Chốn Hư Vô

Chương 25



Các bạn đang đọc truyện Chương 25 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Theo lý luận về “Giải mã giấc mơ” của Freud*, tất cả những yếu tố trong giấc mơ, đều được chắt lọc từ hiện thực mà ra, mỗi một chi tiết, đều có thể tìm được nguồn gốc từ hiện thực cuộc sống một cách tương đối.

*Sigmund Freud là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Trong cuốn “Giải mã giấc mơ”, Sigmund Freud cho rằng nội dung của giấc mơ có liên quan đến sự thỏa nguyện mong muốn. Freud tin rằng nội dung hiển nhiên của một giấc mơ, hay hình ảnh và sự kiện thực trong giấc mơ, đóng vai trò ngụy trang cho nội dung tiềm ẩn hay đúng hơn là những mong muốn trong vô thức của chủ thể.

Hồ Lăng nằm trên giường, vắt chân suy nghĩ.

Cô đánh Hồ Lăng, vốn dĩ chuyện này không cần phải nghĩ, mỗi ngày cô đều đang cố gắng để đổi cách thực hiện. Quan trọng là nội dung nửa phần sau của giấc mơ – cô cảm thấy giường chiếu lung tung, là do cô đã từng thấy. Cô cảm thấy áo anh mềm mại, là vì cô đã từng sờ vào.

Vậy còn cổ, khung xương, eo, lưng và mông của anh thì sao?

Hồ Lăng không phải là con nít, cô biết ít nhiều gì thì giấc mơ này có mang theo chút ít nội dung đó đó.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cô cảm thấy rất phiền phức.

Cô cảm thấy nói tới nói lui, thì chuyện này vẫn phải trách Triệu Lộ Đông. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào khoảng thời gian này, khi cô vừa mới đi làm ở tiệm, mặc dù Triệu Lộ Đông không đến mức đoan chính, nhưng chẳng qua cũng chỉ đấu võ mồm với cô thôi, châm chọc lẫn nhau, chứ không làm gì khác nữa. Hình như là bắt đầu từ lúc cô xem video trong group nội bộ của Tiểu Mi, xem đến nỗi khó chịu cả người rồi bị anh chọc, sau đó cái tên này hoàn toàn buông thả luôn, thường đùa giỡn chút chuyện nam nữ không gây ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người, nhưng khiến cô phiền lòng.

Không hề khoa trương, nhưng Triệu Lộ Đông được coi là một ông chủ nổi tiếng nho nhỏ ở cái khu làng đại học này. Muốn làm ăn từ khi còn trẻ thì không thể như cái hũ nút được. Ông chủ Triệu rất dễ chung đụng, các khách hàng quen nếu không có gì làm thì có thể gọi anh đến rồi cùng ca hát, chơi giải thoát mật thất hay gì đó, cùng tụ tập, tất cả mọi chủ đề đều có thể hạ bút thành văn.

Trước khi đến WHY X, Hồ Lăng không giao tiếp là bao với người ngoài xã hội, rất nhiều trò đùa của Triệu Lộ Đông cứ thật thật giả giả, cô không phân biệt được. Hơn nữa mấy trò đùa của anh đều là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nói xong là kết thúc, tuyệt đối sẽ không có phần sau.

Chỉ là rãnh rỗi thì chọc cô chút thôi, mẹ nó cứ như chọc chó vậy đó.

Vốn Hồ Lăng không muốn để ý đến, cũng không biết sao mà lại bị chọc ra nguyên giấc mơ như vậy.

Phiền!

Trời đã tảng sáng, Hồ Lăng không ngủ được, cô ngồi dậy, vò mạnh vào chăn, không có chỗ trút.

Bỗng nhiên, linh cảm của cô đến, cô nhớ hình như Huyên Tử bảo hôm nay sẽ mời khách…

Sáng đó đi làm, Hồ Lăng nhắn tin cho Huyên Tử trước. Huyên Tử tưởng đâu cô muốn đi ăn, ai ngờ Hồ Lăng lại nói muốn đi uống vài chai.

Huyên Tử rất phối hợp, còn tan ca trước một tiếng.

Hai cô gái tay nắm tay, cùng nhau đi đến quán bar.

Địa điểm do Huyên Tử chọn, khá gần WHY X, tạm gọi là quán rượu, không nhiều người, yên tĩnh nhẹ nhàng. Hai cô chọn chỗ ngồi trong góc, trên bàn bày đèn trang trí, còn có một chậu sen đá nho nhỏ nữa. Huyên Tử gọi hai ly bia bơ, rồi gọi thêm một điếu thuốc, dựa vào ghế, tóc vàng uốn cong được gạt hết sang một bên vai, nhìn thấy mùi vị của thiếu nữ chốn hồng trần.

