Cậu Của Quá Khứ

Chương 4: Cơm sườn.



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Cơm sườn. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 4 – Cơm sườn.

Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích ra quán ăn cơm sườn, tôi nhớ, nếu được đi cùng Thanh Hoa, nhất định tôi sẽ bắt cậu ấy phải gọi món gì khác, để bọn tôi có thể ‘trao đổi’ một phần đĩa ăn cho nhau. Hành động này dần dần trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong bữa ăn, theo chân chúng tôi cho đến mãi tận sau này.

“Sao lại lên đây, sao lại dám lên đây?!” 

Diệp An bực bội lấy tay liên hoàn đánh lên bả vai người vừa mới hớn hở xuất hiện trước mắt. Hướng Hòa không tránh mà chỉ nâng tay lên cười tươi chói mắt, vẻ mặt như không chịu chút đau đớn nào, ngược lại rất thoải mái tận hưởng là đằng khác. “Tiên sinh đang ở đây, phải ghé qua chào hỏi một câu rồi mới dám về chứ.”

“Cậu làm tôi xấu hổ muốn chết, lại còn dám vác mặt tới đây!” Diệp An dừng đánh, cô thấy càng đánh vẻ mặt người ta lại càng suиɠ sướиɠ thỏa mãn cho nên vô cùng tức tối, “Chào xong rồi đấy, giờ đi được rồi, đàn chị.”

“Chớ gọi xa lạ vậy, tôi tôi tớ tớ mình mình bạn bạn là nghe thích ý vui tai rồi. Bỏ qua lí do Nguyễn tiên sinh đang ở đây đi, bây giờ vừa hay đến giờ nghỉ trưa, nếu Nguyễn tiên sinh không chê thì tại hạ nguyện_”

“Diệp An.”

Diệp An quay đầu lại, trông thấy Thanh Hoa đang khoác túi đựng họa cụ đứng đằng sau, vẻ mặt bình thường cũng không giàu cảm xúc. Giảng viên ở lại lớp, cho nên chỉ có mình cậu ấy đi ra. Diệp An kéo tay Thanh Hoa lại gần, giới thiệu, “Thanh Hoa, đây là đàn chị tớ mới quen, tên là Hướng Hòa, cũng học văn bằng hai ở khoa Mỹ Thuật các cậu đấy. CHỊ Hòa, đây là Thanh Hoa, là bạn thân nhất của EM, cậu ấy thuộc Dân gian cổ truyền, vào trường với thành tích quốc gia, rất cừ đó.”

Nghe đoạn giới thiệu của Diệp An, Hướng Hòa cảm thấy thật sự dở khóc dở cười. Còn đang nghĩ xem nên làm gì để tỏ ra lịch sự thì Thanh Hoa đã xòe tay ra, gật đầu nói, “Đã nghe danh chị từ lâu. Mọi người đều nói chị là sinh viên ưu tú nhất của thầy Khoa, được đích thân thầy mời gọi gia nhập nhóm.”

“Thầy Khoa hay nói quá lắm. Bắt tay quá mức thành thục rồi, trông em cũng thật đáng tin cậy, vừa nhìn đã thích.” Hướng Hòa bật cười bắt lấy tay Thanh Hoa, vui vẻ đưa lên đưa xuống ba lần. Nhìn Hướng Hòa với Thanh Hoa đứng đối diện nhau mà cảm giác như đang trông thấy hai đầu thái cực: một Hướng Hòa rạng rỡ như ánh dương lại ăn mặc giản đơn chỉ áo sơ mi trắng với quần ka ki sáng màu; một Thanh Hoa trầm lắng như nước lại diện đồ sẫm màu thêu hoa văn họa tiết từ đầu xuống chân. Phong cách của Thanh Hoa tương đối cầu kì, thích vẽ vời hoa lá, song không thể phủ nhận trông cũng rất cá tính, nghe có vẻ không hợp với cậu ấy, nhưng khi mặc lên thì lại hài hòa khó tả, vậy nên Diệp An cũng không thấy có vấn đề.

Buông tay, Thanh Hoa quay sang nhìn Diệp An, “Đi thôi, không nên để Ngọc Hồ đợi lâu.”

“Chờ chút, mấy đứa định đi ăn trưa hở, cho chị đi với nhé?” Hướng Hòa nhanh chóng dang tay chặn trước mặt. Đối diện với nụ cười kia, thú thật là Diệp An cảm thấy hơi không dám nhìn thẳng. “Dù sao thì khởi điểm của một mối quan hệ tốt bắt đầu từ việc lấp đầy dạ dày đúng không?”

