Chú Và Em Bé - 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔

C25: 22. Càng Ngày Anh Càng Thích Bé Là Sao Nhỉ?



Các bạn đang đọc truyện C25: 22. Càng Ngày Anh Càng Thích Bé Là Sao Nhỉ? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

  Trường Jungkook cho nghỉ đông một tháng, nên là con thỏ béo nào đó thoải mái cuộn tròn trong chăn bông ấm áp ngủ say tít, quên mất là hôm nay có hẹn đi ăn sáng với chú Kim.   Tình hình là bây giờ chú Kim đang dỗi.   – Huhu bé hông cố ý mà, trời lạnh quá bé ngủ lố chút chíu thuiii   – Em bỏ rơi tôiii   – Hong mà hong mà bé xin lũi màaaa   – Em không thương tôiii   – Honggg phảiiiiiiii   – Em tránh ra đii   – Ui chùi ui bồ ai mà đẹp trai thế nhỏo? Sao mà dỗi vẫn đẹp trai nhỏoooo cho em chơm chơm cái nàoo   – Thơm một cái thì không giải quyết được vấn đề gì đâu.   – Thế mười cái nhó?   – Hôn sâu 5 phút thì còn xem xét.   Jungkookie bĩu môi. Được nước lấn tới hả? Người ta tự ái lại không thèm dỗ nữa bây giờ chứ.   Nghĩ thì nghĩ thế, chứ bé vẫn ôm ôm thơm thơm anh người iu, anh lại cơ hội hôn bé lâu đến bé xém tắc thở.   – Anh hết dỗi chưa?   – Thì cũng đỡ đỡ…   – Haaa có Taehyungie ở nhà thậc tốt, bé chơi một mình chán mún chớt.   Jungkook được nghỉ đông chứ Taehyung đi làm thì chỉ có lễ tết hoặc cuối tuần thôi, dạo này chú Kim có dự án mới nên công ty phải tăng ca đi làm cả thứ 7. Có ngày chủ nhật rảnh rỗi một xíu hẹn em người yêu đi ăn sáng mà ẻm đá một giấc đến 11 giờ trưa mới tỉnh, lại chạy sang ăn trực. Buổi chiều bé không thích đi chơi, hai người ôm ấp nhau làm ổ ở sofa xem phim.   – Bé bảo nè, hum trước bé có đăng ký lớp piano, ngày mai là bé học buổi đầu tiên đó.   – Sao tự dưng lại có hứng học đàn vậy?   Bé con của anh tuy hoạt bát đáng yêu, nhưng đó chỉ là khi ở cùng với những người thân thiết thôi. Bé lười vận động đã đành, đến ra ngoài đi chơi bé cũng lười nốt. Suốt ngày chỉ thích ở lì trong nhà, không đọc sách học bài thì vẽ vời linh tinh, hoạt động mang tính chất giải trí chủ yếu của bé là ăn ngủ và làm nũng mẹ Won, chấm hết. Taehyung lo bé cứ ở trong nhà hoài vậy không tốt nên cũng mong bé ra ngoài chơi nhiều hơn.   – Thì bé cũng đâu có việc gì làm, lại không có anh nói chuyện với bé thường xuyên nữa.   – Xin lỗi bé nhiều nhé, tại có dự án mới nên anh không đưa bé đi chơi được ấy.   – Bé có trách anh đâuuu.   Nhìn bé con đáng yêu mềm mại trong ngực, đến chỏm tóc buộc lên trông cũng dễ cưng nữa. Taehyung quen thói vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, hít thật sâu mùi hương cơ thể đặc trưng làm anh say mê. Bé con cứ như là thuốc an thần của anh vậy, ở bên cạnh bé là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.   – Bé ơi   – Dạaa   – Càng ngày anh càng thích bé là sao nhỉ?   – Anh lại thính bé rồi!!_ Bé cũng biết ngượng đó!   – Anh nói thật lòng mà._ Taehyung mân mê chỏm tóc của bé con, đem nó xoắn lại rồi thả ra, chơi đến là hăng say.   – Bao giờ anh mới xong?   – Theo tiến độ thì cũng phải qua hai tuần nữa.   Rồi chú Kim ôm ôm bé, thủ thỉ bằng giọng mũi vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu:   – Bé xin mẹ sang đây ở đi.   – DẠ???   