Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 30: Mưa to như trút nước



Các bạn đang đọc truyện Quyển 2 – Chương 30: Mưa to như trút nước miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thấy Sở Thanh như vậy, Sở Nghiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh như băng, cô không biết mình phải đối mặt với người trước mặt mình như thế nào nữa, đã từng lệ thuộc và luôn nghe theo làm cô cho rằng Sở Thanh không dám chống đối với cô, hơn nữa hiện tại Sở Thanh đã mất đi dị năng, nó căn bản là tồn tại của một phế vật, nhưng làm cho cô không thể ngờ đến chính là, mặc dù Sở Thanh đã không còn dị năng nhưng vẫn đáng sợ như cũ.

“Không, tao không biết, ngày hôm qua tao không có nghe lén, tao không biết, cái gì tao cũng không biết.” Sở Nghiên thét lên, dũng khí trong mắt cũng biến thành sợ hãi, cô cho là hôm nay Sở Thanh đã là người dễ bị khi dễ, nhưng một màn này làm cho cô hiểu ra, Sở Thanh cũng không phải là người cô có thể khi dễ, hơn nữa….

Lời của Mộ Hi vào giờ khắc này một lần nữa rơi vào tai Sở Nghiên, cô che mặt sưng đỏ của mình lại, từ từ, từng bước từng bước lui về phía sau, cô rất sợ, thật sự rất sợ mặt mình sẽ bị người ta hủy! (@Thật sự đã bị hủy rồi mừ *cười cười* – Nuy)

Lúc Mộ Hi muốn nói gì, thì một trận tiếng sét đùng đoàng vang lên làm cho mọi người ngậm miệng, mà ánh mắt Sở Thanh thì rơi vào người Hoàng Á Lê, mặc dù không biết tiếng sét đột nhiên xuất hiện là xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy Hoàng Á Lê biết.

Mà sau khi Hoàng Á Lê nghe được tiếng sét thì nhíu mày lại, thậm chí trong mắt cũng mang theo lo lắng rõ ràng.

Trận mưa đầu tiên của mạt thế, trận mưa này đối với mọi người mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nước mưa như axit sunfurit, ăn mòn những người may mắn sống sót, phàm là người sống bị nước mưa dính vào, thì sẽ bị ăn mòn đến chết, mà những tang thi kia, sau trận mưa to này sẽ có được lực lượng mới, mặc dù không đủ năng lượng tiến hóa thành T1, nhưng lại đến rất gần ranh giới T1, thậm chí trong đầu sẽ xuất hiện ngụy tinh hạch (*tinh hạch giả – Nuy).

“Tai họa chân chính sắp bắt đầu rồi.” Hoàng Á Lê nhỏ giọng nói, sau đó nhìn sắc mặt không tốt của Mộ Hi: “Mộ tiên sinh, còn phải nhanh chóng thu lại xe bên ngoài trước đã, nếu không mưa to qua đi không biết có thể dùng tốt hay không.”

Thật ra cơn mưa to kia cũng không có gây tổn hại quá lớn đối với kiến trúc và xe cộ, nhưng bởi vì cơn mưa to này đến quá mức bất ngờ, không có khớp với thời gian trong đầu của cô, cho nên Hoàng Á Lê cũng không quá xác định trận mưa to này có giống như trong trí nhớ kiếp trước hay không.

Mà sau khi Sở Nghiên nghe Hoàng Á Lê nói xong, thân thể hơi run rẩy, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn khí trời u ám, cả người mơ hồ co ro lại.

Trận mưa đầu tiên trong mạt thế…..

Ngày đó mưa to đến rất đột ngột, khi đó không ai có bất kỳ phòng bị nào liền phủ xuống, lúc ấy, bởi vì chỉ có một chiếc xe, cho nên trong xe chỉ có cô, Sở Thanh, Lục Thần, Lục Trạch, còn có ba ba nữa, cùng với người khác chen chúc trên xe, mà khi mưa to phủ xuống, cả thế giới như biến thành địa ngục.

Mưa to rơi trên người như bị axit sunfurit tạt trúng vậy, da người bị ăn mòn, nhìn người trước mặt vẫn sống sờ sờ nói chuyện với mình, sau một khắc liền biến thành quái vật lộ ra bắp thịt toàn máu đỏ tươi, nghe bọn họ mạnh mẽ gõ cửa kính thủy tinh của xe, cô và Sở Thanh ôm nhau một đoàn, nhìn miếng thủy tinh cũng bị máu nhuộm đỏ, nhìn thấy một người sống biến thành xương trắng, cuối cùng cái gì cũng không còn dư lại, trong lòng Sở Nghiên ngoại trừ sợ hãi cũng không có gì cả.