Bia lên rất nhanh, Hồ Lăng làm một hớp hết nửa ly.

Huyên Tử nhìn cô như thế, hỏi một cách hiếu kỳ: “Sao chị lại muốn uống bia thế?”

Hồ Lăng chống tay xuống bàn.

“Phiền!”

Hồ Lăng nhìn ánh trắng nhàn nhạt từ ánh đèn hình mặt trăng, rồi xì một tiếng.

“… Tôi kể chuyện cô nghe nhé, cô đừng có nói với bất kỳ ai nhé.”

Hình như đây là câu mở đầu khi các cô gái đề cập đến chuyện tình cảm.

Huyên Tử gật đầu một cách trịnh trọng: “Được.”

“Thì là tôi có một người bạn đại học.” Hồ Lăng sử dụng bảo pháp bạn bè. “Con gái… rất là xinh. Thì cô ấy có một người bạn nam có quan hệ khá gần gũi, quen nhau lâu rồi.”

Huyên Tử: “Yêu nhau à?”

“Không phải.”

“Friend zone?”

Hồ Lăng niết chặt lấy ly bia lạnh lẽo, không thẳng thắn trả lời câu hỏi này.

“Bình thường họ cũng chẳng ra sao, chỉ là thỉnh thoảng…”

Thỉnh thoảng, sẽ xuất hiện kiểu như, Hồ Lăng cũng không nói rõ ràng thế nào.

“Cô ấy kể tôi nghe ít chuyện khi họ chung đụng với nhau, chỉ là tôi cảm thấy có nhiều lúc ấy, con gái suy nghĩ, dễ xuất hiện việc nghĩ quá sâu xa, phóng đại chi tiết, cho nên…”

“Cô kể xem những chuyện gì trước đã?”

“Thì ví dụ, thỉnh thoảng họ sẽ có tiếp xúc da thịt, tôi đánh anh anh đánh tôi. Cùng đi mua đồ, trên đường đi người nam sẽ bảo người nữ hát cho anh ta nghe. Có nhiều lúc người nam sẽ kể một vài… chuyện cười dung tục.”

Hồ Lăng vừa kể vừa mất tập trung. Cô cảm thấy rất lạ, tại sao mình lại có thể kể hết những chuyện này mà không cần suy nghĩ vào lúc nửa đêm? Từ trước đến nay suy nghĩ của cô chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ, hình như tất cả mọi chi tiết đều được chộn trong đầu cô, chỉ đợi một lần kể hết tất cả.

Dưới tác dụng của men rượu, Hồ Lăng bỗng hoảng hốt, hình như lại thấy được cảnh tượng mơ hồ ấy rồi.

Huyên Tử nhẹ nhàng thổi ra một ngụm khói, nói.

“Người nam này đang tán cô ấy đó.”

Giọng Hồ Lăng hơi run: “Thật à?”

“Đương nhiên.” Nhắc đến vấn đề tình cảm, Huyên Tử thay đổi hẳn vẻ lờ mờ ngờ ngệch ngày thường, hai mắt lộ tia sáng của sự minh mẩn. “Dù sao chắc chắn là hai người họ không phải là bạn bè bình thường, cái gọi là “bạn bè bình thường”, chỉ dừng ở quan hệ biết tên nhau, đi đường gặp nhau thì nhiều lắm là gật đầu chào cái thôi. Cho dù là hẹn nhau đi ăn riêng, cũng có nghĩa là ít nhất một phía đang có, hoặc trước đó đã từng có hảo cảm.”

Hồ Lăng thầm nghĩ, giữa hai người họ, chắc không chỉ có mối quan hệ hẹn đi ăn riêng đâu…

Hảo cảm?

Tốt đẹp cỡ nào thì tính là hảo cảm?

Huyên Tử nói: “Có điều người bạn này của chị cũng vậy, nếu như con gái mà chẳng có ý gì, nếu hoàn toàn tránh hiểu lầm thì không thể ngủ trong phòng con trai được, trừ phi là mấy đứa lẳng lơ.”

Huyên Tử dùng từ quá sắc ben, Hồ Lăng cứ như bị sét đánh vậy.

“Đương nhiên là không phải! Đó là phòng ngủ chung! Cũng có người khác từng dùng mà.”

Huyên Tử: “Những là do người con trai đó dắt người con gái đó đến mà đúng không? Con trai dắt con gái đi vào phòng ngủ ấy. Chị phải biết là, mấy cái như “giường” ấy, là thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trong tầm mắt của bạn bè trai gái bình thường đâu.”

