Cậu Của Quá Khứ

Chương 30: Thanh Hoa.



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: Thanh Hoa. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 30 – Thanh Hoa:

Thanh Hoa của những năm còn đeo khăn quàng đỏ có chút dịu dàng ngây ngô, vừa rụt rè trước thế gian rộng lớn, lại vừa không chịu thu mình trong vỏ bọc. Giận không muốn nói, bị nghi kị ghét phải phân giải, có nỗi buồn cũng học cách quên đi. Thanh Hoa thời ấy thích đọc sách, thích uống trà, thích vẽ những bức tranh. Ngay cả trong mơ cũng ước ao về viễn cảnh mai này sẽ được quây quần cùng những người mình yêu mến. Thanh Hoa của tháng năm ấy hay cười vu vơ một mình khi nghĩ đến những điều hạnh phúc, và dường như Thanh Hoa lúc nào cũng có Diệp An kề bên.

Một đôi cốc, cặp bàn chải, móc chìa khóa, những mẩu giấy ghi đầy mật mã.

Ngày Diệp An cất bước bỏ đi, để lại Thanh Hoa với cảm giác trống rỗng đến nặng trĩu cõi lòng, cô đã tự nhủ với bản thân, rằng sẽ không bao giờ hối hận về những quyết định của mình. 

‘Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chuyện gì qua thì cho qua’

Thanh Hoa – thực chất là một người đang không ngừng học cách chấp nhận quá khứ.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng khách. Một ngày mới lại đến, không gian vắng lặng như tờ, an tĩnh như thể chỉ có mình mình trên thế gian. Sở dĩ Thanh Hoa lựa chọn khu dân cư này cũng bởi nơi đây phần nhiều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, bảo an tốt, thanh tịnh như chốn tu hành. 

Thanh Hoa cảm giác cổ hơi nhức mỏi, cử động đột ngột khiến hai mắt tối sầm lại, đợi đến khi nhìn thấy rõ mọi thứ, cô mới ngạc nhiên. Diệp An đang ngồi ngủ ngay trước mắt, cả hai người bọn họ dường như đều thiếp đi trên chiếc sofa. Mèo May nằm dưới thảm, đôi mắt nhắm nghiền chắc đến trưa mới chịu mở. 

Hồi tưởng lại chuyện tối qua, Thanh Hoa bắt đầu thấy hối hận rồi. Lúc ấy xúc động quá – cô đưa tay che mặt, ảo não nghĩ bụng.

Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên.

Thanh Hoa để ý thấy Diệp An khẽ nhíu mày, tựa hồ bị âm thanh gây phiền nhiễu bèn đứng dậy, lảo đảo đi ra tiếp đón vị khách không mời. Đến vào giờ này thì chỉ có thể là một người mà thôi. “Ồ, mới dậy à?” Nga đứng khoanh tay bên ngoài, vẻ mặt vô cùng hài lòng với phản ứng nhanh nhẹn của Thanh Hoa, còn đang định nghiêng người bước vào trong thì lại bị chủ nhà vươn tay ngăn cản.

“Chị đến đây làm gì?” Tuy Thanh Hoa không còn dùng giọng điệu lạnh nhạt như xưa, song vẫn có vẻ không thoải mái. Dù đúng là giai đoạn vừa qua Nga có giúp đỡ Thanh Hoa nhiều thật, nhưng cô vẫn không muốn dính líu quá nhiều tới con người này.

“Thế không định ăn sáng à? Mặt trời lên cao hơn đỉnh núi rồi đấy.” Nga nâng túi giấy trên tay mình lên, mắt sắc liếc thấy đôi giày để trước thềm, “À, thì ra là có khách. Ai thế?” Làm bộ suy tư giây lát, chị tự hỏi tự trả lời, “Diệp An đến thăm em sớm quá nhỉ.”

“Đừng giả ngây giả ngô nữa, bây giờ tôi mới có cơ hội để hỏi chị, tại sao chị lại lấy máy tôi chặn số Diệp An?” Thanh Hoa chất vấn.

