Chờ Em Cô Nhé

Chương 20



Các bạn đang đọc truyện Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ann vừa phi tới vườn cherry, liền đứng thở hồng hộc, liếc nhìn xung quanh

” Hai người này đâu rồi không biết”.

“Phóc phóc”

Một vài trái cherry rơi trúng đầu Ann, bất giác khiến Ann ngước lên nhìn.

– Yuka??

– ^^ chị đến tìm em hả?

– Em..sao trèo tót lên đó, xuống đi, lỡ té rồi sao!

Thì ra Yuka đang ở trên ngọn cây, cô bé đang cố hái mấy chùm cherry chín mọng trên cao. Ann hơi ngạc nhiên và cũng lo lắng khi thấy Yuka trèo tít lên cao như vậy, cô thúc dục Yuka xuống mãi.

– Nhanh lên, trèo xuống!

– Ờ..ờ..được…để em xuống..

Nhưng thật không may, vô tình Yuka đã bước hụt và rơi tự do trong vài giây..một cảm giác thật Yomost!

– Áa..aa..

Ann thật hồn vía bay đi đâu hết, trố mắt nhìn, chẳng biết làm gì, tim thì đập thình thịch nhưng có lẽ vì quá bất ngờ lại đang có chút bối rối nên chân tay cô cứ như bị đóng băng, cứng đơ lại, không nhúc nhích.

Nhưng không sao, tài tử Paul, anh tới thật đúng lúc, đỡ ngay lấy cô bé, hai người ngã nhào xuống trước mắt Ann.

Ann không biết là thấy nhẹ nhõm hay bức bối hơn nữa. Cô đứng hình nhìn hai người ôm nhau, họ đang lồm cồm bò dậy, ức chế quá, cô buột miệng nói.

– Hai người đang đóng phim hả!

Cả hai nghe thấy tưởng rằng Ann chỉ là muốn chọc ghẹo, nói đùa tí thôi nên họ cười phá lên dù cả hai đều đang ê ẩm.

Nhưng khi Yuka quay ra nhìn thấy nét mặt như đưa đám, nghiêm nghị kia của Ann cô bé cũng thoáng sợ, trìu xuống, ngay lập tức đứng dậy, phủi đồ và đi đến chỗ Ann, không cười đùa gì nữa mặc dù không hiểu sao Ann lại khó ở thế kia.

– Đau quá à! Au..au..

– Đã nói rồi mà, nghĩ sao em trèo lên đó..đưa tay chị coi..

Mặc dù lạnh lùng là vậy nhưng Ann lúc nào cũng quan tâm Yuka tuy là cô ít khi thể hiện nhưng nhìn thái độ là có thể nhận ra ngay, cũng chính vì điều này mà Yuka không thể dứt ra khỏi cô được.

Paul thì không để ý lắm, anh vui vẻ tiến tới đầu kéo để hoạt động chiếc xe chuyên dụng thu hoạch cherry của mình. Ngồi trên xe anh nói.

– Em có muốn thử điều khiển nó không Yuka?

Yuka thì rất vô tư, tươi cười nhìn Paul.

– Dạ, được không ạ?

– Tất nhiên rồi, hai đứa cùng lại đây đi

– Ann, chúng ta thử lái nó đi

– Nó không hợp với em đâu, chúng ta về trước đi

– Ôi..nhưng mà em muốn thử..điii..Ann.nn..

Yuka nhõng nhẽo đòi đi cho bằng được nên thôi Ann cũng đành chiều theo vả lại mới tới đã về cũng kỳ.

Yuka trèo lên xe trước, vì xe chỉ có hai chỗ ngồi nên tất nhiên Ann phải đứng dưới đợi.

– Em ngồi đây đi, Yuka. Anh hướng dẫn cho

– Dạ ^^

– Đây là cần điều khiển, làm như thế này..thấy chưa..

– Aa, trời ơi, nó mạnh quá, rung nguyên cái cây luôn vậy..ôi, thật tuyệt!

