Chiều Theo Sở Thích Của Em

Chương 105



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sapoche

Cái này giống như bữa tối cuối cùng của chúa Jesu và mười hai môn đồ, đương nhiên phải lợi dụng cho thỏa mãn rồi.

undefined

Bữa ăn cuối cùng của chúa Jesu và 12 môn đồ

Dù sao ngày mai cũng phải rời xa trai đẹp rồi, đương nhiên Trần Thư Âm phải làm cho thật vui vẻ rồi, hai người ầm ĩ đến nửa đêm.

Chỉ là lúc đó quá mệt rồi.

Loại cảm giác này giống như đại não như vừa bị sốc điện xong, khiến cho giọng Trần Thư Âm cũng khàn khàn đi, theo bản năng muốn từ chối, lại bị Sở Thiều giam cầm.

“Không thể nói lời không giữ lời đâu.” Sở Thiều ưỡn người về phía trước.

Trần Thư Âm không đoán trước được, khẽ kêu lên một tiếng, “Em đổi ý lúc nào chứ?”

Cô không thể yếu thế được, cho dù là cậy mạnh cũng muốn khoe ra.

Sở Thiều nhớ đến cái cớ cô vừa nói khi nãy: “Thật sự thích 190?”

Mặt Trần Thư Âm đỏ lên, sắp không chống đỡ được, may mà được anh đưa đến giường, quần áo cũng đều trượt xuống xương quai xanh, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

“Chỉ là thích thôi!” Miệng cô vẫn còn rất cứng.

Trần Thư Âm hệt như đang gây chuyện, đưa đôi mắt mông lung nhìn anh, “Ai, cái kiểu chiều cao này á, là điều kiện tiên quyết, không có cách nào khác.”

Khoé mắt Sở Thiều có chút đỏ lên, rất là câu người.

Sau đó Trần Thư Âm đã biết được kết quả của mạnh miệng là gì rồi.

Cô chỉ mạnh miệng, còn anh thì không.

Giọng Trần Thư Âm đứt quãng, từng chữ từng chữ ngắt quãng phát ra: “Anh… là vịt! Em muốn… khấu trừ! tiền!”

Cô bóp lấy cánh tay anh.

“Anh đang nghiêm túc phục vụ em.” Giọng nói của Sở Thiệu cũng không ổn định, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, cố ý nhấp thêm vài cái, hỏi: “Khấu trừ nhiều hay ít?”

Đầu của Trần Thư Âm đang hỗn độn thế này, làm sao biết rõ mấy con số nữa chứ.

“Mấy… trăm… Một ngàn!”

“… Không nhiều lắm?” Anh đến gần hỏi.

Trần Thư Âm nghĩ cũng đúng, không khỏi nghĩ thêm, dựa theo lời anh nói: “Hai… A!”

Lời còn chưa thốt ra đã bị hành động của anh đánh gãy.

Trần Thư Âm không còn cách nào để suy nghĩ về đề tài nữa rồi, rơi vào trạng thái động t1nh rồi, hình như ngọn đèn trên đỉnh đầu đang nhấp nháy, khiến cô muốn hoa mắt.

Cô có cảm giác Sở Thiều đang hôn cô, rất nhẹ cũng rất dịu dàng.

Nhưng một lát sau, cô lại phát hiện anh thay đổi rồi, tính xâm lược trở nên rất mạnh.

Trần Thư Âm đã quên mất cảm giác sau đó là gì, chỉ cảm thấy cả người đều mệt mỏi, sau đó mơ mơ màng màng đã ngủ mất, còn về những chuyện khác thì không quá ấn tượng.

Sáng sớm ngày hôm sau, kế bên đã chẳng còn ai nữa.

Lúc này cuối cùng Trần Thư Âm cũng có thể trở về chỗ cũ tối hôm qua, chắc là Sở Thiều đã nghe hiểu lời cô nói, thật ra có yêu cầu, nhưng mà tất cả đều nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được, thỉnh thoảng lại thấy thẹn thùng.

Ai, nghĩ đến đêm nay không có, cô còn chút luyến tiếc.

Trần Thư Âm xuống giường, bởi vì tối hôm qua không có tiết chế, nên bây giờ chân có hơi mềm ra, từ trên lầu đi xuống ra đến cửa chính vẫn có chút khó chịu.

