Cậu Của Quá Khứ

Chương 11: Bữa sáng.



Các bạn đang đọc truyện Chương 11: Bữa sáng. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 11. Bữa sáng.

Một bữa sáng, cho bạn và cho tôi. Tôi có thể nấu một cách kì công, cũng có thể qua loa đơn giản. Song chẳng phải điều ý nghĩa nhất vẫn nằm ở tâm trạng của người được đánh thức, khi vừa mở mắt ra, đã có một ai đó làm bữa sáng cho mình hay sao?

Khi Diệp An quay về nhà, trong phòng khách có thêm một người nữa – một người mà Diệp An thực sự đã lâu không gặp mặt, một cái gai đâm vào ngực cô nhức nhối âm ỉ bao nhiêu năm qua. Kể cả khi đã trưởng thành và tự lập, có một số chuyện Diệp An vẫn chưa cảm thấy có thể chấp nhận được, một trong số đó là việc bố cô đã từng nɠɵạı ŧìиɦ. Dù việc đấy nằm ngoài ý muốn, rằng là một sơ suất lỗi lầm phút chốc mơ hồ chuếnh choáng, Diệp An khó lòng chịu đựng.

Tuy nhiên, Diệp An cũng không quá ghét cậu em trai mình. Đó là một thằng nhóc tử tế biết điều, cũng ngoan ngoãn và hiếu thuận nữa. 

“Chị về rồi.” An Bình – em trai cô, đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, ngửa mặt chào. Dù cho hôm nay là ngày nghỉ, nó vẫn diện một bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen, trông rất chỉn chu, gọng kính đen nằm ngay ngắn trên sống mũi làm tăng thêm vẻ học thức. Tóc cắt cũng đơn giản, Diệp An biết em mình luôn cố gắng để gọn gàng hết mức có thể. “Chị ăn gì chưa? Bố mẹ đi có việc, dặn em ở đây đợi chị.”

“Chị chưa ăn, nhà có gì ăn chưa, không để chị đi mua?” Diệp An cất áo khoác và túi xách lên móc treo, bỗng chợt quan tâm đến đứa em này. Bao nhiêu năm qua cô tự lãng quên chuyện mình có em trai, chừng ấy năm cô cũng không có bạn bè thân thiết. Giờ nghĩ lại, liệu cô có từng cảm thấy cô đơn hay không?

Câu trả lời là không, khi ấy thì không. 

“Em…” Bình lấy tay nâng kính, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, “Em có nấu bữa sáng, để trên bàn, chị qua ăn đi nhé?”

“Được, cảm ơn em.” Bất ngờ trước việc em trai mình thế mà lại biết nấu nướng, Diệp An ngạc nhiên gật đầu, sau đó bước lại gần bàn ăn. Mở lồng bàn ra, một đĩa salad trộn thương hiệu nhà họ Nguyễn trông khá ngon lành hiện lên trước mắt. Tâm trạng rối bời, Diệp An đưa mắt liếc nhìn cậu em, đã thấy cậu tiếp tục dựa vào ghế, đọc tiếp cuốn sách nọ.

Diệp An ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầu tiên được em trai làm cho mình, lòng tự hỏi, nếu mình lỡ ăn ở ngoài rồi thì không biết đĩa salad này phải làm sao đây? Ăn xong, cô rửa đĩa rồi tiến lại gần ghế sofa. Thấy cô đến, Bình lại gập cuốn sách lại, đặt trên đầu gối, thẳng lưng nhìn Diệp An, “Chị ăn xong rồi à?”

“Ừ. Ngon đấy, em làm không tệ.” Diệp An ngồi xuống bên cạnh cậu, “Nay không phải đi học à?”

“Em mới năm đầu phổ thông, chưa phải học thêm nếm nhiều lắm.” Bình lắc đầu, vẻ mặt hơi căng thẳng, “Còn chị? Nay có phải đi đâu không?”

“Trước mắt thì chưa.” Diệp An dựa lưng vào sau ghế, nghĩ một hồi lại hỏi, “Em lên đây học cũng được hai tháng rồi nhỉ, bấy lâu qua ở đâu, kí túc xá sao?”

