Chồng Ngốc Độc Sủng Mình Em

Chương 30: 30: Tôi Phá Cô



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: 30: Tôi Phá Cô miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngày công bố Cố Thiên Khanh là Chủ tịch mới của Tập đoàn TK, cũng là ngày Cố Thiên Bắc công khai hủy hôn với Nguyệt Hân.
Triệu Mẫn vừa hay tin, chẳng những không tức giận mà còn vui mừng.

Bà ta cũng đã kiếm được ý trung nhân cho Nguyệt Hân, con rồng nhỏ như Cố Thiên Bắc đã không còn giá trị lợi dụng.

Trong bữa tiệc, Nguyệt Hân sánh vai bên cạnh một người đàn ông, có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì!
Những chuyện trên mạng cũng đã lan truyền khắp cả nước, con nít ba tuổi cũng đã nghe qua.

Nếu anh ta thật sự yêu Nguyệt Hân thì những chuyện ngoại tình đến hủy hôn của cô ta chẳng là gì!
Nhưng nếu anh ta có ý đồ khác, một chút danh tiếng kia của Nguyệt Hân cũng chẳng là gì đối với anh ta.
Nguyệt Hân vui vẻ sánh vai bên cạnh anh ta, vẻ mặt vui sướng kia không những không làm cho Cố Thiên Bắc tức giận, mà còn tặng cô ta ánh mắt khinh thường.
Cô ta nào thèm quan tâm, quay sang người tình bên cạnh, nhẹ nhàng nũng nịu:
_ Kính Minh, chúng ta qua chào hỏi chị của em đi! Chị ấy đang là nữ chủ nhân của Cố gia.
_ Được, qua chào hỏi chị vợ thôi!
Nguyệt Hân thích câu nói này của Quách Kính Minh, tuy chưa là gì nhưng thân phận Quách phu nhân, cô ta nắm chắc rồi!

Nguyệt My Nhi đang cùng Cố Thiên Khanh tiếp đãi khách khứa, Cố Thiên Bắc cũng ở bên cạnh phụ giúp.
Từ khi mọi cú sốc đều giáng xuống một lượt, Cố Thiên Bắc đã không còn như ngày xưa.

Việc làm ăn cũng thường hay trao đổi với Cố Thiên Khanh.

Nhận được sự hợp tác của Nguyệt Hạ thị.
Cố Thiên Bắc đang đề nghị xác lập Trần thị với Tập đoàn TK, nhưng Cố Thiên Khanh liền từ chối ngay.

Tuy xác lập là chuyện tốt, nhưng để cả hai riêng lẻ, Trần thị được TK ở sau giúp đỡ vẫn tốt hơn nhiều.

Cố Thiên Bắc vừa thấy Nguyệt Hân cùng Quách Kính Minh đi đến, liền quay người rời đi.

Chẳng muốn đối mặt với con người giả tạo kia!
Nguyệt Hân vui vẻ nhìn Nguyệt My Nhi, giọng nói nhỏ nhẹ như nước, người khác không biết còn tưởng hai người là chị em thân thiết không bằng.
_ Chị hai, đây là bạn trai của em, em đưa đến chào hỏi chị nè!
Nguyệt My Nhi bất động tại chỗ, nhìn hai người trước mắt như sinh vật lạ.

Cứ tưởng cô đang nằm mơ, đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má, quay sang nói với Cố Thiên Khanh:
_ Khanh, anh đánh em xem, có phải em đang mơ không?
_ Chắc chắn là đang mơ, anh đưa em đi ngủ.
_ Nè, hai người đang làm gì vậy? Bộ em lạ lắm sao?
Nguyệt My Nhi vẫn chưa có ý định trả lời, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nguyệt Hân.

Uống cạn ly nước ép trong tay, sau đó mới nhẹ giọng nói:
_ Nguyệt Hân, cô như trước kia tôi vẫn quen hơn.

Còn bây giờ, nó cứ kì kì sao á! Nên là, đừng thảo mai nũng nịu như hai ta thân thiết như vậy! Mắc ói.
Cố Thiên Khanh đứng bên cười thầm, cô nói như vậy chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nguyệt Hân.