May mà ban ngày không có mấy người đi làm, cũng không có ai chú ý đến cô.

Trần Thư Âm không nhìn thấy Sở Thiều, đang định đi, quay người lại đã thấy Sở Thiều đi đến phía sau mình, “Muốn đi à?”

Anh xách đồ ăn sáng trên tay.

“Đúng thế!” Trần Thư Âm có hơi hụt hơi.

Sở Thiều cao hơn cô một cái đầu.

Tuy đang là mùa đông, nhưng cô không mặc đồ cao cổ, vừa nhìn đã thấy những dấu hôn ngay cổ, bỗng nhiên đã nhớ đến bộ nội y bằng tơ tằm màu đen của cô đang mặc.

Cũng lớn gan thật.

“Ăn rồi đi cũng không vội.” Anh đưa cho cô.

Trần Thư Âm cũng ở lại, quả thật cô cũng rất đói bụng, dù sao là anh mua, cô ăn cũng cảm thấy thoải mái.

Bartender lén lút đợi Sở Thiều rời đi, hỏi: “Cô Trần à, cô cùng cậu Sở đang yêu nhau sao?”

Trần Thư Âm: “Sao lại hỏi như thế?”

Bartender: “Nhìn rất giống.”

Trần Thư Âm đang uống sữa đậu nành: “Tôi là đi tiêu tiền.”

“…”

Nói đến đây, thì Sở Thiều cũng đến đây, cô kéo lấy vạt áo anh, “Ngày mai em không đến đây, anh có tính toán gì không?”

Sở Thiều bình tĩnh: “Không có tính toán gì.”

Trần Thư Âm: “Vậy anh… muốn ra sân sao?”

Động tác Sở Thiều dừng lại, nâng mắt nhìn cô: “Cô Trần không muốn tiêu tiền, thì tôi đây đương nhiên nên vì cuộc sống mà suy nghĩ.”

Anh đây là gián tiếp trả lời vấn đề của cô.

Bartender:?

Đây là tình thú à, chắc là tình thú nhỉ.

Trong nháy mắt Trần Thư Âm cảm thấy được sữa đậu nành này không ngọt nữa.

Những cô gái đến Phùng Quân vì khuôn mặt của Sở Thiều không hề ít, trước đó có thể không thành công đương nhiên là do cô rồi.

Nếu cô không bao anh, chắc chắn người khác sẽ sẵn lòng làm thay.

Cô không tư cách gì nói anh từ chối.

Hơn nữa, nếu cô vẫn mãi ở cạnh anh thế này, thế thì sẽ lún ngày càng sâu.

Trần Thư Âm dần im lặng, Sở Thiều nhìn cô một cái, cười lạnh, cắt đứt thật ra cũng rất tuyệt tình, giống như cục cưng cũng không chỉ có một người là anh.

Ăn xong bữa sáng, bụng của Trần Thư Âm cũng căng lên.

Tốc độ của cô rất chậm, nhìn thấy Sở Thiều đang sắp xếp lại rượu, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Sở Thiều, em đi đây?”

Sở Thiều cũng không ngẩng đầu lên: “Đi thong thả.”

Trần Thư Âm tức giận.

Thật là một người đàn ông tuyệt tình!

Sau khi cô rời đi, bartender cứ muốn nói lại thôi, “Cậu Sở, thế là đi rồi?”

Mặt Sở Thiều bình tĩnh: “Hay là anh đi kêu cô ấy về đi?”

Bartender nghĩ thầm chắc anh muốn, mỗi lần Trần Thư Âm khui rượu đều là giá cao, cái này anh ấy cũng có tính tiền phần trăm đấy.

Nhưng nếu đi kêu trở lại nói không chừng mình cũng bị đuổi luôn.

Ngày đầu tiên kết thúc với Sở Thiều, Trần Thư Âm cũng không cảm thấy gì. Dù sao cuộc sống của cô thật ra cũng rất phong phú, đầy đủ các loại tụ hội.

Sau một tuần, Trần Thư Âm cảm thấy mọi việc không dễ dàng như cô vẫn tưởng.

Chỉ là trong khoảng thời gian này đã có thói quen có người lái xe giúp, sau khi tiệc tùng kết thúc, cô gọi điện cho Sở Thiều theo thói quen.

Điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận.

“Đến…” Khi Trần Thư Âm phản ứng kịp thì lại tắt máy.