Hai người cứ thế tí tớn, cười cười, nói nói với nhau. Lúc này máu của Ann đã dâng lên tới não, đôi mắt bắt đầu rực lửa, muốn bùng cháy rồi.

Bỗng nhiên Ann thấy Paul đứng sau Yuka, anh đang lúi húi rút một hộp gì đó màu đỏ, nho nhỏ từ túi quần sau ra, cô chợt hốt hoảng “Đừng nói nhẫn cầu hôn, tỏ tình gì chứ, Áa…không được”.

Ann chạy tới gần, cố tình cắt ngang cuộc giao tiếp của họ.

– Yuka, chị bị chuột rút rồi, mau xuống giúp chị với, nhanh lên..áa..

Yuka và Paul đều lo lắng khi thấy Ann tự dưng đang đứng ngã nhào xuống đất. Yuka liền buông vội tay lái, hớt hải bước xuống.

– Anh giữ tay lái nhé, em xuống xem chị ấy có sao không

– Ừm, để anh cầm lái cho

Ann diễn cứ như một diễn viên thực thụ vậy. Yuka vừa xuống tới nơi, Ann liền thoáng cười một cái rồi lại nhăn nhó, giả nai.

– Đưa em xem!

– Đây nè, phải chuột rút không?

– Chứ không phải chị nói chị bị chuột rút sao?

– À…ờ..mà giờ hết rút rồi thì phải, thôi khỏi coi đi..

– …

Yuka ngồi ngơ ngác, không hiểu chuyện “Gì chứ, khỏi nhanh vậy sao?!”.

Ann đứng dậy, kéo theo Yuka đứng lên cùng.

– Em dìu chị về được không, vẫn còn hơi đau!

– Ờ..vậy cũng được..

Hai người khẽ cúi đầu chào Paul, rồi Ann giơ tay ra hiệu “ok, tôi ổn” cho Paul biết mà an tâm và để Yuka dìu về mặc dù cô chẳng hề đau đớn gì.

Thế là kéo Yuka ra khỏi tay Paul rồi, Ann cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cười thầm trong lòng. Còn Yuka thì quá ngây thơ, cô bé chỉ thấy tò mò sao nay Ann kỳ kỳ.

Ann không đau mà cũng vô tư đu bám Yuka suốt quãng đường, thấy cô bé có vẻ mỏi mệt Ann khẽ hỏi.

– Chị nặng lắm sao?

– Ừm..có chút..

– Chị vẫn đang trong quá trình giảm cân tích cực đó!

– Ừm..chị nên vừa ăn vừa ngồi trên bàn cân thì mới có động lực mà giảm cân chứ

– Aissh…em thật là..thôi bỏ ra, chị tự đi được rồi

– Ô..thì ra lợi dụng em hả? Em thấy chị khỏe re mà, kỳ thật!

– Em nói gì vậy, con bé này.. Thôi nhanh chân lên, sắp tối rồi..

– Ờm..

Ann bước đi vùn vụt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Yuka tròn mắt, ngơ ngác nhìn theo “Mới đây còn la đau không đi nổi mà giờ đi như ngựa vậy”

– —

Trời cũng sập tối, mọi người lại tụ tập, quây quần bên nhau. Tối nay, Paul có kêu một vài người bạn của anh tới nữa, vì sẽ có tiết mục nhảy múa, ca hát.

Không khí tĩnh lặng, bên cạnh là ánh lửa bập bùng, gió khẽ thoang thoảng. Mặt hồ ánh trăng rọi xuống sáng vừng vực. Mọi người cùng nâng ly vui vẻ bên nhau.

– Nào, nâng vì tình bạn!

– Cạn nào!

– Cạn!

– Cạn!

Không khí đêm nay quả là lãng mạng, ấm cúng.

Ella nhướn lên tai Kat và thì thầm khi cả hai đang nướng thịt.

– Kat, đó là Romeo đúng không?

