Cậu Của Quá Khứ

Chương 36: Lạnh lẽo.



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Lạnh lẽo. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 36 – Lạnh lẽo:

Thế giới có rất nhiều thứ lạnh lẽo, băng chẳng hạn? Hay thậm chí một lời nói vô tâm của ai đó đôi khi cũng giá buốt đến mức khiến trái tim vốn chảy dòng máu nóng phải nguội lạnh. Tiền thì sao? Tiền đúng là mục tiêu của rất nhiều người, có người sống cả đời vì tiền, cũng có người sống cả đời chỉ để nguyền rủa đồng tiền. Có điều, chẳng có gì là sai khi con người ta cần đến tiền hết, vì suy cho cùng, đó không phải công cụ đang chi phối tâm trí của cả thế giới này hay sao?

Bước ngoặt không ai ngờ của vụ án kết tội thanh niên hai mươi hai tuổi trong một vụ ẩu đả đã sát hại hai nạn nhân một nam một nữ, làm bị thương ba người khác có liên quan chính là bị kết án tử hình, quyết định không kháng nghị. Ngày thi hành sẽ vào cuối tháng dương, hình thức thi hành: tiêm thuốc độc.

Tử tù không hề kháng cự, những ai tham dự phiên tòa hôm ấy chỉ thấy ánh mắt chàng trai trẻ đã trống rỗng như bị hút cạn linh hồn, chẳng khác gì con rối gỗ mặc người điều khiển. 

Hai tháng tra xét vừa qua đã khiến nhiều người lãng quên về vụ án. Hiện nay dân tình cả nước chỉ đăm đăm quan tâm đến vụ việc bắt cóc một loạt học sinh trường tiểu học nội trú tập đoàn Z tại Bến Sương Mờ trong chuyến dã ngoại đã nổi đình nổi đám suốt những tháng qua. Cứ cách vài hôm đám bắt cóc lại nhả hình ảnh của những đứa trẻ, đồng thời kèm theo những lời đe dọa vô cùng khủng khiếp. Dư luận nhất thời lơ là vụ xô xát dẫn đến tử vong kia, đằng nào chuyện đám thanh niên bồng bột nông nổi cũng đã không còn mới mẻ gì đối với người dân nữa rồi. 

Mặc cho thế sự bên ngoài có điên đảo cỡ nào, bên trong tòa lâu đài ấy, trên chiếc giường xa hoa, nàng công chúa vẫn say giấc, không hề có chút dấu hiệu tỉnh dậy. Ngày ngày mẹ nàng đều thay nàng đổi quần áo, lau người, vuốt tay, tựa như muốn chăm sóc, đền bù cho nàng trong suốt bao năm xa cách. Mà chàng hoàng tử của lâu đài sau một ngày gϊếŧ chóc nhuốm đầy máu tanh cuối cùng cũng từ tốn quay trở về, diện một bộ trang phục sạch sẽ tinh tươm, chậm rãi thưởng thức những món ăn cầu kỳ nhất trên chiếc bàn gỗ dài và rộng.

Cảm giác như, không khí trong căn nhà an tĩnh thơm tho đó khác hẳn sự hỗn loạn ngoài kia. Nó êm ấm, yên ả đến cực độ.

“Đợi hình phạt được thi hành xong cũng đừng vội gọi Hòa dậy.” 

Tay của Hứa Minh Đạt khựng lại, “Mẹ muốn để nó ngủ trong bao lâu?”

“Ít nhất cũng một năm đi, đợi sóng yên biển lặng, tự nó cũng sẽ bình tâm.” Mẹ của bọn họ vẫn tiếp tục dùng bữa, bình thản đáp lời tựa hồ như chỉ bàn về việc thời tiết hôm nay thật đẹp.

“Căn nhà bên Ngã Tư Hoa của nó thì sao?”

“Cứ để đấy, dù Hướng Hòa không cần quay lại thành phố đó nữa rồi. Từ giờ trở đi, con bé sẽ ở bên mẹ.” Người phụ nữ rũ mi mắt, mỉm cười mãn nguyện, “Cuối cùng cũng đã có thể đón nó về nhà.”