Cô ảo não ngồi trên ghế, đều nói hai mươi mốt ngày dưỡng thành một thói quen, cô và Sở Thiều ở cùng một chỗ thời gian cũng không chỉ là hai cái hai mươi mốt ngày.

Trong bãi đỗ xe còn vài người, Trần Thư Âm lại gọi điện cho lái xe trong nhà, ngồi chừng mười phút, trong lúc đó có một chàng trai muốn đưa cô về.

Đương nhiên, ý tứ rất rõ ràng.

Trần Thư Âm từ chối.

“Âm Âm, hôm nay không lái xe đến sao?” Bạn cô hỏi.

“Không có.” Hôm nay Trần Thư Âm ngồi xe của người khác đến, nhưng đối phương vừa mới cùng một chàng trai nhỏ đi trước rồi, đi hẹn hò, đương nhiên cô sẽ không quấy rầy.

“Tớ đưa cậu đi.” Bạn cô nói.

Trần Thư Âm gật đầu: “Ừm.”

“Cậu ra ngoài trước chờ tớ đi.” Bạn cô xoay vòng vòng cái chìa khóa trên tay, “Ngay lập tức.”

Trần Thư Âm mang túi ra ngoài, gần đến tháng Một, thời tiết ban đêm ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ rồi, tuyết vẫn còn đang rơi.

Cô chán chết được, nhìn chằm chằm hơi khí mà mình vừa mới thở ra, nhìn đến ngẩn người.

Mãi đến khi một chiếc xe dừng ở trước mặt mình.

Trần Thư Âm còn nghĩ đó là bạn tốt của mình, mở cửa xe ra an vị ngồi vào, bên trong rất ấm áp: “Nhanh như thế à?”

Cô vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt của Sở Thiều.

“…”

“Cách rất gần.” Sở Thiều nói.

Tay Trần Thư Âm dừng trên nắm cửa xe, không biết nên đi xuống hay tiếp tục ngồi đây.

Cô giả vờ như không có việc gì ngồi yên đó.

Một tuần không gặp rồi, Sở Thiều vẫn đẹp mắt như trước.

Trần Thư Âm nói: “Anh… Sao anh lại đến đây?”

Sở Thiều nhìn cô, “Không phải em gọi tôi đến sao?”

Trần Thư Âm: “… Gọi nhầm số.”

Sở Thiều nhìn cô một cái, chưa hề nói gì, mà hỏi lại: “Đi chỗ nào?”

Trần Thư Âm nói ra một địa chỉ.

Đêm nay nhất định phải về nhà, nếu không ba mẹ lại nói cô.

Từ sau khi tin tức Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh bay đầy trời, hai người bọn họ chưa từng dừng chuyện hối hôn cô, còn ra lệnh cưỡng chế cô sớm ngày mang bạn trai về nhà.

Trần Thư Âm thất thần một lát nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô đang xấu hổ, lo lắng về điều gì chứ, cô cũng không có làm gì mà.

Trần Thư Âm chuẩn bị tốt tâm lý: “Gần đây làm ăn thế nào rồi.”

Sở Thiều nhướng mi, “Coi như không tệ.”

Gần đến mùa đông, công việc làm ăn của cửa hàng cũng không giảm nhiều.

Trần Thư Âm nghe lại thành một ý tứ khác, vô cùng khó chịu, đành phải nói: “Việc làm này không thể gắn bó lâu dài, anh không tìm việc khác sao?”

Sở Thiều: “Sẽ không thất nghiệp.”

Trần Thư Âm: “…”

Mặt mũi anh thế này sẽ thất nghiệp à.

Chỉ là tưởng tượng ra chuyện người khác cùng anh như thế, cô cảm thấy chẳng thoải mái chút nào.

Sau khi đến nơi, Trần Thư Âm xuống xe cũng không quay đầu lại, Sở Thiều gọi cô lại: “Chuyện tôi nói khi nãy là kinh doanh của cửa hàng.”

“Hả?”

Xe đã đi xa rồi.

Trần Thư Âm bất giác nhớ đến đoạn nói chuyện trước đó, trừng mắt lên nhìn, ý tứ là anh không có ra sân hay sao?”

Cô mở WeChat, thật ra vẫn chưa xóa bạn tốt, ngón tay dừng trên màn hình hồi lâu cuối cùng cô cũng không làm được.

