Cậu Của Quá Khứ

Chương 55: Độc nhất vô nhị.



Các bạn đang đọc truyện Chương 55: Độc nhất vô nhị. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hộp sơn.

Bình phun.

Cọ.

Màu sắc trôi nổi giữa không gian bốn bề vắng lặng. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phủ lên từng gang sắc thái một lớp màng hiền hòa ấm áp. Tuy nhiên mùi hương quá mức khó chịu, Thanh Hoa mới thoáng giật mình một cái thôi đã lập tức tỉnh ngủ. Cô vừa ngồi dậy vừa xoa gáy, thầm tự nhủ tối qua chắc phải mệt lắm mới thiếp đi trong này.

Thanh Hoa nhìn điện thoại, mới sáu giờ, vẫn còn rất sớm. Chí ít thì đối với một người hiện chẳng còn ràng buộc công việc gì như Thanh Hoa thì chẳng còn cái mốc nào để mà phải chuẩn bị nữa. Cô vừa mở cửa phòng, ngay tức thì trông thấy mèo May đang nằm liếm lông ở ngay đằng trước, ‘meo’ một tiếng rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc vệ sinh thường nhật của mình.

“Chào buổi sáng.” Thanh Hoa gật gù, sau đó bước qua mèo May, tiến về phía nhà vệ sinh ở tầng hai.

Đánh răng, rửa mặt, chải chuốt chỉn chu tinh tươm, toàn bộ quá trình mất tầm mười lăm phút đồng hồ. Rời khỏi nhà tắm, cũng là lúc chuông cửa reo lên. 

Thanh Hoa ngạc nhiên. Đến vào giờ này thì chỉ có một người mà thôi. Nhưng người đó thì việc gì phải bấm chuông cơ chứ?

Diệp An tức khắc dùng hành động để cho Thanh Hoa một đáp án vô cùng rõ ràng: hai tay bận xách đồ này đồ kia, làm gì còn trống chỗ nào để mà lấy chìa tra vào ổ nữa. 

“Chi đâu rồi?” Thanh Hoa giúp Diệp An treo áo chống nắng, tiện đà cũng định giúp cô cầm hộ ít đồ, ai ngờ Diệp An phăng phăng thẳng một đường đi xuống nhà bếp, bước chân còn có vẻ nặng nề bực dọc.

“Chi sắp sửa nhập học, ông bà kiên quyết hôm nay muốn đích thân đưa cháu gái sắm sửa đồ mới. Với cả dạo này con bé cũng lớn nhanh như thổi, quần áo cũ gần như không còn vừa nữa. À mà Phương Anh hôm qua nhắn hẹn tớ với cậu chốc cùng đi ăn trưa ở gần văn phòng của cậu ấy, ý cậu thế nào?” Tiếng của Diệp An vang ra từ nhà bếp, nghe vẫn còn gì đó vướng bận.

Thanh Hoa ngập ngừng chốc lát mới chậm rãi đi vào phòng, “Tớ thì thế nào cũng được. Nhưng mà Diệp An này, cậu đang giận gì à?”

“Hở? Giận? Tớ có giận gì sao?” Dứt lời, Diệp An thả cái bịch túi xách trên tay xuống bàn.

Nhất thời, bọn họ im lặng hai mặt nhìn nhau.

“Được rồi, đang nóng hết cả người lên đây. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.” Cuối cùng Diệp An thở dài một hơi, “Ban nãy Ngọc Hồ có gọi điện cho tớ, bảo là cậu ấy mới về nước rồi.” Mày cô nhíu chặt, môi vô thức mím lại trước khi tiếp tục câu chuyện, “Thực ra tớ cũng nghĩ đến việc có thể cậu ấy sẽ quay về, bởi bây giờ Phương Anh cũng có ở bên đấy đâu, chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Nhưng mà thời gian này Ngọc Hồ khóa hết tài khoản xã hội, điện thoại gọi thì luôn báo không thể kết nối, tớ chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi tin tức của cậu ấy. Tớ sốt ruột chết đi được, thế mà mới hỏi vài câu, cậu ấy đã nổi nóng lên rồi!”