*

Thế sự vốn trêu ngươi, mẹ tử tù vốn mang bệnh án trầm cảm đêm hôm bản án hành hình được quyết định đã nháo nhào một trận. Không rõ là do ai nói cho bà nữa, chỉ biết ngay ngày hôm sau bà đã treo cổ tự vẫn. Lúc nghe tin, Hứa Minh Đạt bàng hoàng đến điếng người. 

“Chặn mọi nguồn tin lại, bằng bất cứ giá nào.” Anh tức khắc ra mệnh lệnh. “Không được để thông tin này lên báo chí hay truyền hình, càng không được để đến tai nhà ngục.”

Ngồi một lúc vẫn chưa an tâm, anh lại đứng dậy, song bước được vài bước, chân chưa rời khỏi cửa, anh đã quay trở lại. Chẳng biết phải làm gì hết, càng lúc này thì càng nên bình tĩnh. Chỉ còn một tuần nữa thôi, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hành hình rồi.

Trước ngày hành hình một hôm, anh ta có đến gặp Thế Anh, lần cuối.

“Chuyện này… liệu có nằm trong kế hoạch của anh không?” Thế Anh ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh Đạt, hỏi.

“Nếu tôi nói ‘không’, cậu có tin không?” Hứa Minh Đạt đan hai tay vào nhau, dựa lưng về đằng sau.

“Tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Cuộc đời của tôi sắp chấm dứt rồi, tôi không thể chịu đựng bất kì lời dối trá nào nữa.” Thế Anh khẽ nở nụ cười, “Tôi chỉ không ngờ, người nhà bỏ rơi Hòa bao nhiêu năm về trước bây giờ đã thành cá chép hóa rồng. Trước đây, tôi chỉ nghĩ các người bỏ cậu ấy ra nước ngoài lao động, lòng vẫn có đôi chút cảm thông. Nhưng giờ đây_” Cậu hít một hơi thật sâu, “_chỉ mong các người đã đạt được ước vọng thuở ban đầu. Nếu thật sự quan tâm tới Hòa, thì đừng để cậu ấy phải đơn độc nữa. Cái cậu ấy cần nhất cũng không phải là tiền.”

“Đừng tỏ ra rằng rất hiểu người khác.” Hứa Minh Đạt không nghĩ mình sẽ để tâm tới lời của một kẻ sắp chết, nhưng anh vẫn không nhịn được.

“Không có tiền, còn có thể cùng nhau phấn đấu nỗ lực, trời không triệt đường sống của con người dễ dàng như vậy đâu. Nhưng sống không có người thân thì thật sự rất đáng thương.” Thế Anh đột nhiên bật cười, “Anh cũng biết gia cảnh của tôi rồi đấy, tôi cũng như Hòa, không biết bố mình là ai, nhà chẳng giàu sang, trước kia mẹ tôi còn là trụ cột gia đình, bà sáng giúp việc, trưa nấu cơm, tối quét rác để nuôi tôi và em trai ăn học. Em trai tôi từ nhỏ đã yếu ớt, đến năm lên lớp hai đã phải sống dựa vào y học, nhà thiếu tiền nhiều khi không biết khóc với ai. Mỗi lần như vậy, tôi đều tìm kiếm Hòa để được an ủi phần nào. Tự tôi cảm thấy, Hòa tốt hơn tôi nhiều lắm. Cho đến khi gặp lại cậu ấy nhiều năm sau, tôi mới biết, chí ít tôi vẫn còn gia đình của mình, còn cậu ấy chẳng còn gì hết.”

“Kể cả khi, đó là một người mẹ phát bệnh và một đứa em suy thận hay sao?” Hứa Minh Đạt siết chặt tay, giọng điệu châm chọc.

“Đúng là đã rất khó khăn để có thể đi đến được tận bước đường này.” Ánh mắt Thế Anh có chút mông lung, “Anh hứa sẽ chăm sóc họ từ nay đến cuối đời đúng không? Anh sẽ không bội ước chứ?”

“Tôi đã nói rồi, khi nào tôi còn năng lực, thì thậm chí có là con của em cậu, tôi cũng sẽ cố gắng được chừng nào hay chừng nấy.” 

