Cậu Của Quá Khứ

Chương 13: Cuốn băng.



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Cuốn băng. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 13 – Cuốn băng.

Lưu lại kỉ niệm, đóng băng khoảnh khắc. Tôi ước gì một ngày nào đó thuộc về tương lai, chúng ta đều có thể mỉm cười ngồi xem lại những đoạn băng xưa cũ.

Đó hẳn là khi, tất cả chúng ta, ai cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Số ngày nghỉ chỉ còn vẻn vẹn một tuần, hơn phân nửa trong quãng thời gian ấy, Diệp An cùng Thanh Hoa phụ giúp bố mẹ cô dọn đồ chuyển vào nhà mới. Chuyện sang ở cùng mà bố đề nghị, Diệp An cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cô có ngồi xuống hỏi ý kiến của Thanh Hoa, cuối cùng đưa ra quyết định nhà đang thuê thì vẫn cứ giữ, lúc bình thường thì về nhà ở, còn bận rộn công việc hay không tiện đó đây thì lại ra ở ngoài. Ban đầu bố mẹ có vẻ hơi không thoải mái cho lắm, ngay cả Thanh Hoa mới nghe xong cũng hơi trầm ngâm, có điều ý Diệp An đã là như vậy rồi, không ai muốn cố gắng lay chuyển.

Dù sao Diệp An cũng đã chịu thỏa hiệp, ấy mới là điều tốt.

Thanh Hoa giúp Diệp An trang trí lại phòng ngủ mới, căn hộ này khá rộng, cũng đã được lắp đặt đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều Diệp An vẫn chưa thấy quen lắm, có chút cảm giác như đang ở nhà người khác chứ không phải nhà mình. Đến khi Thanh Hoa lôi ra một thùng chứa đầy hình dán sao sáng, ánh mắt Diệp An mới tức thì trở nên phấn chấn. Diệp An rất thích sao! Cực kỳ thích sao! Hồi xưa chỉ cần trông thấy trần nhà được lấp đầy thoạt trông chẳng khác nào dải ngân hà ánh xanh thì cô có thể lập tức lấy lại tinh thần.

Thế là hai đứa lại bắc thang, tỉ mẩn dán từng ngôi sao lên trần nhà. Cả hai vừa làm, vừa bàn bạc xem chỗ này nên nhiều hay ít, chỗ kia nên tạo hình như thế nào, rồi linh tinh đủ các thứ, toàn chuyện vụn vặt như Thanh Hoa hôm qua mới đánh đổ lọ màu của một học sinh, làm hư cái áo sơ mi trắng của người ta, vô cùng xấu hổ muốn đền bù thì sinh viên ấy chỉ cười xòa nhất quyết không nhận; hay sếp của Diệp An chính là một ông lão thành đạt bụng ụ bia, dù bên ngoài hổ báo nhưng thực ra tâm lại rất mềm mỏng, cũng rất chiếu cố cô. Hết chuyện công việc, cả hai lại bàn bạc một chút về tình hình giá xăng, Thanh Hoa than thở xăng dầu dạo này rất đắt đỏ, nội đi đi lại lại từ trường về đến nhà hay từ nhà đến trường cũng tiêu tốn gần nửa số tiền lương của cậu ấy. Diệp An không tin đảo mắt, có thể tậu được xe xịn, cô còn lâu mới nghĩ Thanh Hoa chỉ kiếm chác được từ việc giảng dạy trên trường. Thanh Hoa cũng cười, thú thật mình vẫn tham gia một số nhóm nghệ thuật chuyên triển lãm bán đấu giá, trên thị trường cũng là một người có chút ít tên tuổi, nói chung là không nghèo được.

“Thế mới thấy, dù người ta nói ngả nói nghiêng, mình vào đại học ra trường vẫn sống bằng tất cả những gì mình được dạy, không sót một cái nào.” Diệp An chăm chú dán sao, nói mà chẳng cần phải suy nghĩ, “Không những vậy còn sống rất tốt. Những người làm trái ngành thì lại khác, họ luôn bảo sau này ra trường chắc gì đã tận dụng được những thứ khi còn ngồi trên ghế đại học. Tóm lại, đúng là muôn người muôn vẻ, mà mỗi người một khác. Tớ với cậu may mắn, vì đã lựa chọn đúng ngay từ những bước đầu tiên, chứ có nhiều người bằng tuổi chúng ta mà vẫn chưa biết đi đâu về đâu, đêm nay ngủ còn lo cho ngày mai, rồi cả ngày sau, rất cực.”

