Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Chương 16: Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

***Tự trọng cao ***
-[ PART 1 ]-
Không ăn trong một tuần …
Chuyện gì sẽ xảy ra … ?!
.
Khoảng cách đang gần lại
Đưa hai đứa nó tiến lại gần nhau hơn …

Sáng hôm sau …
– Ầy , khỏi làm đồ ăn sáng ngày mai cho tôi nhé , Thủy Băng làm cho tôi rồi !! – Hắn từ trên lầu nói vọng xuống . Sao tự nhiên hôm nay cả nó và hắn đều dậy sớm thế nhỉ ?!
– Ờ , vậy tôi đi trước nhé !! Về khỏi chờ tôi !! – Nó mở tủ lạnh lấy miếng bánh bông lan bỏ vào miệng rồi xách cặp đến trường . Mọi hành động của nó diễn ra quá nhanh khiến hắn chả hiểu gì hết …
“ Con bé này dạo này làm sao ấy !! “

Hắn suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi chặc lưỡi bỏ vào phòng tắm “ tút “ lại nhan sắc … Nở một nụ cười mỉm trong gương rồi hắn tự khen : “ Dạo này mình trông đẹp lạ … “ ( ọc ọc )
6 giờ kém 15’ . Hôm nay là một ngày đáng để ghi vào sách kỉ lục ghi-nét đấy – ngày đầu tiên nó đi học sớm mà lại . Nó cũng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại đi học sớm như thế này nữa . Có lẽ là nó muốn tạo không gian riêng giữa hắn và Thủy Băng chăng ?! Hay là nó không muốn nhìn cảnh hai người ấy thân mật ?! … Hàng ngàn câu hỏi cứ tự đặt ra trong đầu nó . Nó tự hỏi rằng sao bây giờ nó lại yếu đuối đến thế . Trước đến giờ nó là một đứa có tính cách khá là mạnh mẽ cơ mà … Sao bây giờ lại …?!
Hồi trước bố mẹ nó thường nói là đi bộ buổi sớm rất tốt cho sức khỏe và làm cho tinh thần con người cảm thấy thoải mái nhưng mà sao nó lại chả cảm thấy vậy một chút nào . Nó hiện giờ cảm thấy chán nản và … đói bụng cực . Nó đã ăn sáng đâu chứ . Mới ăn có miếng bánh bé xíu . Nó ôm cái bụng đang réo của nó rồi tự dưng lại thầm ước có một hoàng tử “ very handsome “ xuất hiện và mang đồ ăn sáng đến cho nó . Vị hoàng tử ấy sẽ cưỡi một con SH màu đen và tay phải đưa nó hộp … xôi gà , tay trái đưa nó một ly sữa nóng . Ôi thôi … mới nghĩ đến đây mà trong mắt nó đã xuất hiện bao nhiêu là những viễn cảnh tươi đẹp . Chỉ cần nghĩ đến ăn là bao nhiêu chuyện buồn của nó tạm gác lại rồi đấy . Nó cứ ngơ ngẩn trên đường với ước mơ ăn uống đến khi … một bịch kẹo “ rơi “ thẳng vô đầu nó :
– Ối mẹ ơi … – Nó hét lên rồi chửi búa xua – Tên cô hồn nào dám quăng bịch kẹo “ trái cây “ vô đầu bà . Bà biết được bà đấm cho lồi mồm … Phí của nó vừa thôi chứ , không ăn mà đem vất vậy hả ?!
– Ôi dời … tưởng ai …. Hóa ra là My “ ngố “ – Một tên con trai với giọng nói khá là dễ thương vang lên .
– Ai dám nói tớ ngố đấy … á … ra là Hoàng Anh “ súp pờ ba be “ ( super babie ) … Sao nói tớ ngố hả ?!
Nó đang định chửi cái tên dám kêu nó “ ngố “ một trận thì nhận ra ngay cái tên đang trước mặt nó là ai . Cái mặt tên Hoàng Anh đang rất là “ ngây thơ “ và “ tong tắng “ ( ) . Hoàng Anh nở một nụ cười đểu
– Hầy “ chị hai à “ … chị đi đường mà mắt cứ ngó qua tiệm “ PIZZA “ , “ em “ sợ chị bị tông xe nên phải hy sinh nguyên bịch kẹo để kéo hồn “ chị “ về đấy .
– Xì … chỉ được cái … múa mồm … Mà sao cậu đi học sớm thế ?! Không đi chung với Kiệt “ súp pờ ớt ly “ ( super ugly ) hả ?!
– No no [-x … Cái tên Kiệt ấy dậy trễ lắm . Mỗi lần đi với tên đó là tôi phải vác cái bụng trống rỗng vào lớp đấy . Thà đi một mình cho nó khỏe . Mà cậu ăn sáng chưa . Tôi mời cậu nhé !! – Hoàng Anh chớp mắt 3bie .
– Ờ … tôi … – Nó đang mừng thầm đấy – Thôi … tôi không ăn đâu .

