Cậu Của Quá Khứ

Chương 42: Bướng bỉnh.



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: Bướng bỉnh. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 42 – Bướng bỉnh: 

Cậu ấy của bây giờ đôi khi giống với trước đây đến mức bạn sẽ phải giật mình thảng thốt, tự hỏi rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi, tại sao người trước mặt vẫn chẳng hề đổi thay? Song chỉ là đôi khi mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi, thong thả gϊếŧ chết từng phần quá khứ trong con người chúng ta. 

Nét bướng bỉnh của cậu vẫn còn đó, chỉ là cậu không còn muốn dành nó cho ai nữa rồi.

Bầu trời ngả dần về Tây, những vụn mây xám tích tụ phía cuối chân trời, tạo nên những mảng màu xen kẽ đối lập. Chàng trai trẻ để những cơn gió vuốt ve gò má, tầm mắt đặt lên trang sách trên đùi. Mới sáng nay thời tiết còn rất tốt, vừa qua trưa đã trở nên âm u rồi.

Cậu chàng ngẩng mặt, quan sát xung quanh một lượt. Dù là mùa đông, công viên vẫn có rất nhiều người ra tập thể dục. Có hội cao tuổi chơi bóng chuyền hơi ở đằng kia, lại có một đám nhỏ đá cầu cách đó không xa. Người và người tản bộ quanh hồ, có người đi một mình, lại có người đi với bạn bè hoặc gia đình. 

“Bình.”

Có ai đấy cất tiếng gọi, cậu chàng ngoái cổ lại, lập tức trông thấy một gương mặt thân quen.

“Hôm nay chị đến muộn đấy.” Rõ ràng là một lời trách móc, nhưng thốt ra từ miệng cậu lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như một câu trần thuật mà thôi. 

Họ là hai chị em, vậy mà tính cách thật trái ngược – Hướng Hòa mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Bình. “Chị là người làm công ăn lương đấy, nhớ không? Không thể như học sinh mấy đứa được.” Cô nhìn xuống quyển sách trên đùi cậu, hỏi, “Đọc xong chưa?”

Bình gật đầu, đáp, “Hôm qua em đọc xong rồi, giờ đang lật lại vài đoạn để ngẫm. Nội dung rất ý nghĩa.”

“May mà gu đọc sách của em giống chị chứ không giống chị gái em, nếu không chúng ta chẳng thể cùng nhau bàn luận về chủ đề hay ho này được đâu.” Hướng Hòa lấy tay chống cằm, quay sang nhìn cậu, “Dạo này học hành ổn cả chứ?”

“Vẫn rất ổn… ban đầu em hơi hẫng vì chương trình mới, sinh hoạt mới, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chuyện nhà cửa cũng thế, chị Diệp An dạo này vui vẻ hòa thuận, bố mẹ em rất an lòng. Bé Chi đã qua quãng thời gian bị lạ nhà, ông bà cưng chiều cháu lắm, còn mua cho cháu con cún con.” Bình chậm rãi nói, từng đường nét gương mặt đều hiện lên vẻ nhu hòa, “Bây giờ nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, rất có không khí của một gia đình, không như ngày xưa. Ngày xưa em nhớ, mỗi lần chị Diệp An về, cả nhà thường rất căng thẳng. Chị ấy đôi khi tâm trạng không tốt, chẳng nói chẳng rằng, nhìn thấy em sẽ càng thêm ngứa mắt, càng thêm tức giận. Còn nếu tâm trạng bình thường hay cao hứng, chị ấy thường bỏ qua em luôn… Thật tình, đôi khi em cũng rất bực bội muốn kiếm cớ gây sự với chị ấy đấy.” Cậu phì cười, tựa hồ đang tự chế nhạo bản thân, “Nhưng em không có dũng khí. Em cũng không muốn đẩy mối quan hệ giữa người trong gia đình vào mâu thuẫn không lối thoát, sống như thế rất mệt mỏi.”

“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Hướng Hòa duỗi tay xoa đầu Bình, song Bình nghiêng người tránh né.

“Chị đừng làm thế, dạo này mỗi lần nhìn thấy bố mẹ em xoa đầu cún con, em đều liên tưởng đến chị.” Bình cật lực phản đối.

