Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 49: Thành thật chút



Các bạn đang đọc truyện Chương 49: Thành thật chút miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Một tay Chu Đình Quân còn đang nắm ở eo cô, cách lớp quần áo mỏng manh, Giang Phán còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh truyền đến, cô ngoan ngoãn trả lời: “Biết mà biết mà, em yêu anh như vậy sao có thể không quen biết anh được chứ.”

Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười rầu rĩ lại mang theo sự vui sướng rõ ràng, anh vừa định mở miệng nói chuyện lại nghe thấy bụng Giang Phán kêu lên một tiếng không hợp với tình hình.

Dừng một chút, môi anh tìm đến môi cô hôn một cái rồi đứng dậy đi vào bếp.

Giang Phán nhìn anh mỹ mãn đi vào phòng bếp, chậc lưỡi.

Cô đưa tay xoa cái bụng trống rỗng, lại liếc mắt nhìn bóng dáng người đàn ông trong phòng bếp, quyết định ăn chút đồ lót dạ rồi mới tiến vào bếp ở chung một phòng với mỹ nam.

Giang Phán đi tới trước ghế sô pha, bóc một quả anh đào trên bàn trà, vừa rồi phát sóng trực tiếp xảy ra một loạt chuyện vượt ngoài dự đoán nên cô cũng lo quên cả ăn.

Vừa nhặt một trái ném vào mồm, một vị chua nồng tràn ra khoang miệng, Giang Phán ê răng đến độ nhíu chặt cả mày.

Quả anh đào này chua quá đi, chua như chanh í.

Giang Phán không thể không nghĩ đến mấy quả chanh trong làn đạn phát sóng trực tiếp vừa nãy, cô hơi cong môi, nhịn không được bật cười.

Cô lấy khăn giấy phun anh đào trong miệng ra, uống một hớp nước lớn để trôi bớt đi hương vị trong miệng, lại nhìn chiếc đĩa thủy tinh đựng những quả anh đào mọng nước màu sắc tươi đẹp, biểu cảm trên mặt vô cùng rối rắm.

Cô đang phân vân xem có nên thử một trái khác hay không, nhưng ngẫm lại vừa mới nãy hàm răng mình ê muốn rớt ra, cảm giác kia thật sự không mấy dễ chịu.

Lỡ như toàn bộ số anh đào này đều chua như chanh thì sao đây.

Vì thế, Giang Phán đứng lên, bưng một đĩa anh đào vẻ ngoài đẹp đẽ đi vào bếp, tìm Chu Đình Quân làm chuột thí nghiệm.

Người đàn ông đang cắt cà chua, khớp xương ngón tay rõ ràng, bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên những quả cà chua đỏ mọng làm Giang Phán cảm giác mình càng đói bụng, cô nuốt nước bọt.

Chu Đình Quân đã sớm nghe thấy động tĩnh của cô, nghĩ cô có đói cũng không quản, cắt cà chua xong, đang định bỏ vào nồi nấu cùng với cá thì một bàn tay trắng như ngọc bích đưa tới trước mắt anh.

Giữa hai ngón tay cô còn cầm một quả anh đào đỏ mọng xinh xắn.

Chu Đình Quân nghiêng người, rũ mi, nhìn Giang Phán khó hiểu.

Giang Phán cười vô tội, mắt hạnh cong cong, trong mắt có hơi nước lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần: “Anh Chu, anh nếm thử đi.”

Khóe mắt Chu Đình Quân hơi nhướng lên, không lên tiếng, anh thong thả ung dung hé miệng, ngậm lấy quả anh đào kia cùng với đầu ngón tay cô.

Đầu ngón tay truyền đến chút cảm giác tê dại, Giang Phán nhanh chóng rụt tay lại, đầu ngón tay chạm chạm vào môi.

Nhìn thấy gương mặt người đàn ông khẽ nhúc nhích, bắt đầu nhai nuốt, hai mắt Giang Phán sáng rực, vẻ mặt chờ mong hỏi: “Thế nào, ăn ngon không? Có ngọt không anh?”

Chu Đình Quân mặt không biến sắc gật đầu, ánh mắt anh hơi u ám, lồng ngực khẽ rung, âm thanh trầm thấp khàn khàn từ cổ họng phát ra: “Ừm.”

Giang Phán làm động tác OK, vừa định bưng đĩa anh đào xoay người đi ra phòng khách xem phim của mình, sau lưng xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Giang Phán đang ngây người, nụ hôn của anh liền rơi xuống, giống như mưa rền gió dữ công thành đoạt đất.

Trong lúc môi răng hai người giao nhau, khoang miệng Giang Phán lại tràn ngập hương vị anh đào, tất cả đều do người đàn ông này đưa qua.

Cô giãy giụa muốn đẩy anh ra, ngược lại khiến anh càng hôn sâu hơn.

Cuối cùng, lúc Giang Phán gần như không thở được nữa, rốt cuộc Chu Đình Quân cũng buông cô ra.

Anh vẫn cúi người, dùng đôi môi tinh tế miêu tả khuôn môi Giang Phán, âm thanh còn mang theo vẻ khàn khàn gợi cảm, mát rượi, mơ hồ còn có ý cảnh cáo: “Thành thật chút, còn muốn ăn cơm thì đừng chạy tới chọc anh.”

