Cậu Thiếu Niên Tai Mèo Của Cô

Chương 3: Chương 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: Chương 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nhưng móng vuốt mèo không mở được tủ lạnh, không mở được hộp khoai tây chiên…
Anh chỉ có thể biến thành người, mỗi lần ăn vụng một ít nhưng vẫn còn sợ bị cô phát hiện.
Mặc dù bây giờ đã bị cô phát hiện ra.
Tai mèo trên đỉnh đầu của thiếu niên run run rồi lại run run, có chút đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ giống như đang làm nũng.
Anh thật sự rất đẹp, hơn nữa, trên đầu có hai cái tai mèo lông xù mềm như nhung.
Trước đây Quý Hạ đã không chịu nổi khi Cam Ngọt làm nũng, mặc dù bây giờ biến thành một thiếu niên nhưng động tác nhỏ kiểu này vẫn có lực sát thương y như cũ.

Vả lại, lúc này người ấy còn có vẻ ngoài xinh đẹp trắng mềm, trông thật sự không phải yêu quái nguy hiểm gì.
Dẫu sao yêu quái chẳng có gì nguy hiểm này lẻn vào nhà cô, ăn không quen đồ ăn cho mèo nên tranh thủ lúc cô không ở nhà để trộm mấy miếng khoai tây chiên và bánh quy một cách cẩn thận và đáng thương thôi nhỉ?
Nghe mà không khỏi cảm thấy chua xót.
Khiến cho Quý Hạ cứ có cảm giác mình đang hơi hơi ngược đãi nhóc đáng yêu này.
Suýt nữa đã đồng ý vời lời nói đừng đuổi anh đi của anh.
Nhưng trước khi đồng ý, Quý Hạ vẫn lấy lại được sự bình tĩnh.

Dù sao thì chuyện này thật sự đã vượt qua nhận thức suốt hai mươi mấy năm nay trong cuộc đời của cô, mà còn không phải là chuyện có thể tiếp thu ngay được.

Vì thế, cô mở miệng hỏi tiếp: “Ngày xưa em về cùng chị cũng là vì…”
Anh ngẩng đầu lên: “Mùa đông lạnh lắm… Hạ Hạ đừng đuổi em đi, có được không? Em sẽ ngoan thật ngoan, chị biết mà, em luôn luôn rất ngoan, em cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Chị không cho, em sẽ không ăn…”
Rõ ràng giọng nói của thiếu niên nghe có vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhưng luôn cố tình mềm mại và lo lắng khi nói chuyện với cô.

Anh ngoan ngoãn ngồi một bên, dè dặt ngước mắt lên nhìn cô, cũng không dám nhiều lời.
Quý Hạ nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của thiếu niên, lý trí vừa mới bay về lại bị đánh bay một lần nữa, cô không nhịn được mà gật đầu.
Thật ra, chỉ cần không phải là yêu quái hại người hay diễn trong phim truyền hình thì cô vẫn nuôi được.
Hai mươi phút sau khi cô gật đầu, Quý Hạ ngồi ở trên ghế sô pha, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở một đầu khác của ghế.

Thỉnh thoảng hai cái tai trên đầu lại run lên một cái, sau đó, anh lại nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Quý Hạ.
Cuối cùng đã tiêu hóa xong tin tức vừa mới biết được, khi Quý Hạ lại nhìn về phía thiếu niên, đáy mắt cô có chút phức tạp.
Lúc nãy cô cũng mới biết được, hóa ra, trên thế giới này thật sự có sự tồn tại của yêu quái, hơn nữa, số lượng cũng không hề ít, có thể hóa thành hình người, tuân thủ luật pháp đạo đức của con người.

Vả lại, trên thực tế, ngoài việc có thể biến thành người thì bọn họ chẳng khác gì mấy so với người bình thường, thế nên không có ai có thể phát hiện ra.
Mà con trước mắt cô bây giờ, con mèo nhỏ Cam Ngọt mà cô nhặt về chính là một con trong số yêu quái đó.

Nguyên hình là mèo, tên thật của nó là Vân Bạch.
Theo như lời anh nói, năm nay anh vừa mới trưởng thành, trước đó vẫn luôn đi lang thang, đi tới gần cửa hàng bánh ngọt của cô, ngửi thấy vị ngọt trong cửa hàng bánh ngọt của cô nên mới không nhịn được mà tới ăn vạ xin được nhận nuôi.
Hơn nữa, anh nhiều lần chứng tỏ rằng nuôi anh cũng không khác gì nuôi một con mèo con, chỉ có điều, sau khi mèo hóa thành yêu thì tuổi thọ không khác gì con người.
Bé đáng thương luôn đi lang thang ở bên ngoài, Quý Hạ cảm thấy nuôi một con mèo hoang cũng không có vấn đề gì.
Nhưng, nhưng ——
Cậu thiếu niên quay đầu sang, sườn mặt anh dịu dàng ngoan ngoãn, mặt trắng nõn, bóng râm bên cạnh đổ xuống sườn mặt anh, kéo dài một đường đến tận chỗ xương quai xanh xinh xắn tinh xảo của anh, đôi mắt mèo màu hổ phách của anh nhìn xuống, hàng mi dài hơi run run, thường hay ngước mắt lên quan sát vẻ mặt của cô một cách dè dặt.
À ừ, nuôi anh cũng không khác gì nuôi một con mèo con… điêu à.
Trong nhà nuôi mèo có thể giống với nuôi một thiếu niên xinh xắn chắc?
Quý Hạ không nhịn được đưa tay lên che mặt, cũng không ngờ nổi, chẳng qua mình chỉ tan tầm sớm hơn một chút mà lại gặp được loại chuyện này.
Nếu như phát hiện ra ngay từ đầu, cô chắc chắn sẽ không mang con mèo này về, sẽ không cho phép anh ngồi lên ghế sô pha của mình, nhưng nếu là Cam Ngọt… không hiểu sao mức độ chấp nhận lại cao hơn một chút.
Cuối cùng cô nhặt hộp khoai tây chiên bị Vân Bạch ném sang một bên vì hoảng hốt, sau đó mở hộp khoai tây chiên ra.
Quý Hạ liếc mắt nhìn đôi tai mèo nhỏ trên đầu Vân Bạch hơi hơi run lên bởi tiếng mở hộp khoai tây chiên của cô, sau đó, anh lại giả vờ không có hứng thú gì, quay đầu đi.
Có chút buồn cười, Quý Hạ duỗi tay đưa hộp khoai tây chiên cho Vân Bạch.