Diệp An cảm giác máu nóng bốc hết lên đầu, khiến toàn thân hừng hực, vô cùng khó chịu. Vốn dĩ trước khi đến đây đã cố gắng làm dịu đi cơn buồn bực của mình, đã thuyết phục bản thân tin rằng giận dữ vì chuyện này hết sức trẻ con, không đáng, cũng phải hiểu rằng mình và Ngọc Hồ làm bạn bao nhiêu năm, tính cách của đối phương thế nào chẳng lẽ lại không biết.

Nhưng cuối cùng, vẫn cứ xả hết ra ngoài.

Dù sao người đang lắng nghe cũng là Thanh Hoa.

“Tớ hiểu rồi.”

Chợt Diệp An cảm nhận được tay của Thanh Hoa đặt trên đỉnh đầu mình, nhẹ nhàng an ủi. Sự ấm áp này chẳng giống cái nắng của mùa hạ chút nào, thư thái, êm dịu, khiến cho Diệp An vô thức tự nhủ, có lẽ đã đúng.

Mình đã chọn đúng người rồi.

Một người để yêu thương, một người để dựa dẫm, một người để sẻ chia.

“Cho cậu ấy chút thời gian đi, hai cậu hiểu nhau lắm mà. Tớ ít tiếp xúc với Ngọc Hồ, nhưng cũng có thể thấy hai cậu thực sự rất thân thiết. Tớ tin cậu cũng đã thông cảm cho cậu ấy phần nào. Dù sao xả được giận ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn, phải không? Giờ thì cười lên nào, hôm nay là chủ nhật, tớ chỉ muốn được trông thấy cậu vui vẻ mà thôi.”

Thanh Hoa nâng ngón trỏ lên, đặt bên khóe miệng. 

Tình yêu thật sự rất diệu kỳ. À không, phải nói những mối quan hệ trên thế gian này thật sự đúng là rất đỗi kinh ngạc! Trước đây Diệp An sẽ không cảm thấy như bây giờ. Dù tình huống có y chang đi chăng nữa, cũng sẽ không có những cảm nhận như ở hiện tại. Song chỉ cần thay đổi một chút, để di dịch một chút đi thôi, ví dụ như, giữa hai người vào thời điểm này không còn là tình bạn, mà đang trong giai đoạn ‘hẹn hò’, từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng lời nói, ánh mắt đều đem lại những cảm xúc khác biệt.

Diệp An không còn cảm thấy nụ cười của Thanh Hoa sao trông thật trống rỗng nữa. Cũng không còn nghĩ, đôi mắt của Thanh Hoa quá mức nặng nề, quá mức che giấu những tâm tư chân thật. Đồng thời, Diệp An còn day dứt, quãng thời gian đã bỏ lỡ suốt bấy lâu qua thật vô cùng đáng tiếc. Nếu có thể nhận ra sớm hơn người vẫn luôn chờ đợi mình, người mà mình thực sự muốn ở bên cạnh thì tốt biết bao.

Nhưng ‘nếu’ đều là chỉ ước mong về những điều đã không thành hiện thực. Trong lúc Thanh Hoa đợi Diệp An, Diệp An cũng đang chờ đợi một ai đó. Diệp An không làm được, vậy nên Diệp An hiểu, Thanh Hoa đã vất vả nhiều rồi.

“Thanh Hoa…” Diệp An nghĩ thế nên không nhịn được mà bật cười, hai tay cũng nâng lên bắt lấy bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình của đối phương, “Ôi trời, cái cậu này thật là…”

Cậu biết không, Thanh Hoa,

Với tớ, cậu là tốt nhất!

Dù phải mất thật nhiều thời gian mới nhận ra, song thâm căn cố đế trong tớ đã luôn giữ cậu ở một vị trí đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được.

Độc nhất vô nhị, chỉ của riêng tớ mà thôi.

*

Trong văn phòng mát lạnh của mình, cô gái với vóc dáng cao dong dỏng cứ thế đứng khoanh tay, dựa lưng bên cửa kính nhìn xuống làn đường tấp nập xe cộ. Đang tiết hè nóng nực, nhiệt độ ngoài trời rất cao, lại cộng thêm cảm giác bỏng rát hầm hập bốc lên từ đường nhựa, nhất định ai ai cũng đều như bị thiêu đốt. Tiếng còi xe vang inh ỏi, thể hiện sự bực bội thiếu kiên nhẫn của những người tham gia giao thông.