Hồ Lăng thấy mình không thể cãi lại nữa rồi.

Bình thường thì Huyên Tử cứ như con ngốc ấy, sao mà vừa nhắc đến chuyện tình cảm thì lại sắc bén dữ vậy?

Thời gian trôi từng phút từng giây, ly bia bơ của Hồ Lăng đã sắp thấy đấy, cô lại gọi thêm hai ly.

Tửu lượng của Hồ Lăng khá ổn, luôn giữ mình ở trạng thái nửa say nửa tỉnh.

Không đến nỗi mất hết lý trí, cũng không để nỗi cẩn thận dè dặt quá mức.

Cô nhớ đến thời gian chơi với nhau thuở bé của cô và Triệu Lộ Đông, lúc đó Hồ Lăng cảm thấy Triệu Lộ Đông rất đáng ghét, không chừa mặt mũi cho cô, thậm chí còn phá đám cô, điều này khiến một đứa có thói quen nhận được ánh nhìn từ mọi người như Hồ Lăng tổn thương lòng tự trọng lớn lao.

Có một lần Tôn Nhược Xảo dẫn cô đến nhà anh chơi, hai bà mẹ thì ở ngoài nói chuyện, Triệu Uyển Uyển bảo Triệu Lộ Đông chăm sóc cô, kết quả là anh ngồi trong phòng chơi Contra* hết hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn coi cô như không khí.

*Contra là một loạt trò chơi video được sản xuất bởi Konami bao gồm chủ yếu các trò chơi bắn súng kiểu chạy và súng. (Theo Wikipedia)

Sau đó quả thật là do Hồ Lăng chịu hết nổi rồi, muốn ra ngoài, ai ngờ lại không cẩn thận làm rơi dây điện, ngay lúc Triệu Lộ Đông đánh đến chỗ mấu chốt, màn hình tối thôi, anh bỗng chốc nhảy dựng lên.

Đó là lần đầu tiên Hồ Lăng lấy biểu cảm thay đổi tâm trạng một cách hoàn toàn của anh, không biết làm sao, mà đối với kiểu Triệu Lộ Đông nhảy dựng như bị sét đánh, cô không những không thấy sợ, mà ngược lại còn thấy vui.

Từ đó về sau, Hồ Lăng đã biết làm thế nào để trừng trị anh rồi.

Cô thích kiếm chuyện bới anh, cô thích nhất là nhìn dáng vẻ anh cắn răng nghiến lợi nhưng lại hết cách.

Huyên Tử: “Bạn học chị thuộc kiểu thế nào.”

Hồ Lăng bình tĩnh đáp: “Vô cùng hoàn mỹ.”

Huyên Tử: “Vậy còn người con trai?”

Hồ Lăng cười lạnh: “Bình thường.” Cô hơi dừng lại, rồi nói: “Nữa nhé mối quan hệ ngoài xã hội của cậu bạn này vô cùng phức tạp.” Cô nhớ đến Tiểu Mi, “Con gái kiểu nào cũng quen hết nhé. Anh ta giỡn với bạn tôi đều là kiểu, bỗng dưng nói ra, sau đó lại coi như không có việc gì ngay lập tức, vốn chẳng có kết quả. Tôi… Bạn học tôi thấy rất phiền lòng!”

Huyên Tử hơi suy ngẫm, nói: “Chỉ tán chơi không chịu trách nhiệm rồi.”

Đúng đúng đúng đúng đúng!

Huyên Tử lại cảm thấy bình thường.

“Con trai tán gái thì như vậy hết đó, nói cho đã miệng, mở miệng là nói, tán đổ rồi thì lụm tán không được thì cũng chẳng mất mát gì.” Cô ấy lại gọi thêm điếu thuốc, rồi tổng kết: “Một đám chó má.”

Mặc dù không đến mức nghiêm trọng như thế, nhưng Hồ Lăng có chút hơi men bốc lên đến đầu rồi nên kiên quyết chụp cái danh này lên đầu ông chủ Triệu.

“Còn không phải hả!”

Huyên Tử gãy gãy điếu thuốc, rồi nói: “Không chừng cái tên đó muốn để cho bạn học chị chủ động cắn câu rồi theo đuổi ngược lại đó.”

Hồ Lăng che miệng một cách khoa trương, anh ta đang nằm mơ giấc mộng thiên thu à?!

Huyên Tử: “Bạn học chị thích anh ta không?”

Mặt mày Hồ Lăng tê dại: “Không biết nữa.”