“Hạ Hạ?”
Hai cái tai mèo trên đầu Vân Bạch lập tức dựng thẳng đứng lên trong nháy mắt, anh nhìn hộp khoai tây chiên mà Quý Hạ đưa tới trước mặt mình, đôi mắt màu hổ phách trong vắt.
“Đói rồi thì ăn một ít trước đi.” Thế mà cô lại cho một con mèo yêu ăn thức ăn cho mèo trong một thời gian dài, sau khi phát hiện người ta không ăn, cô lại cho anh ăn cơm cho mèo một thời gian dài nữa.

Quý Hạ thấy hơi đau đầu: “Em có thể ăn thứ có hàm lượng muối cao này sao?”
Vân Bạch gật gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy hộp khoai tây chiên.
Xoẹt xoẹt xé vỏ ra một cách thành thạo.
Đầu ngón tay trắng như tuyết của anh cầm miếng khoai tây chiên, đưa vào trong miệng rồi nhai kỹ nuốt chậm.
Quý Hạ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, đáy lòng cô có chút phức tạp, quay đầu nhìn thoáng qua đống đồ chơi và đồ dùng cho mèo mà ngày xưa cô mua ở bên cạnh, rồi lại nhìn ‘con mèo to đùng’ đang ngồi bên cạnh mình.

Cô thấy hơi nhức đầu: “Chị đi xử lý một vài chuyện, em… ăn trước đi.”
Động tác của Vân Bạch dừng lại, tai run lên, ngước mắt nhìn Quý Hạ đứng dậy đi vào trong phòng.

Đôi mắt màu hổ phách của anh vẫn luôn nhìn Quý Hạ đi vào phòng, động tác ăn khoai tây chiên của anh từ từ dừng lại, sau đó, tai mèo nhỏ cụp xuống phía trước.
Bên trong phòng, Quý Hạ bật máy tính lên, gửi nội dung bên trong USB mà hôm qua quên mất cho Tống Nhược, người vẫn đang ở cửa hàng.
Cô còn chưa xử lý xong thì đã nghe thấy tiếng mèo kêu mềm mại ngọt ngào.
Quý Hạ bỗng sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một cái móng vuốt màu trắng cam nho nhỏ, thò vào trong qua khe hở, hé cửa ra.

Sau đó, một con mèo nhỏ có cái đầu hơi cam cam dùng cái đầu nhỏ xù xù lông của mình để mở cửa ra, chỉ thò một cái đầu vào trong, đôi mắt to tròn màu hổ phách ầng ậc nước nhìn cô chăm chú, sau đó lại nhỏ giọng “meooo” một tiếng đầy dịu ngoan.
Làm nũng.
Nhưng mà vẫn lo lắng về chuyện ban nãy.
Nếu là bình thường, nhóc đáng yêu này chạy lên nằm ì trên đầu gối cô từ lâu rồi.

Nhưng hôm nay, sau khi vào cửa, anh cứ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, xoay một vòng ở tại chỗ với vẻ hơi hơi đắn do, cái đuôi xù lông kéo lê trên mặt đất.
Từ cái đuôi ấy, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của chủ nhân nó.
Tim Quý Hạ lập tức bị tan chảy vì sự đáng yêu này, mặc dù biết đối phương không phải là con mèo con bình thường, nhưng vẫn không nhịn được mà ngồi xổm người xuống: “Cam Ngọt… Vân Bạch, tới đây đi.”
Đôi mắt mèo màu hổ phách kia lập tức sáng bừng lên trong nháy mắt, cái đuôi to kia cũng nâng lên, từ từ đi tới trước mặt cô, dùng mặt mình cọ vào tay Quý Hạ.
Bị con mèo nhỏ cọ như vậy, trái tim của người mẹ già đã bị tan chảy rồi…
Hả…? Người mẹ già á?
Lúc này, Quý Hạ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khi mình ôm Vân Bạch với vẻ mặt từ ái tự xưng là mẹ ngày trước.
Quý Hạ: …
Quý Hạ cúi đầu nhìn “cậu con trai mèo” đã chứng kiến “lịch sử đen tối” của mình.
Đột nhiên tâm trạng vừa phức tạp lại vừa hoang mang.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.