“Thế thì tôi cũng an tâm phần nào.” Thế Anh thở phào nhẹ nhõm, trông cậu thực sự như vừa trút được một gánh nặng, hoặc nói ngay cả việc sống đối với cậu đôi khi cũng đã vô cùng mệt mỏi, nhọc nhằn, “Nếu được, tôi vẫn mong có thể gặp lại họ một lần nữa. Đã lâu tôi không gặp họ rồi, lâu hơn tất cả những lần xa nhau từ khi sinh ra đến giờ. Vừa qua còn nhiều chuyện như vậy mà tôi chẳng thể cho họ một lời giải thích rõ ràng. Họ nghĩ tôi là sát nhân, hay là không đây? Tôi chẳng thể nào biết được.” Cậu nâng khóe miệng, “Hòa luôn bảo, tôi và cậu ấy rất giống nhau. Về lí tưởng, về mục tiêu, về cả những vấn đề gia đình. Nhưng tự bản thân tôi biết, chúng tôi chẳng giống nhau một chút nào. Từ đầu chí cuối, đã không hề giống nhau.”

“Cậu có… nguyện vọng gì còn chưa thực hiện được hay không?” Hứa Minh Đạt đắn đo một lúc mới lên tiếng.

“Anh thế này khiến tôi lo sợ đấy, anh Đạt.” Thế Anh lắc đầu, “Tôi không còn nguyện vọng gì cả, tôi chỉ mong mẹ và em trai tôi sẽ sống an bình và sống thật lâu.”

Hứa Minh Đạt cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Giờ khắc rời khỏi nhà giam, sắc mặt anh tái mét. Ngửa mặt lên nhìn, Hứa Minh Đạt chợt nhận ra, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, có lẽ bởi sắp sang xuân cho nên khí hậu dễ chịu, trong lành đến nỗi run người. Ngày hai mẹ con bọn họ rời khỏi Ngã Tư Hoa, bầu trời cũng đã quang đãng như vậy, quang đãng đến mức khiến họ nghĩ rằng quyết định ngày hôm đó là cực kỳ đúng đắn. 

Thế nên dù tựa hồ đã bỏ lại một người ở phía sau, bọn họ vẫn tin vào sự lựa chọn của mình.

*

*     *

Thời điểm Hướng Hòa mở mắt, cô cảm giác mình đã ngủ một giấc vừa dài, lại vừa ngu xuẩn. Lúc cô ngủ, đất trời cứ thế chuyển xoay, người đến người đi, chẳng một ai chờ đợi Hướng Hòa nữa. Lúc đầu tâm trí thức dậy trước, sau đó mới đến tứ chi. Cô cảm thấy có người đang nắm lấy bàn tay mình, cảm giác ấm áp bên ngoài lại khiến trái tim Hướng Hòa rắn lại như đá, khô khốc nặng nhọc. 

“Hòa, con tỉnh rồi!” Dường như đã tính trước được khi nào Hướng Hòa sẽ dậy, mẹ cô mau chóng nâng tay cô lên, áp nó bên má mình. 

Song con gái lại chỉ lẳng lặng nhìn bà, ánh mắt từng trông như vầng thái dương nay tối sầm lại, lạnh lẽo như màn đêm thăm thẳm chẳng có lối thoát. Hướng Hòa không cười, không nói, không nhào vào lòng bà như bà những tưởng. Hướng Hòa chỉ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống. Như một con búp bê bị khoét rỗng nhưng vẫn còn giữ được tuyến lệ vậy, kì quặc vô cùng.

“Hòa, con nghe mẹ nói đã.” Mẹ khẩn thiết giữ lấy tay cô, giọng cũng nức nở, “Lúc ấy mẹ không thể làm cách khác được, mẹ không thể để  con bị đẩy vào đường chết được. Vất vả lắm mẹ mới có thể đưa con quay lại bên mình, mới không phụ lại sự mong đợi của con biết bao nhiêu năm qua. Mẹ không thể chấp nhận được việc mất con, con hiểu không?”

“Con không thể chịu đựng được.” Hướng Hòa lẩm bẩm, khóe mắt đỏ ửng, “Con không thể chịu đựng được. Cuộc sống của con, con biết phải làm sao với nó đây.”