Gạ công khai zạ chú Kim???   – Sang đây ở hết kỳ nghỉ rồi về nhà chuẩn bị đi học. Nghĩ cái gì vậy hả?_ Taehyung buồn cười nhìn con thỏ giãy nảy, búng trán bé một cái.   – Đâuu, ai… ai bảo anh không nói hết…   – Nhưng mà anh thích suy nghĩ của bé đấy.   – Bé chả nghĩ gì cả!!!   – Có cần anh xin cùng không?   – Dạ thui, cứ để bé xin thử đã. Nhưng mà bé nghĩ chưa chắc bố Bin đã đồng ý đâu.   – Chú thì để anh xử lý.   – Anh á?_ Chời đấc, bố Bin với chú Kim cứ như là oan gia zị đó, gặp nhau cái là lại khục khặc không yên, bé dức hết cả đầu thôi.   – Tất nhiên rồi. Bé nói chuyện với mẹ Won trước đã, mẹ ok rồi thì mới giả bộ xin phép cả bố cả mẹ.   Jungkookie híp mắt nhìn Taehyung hồi lâu làm anh không được tự nhiên.   – Bé nhìn anh như thế làm gì?   – Sao nghe có vẻ anh có kinh nghiệm lừa cha dối mẹ quá zạ?   – Biết bao nhiêu đối tác khó nhằn anh còn xử được, bé cứ nói đùa.   – Anh nói chuyện với bố cẩn thận đấy, bố mà dỗi lẫy sang bé thì anh biết tay.   – Sao á? Bé định cho anh biết tay như nào?   – Bé nói cho anh biết bé rất là đáng sợ đấy!   – Nếu mà bé định giam anh vào vòng tay rộng và tra tấn anh bằng đôi môi thì anh sẽ rất là vui lòng đó.   Trời ơi chú Kim của bé bị sao zay??? Chú Kim tổng tài soái khốc đâu??? Bé nhớ là mí ngày đầu tiên gặp nhau chú còn chẳng thèm nói chiện với bé quá mấy câu mà??   ???   Mẹ Won ơi?     – Bé đói không?   – Hong đói, bé mà ăn nhiều zị hã?   – Béo quay ra mà ăn không nhiều?   Đấy lại dẩu cái mỏ lên dỗi rồi kìa. Anh thích nhất cái bộ dáng dỗi điên lên mà không làm gì được của Jungkookie. Càng nhìn bé như thế anh lại càng muốn trêu chọc mới chết chứ.   – Taehyung xấu lắm! Bé dỗi đó!!   – Béo rõ mà. Để anh xem bụng mấy ngấn nào. Úi như 3 tháng rồi ấy nhể?   – Bé ghét chú huhu bé khóc đấy nhớ???   – Thôi không trêu nữa, cho anh thơm cái nào.   Taehyung thoả mãn ôm cục bông đè ra thơm mấy cái lên hai má xinh.   – Đi, anh làm sủi cảo cho bé ăn.   – Làm sủi cảo á?_ Jungkook phấn khích hai mắt lóng la lóng lánh hỏi lại, quên sạch vụ mình mới bị người yêu bắt nạt.   – Đợi chút xíu nữa anh dạy bé gói.   – Bé chưa làm bao giờ ý. Có khó không ạ?   – Không làm khó bé được đâu, Kookie của anh giỏi mà.   – Dạaaaa..   Thế là chiều hôm đó có một bé con ôm cái hộp giữ nhiệt to hớn ha hớn hở về khoe ông bà bô.   – Bố Bin ơi mẹ Won ơi bố mẹ về chưa?   – Bố ơi bố!!!   – Mẹ! Won! ƠIIIII!!!!   – Eo, chồng ơi chồng nhìn con trai anh kìa, xuân hồng phơi phới lun á!   – Ôm sính lễ là em Kookie? Mắc gì có cái hộp bé tin hin vậy?   – Ứ ừ!!! Chú Kim làm sủi cảo ạ, để bé lấy đũa cho bố mẹ nha.   – Mẹ xem nào. Ò ngon nhỉ? Taehyung khéo tay thế. Chồng ơi thử miếng nè.   – Hứ, ăn cũng tạm thôi. Cho anh miếng nữa.   – Ủa bố?   – Bố em đói, ok?   – Hì hì, bố iu mẹ iu ơi, em xin phép nói cái này được hong nà?   – Mời em.   – Bố mẹ cho phép em sang nhà chú Kim ở nha? Ơ bố ơi đừng nóng, bố nghe em nói hết đã huhuuuu    Chời đấc chưa gì bố Bin đã trừng mắt lên rùi á ㅜㅜ  Chú Kim có bày cách cho bé xin phép bố mẹ, bé nghe chú nói vậy thui chứ bé có cách của bé nà, với lại bé hong có muốn lươn lẹo với bố mẹ đâu hiuhiu   – Em ở trong kỳ nghỉ thui, khi nào chuẩn bị đi học lại thì em về nhà mà. Bố mẹ coi như là em ở nhà ông bà á, nha bố mẹ nha??   