Gần giữa trưa, có vẻ mọi người còn dễ nóng nảy hơn bình thường.

Không biết nghĩ đến điều gì, cô gái khẽ bật cười, sau đó lắc đầu, xoay gót chân quay trở lại bàn làm việc. Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy. Nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng trông cô có vẻ chẳng thiết mở ra đọc. Tuy vậy, ánh sáng chập chờn kia làm cho con người ta khó mà hờ hững nổi, vậy nên cô gái dứt khoát xóa hết thông báo đi, tiện đà dọn sạch hộp thư. 

Chiếc điện thoại này không dành cho công việc. Đã từ lâu, chỉ có vài người hiếm hoi mới biết đến địa chỉ liên lạc của nó. Dù thế thì đã là thời đại của mạng xã hội, có chuyện gì đều có thể nhắn qua SNS, vậy nên gửi sms thế này chỉ còn một người mà thôi.

Một người vốn dĩ đã luôn đặc thù.

Cô gái luôn hiểu rất rõ một chân lí, đó rằng tình bạn tiến thêm một bước sẽ trở thành tình yêu, người người đều chấp nhận và hài lòng; nhưng tình yêu lùi đi một bước, sẽ chẳng còn gì nữa. Đằng sau tình yêu, chẳng còn một thứ tình cảm nào. Thời còn trẻ, cô luôn tin rằng, nếu đã yêu một ai đó thật lòng, thì nhất định mình sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người đó, bị nói là ngông cuồng cũng không sao, bị dè bỉu cũng không sao hết, dù sao tính hướng của mình cũng không sai, chính bản thân mình đem lòng mến mộ một ai đó cũng không phải cái tội. 

Nhưng để ở bên một người, chỉ yêu và cố chấp thôi chưa đủ.

Mệt mỏi, thất vọng, âm thầm so sánh những sự hy sinh sẽ khiến tình cảm từng rất đỗi chân thành dần trở nên ô uế, dần trở nên hao mòn. Càng lớn, nó lại càng méo mó, lại càng dị dạng, lại càng trở thành thứ gì đó khiến bản thân giật mình hoảng hốt mỗi khi đối diện.

Rồi lại ân hận và tự trách, đáng lẽ ra nên dừng lại ở những năm tháng đẹp đẽ nhất. Lúc ấy, dù không được đền đáp, song vẫn rất vui vẻ, rất thoải mái, rất tự hào.

Vậy nên, dừng lại đi thôi.

Tiếng nhạc chuông thông báo cuộc gọi bỗng nhiên vang lên, cắt đứt những dòng tâm sự u ám của cô gái. Cô tìm trong túi áo một chiếc điện thoại khác với chiếc mình bỏ rơi không thèm quan tâm trên mặt bàn, khóe miệng vô thức nâng lên khi trông thấy tên người gọi tới.

“A lô, bạn của mình, các cậu tới chưa thế? Ồ, nhanh ghê. Văn phòng của mình bừa bộn lắm, không cần lên đâu, để mình xuống rồi đưa các bạn đi ăn.” Trao đổi thêm vài câu nữa, cô gái tắt máy, dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.

Nếu được lựa chọn, sẽ có nhiều người chẳng muốn phải bôn ba du tẩu khắp nơi chỉ để quên đi một bóng hình nào đó. Yêu thương là yêu thương, đã từng yêu, thì nhất định sẽ luôn yêu. Dù có trở thành kí ức, cũng sẽ là những kí ức đẹp đẽ.

Nhưng ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc tốt đẹp ấy, vẫn luôn có những thứ thật xấu xí. Chúng xấu xí đến mức khiến con người ta muốn lẩn tránh, muốn trốn chạy, muốn khước từ mọi cơ hội để không phải đối diện thêm một lần nào nữa.

————————————

“Cậu định đi thật sao, lớp trưởng?”

Giữa tiếng nhạc chậm rãi yên ả của quán cà phê, Thanh Hoa siết chặt lấy chiếc cốc trên bàn, khó hiểu đến mức nhíu mày lại. 