Hướng Hòa năm mười tuổi cũng từng giữ lấy tay mẹ mình, hỏi một câu na ná như thế. Mẹ đừng đi, không có mẹ, con biết phải sống thế nào đây.

Mà mười mấy năm sau, khi đã những tưởng có thể sống một cách không còn gì phải hối tiếc hay buồn than, biến cố lại ập đến. Thế Anh đi rồi. Ước mơ cũng tan tành. Hướng Hòa còn lại gì chứ?

Đợi một chút…

Phải rồi… Diệp An…

Hướng Hòa trợn mắt. Cái tên Diệp An lặp đi lặp lại trong tâm trí.

“Con thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu nổi lòng mẹ? Con có biết, nếu gánh trên vai tội sát nhân thì sẽ như thế nào không? Cuộc sống khi đó của con sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần cảm giác tội lỗi áy náy của con bây giờ, con chịu được sao? Con không biết, thằng bé bạn con đã nhận án tử hình, là chết đấy, mẹ có thể để con chết được ư? Con lại nỡ chết trước mẹ ư?”

Hướng Hòa ngẩn người. Sát nhân – tử hình – chết? Ra là thế. Hướng Hòa cảm thấy bản thân quá đỗi cả tin – là ngu ngốc. Lại đi tin rằng anh trai và mẹ mình sẽ thật sự chỉ khiến cậu ấy phải ngồi tù chung thân thay cho mình, ai ngờ họ đã tìm cách gϊếŧ cậu ấy luôn rồi. Cũng như cái cách họ chiếm được cả cái cơ ngơi khổng lồ này. Cũng như lời hứa năm xưa, rằng sẽ sớm thôi, mẹ sẽ đón con đi theo cùng.

“Hướng Hòa, có thể kể lại cho mẹ nghe toàn bộ những gì đã xảy ra chiều hôm ấy được không?” Mẹ thiết tha hôn lên gương mặt cô, thầm thì, “Mẹ tin chắc rằng con không hề cố ý, cũng tin rằng đám người kia là kẻ xấu. Con có thể kể hết cho mẹ nghe, sau đó quên đi luôn được không? Từ nay về sau đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Con… không muốn cho mẹ biết.” Đột nhiên Hướng Hòa đáp. Câu trả lời của cô khiến mẹ cô kinh ngạc. “Con chính là hung thủ chân chính, Thế Anh ngăn cản con, nhưng quá muộn. Con đã gϊếŧ người, lại liên lụy người bạn quan tâm con nhất trần đời phải chết. Cả đời này con sẽ không quên. Mẹ càng muốn con quên, con càng không thể quên.” Gân cổ gân tay của cô nổi lên, da đỏ au thoạt trông vô cùng dữ tợn, “Con đã gϊếŧ người! Con muốn chịu tội, tại sao không ai cho con chịu tội! Mọi người hại chết bạn con rồi! Mọi người hại chết cậu ấy, mẹ cậu ấy và em trai cậu ấy biết phải làm sao! Họ chỉ có cậu ấy làm chỗ dựa trên thế giới này mà thôi. Tiền lạnh lẽo lắm, bọn họ sao chịu nổi cái lạnh ấy cơ chứ!”

Từ năm mười tuổi, Hướng Hòa đã cảm thụ được nhiệt độ của đồng tiền. Cô càng hiểu rõ hơn ai hết, về cái con người thật sự khát cầu trên cõi đời này. 

“Nhưng nếu không có tiền, họ sẽ sớm chết. Với năng lực hiện tại của thằng bé, kể cả khi có sự giúp đỡ của con, mà con giúp được mãi ư? Sao nó có thể cáng đáng được viện phí của cả hai người!” Mẹ tựa hồ cũng để cảm xúc lấn át rồi, nước mắt bà tuôn thành dòng.

Vậy rốt cuộc… tất cả vẫn chỉ tại mình. Cuộc sống vốn rất suôn sẻ, bọn họ đều cố gắng nỗ lực để phấn đấu đi lên, thi thoảng cũng thấy Thế Anh than thở kiếm tiền khó nhọc, song cậu ấy chưa từng nhờ vả Hướng Hòa bất kỳ điều gì hết. Nếu không phải đột nhiên xảy ra tai ương này, bọn họ vẫn có thể đứng lên sau khi gục ngã. Thực lực là của bọn họ, còn sợ không thể lại chứng tỏ bản thân hay sao? Tại sao lại xúc động chỉ vì một mánh khóe nhỏ nhoi của người đời cơ chứ?