“Phóng viên có khác, chỉ tùy tiện nói thôi cũng khiến người ta tự ngẫm ra nhiều điều.” Thanh Hoa giơ hai hình dán một trăng một sao đến trước mặt Diệp An, đợi cô chỉ tay chọn lựa phía bên ngôi sao, cậu ấy mới gật gù nói tiếp, “Mà tớ đang cảm thấy có nhiều trường hợp quá tủi thân cho dân tri thức, Trúc Thanh thời niên thiếu cũng học nhiều như vậy, cuối cùng lại thuận buồm xuôi gió trở thành quý phu nhân, ngày đêm nghĩ tới việc rong chơi.”

Diệp An phì cười, “Đúng, thật quá tủi thân cho dân tri thức.”

Sau một tràng cười, cuối cùng lại chẳng còn ai nói gì nữa. Tự dưng bầu không khí lại bị cắt ngang như vậy, nhất thời khiến Diệp An hơi lúng túng nhận ra nãy giờ vẫn luôn là Thanh Hoa dẫn dắt vấn đề, giờ người chủ đạo im bặt thì kẻ phụ thuộc cũng không tài nào lên tiếng nổi. Đang lúc Diệp An nghĩ có khi nào Thanh Hoa thấm mệt rồi không, còn chưa kịp hỏi han thì đã nghe thấy giọng điệu trầm thấp của người kia.

“Diệp An, vì sao cậu lại quay trở lại căn hộ đó?”

Tay Diệp An hơi khựng lại. 

“Bây giờ cậu vẫn muốn ở đó hay sao?” Thanh Hoa vẫn chưa ngừng lại, giọng điệu bình thản chỉ như đang muốn hỏi cô về một việc rất chi là nhỏ nhặt. Nhưng Diệp An biết Thanh Hoa rất để ý, cậu ấy nhất định cực kỳ để tâm đến câu trả lời của mình.

Bởi vì Thanh Hoa đã nói, Thanh Hoa vẫn còn thích Diệp An.

“Hiện tại tớ rất ổn. Ở lâu trong căn nhà đó cũng thành quen, vài năm trước đã không phải vì lưu luyến nên mới không chịu buông tay. Dù sao thì…” Diệp An đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, để nó lơ đãng trôi theo những áng mây, “Lúc ấy tớ chẳng có gì để bấu víu vào hết, ngoại trừ nơi này.”

“Cậu biết không, Diệp An.” Thanh Hoa hơi động người, âm thanh chiếc thang khẽ vang, “Cậu sống không tốt, tớ sẽ đau lòng. Nhưng cậu sống quá tốt, tớ lại càng đau lòng hơn. Vậy nên tớ đã nghĩ, tốt nhất là tớ nên tránh xa cậu, mắt không thấy, tâm không phiền, cậu không mở lời trước thì tớ chắc chắn sẽ không biết cậu hiện ra sao. Vốn tưởng là như vậy, rốt cuộc, chung quy vẫn rất đau lòng, cũng không thể ngừng quan tâm.” Thanh Hoa khẽ thở dài, “Tớ ước gì…”

Đột nhiên bầu không khí lại lặng yên, sau vài phút, Diệp An mới chịu không nổi mà hỏi, “Cậu ước gì cơ?”

Tuy nhiên, cô vẫn không nhận được câu trả lời, vậy nên cô quay mặt lại, chỉ trông thấy Thanh Hoa lẳng lặng rũ mi, không còn nói gì thêm nữa.

“Thanh Hoa?” Diệp An gọi.

“Tất cả chúng ta…” Thanh Hoa chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, “… rồi sẽ hạnh phúc.”

——————–

Giáng Sinh năm ấy, Hướng Hòa mua rất nhiều đồ ăn và chocolate với đủ mọi hình thù, bày biện phong phú lên trên bàn ăn, ở giữa còn có bánh ga tô. Đợi Diệp An đi học về thì một người một thỏ đã đợi sẵn trong nhà, nở nụ cười tươi như hoa đón chờ.

