Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 166: 166: Có Điều Họ Không Ngờ Tướng Quân



Các bạn đang đọc truyện Chương 166: 166: Có Điều Họ Không Ngờ Tướng Quân miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Côn Luân lại tới thành phố Kim Lăng.

Lúc này, phía ngoài đường sắt cao tốc cũng bất ngờ có xe quân sự chạy qua.

Rất nhiều những người lính có trang bị vũ khí hạng nặng lập tức phong tỏa nơi này.

Hai người dẫn đầu đội quân là hai đại tá, sau khi xuống xe liền nhanh chóng đến văn phòng của Dương Tống.

Ngay khi nhìn thấy hai người này, Dương Tống chợt cảm thấy rùng mình.

Trong thâm tâm, anh cũng đã đoán trước được điều gì đó.

“Đội trưởng Dương Tống phải không? Tự giới thiệu với anh, tôi là Đinh Chí Viễn, Quân khu Kim Lăng.”
Đinh Chí Viễn, cái tên này Dương Tống biết rất rõ ràng.

Anh là chỉ huy lữ đoàn hoạt động đặc biệt của Quân khu Kim Lăng.

Dương Tống lập tức bắt tay: “Xin chào đại tá Chí Viễn!”
“Đội trưởng Dương, đây là người thân cận của tướng quân Côn Luân, đại tá Long Dã đứng đầu Quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng thiết lữ.

Bọn họ mới từ tiền tuyến xuống đây không lâu.”
Đỉnh Chí Viễn giới thiệu.

Dương Tống kinh ngạc, kính nể nói: “Đại tá Long Dã, các anh đã vắt vả rồi.”
Dương Tống biết họ là những người chiến đấu nơi tiền tuyến, nên vô cùng khâm phục và kính trọng họ.

Long Dã cúi đầu nói: “Đội trưởng Dương Tống, các anh cũng đã làm việc rất chăm chỉ.”
Sau đó, anh ta lớn tiếng hỏi: “Tôi nghe nói các anh đang giữ tướng quân Côn Luân phải không?”
Trong đầu Dương Tống liền có một tiếng nỗ lớn.

Tội này, anh thực sự không gánh nổi.

Mà mắu chốt vẫn còn chưa rõ ràng.

Nói một cách hợp lý, nhân vật này cũng giống như một vị thần.

Vậy mà anh lại sử dụng chính bàn tay hèn kém của mình để rà soát.

Nếu như là ở thời đại trước, chắc chắn anh đã phạm phải tội chết.

Còn hiện tại, xem ra cũng không khác là bao.

“Không sao đâu, họ chỉ làm đúng chức trách mà thôi.”
Lúc này, Diệp Quân Lâm đã mặc lại quần áo và ra khỏi phòng kiểm tra đặc biệt.

“Đại tướng quân Côn Luân!”
Đột nhiên, Long Dã, Đinh Chí Viễn cùng các sĩ quan khác lập tức đứng thằng dậy và nghiêm túc chào Diệp Quân Lâm.

Đội trưởng Dương Tống cùng những người khác chỉ có thể kính cần cúi đầu, nói một cách bắt lực: “Tướng quân Côn Luân, vừa rồi đã vô ý xúc phạm đến ngài, xin hãy trừng trị chúng tôi.”
“Phạt? Các anh muôn tôi phạt ư? Các anh đều đã làm đúng nhiệm vụ của mình.

Trong thời điểm nhạy cảm này, đương nhiên phải nghiêm khắc kiểm tra.

Không thể vì thân phận của bất cứ ai mà lơ là cảnh giác, như vậy mới là làm sai.” Diệp Quân Lâm nói.

Dương Tống liền cảm thấy vô cùng cảm động.

Vị chiến thần này, thực sự giống như một vị thần.

Bát kể người lính nào được làm cấp dưới của anh cũng là một điều đáng tự hào.

Anh cũng có thể nhìn ra, từ bên trong Long Dã cũng có một loại ngạo khí vô cùng lớn.

Điều này khó có thể thấy được ở những người lính khác.

“Long Dã, cậu hùng hổ vội vàng chạy tới đây làm gì?” Diệp Quân Lâm nhìn Long Dã đầy trách móc.

Long Dã lập tức nói: “Tướng quân, tôi cũng không định tới đây.

Nhưng nghe nói anh bị họ bắt giữ, vì vậy liền lập tức tìm tới.”
Diệp Quân Lâm nhận lại giấy tờ của mình, cười lạnh nói: “Có thể có việc gì xảy ra với tôi chứ.

Chỉ là kiểm tra bình thường thôi.”
“Được rồi, cậu mau cho mọi người rời khỏi đây đi.”
“Tuân lệnh, tướng quân.”
Long Dã lập tức ra lệnh rút quân.

“Đừng lo lắng, khi nào có thời gian, tôi sẽ tới gặp mọi người.”
Diệp Quân Lâm kéo Long Dã sang một bên và nói nhỏ.

“Tướng quân cũng đừng lo.

Máy thứ đó có rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đúng hẹn giao tới.” Long Dã mỉm cười trả lời.

Trước khi đi, Diệp Quân Lâm lại gần vỗ vai Dương Tống: “Các anh tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé.

An toàn của cả thành phố đều dựa vào các anh.”
“Tướng quân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!” Dương Tống tràn đầy nhiệt huyệt, giơ tay chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội.

“Được rồi, đợi tôi rời đi, các cậu hãy rút quân.” Diệp Quân Lâm nói.

Sau đó, để tránh có thêm rắc rồi, anh liền rời đi trước.

Anh vừa bước ra ngoài, Lý Tử Nhiễm cùng những người khác liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật may khi thấy anh bình yên vô sự.

Thấy vậy, Tiêu Thắm liền hỏi: “Anh rể, bọn họ đã phát hiện được thân phận của anh rồi phải không?”
“Thân phận?”
Đột nhiên, Lý Tử Nhiễm và hai người còn lại đều nhìn Tiêu Thám bằng ánh mắt dò xét..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.