Huyên Tử: “Vậy giờ bạn học chị đang muốn xác định suy nghĩ của anh ta, những lại ngại hỏi thẳng đúng không? Không thì vậy nhé, tìm một cậu trai khích anh ta, xem xem có động tĩnh gì không, không có gì thì coi như xong.”

Thiệt là Hồ Lăng uống hơi nhiều rồi, hỏi một cách nghiêm túc: “Đi đâu tìm?”

Xung quanh bọn cô chỉ thế, đối với những người độc thân trong tiệm chỉ có quan hệ công việc mà thôi, toàn là kiểu mấy em trai, cô tìm ai mà được chứ?

Huyên Tử vỗ tay một cái: “Giao cho tôi! Bạn trai tôi mấy hôm nữa là đến đây, cái đám độc thân xung quanh anh ấy, kiểu gì cũng có thể tìm được một thằng!”

Hồ Lăng gật đầu một cách mơ màng.

Hai cô gái uống bia rồi nói say sưa, chia sẻ cho nhau đủ bí mật và chuyện linh tinh, ba giờ đêm, buổi nhậu kết thúc một cách hoàn mỹ.

Hồ Lăng đầu óc choáng váng, về nhà ngủ mấy tiếng, rồi lại đi làm.

Buồn ngủ đến nỗi chết đi sống lại.

Trưa đến, Triệu Lộ Đông thức giấc, xuống tầng đến quầy thu ngân lấy nước như bình thường. Mắt anh nửa nhắm nửa mở, ngáp một cái thật dài.

Anh lấy nước xong, dừng lại vài giây, sau đó từ từ quay đầu nhìn Hồ Lăng đang ngồi ở đó.

Hồ Lăng nhìn anh với gương mặt không biểu cảm: “Làm sao, không quen à?”

Triệu Lộ Đông hơi nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại.

Hồ Lăng nhìn mặt anh từ khoảng cách gần như vậy, nhìn lâu rồi thì đúng là có hơi không nhận ra.

Thật ra nếu xét về vẻ ngoài, thì ông chủ Triệu miễn cưỡng cũng được tính là trai đẹp. Dù sao thì cũng vừa cao vừa ốm, tay dài chân dài, cái khung xương thế này, cho dù chỉ bày hết ngũ quan lên cái chảo bằng thì cũng đẹp mắt, huống hồ chi chân mày của Triệu Lộ Đông cũng khá ổn.

Có điều Triệu Lộ Đông cũng không phải kiểu trai đẹp nổi bật gì, anh có đặc điểm của mình. Hình dung thế nào nhỉ… anh thuộc kiểu, cho dù là thiếu niên nghiện game, tiểu thương lề đường, nhặt đồng nát, dán điện thoại, hoặc là mấy bác mấy dì ngoài quảng trường, thì kiểu gì anh cũng có thể hòa nhập được.

Thuộc dạng con trai ấm áo?

Hình như cũng không phải.

Dù sao thì thuộc kiểu đẹp trai rất gần gũi với cuộc sống.

Hồ Lăng thì ngồi đó suy nghĩ lung tung, không phát hiện Triệu Lộ Đông đã đứng ngày càng gần cô.

Khi tỉnh lại, mặt ông chủ Triệu chỉ cách mặt cô có mấy centimet.

Hồ Lăng bị dọa sợ mất mật!

“Anh làm gì đó!”

Triệu Lộ Đông khịt khịt mũi, miệng cười mà lòng không cười: “Cả người toàn mùi rượu, cô ăn chơi trác táng

Hồ Lăng: “Ai lang thang, anh mới ăn chơi trác táng!”

Hồ Lăng đẩy Triệu Lộ Đông ra.

Vậy mà còn hơi nặng, Triệu Lộ Đông lắc lư, quay người lại, đi ra cửa vươn mình giãn cơ. Anh cứ như cây quạt vậy chắn hơn phân nửa ánh mặt trời rọi vào Hồ Lăng. Sau đó đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí tươi mới của trời thu, hoạt động eo, rồi lại vuốt mặt, cuối cùng đi ra cạnh thùng rác, hắng hắng giọng, phun một ngụm nước bọt, thoải mái đi về.

“…………”

Hồ Lăng nhìn từ xa mà cảm thấy ghét bỏ.

Có lúc giữa nam và nữ sẽ là nhưu thế, khi không có quan hệ gì, thì thế nào cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần có chút tâm tư lệch lạc, thì tất cả mọi chi tiết sẽ được phóng đại.

Hồ Lăng nhìn hình bóng của kẻ đang xách quần đi vào, vừa nghĩ đến việc tên này là người con trai mới xuất hiện trong giấc mơ của mình, cô gần như nảy sinh một cảm giác nhục nhã.

