Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 24: Cầu còn không được



Các bạn đang đọc truyện Chương 24: Cầu còn không được miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Ngày hôm sau Giang Phán phải đến thành phố Y ghi hình tiết mục, rạng sáng bốn giờ phải lên máy bay nên sau khi Chu Đình Quân về cô vọt vào tắm một cái, không gội đầu, sau khi tắm xong thì cài báo thức rồi lên giường ngủ.

Chương trình có tên gọi «Quá khứ chậm rãi», trên Weibo chính thức có nhắc tới mục tiêu của chương trình là khai quật ra những món ngon sưởi ấm lòng người trong thời gian nông vụ nhàn nhã, đã quay được ba mùa, Lâm Huyên là thành viên cố định, ngoài ra còn có hai nam ngôi sao lưu lượng, Thẩm Thành và Chu Nham Niên.

Mạnh Húc tới lúc ba giờ, Giang Phán đã thu dọn xong, nhìn thấy Mạnh Húc, cô vẫy vẫy tay: “Xuy Xuy, chào buổi sáng.”

Mạnh Húc nhăn mày hỏi: “Đêm qua em không ngủ hả?”

Giang Phán aizz một tiếng, cong môi: “Xuy Xuy, có phải anh lắp camera trong nhà em không, sao anh biết cả đêm qua em không ngủ……”

Nói xong cô ngáp một cái, nhỏ giọng lầu bầu: “Nhắm mắt lại trong đầu toàn là gương mặt của người kia, sao em có thể ngủ được.”

Mạnh Húc không nghe rõ, tiến lại gần hỏi: “Em nói gì?”

Giang Phán lắc đầu, cười tủm tỉm trả lời: “Em có nói gì đâu, không phải còn lên máy bay sao, đi thôi.”

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Y đã gần sáu giờ, tổ đạo diễn báo thời gian là tám giờ, Giang Phán và Mạnh Húc tìm một cửa hàng ăn sáng xong mới chạy xe tới một ngôi làng miền núi nhỏ ghi hình tiết mục.

An Tinh Nguyệt không đi cùng, lý do rất đơn giản, lớn như vậy mà cô ấy vẫn chưa từng gặp qua chỗ ở nào lụp xụp như thế.

Mùa này còn có hai khách mời, vì muốn tạo sự thần bí nên tổ tiết mục không công bố đó là ba vị khách mời nào.

Giang Phán là người đến đầu tiên, lúc cô tới đây, Lâm Huyên và hai sao nam kia đang ngồi ở giữa sân ăn sáng, Lâm Huyên vừa thấy người đến là cô lập tức đứng dậy chạy về phía này: “Tiên nữ Phán, sao ngài tới đây sớm vậy.”

Sau khi Giang Phán nhỏ giọng nói hai chữ “Tự trọng” bên tai cô ấy, quét mắt nhìn máy quay, cười khanh khách nói: “Nhớ cậu đó.”

Lâm Huyên quay lại, sau khi giới thiệu cô với hai sao nam, mọi người cùng nhau chờ đợi những khách mời tiếp theo.

Giang Phán không ngờ hai khách mời còn lại lại là người quen cũ, Lục Tây Duật và Hứa Ôn, hai người bọn họ tới cùng nhau.

Cô và Lâm Huyên đều ngồi đó, Thẩm Thành và Chu Nham Niên đi qua đón tiếp, Hứa Ôn cũng lễ phép chào hỏi hai người bọn họ rồi đi tới bên này.

Hứa Ôn thậm chí còn không thèm nhìn Giang Phán, cười nói với Lâm Huyên: “Đàn chị, xin chị chiếu cố nhiều hơn.”

Hứa Ôn và Lâm Huyên đều là nghệ sĩ của truyền thông Ngu Thành, Lâm Huyên ký hợp đồng vào năm đầu tiên còn Hứa Ôn năm thứ tư mới được chọn vào, cho nên theo lý cô ta phải kêu Lâm Huyên một tiếng đàn chị.

Lâm Huyên ngoài cười trong không cười: “Ừa.”

Lục Tây Duật cũng đã đi tới, nhìn thấy Lâm Huyên thì gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Giang Phán: “Cậu cũng tới à?”

Trong nháy mắt Lâm Huyên mang bộ dáng xem kịch vui.

Sắc mặt Giang Phán không thay đổi, cô lễ phép cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Tổ đạo diễn thấy mọi người đều đã ở đây nên công bố nhiệm vụ hôm nay, hai người một nhóm, mỗi nhóm sẽ phải thu thập nguyên liệu nấu ăn dựa theo yêu cầu trong thẻ nhiệm vụ, nhóm được chia theo hình thức rút thăm.

Nhưng vì muốn tạo hiệu ứng cho chương trình, tổ đạo diễn đã động tay động chân một chút, cuối cùng các nhóm đều là một nam một nữ.

Giang Phán và Lục Tây Duật một nhóm, nhiệm vụ của hai người là chèo thuyền hoặc đi cầu độc mộc qua sông để hái các loại rau mà những khách mời mùa trước đã trồng, ngoài ra còn phải tìm một loại rau dại có thể ăn được.