Nga nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, “Em cũng phải tự lượng sức mình đi chứ, tình trạng hiện tại mà cứ cố chấp dính líu với Diệp An thì không phải chỉ càng thêm phức tạp hay sao. Mà chị cũng bảo em rồi đấy, ngày hôm qua Hướng Hòa và Diệp An đã gặp lại nhau rồi, dù cho bây giờ cả hai người bọn họ đều dối lòng tự cam đoan rằng mình sẽ không quay lại với đối phương, nhưng mà, Thanh Hoa này, chẳng phải em cũng miễn cưỡng tính là người trong cuộc hay sao? Em thực sự tin lời bọn họ?” Rồi như nghĩ đến cái gì, Nga bổ sung, “Mà coi như hai người bọn họ không quay lại được với nhau thì em cũng làm gì còn cơ hội nữa, chi bằng tranh thủ lần này buông bỏ, tận hưởng nốt cuộc đời tươi đẹp đi. Em cũng không biết bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ những gì mà.”

Thấy Thanh Hoa chỉ lẳng lặng nhìn mình, gương mặt không rõ biểu cảm, Nga mới cười nói, “Em đang nghĩ gì thế, Thanh Hoa?”

“Tôi không ngờ chị sẽ nói vậy.” Thanh Hoa đáp, “Tranh thủ tận hưởng, hay buông bỏ gì gì đó. Tôi cứ nghĩ, nếu là chị thì sẽ khuyên tôi nên tận dụng cơ hội này để chiếm đoạt lấy thứ mình muốn, dù có phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào_” Cô nhíu mày nhìn Nga, “_cũng không hề gì.”

“Ồ, em cũng hiểu chị thật đấy.” Nga che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên không biết diễn hay thật, “Những lời ban nãy là chị nói mồm thôi, những gì em nói mới đúng là những gì chị thật sự mong đợi đấy. Liệu em có thể thành toàn cho chị trước khi nhắm mắt xuôi tay không?” Câu hỏi cuối cùng Nga tiến lại gần sát bên người Thanh Hoa, hỏi thật khẽ khàng bên tai cô, tựa như không muốn để bất kỳ ai ngoài hai người bọn họ có thể nghe thấy.

Thanh Hoa nhận lấy túi giấy trên tay Nga, lắc lắc, “Cảm ơn chị vì bữa sáng. Chị bận trăm công ngàn việc mà, cũng nên về đi thôi.”

“Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, Thanh Hoa. Chị sẽ tới thăm em sau.” Nga lùi lại, mỉm cười thật tươi nhìn Thanh Hoa, màu son đỏ như muốn làm mắt cô chói lòa, chí ít thì sau khi đóng cửa lại, Thanh Hoa thấy mắt mình dịu hơn nhiều. 

Đúng là… thật sự chẳng muốn dính líu đến con người này chút nào.

Thanh Hoa nghĩ một câu như vậy, sau đó mang bữa sáng đóng cửa đi vào phòng khách. Bất ngờ thay, Diệp An không biết đã tỉnh từ bao giờ, cô đứng bên tủ cạnh TV, đăm chiêu nhìn chiếc máy phả hương đã được điều chỉnh về nút off, vẻ mặt khó ở. Thanh Hoa tới bên Diệp An, nâng túi giấy lên, “Đồ ăn sáng này, cậu đói chưa?”

“Đồ ăn sáng này là chị Nga mua mang qua à?” Diệp An bất thình lình ngẩng đầu lên hỏi. Thanh Hoa nghĩ chắc ban nãy Diệp An bị tiếng chuông đánh thức nên đi ra trông thấy bèn gật đầu. “Có hai phần, là mua cho tớ với cậu, hay là chị ấy với cậu?”

Thanh Hoa triệt để cứng họng. Câu hỏi này…

“Cậu có vẻ thân thiết với chị ấy đấy chứ, làm tớ tự hỏi không biết hôm trước nghe thấy cậu bảo không thích chị ấy có phải nghe nhầm hay không.” Diệp An rũ mi mắt, ăn nói nhỏ nhẹ.

“Gần đây chị ấy giúp đỡ tớ rất nhiều.” Thanh Hoa quyết định thành thật, “Thế giờ cậu muốn ăn gì, chúng ta đi ăn, được không?”

“Không phải hôm qua nói muốn tuyệt giao với tớ hay sao?” Diệp An liếc nhìn Thanh Hoa, nét mặt đóng đá.