“Kí túc xá khó đăng kí lắm, em không nhanh chân, thành ra không đăng kí được. Vậy nên em đi xe buýt đi học.” Bình đáp.

“Đi xe buýt? Xa như vậy…” Diệp An kinh ngạc.

“Cũng đâu còn cách nào khác.” Bình đẩy gọng kính, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chẳng hiểu sao, Diệp An cảm giác em trai lúc này mang phong thái rất giống với Thanh Hoa, lòng lại nảy sinh chút xót xa, “Thật ra em thấy cũng bình thường, trừ việc phải dậy sớm một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Dù gì thì cũng qua rồi.”

Diệp An hơi méo mặt đi, bầu không khí lại dần lắng xuống, cô để ý tựa đề cuốn sách nằm gọn trên tay người em, có chút giật mình, “Em đọc sách người lớn thế?”

“Đừng dùng từ ‘sách người lớn’ chứ, có nhiều nghĩa!” Bình phì cười, nâng cuốn sách lên, “Cái này là có người tặng em. Em đọc cũng cái hiểu cái không thôi, có điều đọc giải trí cũng được.”

“Ai lại tặng quà thiếu tâm vậy?” Diệp An vốn chỉ định hỏi bâng quơ, thế nhưng cô lại nhận được ánh nhìn chăm chú của người em – điều khiến cô cảm thấy thắc mắc tột độ, “Sao vậy? Chẳng lẽ là chị tặng?”

“Không, đương nhiên không phải.” Bình thu hồi ánh mắt, lại đặt trở lại bìa cuốn sách, “Tóm lại là một người quen. Người ta rất có tâm, thành ý chắc chỉ người nhận mới hiểu được.”

Đột nhiên nghe em trai nói thế, Diệp An cảm thấy hơi nghi hoặc. Liệu có phải Thanh Hoa tặng nó cho Bình? Có vẻ như cậu ấy vẫn qua lại nhà mình kể cả khi mình và Thanh Hoa đã đường ai nấy đi, vậy nên chuyện có chút thân thiết đủ để thi thoảng tặng sách truyện gì đó cho em trai cũng là bình thường, phải không?

Có điều, Diệp An hơi nheo mắt, cô biết gu đọc sách của Thanh Hoa, không thể là loại sách trừu tượng lắm thuật ngữ thế kia được. Thanh Hoa thích những quyển tản văn nhẹ nhàng hơn.

*

Gần trưa, Diệp An nhận được hai cuộc điện thoại. Đầu tiên là của bố mẹ, hôm nay họ sẽ ăn cơm ở ngoài, báo với hai chị em để tự túc ăn uống; cuộc thứ hai là của Trúc Thanh, nàng hỏi cô về từ bao giờ, sao không đợi nàng dậy rồi mấy người kéo nhau làm một bữa. Diệp An nghĩ lại tâm trạng của mình lúc rời khỏi biệt thự của người bạn – có chút hoảng hốt, cũng có chút cảm giác muốn được ở một mình, vậy nên cô ra ngoài ban công, mắt liếc nhìn cậu em vẫn đang chăm chú đọc sách trên ghế sofa qua cửa kính đóng chặt, khẽ hỏi, “Trúc Thanh, cậu ấy bảo, cậu ấy vẫn thích tớ.”

Trúc Thanh im lặng một lúc mới đáp, “Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?”

“Tớ chỉ không ngờ, đã nhiều năm bọn tớ không liên lạc, cũng chẳng hỏi thăm gì nhau. Hôm nay cậu ấy mới thổ lộ với tớ… thật sự thì tớ hơi bối rối.” Diệp An hạ thấp âm giọng của mình xuống, “Tớ nghĩ tớ đã cố gắng chạy trốn khỏi nhà cậu.”

“Diệp An… Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?” Trúc Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghe khác hẳn.

“Cậu hỏi đi.”

“Tại sao Thanh Hoa lại không thể? Bỏ qua giới tính của cậu ấy, chẳng phải cậu ấy đã rất chân thành hay sao?” 