Thanh Hoa đưa mắt hỏi ý kiến Diệp An, cảm thấy cô hơi là lạ nhưng cũng không có thái độ ghét bỏ phiền phức hay gì thì gật đầu, “Bọn em định đi ăn cơm sườn ở quán trong ngõ A7, chị có biết không?”

“Hừ, lạ gì chứ.” Hướng Hòa kiêu ngạo chống nạnh hất cằm, “Quán đấy cũng ngon thật, nhưng thái độ bà chủ tệ quá. Có một lần làm chị nổi điên lên, quyết tâm tìm quán khác ăn đứt quán ấy, thế mà cơ duyên xảo hợp lại mò ra được thật. Lần này để chị dẫn đường, theo chị, chị cho chúng bây mở mày mở mặt, phát triển thêm kiến thức ăn hàng.”

Chờ đến lúc gặp lại Ngọc Hồ, rồi cả bốn cùng đi bộ ra khỏi trường, Hướng Hòa dẫn đầu tán dóc linh tinh với Thanh Hoa, thấy hai người bọn họ có vẻ ở riêng cũng ổn ổn, Ngọc Hồ mới kéo Diệp An đi chậm lại, thầm thì, “Đó chẳng phải là đàn chị Hướng Hòa lớp Nhiếp Ảnh hay sao, người nổi tiếng trong trường đó, sao cậu quen được?”

Diệp An nghĩ đến vẻ bề ngoài của Hướng Hòa, quả thật người này dù không có tài thì cũng sẽ được nhiều người để ý bởi sắc, cho nên khi chứng thực được người ta nổi tiếng thật, cô cũng không ngạc nhiên, “Vô tình gặp gỡ, cũng chả biết sao đi đến bước đường này nữa.” Nghĩ một chút, lại hỏi, “Thế chị ấy nổi vì tài hay sắc vậy?”

“Hả?” Ngọc Hồ sửng sốt, “Ờ thì… cả hai. Nghe anh chị trong câu lạc bộ kể thì chị gái này là ngôi sao mới nổi cuối năm ngoái, cũng năng nổ đa tài lắm, chụp ảnh đẹp, năm ngoái học bổng nhiếp ảnh trường mình rơi hết vào tay nhóm chị ta. Mà mặt chị ta cũng xinh đi, tuy không biết gia cảnh thế nào, nhưng nhìn da dưỡng tốt thế kia, quần áo mặc chất liệu tốt thế kia, chắc cũng phải thuộc dạng khấm khá.”

Diệp An híp mắt, vốn dĩ cũng không để ý gì nhiều, song giờ quan sát cẩn thận, đúng là làn da của Hướng Hòa cứ như da em bé, trắng hồng mịn màng, gầy mà không xương, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn véo thử xem thế nào. Đang lúc trộm đánh giá tổng thể Hướng Hòa một lần nữa, người ta bất thình lình lại ngoảnh mặt lại, mắt chạm mắt với mình, Diệp An theo phản xạ liếc đi nơi khác.

Thanh Hoa nương theo tầm mắt nhìn mãi không dứt được của Hướng Hòa, lúc trông thấy biểu cảm trên gương mặt thiếu tự nhiên của Diệp An, dường như nghe thấy đâu đó vang lên tiếng thở dài rất khẽ.

—————-

Diệp An nghe thấy Trúc Thanh thở dài. 

Thanh Hoa và Trúc Thanh hình như thường xuyên hẹn gặp, thế nên trông hai người rất tự nhiên thân thiết, chẳng như Diệp An, cảm thấy dù phải ở một mình với ai cũng có chút khó xử. Trúc Thanh một bên khoác tay Diệp An, bên còn lại là Thanh Hoa, cùng sánh bước ra khỏi khuôn viên đại học Ngã Tư Hoa. “Suy nghĩ đau đầu quá, mấy bồ muốn đi ăn ở đâu đây, hôm nay toàn bộ thời gian của mấy bồ đều do mình thầu trọn gói, cứ lựa chọn thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề với bổn tiểu thư.”

“Giờ là quý phu nhân rồi, tiểu thư gì nữa chứ.” Thanh Hoa cười đáp, sau đó nhìn Diệp An, “Cậu chọn đi.”

Diệp An dường như có thể trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ, “Tớ muốn đi ăn cơm sườn ở quán đó.”

