Cậu Của Quá Khứ

Chương 19: Bạn cũ.



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: Bạn cũ. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 19 – Bạn cũ.

Một người bạn cũ, một kí ức phủ bụi.

Tôi tự hỏi, khi chúng ta gặp lại nhau, liệu những cảm xúc có còn như xưa?

Trên đường đến chỗ làm, tâm trạng của hai người đặc biệt vui vẻ. Chỉ một bữa sáng thôi mà cả hai tìm lại được nhiều cảm giác nhung nhớ đã lâu, cũng coi như có một chuyến quay về thời còn nhỏ. Thanh Hoa tâm tình tốt bật đài, vô tình lại mở được một kênh ca nhạc theo yêu cầu đang phát lại những ca khúc xưa cũ. Cậu ấy bất giác bật cười, một tay chống lên cửa sổ, che miệng ngồi tủm tỉm suốt.

“À phải rồi.” Diệp An vốn nhắm mắt nghe nhạc, tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi thì nhớ ra một chuyện, hơi dựng người lên quay sang bắt chuyện với người ngồi bên, “Tối nay tớ mời chị Thư một bữa, cậu có đi cùng không?”

Chị Thư, tên đầy đủ là Trần Nhân Thư – luật sư Thanh Hoa giới thiệu cho Diệp An mới gần đây. Trong vụ việc bé Chi, Diệp An chỉ việc phải nằm dưỡng thể chứ tất cả công lao đều thuộc về chị, cho nên cũng muốn cảm ơn người ta một câu. Thanh Hoa nghe vậy thì vẻ mặt suy tư, phải đợi đến khi Diệp An kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu ấy mới chậm rãi gật đầu, “Cũng được. Tầm mấy giờ tớ đón cậu?”

“Cái này phụ thuộc vào sếp. Vụ hỏa hoạn làm sếp tớ cáu lắm, không biết sắp tới sẽ giao loại nhiệm vụ cam go thử thách như thế nào nữa. Có gì chiều chiều tớ sẽ nhắn tin báo cho cậu biết.” Diệp An lại dựa lưng lên ghế, nhắm mắt tĩnh thần.

Mà Thanh Hoa lại mất đi dáng vẻ vô tư lự ban nãy, thay vào đó có chút gì nghiền ngẫm thấp thỏm.

Đúng như trong dự đoán của Diệp An, một khi đã đối diện với sếp, cô lại bị ăn chửi. Ông Quý mặt mày đỏ au, mắng rất kịch liệt, hầu như đều quanh đi quẩn lại về việc cô là chúa dính phải rắc rối, trời sinh đi đâu cũng gặp họa.

“Nếu không phải vậy thì ngày xưa sao tôi gặp sếp được…” Diệp An vô thức lầm bầm.

Dứt lời, ông Quý tức thì im bặt. Dáng vẻ thực sự hận không thể băm vằm cô ra, song lại không còn gì để phản bác. Chuyện xưa giữa hai người cũng không hào hùng gì lắm, chỉ là có chút giật gân, ai cũng biết trong nghề ông Quý có rất lắm kẻ rắp tâm muốn hãm hại; hồi mới về nước lớ nga lớ ngớ, trong một lần sơ sẩy nguy hiểm đến tính mạng, đã được Diệp An cứu giúp.

Thật sự thì tất cả chỉ nhờ duyên số, vậy mà nhân duyên giữa hai người kéo dài đến tận bây giờ, song phương cùng dựa dẫm vào nhau để hoàn thành tốt công việc. Ông Quý rất tâm đắc về Diệp An, song thi thoảng lại thấy cô còn mạo hiểm hơn cả mình ngày xưa, gần như lúc nào cũng tự đặt bản thân vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khiến ông vừa bực lại vừa nể.