Đây là một câu Diệp An đã từng hỏi rất nhiều lần trong quá khứ. Và ngay tức khắc, cô luôn cho ra một câu trả lời như đã đóng đinh vào nhận thức của mình, “Bởi Thanh Hoa là người bạn thân nhất của tớ!”

Một khoảng im lặng đến lạ lùng đột nhiên ngăn cách cuộc đối thoại giữa bọn họ, đầu dây bên kia không vang lên bất kỳ một tiếng động nào, thậm chí khiến Diệp An phải hoài nghi tách điện thoại ra để kiểm tra màn hình. Rõ ràng vẫn kết nối, vậy mà Trúc Thanh không nói gì nữa.

“Cậu còn đó không?” Diệp An thử dò hỏi.

“Đã từ lâu, Thanh Hoa không còn là bạn thân của cậu nữa.”

Trúc Thanh nói. Và Diệp An bừng tỉnh.

——————-

Diệp An đã chuyển đến ở cùng Hướng Hòa được khoảng chừng một tuần rưỡi. Ban đầu vốn chỉ định sang đó ở tạm một thời gian để suy nghĩ kĩ về mâu thuẫn giữa mình và Thanh Hoa, cuối cùng lại kéo dài kéo dài dần. Một phần vì Hướng Hòa níu giữ, một phần nữa là do không gian tự do hết sức thoải mái vẫy vùng, lại thêm người yêu cưng phụng muốn gì cũng có, đương nhiên là hiếm cô gái nào cưỡng lại được.

Có một tối, Diệp An vừa tắm xong đi ra liền thấy Hướng Hòa đang loay hoay trước giá vẽ, cô ngó qua xem thử, bật thốt, “Là bức tranh hôm nọ kìa, xong chưa?”

Hướng Hòa vẽ rất đẹp, về điểm ấy thì khi dọn về nhà người ta Diệp An đã được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh phong cảnh treo khắp các gian. Nhà Hướng Hòa thuộc kiểu căn hộ tập thể một phòng ngủ xếp chung phòng khách, tương đối rộng rãi, còn có ban công hướng ra bên ngoài đường xá tấp nập, ban ngày thì tiếng còi xe inh ỏi hơi ồn ào một chút, song về đêm ngắm thành phố ngập tràn ánh đèn từ trên cao thì vô cùng thơ mộng. Diệp An chơi với Thanh Hoa từ nhỏ, ngoại trừ chân dung, tranh Thanh Hoa thường vô cùng trừu tượng đối với cô, thành thử khi được tận mắt trông thấy một dãy những bức tranh cảnh sắc núi rừng muôn màu muôn vẻ của Hướng Hòa, Diệp An cảm giác rất mới lạ, cũng rất hứng thú. Tranh mà Diệp An đang thấy là bức mà hôm Hướng Hòa đề nghị cô dọn sang mới bắt đầu phác thảo, thế mà giờ đã gần hoàn thiện. Một bức tranh về cảnh mặt hồ bình yên, bầu trời trong xanh không một gợn mây, phối màu rất hài hòa, cũng rất ấm áp.

“Tại hạ dồn rất nhiều tâm huyết cho nó đấy, cả tình yêu nữa. Nhìn xem, ở góc này còn thêm cả con chúng mình này.” Hướng Hòa chỉ vào một con thỏ xám lấp ló trong bụi cây xanh mướt ở một góc bức tranh, miệng cười tươi roi rói.

“Thi gì vậy?” Diệp An tò mò, tay cũng cẩn thận sờ thử lên hình chú thỏ trên trang giấy, mắt đảo qua Thỏ Xám thật đang say ngủ trong lồng cứ như thể cô sợ hành động đấy sẽ đánh thức nó vậy.

“Một cuộc thi rất hoành tá tràng của khoa Nghệ Thuật, dân trong khoa gọi ngắn gọn là ART. Vốn tui cũng không định tham gia đâu, nhưng thầy Khoa ép quá à.” Hướng Hòa kiêu ngạo hất cằm, “Nên tui cũng muốn thử xem mình đi xa được đến đâu. Giải thưởng cũng lớn phết, cậu nhất định phải ủng hộ tui đó.”

