Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại

Chương 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trước khi chính thức hiểu rõ Cảnh Nhuế, Trì Gia đã từng cho rằng cô chỉ là một đầu bếp mới nổi nhà giàu mở ra một nhà hàng nhỏ, dù sao nàng từ đồng sự nghe được nhiều nhất chính là bà chủ Cửu Hào không chỉ có người đẹp, khả năng nấu nướng cũng là nhất tuyệt.

Nghe nói, Cảnh tiểu thư tự mình nấu ăn, không phải ai cũng được thưởng thức.

“Trả tiền lại.”

Cảnh Nhuế nhạt cười nhạt một tiếng, “Không cần.”

“Dựa vào cái gì không cần? ! !” Rõ ràng là đến trả tiền lại, Trì Gia lại nói ra thành khí thế đòi nợ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng lại quật cường bổ sung một câu, “Tôi không thích thiếu người khác nhân tình, đặc biệt là cô.”

Trì Gia ngữ khí càng tỏ ra cường điệu bốn chữ sau.

Đừng nói, dáng dấp lúc tích cực còn có mấy phần đáng yêu.

Cảnh Nhuế nhìn mặt mày Trì Gia, đột nhiên nổi lên hứng thú, chỉ có điều không đề cập tới chuyện tiền bạc, mà là hỏi, “Cô thật sự chán ghét tôi như vậy sao?”

Trì Gia vẫn thật không nghĩ tới đối phương đột nhiên lại nói một câu như vậy, nàng cũng không cho đối phương mặt mũi, “Đúng.”

“Tại sao?” Cảnh Nhuế tiếp tục hỏi ngược lại, sau đó lại êm tai phân tích nói, “Nếu như bởi vì chuyện của bạn trai cô, đổi góc nhìn một chút, không phải là tôi đã giúp cô đúng lúc dừng bị tổn hại sao?”

Đúng, đúng lúc dừng bị tổn hại, nghe nói có vẻ rất có đạo lý.

“Tôi nói hắn bây giờ không phải là bạn trai tôi! ! !” Nói đến việc này, Trì Gia liền xù lông.

“Ôi, xin lỗi.” Cảnh Nhuế không kiềm chế nổi ý cười.

Nụ cười này, trong mắt người khác đẹp đến “hoa ghen thua thắm”, nhưng Trì Gia lại cảm nhận được sự trào phúng. Trì Gia lườm một cái, nàng tuy rằng cùng Cảnh tiểu thư chỉ gặp qua ba lần, nhưng Cảnh tiểu thư lại là người nàng khinh thường nhất, “Tôi không phải đến để hàn huyên với cô. Bao nhiêu tiền?”

“Sáu ngàn.” Sáu ngàn tám, Cảnh Nhuế vẫn là chưa nói ra con số thật.

“Sáu…” Trì Gia đầu lưỡi có chút co giật, hai mươi mấy năm tiếng mẹ đẻ lần đầu tiên uất nghẹn không thốt nên lời, hoàn toàn không còn chút gì khí thế hào hiệp như khi nãy, “Sáu ngàn…”

Chỉ vì mấy cái kiểm tra tối qua mà bỏ ra sáu ngàn? Trì Gia nghĩ tới bệnh viện kia giá cả sẽ không quá mỹ lệ, nhưng làm ơn đừng gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế đi. Bản thân nàng đi tiệm thuốc mua chút thuốc, cùng lắm cũng chỉ tốn mấy trăm tệ.

“Ừm.”

Hừm, suy nghĩ lại, một chiếc xe thể thao mui trần số lượng có hạn chỉ có nhà giàu mới mua nổi, tiêu vài ba ngàn cho cái bệnh đau dạ dày cỏn con, khẳng định chỉ giống như con bò rụng cọng lông, phỏng chừng còn chưa đủ tiền cô ăn một bữa cơm.

Sáu ngàn thì sáu ngàn, dùng tiền mua cái giáo huấn, sau đó nhìn thấy họ Cảnh liền đi đường vòng đi.