Thanh Hoa lưỡng lự, nhất thời không biết phải trả lời sao nữa, “Tối hôm qua, thật sự là có hơi… Cậu biết đấy, đã nhiều ngày cậu không liên lạc với tớ, bản thân tớ cũng có chút tủi thân.”

“Thanh Hoa.” Diệp An cắt lời, “Tớ biết cậu đang có chuyện giấu tớ. Tớ rất mong chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ điều phiền não cùng với nhau. Cậu cũng biết cậu quan trọng với tớ nhường nào mà, Thanh Hoa. Tớ sẽ chờ đợi cậu chủ động nói với tớ về lí do thực sự vì sao hôm qua lại xúc động như vậy.” Nói xong, Diệp An với tay lấy túi xách, “Giờ thì đi ăn thôi, dạo này trông cậu gầy quá. Với cả cậu đang dùng hương gì trong nhà vậy, mùi khó chịu ghê. Tớ tắt đi rồi, sau này đừng xài nữa.”

Thanh Hoa đưa tay xoa nhẹ má mình. Rõ ràng chẳng hề hấn gì, vậy mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy ê ẩm. 

*

Bữa sáng được giải quyết nhanh gọn lẹ. Sau đó Thanh Hoa thì muốn về nhà, còn Diệp An khăng khăng kéo cô tới thăm Trúc Thanh. Cuối cùng sau vài lời qua tiếng lại, Thanh Hoa vẫn phải chấp nhận thuận theo Diệp An. “Chồng cậu ấy sắp về rồi.” Thắt dây an toàn xong, Diệp An mới nói, “Giờ không tranh thủ qua ôn lại kỉ niệm xưa thì biết đến bao giờ.”

“Chồng Trúc Thanh đi công tác như cơm bữa, cậu không cần phải lo không có cơ hội.” Thanh Hoa khởi động xe, đáp.

“Tớ thấy có chút lạ, hai người bọn họ gặp nhau còn ít hơn cả xa cách, vậy mà có vẻ tình cảm duy trì rất ổn. Hay tại tớ ít tiếp xúc cho nên không biết? Thanh Hoa, cậu thân với Trúc Thanh mà, có biết gì không?” Diệp An nổi bản tính thích buôn chuyện, cũng quan tâm đến cuộc sống của người bạn đã lâu không gặp.

“Trúc Thanh ít khi tâm sự với tớ về chuyện gia đình lắm.” Thanh Hoa lắc đầu, “Có vẻ như bọn họ khá hòa thuận, trừ chuyện con cái thì hầu như chẳng thiếu thốn thứ gì. Cũng không biết định kế hoạch đến bao giờ nữa.”

“Ôi trời, nghe Thanh Hoa nói chuyện như phụ huynh trong nhà kìa.” Diệp An bật cười, “Có điều đột ngột ghé qua nhà thế này, không biết cậu ấy có đang ở nhà không nhỉ?”

“Gọi điện hỏi thử xem.”

Diệp An lấy điện thoại, tìm kiếm số Trúc Thanh trong danh bạ. Đợi qua hai hồi chuông, đối phương mới nhấc máy. “A-A lô, Diệp An đó à…”

Diệp An nhướng mày. Giọng điệu Trúc Thanh nghe nức nở như đang khóc. Cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn, bèn vội hỏi, “Trúc Thanh, cậu sao thế?”

Thanh Hoa ngồi bên thấy thế liền đáp xe bên đường, quay người sang theo dõi cuộc đối thoại. Diệp An bật loa ngoài, hỏi lại lần nữa, “Trúc Thanh, cậu phải thật bình tĩnh, rốt cuộc làm sao thế? Cậu đang ở đâu?”

Tiếng khóc của Trúc Thanh vang lên rõ ràng, khiến cả hai người bọn họ đồng thời sửng sốt.

“Trúc Thanh, tớ đây. Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến chỗ cậu liền.” Thanh Hoa lo lắng hỏi.

“Th-Thanh Hoa đó sao? Tớ-tớ đang ở bệnh viện.”

“Bệnh viện? Bệnh viện nào? Cậu hay người khác bị làm sao?”