“Cơ mà muốn khen ngợi em quá thì phải làm sao. Còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi.” Hướng Hòa cảm thán, “Nóng nảy đúng là chẳng được tích sự gì hết. Thế nên chị ủng hộ cách nghĩ của em. Đây, thưởng cho em.” Cô lôi một cuốn sách nhỏ từ trong túi xách, đưa cho Bình. “Hôm nọ chị đi vài vòng trong hiệu sách, đắn đo lắm mới quyết định tặng em quyển này.”

Bình nhận lấy cuốn sách, đặt chồng lên cuốn sách trên đầu gối, sau đó quay sang chợt hỏi, “Chị… thật không muốn quay lại với chị em sao?”

“Em thấy còn khả năng?” Hướng Hòa cười hỏi.

“Em không biết.” Bình ngập ngừng, “Em không biết ý của chị em như thế nào. Tuy nhiên… nếu chị ấy biết, bao nhiêu năm vừa qua chị vẫn luôn dõi theo chị ấy từ xa, nhất định chị ấy sẽ_”

“Nghe biếи ŧɦái lắm, đừng nói nữa.” Hướng Hòa vỗ vai Bình, “Đúng là mấy năm trước chị có nuối tiếc tình cảm với chị em thật, vậy nên mới làm mấy hành động si tình dại dột như chầu chực trong quán cà phê trước cửa nhà em. Cơ mà em để ý thấy không, suốt thời gian qua chị chỉ qua lại để trao đổi về sách với em, cũng không hề nhắc đến chị em nữa.” Nói đến đây, Hướng Hòa lại giật mình cau mày, “Có điều, đúng là có một việc chị đã quên.”

“Việc gì thế?” Bình thắc mắc.

“Làm xong… sẽ kể với em sau.” Hướng Hòa mỉm cười, cô dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đang dần tối đi, chẳng mấy chốc, sẽ chỉ còn một màu đen đến ngột ngạt. 

*

*     *

Diệp An ngồi ở sofa, trên đùi đặt laptop của Thanh Hoa, ánh mắt tựa hồ đang rất tập trung vào nội dung công việc trên màn hình, song tâm trí lại lang thang nơi nào không ai biết. Thanh Hoa loay hoay một hồi pha đồ uống trong nhà bếp rồi mang ra, vốn đang xem hoạt hình cùng bé Chi, thi thoảng lại liếc nhìn người ngồi cạnh.

“Sao thế?” Diệp An vẫn chưa rời mắt, đột nhiên hỏi.

Thanh Hoa chột dạ lấy tay để lên mũi, lắc đầu, “Không có gì.”

“Nhìn tớ lâu như vậy mà lại bảo không có gì?” Diệp An nhướng mày quay sang, “Mà tớ bảo này, lần này Phương Anh về rõ ràng là xích mích với Ngọc Hồ bên ấy. Cậu cũng biết chuyện hai cậu ấy rồi đấy, phiền phức không thể tả, lần này Ngọc Hồ chẳng liên hệ gì với tớ, không phải rất kỳ cục sao?”

Thanh Hoa nhún vai, “Tớ cũng đâu rõ chuyện của hai người bọn họ, chỉ biết qua loa thôi. Nếu cậu thắc mắc đến vậy, sao không chủ động gọi hỏi Ngọc Hồ?”

“Tớ nào bao giờ ép cậu ấy nói được cái gì.” Diệp An buồn bực, “Thôi được rồi, lát nữa gặp Phương Anh sẽ hỏi chuyện sau.”

“Chốc nữa được đi chơi rồi, Chi có muốn mua gì không?” Thanh Hoa xoa đầu bé Chi, hỏi.

Bé Chi đang cực kỳ tập trung xem hoạt hình, nghe thấy câu hỏi thì suy tư chốc lát mới đáp, “Vương miện ánh sáng, mang lại sức mạnh cầu vồng bảo vệ thế giới này ~ “

Thanh Hoa bật cười, khen ngợi, “Ý tưởng hay lắm. Cô còn đang nghĩ Chi sẽ thích trứng Pokémon, nở ra để thôn tính vũ trụ cơ.”

“Chuyện đã lâu rồi, có cần cố tình lôi ra chọc ngoáy tớ không.” Không biết Diệp An cất máy tính sang một bên từ khi nào, nhào lên người Thanh Hoa liên tục cù lét, “Trừng trị cậu!”

Thanh Hoa vừa cười, vừa chống đỡ thế công của Diệp An, “Tha cho tớ, tha cho tớ.”