Phương Anh ngồi trước mặt cô thế mà lại nở nụ cười, thoạt trông chẳng khác gì ngày thường, lúc nào cũng pha chút dí dỏm và hài hước đến mức chẳng thể đoán nổi thực sự trong đầu người này đang chứa những gì. “Đi chứ. Phải đi đi thôi, dù sao con đường mà tớ chọn ở nước mình cũng không quá phát triển, sang bên ấy cơ hội sẽ rộng mở hơn.”

“Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, thì suốt bấy lâu qua đã không từ chối hết lời đề nghị này đến lời đề nghị khác.” Thanh Hoa không tin vào câu trả lời của Phương Anh. Hai người tuy mới chỉ gặp lại nhau vài năm, song tiếp xúc cũng không ít, tâm sự cũng có thể coi như đồng bệnh tương liên.

Ai mà không biết, Phương Anh theo đuổi Ngọc Hồ bao nhiêu năm rồi cơ chứ. Chỉ cần thấy một người thì nhất định chẳng mấy chốc cũng sẽ bắt gặp người còn lại, hoặc đi cùng, hoặc ‘vô tình chạm mặt’ đúng như cái cớ Phương Anh sẽ nảy ra trong đầu. Khác với Thanh Hoa, Phương Anh mạnh dạn hơn nhiều lắm. Cũng rất dính người, ai cũng nói, cậu ta chẳng khác gì kẻ bám đuôi.

Vậy nên một phần nào đó trong Thanh Hoa rất hâm mộ Phương Anh, đồng thời cũng băn khoăn tự hỏi liệu mình mà được như vậy thì liệu sẽ có biến chuyển đối với Diệp An chứ. Song thắc mắc đó cũng nhanh chóng bị chính thân sinh ra nó vùi dập, bởi lẽ người từng bên cạnh Diệp An chính là Hướng Hòa, đánh không lại, dù cho mình có là người đến trước cũng không thắng nổi.

Thanh Hoa luôn hy vọng tình cảm của Phương Anh sẽ được đền đáp. Đương nhiên chẳng thể hão huyền quá mức mà mong rằng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau trọn đời, chỉ là… sẽ thật đáng tiếc, nếu như tình yêu mà mình ngưỡng mộ không thể đâm hoa kết trái. Đó là cảm nghĩ riêng của Thanh Hoa, đồng thời cũng là một quá trình Thanh Hoa luôn ngóng vọng. 

Mà giờ, Phương Anh lại định dứt áo ra đi. 

“Tình cảm của tớ ồn ào như thế, bây giờ nếu thật sự có thể trả về cho người ta sự yên bình đáng có, tớ nghĩ cậu ấy còn vui mừng đến mức lòng nở hoa kìa.” Phương Anh bật cười. Giọng điệu cậu ta không hề chứa chút châm biếm hay mỉa mai gì. Chỉ đơn giản cậu ta thực sự nghĩ như vậy. 

Chỉ đơn giản, là cậu ta thực sự đã muốn buông tay.

“Tớ cũng không còn điều gì hối tiếc, thật sự đấy!” Phương Anh thấy Thanh Hoa rũ mi mắt, trông có vẻ phiền muộn thì lập tức vươn người vỗ vai của cô, “Tớ đã làm hết những gì có thể, dù thấy rất đau lòng, rất buồn bã vì rốt cuộc người tớ thích cũng không thể đi hết đoạn đường này cùng tớ, nhưng cảm giác ấy có nề hà gì.”

Thanh Hoa nghe vậy lại ngẩng đầu lên, cảm giác tình huống hiện tại thực sự rất tréo ngoe. Rõ ràng người cần được an ủi phải là Phương Anh mới đúng, thế nào lại trở thành mình? Thật trẻ con – Thanh Hoa thầm tự trách. “Ngọc Hồ đã nói gì với cậu vậy?”

“Dứt khoát đuổi tớ đi thôi.” Phương Anh ngồi trở lại, lấy hai tay chống cằm, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, “Nói nhiều lắm, nhưng nhớ có thế.”

Bên ngoài, cũng là phong cảnh của một ngày mùa hạ tại Ngã Tư Hoa. Từ vị trí này nhìn ra, có thể trông thấy hàng phượng vĩ ở hai bên cổng vào trường đại học đã bắt đầu nở rộ. Từ ngày khí hậu thay đổi thất thường, mùa nở hoa của mọi loài đã chẳng còn giữ gìn trật tự cũ nữa. Song cũng chẳng sao hết, ngửi thấy hoa sữa, sẽ luôn nghĩ mùa thu đang hiển hiện, trông thấy hoa phượng, lòng vô thức sẽ đón nhận sự chia ly. 