“Bệnh viện Ngã Tư Hoa… không phải tớ, mà là bố của Linh, chú vừa gặp tai nạn, đang trong phòng phẫu thuật.” Tiếng khóc của Trúc Thanh khiến câu trả lời của cô bị đứt đoạn, song họ vẫn nắm bắt được ý chính. Sau khi  đã biết rõ tình huống, Thanh Hoa lập tức nổ máy, chuyển hướng đi.

Đợi đến khi tới được bệnh viện Ngã Tư Hoa đã là chuyện của nửa tiếng sau. Thanh Hoa và Diệp An hỏi đường ý tá trực, sau đó mải mốt chân trước chân sau chạy đến. Thực ra Diệp An không cảm thấy quá sốt sắng, bởi lẽ một khi đã biết Trúc Thanh bình an vô sự thì cô cũng an tâm phần nhiều, có điều trông dáng vẻ Thanh Hoa thì lại không hề như thế. 

Thanh Hoa đang… vô cùng sợ hãi.

Diệp An thầm thở dài, lẳng lặng bám theo sau Thanh Hoa.

“Trúc Thanh!” Trông thấy Trúc Thanh từ đằng xa, Diệp An cất tiếng gọi. Song có lẽ vì quá để ý đến Trúc Thanh, cho nên cô không nhận ra có một bóng người vụt tới, ôm chầm lấy Thanh Hoa. Tới lúc nghe thấy tiếng khóc đến xé lòng của cô bé, Diệp An mới sững sờ ngoảnh mặt lại.

Linh ôm chặt lấy Thanh Hoa, hai tay bấu víu lên vai cậu ấy cứ như thể Thanh Hoa chính là chiếc bè cứu mệnh duy nhất trôi giữa dòng nước siết. Trên mặt em ngổn ngang nước mắt, trông đau đớn tựa như người đang phẫu thuật trong kia không phải bố em mà chính là em vậy. “Thanh Hoa, làm sao bây giờ? Thanh Hoa, biết phải làm sao đây?” Linh nức nở.

Diệp An ngơ ngác nhìn hai người bọn họ ôm nhau sát sao không một kẽ hở, trái tim nhói lên mà tâm trí mơ hồ chẳng rõ. Đối phương là Thanh Hoa, là con người độc nhất vô nhị đối với cô, là người mà cô nghĩ sẽ ở bên mình suốt cả cuộc đời. Song cũng chính người đó, tối hôm qua đã nói không muốn cùng cô bước tiếp nữa rồi.

Nguyên nhân là do đâu? Thanh Hoa chưa nói.

Dù đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi bảo mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi đáp án, nhưng thực chất Diệp An vô cùng nóng lòng muốn biết. Thực sự rất muốn biết lí do vì sao cậu ấy năm lần bảy lượt muốn rời bỏ mình.

“D-Diệp An, cậu định làm gì vậy?”

Đột nhiên thanh âm của Trúc Thanh vang lên bên tai. Diệp An giật mình, định hình lại bản thân. Cô đang đi gần về phía hai người đang ôm nhau kia, tay khẽ nâng. Dường như trong một phút chốc mất đi lí trí, cô đã định dứt khoát tách hai người bọn họ ra. Có lẽ nên nói, may mà Trúc Thanh đã ngăn cô lại. Hai người đó vẫn đang đắm chìm vào thế giới của bọn họ, chẳng hề đoái hoài gì đến cô hết.

Diệp An lắc đầu nhằm xua tan những suy nghĩ vẩn vơ vô căn cứ, sau đó hỏi Trúc Thanh, “Chú cậu bị tai nạn sao thế?”

Trúc Thanh vẫn hoang mang hết nhìn cô lại nhìn sang bên Thanh Hoa, đáp, “Sáng nay chú định ghé thăm chị em tớ, mà dạo này mắt chú kém nên chú không đi xe, nhất quyết không chịu để bọn tớ đón mà bắt xe đến. Giữa đường chẳng ngờ gặp một chiếc container có vấn đề, đi đứng kiểu như mất tay lái, đâm thẳng vào xe chú, dẫn đến tài xế thì tử vong tại chỗ, còn chú hiện mới biết gãy năm, sáu cái xương sườn thôi.” Nàng buồn bã rũ mi, “Sức khỏe chú vốn không tốt, nãy giờ tớ ngồi cầu khẩn mong chú tai qua nạn khỏi, nếu không Linh sẽ rất suy sụp.”