Khi hai người lớn trêu đùa mệt rồi, Diệp An mới nằm đè lên người Thanh Hoa, cả hai đồng thời tâm linh tương thông nhìn về phía bé Chi, chỉ thấy bé vẫn vô cùng nghiêm túc xem phim…

“Con bé giống cậu như đúc.” Thanh Hoa thật thà nhận xét.

“Thì nó là con tớ mà…” Diệp An gật gù công nhận.

Sự thật chứng minh, dù không chảy cùng một dòng máu, nhưng bé Chi đúng thật là con gái mẹ Diệp An. Đến tối lúc gần chuẩn bị ra ngoài, Chi lại khăng khăng muốn ở nhà để xem nốt đống băng đĩa dở dang. Diệp An hết cứng rồi đến mềm cũng không dụ được cô bé, cuối cùng bất lực tìm kiếm sự trợ giúp của Thanh Hoa. Thanh Hoa rụt rè đáp, “Tớ hết cách, ngày xưa tớ cũng chỉ có thuận theo ý cậu thôi. Cơ mà…” Cô nghĩ ngợi một lát, sau đó đi đến khom người vuốt tóc Chi, “Xem in ít thôi không hại mắt nhé, nghe chưa.”

Bé Chi nhảy lên ôm cổ Thanh Hoa, hôn rõ kêu lên má cô, “Thích cô Thanh Hoa nhất.”

“Cậu chỉ có dạy hư con bé.” Diệp An trừng mắt, rời khỏi nhà vẫn còn trách móc Thanh Hoa.

“Nói y như bố cậu ngày xưa. Mẹ cậu đúng là chiều cậu hết ý.” Thanh Hoa buồn cười.

Diệp An mở cửa vào trong xe trước, thở dài, “Lúc ấy có bố mẹ, có cả cậu, tớ đúng là không sợ trời sợ đất. Thích gì làm nấy, vô phép vô tắc hết mức. Giờ lớn rồi, làm gì có ai chở che cho nữa.”

“Nói cứ như tớ bỏ mặc cậu vậy.” Thanh Hoa ngồi vào ghế lái, vừa dứt lời lại cảm thấy áy náy. Chín năm trước, chính cô là người đã quyết định rời bỏ Diệp An. Đó là sự thực hiển hiện ngay trước mắt. 

“Chỉ cần hiện tại và tương lai đừng rời xa tớ là được.” Diệp An chợt lên tiếng.

Thanh Hoa ngạc nhiên quay sang, vẻ mặt Diệp An rất bình tĩnh, song cô vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ. Từ sáng nay đã như vậy rồi. Luôn có cảm giác… rất khó hiểu. Thanh Hoa chỉ đắn đo trong chốc lát, sau đó tra chìa khóa vào ổ, bắt đầu để xe lăn bánh. 

Dọc đường đi, hai người nhất thời không nói gì. Diệp An chống tay lên cửa xe, vừa nhìn ra bên ngoài, vừa hồi tưởng lại ít chuyện cũ.

Bọn họ đang trên đường gặp lại người bạn đã năm năm xa cách – một người bạn… vô cùng đặc biệt.

————————–

“Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu!”

Trong chuyến đi thực tế của khoa Báo Chí, thời điểm Hướng Hòa – người đã lén lút bám theo – đang cho Diệp An xem những tấm ảnh mình vừa mới chụp thì Ngọc Hồ hùng hùng hổ hổ tiến đến, kéo tay cô bực bội lên tiếng.

“Hôm nay sao đến muộn thế đàn em?” Hướng Hòa hạ máy ảnh xuống, cười hỏi.

“Đi loanh quanh thăm thú đi, có gì hay hay thì chụp cho tôi xem.” Diệp An thấy Ngọc Hồ có chuyện muốn tâm sự bèn đuổi Hướng Hòa ra chỗ khác. Hướng Hòa bĩu môi bất bình được vài giây, quay mặt sang hướng khác lập tức vui vẻ đi khám phá.

Hiện tại bọn họ đang ở một khu di tích lịch sử, chuyến đi bắt đầu từ lúc tám giờ, điểm danh ngay sau đó, dù Diệp An có gọi Ngọc Hồ bao nhiêu cuộc đi chăng nữa cũng không ai bắt máy. Bây giờ thì đã hơn mười giờ hơn rồi. Đừng trông Ngọc Hồ có vẻ xấc xược, đó chỉ là do ngoại hình của cậu ta, nhất là cặp mắt xếch một mí, mang đến ấn tượng đầu hơi xấu mà thôi. Đây là con người rất nghiêm tắc về giờ giấc và kỉ luật, vậy nên việc cậu ấy đến muộn hơn tiếng như vậy quả lạ lùng.

