở giữa chính là trưởng khoa khoa Hóa, bên tay trái trưởng khoa là Chu Đình Quân.

Có lẽ là nghiên cứu sinh này trình bày quá tốt nên các giám khảo trước mặt đều tập trung tinh thần lắng nghe, dường như không hề phát hiện giữa chừng có hai người tiến vào.

Nhưng người khiến Giang Phán tặc lưỡi khen ngợi phải là vị huynh đài đang ngồi bên cạnh cô đây, lúc mới tới không thấy cậu ta mang theo tập vở gì cả, vậy mà vừa ngồi xuống đã có, đang ngồi nghe người ta bảo vệ luận án một cách nghiêm túc.

Cô nhìn chằm chằm quyển sổ ghi chép của cậu ta hơn một phút thì cậu sinh vên không nhịn được nữa, lén lút nhìn lướt qua các thầy cô phía trước, sau đó khẽ hỏi Giang Phán: “Em muốn xem không?”

Giang Phán vô cùng phối hợp gật đầu, cũng nhẹ giọng như ăn trộm mà trả lời: “Muốn.”

Cậu sinh viên đưa quyển sổ vào tay Giang Phán, đang định ghé vào tai Giang Phán bảo cô xem nhanh lên, nhưng cơ thể mới vừa động đậy thì thầy của cậu bất thình lình nhìn sang bên này một cách lạnh lùng, làm cậu sợ tới mức lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh nghe thuyết trình.

Giang Phán xem qua hai phút vẫn không hiểu mấy công thức hóa học cậu này viết có nghĩa gì, cô che miệng ngáp một cái, trong lúc vô tình ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông từ phía đối diện phóng qua đây.

Tay cô theo phản xạ có điều kiện giơ quyển sổ trước mắt che mặt mình lại.

Dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt uy hiếp từ anh, giống như muốn xuyên qua quyển sổ đập thẳng vào mắt cô.

Một lúc sau, Giang Phán buông vở ra, ánh mắt của người đàn ông đã không còn nhìn sang bên này, cô thở ra một hơi, trả quyển sổ lại cho vị huynh đài bên cạnh kia dù không có vở vẫn ngồi nghe rất nghiêm túc.

Kết quả cô mới vừa trả sổ xong thì anh lại nhìn qua đây, cô không kịp đề phòng đối diện với tầm mắt của anh.

Giang Phán cười vô tội, không tiếng động dùng môi phát âm: “Chào thầy Chu.”

Chu Đình Quân nheo mắt, thu tầm mắt trở về.

Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành phần bảo vệ luận án theo thường lệ sẽ chụp ảnh với giảng viên hướng dẫn, cậu sinh viên đi cùng Giang Phán đến đây vội đứng lên định rời đi nhưng lại bị cô kéo tay áo không buông.

Cậu ta lo lắng đưa mắt nhìn các thầy cô đang chụp ảnh, vô cùng sành sõi thấp giọng nói: “Đàn em, chúng ta mau đi thôi! Đến khi thầy Chu quên chuyện hôm nay thì sẽ không giáo huấn chúng ta nữa!”

Giang Phán vẻ mặt vô tội, khó hiểu hỏi: “Tại sao chúng ta lại bị giáo huấn?”

Cậu sinh viên giọng nói gấp gáp: “Hai đứa mình mới vừa nói chuyện đó!”

Giang Phán tỏ vẻ không sao gật đầu: “Không sao đâu, thầy Chu của các cậu không phải là người lòng dạ hẹp hòi như thế……”

Cô còn chưa kịp nói xong, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người kia đã truyền tới: “Hai em đến văn phòng chờ tôi.”

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.