Cũng không phải là cô có yêu cầu gì cao đối với con trai, không phải kiểu sáng sớm nghe nhạc uống à phê gì, cô biết Triệu Lộ Đông gần gũi với cuộc sống, nhưng vấn đề là… Nó có vẻ là gần quá rồi.

Mẹ nó anh hóa thân thành Hồ Khiêm sớm ba mươi năm à, nó còn cả khoảng không hoan tưởng đó.

Cô cảm thấy nỗi băn khoản suốt mấy hôm nay của mình quá là buồn cười.

Triệu Lộ Đông đi vào.

“Chiều nay đi ra ngoài với tôi một chuyến.” Anh nói.

Hồ Lăng không còn sức để trả lời: “Làm gì?”

“Mấy hôm trước mẹ tôi đi biển chơi với đoàn, đem về một ít hải sản, bắt phải gọi cô đến ăn cơm, nói là lâu lắm rồi không gặp cô.” Anh vuốt vuốt cổ, đứng ở quầy thu ngân. “Nói thế nào nhỉ, Hồ đại tiểu thư, có rãnh không?”

Hồ Lăng đang ngồi xé giấy ở ngay ghế.

“Dù sao thì cũng đều là thời gian đi làm mà, có rãnh hay không thì không phải là do ông chủ quyết định à.”

Ông chủ Triệu đập bàn.

“Vậy được, chiều nay đi.”

Hình như hôm nay tâm trạng anh khá tốt, xé một gói mì tôm, ngâm nga khúc dân ca rồi mang về phòng nghỉ để ăn.

Hơn bốn giờ chiều, Triệu Lộ Đông lái xe chở Hồ Lăng về nhà.

Trên đường, Hồ Lăng mở nửa cửa sổ, gió thu thổi vào, rất là thoải mái.

Suy nghĩ cả một buổi chiều, cô cũng nghĩ thông rồi. Vốn cô chẳng muốn có gì đó với Triệu Lộ Đông chẳng qua bạn bè cũ đùa giỡn lẫn nhau, có tuổi ra cả, thỉnh thoảng ăn nói có chút ẩn ý cũng rất bình thường. Cô thành công tẩy não cho bản thân, chỉ là ban đầu không thích ứng, sau này sẽ tốt thôi.

Triệu Lộ Đông chẳng có ý gì cả, cô cũng không cần nghĩ nhiều vậy, làm cứ như không ai đó không giỡn nổi vậy.

Hồ Lăng thổi gió, ngắm bầu trời trong xanh, tâm trạng cũng dần thoải mái.

Triệu Lộ Đông mở nhạc, là một bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, Hồ Lăng nhíu mày: “Ôi, tôi tưởng xe anh toàn là nhạc giật không chứ.”

Triệu Lộ Đông: “Muốn nghe à? Có.” Anh như thể muốn đổi, Hồ Lăng lập tức hất móng vuốt của anh ra. Anh cười ha ha, tiếp tục lái xe.

Hồ Lăng nhìn hai bên đường dần quen thuộc, cảm khái: “Thật sự là lâu lắm rồi tôi không gặp dì Triệu.”

Triệu Lộ Đông: “Cô cũng biết à.”

Hồ Lăng: “Tôi không học đại học ở thành phố mà, sau khi tốt nghiệp thì lại bận rộn lắm.”

Còn chẳng lo nỗi cho cuộc sống, làm gì có tâm tư đi làm khách.

Bố Triệu Lộ Đông mất khi anh lên bốn, gần như là một mình Triệu Uyển Uyển nuôi lớn Triệu Lộ Đông. Anh là một đứa con vô cùng hiểu thuận, gần như là Triệu Uyển Uyển nói gì nghe nấy.

Hồ Lăng nghĩ đến đây, hỏi Triệu Lộ Đông: “Này, anh nói xem anh nghe lời mẹ như vậy, sao ban đầu dì lại không thể ép anh ăn học cho đàng hoàng vậy.”

Triệu Lộ Đông: “Nếu như mà tôi ăn học đàng hoàng, thì ai mở tiệm thỉnh đức Phật tôn kính như cô chứ.”

Hồ Lăng liếc mắt: “Ban đầu là dì Triệu nói với mẹ tôi, nói tiệm của anh đang cần người gấp tôi mới đến.”

Triệu Lộ Đông: “Đúng, cứu cả một mạng người đó.”

“Phụt!” Hồ Lăng ngậm hông kịp, ôm mặt cong lưng cười.

Triệu Lộ Đông nghe tiếng cười trong trẻo ở bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, vô lăng trong tay ngoặt một cái, quẹo vào một khu nhà.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.