“Cậu sao thế?” Diệp An được Ngọc Hồ kéo ra một chỗ ít sinh viên, khẽ hỏi, “Sao nay đến trễ vậy?”

 “Còn không phải vì buổi họp lớp tối hôm qua hay sao.” Ngọc Hồ giận dữ đáp, “Cậu nhớ không, bữa trước tớ có kể đám bạn cấp ba ngày xưa của tớ kéo hết sang Ngã Tư Hoa để tổ chức tiệc tùng ấy?” Thấy Diệp An gật đầu, nàng nói tiếp, “Đó, bọn họ đã kéo hết đến đây thì tớ trốn kiểu gì, đúng không? Vốn cũng định đi một lát rồi về nghỉ ngơi, thật sự không ngờ lại quên mất cái con người oan gia đấy!”

“Con người oan gia?” Diệp An buồn cười, “Sao thế, gặp lại mối tình đầu à?”

“Nếu là mối tình đầu thì đã tốt. Nhưng không, đúng là nghiệt duyên.” Ngọc Hồ hừ một tiếng, “Là lớp trưởng ba năm cấp ba của tớ. Hồi trước tớ và cậu ta cũng không tiếp xúc nhiều, mà nếu tiếp xúc thì cũng toàn tranh cãi chuyện không đâu. Chẳng hiểu sao năm ngoái khi tốt nghiệp, đùng một cái lại tỏ tình với tớ.”

“Hả, chuyện cũng lãng mạn quá nhỉ.” Diệp An cười, lấy tay che miệng, “Người ta chẳng bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau còn gì.”

“Yêu khỉ, đây không phải vấn đề có chấp nhận hay không.” Ngọc Hồ vỗ vai Diệp An, sau đó lại khựng lại. Chần chừ một lát, nàng mới nhỏ giọng nói, “Cậu ta là con gái. Vậy mới khó xử.”

“Ồ.” Diệp An xoa vai mình, vỡ lẽ, “Cũng không cần ngại nói mấy cái này với tớ. Tớ với Hướng Hòa thế nào thì cậu cũng biết đấy, đâu thể vì mình thế này mà bắt ép người khác theo mình được, đúng không. Cơ mà cậu vẫn chưa vào chủ đề chính, qua gặp lại lớp trưởng xưa đó hở, xong sao nữa?”

“Đó là một con quái vật thực sự.” Hồi ức bị khơi gợi, Ngọc Hồ tức thì nổi nóng, “Cậu không biết đâu, ngày xưa cậu ta có nhiều biệt danh lắm, tất cả đều do cái trí nhớ khủng khiếp đó. Cái gì cậu ta cũng nhớ, từ cái to tát đến cái nhỏ nhặt, từ cái hồi còn mặc tã đến lớn tồng ngồng lên. Không biết một năm vừa qua cậu ta lạc trôi đi đâu, hôm qua lúc gặp lại, cậu ta kéo tớ uống cùng cho bằng được, không những vậy còn thuật lại tất tần tật những việc bọn tớ từng cùng làm với nhau từ năm lớp mười cho đến hết. Có những thứ tớ còn nhớ không nổi nữa kìa.”

“Đó là lí do cậu bị vắt kiệt đêm qua, để đến sáng nay ngủ dậy muộn sao?” Diệp An bất ngờ.

“Hừ.” Ngọc Hồ nhíu mày, “Cậu cũng biết tớ uống kém mà. Đêm qua quá mức điên cuồng, giờ đầu tớ vẫn còn đau.”

“Cũng may là họp lớp xong, ai lại về chỗ người nấy.” Diệp An đặt tay lên vai Ngọc Hồ, an ủi.

“Cái đấy thì… tớ cũng không chắc…” Ngọc Hồ nheo mắt lại, “Hình như trước lúc chia tay cậu ta có nói gì đó thì phải… là gì nhỉ, tớ quên mất tiêu.”

Đáng lẽ ngày hôm ấy, Ngọc Hồ không nên quên đi đầu mối tưởng chừng như quan trọng nhất lúc bấy giờ. Nếu cậu ấy không quên, thì có lẽ mấy tháng sau, cậu ấy sẽ không ngạc nhiên đến độ như thế.