Đến khuya, cô liên lạc với Dương Tuệ Văn: “Cục cưng, ngày mai cậu có rảnh không?”

Dương Tuệ Văn còn chưa ngủ: “Rảnh nha, đi dạo phố à?”

“Không đi dạo phố.” Trần Thư Âm nói: “Đến Phùng Quân chơi không.”

Dương Tuệ Văn: “Mùa đông lạnh như thế, ra ngoài làm gì.”

Trần Thư Âm: “Hoạt động một chút tốt cho thân thể.”

Dương Tuệ Văn nhìn ra được ý đồ: “Là cậu muốn đi chứ gì?”

Trần Thư Âm phủ nhận: “Tớ không đi, cậu đi.”

Dương Tuệ Văn sao không thể nghe ra ý đồ của cô, “Cậu không đi tớ cũng không đi, một mình tớ không có hứng thú.”

Vốn dĩ Trần Thư Âm sẽ không kiên định, “Thế… Tớ đi với cậu?”

Dương Tuệ Văn trợn trắng mắt.

Cậu muốn đi thì có..

Tối ngày hôm sau, hai người gặp nhau.

Trần Thư Âm lại lặp lại: “Tớ chỉ là đi cùng cậu thôi đấy.”

Dương Tuệ Văn: “Được rồi, cậu theo giúp tớ đi.”

Trần Thư Âm rất vừa lòng, vì thế hai người cùng nhau đến Phùng Quân.

Đã lâu không thấy cô đến, nhân viên nam nhìn thấy cô còn có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn vào phía Sở Thiều đang ngồi ở trong cửa hàng.

Bọn họ cũng biết cô Trần và quản lý đang cãi nhau.

Nhân viên nam: “Sở…”

Trần Thư Âm nghiêm mặt: “Tôi đi cùng với bạn tôi thôi, không cần lo lắng cho tôi.”

Nhân viên nam: “… Được.”

Dương Tuệ Văn đến chỗ ghế dài, vị trí cách trung tâm không xa, có thể nhìn thấy quầy bar rất rõ ràng, Sở Thiều không ở đấy.

“Tình nhân nhỏ của cậu không ở đây.” Dương Tuệ Văn nói.

“Uống rượu của cậu đi.”

Trần Thư Âm tìm kiếm bóng dáng của Sở Thiều, sẽ không phải đi bán đồ rồi chứ!

Cô đang nghĩ ngợi, thì Sở Thiều từ phía sau hành lang đi ra, anh vừa xuất hiện, thì có phú bà chờ đã lâu tiến lên.

Vì cách khá xa, cô không thể nhìn thấy hai người đang nói gì với nhau.

Dù sao thì phú bà kia cũng rất vui vẻ mà rời đi.

Còn nói trong cửa hàng làm ăn rất tốt, cô thấy anh làm ăn cũng vô cùng tốt đấy!

Dương Tuệ Văn nhìn sang: “Thật sự có rất nhiều người coi trọng vịt nhà cậu nha.”

Trần Thư Âm: “Nhìn mặt.”

Dương Tuệ Văn: “Kiếm vịt mà không nhìn mặt chẳng lẽ xem nội dung bên trong sao? Cậu chắc chắn muốn!”

Đương nhiên đúng là Trần Thư Âm, cô vẫn là lén lén cuồng sắc đẹp đấy, giống hệt Mạnh Đan Chi, bây giờ cô có thêm một mục nữa là — cuồng chiều cao.

Tự mình đến chỗ quầy bar mở rượu.

Vừa khéo bên cạnh có một phú bà, Trần Thư Âm chỉ nghe Sở Thiều nói một câu “Cô ấy đến”, phú bà liền quay lại nhìn cô.

Ánh mắt nhìn cô có chút không tốt lắm, hừ một cái rồi rời đi.

Trần Thư Âm thấy lạ, “Anh nói em cái gì đấy?”

Sở Thiều vẫn bình tĩnh nói: “Nói chúng ta có mối quan hệ tiền bạc, vẫn chưa chấm dứt.”

Trần Thư Âm: “?”

Cô nhấn mạnh: “Đã xong rồi.”

Khóe môi Sở Thiều cong lên: “Tối hôm qua tiền lái xe em vẫn chưa đưa tôi.”

Trần Thư Âm: “?”