“Phương Anh. Nói chuyện chút được không.” 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

Vì ngồi ngược chiều, cho nên Phương Anh ngửa mặt lên đã có thể thấy được người vừa mở cửa bước vào, nhưng Thanh Hoa thì phải đợi đến khi nghe được thanh âm kia mới cứng nhắc chẳng biết phải làm sao.

Đã rất lâu không tiếp xúc gần như vậy, lòng sẽ hồi hộp cực độ.

“Diệp An.” Phương Anh cười híp mắt, vẫy tay chào.

Diệp An mới đầu cũng chỉ để ý Phương Anh đang ngồi với một ai đó, cho tới lúc thấy người ấy là Thanh Hoa thì bước chân cũng tức thì khựng lại.

Bầu không khí nhuốm chút bối rối, mà sự e dè đó chẳng bao gồm cả Phương Anh. Phương Anh nghiêng đầu, nhìn liếc qua một chút. Đây là bàn cạnh cửa sổ, chỉ có hai băng ghế kê đối diện nhau, mỗi băng chứa được hai người. Bây giờ cô với Thanh Hoa đang mỗi người một băng, Diệp An định đứng để nói thì thôi coi như chẳng sao, nhưng như vậy trông còn ra thể thống gì?

Kết quả là Phương Anh còn chưa kịp tự hỏi không biết Diệp An sẽ lựa chọn băng ghế nào thì đã thấy đối phương kéo một chiếc ghế rời từ một bàn khác lại gần, sau đó đặt ở giữa hai băng ghế cố định, nghiêm túc ngồi xuống.

Phương Anh: “…” 

Ừ nhỉ, cách này cũng được đó.

“Nghe nói cậu sắp bay sang Nhật phải không?” Diệp An vừa ngồi xuống đã hướng tầm nhìn về phía Phương Anh, ngay cả người cũng hướng về cô. Không biết là do Diệp An thực sự để tâm đến câu hỏi này, hay đang muốn tránh né người nào đấy nữa. Phương Anh hơi nghiêng đầu, tự dưng hoài niệm thuở bé đến lạ.

Cô bé Diệp An năm xưa đã từng rất phụ thuộc vào Thanh Hoa. Dù Thanh Hoa luôn miệng dọa nạt, lại còn hung dữ, nhưng cô nàng lại chẳng sợ sệt xa lánh một chút nào. Mà rõ ràng lúc ấy, Diệp An còn vô cùng nhát gan.

Vậy mà, thay vì dựa dẫm vào vị lớp trưởng vui vẻ thoải mái, luôn sẵn lòng bao bọc chở che như mình, cô nàng lại chỉ lẽo đẽo bám theo sau tiểu quỷ Thanh Hoa. Hai người bọn họ đã từng gần gũi như vậy đấy. Mà việc một người từng thân quen bỗng dưng lại trở nên xa lạ thật đau lòng. 

Vậy nên dừng lại là đúng, rời đi cũng thật đúng. Trước khi mọi kỉ niệm trở thành thứ khiến cả hai bên chán nản mỗi khi nhớ về, chấm dứt thôi. 

Phương Anh lại có thể mỉm cười rạng rỡ.

“Ừ, sắp đi. Tớ đang chuẩn bị ít thủ tục, có lẽ là tầm cuối tháng này, hoặc tháng sau. Lúc ấy cậu sẽ đi tiễn tớ chứ, Diệp An?”

“Tớ…” Diệp An có vẻ hơi bối rối, nhưng rốt cuộc cô cũng tìm được cho mình một cách thức biểu đạt, “Tớ không biết Ngọc Hồ đã nói gì với cậu, nhưng tớ đoán nó hẳn rất khó nghe. Cậu cũng biết tính cách của cậu ấy, những gì cậu ấy nói ra chưa chắc đã là những gì cậu ấy thực sự nghĩ trong đầu_”