Đồng thời, không liên lụy đến cả Diệp An.

Câu chuyện tiếp nối, bắt đầu khi năm thứ hai của bọn họ mở màn, cũng là một năm sau khi Diệp An và Thanh Hoa cắt đứt quan hệ.

Rốt cuộc, Diệp An cũng được diện kiến lớp trưởng trong lời kể của Ngọc Hồ. Nhưng là với quan hệ đàn chị – đàn em trong câu lạc bộ. Không những vậy, hình như…

…hình như bọn họ còn là người quen?

“Diệp An, là Diệp An phải không?”

Cô gái đẩy gọng kính tròn, buồn cười nhìn cô, “Đúng là Diệp An rồi này. Còn nhớ tớ không?”

Diệp An ngạc nhiên nhìn người đứng đối diện. Ăn mặc thoải mái phóng khoáng, tóc buộc gọn, vóc dáng cao kều khiến cô phải ngửa lên mới thấy được mặt đối phương; nổi bật nhất chính là cặp mắt rất sáng. Thú thực, gương mặt không gợi nhắc gì hết, song Ngọc Hồ đứng bên cô, vốn đang bê đống áp phích chiêu mộ đã không còn cần dùng đến, thì sửng sốt đến mức đánh rơi hết cả.

“Sao cậu lại ở đây?!” Ngọc Hồ cảm thấy khó có thể tin vào mắt mình.

“Ơ kìa thật là bất ngờ quá! Không chỉ gặp Diệp An mà còn có cả bạn nữa.” Cô gái bật cười.

“Cậu-chờ chút, cậu quen cậu ta?” Ngọc Hồ nhướng mày nhìn Diệp An. Diệp An đảo mắt một vòng, thử cố gắng liệt kê thêm một lần nữa những gương mặt ngày xưa từng quen biết, song vẫn phải bó tay lắc đầu.

“Cậu không nhớ mình à? Ngày xưa chúng ta chơi cũng thân lắm mà.” Cô gái sửng sốt. “Thân lắm luôn ấy.”

“Im. Đừng nghe cậu ta nói nhảm.” Ngọc Hồ kéo tay Diệp An, quắc mắc nhìn đối phương, “Thế là năm lớp mấy, nói xem?”

“Thì thời mẫu giáo chứ sao. Cậu ấy học Hoa Hồng với mình này.” Cô gái cười nhìn Diệp An.

Mẫu… mẫu giáo?

Diệp An ngơ ngác. Nếu là bạn thân từ thời mẫu giáo… 

…nhớ được mới lạ.

“Ơ thế bạn Thanh Hoa đâu nhỉ, nhớ ngày xưa cậu suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ta cơ mà, cậu ta không có ở đây à.” Cô gái quay đầu quan sát xung quanh, thản nhiên hỏi. 

Tuy nhiên, câu hỏi này lại khiến Diệp An đứng hình hơn nữa.

“Cậu là… à… hình như hơi nhơ nhớ ra rồi…” Diệp An vỗ trán, “Lớp trưởng lớp Hoa Hồng… Phí Phương Anh?” 

“Nhớ ra rồi. Thấy chưa, cậu ấy nhớ mình mà.” Phương Anh hào hứng chạy đến đứng bên cạnh Ngọc Hồ. “Đúng rồi đấy, trí nhớ của cậu cũng tốt lắm, Diệp An.” Rồi lại hỏi, “Thế còn chơi với Thanh Hoa không?”

“Sao cứ hỏi về Thanh Hoa vậy, hứng thú lắm à?” Ngọc Hồ liếc nhìn cậu ta, lòng thầm lo lắng cho Diệp An. Ai mà không biết với Diệp An, Thanh Hoa chính là cái gai không thể động vào chứ.

“Thế thì cậu không biết rồi, năm đó chẳng ai là không tình nguyện quỳ dưới gót Thanh Hoa cả.” Phương Anh bĩu môi, nhún vai nhìn nàng, “Nếu lớn hơn một chút, bọn tớ nguyện ý làm tay sai dưới trướng cậu ấy đấy.”

“Cái gì?” Đến lượt Ngọc Hồ giật mình trợn mắt, “Có đang nói về cùng một Thanh Hoa không đấy? Thanh Hoa của Diệp An mà ngang ngược như vậy sao? Có nhầm không?”