Chân Giang Phán nhũn ra, cô gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, khóe mắt lại lười biếng quét sạch một vòng trên cái thớt phía sau lưng anh.

Nụ hôn vị anh đào thật sự chua quá chua.

Giang Phán âm thầm quyết định, về sau không bao giờ mua trái cây nhập khẩu của chỗ này nữa.

Lừa dối người tiêu dùng. Thật là.

Cô căm giận bất bình ném đĩa anh đào xuống, vươn tay cầm một trái cà chua chuẩn bị ra khỏi phòng bếp.

Kết quả lại không đi thành công, anh nắm lấy cổ tay cô, lấy lại quả cà chua trong tay.

Giang Phán: “……”

Cô yếu ớt giương mắt nhìn anh, giọng nói vô cùng tủi thân: “Chu Đình Quân, không ngờ anh lại là người đàn ông keo kiệt như thế. Em thật đáng thương khi lấy anh mà, em muốn ăn một trái cà chua anh cũng không cho, là em nhìn lầm anh, là em có mắt không tròng, là em……”

Bên này Giang Phán còn đang cố hết sức suy nghĩ thành ngữ, bên kia Chu Đình Quân như bị cô chọc tức đến bật cười, anh mở vòi nước rửa cà chua sạch sẽ, liếc mắt nhìn Giang Phán: “Rửa tay xong đi ra ngoài ăn.”

Sau khi Giang Phán nhận ra mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thì vô cùng áy náy, cô nhận lấy cà chua trong tay anh rồi chỉ vào đĩa anh đào, trên mặt tràn ngập sự hào phóng rộng lượng: “Đĩa anh đào này tặng cho anh, tất cả đều là tình yêu của em đấy, anh phải dùng cả trái tim mà nhấm nháp nhé.”

Dứt lời, không đợi anh đáp lại, Giang Phán liền chuồn ra khỏi phòng bếp.

Ăn tối xong, Giang Phán đăng ký một tài khoản Weibo khác rồi đăng nhập, mở giao diện hot search, nhìn thấy tên của mình và anh còn đang đứng đầu bảng.

Cô nhấp vào xem, phát hiện quảng trường (*) hài hòa đến bất ngờ.

(*): Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó, trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, chỗ đó được gọi là quảng trường. (Nguồn: Mạc Vấn Quy Kỳ)

Giang Phán biết công ty chắc đã mua không ít bản thảo, các blogger bên dưới đều tung hô cô và Chu Đình Quân quả thực là một đôi trời đất tạo nên, chớ hề nhắc tới chuyện một ngày trước cô mới vừa làm trò trước mặt các nhà truyền thông lớn phủ nhận quen biết giáo sư Chu đại học B.

Chẳng qua là, phần bình luận luôn có vài người thích diễn sâu và anti-fan hay hăng hái công kích cô, sau đó bị fan của cô mắng đến thảm không nỡ nhìn.

Trong đó có một người mắng cô tàn nhẫn nhất, không chỉ có ác ý phỏng đoán cô muốn mượn chuyện này để lăng xê, còn nói cô chỉ muốn chơi Chu Đình Quân mà thôi, là cái loại chơi qua đường kiếm được một số tiền là xong việc.

Giang Phán tức đến bật cười.

Cô vừa định lấy giấy hôn thú của mình và Chu Đình Quân ra, chụp cái ảnh đăng Weibo rồi tag ông chống nhà mình, trong đầu lại nghĩ tới câu nói của Mạnh Húc —— không cho cô đăng đàn giải thích bất cứ cái gì.

Mạnh Húc nói như vậy là suy xét thấy bây giờ cô đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trước mắt không rõ hướng đi của dư luận, tùy tiện bóc thêm những chuyện mà cư dân mạng không biết không phải là một động thái khôn ngoan.

Giang Phán thở dài rời khỏi Weibo, gửi một tin nhắn cho Mạnh Húc: [Mạnh tổng, khi nào em mới có thể quang minh chính đại tuyên bố mình đã kết hôn?]

Mạnh Húc bên kia có lẽ đang tăng ca giải quyết công việc, một lúc lâu không thấy hồi âm, Giang Phán vừa định cất điện thoại đi vào bếp giúp chồng dọn chén đũa, chuông điện thoại liền vang lên.

Màn hình hiển thị người gọi là Xuy Xuy.

Giang Phán ấn nút trả lời, còn chưa kịp nói chuyện, âm thanh đối phương đã như pháo trúc nổ mạnh xuyên qua tai Giang Phán: “Bà cô nhỏ của tôi ơi, em kết hôn lúc nào vậy?”

Quen biết Mạnh Húc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Phán thấy anh ấy bùng nổ, trước kia cô nghi ngờ cho dù núi Thái Sơn có sập xuống thì Mạnh Húc sẽ vẫn như cũ mặt không đổi sắc.

Cô xoa ngực, mở loa, đưa điện thoại cách xa chỗ mình, bình tĩnh trả lời: “Trước đó không lâu.”