– Ừm, đúng rồi

Ella nghe Kat nói vậy liền cầm ly rượu của mình tiến tới chỗ Romeo, tươi cười bắt chuyện, cô có vẻ rất thích anh chàng này.

– Xin chào, anh muốn thêm rượu chứ?

– Ồh, cảm ơn người đẹp!

– Tôi là Ella. Anh hẳn là Romeo?

– Yah, đúng vậy. Rất vui được gặp cô

– Tôi cũng vậy, anh có nét gì đó của Ấn nhỉ?

– Cô đoán đúng rồi đó, bố tôi là người Ấn Độ. Cô là bạn gái của chị Kat?

– À, yah, đúng vậy, là tôi^^

– Tôi thực lòng rất xin lỗi chuyện bữa trước, cái ngày nắng vàng, trời xanh bla bla bla đó, cô biết mà, tôi không cố ý

– Ồh, không sao, không sao. Tôi ổn mà, chúng tôi cũng thật hơi lộ liễu haha

– Haha, tôi thấy rất dễ thương, hai người thực sự rất đẹp đôi

– Thật sao? Cám ơn anh rất nhiều vì lời khen

– Đừng làm Kat buồn nhé, cô ấy là một cô gái tuyệt vời và cũng xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời

Ella bị đơ trong vòng ba giây, hình như những người xung quanh Kat đều rất yêu quý và trân trọng cô. Trong phút chốc Ella chợt  thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có được Kat trong đời.

Cô liếc qua nhìn Kat một cái rồi mỉm cười mãn nguyện và cạn ly với Romeo.

– Cạn nào, vì tình yêu:))

– Cạn!

Phía xa kia, Paul cùng một vài người bạn đang đàn hát rất vui vẻ. Ella cũng bước tới, cô nói.

– Em có thể mượn cây đàn chút không Paul?

– Ồ, tất nhiên rồi

Với Ella những loại nhạc cụ này có lẽ cô còn chơi giỏi hơn cả họ, cô vốn rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật mà. Paul lớn tiếng nói trong khi đang tháo chiếc đàn ghita khỏi người để đưa cho Ella.

– Nào, mọi người, tập trung vào tôi nhé. Người đẹp bên cạnh tôi sẽ góp vui với chúng ta đêm nay một màn trình diễn sôlô, vỗ tay nào..

Mọi người liền tập trung vào Ella.

– Aa, là chị Ella:))

– Đẹp quá trời ơi!

– Wow, rất tuyệt nhỉ!

Ella khẽ cất tiếng khi thấy bạn gái của mình vẫn còn ở đằng xa ngước nhìn cô.

– Tôi sẽ hát tặng tất cả một bài hát do tôi sáng tác, thật xấu hổ tôi thấy nó rất tuyệt nhưng lại bị loại khi tôi lọt vào vòng thi tiếng hát vài năm trước, tôi vẫn không nghĩ nó tệ nên hôm nay tôi muốn trình bày cho mọi người thưởng thức và đánh giá

– Yah, ban giám khảo nào mà không có mắt vậy chứ, hát liền đi Ella, anh đang rất tò mò đây

Paul nói như tán thưởng Ella về bài hát khiến cô bật cười. Trước khi bắt đầu, cô đưa mắt về phía Kat và nói với ra xa.

– Kat, cô có thể lên đây với em không?

– Ồh, lên tiếp sức cho bạn gái kìa chị ^^

Romeo chọc ghẹo Kat. Kat mỉm cười rồi cũng đến gần hơn nhưng vẫn cách Ella một khoảng khá xa, cô thấy đứng đây cũng ổn rồi vì khá nhiều người đã đến gần Ella nên cô không muốn chen ngang họ.

– Cô sẽ đứng ở đây, được rồi chứ?

– Ờ..xa quá…thôi được rồi em sẽ đến chỗ cô!