Tuy nhỏ nhẹ nhưng sát thương cực cao.
Quách Kính Minh không chịu được liền lên tiếng bênh vực cô ta, trách móc Nguyệt My Nhi:
_ Cái cô kia, Hân Nhi có ý tốt, sao cô lại như vậy chứ? Là chị em với nhau, có cần phải mặt nặng mày nhẹ như vậy không?
_ Vậy cậu có biết chuyện như thế nào không mà phát biểu?
Cố Thiên Khanh lạnh lùng nhìn Quách Kính Minh, vẻ mặt không chút độ ấm nhìn thẳng vào mắt anh ta, khiến anh ta sợ hãi lùi về sau vài bước.
Khí thế phá đảo như vậy, chắc chỉ có mình Cố Thiên Khanh có.

Nhưng nó chỉ xuất hiện khi không ở cạnh Nguyệt My Nhi, và khi có người đụng vào cô.
Nguyệt Hân vội lên tiếng giải thích, nhưng càng giải thích lại càng khiến Quách Kính Minh chẳng có thiện cảm với Nguyệt My Nhi.
_ Kính Minh, anh đừng nói như vậy! Chị ấy như vậy em cũng quen rồi, dù sao cũng là chị, nên làm gì cũng đúng.
_ Hân Nhi, loại người như cô ta mà em còn muốn bênh vực sao? Em đúng là quá lương thiện mà!
_ Nực cười, người đổi trắng thay đen như cô ta mà cũng có người khen cô ta “lương thiện”.

Cô ta đã từng quyến rũ anh họ tôi, tức là anh rể của cô ta.

Đừng nhìn vẻ đẹp bên ngoài mà đánh giá cả con người.
Cố Thiên Bắc nào chịu được có người nói xấu người thân của mình.

Bây giờ ngoài Cố gia ra, hắn ta còn nơi nào nương tựa nữa!
Nhưng Cố gia vì hắn biết quay đầu mà không truy cứu, còn đối đãi như nhau.
Nguyệt Hân nghe xong đã tức sôi máu, muốn lột bỏ bộ mặt giả tạo của mình, nhưng nghĩ đến tương lai nên đành thôi!
Lại dùng giọng điệu thảo mai nói với Cố Thiên Bắc:
_ Thiên Bắc, chuyện đó em đã giải thích với anh rồi, chỉ là anh không chịu tin.

Em không muốn phản bội anh, nhưng anh đã hủy hôn, anh cũng đừng phá em và bạn trai nữa chứ!
_ Tôi phá cô? Tôi chưa trù ẻo cô không bao giờ có được hạnh phúc đã là may lắm rồi! Ở đó mà phá đám, tôi đâu rảnh như cô.
_ Anh…
Nguyệt My Nhi không muốn bữa tiệc hôm nay lại có thêm drama nên đã lên tiếng can ngăn:
_ Thôi, ai cũng đã có cuộc sống riêng, mệt hơi với nhau làm gì? Còn cô, tính cô như thế nào, bọn tôi đều hiểu rõ.

Đừng giả vờ, chỉ khiến bản thân bị hạ thấp mà thôi!

_ Xin chào tất cả các vị quan khách đang có mặt tại Cố gia.

Sở dĩ tôi mời mọi người đến đây không đơn giản là một bữa tiệc.

Mà nó là bữa tiệc công khai chủ tịch mới của Tập đoàn TK.

Đó chính là cháu trai của tôi, Cố Thiên Khanh.
Anh hiên ngang đi lên bục đứng cạnh Cố Quân, vẻ đẹp trưởng thành của anh khiến tất cả cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Khí chất đó không lẫn đi đâu được, chỉ riêng Cố Thiên Khanh đã đủ áp đảo tất cả những người có mặt ở đây! Sát khí tuy tỏa ra không nhiều, nhưng vẫn khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Anh nhận lấy micro từ tay Cố Quân, nhìn xuống bên dưới, phát biểu:
_ Tôi là Cố Thiên Khanh, là chủ tịch hiện tại của Tập đoàn TK.

Rất mong sau này sẽ được mọi người chiếu cố.
Vài lời ngắn ngủi nhưng dụng ý sâu xa, nhưng ai mà không biết, trên thương trường, ngoài Tập đoàn TK thì chẳng có tập đoàn nào sánh ngang được với thế giới.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.