Sao có lý do này nghe qua thấy có chút nguy hiểm thế nhỉ.

Cô lấy ra một tấm thẻ, “Quẹt thẻ.”

Sở Thiều: “Không thu tiền.”

Trần Thư Âm liếc mắt xem thường, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Nhưng mà, cô cũng không muốn làm rõ ràng, bản thân sao lại cùng anh lén lút rồi, cuối cùng vẫn để Dương Tuệ Văn một mình ở đấy.

Khi lên xe, Trần Thư Âm và anh cùng lập ra ba quy ước.

Một tuần một lần.

Chờ sau khi cô có bạn trai thì kết thúc.

Hoặc là chờ đến khi cô tìm được chú vịt cao 190.

Cái sau thì dễ thực hiện, còn cái trước… phải kìm nén chút.

Đêm đầu tiên không làm được.

Củi khô bốc lửa, tiểu biệt thắng tân hôn.

Vài ngày qua, tháng Mười hai cũng yên lặng mà qua. Năm mới của Trung quốc thường bắt đầu vào cuối tháng Một, số lần Trần Thư Âm đ ến Phùng Quân cũng giảm bớt.

Bởi vì đầu năm phải đến gặp họ hàng, cô đương nhiên không thể nào vắng mặt được, vì thế tối Hai mươi chín đã cùng Sở Thiều qua đêm.

Hôm sau là giao thừa, nhà họ Trần cùng nhau ăn cơm tất niên.

Cô ngủ mãi đến 12 giờ mới bị mẹ kêu dậy, mặc áo ngủ bằng nhung xuống lầu, “Năm giờ mới ăn cơm, gọi con làm gì?”

Mẹ cô cười lạnh: “Gọi con rời giường, con có thể lại thức đến hai giờ.”

Bà vừa ngạc nhiên nói: “Ai ui, hôm nay lại có thể dậy trước nửa tiếng.”

Trần Thư Âm: “…”

Cô không biết nấu nướng, vui vẻ bưng dĩa hạt đến phòng khách xem phim.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

“Âm Âm ra mở cửa đi, mẹ đang bận.” Từ phòng khách truyền ra tiếng mệnh lệnh.

Trần Thư Âm đành phải đi mở cửa.

Nhìn thấy người bên ngoài thì sợ ngây người.

“Sao anh lại ở chỗ này?!”

Sở Thiều từ từ nói: “Là em nói tối hôm qua.”

Trần Thư Âm: “Ba xạo!”

Sao cô có thể để anh đến nhà!

Sở Thiều mở miệng: “Anh giúp em nhớ lại một chút, tối qua lúc chúng ta tắm rửa nói về chuyện đón lễ mừng năm mới…”

“Âm Âm, ai thế?”

Trần Thư Âm vội vàng che miệng anh lại: “Dừng!”

Sở Thiều không trả lời, mẹ cô đã ra đến nơi, dù sao vóc dáng con gái không cao, ánh mắt bà nhìn lướt qua đỉnh đầu con gái nhìn rõ ràng thấy Sở Thiều đứng đó.

Thật là một tên nhóc đẹp trai.

Tay cô vẫn còn đang đặt trên miệng anh, quan hệ có thể thấy được rất thân mật.

Mẹ Trần cười: “Âm Âm, bạn con à, còn không mau vào nhà.”

Vì thế Sở Thiều cứ thế mà vào cửa.

Anh đi vào, Trần Thư Âm sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh, bởi vì mọi người trong nhà đối với người đàn ông lạ mặt vừa mới xuất hiện này rất có hứng thú.

Vừa nhìn đã thấy không hề bình thường.

Sở Thiều vẫn như ngày thường, lạnh nhạt có lễ nghĩa, là điều mà người lớn thích nhất.

“Dì gọi tên cháu là được rồi ạ.”

“Sở Thiều đúng không, đã quen với Âm Âm bao lâu rồi?”

“Vài tháng rồi ạ.”

Mẹ ruột cô liếc mắt nhìn Trần Thư Âm, quay đầu cười: “Lâu thế à, Âm Âm giấu cũng kín thật đấy.”

Sở Thiều liếc mắt nhìn Trần Thư Âm.

Sau khi Trần Thư Âm đi châm trà, mẹ Trần lại hỏi: “Trong nhà chỉ có một mình con thôi sao?”