“Nhưng những gì cậu ấy nghĩ trong đầu, lại luôn là những gì cậu sẽ nói ra.” Phương Anh cắt lời, “Ngọc Hồ thẳng tính. Thứ gì khiến cậu ấy khó chịu hay bất mãn đều chưa từng ngần ngại phô bày, kể cả khi có làm đối phương thất vọng hoặc mất cảm tình đến thế nào đi chăng nữa. Tớ với cậu đều biết mà, Diệp An. Hơn nữa, bấy lâu qua, cũng không phải tớ chưa từng bị từ chối. Có mấy lần còn ngay trước mặt cậu, không phải sao? Lời nặng nề cậu cũng nghe rồi, tớ không để trong lòng đã thành quen. Nếu thật sự chỉ vì bị nói nặng nói nhẹ, thì sự rèn giũa và kiên định suốt quãng thời gian qua của tớ còn ý nghĩa gì?” Phương Anh dựa lưng vào ghế, cười nhìn Diệp An, “Mọi sự đều có cái lí của nó. Việc tớ quyết định xuất ngoại cũng vậy. Không miễn cưỡng, không tủi hờn, không ép buộc. Tớ sẽ rời đi nhẹ tênh, như một sợi lông tơ.”

“Phương Anh…” Diệp An rầu rĩ lên tiếng gọi. Song Diệp An cũng không thể nói thêm gì nữa.

Lần vô tình chạm mặt ngắn ngủi giữa Thanh Hoa và Diệp An ngày hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc, vội vã mờ nhạt đi giữa bao lo âu ngược xuôi của dòng đời. 

Hôm Phương Anh bay, Diệp An không đến.

Chỉ có Thanh Hoa đứng đấy, ngơ ngác hỏi cô, bạn bè của cậu đâu? Không tới tiễn cậu sao?

“Để toàn bộ thế giới của mình xoay quanh một người nào đó thật đúng là một quyết định nghe có vẻ hay ho lãng mạn đấy, nhưng thực ra cũng ngây ngô hết biết.” Phương Anh hai tay chống hông, ưỡn ngực thở dài, điệu bộ trông chỉ như đang giả vờ ủ rũ, “Ngày xưa tớ lúc nào cũng ngông nghênh tuyên bố, Ngọc Hồ chính là đối tượng theo đuổi tối thượng, thật sự khiến nhiều người ngứa tai gai mắt không ưa gì, mà Thanh Hoa biết tính tớ rồi đấy, ngạo mạn cỡ nào chứ. Bây giờ có cậu đi tiễn tớ thế này, vui hết biết!”

Thanh Hoa ngạc nhiên, nhưng chỉ giấu nỗi niềm đó trong lòng. Thanh Hoa chợt nảy sinh một ý nghĩ cố chấp đến lạ. Cô dõi theo bóng lưng cứ thế dần xa của Phương Anh, đợi đến lúc đáp lại cái vẫy tay cuối cùng của người bạn, cô vẫn đứng ở đó.

Thanh Hoa không biết mình đang chờ đợi điều gì. 

Sân bay người đến người đi, âm thanh ồn ã đã che lấp hết thảy lời từ biệt của Phương Anh rồi. Nhưng ở đây, người nói ‘hẹn gặp lại’ với cậu ấy chỉ có Thanh Hoa. 

Không biết qua bao lâu, Thanh Hoa cũng phải rũ mi mắt, sau đó xoay người lại.

Phía đối diện, cô bắt gặp Ngọc Hồ. Người bạn thân của Diệp An, người đã lâu rồi không gặp mặt mà chỉ nghe qua lời kể của người khác. Trông cậu ấy khá là chật vật, chân đi xăng đan, dường như đã xỏ vội, tóc búi một cách cẩu thả, viền mắt đỏ hoe. Mặt cũng không trang điểm, cứ thế, một đường đi đến nơi này.

Bám theo từ đằng sau còn có Diệp An. Trông Diệp An vội vã và hốt hoảng. 

Thanh Hoa nhìn thoáng qua Diệp An, rồi đưa tầm mắt trở lại với Ngọc Hồ. Ngọc Hồ nhận ra cô, mặt cậu ta trông tái mét, tựa như vẫn chưa thể tin nổi. 

“Cậu ấy… đi rồi sao?” Ngọc Hồ run rẩy hỏi.

Thanh Hoa lẳng lặng gật đầu.

“Đi từ bao giờ?” 