Diệp An liếc nhìn hai người kia, bấy giờ bọn họ đã buông nhau ra rồi. Thanh Hoa đỡ vai Linh ngồi xuống băng ghế, thì thầm gì đó mà cô có dỏng tai cũng không thể nghe thấy, chắc là đang an ủi. “Dường như Thanh Hoa rất thân thiết với nhà cậu, đúng không? Ban nãy trông cậu ấy hốt hoảng lắm.”

Trúc Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi một chút mới gật đầu, “Ngày xưa thi thoảng cậu ấy có qua nhà tớ gặp mọi người. Bố mẹ Linh li dị từ khi Linh còn nhỏ, rồi mỗi người một phương, bận rộn làm ăn, để nó lại nhà tớ chăm. Mẹ Linh thường thì chỉ về dịp lễ Tết thôi, còn chú quanh năm suốt tháng có thư gửi về là tốt rồi. Có điều sau vài năm chú phá sản, quay về quê hương làm lại từ đầu, tiện thể ở bên con gái. Thanh Hoa cũng hay gặp chú, chú rất quý Thanh Hoa. Với cả… thật ra là vì Linh rất dính Thanh Hoa, cho nên hai người thân thiết lắm. Có nhiều chuyện con bé còn chỉ tâm sự với Thanh Hoa mà không hở răng ra nói tiếng nào với tớ cơ.”

Diệp An trầm ngâm một lúc mới nói, “Thanh Hoa… hẳn cậu ấy đã nghĩ về mẹ mình.”

“Mẹ Thanh Hoa?” Trúc Thanh ngạc nhiên.

Diệp An gật đầu, “Đó là một sự cố không ai mong muốn. Khi đó… Thanh Hoa mới lớp năm mà thôi.”

“Thật là… khó khăn cho cậu ấy.” Trúc Thanh ủ rũ buông thõng vai, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cuộc sống vốn dĩ vẫn khó lường như vậy đấy, thế nên tớ luôn tự nhắc nhở mình rằng phải biết trân trọng hiện tại.”

“Trúc Thanh, cậu nhận ra Thanh Hoa thích tớ từ khi nào thế?” Diệp An đột nhiên quay qua hỏi.

“Từ khi nào á?” Trúc Thanh bất ngờ, song sau đó nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước đây nàng từng đoán một ngày nào đó Diệp An sẽ hỏi nàng như vậy, chỉ có điều không ngờ lại là lúc này. 

“Cũng lâu lắm rồi. Lâu đến mức thậm chí tớ không còn có thể nhớ nổi nữa.” 

Tiếc thay, nàng lại không thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Cơ mà Diệp An đã hỏi, vậy tức là cậu ấy đã có chuyển biến trong cảm xúc đối với Thanh Hoa rồi đúng không? Trúc Thanh không dám chắc, nàng chỉ tự nhủ với bản thân mình mà thôi. Nhân đây, nàng cũng có chút chuyện muốn tâm sự với Diệp An.

“Diệp An, có một chuyện tớ muốn kể cậu nghe…” 

Đó là năm thứ hai, đồng thời cũng là lần đầu tiên Diệp An đón sinh nhật mà không ở bên gia đình, cũng không có Thanh Hoa bầu bạn. Cô và Hướng Hòa quyết định trốn đi du lịch ngoại thành, việc này vốn cũng không nói cho ai biết, vậy nên Thanh Hoa hoàn toàn không ngờ dù đi tìm ở lớp học nào cũng không trông thấy bóng dáng Diệp An đâu.

Buồn bã là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cũng chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi. Rõ ràng người dứt khoát là mình, vậy mà người lưu luyến mãi chẳng quên cũng chính là mình.

Nhìn cây dù đa sắc trên tay, Thanh Hoa ỉu xìu nâng lên lại hạ xuống. Thực ra không gặp cũng tốt. Chẳng phải chính vì không được yêu, cho nên đã cắt đứt tình bạn rồi hay sao? Kể cả khi không còn mang danh nghĩa bạn thân, vẫn không phải người cậu ấy lựa chọn. Vậy nên… món quà này có lẽ nên để mình giữ đi. Biết đâu sau này sẽ lại có cơ hội tặng.