“Gì vậy?” Diệp An ngạc nhiên tiến lại gần.

“Nào, nào, lại đây.” Hướng Hòa vỗ tay xuống chiếc ghế kế bên, “Nay tại hạ xin được mở tiệc thiết đãi tiên sinh, mừng tiên sinh đã chính thức kết thúc một học kỳ đầy phong ba!”

“Vẫn còn một môn nữa mới xong mà.” Diệp An bĩu môi, thế nhưng nhanh chóng không giấu nổi vẻ mừng rỡ, “Đúng thật thịnh soạn, cơ mà, tôi cũng có món quà muốn tặng cậu đây.”

Hướng Hòa rõ ngạc nhiên, mắt hơi mở lớn, sau đó lập tức đã tỏ ra vô cùng phấn khích nói với Diệp An, “Đây là món quà đầu tiên tiên sinh tặng tôi đấy! Đâu? Quà đâu?”

“Không muốn đợi đến mười hai giờ sao?” Diệp An còn giả bộ úp úp mở mở.

“Không muốn đợi một giây phút nào hết!” Hướng Hòa lắc đầu.

“Thế thì… ta đa!” Diệp An lôi ra từ túi xách một chiếc hộp quà nho nhỏ bọc giấy đỏ chấm bi, bên trên còn thắt nơ xanh đậm chất giáng sinh an lành. Hướng Hòa mang theo tâm trạng thấp thỏm đợi mong mở quà ra, vừa nhìn vào bên trong, Hướng Hòa đã lập tức ỉu xìu, “Không phải chứ? Quần áo cho Thỏ Xám ư?”

Trông thấy vẻ mặt mình mong ngóng, Diệp An lập tức bật cười, vô cùng vui vẻ xoa đầu Hướng Hòa, “Sao? Không thích à?”

“Cũng không thể hỏi tôi thích hay không, dù sao cũng có dành cho tôi đâu.” Hướng Hòa bĩu môi, đặt hộp quà sang một bên, “Diệp An, tôi nhận ra cậu ngày càng tiến bộ đấy. Giờ còn dám trêu tôi nữa.”

“Gần mực thì đen thôi.” Diệp An tự hào đáp, sau đó lén lút lôi thêm một hộp quà nữa y chang vậy từ trong túi xách, chỉ khác ở chỗ trên nút thắt còn có gắn một tấm thiệp, “Còn đây là quà cho Thỏ Xám.”

“Phải vậy chứ!” Mắt Hướng Hòa tức thì lấp lánh tựa trời sao, tiếp tục hào hứng bóc gói quà, “Tôi biết ngay mà!”

Nhưng đến lúc nhìn vào, Hướng Hòa lại gần như cứng họng, “T-T-Thức ăn cho thỏ?”

“Thì đã bảo quà cho Thỏ Xám mà.” Diệp An che miệng gắng nhịn cười.

“Cậu-cậu…” Hướng Hòa chỉ tay vào người Diệp An, xúc động nói không nên lời. “Tay tôi run quá, hết nói nổi rồi.” Cuối cùng cũng chỉ đành buông vai, chán nản xị mặt. “Mà cái thiệp ghi gì đây, ‘Thỏ Xám của mẹ, mau ăn chóng lớn nhé’? Tôi còn chẳng có thiệp chúc.”

“Ngoan, tôi ở bên cậu không phải đã là món quà tuyệt vời rồi hay sao?” Diệp An lấy tay xoa đầu Hướng Hòa.

“Thì… cũng đúng.” Hướng Hòa trông vẫn rất ưu sầu, tay phất phất về phía bàn ăn, “Cậu ăn trước đi, tôi phải ngồi yên tĩnh lặng để tiêu hóa nỗi buồn.”

“Cũng không phải là trẻ con, cậu mong quà Giáng Sinh gì chứ.” Diệp An cười đến hoa nở giữa đông, cô rất hiếm khi có thể thỏa sức trêu chọc người yêu như thế này. “Còn đi so sánh với Thỏ Xám? Cậu thật tình.”