Nụ cười nhẹ vương trên khóe môi Thanh Hoa vì thế mà biến mất không còn tăm tích, dù trông cậu ấy vẫn bình thường, nhưng với tư cách là một người quen với Thanh Hoa ròng rã bao nhiêu năm thời từ thuở còn thò lò mũi, Diệp An vẫn có thể thấy Thanh Hoa không chỉ mất hứng, mà còn ưu sầu.

Không phải buồn bã, đã từ rất lâu không còn là buồn bã, Thanh Hoa – người bạn thân nhất của cô không biết từ bao giờ đã luôn ưu sầu.

——————–

“Là quán này sao?”

Sau khi dẫn dắt bọn họ đi qua bảy nghìn tám vạn con ngõ hẻm, cuối cùng cả đám đứng trước một quán ăn trông cũng bắt mắt, nếu ở ngoài mặt phố thì nhất định sẽ thu hút không ít khách khứa, chỉ có điều lại nằm tít tận góc này, tay mơ khó mà tìm ra. 

“Cơm sườn, cơm gà, cơm dưa bò, rồi thì canh cá ở đây tuyệt cú mèo luôn. Đến cả bún chả cũng không chê vào đâu được, mọi người gọi món thỏa thích.” Vào trong quán, kiếm chỗ ngồi gần quạt, vừa đặt mông xuống, Hướng Hòa đã vô cùng tâm đắc giới thiệu. 

“Thực đơn có vẻ phong phú nhỉ.” Ngọc Hồ ngồi xuống đối diện Hướng Hòa, tay cầm menu lên xem.

Hiện tại, Diệp An đang cảm thấy tương đối khó xử.

Vì bàn vuông, cho nên hợp lí nhất chính là hai người bên này và hai người bên kia. Vấn đề ở đây là Hướng Hòa với Ngọc Hồ đã tự động đứng ở hai bờ đối nghịch, vậy có nghĩa hoặc là cô ngồi cạnh Hướng Hòa, hoặc là để Thanh Hoa ngồi đó. Nhưng hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau, cô sợ Thanh Hoa sẽ không thoải mái khi ngồi cạnh người lạ.

Chưa kịp quyết định, Thanh Hoa đã chủ động đi qua Diệp An, đến ngồi bên cạnh Hướng Hòa.

“Không phiền chứ chị?” Cậu ấy còn lễ phép quay sang hỏi một câu.

“Đương nhiên không phiền, đàn chị quý em!” Hướng Hòa giơ ngón cái ra với Thanh Hoa.

Thế là Diệp An đã có thể an tâm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hồ.

Đến khi thức ăn được mang ra, vừa mới ăn miếng đầu, Diệp An đã phải sửng sốt đến mức nổi cả da gà. “Nước sốt ở đây tuyệt quá.”

Hướng Hòa vẫn chưa động đũa, cô lấy hai tay chống cằm, cười híp mắt nhìn Diệp An ăn như chỉ đợi đến khi người ta mở miệng bình phẩm, “Đúng không? Đã bảo mà, công thức bí mật của quán này khiến người ta như lên cơn nghiện vậy. Mà giá cả thì không chát chút nào đúng không.”

“Đàn chị kiếm được quán hay như thế thì công nhận giỏi.” Ngọc Hồ cũng không tiếc lời khen ngợi.

“Quá đề cao tại hạ rồi. Có gì thì chia sẻ với bạn bè địa chỉ quán nhé, đông khách quán mới duy trì được chứ.” Hướng Hòa nhìn Diệp An ăn thêm miếng thứ hai xong xuôi mới bắt đầu nâng đũa, tập trung ăn phần của mình. 

Hướng Hòa lúc ăn rất im lặng, thành ra cả đám chỉ thi thoảng mới trao đổi dăm ba câu, còn lại toàn chúi mũi vào đĩa của mình. Ngay cả Thanh Hoa cũng tỏ vẻ vô cùng thưởng thức, thậm chí Diệp An còn đọc được ý vui vẻ trong mắt của cậu ta.

——————-

Con ngõ năm xưa nay đã trở thành mặt đường, tuy nhỏ nhưng đã thông thoáng hơn nhiều. Quán ăn trước giờ cũng sửa sang để rộng hơn, cũng khang trang hơn nữa. Cảm giác lạnh buốt bởi điều hòa khi kéo cửa nhắc nhở Diệp An về sự thay đổi qua năm tháng. Ngày trước chỗ này chỉ treo bốn cái quạt máy mà vẫn rất mát, căn bản cũng nhờ nhà cửa xung quanh chắn hết cho rồi. Lúc bấy giờ nhà bếp ở ngay sau quầy, chẳng cần nấu ăn cũng phả đầy hương dầu mỡ, có lúc ở trong bếp nóng quá, con ông chủ còn vác luôn nồi ra ngoài ngõ rán cá, xì xèo vui tai. Hiện tại đã có ống khử mùi, lại thêm đèn thơm, khắp quán phảng phất hương hoa hồng dễ chịu thư thái.