Mạnh Húc hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút: “…… Trước mắt có bao nhiêu người biết?”

Giang Phán dường như không kịp suy nghĩ mà buột miệng thốt ra: “Thêm cả anh, trước mắt tổng cộng có ba người.”

Mạnh Húc im lặng một chốc rồi nói: “Em cũng biết hiện giờ sự nghiệp của em đang trong giai đoạn đi lên phải không, em kết hôn chuyện này cũng được đi, còn chuyện con cái kia……”

Anh ho một tiếng, tiếp tục nói: “Giờ em còn trẻ, vài năm nữa có con cũng chưa muộn, thời kỳ đỉnh cao trong cuộc đời của một nữ minh tinh cũng chỉ có mấy năm thôi, em nhớ nói chuyện với ông chủ một chút.”

Giang Phán nghiêng đầu nhìn lướt qua Chu Đình Quân sắc mặt âm trầm đứng ở sau sô pha, cô yên lặng đứng lên, đưa điện thoại lại gần, tắt loa đi.

Cô hắng giọng, mặt không đỏ tim không run nhỏ giọng nói: “Xuy Xuy à, em còn một việc muốn thẳng thắn với anh.”

Đáy lòng Mạnh Húc có một loại dự cảm xấu dâng lên, anh lập tức cảnh giác: “Chuyện gì thế?”

Giang Phán cong cong môi, cười mỉm chỉ nói ra: “Em vừa mở loa, và em vừa kết hôn, anh biết hiện tại em đang ở với ai chứ nhỉ.”

Mạnh Húc: “……”

Mạnh Húc “Bang” một tiếng rồi cúp điện thoại của Giang Phán.

Giang Phán thu lại biểu cảm trên mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Đình Quân, âm thanh rất bình tĩnh rất nhẹ nhàng: “Chu Đình Quân, anh muốn có con à?”

Hàng mi dài rậm của Chu Đình Quân run rẩy, anh không nói gì, cũng yên lặng nhìn cô.

Giang Phán sinh ra đã xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh sáng ngời trong suốt, cái mũi trắng nõn nhỏ xinh, đôi môi kiều diễm xinh đẹp.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, trong lòng anh liền hiện lên một ý niệm, muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương.

Cho nên anh thật sự rất muốn có con, muốn có một cô con gái giống như cô gái trước mắt—— mặt mày giống cô, tính tình giống cô, cái gì cũng giống cô.

Sau đó từ lúc con bé sinh ra cho đến khi lớn lên, anh đều sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, chiều chuộng, yêu thương con bé thật tốt.

Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc lâu, rốt cuộc Giang Phán cũng nghe được giọng nói thong thả mà trầm thấp của anh: “Anh nghe theo em, bà xã.”

Ánh mắt anh cực kỳ nhu hòa, Giang Phán suýt nữa là rơi vào đó, lúc cô cảm động đến rối tinh rối mù thì anh bỗng cong môi, cười như không cười hỏi: “Bã xã, nếu anh nhớ không lầm thì, hình như em nói em đã mang……”

Giang Phán vội vàng ngắt lời anh, mặt không đổi sắc mà nói: “Đó chẳng phải là do tháng này em bị chậm cái kia sao, em căn cứ vào đó đưa ra suy đoán hợp tình hợp lý, cái này không quá đáng chứ?”

Chu Đình Quân: “……”

Anh im lặng trong phút chốc rồi đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, anh khom lưng, gương mặt kề sát mặt cô, hơi thở hai người giao hòa: “Vậy chúng ta kết hôn, rồi làm chút chuyện hợp tình hợp lý, cái này không quá đáng chứ?”

Giang Phán cảm nhận được chỗ bụng nhỏ có một dòng nhiệt nóng hổi rơi xuống, sắc mặt cô càng thêm trắng bệch, nhưng trả lời lại đặc biệt hiên ngang lẫm liệt: “Không quá đáng.”

Dừng một chút, cô mang vẻ mặt vô cùng đáng thương nắm tay áo Chu Đình Quân, vô tội nói: “…… Nhưng mà bụng em hơi đau.”

Nói xong, cô không dám nhìn phản ứng của anh mà nhanh chóng chạy vào toilet.

Ở trong toilet thay đổi quần áo bước ra, Giang Phán ngoài ý muốn phát hiện tâm trạng của anh rất tốt, còn nấu trà gừng đường đỏ cho cô, thậm chí còn muốn tự mình đút cô uống.

Giang Phán từ trước đến nay đã quen tự lực cánh sinh, cô xin miễn nhận ý tốt của anh, một hơi nốc ly nước gừng đáng ghét vào bụng, vừa định ngủ liền nghe anh nói: “Vài ngày nữa cùng anh về nhà một chuyến nhé.”

Giang Phán hơi chần chờ, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta không thông báo cho bọn họ đã vội đi lãnh chứng, bọn họ có thể không thích em hay không, đặc biệt là ba anh……”

Chu Đình Quân sờ đầu cô như muốn trấn an, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, ông ấy sẽ chỉ thấy may mắn vì em coi trọng con trai ông ấy mà thôi.”

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.