Bên cạnh căn nhà nhỏ tồi tàn của bọn họ có một con sông lớn, bên kia sông là một cánh đồng có vài ngôi làng sinh sống.

Chiếc thuyền mà tổ đạo diễn cung cấp cho bọn họ chính là mượn từ một nhà trong làng ở bờ bên kia, chiếc thuyền còn te tua hơn cả ngôi nhà, thân thuyền có vài lỗ nhỏ, khoang thuyền còn bị rỉ nước, mái chèo là một cây trúc nhỏ dài.

Cầu độc mộc do tổ đạo diễn dựng tạm, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, vô cùng xiêu vẹo.

Lục Tây Duật và Giang Phán đứng ở bên này sông vài phút, hai người nhìn nhau một lát, Giang Phán quyết định lên thuyền, mới đi được một bước đã bị Lục Tây Duật nắm lấy.

Lục Tây Duật bình thường là kiểu người lịch lãm cao quý lúc này đã không nhịn được nữa, cậu nhìn Giang Phán vẻ mặt chờ mong: “Có phải chúng ta đi nhầm phim trường rồi không, cái này đâu phải chương trình mỹ thực, là khiêu chiến nơi hoang dã mới đúng?”

Giang Phán bình tĩnh rút tay về, cười một cái: “Có phải cậu muốn tôi nói hai ta thật sự đi nhầm chỗ, sau đó chúng ta có thể đi về?”

Trong lòng Lục Tây Duật âm thầm ghim tổ đạo diễn và nhân viên, hít một hơi, nghiêm túc nói: “Giang Phán, cậu biết đấy, tôi bị say sóng, hơn nữa cậu nhìn cái thuyền này đi, chúng ta mà lên là chìm ngay đấy? Hay mình đi cầu độc mộc?”

Khả năng thăng bằng và phương hướng của Giang Phán đều không tốt, nhưng cô lại không muốn rớt xuống nước, bèn lắc đầu: “Chúng ta có thể tách nhau ra, trên thẻ nhiệm vụ không có quy định.”

Lục Tây Duật mở to hai mắt: “Cậu định chèo thuyền?”

Giang Phán suy nghĩ, không chắc chắn nói: “Chắc là vậy.”

Lục Tây Duật cắn chặt răng, hạ quyết tâm: “Không được, tôi không thể để cậu thân gái rớt xuống sông, để tôi chèo, muốn chết cùng chết.”

Nói xong, cậu xoay người dè dặt đi về phía chiếc thuyền, lúc mới vừa bước lên thân thuyền có hơi lắc lư, Lục Tây Duật xanh mặt, sau khi thuyền ổn định mới thở phào một hơi nhìn về phía Giang Phán: “Vẫn rất an toàn, cậu lên đi.”

Giang Phán nhìn hai chân Lục Tây Duật đang run rẩy thì suýt bật cười, cô từ từ bước lên thuyền, sau khi đứng vững một lúc mới quay người lại, Lục Tây Duật đã ngồi xổm xuống.

Trong tay cậu ta đang cầm cây sào trúc dùng để chèo thuyền, cả người run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi.

Giang Phán tháo neo thuyền, định lấy cây sào trong tay cậu ta, đạo diễn quay phim vội la to: “Còn tôi chưa lên!”

Nói xong, ông chú quay phim liền chạy về phía chiếc thuyền, trước ngực bỗng dưng xuất hiện một cây trúc.

Lục Tây Duật một tay nắm đầu kia của cây gậy, một tay chỉ vào cây cầu độc mộc bên cạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Thuyền của chúng tôi không thể chở thêm người thứ ba, chú đi cầu độc mộc bên cạnh đi!”

Gương mặt ông chú quay phim ngẩn ra: “Không thể được, tôi vác máy quay thì đi như thế nào?”

Lục Tây Duật nghiêm túc suy xét: “Vậy còn tốt hơn là chú mang máy quay lên thuyền rồi chúng ta cùng nhau rơi xuống sông, thật sự không được, chú bảo tổ đạo diễn đưa qua đi, chúng tôi sẽ chờ ở bên kia…………”

Chưa kịp nói xong, Lục Tây Duật phát hiện chiếc thuyền đã bắt đầu động đậy, tay cậu lại bắt đầu run lên: “Này này này…… Sao nó lại di chuyển?”

Giang Phán giật lấy cây sào, lười biếng giải thích: “Lực tác dụng lẫn nhau, lúc cậu lấy sào chống đạo diễn quay phim thì người ta cũng lấy sào chống lại thuyền chúng ta, cậu muốn rớt xuống nước thì rớt, đừng văng nước lên người tôi là được.”

Lục Tây Duật yếu ớt nhìn về phía cô: “Cậu thật là tuyệt tình, tốt xấu gì hai ta cũng là bạn đại học.”

Giang Phán nhướng mày, hạ giọng: “Lục Tây Duật, có phải cậu bị Lâm Huyên lây bệnh rồi không, sao tôi lại có cảm giác hai người càng ngày càng giống nhau vậy?”

