Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 27: Phó Lễ Hành là đồ Vô tâm



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Phó Lễ Hành là đồ Vô tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, thừa dịp bầu không khí cùng tâm trạng không tệ, hai người liền làm một hồi vận động có lợi cho sức khoẻ. Trước khi ngủ, Đồng Vũ Vụ bấm đầu ngón tay tính toán thì phát hiện tần suất hai người bọn họ làm chuyện gì đó tăng lên đáng kể. Cô và Phó Lễ Hành vẫn luôn là một cặp vợ chồng danh xứng với thực, chỉ là khoảng thời gian gần đây cô bỗng nhiên có cảm giác như vợ chồng mới cưới.

Rất khó để nói đó là biểu hiện tốt hay là không tốt. Quan hệ trước đó của hai người tương đối xa cách, cô không can thiệp vào chuyện của hắn, hắn cũng rất ít khi quan tâm đến chuyện của cô. Giữa hai người giống như có một đường ranh giới, mỗi người đều bận rộn với chuyện riêng của mình, không ai xen vào chuyện của người kia. Nhưng một khi họ trở nên thân thiết hơn, ngoài trừ khoảng thời gian trăng mật, sẽ khó tránh khỏi trải qua thêm một thời kỳ kịch liệt nóng bỏng.

Đồng Vũ Vụ mấp máy môi, nếu như mối quan hệ giữa cô và Phó Lễ Hành có thể trở nên giống như những cặp vợ chồng bình thường thì vừa có ưu điểm cũng vừa có nhược điểm.

Nhiều cặp vợ chồng bình thường cũng không thoát được 7 năm ngứa ngáy. Cô không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, có cảm giác như mò đá qua sông* vậy. Hôn nhân môn không đăng hộ không đối không phải đều tốt như trong tưởng tượng.

Nhưng không sao, trước mặt cô chính là một bước ngoặt lớn. Cô nhất định phải hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ hệ thống giao cho. Hệ thống đã nói qua, những nhiệm vụ bây giờ chỉ là những nhiệm vụ đơn giản nhất. Nhưng cho dù là đơn giản nhất, nếu hoàn thành thì sau này có khả năng sẽ được thưởng 50 vạn. Cái gọi là đàn ông, hay cái gọi là hôn nhân, mãi mãi không bao giờ đem lại cảm giác an toàn hơn tiền.

Sáng ngày thứ hai, Đồng Vũ Vụ bị đồng hồ đánh thức, cô và Phó Lễ Hành thức dậy cùng lúc, sau khi rửa mặt sạch sẽ và trang điểm nhẹ, cô đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng.

Làm bữa sáng tương đối dễ, Phó Lễ Hành không phải là người hay bắt bẻ, miễn có thể no bụng là được.

Sau khi chiên thịt xông khói và trứng, cô trộn salad với nước sốt mua sẵn ở siêu thị, làm một cái sandwich đơn giản, kèm theo sữa tươi trong tủ lạnh.

Ngồi trước bàn cơm, Đồng Vũ Vụ bắt đầu nhớ tới cháo tổ yến dì Tôn nấu mỗi ngày.

Cô cảm thấy hẳn Phó Lễ Hành cũng nhớ dì Tôn nhỉ.

“Tôi đi làm.” Mặc kệ trong lòng Phó Lễ Hành nghĩ như thế nào, hắn vẫn ăn hết hai cái sandwich trên dĩa và uống gần hết ly sữa tươi.

Đồng Vũ Vụ đứng dậy tiễn hắn tới cửa thì đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong phim Nhật, môi cong lên, cười nói: “Ba ba, hôm nay cũng phải cố gắng làm việc nha.”

Loại người như Phó Lễ Hành khẳng định chưa bao giờ xem phim truyền hình, đột nhiên nghe được Đồng Vũ Vụ xưng hô như vậy, hắn vừa chấn kinh vừa nghi ngờ nhìn cô.

… Được rồi, cô quên mất, chồng cô làm sao theo kịp trình độ của cô chứ.

Vì tránh cho hắn nghĩ nhiều, cô nhanh chóng cười giải thích: “Gần đây em đang xem một bộ phim truyền hình Nhật Bản nên bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong phim. Trong phim truyền hình, vợ gọi chồng là ba còn chồng thì gọi vợ thành mẹ. Em thấy khá thú vị. ”

Phó Lễ Hành: “…?”

Hắn đương nhiên không nhìn thấy được cách xưng hô này có gì thú vị.

“Tôi đi làm.”

“Dạ, đi đường cẩn thận. Buổi tối có về ăn cơm không?”