“Quán ăn được thế này thì quá phát đạt rồi ông chủ!” Trúc Thanh giơ ngón cái ra với chủ quán sau quầy. Người đàn ông này đã ngoài năm mươi, vẻ mặt tuy trông rất nghiêm khắc nhưng cũng không khó gần. Thanh Hoa làm việc ở gần đây thì không nói, song việc Trúc Thanh thân thuộc với quán như vậy ít nhiều cũng làm Diệp An hơi bất ngờ.

Trúc Thanh an tọa trước, Diệp An suy nghĩ trong vài giây rồi tiến đến ngồi bên cạnh nàng. Không biết lúc ấy Thanh Hoa nghĩ gì, cô chỉ thấy cậu ấy chậm rãi tiến đến ngồi phía đối diện, sau đó đưa thực đơn cho hai người.

“Ăn gì đây, ăn gì đây.” Trúc Thanh hào hứng lẩm bẩm. Diệp An ngồi bên cạnh lại cảm thấy không có khẩu vị chút nào, vậy nên cô phất tay quyết đoán, “Cho tớ cơm sườn đi.”

“Cơm sườn hả, oke, Hoa Hoa, còn cậu?” Trúc Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hoa.

Thanh Hoa trầm ngâm nhìn menu một hồi, mãi đến khi Trúc Thanh đã chọn xong món, em nhân viên cũng đã ghi xong cho hai người rồi, cậu ta mới ngửa mặt lên, cặp đồng tử như vừa thoáng qua một luồng sáng mờ nhạt, “Cơm sườn đi.”

“Trước nay chưa từng thấy cậu ăn cơm sườn ngoài quán đấy.” Trúc Thanh cười bảo, trong giây lát thậm chí Diệp An còn có ảo giác rằng nàng vừa mới liếc mắt nhìn mình. Mà có lẽ đó là thật cũng nên, Diệp An cúi xuống nhìn cốc nước trước mắt. Trúc Thanh biết chuyện Thanh Hoa có tình cảm với mình, cũng biết cả về những gì đã xảy ra năm xưa. Cậu ấy trước giờ vốn thân thiết với Thanh Hoa, đương nhiên sẽ đứng về phía Thanh Hoa, ủng hộ Thanh Hoa. Tuy không trực tiếp đứng trước mặt chỉ tay về phía mình nói lời lẽ nặng nề ép buộc, song chắc chắn không ít lần cậu ấy đã cố tình tạo cơ hội cho Thanh Hoa và mình. Đứng trên góc nhìn bạn bè, đối với Thanh Hoa, nàng thực sự rất tận tâm; nhưng đối với Diệp An, cô lại cảm thấy mất tự nhiên trước hành động này. Cùng là bạn bè, cũng có phân nặng phân nhẹ như thế đấy.

Lí do mà cô ít tìm đến Trúc Thanh để tâm sự kể lể gì đó có lẽ cũng vì vậy. Hai năm trước Ngọc Hồ ra nước ngoài, Diệp An vẫn luôn sống trong vòng luẩn quẩn hết ngủ nghỉ xong lại đi làm, rồi lại ngủ, rồi lại ăn, mà chẳng còn qua lại với bất kỳ ai nữa. Đôi khi Diệp An ngơ ngác tự hỏi bản thân mình, sao lại phải tự khiến mình cô độc như vậy, nhưng chẳng có ai trả lời cô hết.

Người từng nắm giữ khả năng gỡ nút thắt đã chặn hết mọi cảm xúc hưởng thụ hạnh phúc trong trái tim Diệp An từ lâu đã không còn xuất hiện.

“Bây giờ cậu không có ý định yêu đương gì sao, Diệp An?” Đột nhiên Trúc Thanh lên tiếng.

Thức ăn vẫn chưa được mang ra, vậy nên cả ba ngồi chẳng làm gì hết. Đáng lẽ bầu không khí trầm mặc đó nên được duy trì, nhưng không, Trúc Thanh quyết định phá vỡ tất cả. “Tự dưng lại nói cái chủ đề này sao?” Diệp An cười mỉm.