“Trần Thanh Hoa sinh tháng năm đúng không. Đúng mà. Ơ thế giờ cậu ấy thay đổi rồi à?” Phương Anh lại nhìn Diệp An, rốt cuộc cũng đã cảm thấy tình huống hiện tại không đúng lắm. Hóa ra bọn họ đã không còn chơi với nhau nữa? Và cũng hóa ra, Thanh Hoa đã thay đổi? Cũng đúng, Phương Anh bình tâm suy ngẫm, đã bao nhiêu năm cơ chứ, những đứa trẻ con ngày ấy đều đã lớn cả rồi. Ngay cả Diệp An – cô bé nhút nhát năm đó cũng đã trưởng thành như thế này đây thì mình còn ngạc nhiên làm gì?

Duy chỉ có một người tựa hồ chưa từng thay đổi. Phương Anh lén nhìn Ngọc Hồ, không nhịn nổi mà nhoẻn miệng cười. Từ năm lớp một, cho tới khi lên cấp ba, tính cách cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi. Thật đúng là một người đặc biệt.

“Ê, kể tôi thêm chút chuyện về Thanh Hoa đi.” Ngọc Hồ lại kéo Phương Anh ngồi xuống ghế trong phòng câu lạc bộ, nhất thời quên mất việc  tra hỏi vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây. Hiện tại nàng chỉ ấp ủ một ý định nhỏ nhoi, ấy chính là làm sao để Diệp An có dũng khí làm hòa với Thanh Hoa. Dù Diệp An luôn tỏ ra mình rất ổn sau khi chấm dứt với người bạn thân mười mấy năm trời thì Ngọc Hồ vẫn cảm nhận được cô luôn đau đáu hoài niệm một thứ gì đấy chẳng ai khác có thể lấp đầy.

Nếu có thể giúp được gì thì thật tốt – Ngọc Hồ thầm nhủ.

“Về Thanh Hoa ngày xưa hả. À thì biết bắt đầu từ đoạn nào nhỉ.” Phương Anh gãi cằm, tự dưng phì cười, “Thật ra tớ nhớ hết luôn đó, nhất là hôm cậu bắt đầu nhập học, Diệp An. Tớ vẫn nhớ cậu nhập học sau bọn tớ hai tháng, đúng không?”

Diệp An gật đầu, “Vì ông tớ bị ốm, nên cả mẹ với tớ về quê với ông.” Sau đó giật mình, “Trí nhớ cậu đúng là đáng nể đấy.”

“Chút đó gì mà đã đáng để ngưỡng mộ. Để tớ kể tiếp cho mà nghe này.”

Phương Anh uống một ngụm nước, sau đó bắt đầu.

Phương Anh nhớ, vào một hôm mùa đông lạnh giá nào đó, lớp Mầm Lá của Hoa Hồng đón thêm một bạn nữ gia nhập. Cô bé ấy, biết nói sao nhỉ, diện váy vàng đội mũ trông vô cùng đáng yêu, bụ bẫm, có điều lúc đến mắt đã hơi ươn ướt, ôm chặt lấy chân bố không chịu rời. Cô giáo bảo sao cũng nhất quyết che mặt đi không chịu nhìn ai. Phương Anh khi ấy là lớp trưởng lớp Mầm Lá, hiểu biết sớm hơn các đồng bạn cùng trang lứa khá nhiều, chân ngắn lạch bà lạch bạch đi về phía bạn học mới, ưỡn ngực hỏi, “Cô ơi, bạn ấy đây ạ?”

“Ừ đúng rồi đấy Phương Anh.” Cô giáo như tìm thấy vị cứu tinh, vội ngồi xuống nói, “Em rủ bạn vào chơi cùng đi, bạn còn đang ngại này.”

“Để em.” Phương Anh dõng dạc trả lời, gật đầu xong lớn tiếng nói, “Bạn… bạn tên là gì ấy cô nhỉ? À, Diệp An. Đằng kia vui lắm, Diệp An! Có rất nhiều đồ chơi, lại có bạn bè, chốc nữa còn có đồ ăn vặt, nếu cậu đi với tớ thì tớ sẽ nhường phần của tớ cho cậu hôm nay!”