“Đấy là đương nhiên!” Diệp An trả lời theo phản xạ, sau đó lại nhíu mày, “Chờ chút, khoan, khoa Nghệ Thuật? Vậy tức là Thanh Hoa cũng có thể sẽ tham gia sao?”

“Đàn em hiền lành? À… cũng không biết nữa.” Hướng Hòa nhún vai, “Mà tính toán giảng hòa đến đâu rồi? Là ai bảo cho mình thời hạn một tuần, giờ hơn một tuần rồi kìa?”

“Giờ thấy tôi ở lại thành quen thì không thiết giữ nữa đúng không?” Diệp An híp mắt, tức thì Hướng Hòa phì cười, quay người lại ôm lấy Diệp An, lắc đầu lia lịa, “Không có, không có đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, bạn thân cũng không thể giận dỗi quá lâu được, đúng không? Cứ như tôi và Thế Anh ấy, bọn tôi còn chẳng mấy khi cãi nhau. Mấy người lại động tí thì chiến tranh lạnh.”

“Tôi và Thanh Hoa cũng vậy mà.” Diệp An phản bác, “Bọn  tôi cũng rất ít khi cãi vã, thế nên bây giờ mới khó, vì chẳng biết phải bắt đầu giảng hòa từ đâu.”

“Trước đó thì…” Hướng Hòa có vẻ hơi trầm ngâm, “Chuyện gia đình cậu nữa. Đã khá lâu cậu không liên lạc với cô chú rồi, phải không.”

Diệp An cứng họng, rồi sau đó lẩm bẩm, “Cũng không hẳn là lâu, mới đây thôi tôi cũng có gọi điện tâm sự với mẹ. Nói linh tinh thôi.”

“Cậu cũng nên nói chuyện với bố mình nữa.” Hướng Hòa lấy đầu vai đẩy nhẹ người Diệp An, “Giờ còn sớm, không muốn nghe thấy giọng bố mình à?”

“Cậu chỉ muốn đuổi tôi phươn phướn đi để còn vẽ cho xong tranh chứ gì.” Miệng thì làu bàu, có điều Diệp An thực sự cũng bị Hướng Hòa lung lay. Chẳng hiểu sao lời nói của đối phương luôn rất có sức thuyết phục với cô, ít nhiều đều bị ảnh hưởng.

Diệp An đi ra ngoài ban công, một phần cũng vì tránh không để Hướng Hòa nghe thấy. Lúc mới nối máy, tim Diệp An đập rất nhanh, song cũng có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ đúng là chỉ khi chủ động hòa giải thì bản thân mới thanh thản được – Diệp An vừa thầm nhủ, đồng thời nghĩ đến Thanh Hoa.

“Diệp An à.” Sau vài tiếng ‘tút tút’, cuộc gọi được nhận, giọng bố vang lên, có chút sốt sắng và ngập ngừng, “Con ăn tối chưa?”

“Con ăn rồi…” Diệp An nghĩ đến việc mình rời khỏi kí túc xá đầu tiên, “Bố, hiện tại có một người bạn đang rủ con qua ở cùng, cậu ấy sống ở Ngã Tư Hoa, người nhà làm việc ở tỉnh ngoài, vậy nên con đã dọn đồ ra khỏi kí túc xá…” Rồi cô nghĩ ngợi xong bổ sung thêm, “Chính là người bạn đã đến nhà mình hôm sinh nhật con ấy, bố có nhớ không?”

“Bố nhớ chứ.” Dường như bố Diệp An đã thoải mái hơn một chút đỉnh, ông tiện đà hỏi thêm, “Thế chỗ ở mới tốt không con?”

“Tốt lắm bố ạ… Mà, bố mẹ đang làm gì thế?”

“Mẹ con à… mẹ con đang xem TV, bố thì đang ở trong phòng…” 

Diệp An nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã tám rưỡi, “Thế bố mẹ tối nay ăn gì đấy?”