“Chưa biết, buổi chiều lại nói.”

Đưa mắt nhìn Phó Lễ Hành lên xe rời đi, Đồng Vũ Vụ thở dài một hơi, về sau tuyệt đối không nên nói đùa với Phó Lễ Hành.

Cơm trưa của cô rất đơn giản bởi vì quá phức tạp thì cô không biết làm, cũng không muốn đi làm. Cô luộc một phần rau xà lách, chuẩn bị một miếng cá phi lê, chần một quả trứng gà rồi thêm nấu thêm chút cơm gạo lức. Tuy hương vị có chút nhạt nhưng cô lại không quá để ý.

Với thực đơn như vậy thì một nghìn tệ một tuần là hoàn toàn khả thi.

Người đẹp chân chính thì phải tinh xảo từ đầu tóc đến ngón chân, nếu không đi chăm sóc tóc trong tuần này, Đồng Vũ Vụ sẽ cảm thấy bàn thân mình trở nên thô ráp hơn rất nhiều.

Thật khó để chuyển từ giàu sang qua tiết kiệm, chỉ khi cô chạm vào mái tóc dài mượt mà của mình mới cảm thấy cuộc sống này không hề dễ dàng. Lúc Đồng Vũ Vụ ủ rũ thở dài thì điện thoại di động của cô vang lên, là Lục Nhân Nhân gọi tới.

“Vũ Vụ, muốn đi Phát Sắc không? Hôm qua nhà tạo mẫu có xịt chút gel dưỡng lên tóc làm tớ cảm thấy khó chịu quá. Bây giờ còn sớm, đi làm tóc xong thì đi spa luôn nha?”

Nếu là thường ngày, Đồng Vũ Vụ đã sớm nhảy từ trên giường dậy như một con cá.

Hôm nay cô lại bi quan chán đời: “Ồ, không có thời gian.”

Lục Nhân Nhân: “?”

Người hào môn chẳng phải là kiểu người có nhiều thời gian nhất sao?

“Cậu làm sao vậy?” Lục Nhân Nhân nghe giọng nói của cô hữu khí vô lực liền lo lắng hỏi, “Có phải là bị bệnh không? Vậy để tớ đến thăm cậu nha.”

Đồng Vũ Vụ chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc điện thoại này, “Hôm qua ngủ quá trễ, bây giờ vẫn còn mệt đến không muốn rời giường.”

Lục Nhân Nhân:… Có phải là loại mệt mà cô đang tưởng tượng kia không? Thật ngại quá, những con người còn chưa bóc tem không có tư cách nói chuyện tiếp.

Có một câu nói đặc biệt thích hợp với tình cảnh năm nay của Đồng Vũ Vụ. Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm! Cô phải giảm bớt những hoạt động yêu thích để tiết kiệm tiền mà.

Đến xế chiều, cô nhận được điện thoại của Phó Lễ Hành. Nếu như trên người cô có thiết bị đo đường huyết thì ngay khi điện thoại đổ chuông, sẽ thấy huyết áp và nhịp tim của cô đột nhiên tăng tốc.

Cô bây giờ còn không xứng với cái mác phu nhân nhà giàu nữa rồi. Tóc không được chăm sóc, cũng không thể đi spa, còn phải vì chuyện củi gạo dầu muối mà phiền não. Bây giờ cô sợ nhất chính là tiếng chuông điện thoại reo vào buổi chiều.

Ngay thời điểm điện thoại được kết nối, Đồng Vũ Vụ giống như được rót cho một loại dung dịch nâng cao tinh thần, một giây trước còn bi quan chán đời, một giây sau đã tươi cười đầy mặt, giọng nói cũng ngọt ngào mềm mại, “Alo.”

Phó Lễ Hành một tay cầm điện thoại một tay đặt trên văn kiện, ngữ khí bình ổn, “Tối nay tôi về ăn cơm.”

“Thật sao?” Đồng Vũ Vụ ngạc nhiên nói, “Vậy anh muốn ăn gì?”

Bình thường Phó Lễ Hành sẽ không có ý kiến, hắn nhất định sẽ nói gì cũng được.

“Hải sản đi.”

Đồng Vũ Vụ ngẩn người: “?”

Hắn vậy mà chọn món thật?

Phó Lễ Hành cũng không nghĩ là Đồng Vũ Vụ có thể nấu hải sản, hắn chỉ là nhất thời buộc miệng. Nghỉ trưa không có chuyện gì làm liền tiện tay mở app về làm bếp vừa mới tải về trước đó, trùng hợp là ngay trang chủ liền thấy một công thức nấu ăn liên quan đến hải sản.