“Cũng biết giờ là người có gia đình thì sẽ có nhiều vướng mắc, cũng phải đội vợ và con lên đầu…” Hướng Hòa khoanh tay, gật gù, “Cơ mà cũng tủi thân lắm chứ bộ. Đến quà của tôi cũng chỉ mang cái danh, ít nhất cũng phải tặng tôi một cái thơm chứ?”

“Hôn hít để sau, tôi đói quá!” Diệp An thẳng thừng gạt phắt đề nghị của Hướng Hòa, mắt tỏa sáng nhìn xuống bàn ăn, “Kíƈɦ ŧɦíƈɦ khẩu vị của tôi quá, cậu đúng là một người vợ hiền!”

“Đừng khách khí.” Hướng Hòa bĩu môi, đứng dậy.

“Ơ, cậu đi đâu đấy?” Diệp An hơi giật mình, vội níu lấy góc áo của đối phương, thú thật cô sợ mình đùa quá dai khiến người ta mất hứng. Hôm nay là một ngày vui, cô không mong bọn họ sẽ bất hòa.

“Ơ kìa, nước sôi rồi, tôi đang định đi pha cacao cho tôi với cậu đây.” Hướng Hòa quay mặt lại giải thích.

Nghe vậy, Diệp An mới buông góc áo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

“Mà Diệp An này…” Hướng Hòa vừa đứng mở hộp cacao, vừa gọi, “Chuyện với Thanh Hoa ấy, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau à? Giận nhau cũng lâu lắm rồi mà?”

Nhắc đến vấn đề này, Diệp An lại thấy buồn phiền. Đột nhiên Thanh Hoa không trả lời tin nhắn nữa, gọi điện cũng chẳng bắt máy, tìm đến tận nơi thì nhất quyết tránh mặt. Dù Diệp An hiểu rất rõ nguyên nhân, song Thanh Hoa dù gì cũng là bạn thân nhất của cô, hành động như vậy ít nhiều cũng khiến Diệp An giận dữ. Vốn vẫn nghĩ khi đó Thanh Hoa nổi nóng nên hành động nhất thời thôi, ai ngờ… cô cảm giác cậu ấy thực sự sẽ làm như những gì cậu ấy đã nói – tuyệt giao với cô.

“Cậu nghĩ giữa tình bạn và tình yêu, chỉ có thể chọn một thôi không?” Diệp An nói lên thắc mắc của mình.

“Hả? Sao lại bắt lựa chọn như thế?” Hướng Hòa ngạc nhiên quay đầu lại, ngẫm nghĩ một lát mới đáp, “Chẳng lẽ đàn em phản đối chuyện chúng mình? Chà, trông em ấy cũng đâu có giống người độc đoán vậy đâu. Rốt cuộc em ấy đã nói gì với cậu thế?”

“Cũng không phải phản đối chuyện chúng mình…” Nghĩ lại, có khi đúng là phản đối chuyện của Diệp An và Hướng Hòa đấy, cơ mà không phải vì lí do kỳ thị hay gì, mà là bởi… ‘cậu ấy thích mình, thích giống kiểu Hướng Hòa thích mình vậy’ – Diệp An thầm nhủ, rồi lại thấy thần kỳ, chẳng hiểu sao mình lại dây dưa với hai người con gái, một trong số đó còn là bạn thân của mình. Hmmm… Kỳ quái thật.

Có điều, Diệp An chưa nói cho Hướng Hòa biết tình cảm của Thanh Hoa. Dù không muốn giấu diếm, song cô cảm thấy chưa đến lúc.

“Thôi được rồi, ăn thì không nghĩ, nghĩ sẽ đau dạ dày.” Hướng Hòa đặt hai cốc cacao nóng hổi xuống bàn, ngồi bên tủm tỉm cười, “Thế nào, muốn ăn trước, uống trước, thơm tôi trước, hay bóc quà trước đây?”

“Có quà nữa à?” Diệp An lập tức bỏ qua ba lựa chọn đầu, hớn hở ngẩng mặt lên nhìn Hướng Hòa. Hướng Hòa đúng là Hướng Hòa, dù cô phiền não đến mấy, chỉ cần nói vài câu thôi cũng đủ để giúp cô phấn chấn lên. Mà riêng gương mặt tươi như hoa kia cũng đủ để làm cô vui vẻ rồi. “Đương nhiên là bóc quà trước, đôi bàn tay này đã lâu không được hạ thủ rồi!”