– Thôi đi , đừng có mà chém . Không thích mà cậu hỏi lắm thế ?! Thích thì tôi làm mai cho 😛
Nó trêu làm Hoàng Anh cứ dần đỏ mặt lên . Đây là lần đầu hắn có một tí để ý đến con gái mà . Nhưng tính tên này cũng y chang hắn : Không bao giờ thừa nhận những gì mình đang nghĩ cả . Hoàng Anh cứ luôn miệng tìm lý do để hỏi những cái Tú Anh thích . Ví dụ như :
– Tôi hỏi là muốn dán cái “ sơ yếu lí lịch “ của con bé ấy vô bảng tin trường thôi . Tại vì con bé ấy hôm bữa dám đồn ầm cả trường lên là : Hot boy no.3 của trường – Hoàng Anh có cái tật rất thích nhõng nhẽo với nhóm Tam Hoàng … Ấy thế nên tôi mới …. Cậu cười cái giề … ?!
Hoàng Anh bắt đầu cáu lên vì nó cứ cười tủm tỉm làm cho thằng bé bực mình :
– Sorry cậu nhé … Hì hì … Cái đó … không phải do Tú Anh nói đâu … – Nó chớp mắt .
– Chứ ai … ?! Không lẽ … ?! AAAA … cậu bán đứng tôi đấy hả ?! – Hoàng Anh hét lên đưa tay “ cốp “ lên đầu nó một cái .
– Á … – Nó ôm đầu , miệng tru tréo – Tôi chỉ “ vô tình “ nói cho con nhỏ Chi lớp kế tôi thôi mà . Hì hì ^^ – Nó cười duyên , chớp mắt babie ( nhân tạo )
– Ha ha … Vui quá ha … cậu có tin vô tình cậu đi lụm răng cậu luôn không hả ?! – Hoàng Anh giơ nắm đấm trước mặt …
– Không tin … Ple` > – Nó thách
– Cậu … – Thằng bé tức ọc cả máu …

Nó và Hoàng Anh cãi nhau mà mọi người xung quanh đớ mắt ra nhìn . Đứa thì giở võ mồm , đứa thì dùng “ liên hoàn cước “ … Thật không chịu nổi . Cái quán phở được một một lần coi phim “ hành động “ mà nó thật tình đến thế . Kẻ 8 lạng người nửa cân … Bây giờ thì đố đứa nào kêu Hoàng Anh là một * baby boy * nữa đấy … cái này phải gọi là * kill boy * thì đúng hơn .
Vô tình hắn và Thủy Băng đi ngang qua đó . Thủy Băng đang ôm chặt lấy cánh tay và tít mắt cười vì đang kể một câu câu chuyện cười cho hắn nghe . Hắn đang cười thì vô tình quay qua phía nó và Hoàng Anh đang cãi nhau . Tự nhiên có cái gì đó như điện giật chạy nhẹ qua người hắn . Không đau nhưng lại cứ buốt nhẹ và nhói ở tận trong tim . Hắn chợt bất động một lúc rồi khẽ cười – một nụ cười man mác nỗi đau : “ Được đó Hoàng My , tưởng tại sao lại đi sớm ai dè đi gặp Hoàng Anh , Hừzzz , thì ra là thích Hoàng Anh , tốt thôi … “
– Sao vậy jeajin ?! – Thủy Băng nghiêng đầu hỏi hắn [ Thủy Băng vẫn gọi hắn là jeajin * Lý do đã được giải thích ở chap trước nữa ^^~ * ]
– À không ?! Tự dưng anh cảm thấy mình hơi bị “ ngố “ ấy mà ^^
– Hả ?! – Trên đầu Thủy Băng đầy những dấu “ ? “
– Không có gì !! Đi thôi – Một tay hắn khoác vai Thủy Băng , tay còn lại để vào túi , thong thả đi . Hắn đâu biết nó đã nhìn thấy cảnh vừa rồi . Nó xụ mặt xuống , trề môi rồi quăng cặp vô mặt Hoàng Anh : “ Đi học thôi , tính ở đây đánh nhau tiếp chắc ?! “
♥ Lớp ghost ~
Nó mệt mỏi nằm dài trên bàn học , đôi mắt thơ thẩn nhìn ra sân trường . Nó ước gì nó không nhìn thấy cái cảnh tượng vừa rồi . “ Haizz … “
Khẽ thở dài rồi lại nhìn cái đám loi choi đang cầm chổi quật nhau túi bụi trên bục giảng , gương mặt đứa nào cũng nở một nụ cười đến tận mang tai mà nó lại muốn ước thêm một điều nữa “ Ước gì mình trở lại như bình thường . Lúc nào cũng là Ghost head bày trò chứ không phải để bọn nó bày trò hộ mình “ . Nó nhắm mắt lại rồi thả hồn bay theo gió …
– Á mẹ ơi , lạnh thế !! – Nó giật mình mở mắt rồi lấy tay ôm má – Con nhỏ kia … Bạn bè thân nhau thế mà mày lấy lon nước “ Sting “ áp vô má tao thế hả ?! – Nó quay qua mắng Tú Anh …
– ^^ … Bạn bè thân thiết nên tao mới làm thế chứ bộ . Sao mặt mày hôm nay đơ thế ?!
– Oài … Gì đâu !! Cảm thấy mình là một con người tội lỗi nên mới thế . Hì hì ^^ – Nó cười gượng .
– Mày bỏ cái điệu cười ấy đi . Nhìn mà chán … Tội lỗi gì chứ ?! – Tú Anh lườm nó .