“Đi được một lúc, tôi không rõ là bao lâu, nhưng tôi đứng ở đây cảm giác thời gian trôi rất chậm, như thể đã từ rất lâu rồi.”

“Cậu ấy có nói cho cậu biết, cậu ấy định đi đâu không?”

“Không, cậu ấy không cho ai biết cả. Cũng chỉ có mình tôi đi tiễn cậu ấy mà thôi.”

Ngọc Hồ ngửa mặt lên, môi mím chặt, run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Nước mắt thật sự có thể chảy ngược vào trong nếu làm như vậy đấy, Thanh Hoa thầm nhủ. 

Ai cũng sẽ yếu đuối, cũng không muốn người khác trông thấy giây phút yếu đuối của mình. 

Đồng thời, ai cũng sẽ hối hận, rồi lại chẳng muốn người khác biết mình hối hận nhường nào.

“Ngọc Hồ đã khóc rất lâu, cả ngày hôm nay, cậu ấy bảo tớ hãy giữ cậu ấy thật chặt, đừng để cậu ấy đến đây.” Không biết từ lúc nào, Diệp An đã đến đứng bên cạnh Thanh Hoa, hai người cùng nhìn Ngọc Hồ suy sụp ngồi trên băng ghế ở sân bay, được một lúc, Diệp An lên tiếng. “Cậu ấy luôn nói, đó là người độc nhất vô nhị trên thế gian này, và sẽ không có ai ngoài cha mẹ có thể yêu thương cậu ấy như vậy. Lần này bỏ lỡ, có thể cậu ấy sẽ day dứt suốt đời. Khi không còn chịu đựng nổi nữa, cậu ấy lập tức chạy ra khỏi nhà mình. Chạy bộ hai mươi hai tầng cầu thang. Xuống bắt taxi, đến đây.” 

Thanh Hoa im lặng lắng nghe lời Diệp An nói. 

“Nhưng rốt cuộc vẫn chậm chân mất rồi. Bọn tớ không biết chuyến bay của Phương Anh là chuyến nào hết, cũng không biết cậu ấy định đi đâu, làm gì. Thế nên Ngọc Hồ mới sợ hãi như vậy. Cảm giác một người vốn đang kề bên mình đột ngột biến mất thật đáng sợ.”

Thanh Hoa vô thức siết chặt nắm tay. Diệp An đang nghĩ về Hướng Hòa sao? Hẳn là vậy rồi. Chắc hẳn Diệp An vẫn luôn nghĩ, Hướng Hòa đã rời đến một nơi rất xa, còn mơ hồ chẳng hiểu vì lí do gì mà hai người chia cách. Cảm giác ấy nhất định sẽ vô cùng khó chấp nhận. Còn mình, thì chính là một kẻ tồi tệ. Biết chuyện, nhưng chẳng hề nói ra.

Siêu cấp tồi tệ. 

Siêu cấp, siêu cấp độc ác.

Xấu xa đến mức, không thể ngẩng đầu lên đối diện với bất kỳ ai.

“Vậy nên Thanh Hoa này, có thể sẽ thật khó xử với cậu, nhưng… nếu cậu biết được thông tin, địa chỉ hay cách thức liên lạc với Phương Anh bên đó, hãy nói lại với tớ nhé. Dù sao thì hai người đó cũng đâu phải không quan tâm nhau đâu.”

“Diệp An…”

Thanh Hoa gọi một tiếng thôi mà như rút hết toàn bộ sức lực trong mình. Diệp An nghe thấy mới quay mặt sang. Dường như đã lâu lắm rồi, ánh mắt họ mới chạm nhau như vậy. 

“Cậu còn tìm Hướng Hòa không?”

Thanh Hoa chăm chú quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt Diệp An. Chỉ thấy Diệp An lại quay đi, tất cả những gì cô có thể thấy là góc ngang của đối phương, cộng thêm nụ cười mỉm có chút gì đó hụt hẫng khó tả.

“Không cần cậu lo đâu, Thanh Hoa.”

Nghe đến đây, Diệp An suýt chút nữa bị sặc.

Cô vội đặt cốc nước trái cây xuống bàn, sau đó với lấy khăn giấy, nhanh chóng lau miệng rồi trợn mắt trợn mũi trừng Thanh Hoa, “Chuyện đã lâu như vậy, không ngờ cậu vẫn còn nhớ rất kỹ.”