Mẹ Won nghe là biết bé cưng nhà mình bị dụ dỗ rồi. Chứ bé chả bao giờ dám nghĩ táo bạo vậy đâu. Coi em Kookie chớp chớp mắt long lanh hết nhìn bố lại nhìn mẹ tội nghiệp kìa, có ghéc không cơ chứ. Người ta rủ chung nhà cái là cứ thế đồng ý luôn vậy hả em bé ngốc ơi?   Aiz, ai bảo em là bé cưng của mẹ chứ.   – Mẹ thì ok, hai đứa biết chừng mực là được.   – Ok cái gì mà ok?? Em ngốc nó vừa thôi! Người ta rủ ở chung cái là em đồng ý luôn à? Hai đứa mới quen nhau bao lâu? Em tin tưởng nó quá nhỉ? Rồi nó có dám khẳng định là nó không bắt nạt em không? Có khẳng định là hai đứa không phát sinh vấn đề gì không?   Jungkook sững người. Bố Bin sao thế…   – Bố… Bố đừng giận, đừng quát em…   Em Kookie khóc nhè rồi!   – Ui mẹ thươnggg… Không khóc nhè nhó, bố giận nên bố hơi to tiếng xíu xiu thui mà.   Mẹ Won xót ruột hết ôm rồi lại thơm thơm em Kookie, mà em lần đầu bị bố quát nên vừa sợ vừa tủi thân, chốc chốc lại nấc lên một cái tội không chịu được.   Bố Bin thấy em Kookie khóc thì cũng thương lắm rồi, nhưng mà bố phải nhịn. Bố chỉ có mỗi mình em Kookie là con thôi, bố nâng niu cưng chiều em như bảo bối trân quý. Để đến lúc em lớn, em nghe lời dụ dỗ của một thằng ất ơ nào đấy, về nhà ngây ngô ngơ ngác hỏi xin bố mẹ cho phép ở chung. Thử hỏi các ông bố bà mẹ khác gặp chuyện như vậy có nổi trận lôi đình hay không?   – Em Kookie ngoan lắm thui, cưng nhất trên đời, em nín nào, khóc nhè lát nữa sưng mắt mất xinh nè. Hôm nay bố có chuyện không vui, em về phòng trước rồi để mẹ nói chuyện với bố nha? Ngoan nghe lời mẹ nào.   – Vâng. Bố ơi…_ Jungkookie quẹt nước mắt, đẩy hộp sủi cảo lại gần bố, vẫn đang khóc nên giọng hơi lạc đi._ Bố ăn sủi cảo cho nóng nha, toàn bộ chỗ này là em tự gói cho bố mẹ ý…   Bố Bin chẳng phản ứng gì cả, nhưng mẹ Won thấy bố nắm chặt tay vào rồi, nổi hết cả gân lên đây này. Mẹ khẽ vỗ vỗ tay bố rồi vừa ôm vừa đẩy em Kookie lên phòng.     – Em bé ngoan, em tự chơi một lúc, hoặt mệt thì ngủ nha, mẹ nói chuyện với bố trước. Không phải bố cố ý mắng em đâu, em đừng buồn được không nào?   – Bố chưa bao giờ quát em luôn ý… Mẹ ơi bố ghét em rồi à mẹ?   – Không đâu mà… Trời ơi, bố mẹ thương em còn không hết ấy chứ. Em đừng suy nghĩ như thế, mẹ nhìn em khóc mà mẹ xót hết cả ruột cả gan vào đây này.   – Mẹ bảo bố đừng giận em nữa nha mẹ, em buồn lắm…   – Mẹ biết rùi. Xíu nữa ăn cơm mẹ gọi, em nghỉ đi, ngoan không khóc nhè nữa nha.   Dấp ấm cái khăn mặt, mẹ Won lau nước mắt tèm nhem của bé cưng một lượt rồi thơm lên trán em một cái, sau đó ra ngoài đóng cửa phòng lại.   Bé Kookie ngốc này nữa…_________  Hôm qua mơ thấy Kim Taehyung, ảnh ở gần quá trời gần, nói chuyện với tui ấm áp muốn xỉu 🥺 Tui kể là dạo này em gặp nhiều khó khăn, mệt mỏi quá rồi, ảnh an ủi tui dữ lắm, khuyên đủ điều, còn cho tui nghe đoạn nhạc ảnh mới sáng tác. Chân thật quá lúc tỉnh dậy tui vẫn cứ ngẩn ngơ thui 🥺 Huhu cảm ơn vũ trụ vì đã đưa Taehyung vào trong giấc mơ của mình nhé, đó là khoảnh khắc mà mình hạnh phúc và vui vẻ nhất trong suốt 3 tháng qua 💜


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.