“Ta-da!” Hướng Hòa lấy từ đằng sau ra một chiếc hộp cũng bọc đỏ nơ xanh, chỉ có điều nó khá là nhỏ, trông chẳng khác nào hộp đựng nhẫn. Sẽ không phải nhẫn đôi đấy chứ – Diệp An tò mò nhận món quà, thầm suy đoán này nọ. Hướng Hòa dù sao cũng là người khá lãng mạn, ra ngoài đường cũng không hề có ý che giấu chuyện tình cảm của hai người, việc mua nhẫn đôi cũng có khả năng lắm.

“Có phải đang rất đắc ý vì nghĩ mình đoán đúng, cho rằng đấy là nhẫn phải không?” Hướng Hòa chợt lên tiếng, vẻ mặt đắc thắng, “Nguyễn tiên sinh, ngài cười quá sớm rồi.”

“Thế không phải sao?” Diệp An nghiêng đầu, nheo mắt lại, “Nhỏ thế này, không phải cậu thực sự tặng tôi cái kẹp ghim đấy chứ?”

“Nguyễn tiên sinh chơi khăm người khác thành quen à, đương nhiên không phải.” Hướng Hòa xua tay, “Chính nhân quân tử, mở ra đi.”

Đúng như lời Hướng Hòa khẳng định, bên trong không phải kẹp ghim hay kẹp tóc, hay bất kì loại kẹp nhỏ bé nào trên đời, cũng không phải là nhẫn. Bên trong hộp quà nho nhỏ ấy đựng một chiếc chìa khóa bàng bạc, vừa nhìn, Diệp An lập tức sửng sốt, “Đây là…”

“Có lẽ đã đến lúc cậu suy nghĩ về việc ở hẳn đây rồi. Ý tôi là… không phải chỉ vì muốn tránh người bạn đang chiến tranh lạnh tại kí túc xá, mà ở luôn nơi này này. Tất nhiên, nếu cậu không đồng ý thì chiếc chìa khóa này vẫn thuộc về cậu thôi.” Hướng Hòa đẩy hộp quà lại gần Diệp An hơn, “Cậu là người tôi yêu, cũng là người yêu tôi, mái ấm của tôi là của chúng ta, mà mái ấm của chúng ta chính là mái ấm của cậu.”

“Từ bao giờ lại ăn nói loằng ngoằng như thế chứ.” Diệp An bật cười, nhưng tầm nhìn lại hơi nhòe đi. Cô đưa tay dụi mắt, cảm giác mu bàn tay âm ẩm. “Đồ ngốc này.”

“Nhìn cái móc treo chìa khóa nhé.” Hướng Hòa như vẫn còn có điều thú vị muốn thể hiện, cậu ta nhấc chiếc chìa khóa lên, để lộ chiếc vòng sắt móc ở trên, “Đeo cái này vào tay, chả bao giờ sợ tung tăng đánh rơi mất chìa. Thông minh không?”

“Có cái gì mà lạ, chìa nào chẳng có. Suy cho cùng, vẫn là tặng nhẫn!” Diệp An dở khóc dở cười đánh vai Hướng Hòa. 

“Cậu coi cái này là nhẫn thì đúng là tâm tư đơn giản.” Hướng Hòa cũng cười theo, sau đó xòe tay, “Quà cáp coi như xong, ăn thôi chứ?”

Buổi tối hôm ấy rất vui, ăn xong Hướng Hòa còn tranh rửa bát. Mọi khi vẫn luôn là Hướng Hòa nấu, còn Diệp An rửa, nhưng hôm nay con người ghét chạm vào nước kia lại vô cùng chịu khó tần tảo. Đợi đến khi Diệp An tắm rửa tinh tươm bước ra, đã thấy Hướng Hòa đang ngồi trước đầu đĩa, cúi người lụi hụi làm gì đó.

“Sao thế?” Diệp An thắc mắc tiến lại gần.

“À, Diệp An, lại đây, lại đây nào.” Hướng Hòa ngẩng mặt lên, hào hứng vẫy tay, “Tôi đang lắp cái camera, tí nữa tôi với cậu quay một đoạn video ngắn nhé.”

“Quay video để làm gì?” Diệp An tò mò.