“Ăn uống như mọi khi thôi, không có gì đặc biệt.” Không hiểu sao Diệp An cảm giác như bố mình đang có chuyện muốn nói mà cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu mở lời, vậy nên cô dò hỏi, “Bố, có phải bố định hỏi con gì không?”

Cô nghe thấy tiếng bố mình thở dài, “Diệp An, dù bố rất vui là qua lâu như vậy cuối cùng con cũng chịu gọi điện cho bố, bố cũng không muốn cấm cản việc con ở lại kí túc xá hay chuyển ra ở với bạn, chỉ có điều…” Ông ậm ừ trong cổ họng, “Thời gian này con bỏ lại Thanh Hoa liệu có ổn không? Bố sợ con bé đơn độc thì sẽ tủi thân, dù sao bố nó cũng đang như vậy. Mẹ con gọi điện mấy bận hỏi thăm mà nó cứ tỏ vẻ không sao hết, thú thật, bố khá là lo lắng đấy.”

“Thanh Hoa? Thanh Hoa làm sao? Bố cậu ấy sao vậy?” Diệp An sửng sốt.

“Con không biết gì sao?” Bố Diệp An ngạc nhiên, “Chẳng phải hai đứa rất thân thiết ư?” Song như vỡ lẽ điều gì đấy, giọng ông lại tức thì ỉu xìu, “Bố nghĩ là bố hiểu rồi, đều tại bố cả. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm…”

“Bố, bố kể rõ cho con nghe đi.” Diệp An áp sát điện thoại vào tai, hận không thể bay ngay về nhà để mặt đối mặt lắng nghe bố mình. 

“Bố con bé… hmmm… biết nói sao đây, đại để là bị bắt vào tù rồi.”

Diệp An cảm giác cổ họng mình nghẹn đặc lại, bàng hoàng đến mức khó nói nên lời. “Bị bắt vào tù? Sao chú lại bị bắt vào tù? Sao chẳng ai nói với con vậy?!”

“Đừng trách Thanh Hoa, đều tại bố, thời điểm bố con bé bị bắt lại trùng hợp… đúng vào dịp sinh nhật con. Chuyện nhà rồi lại chuyện linh tinh, chắc chắn cũng rất khó nói. Phải sau hôm ấy mẹ mới cho bố biết. Diệp An, bố rất hối hận.” 

Diệp An siết chặt bàn tay, ngồi thụp xuống, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Phải thật tỉnh táo! – Cô dặn lòng như vậy – đây chẳng phải lỗi của ai hết, đúng, mọi việc cứ chồng chất lên nhau, đâu phải ai cũng có thể kiểm soát được tình hình, “Vậy vì sao chú lại bị bắt? Chú ngồi tù có lâu không? Thanh Hoa thì phải làm sao bây giờ?”

Trong lúc Diệp An cảm thấy càng hỏi càng hoang mang, nước mắt cũng chỉ chực chờ trào ra khỏi làn mi thì Hướng Hòa xuất hiện, ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó Hướng Hòa ngồi xổm xuống, một tay giữ vai cô, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt dưới sàn nhà. Hướng Hòa không lên tiếng, Hướng Hòa chỉ chăm chú nhìn cô.

“Liên quan đến bệnh viện của bố con bé, bố con bé bị kết tội có dính líu, khả năng sẽ bị phạt tù từ chín đến mười năm, kèm theo một khoản tiền phạt khá là lớn. Bố nghĩ hiện tại con bé Thanh Hoa rất cần con ở bên đấy, mọi việc diễn ra đột ngột như vậy, nhất định là sẽ rất chơi vơi lạc lõng.” Bố Diệp An khẽ thở dài, “Nhưng bố cũng không ngờ là con bé giấu con lâu đến vậy, ngay cả bố là một người trưởng thành, ở vào tình huống như thế, cũng khó kìm lòng mà che giấu nỗi đau. Con bé trưởng thành quá, cứ như một cành cây vậy, Diệp An, bề ngoài trông thì cứng cáp thế, song nhất định bên trong lại yếu mềm hơn hết thảy. Nếu không cẩn thận, sợ đâu đấy về sau, cành cây ấy sẽ đột nhiên chống chịu không nổi lại cơn gió mà gãy mất.”