Đối với vụ việc hỏa hoạn lần này, coi như Diệp An lập công lớn. Vài tựa báo cũng đã đăng cô lên mục Anh Hùng Thường Ngày rồi, mà việc đó lại là việc làm ông Quý cứ băn khoăn mãi. Diệp An là một trong những phóng viên gan dạ nhất, cũng thông minh nhất của cái đài này, ông không muốn cái mặt cô phơi trên mặt báo như thế, tránh cho có kẻ lại mất công bày mưu tính kế này nọ.

Có điều, mình lo thì lo, người ta vẫn cứ nhởn nhơ như không, thật chẳng biết phải làm sao cho vừa – ông Quý thở dài não nề.

“Sếp đừng bắt tôi nghỉ phép nữa là được.” Diệp An cười, giọng điệu mang chút tấu hài, “Thế thì tôi sẽ lười mà ăn lương riết thành quen.”

Ông Quý lấy tay ấn mi tâm, chọn lựa một tập tài liệu dày. Cứ hết tờ này qua tờ khác, cho đến một lúc ông cũng phải dừng lại, đắn đo một hồi mới đưa nó ra, “Này, nhận lấy.”

Diệp An ngạc nhiên, “Tập đoàn Z? Không phải sếp không muốn tôi dính líu gì đến nó nữa hay sao?”

“Vụ việc cô vô tình lần mò chọc đúng phải tập đoàn Z lần trước tuy kín cẩn, nhưng dù sao vẫn khó tránh để lại chút ít manh mối. Lần này là phỏng vấn về một việc tốt của bọn họ, viết nhất định phải nể nang khéo léo một chút, có thể coi như xóa hết hoàn toàn ấn tượng trước đây.” Ông Quý gãi cằm, trông vẫn có vẻ gì đó rất không chắc chắn, “Đối tượng là trưởng phòng sáng tạo mới thuyên chuyển công tác tới Ngã Tư Hoa – Hứa Mai Anh, người này gia nhập công ty không lâu, trước nay ít khi lộ mặt, đề nghị phỏng vấn đều bị hủy bỏ hết, chỉ có thể liên lạc qua thư kí của cô ta.”

“Lại có cả kiểu người như vậy tồn tại à?” Diệp An hỏi, “Thế còn ảnh chụp này nọ thì sao?”

“Đều bị từ chối. Logo của tập đoàn Z vừa thay đổi đã mang giá trị thương hiệu rất cao, được lên cả báo nước ngoài, chẳng phải rất đáng quan tâm hay sao? Mục Sáng tạo đổi mới của chúng ta dạo này không có gì mới mẻ lắm, nếu có thể phỏng vấn được người này thì hay rồi.”

“Với một người chuyên đi thọc gậy bánh xe, bới lông tìm vết như tôi mà giờ sếp lại muốn đổi sang kiếm chác tư liệu cho mục Sáng tạo đổi mới à?” Diệp An cười, cũng coi như đã tiếp nhận.

“Nếu làm đến cái này mà cô còn dính phải họa từ trên trời rơi xuống thì tôi sẽ sa thải cô để giữ cho cô một cái mạng.” Ông Quý thở dài, cũng có một chút đùa giỡn trong lời nói, “Hạn tầm đến cuối tuần, nếu người ta vẫn không chịu chốt một cái hẹn thì báo cho tôi.”

Lúc rời khỏi phòng làm việc của sếp, ngay lập tức Diệp An làm hai việc. Thứ nhất, gửi tin nhắn thoại cho Thanh Hoa, thông báo hôm nay mình rảnh rỗi cả ngày! Qua rước đi ăn trưa còn được nữa là ăn tối. Thứ hai chính là lên mạng tìm kiếm trang chủ của  tập đoàn Z. Có điều nhìn lượt cập nhật mới đây nhất cũng phải cách dăm nửa năm, cô lại tắt đi liền. Tiếp tục tra số điện thoại của thư kí trong tài liệu, đợi đến hai tiếng tút mới có người nhấc máy.