Tại sao, tại sao chỉ đến khi hối hận quay đầu nhìn lại, con người ta mới có thể trông thấy những mặt tích cực mà trước đó chỉ toàn u tối?

Hướng Hòa ôm đầu, cảm thấy não mình đau sắp nứt ra rồi. Từng thớ thịt đều tách lìa, từng sợi dây thần kinh đều rung lên bần bật. Tim đập thình thịch, còn lục phủ ngũ tạng thì đảo lộn hết  cả lên. 

Kí ức ngày hôm ấy cũng đồng loạt hiện về.

*

*    *

“Con đang ở Bến Sương Mờ sao?”

Giọng điệu của mẹ vừa mừng vừa sợ, Hướng Hòa nghe xong cảm thấy nỗi buồn trong lòng như bị khuếch đại. “Nếu không tiện thì cũng không cần ra gặp con đâu, con sắp phải lên tàu về rồi.”

“Không, mẹ có thể ra ngoài mà. Hôm nay ông ấy không ở đây, ông ấy đang nằm viện rồi. Con đến địa chỉ này gặp mẹ được không?”

Hướng Hòa xé một mẩu giấy nhỏ, nặng nề đặt đầu bút xuống ghi chép. Dập máy, cô mệt mỏi dụi mắt, hai tay chống cằm. Bọn họ hiện đã ở trạm xe lửa, đến sớm nhiều giờ, dù sao cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.

“Hóa ra mẹ cậu hiện tại đang sống ở Bến Sương Mờ? Thế mà không thấy cậu kể đấy.” Thế Anh ngồi bên cố nặn ra một nụ cười méo mó, trông cậu như đang sắp khóc vậy.

“Vốn định gặp mặt hàn huyên, không biết hôm nay nếu thật sự gặp thì biết phải nói gì nữa.” Hướng Hòa dựa lưng về đằng sau, nhìn lên bầu trời, “Sắp qua xuân rồi, một tháng nữa phải không?”

“Rồi chúng ta sẽ ra trường.” Thế Anh gật gù. 

“Ra trường rồi, vẫn ở bên nhau chứ?”

“Đương nhiên.”

Im lặng một lát, chợt Hướng Hòa lại nói, “Thật sự không cam tâm.” Mắt cô vẫn đặt tại trời cao, từng hơi thở phả khói lạnh. “Không thể chịu đựng nổi.”

“Ông trời có mắt, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.” Thế Anh cầm lấy tay cô, khẽ siết.

Lúc ấy, điện thoại Hướng Hòa lại vang lên. Là một dãy số lạ, đầu số hiệu Ngã Tư Hoa nhất thời khiến cô nhíu mày. Đợi chuông đổ một hồi, cô mới nhận cuộc gọi.

“A lô.”

[Bất ngờ không?]

Giọng nam không hề quen thuộc, song lại như gợi nhắc Hướng Hòa nghĩ về một ai đó. Cô lẳng lặng nhìn sang Thế Anh đang suy sụp nhắm mắt ngồi một bên, chậm rãi lên tiếng, “Rất bất ngờ.” Thế Anh nhận ra giọng điệu kì lạ của cô mới quay sang, mấp máy miệng hỏi xem ai, Hướng Hòa để điện thoại ở giữa hai người, bật loa ngoài. Bây giờ ở trạm tàu rất vắng vẻ.

[Vốn dĩ tao cũng không định chơi mày một vố đau như thế, cơ mà ai bảo vì chúng mày mà tao mất vé đến Bến Sương Mờ cơ chứ.] 

“Mày là Thắng?!” Thế Anh phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ lên, “Có giỏi thì mày lại đây, mặt đối mặt nói chuyện cho rõ ràng với bọn tao!”