Diệp An rùng mình, chợt cô nghĩ lại những lời bản thân đã nói với Thanh Hoa vào ngày sinh nhật của mình. Đúng, đúng là Thanh Hoa đã giấu cô chuyện của chính gia đình cô, cậu ấy đã biết từ trước, nhưng lại chẳng chịu nói cho Diệp An. Tuy nhiên, bố cậu ấy đã vào tù rồi, người thân duy nhất của cậu ấy bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời, mà đó là chỗ dựa vững chãi nhất… Hai người bọn họ ngày hôm đó đều đau đớn, rồi lại vô tình làm tổn thương nhau. Một kẻ vì chẳng biết gì, và một kẻ lại vì biết quá nhiều. 

Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Diệp An nắm lấy tay Hướng Hòa, cúp máy bật khóc nức nở. Hướng Hòa không hỏi cô về những chuyện đã xảy ra, Hướng Hòa chỉ ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Hai đứa cứ ở ngoài ban công lạnh giá, một người bù lu bù loa, một người kiên nhẫn xoa dịu. Đợi đến khi khóc mệt rồi, Diệp An mới dựa hẳn vào lòng Hướng Hòa, vừa nấc vừa kể lại toàn bộ sự tình.

Hướng Hòa nghe xong, lấy tay lau mặt cho cô, bảo, “Cậu không có lỗi, Diệp An.”

“Rất nhiều lỗi là đằng khác chứ.” Diệp An nấc lên.

“Có rất nhiều chuyện, thời điểm ấy không biết là không biết, lúc biết rồi mới thấy ăn năn hối lỗi thì sợ đã muộn. Nhưng rồi nghĩ lại, chính bởi vì không biết, nên mới không thể cảm thông, không phải sao? Vậy nên, cậu không có lỗi, Diệp An.”

Kẻ không biết – chính là kẻ không có lỗi.

*

Hướng Hòa ôm Diệp An ngủ cả đêm, đến sáng tỉnh dậy thì mặt cô đã sưng vù, mũi có nghèn nghẹt, nhưng tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Diệp An mở mắt trước, làm đủ mọi hình thức để kéo Hướng Hòa dậy chạy bộ với mình. Tiết trời tháng mười hai cực kỳ giá lạnh, dù Hướng Hòa có phản đối gay gắt cỡ nào, cuối cùng cũng phải đóng gói kín cổng cao tường để theo hầu lão phật gia. Chẳng hiểu sao, cảm giác lạnh lẽo khiến Diệp An dễ chịu hơn, cũng tỉnh táo hơn nữa. Chạy hết một vòng quanh tòa nhà, Diệp An bèn nắm tay Hướng Hòa đi dạo loanh quanh, tiện thể mua đồ ăn sáng.

Hướng Hòa ít khi thấy Diệp An chủ động thân mật nên ban đầu còn nơm nớp lo sợ, về sau thì trở lại với bản tính mặt dày mọi khi, thậm chí còn thơm lên má cô một cái. Diệp An cũng hiếm khi không nổi nóng, lại còn bật cười trêu chọc đối phương.

“Bữa sáng nay, ăn vào nhất định sẽ một là bất đắc kì tử, hai là trường sinh bất lão có phải không?” Hướng Hòa ngồi xuống bàn ăn, cười tươi rạng rỡ nhìn Diệp An sắp bát đũa.

“Chết mà mặt mũi hớn hở thế kia thì nhất định sẽ là chết trong hạnh phúc.” Diệp An liếc nhìn Hướng Hòa, đặt đĩa trứng tráng cuối cùng xuống.

“Thế hôm nay bảo bối nhà mình có dự định gì không?” Hướng Hòa xung phong xới cơm, tranh thủ hỏi.

Diệp An chần chừ một hồi mới kiên quyết đáp, “Đi tìm Thanh Hoa. Hỏi cho rõ ràng!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.