Trao đổi, để lại danh thiếp, sau đó… chắc chắn là phải chờ rồi.

Mục Sáng tạo đổi mới à… Diệp An nheo mắt, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Có điều những gì về tập đoàn Z dường như luôn có thể dễ dàng cuốn hút cô. Song sếp cũng đã cảnh báo, Diệp An khẽ lắc đầu hòng xua tan những ý định vừa mới chớm nở trong đầu. Đúng lúc ấy điện thoại cũng vang lên tiếng tin nhắn.

[Mới dạy xong, qua đón cậu nhé?]

[Oa, mới có 9 giờ thôi đấy :> Qua đi qua đi]

Một đồng nghiệp đi qua chợt dừng lại trêu ghẹo, “Ôi chao Diệp An, sao sáng sớm ra đã cười tủm tỉm nhìn màn hình thế kia, đang nhắn tin với người yêu à?”

Diệp An thẳng thừng vung tay đáp lại, “Nữ cường nhân thời đại mới nói không với yêu đương, em đang nhắn tin với một người quan trọng hơn cả người yêu đây!”

“Ồ, ai thế?” Đồng nghiệp tò mò hỏi.

“Tri kỉ!” 

“Ai dà.” Đồng nghiệp tiếc than, “Chị nói thật chứ, em xinh đẹp như vậy, người trong tòa soạn từ khấm khá nhất đến dở tệ nhất đều từng thử bật tín hiệu với em một lần mà còn chưa ai đả động được, rốt cuộc thì em định bao giờ mới báo tin vui cho chúng chị biết thế? Đừng giấu diếm gì nhé, Diệp An.”

“Chắc tại đường tình duyên của em trước kia lận đận quá, cho nên bây giờ mất cảm giác về tình yêu rồi.” Diệp An bật cười đáp lại, trao đổi đôi câu rồi hai người chia tay. Cô bấm thang máy đi xuống tầng trệt, còn kiểm tra qua đồng hồ. Đoán chừng chắc nhanh lắm cũng phải ba mươi phút nữa Thanh Hoa mới tới, cô bèn lượn qua căng tin, mua một lon cà phê rồi ngồi vừa đọc tài liệu vừa nhấm nháp.

Chưa đầy mười phút, nhạc chuông điện thoại chợt vang lên. Lúc nhìn thấy dãy số trên màn hình, thú thật Diệp An tương đối bất ngờ. Đối phương là thư ký trưởng phòng sáng tạo của tập đoàn Z, người ta không chút nể nang gì mà từ chối cuộc phỏng vấn của cô. Đến lúc cúp máy, Diệp An vẫn còn nhíu mày, suy nghĩ phương án tiếp theo.

Thời điểm Thanh Hoa tới đón, Thanh Hoa để ý thấy mày cô đang nhíu chặt, bước đi cũng có chút cứng nhắc. Giúp cô chỉnh thắt dây an toàn xong xuôi, Thanh Hoa mới hỏi, “Có việc gì bận tâm à?”

“Là về nhiệm vụ sếp giao.” Diệp An đáp, tiện đà thắc mắc, “Thanh Hoa này, cậu có biết tập đoàn Z không?”

Do đang chăm chú nhìn Thanh Hoa cho nên Diệp An có thể phát hiện thấy tay cậu ấy bỗng dưng khẽ run rẩy. Thanh Hoa không che giấu nổi vẻ căng thẳng mất tự nhiên khó hiểu, quay sang nhìn cô, “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

“Thế là có biết?” Diệp An hơi nhướn người lên, “Cậu quen ai ở đó à?”

“Không hẳn là quen biết…” Thanh Hoa nhíu mày, khoanh tay nghĩ ngợi một lúc. Diệp An cũng rất an tĩnh ngồi bên chờ đợi đáp án, “Thực ra thì, chị Thư chính là luật sư của tập đoàn Z. Nếu cậu có chuyện gì muốn đề xuất thì cứ trao đổi với chị ấy.”