“Kỉ niệm chứ sao. Cậu quên chuyên ngành chính của tôi là gì rồi à? Tôi rất thích lưu giữ hồi ức qua những thước phim, sau này tôi với cậu xem lại chắc chắn sẽ rất xúc động.” Hướng Hòa đáp, tay vẫn nhanh thoăn thoắt với cái máy quay.

“Không sợ tôi với cậu mà chia tay thì xem chỉ tổ đau lòng à?” Diệp An nói mà không nghĩ, chờ tới lúc dứt lời mới nhận ra mình lỡ miệng rồi, sao lại có thể nói câu ấy cơ chứ. Quả nhiên động tác của Hướng Hòa khựng lại, cô còn đang nghĩ mình nên xin lỗi thế nào đây, Hướng Hòa đã ngoảnh mặt lại, nhẹ nở nụ cười.

“Không đâu. Tôi sẽ thật cẩn thận, không để cậu phải rời xa tôi.”

Ngày hôm ấy, có lẽ là lần đầu tiên Diệp An thực sự cảm nhận được trái tim mình hiện đang hướng về ai. Là một nụ cười, một ánh mắt, hay một cử chỉ nhỏ, từng chút từng chút gom góp lại, tạo nên một tình yêu trầm ấm. Hướng Hòa không quá mãnh liệt, cậu ấy là một người đôi khi quan tâm đến những thứ rất vặt vãnh, thi thoảng sẽ để nhà cửa bừa bộn, đôi lúc lại trở nên sạch sẽ bất thường. Hướng Hòa thích ăn vận đơn giản, cũng ưa màu sáng, cậu ấy nói cậu ấy muốn được trông như thiên sứ. Năm đó Diệp An cười nhạo cậu ta trẻ con, giờ nghĩ lại, hình như quả nhiên vào những năm tháng tuổi trẻ chẳng thể quay lại ấy, đã có thiên sứ mang đến cả một bầu trời tự do bay lượn cho cô. 

Song thiên sứ chẳng ở bên ai mãi mãi. Đến khi người ấy đã nắm trong tay mọi niềm vui trên thế gian, thiên sứ sẽ biến mất đi như bọt biển tan vào thềm cát. Dù Diệp An dốc sức tìm kiếm và chờ đợi thế nào đi chăng nữa, thiên sứ cũng đi rồi, bầu trời xưa cũ khép lại, mang theo cả những dấu yêu thuở nào.

Trở về với thực tại, ban đêm cô quay lại căn hộ của bọn họ, lẳng lặng tìm kiếm hộc tủ của chiếc bàn TV. Ở bên trong đựng rất nhiều băng đĩa, trên bìa cái nào cũng có nét mực xanh vô cùng quen thuộc. Vì chữ Diệp An đẹp, cho nên hầu như Hướng Hòa luôn để cô viết tựa đề cùng ngày tháng quay, ‘Giáng sinh đầu tiên’ hay ‘Thỏ Xám có áo mới’, một chồng những chiếc đĩa như vậy, hiện tại đã không còn có thể nhớ rõ từng cái tên nữa.

Diệp An lôi chiếc đĩa ‘Giáng sinh đầu tiên’ ra khỏi vỏ, tra vào đầu. Bây giờ ít người dùng đầu đĩa lắm, cô thuộc thành phần chậm tiến của xã hội rồi – Diệp An mỉm cười tự chế nhạo bản thân.

Màn hình sáng lên, tái hiện khung cảnh như phản chiếu qua gương với căn phòng Diệp An đang ngồi, nhưng với hai sắc thái đối lập. Ở nửa kia ánh sáng, hai con người mỉm cười rạng rỡ ngồi sát cạnh nhau, cả hai đều rất trẻ, gương mặt có chút vẻ ngây thơ chỉ thuộc về lứa tuổi đó. Trên đùi cô gái buộc tóc cao còn có một chú thỏ lông xám mặc chiếc áo giáng sinh vằn đỏ xanh ngơ ngác nhìn về phía khung hình.

Trong bóng tối, Diệp An đưa tay lên xoa mặt cô gái ấy, cứ như thể cô đang thật sự có thể tác động đến người đấy vậy.