“Hồi ức đó từng được tớ biến chuyển thành một tác phẩm đi dự giải đó, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy được một cảm giác đau khổ mà bức bối khó lòng nào nói ra.” Thanh Hoa ngồi bên đưa tay đặt bên ngực, nheo mắt nhìn cô, “Tớ quan tâm như vậy, thế mà cậu lại bảo tớ ‘không cần cậu lo đâu’. Lúc ấy tớ đã đắn đo vô cùng, rằng không biết có nên nói cho cậu biết nơi Hướng Hòa thực sự đang ở là đâu không.”

“Tớ hiểu mà, cậu vất vả nhiều rồi.” Diệp An dang tay ôm lấy vai Thanh Hoa, dựa vào gần sát, “Hướng Hòa cũng đã nói với tớ, rằng chị ấy nhắn nhủ cậu giấu đừng cho tớ biết. Tâm sự của hai người, tớ đều hiểu cả.” Cô thở dài, “Dù sao thì chuyện cũng đã qua.”

“Ừ, công nhận rằng, dù trải qua nhiều chuyện đến thế mà giờ đã có thể thực sự ở bên cạnh cậu thế này đúng là mang đến cảm giác kỳ diệu thật. Cảm thấy rất đáng giá.” Thanh Hoa gật gù, “Nhớ lúc thông báo với Thanh không?”

“Cậu ấy bất ngờ đến mức không biết phải nói sao.” Diệp An bật cười, “Rồi bố mẹ tớ nữa. Cũng không biết ông bà cháu lo nghĩ sao mà ngày nào cũng hỏi Thanh Hoa có định chuyển tới ở cùng nhà mình không hay hai đứa lại định dắt theo Chi tách ra ở riêng. Tớ bảo là phải tùy vào cậu quyết chứ tớ thì nào có quyền gì.”

“Câu ấy mà cậu cũng nói được.” Thanh Hoa đảo mắt, “Ném hết lên đầu tớ. Rồi lúc chỉ có hai đứa thì bảo đang muốn hồi xuân, muốn cảm giác yêu đương.” 

“Thì cảm giác ấy thật sự rất là tốt mà. Ở nhà có bố mẹ chiều, ra ngoài có người yêu chiều, tuyệt vời!” Diệp An cảm khái. Gần ba mươi rồi mà vẫn tìm được tâm trạng như thế này đúng là một trải nghiệm thú vị. 

Nghe tới hai chữ ‘người yêu’, chẳng hiểu sao Thanh Hoa lại thấy ngại ngùng. Dù rằng đây cũng không phải lần đầu tiên dùng đến cách gọi này, với cả đã được vài tuần kể từ khi hai người bắt đầu xác lập mối quan hệ, thế nhưng thi thoảng cô vẫn thấy vô cùng khó tin.

Chờ đợi được điều mình vẫn luôn hằng mong ước – chính là cảm giác lâng lâng khó tả như thế đó.

———————————

Linh Ngụy: Về câu chuyện Ngọc Hồ chạy hai mươi hai tầng cầu thang ấy mà, khi viết đến đó, tớ đã nghĩ đến một lần mình quá mức để cảm xúc lấn át mà quên mất tiêu việc đi thang máy, trải nghiệm cảm giác đi lên đi xuống quên cả mệt mỏi như vậy =)) Hoài niệm và hứng thú quá nên cũng đã chuẩn bị trước cho tình tiết này từ một chương rất xưa (tớ kể qua rằng Ngọc Hồ là một người rất không thích việc leo cầu thang :x)

Một chút chuyện thuở nhỏ, một chút chuyện gia đình, một chút thời thanh xuân, một chút chuyện bạn bè, thế là kết thúc :”>

Một khi đã hết đoạn ngược, tớ lập tức mất hết công dụng =))) Từ người biến thành cá đuối :”>

Tặng các cậu đọc giả yêu quý của tớ chút quà đền bù vì ra chương mới quá chậm, lần đầu làm kiểu truyện một trang thế này, nhất định sẽ nỗ lực để lần sau trình bày được gọn gàng đẹp đẽ hơn =)) 😡 Tháng này bận rộn quá mà =))[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy - Chương 55. Độc nhất vô nhị.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.