“Gì cơ, thật sao?” Diệp An ngạc nhiên, cô không ngờ mối tơ duyên lại xảo hợp như thế. Không những vậy tối nay cô còn hẹn được người ta đi ăn cơm nữa. Qua vài lần tiếp xúc, Diệp An nhận thấy chị Thư tuy hơi ít nói nhưng là người rất tốt tính, lại thích giúp đỡ người khác. Có lẽ nếu nhờ vả chị ấy thì sẽ tìm được cách thức gặp gỡ vị trưởng phòng sáng tạo kia cũng nên. “Hay lắm, có gì tối nay sẽ lo liệu. Giờ thì tính xem ăn ở đâu nào, cậu muốn ăn gì?”

Thanh Hoa trông không còn có vẻ gì hừng hực khí thế như ban nãy nữa, động tác có chút chậm chạp, không vui không buồn đáp, “Ăn gì cũng được, tùy cậu đi.”

Diệp An thu hết đổi thay trên gương mặt bạn mình vào mắt, có chút không hiểu hỏi, “Thanh Hoa, cậu sao thế? Chẳng lẽ… cậu không thích tập đoàn Z hả?” Dù sao tập đoàn Z ở một vài phương diện cũng khiến người khác khó mà ưa nổi.

“Tớ thì có liên can gì đến bọn họ đâu mà thích với chẳng không.” Thanh Hoa lắc đầu, giọng điệu như đá lại ý nghĩa trong lời nói, “Chẳng qua là… cảm xúc cá nhân thôi. Tớ cũng không muốn để nó ảnh hưởng đến công việc của cậu.”

“Nếu không phải do công việc  thì tớ cũng không muốn dính líu đến tập đoàn Z chút nào.” Diệp An nhún vai, “Thậm chí còn muốn góp chân đạp nó một cái nữa cơ, tránh để đám người giàu có ấy thâu tóm hết toàn bộ đất nước này. Từ giáo dục, đến bệnh viện, đến ngoại thương nội thương, hừ, bao nhiêu vụ rùm beng cũng không đủ để hạ bệ tập đoàn Z.”

Bánh xe bắt đầu khởi động, Thanh Hoa lần này lái xe rất nghiêm túc, cũng không thấy bật nhạc nhẽo gì. Diệp An rảnh rỗi lấy điện thoại ra nghịch, một hồi lâu sau, Thanh Hoa mới liếc mắt sang, cảm thán, “Phát âm của cậu chuẩn hơn xưa rồi đấy.”

“Hả, gì cơ?” Nhất thời Diệp An mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó lập tức vỡ lẽ, “À, từ hồi biết đến hiệu năng dùng giọng nói thì tớ đã tập luyện nhiều. Cậu cũng biết tớ ghét bấm bấm bàn phím lắm mà. Cái gì dùng được tiếng Anh thì dùng, cũng coi như luyện tập ngoại ngữ.”

Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên Thanh Hoa lại phì cười. Diệp An nhướng mày quay sang thắc mắc, lập tức nhận lại một ánh nhìn đầy ẩn ý, “Tự dưng nhớ hồi còn đi học, cậu học tiếng Anh rất tệ, thế mà cô giáo bộ môn vẫn luôn cố tình gọi cậu lên đọc đoạn văn cho cả lớp nghe.” Nghĩ lại nghĩ, nghĩ một hồi cả hai đều có thể phá lên cười vui vẻ, “Thế nên cậu từng rất ghét những ngày có tiết ngoại ngữ, lúc đi học mặt luôn nhăn như cái bị.”

“Những ngày như vậy vẫn thường là cậu mua kem dỗ tớ.” Diệp An khoanh tay, cười bảo, “Kể cả có là mùa đông, ăn kem của cậu cũng thấy ngon cực kỳ. Mà cậu nói làm tớ nhớ lại nhiều chuyện ngày xưa thật đấy, hay là mình đừng đi ăn ngoài nữa, mua đồ về nhà cậu nấu một nữa đi.”