“Xin chào, lần đầu tiên quay phim cùng Nguyễn tiên sinh, cảm giác hơi gượng gạo và có chút thẹn thùng, nhưng không sao hết, tôi có thể vượt qua mọi cửa ải được mà, tôi không thể tỏ ra nghiệp dư được.” Hướng Hòa vẫn nói không ngưng được, thật sự đúng là một người biết cách lấp liếm sự thiếu tự nhiên của mình – Diệp An nghiêng đầu mỉm cười, “Đây là giáng sinh đầu sau khi tôi cưa đổ được cô gái này, khó khăn, nhưng vô cùng xứng đáng. Tuy vẫn còn kháng cự không chịu thơm tôi một cái, có điều cô ấy chịu cầm chìa khóa nhà của tôi rồi, tôi cực kỳ hạnh phúc!”

“Nói linh tinh vậy không sợ sau này trưởng thành hơn xem sẽ xấu hổ sao?” Diệp An năm mười tám tuổi quay sang châm chọc. Cô đúng là một đứa nghĩ gì nói nấy, chẳng biết tính toán gì cả. Mà rõ ràng mới đầu mình còn nghĩ giả như thật sự chia tay, Hướng Hòa sẽ là người ôm đầu gối lẳng lặng xem lại những đoạn thu hình này, không ngờ đúng là thế sự khó lường, đổi đi đổi lại, mình mới là kẻ ấy. 

“Diệp An tương lai à, không cần biết cậu đã lớn hơn cô gái này bao nhiêu tuổi, một năm, hai năm, hay thậm chí mười năm, nhất định cậu sẽ thông suốt hơn cô ấy nhiều, rằng tôi yêu cô ấy thế nào.” Hướng Hòa chỉ tay về phía người bên cạnh, “Hướng Hòa tương lai có ngồi bên cạnh cậu không? Nếu đã hiểu, thì quay sang thơm Hướng Hòa một cái nhé. Cậu ấy thích được thơm vào má lắm, mà Diệp An hiện tại chẳng chịu thơm tí nào. Hôm nay còn là Giáng sinh nữa, mà cô ấy nhất quyết không thơm tôi.”

“Im đi! Sau này xem sẽ xấu hổ muốn chết!” Diệp An trên màn hình đấm lia lịa vào vai Hướng Hòa. Diệp An ngồi trước màn hình phì cười, ngày xưa mình rất thích đánh cậu ấy, mà đánh xong luôn rất đau lòng, tự hỏi chẳng hiểu sao người kia lại hiền như vậy, chẳng nói chẳng rằng cứ cười để mình đánh thôi. 

Hướng Hòa năm mười chín tuổi lại nở nụ cười như ánh ban mai, rạng rỡ ngời sáng, cậu ấy nhìn về phía máy quay, như muốn qua đó có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của người đang xem thước phim này vậy, “Diệp An, Hướng Hòa, hai cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy! Trong giáng sinh năm sau, rồi cả năm sau nữa! Coi như đây là lời chúc giáng sinh vượt thời gian của tôi đi. À mà còn nữa, phải chăm sóc Thỏ Xám cẩn thận, đó là con của bọn tôi, cũng là con của các cậu đấy! Nó mất miếng lông nào, tôi sẽ liều mình luôn!”

Sau đó, màn hình TV quay trở lại chế độ chọn đĩa.

Hướng Hòa biên tập video rất chuyên nghiệp, không có âm thanh thừa thãi, cũng rất sắc nét rõ ràng. Những chiếc đĩa tiếp theo đều được chỉnh sửa cẩn thận, hai người trong phim cùng nhau trưởng thành theo từng giai đoạn. Là nghỉ Tết Hướng Hòa theo Diệp An về quê chơi, hay valentine đích thân Diệp An xuống bếp nấu chocolate; là mới đầu tháng tư cô đã bị Hướng Hòa lừa cho trời đất đảo điên không dám tin ai nữa, hay những dịp đi chơi xa trong hè. Gần như bọn họ ghi lại mọi khoảnh khắc ở bên nhau, rất bình yên, cũng rất hạnh phúc.

Diệp An trong những thước phim cười rạng rỡ, có đôi khi, Diệp An hoài niệm nụ cười đó hơn cả nụ cười của Hướng Hòa. 