“Cậu như vậy là không được đâu, Thanh Hoa.” Trúc Thanh ngồi bên bắt đầu khuyên răn, nàng căn bản không thể chịu đựng được dáng vẻ tự làm tự chịu của Thanh Hoa thêm nữa. Ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào, nàng sớm đã cảm thấy bức bối như thể chính mình đang bị kim châm lên mình rồi. “Hãy nói rõ cho cậu ấy biết rằng cậu không cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa hai người đi, chỉ cần bảo tiếp tục làm bạn thì nhất định Diệp An sẽ đồng ý. Cậu cũng không phải tự đày đọa bản thân như hiện tại.”

“Tớ cố ý mà.” Thanh Hoa liếc nhìn Trúc Thanh, vẻ mặt hờ hững, “Là tớ cố ý vứt bỏ danh nghĩa bạn thân của mình. Nhưng giờ mới nhận ra, phá cũng chẳng để làm gì. Mà tựa hồ tớ còn đánh mất tư cách để theo đuổi Diệp An. Thất bại này là vì_” Cô nhẹ lắc đầu, “Trong lòng Diệp An, cô ấy thích Hướng Hòa.”

“Cậu không vùng lên chiến đấu, sao có thể chứng minh với Diệp An rằng cậu yêu cậu ấy thật lòng!” Trúc Thanh bất lực thốt lên.

Thanh Hoa cúi xuống nhìn chiếc ô trên tay, hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày đẹp trời mới đúng, năm nào cũng vậy, thế mà bầu trời Ngã Tư Hoa lại tối sầm như sắp đổ mưa, khiến cho tâm trạng con người ta trở nên não nề. Thanh Hoa không ghét những cơn mưa, không ghét một chút nào. “Thật ra đối với tớ, việc lặng lẽ theo sau cậu ấy, một chút trông nom, một chút quan tâm, một chút chân thành, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cũng đã được gọi là yêu. Tình yêu không được đáp lại một ngày nào đó rồi sẽ tan biến.”

Một ngày nào đó… rồi sẽ tan biến?

Trúc Thanh vừa bàng hoàng, lại vừa ghi lòng tạc dạ. Phải, một mảnh tình âm thầm rồi cũng sẽ lùi dần về màn đêm, cho đến khi biến mất không còn dấu tích. Thanh Hoa như vậy, mà mình cũng sẽ như thế. 

Nhưng vẫn có cảm giác nào đó rất không cam tâm. Trúc Thanh muốn ôm Thanh Hoa vào lòng, rồi lại chẳng có đủ dũng khí. Dù chỉ với tư cách bạn bè an ủi mà thôi, nàng vẫn rất hèn nhát không dám chạm tay vào hòn than có thể sẽ khiến toàn thân mình cháy rụi. Mỗi ngày đều phải nhìn vào đôi mắt ưu sầu của Thanh Hoa thực sự khiến nàng sắp phát điên rồi.

Vậy nên… mình nhất định-nhất định phải gặp Diệp An!

“Món quà ấy… đến giờ vẫn chưa tới tay tớ này.” Diệp An xòe lòng bàn tay, nhìn xuống, nở nụ cười buồn. Đáng lẽ bọn họ có thể quay về làm bạn với nhau sớm hơn rất nhiều, rất nhiều năm, thế nhưng, Thanh Hoa vẫn lựa chọn buông tay. “Cơ mà… hình như tớ mang máng nhớ ra rồi, buổi gặp mặt hôm ấy…”

“Ừ.” Trúc Thanh liếc nhìn về phía Thanh Hoa và Linh, đồng thời cũng nhận lại được một ánh mắt thắc mắc đến từ Thanh Hoa, ‘hai cậu đang nói gì thế?’ – nàng hiểu như vậy. Trúc Thanh nhẹ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Diệp An, “Ngày hôm đó, tớ đã hỏi cậu, rằng liệu cậu có còn nhớ cậu vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Thanh Hoa hay không.”

“Diệp An! Cậu chưa quên chuyện mình chưa cho Thanh Hoa một câu trả lời rõ ràng đấy chứ?!”