“Về nhà tớ á?” Thanh Hoa hơi nghiêng mặt sang.

“Sao, có tiện không?” Diệp An như nhớ ra điều gì, có chút chần chừ hỏi, “À, phải rồi, bố cậu giờ đang ở đâu?”

“Không phải lo về việc ấy, nhà tớ chẳng có ai ngoài tớ hết.” Thanh Hoa nhẹ lắc đầu, khóe miệng khẽ nâng, “Năm ngoái tớ và bố tớ hùn ít vốn, mở một phòng khám nhỏ ở dưới nông thôn. Bố tớ giờ rất ghét thành thị xô bồ, vậy nên quy ẩn rồi. Tớ thấy cũng may, giờ ông ấy đã có thể chấp nhận một cuộc sống mới. Đã có một đoạn thời gian ông vô cùng suy sụp, cũng mất phương hướng. Giờ thì mọi chuyện đều ổn cả.”

Diệp An nghe vậy, lòng lại bắt đầu nặng trĩu. Người mang danh bố Thanh Hoa – trong trí nhớ của cô – luôn là một người đàn ông lưng thẳng vai rộng, vẻ mặt vừa tri thức, lại vừa điển trai, dáng đi tựa hồ chẳng ngần ngại bất kỳ điều gì, chả khác nào những nhân vật chính trong phim điện ảnh. Có điều hình như bây giờ người đàn ông ấy đã không còn như xưa nữa, cũng giống như bao nhiêu người khác trên thế gian này. Mang theo ám ảnh, hoặc mang theo thư thái; dù thế nào chăng nữa, họ cũng bỏ lại quá khứ đằng sau rồi.

“Một ngày nào đó dẫn tớ về thăm chú đi.” Diệp An khẽ thủ thỉ.

“Nếu cậu không ngại đường xa thì không thành vấn đề. Bố tớ thi thoảng cũng hỏi tớ về cậu. Chuyện lặt vặt thôi. Ở đằng kia có siêu thị, vào đấy nhé.” 

“Vào siêu thị làm gì, tớ là con của bố tớ, tớ muốn ra chợ mua đồ tươi.” Diệp An lập tức phản đối.

“Chốc nữa dù sao cũng là tớ nấu.” Thanh Hoa lại lập tức phản bác, “Mà tớ không quen mua đồ ở chợ. Vào siêu thị đi, cho tiện.”

“Từ bao giờ tớ cứ nói một câu là cậu lại vả đôm đốp vào mặt tớ thế.” Lần này Diệp An ngạc nhiên thực sự.

Thanh Hoa lại cười, đáp, “Vì muốn tốt cho cậu thôi. Chiều nay có phải quay về chỗ làm không?”

“Không cần, tớ ở nhà cậu chơi đến tối, xong đi ra chỗ hẹn với chị Thư luôn.”

“Được, không thành vấn đề.”

Đỗ xe xong, hai người rời khỏi xe, Thanh Hoa đi trước, Diệp An theo sau, đợi đến lúc vào trong, cô mới cảm khái, “Đã lâu không vào siêu thị rồi.”

“Cậu là người rừng à?” Thanh Hoa liếc mắt nhìn cô.

“Căn bản tại tớ cũng không có nhu cầu vào đây. Nếu muốn ăn gì thì một là cửa hàng tiện lợi, hai là tiệm cơm gia đình, cũng không cần phải vào mấy khu thương mại sầm uất như thế này.” Diệp An giải thích, “Nếu tớ nói rằng đã mấy năm tớ không vào rạp chiếu phim, chắc cậu sẽ khinh thường tớ chết mất.”

