Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói

Chương 9: 9: Vui Vẻ Học Tập!



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: 9: Vui Vẻ Học Tập! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: CO6TINY
“Này, mấy cậu có nghe gì chưa, kiểm tra đầu năm lần này, phòng thi áp chót có hai người đồng hạng nhất đấy!”
Lúc ba người Cao Trản, Cao Cao, Thành Tễ bước vào khu vực lầu dạy học, tự nhiên có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt cái ánh mắt nóng hừng hực đến từ người đàn ông hói đầu đang chắp tay đứng trước cửa thang bộ kia.
“Đây là chủ nhiệm khối.” Học sinh giỏi Cao Cao ghé vào tai Thành Tễ thì thầm.
“Sao thầy ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh thế…” Thành Tễ có chút kinh hãi với cái nhìn của vị kia.
“Thành Tễ——” Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang dội từ cửa sổ tầng cao nhất của lầu dạy học năm ba, học sinh lớp 18 đều lao ra bệ cửa sổ, to giọng hét to tên Thành Tễ.
Cả ba ngước đầu nhìn lên, người lớp họ nước mắt nước mũi lưng tròng vô cùng kích động, lần trước thế này, là khi Cao Trản dành được điểm tuyệt đối trong hạng mục điền kinh.
Cũng bàng hoàng không kém còn có Hướng Đông giáo viên chủ nhiệm lớp 18, cái người đang nhấm nháp bánh rán đi tới lọt vào tầm mắt chủ nhiệm khối.
Anh đang nhai bánh rán thì bị tên “Thành Tễ” làm hết hồn, vừa định xem đứa nào đang gào, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm khối.
Sau khi Cao Trản thi đậu cấp ba, cũng không còn đếm xỉa tới việc học nữa, xét theo trình độ của cậu, chép bài tập ắt có vấn đề.
Cầm bài tập hè của Cao Cao về phòng, sau đó đóng chặt cửa lại, một bộ muốn bức chính mình ta sống ngươi chết với đống bài tập.

Cao Cao nhìn anh trai đột nhiên hăng hái khác thường, đang lưỡng lự không biết nên xem TV hay chơi game thì cửa nhà bị ai đó gõ.

Không nặng không nhẹ, cứ hai cái thì ngừng lại, rồi gõ tiếp hai cái.
Cao Trản có vẻ không quá bằng lòng kéo dài, nói: “Tối mai trả.”
“Ban ngày cậu có việc không?” Thành Tễ hỏi, “Ngày mai khai giảng rồi, cậu làm xong bài tập hè chưa?”
Nói đến cũng khéo, dưới video của Blogger ẩm thực Thành Tễ theo dõi suốt hai ngày nay, luôn có người vào bình luận, hỏi kẻ sành ăn cô độc đã làm xong bài tập hè chưa.
Cao Trản đang cọ dao làm bếp, lại nghe thấy Thành Tễ hỏi cái này, xoay con dao làm bếp trên tay hai vòng, cắm vào hộp đựng dao, oanh một tiếng, đầy hăm dọa..
Cao Cao kéo cửa ra, a một tiếng.
Ngoài cửa là khách trọ của nhà họ, Thành Tễ, chỉ có điều người này bây giờ tóc tai ướt đẫm rũ xuống, trên người bọc một cái áo choàng tắm, quần áo rất không chỉnh tề.
“Anh đây là?” Cao Cao thẳng thừng đánh giá Thành Tễ, vòng cánh tay lại, soái ca ướt át kia không xem thì phí.
Thành Tễ ban đầu hơi ngượng, bị Cao Cao nhìn đến hoảng loạn, quét mắtt nhìn vào trong nhà: “Cái kia…Cao Trản có đây không?”
Chủ nhiệm của lớp 17 bên cạnh là một bà cô rất lợi hại, bà rất gắt gao từng điểm các môn của học sinh lớp 17.

Điểm của lớp 18 vốn chỉ ở mức trung bình, còn có không ít học sinh năng khiếu, cho dù có vài học sinh mũi nhọn như Lý Nhai Cao Cao, thành tích lớp 18 vẫn bại dưới tay lớp 17.