Lục Tây Duật nghẹn lời: “Không phải quan hệ giữa cậu và Lâm Huyên khá tốt sao, tôi nghĩ cậu thích như vậy.”

Giang Phán: “……”

Hai người đã qua được bờ bên kia mà đại ca quay phim vẫn chưa tới, Giang Phán tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bạn trai, chuông điện thoại vang lên chưa được hai lần đối phương đã nhấc máy.

Giống như tất cả những người mới vừa yêu đương, giờ phút này tâm trạng của Giang Phán vẫn chưa khôi phục, vừa hồi hộp chờ mong lại còn có chút nhớ nhung.

Giọng nói trầm thấp êm dịu của Chu Đình Quân vang lên: “Alo.”

Cô đi ra xa một chút, cuối cũng cũng không kìm chế được nụ cười ngây ngô trên mặt: “Anh Chu, nhớ em không?”

Chu Đình Quân thả chậm tốc độ nói, âm thanh mềm nhẹ: “Nhớ em. Khi nào em về?”

Giang Phán giơ tay chỉnh lại mái tóc, đôi mắt chớp chớp: “Ngày mai. Em cũng nhớ anh.”

Dứt lời, hai bên đầu dây điện thoại đều im lặng, tiếng hít thở của cả hai thông qua dòng điện như quấn lấy nhau.

Giang Phán liếm liếm khóe môi, bắt đầu tìm đề tài: “Anh đang làm gì thế?”

Tìm đề tài xong, cô không chờ đối phương trả lời lại nói tiếp: “Cuối tháng em phải vào đoàn phim rồi, có lẽ phải quay ba tháng mới về, ba tháng thật là dài, có phải anh sẽ quên mất em luôn không, có phải anh sẽ nhân lúc em vắng mặt……”

Người đàn ông thấp giọng cười, tiếng cười dễ nghe êm tai: “Ừ.”

Giang Phán: “???”

Cô hừ hai tiếng, như là làm nũng, như là bất mãn: “Em đây không đi, em sẽ bám sát anh 24/7.”

Quả nhiên người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, bỗng nhiên mở miệng: “Anh cầu còn không được.”

Giang Phán vừa định nói chuyện, khóe mắt nhìn thấy đại ca quay phim đang đi về phía này, cô mím môi, nhanh chóng nói: “Em phải ghi hình đây. Đợi lát nữa có rảnh em lại gọi cho anh.”

Cúp điện thoại, Giang Phán xoay người, Lục Tây Duật và đạo diễn quay phim đều đã tới bên cạnh cô.

Lục Tây Duật nhìn chằm chằm điện thoại của cô vài giây rồi nhanh chóng dời đi, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì quan trọng mà phải nói trong lúc ghi hình vậy?”

Giang Phán mặt không biến sắc: “Chuyện nhà.”

Sau khi hai người hoàn thành nhiệm vụ quay về thì hai nhóm khác cũng đã trở lại, trong số ba thành viên cố định chỉ có Thẩm Thành biết nấu cơm, những món ngon được làm ra trong các tập trước cũng do Thẩm Thành làm.

Giang Phán và Lâm Huyên làm chân chạy vặt hỗ trợ trong bếp, Chu Nham Niên dẫn theo Lục Tây Duật cùng Hứa Ôn xem TV ở phòng khách.

Máy quay trong phòng bếp chủ yếu hướng về phía Thẩm Thành, hai người Lâm Huyên và Giang Phán di chuyển ra xa, bắt đầu nói về đàn ông.

Lâm Huyên làm mặt quỷ nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Phán Phán à, nhìn dáng vẻ như được gió xuân quất vào mặt này của cậu, hai người cậu cặp với nhau rồi đấy à? Cậu thật sự không định cân nhắc Lục Tây Duật?”

Giang Phán trừng mắt liếc cô ấy: “Hồi đại học bọn tớ không hợp nhau cũng chính là vì cậu tác hợp tớ với Lục Tây Duật, bây giờ cậu còn muốn thử điểm mấu chốt giữa bọn tớ nữa á?”

Lâm Huyên bĩu môi: “Tớ cảm thấy Lục Tây Duật khá tốt, thôi quên đi, có giáo sư Chu nhà cậu rồi…… Đúng rồi, chuyện em họ tớ như thế nào rồi?”

Giang Phán chậc một tiếng: “Vẫn chưa nói, không biết khi nào nói mới thích hợp nữa.”

Lâm Huyên: “Buổi tối lúc hai người ngủ với nhau đó. Đến lúc đó cậu ở bên gối tùy tiện thổi gió vài câu, chắc chắn giáo sư Chu nhà cậu đồng ý ngay. Xong chuyện tớ mời cậu ăn Mãn Hán Toàn Tịch (*).”

(*): còn gọi là Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán. Tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. (theo Wiki)

Giang Phán không có hứng thú, ừ một tiếng rồi không nói nữa.

Cô lấy một bịch khăn giấy trong túi ra lau tay, mới vừa mở điện thoại thì Chu Đình Quân đã gửi tin nhắn tới, máy quay cũng lia qua đây.

Giang Phán cất điện thoại, tập trung xử lý đám hẹ.

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.