“Tớ nào bao giờ dám khinh thường cậu.” Sau khi cất đồ vào tủ, Thanh Hoa chỉ mang theo thẻ cất vào túi, vỗ tay Diệp An một cái mới nói tiếp, “Tớ thì trái ngược hẳn, tớ hay vào siêu thị mua sắm cho cả một tuần. Rồi thì đi xem phim nữa, tớ thường theo dõi lịch trình chiếu, nếu có bộ phim nào thú vị thì nhất định sẽ sắp xếp để đi xem. Coi như chúng mình bù trừ cho nhau.”

“Suốt ngày than nghèo mà có vẻ như đời sống giải trí rất đủ đầy thì phải.” Diệp An nheo mắt bất bình, “Cùng là người làm công ăn lương, khác biệt như thế khiến tim tớ nhói đau đấy.”

“Tớ không dám đọ lại với Anh Hùng Ngày Thường đâu.” Thanh Hoa cười vang, “Thế giờ đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”

“Tớ muốn ăn như ngày xưa, không cần cầu kỳ.” Diệp An chắp tay ra sau lưng, có chút hứng khởi đáp, “Ngày xưa hồi còn đi học, mỗi lần buổi trưa bố mẹ có việc đột xuất vắng nhà, vội không chuẩn bị sẵn thức ăn, cậu đều sẽ nấu cơm cho tớ. Tớ nhớ mãi, lúc ấy chúng ta tan trường về muộn, tớ thì vừa mệt vừa đói, nhưng trong túi lại không có một xu, chỉ biết nằm dài trên sofa, đợi cậu xì xà xì xèo trong bếp. Sau này tớ luôn dặn bố mẹ lần sau có đi đâu cũng không cần mua gì, chỉ cần có nguyên liệu trong tủ lạnh, nhất định bọn con sẽ tự xoay sở ra. Hồi ấy cứ ngây thơ dựa dẫm vào cậu, giờ nghĩ lại, cứ như tớ bắt nạt cậu vậy, đi học đã mệt còn phải về nấu cho tớ ăn, mà tớ thì lại chẳng giúp đỡ gì, vô cùng ăn hại.”

“Hồi ấy chỉ thấy vui, cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ ngẫm lại, vẫn chỉ thấy đáng thôi. Kí ức là tốt đẹp nhất mà, phải không.” Thanh Hoa bước về phía quầy rau quả, lựa chọn một hồi, “Mỗi khi nấu xong ngồi ăn một mình, tớ luôn nhớ về quãng thời gian ấy. Dù thi thoảng đúng là hơi mệt mỏi, song cảm giác lại vô cùng thỏa mãn.”

Diệp An hơi khựng lại bước chân của mình, mày khẽ nhíu, đợi đến khi thu hết dũng khí, cô mới ngập ngừng hỏi, “Thanh Hoa này, suốt mấy năm qua, cậu chưa từng thử tìm hiểu ai sao?”

“Tính tớ nhạt nhẽo, dù bắt chuyện với người ta cũng không thể mở thêm chủ đề.” Thanh Hoa nhẹ lắc đầu, vẻ mặt vẫn đạm nhiên như không, “Bản thân tớ cũng phải thừa nhận mình không có ưu điểm về khoản giao tiếp. Vậy nên quanh đi quẩn lại, bạn bè vẫn chỉ có cậu và Trúc Thanh đó thôi.”

“Tớ nhớ… ngày xưa cậu cũng chơi khá thân thiết với một người mà.” Diệp An chậm rãi gợi nhắc, “Cậu còn nhớ hay không, khoảng năm hai đại học, tớ thường xuyên thấy cậu đi với một đàn chị trong câu lạc bộ Nhiếp Ảnh.”

Tức thì, tay Thanh Hoa ngừng hẳn lại. 

“Đó không phải bạn tớ.” Trong nửa phút, dường như đã không một ai lên tiếng. Cuối cùng Thanh Hoa phá vỡ bầu không khí khác thường đó bằng giọng điệu nhàn nhạt, “Cũng đã lâu không liên lạc rồi.”