Thành tích của lớp 17 giỏi đấy nhưng cũng chả tới mức kinh thiên động địa, chủ yếu nếu thua sẽ rất mất mặt, khoảng thời gian giữa hai đợt thi, bài viết lớp 18 bọn họ bị thua sẽ trực tiếp trình chiếu đưa tin trên màn hình Led ở lầu dạy học.

Đây chỉ mới vừa nhập học năm ba, lớp 17 bọn nó lại đến thấy mà ghét.

Buổi livestream kia Cao Cao sớm đã giúp cậu tắt, Cao Trản thay thành ghi hình, ghi lại mấy đoạn làm tư liệu, sau khi đồ ăn lên đĩa lại chụp thêm mấy tấm hình.

“Ăn cơm thôi.” Cao Trản bưng đồ ăn lên.

Ngụy Ngọc Lam cùng Cao Cao vội vàng chạy từ phòng khách đến bàn ăn, mặt mày tươi rói lúc nhìn thấy đồ ăn trên bàn.
“Con trai, làm gì thế?” Ngụy Ngọc Lam thấy Cao Trản còn loay hoay trong bếp.
“Nấu nhiều quá, cho bên đối diện một ít.” Cao Trản nói.
Cao Trản ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em gái cùng mẹ ruột thân sinh của mình, tới phòng cậu học thì thôi đi, còn nhiều người cho đông vui? Học cần đông vui làm chi?! Khi dễ cậu không học?
“Nhìn bọn ta làm gì, con lại không học!” Ngụy Ngọc Lam nói.
Thành Tễ gật đầu, sau đó ngượng ngùng gãi đầu: “Đây là lần đầu tôi nấu ăn…”
“Vứt cái chảo đi, lấy nước tẩy chà sạch kệ bếp với máy hút mùi, mấy cái này…cũng vứt đi,” Cao Trản chỉ vào con cá hoàn toàn không nhìn ra hình thù kia, “Dưới lầu có mèo hoang.”
“Vậy tôi…” Ngay khi Thành Tễ muốn hỏi hắn ăn gì giờ, ánh mắt sắc lẻm như dao của Cao Trản xẹt qua: “Cấm cậu vào nhà bếp, chốc nữa tôi đưa đồ ăn sang.”
Cao Trản nói xong liền cầm dao bỏ đi, để lại Thành Tễ một mình một cõi đầu đầy hoang mang.
Cao Trản giữa giờ cũng chiến đấu xong với đống bài tập.

Nói là làm xong, cũng chỉ là chỗ này lõm chỗ kia lồi, vừa đủ mức ôm tâm lí may mắn nộp lại cho giáo viên.

Bên kia đặt bút xuống, Thành Tễ cũng làm xong câu làm văn cuối cùng của bài tập tiếng Anh.

Từ đơn dưới ngòi bút của hắn viết ra vô cùng lưu loát rõ ràng, còn đẹp hơn cả Cao Cao.

Chữ y cuối cùng của từ được Thành Tễ nhẹ nhàng đưa xuống, tạo thành vòng cung đẹp mắt.
Cao Trản mím môi không nói, Thành Tễ liền dựa sát lại chờ.
Thành Tễ nhướn mày, biểu thị tôi đây không nói như vậy nha.
Lời đã nói cứ như giọt nước tràn ly, Cao Trản bây giờ trừ giết người diệt khẩu ra chỉ có thể đáp ứng Thành Tễ đi theo con đường này.

Hơn nữa mà nói, một tháng, cũng không tính quá dài…
Nghĩ đến đây, Cao Trản đã bình tĩnh lại ý định muốn bóp chết Thành Tễ, đưa tay đập vào tay hắn cái bốp.
Cậu chưa kịp thu tay lại, đã bị Thành Tễ kéo lấy.
Thành Tễ nheo mắt cười nhìn Cao Trản: “Vậy quyết định như thế đấy, vui vẻ học tập!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.