“Ước chừng lập tức sẽ mưa, nếu các người không muốn chết thì ngoan ngoãn ở trong siêu thị, một khi đi ra ngoài, cũng không có ai đảm bảo mạng của các người.” Nói ra những lời này dĩ nhiên là Hoàng Á Lê, mặc dù cô cũng không có hảo cảm với mấy người này, nhưng thuận miệng nhắc nhở một câu cũng không có tổn thất gì, cho nên cô tự nhiên sẽ dặn dò một chút.

Quả nhiên, sau khi Hoàng Á Lê nói xong những câu này, không bao lâu, sắc trời ngày càng u ám hơn, thậm chí mùi thối nát trong không khí càng đậm đặc hơn, cuối cùng, dưới một tiếng sét ầm ầm, hạt mưa bắt đầu rơi xuống, gõ vào cửa thủy tinh, trong siêu thị rất yên tĩnh, cho nên âm thanh ken két của thủy tinh bị ăn mòn, cứ như vậy rơi vào tai từng người.

Trong siêu thị, mọi người hung hăng nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên tia may mắn, nếu như không có nhắc nhở của Hoàng Á Lê, sợ rằng bây giờ bọn họ đang chạy trên đường, nếu như lúc này đi trên đường, coi như là ở trong xe, cũng sẽ bị ăn mòn đến xương cốt không còn!

“Trận mưa này kéo dài bao lâu?” Lúc không khí căng thẳng, mọi người hít thở không thông, thì Sở Thanh từ từ mở miệng, giọng nói mang theo một loại âm trầm như có như không, làm cho người ta cảm giác được Sở Thanh đột nhiên biến thành người khác vậy, làm cho người khác có chút sợ hãi.

“Ban đầu là kéo dài suốt hai ngày, mà bây giờ, không cách nào xác định được.” Có lẽ bởi vì cô và Sở Nghiên sống lại mà thay đổi lịch sử, cho nên, trận mưa vốn nên nửa tháng sau xuất hiện lại đến trước thời gian, vì vậy, Hoàng Á Lê cũng không cách nào nói rõ khi nào trận mưa này kết thúc.

Nghe xong, Sở Thanh gật đầu, mệt mỏi dựa vào ngực Lục Thần, từ từ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt, mà người ở đây thấy bộ dáng này của cô cũng không có ai dám lên tiếng quấy rầy, buồn cười, Sở Thanh kia một thần lạnh như băng, mơ hồ còn mang theo cả sát ý, đây là mọi người đều cảm nhận được đi!

Thật ra thì bây giờ Sở Thanh cũng không phải là muốn nghỉ ngơi, mà là cô cảm giác được hiện tại mình hình như không cách nào khống chế xao động trong cơ thể.

Trong không khí tràn ngập âm khí làm cô muốn xông vào mưa to, cắn nuốt hết những âm khí kia, trong mắt người khác, mưa to bên ngoài là nước axit kinh khủng nhất, nhưng trong mắt cô, những thứ gọi là “mưa axit” căn bản chính là năng lượng đại bổ, mà như bây giờ, chỉ có thể nhìn không thể ăn, cô còn không cách nào nhắm mắt lại xem như không thấy đây, bất quá đợi lúc nửa đêm, cô cũng còn có cơ hội đi “ăn no nê” nha.

Cứ như vậy, hai nhóm người coi như là bình an vô sự, mặc dù Sở Nghiên không thích nhóm Sở Thanh, nhưng vào lúc này, cô cũng không cần thiết phải tìm phiền toái cho bản thân, bởi vì cô đã hiểu, lúc này bất kể là Lục Thần, còn có Mộ Hi, cũng có thể dễ dàng lấy mạng nhỏ của cô.

Cuối cùng, sau khi gian nan vượt qua một ngày, tất cả mọi người nặng nề rơi vào giấc ngủ, Sở Thanh từ từ mở mắt, nhìn mưa to không ngừng bên ngoài, khóe miệng nâng lên một nụ kỳ kỳ dị, lè lưỡi liếm đôi môi có chút khô khốc, nhìn mưa to bên ngoài, mắt của cô có một loại khát vọng khó áp chế.

Rón rén đứng lên, cũng không có quấy rầy bất kỳ người nào, Sở Thanh từ từ đi ra cửa, cảm giác được không khí tràn ngập hơi thở hương vị ngọt ngào, làm cho cả người cô tràn đầy sức sống.

Quả nhiên, giống như cô nghĩ, nếu như có thể ở trong trung tâm trận mưa này một thời gian, đừng bảo là nguyên thần, đoán chừng ngay cả tu vi của mình cũng có thể hồi phục lại hoàn toàn, hít một hơi thật sâu, Sở Thanh đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng không nghĩ tới lúc này một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay của cô…..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.