Chú Và Em Bé - 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔

C34: 31. Bé Iu Anh Nhìu Ơi Là Nhìuuu



Các bạn đang đọc truyện C34: 31. Bé Iu Anh Nhìu Ơi Là Nhìuuu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

   Hết kỳ nghỉ, Jungkookie quay trở lại trường học. Cả một thời gian dài ăn no ngủ kỹ nhưng mà bé khum có tăng 3 ký như chú Kim cược đâu nha, tăng 2 ký thui à.   Chú Kim cứ khăng khăng là bé thua rồi xong chú tậu về cho bé 1 thùng sữa chuối, bonus thêm nụ hun bạc tỷ của chú ( theo lời chú nói ).   Ủa đó giờ bé cứ tưởng ai thua thì phải mua chứ? Sao bé thua cược mà bé lại lãi thùng sữa chúi zay các chị?   Hic, đúng là người thành công thường có lối suy nghĩ riêng.     Bé khoác balo, hun miếng tạm biệt say bye bye anh iu rồi tung tăng chạy vô trường. U là trời nghỉ lâu quá rùi nhớ Toán cao cấp nhớ xác suất thống kê nhớ tài chính quốc tế nhớ lun cả môn tiếng Anh lun đóoooo   – Hello xin chào cả nhà ~ chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa   Bé con đã thân quen được với cả lớp rồi, vui vẻ đáng yêu nhảy chân sáo về chỗ. Trong lớp mọi người thấy bé út đến thì tranh nhau mỗi người nựng một cái, em bé ăn Tết vui hông, đi chơi được nhiều hông, được nhiều tiền lì xì hông…   – Haiz đến tuổi này rồi ai mà còn lì xì tụi mình nữa…   – Khách ghé chơi chỉ nói 2 câu cháu xinh nhỉ sắp được ăn cỗ rồi nhỉ 🙂   – Huhu tui muốn mãi mãi 3 tủi :(((   – Jungkookie thì sao có bội thu không nè?   Ờm… tính cả ông bà bố mẹ, khách đến chơi nhà bé, khách đến chơi nhà ông bà, họ hàng bên nội, bố mẹ Kim, rồi hôm đó qua nhà chú Kim chúc tết, tập đoàn khách của bố Kim đến, vì mẹ Kim hào hứng giới thiệu bé là con dâu nên các chú các bác càng vung tay…   Giờ mà bé nói là bé bội thu lắm, tổng số tiền cộng lại có khi đủ sống như the real rich kid hai tháng thì chắc bé bị kí lủng đầu quá.   – Dạ cũng bình thường thui em cũng lớn rùi mà…   – U chu chu em bé thì mãi mãi là em bé thuiii ~ cho bé cái kẹo mút nè   – Bé xin ạaaaa     – Xin chào các em.   Jungkookie không biết sao tự dưng lớp im im, rướn cổ lên ngó thì thấy một gương mặt khá là quen, mà tạm thời bé chưa có nghĩ ra bé gặp ở đâu, bên cạnh còn có…   – Cún con????   – Tôi là Kim Namjoon, chủ nhiệm mới của lớp mình.   Tức thì cả lớp đồng loạt ồ lên.   – Vì cô Lee phải chuyển công tác đột xuất, nhà trường chưa kịp sắp xếp nên tạm thời tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em, đồng thời sẽ dạy môn tiếng Anh của các em kỳ này. Còn đây là Park Jimin mới từ Canada về.   Thầy Kim trình bày nhanh gọn, rõ ràng dứt khoát rồi nhìn đồng hồ, vẫy vẫy tạm biệt:   – Tôi còn có tiết. Các em làm quen nhau nhé. Gặp lại các em sau.   – Xin chào mọi người, mình là Park Jimin, rất vui được làm quen!   Jimin mới bước vào lớp đã quét một vòng tìm con thỏ béo nhà mình. Còn mải mê buôn chuyện ăn kẹo kia kìa, đến lúc thầy Joon lên tiếng mới nhìn thấy cậu.   Jungkookie vui đến mức đứng hẳn dậy, không ngừng vẫy tay ra hiệu cho Jimin. Jimin buồn cười chào hỏi mọi người rồi đi về phía cuối lớp.   – Mình xin phép ngồi cạnh bạn nhỏ đáng yêu nhiệt tình dưới này nha cảm ơn mọi người!   