Đột nhiên, có một thước phim trông màu sắc u tối hơn cả. Một cảnh tượng như soi chiếu lại hoàn toàn hiện tại của Diệp An. Trong thước phim ấy, chỉ có mình Hướng Hòa mà thôi. Một Hướng Hòa trông đã chững chạc hơn nhiều.

“Hướng Hòa của tương lai, cậu có đang xem chứ?” Hướng Hòa trông khá căng thẳng, trong nhà tối om, chỉ hơi tờ mờ ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, nhưng tất cả đã bị tấm rèm ngăn cản, “Diệp An có còn ở bên cạnh cậu không?”

Diệp An nhìn vẻ mặt buồn bã kia, chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, cũng vô cùng áy náy. Đoạn thời gian ấy, quả đúng là cô đã khiến Hướng Hòa bất an và rầu rĩ. Đều là… lỗi của cô, vì sự nhút nhát ngu ngốc này.

“Tôi mong là có, chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết. Mọi việc vẫn ổn mà. Không có gì quá là to tát hết, tôi có thể lo được, đúng không?” Hướng Hòa đưa tay lên vuốt mặt, sau đó lại nhìn về phía máy quay, “Đấy là lần đầu tiên tôi và cô ấy cãi cọ to tiếng như vậy. Tôi biết mình không nên khiến cô ấy áp lực, dù sao cô ấy và gia đình cũng rất thân thiết, họ gắn bó keo sơn, đâu giống một mớ bòng bong như chúng tôi. Cô ấy hẳn phải để tâm đến cảm nhận của gia đình hơn cả, vậy mà tôi cứ như một kẻ ngốc vậy. Bao nhiêu lâu, vẫn chẳng trưởng thành chút nào.”

Khoảng thời gian ấy là lúc bố mẹ Diệp An biết chuyện giữa Diệp An và Hướng Hòa. Thực ra lúc đó đã rất nhiều người biết rồi, suốt ba năm học đại học, Diệp An cũng đã quen với mọi thể loại tin tức truyền lan, có điều cô không ngờ bố mẹ của mình ở một thành phố khác mà vẫn biết được. Bố lên tận nơi để hỏi, cuối cùng cô đã lời ra tiếng vào với Hướng Hòa, sau đó vài ngày thì bị bố kéo về quê để giải quyết. 

Đó hẳn là lúc Hướng Hòa đã quay đoạn video này lại. Chỉ một cuộc cãi vã, vậy nhưng nó khiến cậu ấy trông như bị rút kiệt quệ sinh lực.

Hướng Hòa của năm tháng đấy, đã yêu Diệp An như vậy đó.

“Cậu nghĩ tôi nên bắt xe về nhà cô ấy nhanh nhất có thể chứ?” Đột nhiên Hướng Hòa trên màn hình bật dậy, vẻ mặt như ngộ ra một chân lí nào, tức thì tràn đầy hy vọng và sức sống, “Phải, cậu cũng đang gật đầu đúng không? Tôi nghĩ đây là những chuyện cậu đã trải qua, nên cậu không còn sốt sắng như tôi nữa rồi. Được, tôi của quá khứ không phải một kẻ dũng cảm, nhưng cậu của quá khứ thì lại khác, đúng không? Giờ tôi phải đi ngay đây, tôi không thể để Diệp An rời xa mình được!” 

Dứt lời, đoạn phim kết thúc.

Bộ phim này diễn biến ra sao, Diệp An đều biết. Những gì đã trải qua, thực sự như một thước phim quay chậm đang chiếu trong tâm trí cô. Nếu có thể trở lại một lần nữa, chắc chắn Diệp An sẽ bắt Hướng Hòa quay nhiều hơn, tốt nhất là thời thời khắc khắc đều dính lấy camera, để cô có thể hiểu thấu tường tận về những gì đã xảy ra trong đoạn thời gian tiếp đó.

Bọn họ đã phải cố gắng biết bao mới có thể đến bên nhau, vậy mà lại chẳng thể kiên trì tới cuối cùng.

Buồn ư, phải, Diệp An rất buồn. Nhưng cô đã không còn đau nữa.

Hướng Hòa, cảm ơn cậu, vì những năm tháng đã qua. Tôi của bây giờ đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, vậy nên, xin cậu nhất định phải hạnh phúc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.