Bố Diệp An mắt sáng lên, mau mải vỗ lưng con gái đang dán sát vào người mình không chịu rời, “Diệp An nghe thấy không, có đồ chơi, có bạn bè, lại có cả đồ ăn vặt. Đi cùng bạn lát nữa bạn cho thêm kìa.”

Bé Diệp An vẫn ôm chặt lấy bố, lắc đầu, “Không đi đâu, về nhà cơ.”

Bé Phương Anh ba tuổi hốt hoảng. Lần đầu tiên gặp một đứa nhóc không bị dụ dỗ bởi những thứ này!

“A, anh đây rồi.”

Hai lớn hai nhỏ đồng loạt nhìn về đằng sau. Một cô trông vừa xinh vừa hiền lại còn ăn mặc đẹp đi đến, cười với bố Diệp An.

“À, Hòa à, sao em lại ở đây?” Bố Diệp An lại phải ngồi ôm con chào cô.

“Em đăng kí trợ giúp ở đây tháng một lần mà. Em vẫn còn đang trong giai đoạn ‘nhà có con gái mới học mẫu giáo’ anh ạ, giúp được gì em giúp liền. Ban nãy vợ anh gọi điện tâm sự với em đấy, cậu ấy than thở Diệp An không chịu rời khỏi nhà đúng không?” Cô Hòa khom người xoa đầu Diệp An, “Nhớ cô không con? Chắc không nhớ rồi, từ hồi em với chồng quay lại đây vẫn chưa có thời gian hẹn hai người ra ngoài nhỉ.”

“Con em cũng học ở đây à? Nếu anh nhớ không nhầm thì bằng tuổi với Diệp An nhà anh ha. Vợ anh kể chuyện nhà em với anh suốt. Ngày nào cũng ước mong hai đứa chơi thân với nhau như hai bà mẹ.” Bố Diệp An cười rộ lên, trông rất hiền lành điển trai.

“Đây đợi tí em gọi nó ra.” Nghe cô Hòa nói thế, giáo viên nãy giờ đứng một bên vội ngăn cô lại, sau đó nói ‘để tôi’ rồi vào lại trong lớp. “Trẻ con đứa nào cũng thế đấy anh ạ, Thanh Hoa nhà em hôm đâu cũng lì lợm cố trụ trong nhà, so với Diệp An thì oái ăm hơn nhiều lắm. Chồng em phải cứng rắn đưa con bé đến đây đấy.”

“Con đâu có thế, hôm đầu đi học con rất ngoan, còn tự giác dậy sớm ăn sáng nữa.” Phương Anh chống nạnh phản bác.

“Ồ, lớp trưởng lớp Mầm Lá đây mà. Cô giáo khen bạn này nhiều lắm.” Cô Hòa cười híp mắt xoa đầu Phương Anh.

“Diệp An, Diệp An, quay mặt ra nhìn bạn cái nào con, mạnh dạn lên nào.” Có một ông bố vẫn đang không ngừng nỗ lực dỗ dành con gái.

“Chốc nữa cô sẽ bảo Thanh Hoa chú tâm tới cháu. Gì chứ cái gì con bé cũng biết, nhất định cháu sẽ không buồn đâu.” Cô Hòa khẳng định.

“Con lại sợ Thanh Hoa dọa bạn ấy hoảng đến mức không dám tới lớp nữa.” Phương Anh đút tay vô tùi quần, buột miệng.

Diệp An tựa hồ hoảng sợ, vai run thấy rõ, càng xán dần vào người bố hơn.

Người lớn nhìn nhau còn đang buồn cười thì cô giáo đã lom khom nắm tay dắt một bé gái khác ra.

Bé gái đó không phải ai khác mà chính là chủ sòng lớp Mầm Lá – phần tử ngay cả lớp trưởng thông thái của các bé cũng không thể đối phó – Trần Thanh Hoa. Vẻ mặt cáu kỉnh, tư thái vô cùng chống đối, nếu không phải có gương mặt trẻ thơ xinh xắn thì lừa được ai chứ.

“Mẹ? Sao mẹ ở đây?” Thanh Hoa ngạc nhiên, thái độ lập tức chuyển sang nũng nịu vui vẻ chạy đến ôm lấy mẹ mình.

Phương Anh hừ một tiếng.

“Để mẹ giới thiệu cho Thanh Hoa nhé, bạn này là Diệp An, là con gái người bạn thân nhất của mẹ. Con nhất định phải chăm sóc cho bạn đấy.” Cô Hòa chỉ về phía Diệp An.