“Cũng 27 rồi, đâu còn trẻ nữa.” Trúc Thanh lẩm bẩm, sau đó nàng quay người sang, duỗi tay bắt lấy hai bả vai của Diệp An, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, “Cậu có thể nói thật cho tớ biết, có phải suốt mấy năm nay, cậu vẫn chưa thể quên được Hướng Hòa hay không?”

‘Chọc thủng rồi.’ 

Quả bong bóng căng phồng chiếm giữ mọi luồng xúc cảm ngập trong gan phổi mấy năm nay, cuối cùng cũng đã bị chọc thủng. Nó vỡ tan ra, để cho tất cả mọi thứ quyện vào nhau, dữ dội đến mức muốn thổi bung lồng ngực. Thanh Hoa ngồi đờ người, bàn tay vô thức đưa lên nơi đặt cạnh trái tim.

“Sao cậu không nói gì?” Trúc Thanh quyết không dễ dàng bỏ qua cho Diệp An. “Đã sáu năm rồi, Diệp An, sáu năm rồi. Hai người ở bên nhau thì ít, xa cách nhau thì nhiều, không phải ngay cả lí do chia tay cậu cũng ngây ngốc không hiểu vì cớ gì hay sao?”

“Có thể chính là vì tớ chẳng hiểu gì cả.” Diệp An đột nhiên cắt đứt lời Trúc Thanh, “Năm ấy, tớ chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sáu năm sau, tớ vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tớ không cam lòng, vậy nên tớ không quên được. Chẳng liên quan gì đến tình cảm hết.” Câu cuối, cô rũ mi mắt, yếu ớt trả lời.

“Hướng Hòa là quá khứ, Diệp An. Quá khứ thì phải cho qua. Nếu không, sao cậu có thể cảm nhận được những gì chân thật hiển hiện trong hiện tại đây? Những gì đã mất thì không bao giờ quay lại được, giờ giả như Hướng Hòa có trở về, nhưng khoảng cách sáu năm vẫn sẽ mãi tồn tại giữa hai người, Hướng Hòa của hôm nay cũng đã không còn là Hướng Hòa của năm ấy nữa, ai biết chị ta đang lưu lạc phương nào chứ. Tớ nhớ Diệp An của ngày trước, khi ấy cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn luôn lạc quan. Diệp An à, quá khứ dạt đi, tương lai trôi đến, tương lai có thể bù đắp những mất mát trong quá khứ.” Trúc Thanh siết chặt bả vai Diệp An khiến cô hơi đau, cảm giác đau đớn cũng khiến tâm trí Diệp An tỉnh táo hơn nhiều.

“Cậu nghĩ tớ không biết điều đó sao?”

“Hả?” Trúc Thanh kinh ngạc, “Diệp An, cậu_”

“Từng giây từng phút tớ chôn sâu trong quá khứ, là từng giây từng phút tớ đánh mất thực tại. Quá khứ chỉ cần kỉ niệm. Tớ của ngày hôm nay sẽ chẳng còn là tớ của ngày hôm qua nữa. Tớ của ngày mai cũng thế, sẽ không còn là tớ của ngày hôm nay. Mỗi ngày, tớ lại đánh mất đi một vài thứ, rồi lại nhận thêm một vài thứ. Mỗi ngày, tớ lại từng bước xê dịch để hướng đến tương lai. Kiên định vẫn luôn là phương châm sống của tớ, về mọi điều tớ làm, cuộc sống bây giờ, công việc hay chuyện tình cảm; vậy nên, điều quan trọng nhất mà cậu luôn phải nhớ kĩ, dù thay đổi nhiều thế nào, tớ vẫn chỉ là tớ mà thôi.” Diệp An đặt tay mình lên tay Trúc Thanh, cảm nhận đôi bàn tay đặt trên vai mình dần buông lỏng.

Cho đến khi nó được thu hồi, Diệp An mới cảm thấy thân thể nhẹ tênh đến trống rỗng.

“Kiên định…à.” Trúc Thanh nhìn nàng, rồi sau đó lại xoay người lại, thì thầm, “Tớ hiểu rồi.”

Diệp An ngẩng mặt nhìn phía đối diện, Thanh Hoa vẫn im lặng ngồi đấy, cậu ta nhẹ gật đầu, “Tớ ủng hộ quyết định của cậu.”

Chỉ một câu nói, bất giác lại khiến lòng ai cũng nặng nề.

Một bữa ăn, có cơm sườn, có nước sốt, hương vị tựa hồ vẫn như xưa, nhưng cảm giác lại chẳng còn được như thế nữa.

Người đối diện, từ đầu chí cuối đã không còn mỉm cười.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.