Lúc Diệp An dợm bước quay lưng bỏ đi, Trúc Thanh siết chặt tay lại, hét lên. Xung quanh hành lang vắng lặng, tựa hồ như chẳng ai có thể xen vào cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Diệp An dừng chân, tấm lưng khẽ run rẩy. Trúc Thanh không biết nên hình dung cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, nàng cảm giác vô cùng rối bời, loạn hết cả lên. Đáp án có lẽ chẳng ai tránh được, mà tự dưng mình lại muốn đào thứ mà người người đều muốn chôn vùi đi làm gì cơ chứ?

Nhưng Trúc Thanh thật sự tha thiết nhận được câu trả lời thay Thanh Hoa. Diệp An không thể thích Thanh Hoa được, cậu ấy chỉ coi Thanh Hoa như bạn thân hay tri kỉ của mình mà thôi. Không đời nào thứ tình bạn cao đẹp ấy lại bị nhiễm thêm một sắc màu nhợt nhạt khác được.

Diệp An ngoảnh mặt nhìn lại, nước mắt chan chứa từ lúc nào chẳng hay. Trông biểu cảm vụn vỡ của người đứng đối diện khiến Trúc Thanh đột nhiên chùn bước. Lí do vì sao ngày hôm ấy Diệp An khóc, đến mãi về sau Trúc Thanh vẫn không hiểu. Là xót xa, hay áy náy? Là tiếc nuối tình bạn, hay tiếc nuối tình yêu? Đều không quan trọng. Diệp An năm ấy đã lựa chọn Hướng Hòa rồi.

Đúng, năm ấy, người Diệp An lựa chọn ở bên là Hướng Hòa.

Vậy nên dưới sức ép Thanh Hoa tạo ra, Diệp An đã buông bỏ bàn tay mà trước giờ mình vẫn cố nắm giữ. Chắc hẳn Diệp An cũng như Trúc Thanh, không thể ngờ được Thanh Hoa sẽ quyết định cực đoan như vậy, thà cắt đứt tình bạn còn hơn tiếp tục bầu bên.

Diệp An vừa khóc, vừa lắc đầu, “Tớ sợ. Tớ sợ nếu tớ thẳng thừng từ chối sẽ khiến Thanh Hoa bỏ rơi tớ. Tớ không muốn rời xa Thanh Hoa. T-Thanh Hoa là người thân của tớ, cậu có hiểu không, Trúc Thanh?”

Trúc Thanh sửng sốt tới mức nói không nên lời. Những lời đó… là từ miệng Diệp An mà ra ư? Đấy là những suy nghĩ thực tâm của cậu ấy? “Cậu phải biết, Thanh Hoa chỉ nói mồm vậy thôi, hiện tại cậu ấy vẫn còn rất quan tâm đến cậu, vẫn luôn dõi theo cậu, chắc chắn chỉ cần cậu muốn làm hòa, Thanh Hoa sẽ_”

“Cậu nghĩ tớ không muốn sao, tớ cũng đã từng thử!” Diệp An gắt lên, lòng trắng hai mắt hiện đường chỉ đỏ, “Nhưng tớ cũng biết giận chứ! Tớ cũng bực bội nếu Thanh Hoa đối xử với tớ như vậy, đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao hai người bọn tớ lại không thể tiếp tục làm bạn. Bao nhiêu năm qua vẫn như thế, chẳng lẽ lại không thể cứ như vậy? Trúc Thanh, lòng tớ khó chịu, khó chịu hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, chẳng thà cứ thế đoạn tuyệt quan hệ có khi cả hai người bọn tớ còn dễ thở hơn, cậu ấy cũng có thể từ từ quên tớ đi. Tớ… không thể đáp lại cậu ấy, cũng không thể cho cậu ấy bất kỳ lời hứa hẹn hay kỳ vọng nào hết.”

Trúc Thanh nghĩ, toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đều thoát ly hết theo từng câu của Diệp An rồi. Khí thế bị gột sửa sạch sẽ từ đầu xuống chân, cảm giác như một chiến binh ra trận lại bị tước đoạt hết lớp giáp, đơn độc chiến đấu với một thế lực áp đảo mình. Làm kẻ đứng ngoài cuộc có lẽ lúc nào cũng nông cạn, mắt thấy nhưng chẳng hiểu, khăng khăng theo ý mình. Đáng ghét nhường nào.