Kat bất ngờ khi Ella ôm cây đàn đi ngang qua đám đông và đến đứng sát bên cô, nở một nụ cười rất tươi. Cô bất giác đưa môi tới hôn Ella một cái giữa rừng người mà không hề e ngại.

– Ôi, họ thật dễ thương! Paul anh cũng hát tặng em một bài đi..nhaa..

Romeo cảm động, vừa nói vừa rung rung tay Paul [có gì đó sai sai]

Dứt nụ hôn vội, Kat nhẹ lời.

– Em có thể hát được rồi đó:))

– Em đang chờ nụ hôn này nãy giờ, em sẽ bắt đầu ngay đây

Khi Ella vừa cất tiếng hát hòa cùng những âm thanh của tiếng ghita cả bầu không khí, không gian đều trở nên tĩnh lặng, khác thường. Nó quá tuyệt vời, giọng hát của Ella càng ngày càng đi sâu vào tim của từng người khiến họ phải rùng mình.

– Cô ấy từng là ca sĩ sao?

– Đang hát hay đang thôi miên chúng ta vậy, sao có thể du dương đến vậy

– Chắc em sẽ phải lòng cô ấy nếu em là anh đó Paul à… Em sẽ là fan hâm mộ Ella từ đây..

Romeo nói tỉnh bơ với Paul, mắt thì mơ màng, nhìn Ella say đắm.

Kat mặc dù biết Ella hát và đàn rất hay trước giờ nhưng cũng phải đổ gục với màn chơi ghita của Ella đêm nay, đã vậy vừa hát Ella lại vừa nhìn cô đắm đuối, không rời mắt, như thể mọi ca từ trong đó là những gì sâu thẳm từ chính trái tim Ella đang phát ra và muốn nói với cô vậy.

Thật không có cách nào cưỡng lại nổi sự đáng yêu này!

Màn trình diễn của Ella vừa kết thúc bầu không khí liền bị phá tung bởi những tiếng vỗ tay không ngớt.

– Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh, Paul, anh tiếp tục đi nhé!

Ella trả chiếc ghita lại cho Paul rồi vui vẻ bước xuống, tiến đến chổ Kat đang đứng.

– Cô không biết là em có thể sáng tác nhạc đó:))

– À, cũng khá lâu rồi ^^

– Nó rất tuyệt! Em sáng tác để tham dự cuộc thi hát đó sao?

– Không hẳn vậy..thực ra là em viết cho một người

– Là ai???

– Chỉ là người mà em nghĩ rằng sau này em sẽ gắn bó thôi ^^

– Ồ..ra là vậy, nghe có vẻ thú vị nhỉ!

– Nhưng em đã không thèm đụng tới nó lần nào nữa kể từ lần đầu tiên em hát và rớt khỏi vòng thi đấu âm nhạc

– Vậy sao nay em lại hát bài đó ở đây?

– Chắc có lẽ vì em đã tìm thấy người em cần gắn bó..đang ở đây!!

– Ồ, được rồi, cô sẽ không tò mò chuyện riêng tư của em, đừng lo ^^

– Yah..yah..cô đúng là..cô chọc em nữa hả..cô thừa biết đó là ai mà!

Ella khẽ cười, nhéo vào eo Kat một cái rồi nhào đến quàng tay qua cổ Kat, Kat cũng theo dịp ôm lấy eo Ella, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, Ella hôn lên môi Kat một nụ hôn ngọt ngào.

Kat lúc này vô cùng dễ thương, mặt hơi đỏ lên, cô khẽ chớp đôi mi cong vút.

– Cô sẽ rất nhớ em Ella!!

– …???

– Cô yêu em!

– ^^ em cũng yêu cô rất nhiều!!

Sau đó tất nhiên là một nụ hôn say đắm, quên hết trời trăng mây gió. Với Kat lúc này, cô chỉ muốn Ella là của mình cô mà thôi, không muốn xa rời một giây phút nào dù nghe có vẻ hơi ích kỷ nhưng đó là điều cô muốn có được ngay lúc này.