Cách làm hải sản tương đối đơn giản, có thể luộc, hoặc là hấp.

Hắn cũng nhớ trước kia có lần cùng cô đi ăn tôm hùm, lúc ấy cô còn thật thích.

Mặc dù hắn vẫn không hiểu tại sao cô lại muốn sa thải mấy người dì Tôn, nhưng hắn cũng không định vì việc này mà làm cô khó chịu. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra là cô ăn uống không tốt, hôm nay liền xuống bếp nấu cho cô món hải sản mà cô thích ăn, dù sao hôm qua cô đã phải chịu không ít oan ức.

Hắn đã mở miệng thì Đồng Vũ Vụ không thể không đáp ứng, “Vâng, anh muốn ăn hải sản gì?”

Phó Lễ Hành nhớ lại thực đơn lúc trưa, trầm giọng nói: “Mua một con cá mú, thêm một ít tôm he. Ừ, là loại tôm he Nhật. Đúng rồi, mua thêm một ít tôm hùm lớn nữa. Nếu em muốn ăn thì mua thêm mấy con cua về để chưng.”

Nghe hắn nói, trái tim Đồng Vũ Vụ từ từ chìm xuống, hắn gọi cũng thoải mái quá ha! Không những là hải sản, còn có tôm hùm lớn! Cô đào đau ra tiền để mua a!!

Bây giờ cô chỉ còn hơn 300 tệ thôi! (TY: khoảng 1 triệu)

Đúng là nhân gian khổ ải mà, tại sao cứ muốn làm khó một cô gái vừa đáng thương bất vừa lực, lại mềm yếu như con mèo nhỏ là cô chứ?

“Có được không?” Phó Lễ Hành theo thói quen hỏi một câu.

Đồng Vũ Vụ chịu đựng cõi lòng tan nát: “Đương nhiên có thể nha. Lát nữa em sẽ đi siêu thị mua hải sản ~ ”

Mặc dù nội tâm đã đang điên cuồng chửi đổng nhưng Đồng Vũ Vụ không thể không giữ vững tinh thần, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi siêu thị mua hải sản. Phó Lễ Hành muốn ăn hải sản, tại sao lại không thể tự mình đi mua chứ?! Hoặc là gọi điện thoại để người ta vận chuyển bằng đường hàng không tới đây là được. Sao cứ phải bảo cô đi siêu thị mua hả? Hàng của siêu thị chưa chắc đã tươi. Là một đỉnh cấp phú nhị đại, sao hắn lại không có một chút tiêu chí gì trong chuyện ăn uống thế?

Cô không muốn thất bại trong lần khiêu chiến thứ hai này, loại cuộc sống này còn kéo dài ngày nào chính là chịu tội ngày đó.

Lần này nhất định phải khiêu chiến thành công, còn phải tốc chiến tốc thắng.

Từ khu biệt thự Tùng cảnh đến siêu thị gần nhất, Đồng Vũ Vụ đi thẳng đến khu hải sản. Siêu thị này rất lớn và có đầy đủ các loại hải sản, vốn dĩ cô không định tới đây mua vì ở đây không có tôm hùm lớn, nhưng trong lúc vô tình cô nghe được hai bác gái lớn tuổi nói chuyện với nhau, nói gì mà giá thực phẩm ở Yến kinh có chút rẻ. Ở cái vùng quê xa xôi kia của bà, giá tôm hùm còn cao hơn nhiều.

Được rồi, là cô kiến thức hạn hẹp, còn tưởng rằng không phải ở đâu cũng mua được tôm hùm.

Phó Lễ Hành vì sao không chọn loại hải sản vừa rẻ vừa dễ thương như sò điệp chứ?

Đồng Vũ Vụ đứng ở một bên, nhìn thấy có mấy con tôm hùm thì lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn giá cả ——

!!! 208 tệ một cân!! (TY: 1 cân ~ 0.5 kg)

Một con tôm hùm ít nhất cũng hơn một cân, cô lại chỉ còn hơn 300 tệ, ngay cả một con tôm hùm cũng khó mà mua nổi.

Không đi chợ thì không biết, bây giờ nhìn vào giá cả, tim gan cô lập tức quặn thắt đến không thể thở nổi.

Ô ô ô cô đã làm sai điều gì, tại sao lại phải chịu uất ức như vậy chứ.

Phó Lễ Hành, anh là đồ vô tâm!

Chú thích:

Tôm he Nhật

Cá mú đỏ

Tôm hùm 🦞


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.