“Tớ để ý là vì chị ấy khá thân với Hướng Hòa.” Diệp An lại chưa từ bỏ đề tài này, không biết vì sao, cô chợt nhớ ra chuyện khiến mình lấn cấn cũng đã từ rất lâu rồi, “Lúc ấy tớ rất ngạc nhiên, không biết sao hai người lại hay đi với nhau. Hỏi Hướng Hòa, Hướng Hòa cũng thắc mắc y hệt.”

Thanh Hoa nhướng mày nhìn sang. Nói không bất ngờ sẽ là giả – không ai ngờ được Diệp An có thể thốt lên cái tên đó ở một cuộc đối thoại hết sức bình thường này. Mang theo chút gì đó buồn bã nói không nên lời, Thanh Hoa nhẹ lắc đầu lần nữa, “Bèo nước gặp nhau mà thôi. Tớ thật sự không có quan hệ gì với chị ấy cả. Thậm chí…” Thanh Hoa hạ thấp thanh âm xuống, nghe như tiếng lẩm bẩm trong miệng, “Nhiều khi, tớ còn rất không thích chị ta.”

——————–

Đã cuối năm nhất, gần như cả trường đều biết mối quan hệ giữa Diệp An và Hướng Hòa rồi. Có thể nói, bọn họ gần như luôn thành tiêu điểm chú ý của một số đề tài, hơn nữa đi với nhau còn thu hút nhiều ánh nhìn nữa. Dù sao những cặp yêu nhau được cả đôi đường như thế rất hiếm, lại còn dám công khai rất ý tứ nữa, muốn không để tâm cũng rất khó.

Vậy nên, Thanh Hoa cực kỳ phiền não. Vốn đã không muốn nghe, không muốn thấy, nhưng chỉ cần thoáng qua tên của Diệp An, cô lại bất giác dừng chân ngừng lại mọi hoạt động. Trúc Thanh vô cùng bất lực trước tình trạng muốn bỏ mà không xong, muốn nâng lại không nổi của cô,  thi thoảng sẽ trách móc, đôi lúc lại an ủi, nói chung làm đủ mọi đường. 

Ngồi ở trong lớp học, Trúc Thanh vô cùng nghiêm túc giữ lấy vai cô, gằn giọng đe dọa, “Không thì cứ tìm người khác thử xem sao đi? Trên đời này thiếu gì người?”

“Cậu nói lời này có chút tàn nhẫn đấy, Trúc Thanh.” Thanh Hoa đối diện với tầm mắt rực lửa của Trúc Thanh, nhẹ giọng hỏi, “Cậu cũng mong tớ từ bỏ Diệp An sao?”

“Chứ không thì cậu định làm gì, chờ đợi tiếp sao? Cứ coi như hai người bọn họ chia tay, rồi Diệp An cũng nhận ra cậu ấy cũng có thể nảy sinh tình cảm đối với con gái đi, nhưng liệu có thể một ngày nào đấy cậu ấy sẽ chấp thuận cậu hay không?” Trúc Thanh cũng bí quá làm liều mất rồi. Nàng chỉ thực sự không thể chịu đựng dáng vẻ buồn bã của Thanh Hoa được nữa. Cùng là đơn phương, nếu mình bỏ được, cậu ấy nhất định cũng có thể bỏ được!

“Cậu nói rất giống với cậu ấy.” Thanh Hoa rũ mi mắt, “Diệp An cũng bảo, cậu ấy mong tớ dần dần từ bỏ, chỉ cần mở rộng lòng mình, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn cậu ấy. Diệp An luôn nghĩ cậu ấy rất hiểu tớ, thế mà lại quên mất một điều: với tớ, cậu ấy là tốt nhất.”

“Cậu!” Trúc Thanh cứng họng, lại không thể phản bác lại lời nào.