– —

Bên kia, gần hồ nước là Ann đang đứng trên tay với ly rượu vang nói chuyện vui vẻ với một vài người bạn mới quen.

Chợt nhớ tới Yuka, cô đưa mắt kiếm tìm thì thấy Yuka cùng Paul và cả Romeo nữa, họ đang lúi húi làm gì đó phía xa. Cô tò mò tiến lại gần, thì đúng lúc Paul và Romeo lại đi chỗ khác.

– Mọi người đang làm gì ở đây vậy?

– À, anh Paul muốn tặng em một món quà đó mà ^^

– Gì?? Tặng quà nữa sao??

– Không phải mà em đề nghị anh ấy tặng hihi

– Em..em..sao em lại đòi quà như vậy? Không biết xấu hổ hả??

Nói rồi Ann tức tối bỏ đi, cô thầm nghĩ “Chẳng lẽ Yuka thích Paul rồi sao, thật là tức quá”.

Còn Yuka thì hơi mất hứng với Ann, đang nói chuyện mà cứ đùng đùng nổi điên với cô bé, nhưng sau đó Paul và Romeo cũng quay lại cùng thứ gì đó trên tay làm Yuka vui vẻ lại ngay lập tức.

– —

Cuối buổi tiệc, mọi người tập trung dọn dẹp và ra về. Rồi ai về phòng nấy.

Ann về phòng cũng khá lâu rồi mà vẫn không thấy Yuka đâu “Đừng nói vẫn đang ở cùng Paul chứ” nghĩ vậy cô bật dậy ngay và đi ra khỏi phòng qua phòng Ella.

– Yuka không ở phòng cậu hả, Ella?

– Ann hả? Ờ, không..

– Ừm vậy thôi, cậu ngủ đi!

– Ann??Ann?? Vào đây mình có chuyện muốn nói với cậu xíu

– Ờ..gì á? Mà Kat đâu rồi?

– Chắc là đi đâu đó rồi. Ngồi đây đi

– Chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy hả:))

– Hỏi thật nhé cậu thích Yuka hả?

– … Nói gì vậy..con heo này…

– Còn chối cãi gì nữa, đừng để tới lúc mất người ta rồi mới hối tiếc, em ấy cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi, cậu đừng lạnh lùng với ẻm nữa, hãy mở lòng với ẻm chút đi

– …

– Yuka rất thật lòng đó, vả lại mình không tin là cậu có thể từ chối một cô bé xinh đẹp như vậy

– ..mình..mình…

– Được rồi, nói xong rồi đó, suy nghĩ nhanh lên, nếu không mình sẽ hối thúc cho Yuka và Paul đến với nhau đó nha!

– Ellaaa…cậu có phải bạn mình không đóoo..cũng phải cho mình chút thời gian chứ…

– Haha, ok ok. Thời gian cũng có giới hạn nhé, thôi được rồi về ngủ đi

– Ôi không, cậu làm mình quên mất việc chính rồi nè Ella, ngủ ngon, bye mai gặp

Ann lững thững quay về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ về những gì Ella vừa nói. Cô đưa tay đẩy cửa vào phòng.

“cạch cạch”

– Ối, hú hồn, Yuka? Cái gì vậy? Em lấy đâu ra con chuột đó vậy hả??

– Gì chứ? Nó là thỏ con, dễ thương quá mà

– Ôi, ghê quá Yuka, đem nó ra ngoài đi, chị không muốn ở cùng phòng với con chuột thỏ đó đâu..aishh..

– Vậy tội nghiệp nó lắm, dù sao em cũng đặt tên cho nó rồi, là Mew Mew

– Sao? Là mèo hả?

Aishh..chị thật là..đã nói là thỏ con mà..

Thật hết nói nổi, Ann cũng đành bó tay với cách đặt tên thú cưng của Yuka, cô chỉ biết phì cười với Mew Mew và thầm nghĩ 

“Sao có thể không yêu em đây Yuka!?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.