“Hướng Hòa… chị ấy tốt chứ?” Cuối cùng, Trúc Thanh vứt bỏ hoàn toàn những món vũ khí trên tay, yếu ớt hỏi.

Diệp An đã quay lưng lại, chỉ đáp, ‘Chị ấy tốt lắm. Bọn tớ… rất hợp nhau.” rồi sau đó tạm biệt Trúc Thanh, lẳng lặng rời đi.

Cũng không biết từ lúc nào, khi hai người còn đang nói chuyện, bầu trời ngoài mái hiên đã tối sầm lại, sau đó tí tách những giọt mưa. Mưa đầu mùa lành lạnh, tản mát trên da thịt chọc người ngứa ngáy.

Trúc Thanh đứng yên tại chỗ, nhất thời chẳng buồn cử động. Rồi cũng không biết tự bao giờ, một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay nàng. Nàng xoay đầu lại, Thanh Hoa toàn thân ướt sũng nước mưa nhìn nàng, khóe mắt đỏ  ửng, nổi bật hẳn giữa làn da trắng. Môi Thanh Hoa hơi mím, mái tóc dài áp gọn lên gương mặt, thoạt trông xinh đẹp đến lạ. 

Dù nhiều người nhận xét Thanh Hoa chỉ dễ nhìn thôi chứ không xinh, nhưng Trúc Thanh lại luôn cảm thấy, Thanh Hoa chính là người đẹp nhất trần đời. Không phải kiểu rạng rỡ tựa thái dương như Hướng Hòa, lúc nào cũng khiến cho những người vây xung quanh ngẩng đầu ngưỡng mộ; Thanh Hoa như vầng trăng vậy, dịu dàng ấm áp, nụ cười không chói chang mà nhẹ nhàng như mây như gió. Giống như tính cách của cậu ấy, giống như màn đêm tưởng chừng như vô cùng u tối và lạnh lẽo, vậy mà lại là thời điểm rõ ràng nhất để con người ta cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc mình đang có trong đời.

Không biết có phải Thanh Hoa đang khóc hay không, nước mưa che giấu hết thảy nỗi buồn của cậu ấy rồi. Trông cậu ấy vậy mà vẫn mỉm cười, nói với mình, ‘Về thôi, Trúc Thanh’, chợt làm cho nàng muốn ôm lấy Thanh Hoa, khóc cùng cậu ấy.

Đây chẳng phải điều mình trông đợi hay sao? Đều đã đúng theo mong muốn của mình rồi, vậy còn bất mãn gì chứ?

Trúc Thanh không biết, Trúc Thanh chỉ rất muốn ôm Thanh Hoa mà thôi.

Nghe bảo, khi con người ta đau khổ nhất, trời sẽ đổ mưa.

Hóa ra là thật.

“Ngày hôm đó… Thanh Hoa cũng đã nghe thấy?” Diệp An ngạc nhiên, đáy lòng nhói lên một nỗi đau không tên. Có lẽ đó là bởi áy náy, cô thầm nhủ.

Trúc Thanh hồi tưởng lại chuyện xưa, rũ mi mắt gật đầu. Đều đã sắp ba mươi, tự dưng nhớ lại chút nông nổi tuổi trẻ làm gì cơ chứ. Dẫu sao hai người bọn họ cũng đã quay lại với nhau rồi. Dù không đúng như những gì Thanh Hoa thật sự hy vọng, song có lẽ thế là đủ. “Từ đó trở đi, Thanh Hoa không tìm gặp cậu nữa, cứ thế từ từ cắt đứt mọi thứ. Có lẽ ý định ban đầu của cậu ấy không phải như thế, tuy nhiên mọi việc cứ càng đi càng sai, sai từ điểm bắt đầu rồi thì lại càng không biết cách sửa sao cho đúng.”

“Đồ ngốc đó.” Diệp An thầm thì.

“Đồ ngốc đó rất yêu cậu.” Trúc Thanh nhẹ lắc đầu, “Vì ngu ngốc, cho nên đến giờ vẫn yêu.”

[Hết Phần hai]

Phần ba. Hướng Hòa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.