 “Chỉ có điều, cô gái tốt nhất trong lòng em không coi em là sự lựa chọn tốt nhất rồi.” Đột nhiên một giọng nói khác chen vào, nhất thời khiến cả hai người sửng sốt.

Họ cùng quay mặt về một hướng, lập tức trông thấy một cô gái khác đang ngồi ghế sau, hai tay đặt lên bàn, lưng hơi nhướn lên, tựa hồ đã nghe lén hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi của họ. Hôm nay hai người đã cố tình chọn ngồi ở vị trí vắng vẻ, thế mà lại có kẻ xuất hiện ở đây, nhất định là đã có mục đích tiếp cận từ trước. Tuy không biết rõ nguyên do, song trông kiểu cách ăn mặc của cô ta, Trúc Thanh nghi ngờ suy đoán, “Là người của khoa Nhiếp Ảnh ư?”

“Bingo, cô em này có cặp mắt sắc lẹm thật đấy!” Cô gái kia trên mặt còn đeo kính râm, buông xong một câu giọng điệu đầy ngả ngớn thì mới tháo nó xuống, để lộ cặp mắt xếch cùng hàng mi cong được tỉa tót cẩn thận, cánh môi đỏ rực không ngừng đóng mở, “Phạm Thu Nga, trên mấy đứa một khóa, xin được đến để làm quen đây.”

“Tại sao?” Thanh Hoa hơi dịch người ra xa, chẳng hiểu sao cô có cảm giác không được thích người này cho lắm.

“Vì chị có nghe danh mấy đứa từ Hướng Hòa rồi. Nhân đây giới thiệu luôn, Hướng Hòa là bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ, cùng khoa với chị, đồng thời cũng là bạn bè rất rất rất tốt của chị.” Nga nhấn mạnh rất nhiều, giọng điệu cũng có chút lấn át, “Thế nên quan tâm tới bạn bè của người yêu của bạn tốt một chút cũng là điều đương nhiên thôi mà, không phải sao?”

“Chị nghe lén chúng em nói chuyện, vậy mà bảo tốt?” Trúc Thanh tỏ ra bực bội.

“Vô tình thôi.” Nga chỉ phẩy tay, sau đó chỉ Thanh Hoa, khóe miệng khẽ nhếch, “Nhưng đáng hổ thẹn là em kìa. Bạn thân của mình có người yêu, đang rất hạnh phúc, lẽ ra em nên ủng hộ mới đúng. Đằng này không chỉ tỏ rõ thái độ, lạnh nhạt vô cớ, thậm chí còn ở sau lưng cố tình tìm cách ép buộc, gièm pha rồi đập chậu cướp hoa, vậy mà xứng đáng ư?”

Lời lẽ rất khó nghe, nhưng cũng chọc đúng chỗ đau của Thanh Hoa. Những việc mình đã làm nghe qua miệng lưỡi người khác trở nên vô cùng bỉ ổi, khó chấp nhận.

Vậy nên, liệu hành động và nhận thức của mình có xứng đáng với tình yêu hay không? Thanh Hoa hoài nghi cực độ. 

Tuy nhiên, Thanh Hoa lại nhanh chóng gạt đi hết thảy mọi mâu thuẫn đấu tranh đấy. Những gì cô từng do dự đều đã đi đến quyết định, hết thảy đều trải qua rất nhiều đắn đo băn khoăn mới bước tới đích cuối. Giờ người ta nghĩ gì cũng được, nói gì cũng được, có gan làm, thì phải có dạ chịu.

Vậy nên ngay lúc đó, Thanh Hoa đã mỉm cười. Một nụ cười khiến cả cô gái xa lạ lẫn Trúc Thanh đều ngạc nhiên.

“Mỗi người một tính mà.” Thanh Hoa chậm rãi ngước mắt lên, đáp lại ánh mắt đang tràn đầy khó hiểu của đối phương, “Chị chưa bao giờ thấy ai khốn nạn ư?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.