– Tí tao kể cho !!
– Thôi vầy đi , tí nữa mày lấy tờ giấy viết tâm sự của mày rồi đưa tao đọc . Chứ mày kể chẳng ăn thua gì đâu . Tâm sự viết trên giấy mới là nỗi lòng thật của mình . Vậy đi . Uống lon nước này đi cho tỉnh . Tao đi đây một tí .
Tú Anh nháy mắt rồi bỏ đi . Nó khẽ cười vì con bạn thân của nó . Tú Anh là người hiểu nó nhất . Bao giờ nó buồn Tú Anh cũng chia sẻ , nêu ý kiến . Đôi lúc con bé chỉ nói có mấy câu thôi nhưng cũng làm cho nó cảm thấy rất nhẹ nhõm “ Iêu mày lắm con quỷ ^^ … “
Nó suy nghĩ một lát rồi lấy trong cặp một quyển vở , xé tờ giấy đôi rồi bắt đâu lấy cây bút rồi nắn nót viết …
“ Trông chờ vào mày đấy , tờ giấy iêu quý … “
.
Tú Anh lấy trong túi ra tờ giấy lúc nãy nó đưa rồi mở he hé ra đọc . Con bé không muốn cho đứa nào trong lớp đọc được bức thư [ hay tâm sự ] này của nó .
__________________________________________________ ______________
Hiện tại là mình đang rất buồn … Cảm giác nhìn thấy cái tên đó đi chung với Thủy Băng làm cho trái tim mình như muốn vỡ tan . Nói ra cái điều này cảm thấy hơi kì nhưng thực sự nó là thế . Cảm giác lúc này của mình thực sự là cũng chả biết phải diễn đạt như thế nào nữa , rất khó nói . Nhưng mà “ ĐAU “ là từ thích hợp nhất vào lúc này chăng ?!
Muốn giồng như lúc trước , cứ bày trò với bọn ở lớp rồi lại quay qua nói chuyện với Tú Anh . Hai đứa sẽ lại bàn tán về một anh chàng nào đó hay về một bộ phim đang cực Hot hiện nay . Nhưng mà muốn cũng chả được . Chắc chắn là thế .
Giờ cứ nhìn thấy “ tên đó “ đi chung với Thủy Băng là cảm thấy rất khó chịu . Muốn hắn nói chuyện với mình , trêu mình hay cãi nhau với mình như trước mà sao khó quá !! Bây giờ hắn lúc nào cũng đi chung với Thủy Băng cả ở trong giờ học lẫn cả ra chơi hay lúc đi về . Thủy Băng dạo này cũng hay đến nhà chơi . Cô ấy ở nhà mình rất lâu và nói chuyện với “ tên đó “ cũng rất hợp . Họ chơi với nhau từ lâu lắm rồi mà , nghe Hoàng Anh nói là hồi trước khi còn ở Mỹ , họ lúc nào cũng đi cạnh nhau như hình với bóng . Hix …


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.