[Tao không sợ chúng mày chút nào đâu. Nhưng tao sợ nói chuyện qua đây chúng mày giở trò. Hiện tại tao đã ở đây rồi, dù mất suất đến Bến Sương Mờ, nhưng tao vẫn êm xuôi tới được đây, thú vị không? Tao tới cốt là để gặp chúng mày đấy, chúng mày muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng không? Vậy đến gặp tao đi, tao sẽ cho chúng mày một câu trả lời.]

Sau đó, đầu dây bên kia chủ động dừng cuộc gọi. Thế Anh ngay lập tức bắt lấy tay Hướng Hòa, “Không được đi, bẫy đấy!”

“Nhưng đây là cơ hội để làm sáng tỏ mọi việc, không đi thì sẽ lỡ mất.” Bàn tay bị Thế Anh bắt run lên, Hướng Hòa quay sang, ánh sáng như đã quay trở lại đôi mắt. “Chỉ cần khéo léo một chút… có thể lừa cậu ta tự thú nhận hết tất cả_”

“Hòa, Hòa, nghe tớ nói đã.” Thế Anh đặt hai tay lên vai cô, ánh nhìn chuyên chú, “Đừng bao giờ quá tự tin đặt mình cao hơn kẻ khác. Thằng Thắng đó không phải thằng khờ, cậu nghĩ nó chủ động gọi cậu đến thì sẽ không chuẩn bị sẵn từ trước à? Từ từ đã, Hòa, từ nãy đến giờ tớ suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cú ngã này đau thì đau thật đấy, nhưng chúng ta cứ chậm rãi về nhà trước đã, bình ổn lại tâm tình thêm một lần thì chắc chắn sẽ vực dậy được thôi. Cậu nhớ việc mọi người nghi oan cho Thanh Hoa chứ? Không phải nhiều năm sau mọi chuyện vẫn vỡ lở ra đó thôi sao, chúng ta cứ cố gắng làm lại trước đã, dù sao cũng là thực lực của chúng ta mà. Ông trời trên cao có công bằng, ắt sẽ trả lại thanh danh cho ta.”

Thế Anh nói rất nhiều, Hướng Hòa nghe cũng rất nhiều. Song cô chỉ đọng lại vào đầu hai chữ ‘công bằng’. Cô nghĩ, Thanh Hoa  hai năm về trước liệu có mong đợi ‘công bằng’ một ngày nào đấy sẽ đến với mình hay không? Hướng Hòa nghĩ là không. Nếu không phải tự mình hành động, Hướng Hòa không tin công bằng sẽ đứng về phía mình. 

Chẳng phải con người điều khiển thế giới bằng miệng lưỡi ư, ai cũng tin rằng sự thật là thứ có thể uốn nắn bằng kẻ mau miệng. Nếu bây giờ mình còn không mau nghĩ cách giành lại công bằng, vậy chẳng lẽ lại phải chờ một kẻ nào đó cắn rứt lương tâm đi ra đầu thú?

Hướng Hòa kích động đến mức run người. Thế Anh cũng đã chuyển sang van nài, “Hòa, Hòa, cậu nghe tớ, nhất định không được đi. Tớ cảm thấy không ổn, không ổn chút nào, đó là bẫy đấy!”

Hướng Hòa hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc tuôn trào ngang dọc cơ thể mình, ép nó lại, ngăn cản mọi ý định sục sôi chen lấn nhau trong tâm trí. Ruột gan như lửa đốt, ghế ngồi chẳng khác nào than nóng. Cô nhắm mắt lại, chịu đựng hết thảy mọi luồng nham thạch chảy qua trái tim và bộ não, âm thầm tạo nên dự tính sắp tới. Đợi đến khi tính toàn sơ lược xong xuôi, Hướng Hòa mới bình tĩnh mở mắt, nhìn thẳng Thế Anh, đặt một tay lên bàn tay đang để trên vai mình. “Được rồi, tớ tỉnh táo rồi, nếu mà đi thì đúng là không sáng suốt, ai biết nó chờ tớ với mưu mô gì chứ. Tớ không đi nữa.”

Hai người bọn họ đọ mắt một hồi lâu, Thế Anh mới quay đi, giọng cậu hơi khàn, “Được. Tớ tin cậu, Hòa.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.