Jungkookie cười toe toét ngồi xích vào trong, lại còn dang hai tay:   – Cún con ơi ôm ômmmm ~   – Đừng có gọi anh bằng cái tên trẻ trâu đấy nữa thỏ béo!   – Hihii xin giới thiệu với mọi người bạn thân cực kỳ thân của Jungkookie – Park Jimin Chim Chim dĩa huông gần bằng Kookie ~   – Trông thiểu năng thế không biết nữa._ Jimin xoa rối tung tóc Jungkookie lên, làm quen với các bạn xung quanh đang trố mắt ra nhìn.   – Chào mọi người, đừng để ý nó, kêu mình Jimin là được.   – Bạn mới của Kookie nha, đây là Ning Ninh, Miyeon, Yuna. Có chị Hyeri nữa mà Hyeri chưa có đến á!   Làm quen một hồi thì giảng viên đến, cả lớp lục đục mở sách bút. Jungkookie chọc chọc Jimin, thấp giọng hỏi han:   – Sao cún con về mà không nói gì hết?   – Quà năm mới đó không thích à?   – Hứ, năm mới thì phải có lì xì cơ!   – Tham lam.   – Nhớ bé nên về với bé chứ gì? Mún học cùng bé nên đăng ký vào lớp bé đúng hơm?   – Đúng một nửa._ Jimin cười, xoay xoay bút._ Bé biết đăng ký vào câu lạc bộ Nghệ thuật kiểu gì không?   – Biết nha. Cún con vẫn đam mê nhảy nhò, xíu bé đưa cún con đi nhớ ~   – Còn kêu vậy nữa là nghỉ chơi đó.   – Cún con cún connnn ~     Hết giờ, đưa Jimin đi đăng ký xong Jungkookie bám chặt cậu không buông, nằng nặc đòi Jimin phải về cùng bé, ở nhà bé ăn cơm, ngủ nhà bé tối nay.   – Bé buông ra tui gọi báo phụ huynh đã.   – Khum, Jimin chạy mất á!   – Bỏ một tay ra cái!_ Nhiều lúc Jimin chỉ muốn uýnh cho thằng cu này một trận._ Bố Bin đón bé hả?   – Hong, anh người iu đón.   – ?   – ??   – ???   – Sao dạ Jimin?   – Bé khoe tôi là bé có người yêu, ok tôi hiểu, nhưng mà có nhất thiết phải cho tôi làm bóng đèn ngay lần gặp lại sau ngần ấy năm không hả?   – Mới gặp nhau hồi tháng 12 mờ…   – …   – A anh người iu bé đến đón rùi!_ Jungkookie một bên khoác tay Jimin, một bên vẫy Taehyung.   Đợi Taehyung lái xe đến gần, Jungkookie thân thiết nắm tay Jimin kéo lên xe.   – Hi Taehyungie ~   – Em chào anh ạ.   – À, đây là Jimin mà bé kể với anh bé gặp lại hồi bé đi Canada đó ~   – Ồ chào em, anh là Kim Taehyung.   Jungkookie tính ngồi sau cùng Jimin thì bị Jimin gạt tay, mở cửa ghế phụ đẩy bé lên.   – Rất vui được gặp anh. Làm phiền anh cho em đi cùng ạ, Jungkookie mời em qua nhà ăn cơm.   – Không phiền, em lên xe đi.   Trên đường về nhà Jungkookie không ngừng líu lo nói chuyện cùng Jimin, đến tận lúc dừng xe rồi bé vẫn cứ liến thoắng.   – A đến nhà rồi!   – Cảm ơn anh, em về đây ạ.   – Ừ. Kookie…   Không đợi Taehyung nói hết, Jungkookie hai tay ôm má anh hôn chụt một cái thật là kêu.   – Anh iu hôm nay chịu khó ăn cơm một mình nha. Jimin với bé chơi thân lâu lắm rùi mà giờ Jimin mới về, bé chơi cùng Jimin tối nay rồi mai bé qua tìm anh nha. Bé iu anh nhìu ơi là nhìuuu   Nói xong bé bonus thêm mấy cái chơm chơm nữa rồi mới tạm biệt anh người iu.   Taehyung đứng hình 5 giây rồi mới ngơ ngác gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ dắt díu nhau vào nhà.     – Con chào bác Choi em chào bố mẹ em về rùi!!!   – Con chào bác ạ.   – Bác ơi đây là Jimin nè, bác nhớ Jimin hông ạ? Cún con mà hồi đó bỏ đi nước ngoài xong con khóc hoài hông dỗ được á bác!   – Nhớ chứ! Đã lớn thế này rồi, đẹp trai nữa nhỉ!   – Bố mẹ ơi!!! Xem em đưa ai về nèeee   – Chồng ơi xem con trai anh đưa bồ nhí về kìa_ Mẹ Won nghe giọng điệu biết ngay người đến không phải Taehyung rồi, lật đật chạy xuống xem con trai cưng hú hí với ai.   – Gì mà bồ nhí zạ? Mẹ nhận ra ai khum nè ~   – U là trời Jiminie!!   Bố Bin mẹ Won quý Jimin lắm, hồi đó bố mẹ Jimin ly hôn nên cậu phải theo mẹ đi Canada. Jungkookie nhát lắm, mặc dù tính tình dễ thương cực kỳ nhưng ít bạn, mà Jimin chơi được với Jungkookie lâu nhất, lại hoàn cảnh nên mẹ Won càng thương.     – Mẹ nhớ cún con của mẹ quá trời! Hai mẹ con cùng về hả? Ở đây ăn cơm luôn nha, để mẹ gọi cho mẹ con.   – Con gọi rồi mẹ ạ. Jungkookie còn đòi con ngủ lại nữa đó mẹ có đồng ý hơm?   – Ôi con chuyển hẳn qua đây mẹ càng ưng ý!   – Nè nè hông ai để ý đến cục cưng hả? Cục cưng dỗi đó!   – Xấu tính chưa kìa.   – Ai thế ai thế? Ai xấu tính theee??   – Aigoo khát nước quá thỏ béo ơii   – Nàiii bé lớn rồi á, đừng có mà sai vặt người ta nữa nha!   – Rồi, thế người lớn lấy hộ tui cốc nước với.   – Đợi bé xíu.   Mẹ Won với Jimin nhịn cười muốn xỉu.    – Nước nè cún con đáng ghéc!   – Bé người lớn sang gọi Taehyungie hộ mẹ luôn với nha, rủ thằng nhỏ sang ăn cùng cho vui.   – Yes mom!   Bé em giơ tay kiểu quân đội rồi phóng đi liền, đáng yêu quá cả bác Choi cũng phải cười nghiêng ngả.   Đúng là em bé thì mãi là em bé thôi ~   Em Kookie tự bấm mật khẩu vào nhà. Nhìn một hồi không thấy chú Kim, chắc chú đang tắm rùi.   Lên doạ cho chú sợ chơi.   Nghĩ là làm, em Kookie nhón chân đi về phía phòng chú Kim. Trước tiên tắt đèn trong phòng đã, rồi bé rón rén đến gần phòng tắm, cười hihihi tắt nốt  cái đèn cuối cùng.    Bé em khoái chí ngồi khoanh chân trên giường bụm miệng cười. Tự dưng mất điện chứ bé đâu bít gì đâuu ~   Taehyung ở trong phòng tắm, bình tĩnh quấn khăn lên. Anh nghi ngờ bồ anh bị thiểu năng. Cái cửa phòng tắm là kiểu kính mờ, cái bóng bé em đứng lù lù ở đấy, chỉ có tàng hình thì may ra mới không thấy thôi.   Thôi thì anh cũng giả bộ lò dò bám tường đi ra, hùa theo cho bé vui vậy.   – Mất điện sao?   Ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, chú Kim dễ dàng nhìn thấy bóng dáng con thỏ béo nhà mình ngồi thu lu trên giường. Chắc đang cười anh ngu chứ gì?   Phải cho bé con láo toét biết thế nào là lễ hội.   Chú Kim không nói gì nữa, đi thẳng đến giường chuẩn xác nắm được hai cổ tay bé con đè xuống giường làm bé giật mình la lên.   – Áaaaa cái gì zạ chời???   – Ai thế nhỉ? Sao lại tuỳ tiện vào nhà tôi thế?   – Hello… hello chú Kim… bé Kookie của chú nè hihi   – Ồ ra là bé hả? Thế bé giải thích giúp tôi với sao bên nhà bé sáng trưng mà ở đây tự dưng lại mất điện nhỉ?   – Mất điện theo cơ chế Kookie ạ…   Taehyung nheo mắt nhìn em Kookie nói láo, dần dần cúi thấp mặt xuống cho đến khi mũi anh chạm vào mũi bé con, bé luống cuống chống tay lên ngực anh đẩy ra:   – Anh dán sát thế làm gì…   Chếc gòi…   Các chị ơi…   Chú Kim không có mặc áo… thậm chí là cả…   Mẹ Won ơi, chắc có khi xuân này em khum về, em hy sinh anh dũng nha mẹ ><____________  Gáy đi các chị


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.