Bố Diệp An lại tiếp tục dỗ cho Diệp An rời mặt khỏi lòng mình. Thật kỳ lạ là vẫn thất bại.

“Bạn ấy là con rùa rụt cổ à?” Thanh Hoa khó chịu quay sang nhìn mẹ mình. “Con chẳng thấy mặt bạn ấy đâu cả.”

“Vì cậu ấy sợ cậu đó.” Phương Anh chen miệng vào.

“Tớ thì có gì mà phải sợ?” Thanh Hoa nhướng mày bất bình. Sau đó đi thẳng về phía Diệp An, khoanh tay nói với cái lưng của cô bé, “Này, cậu sợ tớ đấy à?”

Kết quả là Diệp An càng dúi vào người bố mình hơn. Phương Anh kết luận, đây quả là một ca khó vô cùng. Khó mức độ cao! Bố Diệp An cắn răng, bất thình lình buông con gái ra xong đứng bật dậy. “Diệp An, con phải mạnh dạn lên.”

Diệp An bối rối, loay hoay muốn ôm lấy chân bố mình thì cô giáo giữ vai cô bé lại, không ngừng dỗ dành. Thanh Hoa đi đến đứng bên cạnh Phương Anh, hai đứa trẻ nhìn một cô bé khóc lóc nức nở khi không thể theo bố về nhà, lòng cảm thán, con nít, thật là con nít ~

Cuối cùng lại là tình cảnh dở khóc dở cười: bé Diệp An khóc đến mệt thiếp đi, phải để cô giáo bế vào ngủ trên giường của giáo viên nội trú. Thanh Hoa và Phương Anh bám theo, vốn vẫn giữ im lặng, đột nhiên Phương Anh quay sang bảo, “Cậu ấy đáng yêu dữ nhỉ.”

Thanh Hoa hừ một tiếng, đưa tay gãi mũi, “Mít ướt thế mà cũng khen đáng yêu? Tớ không thích cậu ta.”

“Sao lại nói bạn thế.” Cô Hòa cúi xuống cốc đầu con gái, “Con phải đối xử thật tốt với bạn đấy. Đó là con gái_”

“Con gái người bạn thân nhất của mẹ chứ gì, mẹ kể suốt.” Thanh Hoa bĩu môi, “Cơ mà cậu ta yếu đuối như thế, sao xứng chơi với con? Cùng lắm là làm tay sai của con thôi, con cho cậu ta theo.”

“Học đâu kiểu nói chuyện giang hồ đó thế.” Cô Hòa lại cốc thêm phát nữa khiến Thanh Hoa oan ức ôm đầu phòng thủ, “Thôi, ở đây học ngoan nhé, mẹ về đây. Nhớ là không được bắt nạt bạn đâu, phải thật dịu dàng, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.” Thanh Hoa không phục rưng rưng nước mắt, nhu thuận đáp ứng.

Đợi cô Hòa đi xa, Phương Anh mới dán lại gần, thầm thì, “Lần đầu tiên thấy cậu khuất phục đấy, Thanh Hoa, quá nể mẹ cậu.”

“Làm như cậu không sợ mẹ vậy. Làm gì có đứa nào không sợ mẹ mình.” Thanh Hoa liếc nhìn Phương Anh một cái, sau đó xoay lưng bỏ đi.

“Ơ, cậu không ở đây đợi Diệp An tỉnh dậy à?” Phương Anh gọi với theo.

“Không đợi. Sao tớ lại phải đợi con rùa rụt cổ đó? Tớ là thỏ đấy, làm gì có thời giờ chơi với rùa.” Thanh Hoa không thèm ngoảnh mặt lại, cứ thế đi tiếp.

“Thỏ á?” Phương Anh lẩm bẩm, sau đó bật cười, “Cơ mà chẳng phải cuối cùng, thỏ vẫn thua rùa đó sao?”

Vậy nên Thanh Hoa, cậu định bướng bỉnh như vậy đến bao giờ?

Linh Ngụy: Comeback sau một thời gian dài vắng bóng mọi mặt trận :”> Dạo này bận nhiều việc lon con lỉnh kỉnh quá mọi người à :”> Nhưng nghĩ bụng không update đều thì mất đọc giả mất nên phải cố gắng trồi lên cập nhật thôi! Mọi người ơi XD ‘Thất tình tích cực’ nha XD 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.