Sở Thiều trả lời: “Còn có một chị gái ạ.”

Bố Trần quan tâm chính là: “Vậy còn con, làm công việc gì?”

Sở Thiều nở nụ cười: “Chuyện công ty trong nhà có chị gái lo ạ, không biết chú dì có từng nghe qua Phong Sở không.”

Bố Trần ngạc nhiên: “Đương nhiên rồi.”

Hàng không Phong Sở, ai chẳng biết chứ, ông còn từng ngồi qua rồi, không ngờ cậu trai này lại thuộc nhà họ Sở.

Sở Thiều nói: “Con tự mình mở một quán bar gia đình.”

Quán bar sao, nghe thấy không được tốt lắm, nhưng bố mẹ Trần cũng không phải người không rõ ràng, tuy chị gái anh kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng chắc chắn anh không phải kiều người một phân tiền cũng không có.

Khi Trần Thư Âm đi ra, chỉ nghe thấy câu này.

Nhìn anh nói chuyện vui vẻ với người lớn trong nhà, Trần thư Âm tự hỏi nếu bây giờ cô nói “Anh ta là vịt” có phải không ai tin không.

Còn có quán bar.

Ngay cả bóng dáng của quán bar cũng chưa từng thấy.

Làm sao có thể kiếm tiền mở một quán bar chứ?!

Trong suy nghĩ của Trần Thư Âm Phùng Quân là cửa hàng vịt quá, làm sao có thể liên kết nó với quán bar được chứ.

Trần Thư Âm ngồi một bên, nghe mọi người nói chuyện phiếm, nhận được video call của Mạnh Đan Chi.

Cô bật khóc nức nở, kể lể: “Chi Chi! Cục cưng! Tớ bị lừa rồi!”

“Mẹ nó! Thế mà Trần Thư Âm này cũng có ngày bị người ta lừa!”

Mạnh Đan Chi vừa nghe, ngay lập tức đã biết có chuyện lớn: “Ai lừa cậu, thế mà lại có người lừa được cậu?”

Trần Thư Âm chuyển màn hình.

Mạnh Đan Chi nhìn thấy rất nhiều người trong phòng khách, cơ bản cô đều quen cả, dù sao nhà họ Trần cô cũng thường xuyên qua lại.

Sau đó cô thấy Sở Thiều.

Thế mà Sở Thiều vừa khéo nhìn sang bên này của Trần Thư Âm, nên cô mới nhận ra được.

Chỉ là, người đàn ông cao lớn ngồi chỗ đó.

Trần Thư Âm hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiều.

Mạnh Đan Chi: “Sao anh ta lại ở nhà cậu?”

Trần Thư Âm: “Đến chúc tết, cậu tin không?”

Mạnh Đan Chi lập tức cùng chung mối thù: “Con vịt này không có đạo đức nghề nghiệp gì cả!”

Trần Thư Âm nói: “Đừng lo không thể ở chung nữa, bây giờ tớ chỉ thích 190, anh ta ở ngoài phạm vi săn bắn của tớ.”

Mạnh Đan Chi: “Người đó sao lại ở trong nhà cậu?”

“…”

“Chọn vịt có chút mạo hiểm.” Trần Thư Âm kết luận.

Nếu không cảm thấy bản thân không thể nào nói cho ba mẹ biết cô đến cửa hàng vịt, chuyện hoang đường như thế, cô đã sớm qua hốt tro cốt của Sở Thiều rồi.

Còn bạn trai?

Chờ năm sau Phùng Quân mở cửa, đương nhiên cô sẽ đến mắng vốn, nếu không cô theo họ anh!

Trần Thư Âm lại nghĩ ra một ý tưởng.

Cô muốn mua cái cửa hàng vịt này! Sau đó đuổi Sở Thiều đi!

Trần Thư Âm đang nghĩ ngợi, bên tai nghe thấy tiếng mẹ cô đang tìm hiểu về Sở Thiều: “Vóc dáng Tiểu Sở cao thật, nếu Âm Âm di truyền từ ba nó thì tốt rồi.”

Sở Thiều: “Con chỉ 189, không tính là gì.”

Anh nhìn sang Trần Thư Âm: “Âm Âm cao đến ngực con, cũng rất cao.”

Trần Thư Âm: “?”

Trong một tháng có thể cao lên như thế sao?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.