“Tôi chuyển khoản cho cô…” Trì Gia lúc nói ra câu nói này, trái tim chảy máu. Nàng một tháng lương căn bản có bao nhiêu đâu? Nàng lại là mới từ AS chuyển thành nhân viên chính thức, hiện tại thiếu nhất chính là tiền.

Thực tập một năm, cũng coi như trữ nổi một cái sáu ngàn, lúc xác nhận chuyển khoản 6,000, Trì Gia tay vẫn đang run rẩy.

Chuyển khoản xong xuôi, bên phía ngân hàng lập tức tri kỷ gửi đến một cái tin nhắn thông báo

Tài khoản số dư 25 xu. (bản gốc là 二毛五)

Trì Gia cảm giác mình không ngất đi, khá tốt.

“Ục ục ——” Trì Gia nhịn đói cả buổi trưa nên giờ cái bụng rỗng đang biểu tình.

Đều do phòng làm việc này hiệu quả cách âm quá tốt, yên tĩnh lạ kỳ, cho tới động tĩnh nhỏ như vậy cũng có thể lôi kéo người ta chú ý, thật lúng túng.

Ngay lúc Trì Gia chuẩn bị rời đi, “Ục ục —— “

“Không ăn cơm tối hở?” Cảnh Nhuế nhíu mày hỏi.

Vừa bị lấy một lượng máu siêu to khổng lồ (tiền á), Trì Gia hiện tại tâm tình không được tốt, không muốn để ý đến cô.

Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia xoay người, bóng lưng cao gầy, mảnh khảnh, đột nhiên gọi đối phương, “Cô Trì.”

“Lại làm sao?” Trì Gia thấp thỏm quay đầu lại, chỉ lo Cảnh Nhuế nói ít quên đi một món nợ, bắt nàng chuyển thêm tiền.

Cảnh Nhuế nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Trì Gia, “Cùng nhau ăn cơm tối được không? Tôi mời cô.”

“Cảm tạ.” Trì Gia cũng học theo dáng dấp của Cảnh Nhuế, phong tình vạn chủng cười, sau đó nụ cười im bặt đi, thả câu lời hung ác, “Nhưng tôi không có hứng thú.”

Mỗi một câu nói đều tựa như mang theo dao, từng nhát giày xéo tâm tư người nghe, Cảnh Nhuế đuôi lông mày hơi nhếch lên, “Hẹn gặp lại.”

Trì Gia muốn nói, sẽ không gặp lại.

Nàng xác thực cũng không muốn gặp lại Cảnh Nhuế, Cảnh tiểu thư nhất định là thiên sát cô tinh trong số mệnh của nàng, rất lâu sau đó, Trì Gia càng cảm thấy là như vậy.

Lần thứ nhất cùng Cảnh Nhuế gặp mặt, nàng bị bạn trai yêu nhau đội nón xanh (cắm sừng) rồi.

Lần thứ hai cùng Cảnh Nhuế gặp mặt, nàng ăn bữa cơm thì trực tiếp bị đưa đi bệnh viện.

Lần thứ ba cùng Cảnh Nhuế gặp mặt, quả thực đau lòng, họ Cảnh vét sạch tiểu kho bạc của nàng.

AS mỗi tháng ngày 15 phát lương, hiện tại mới ngày hai mươi, trên người Trì Gia vậy mà chỉ còn lại năm mươi khối tiền mặt. Ban đầu Trì Gia còn nghĩ mời Giản Dịch ăn cơm, hiện tại ít nhiều nàng tiểu tỷ muội, nàng mới không còn bị đói.

Cuối tuần buổi chiều, mặt trời gay gắt giữa trời. Bên ngoài gần 40 độ mà phải đi ra gặp khách hàng thì khác gì chịu tội. Hết cách rồi, cuộc sống mưu sinh, ai cũng phải chịu đày ải như thế. Trì Gia xử lý tốt công việc xong, lập tức gọi điện thoại cho Giản Dịch, “Thân ái, mình hết bận rồi, cậu ở đâu đây? Mình đi qua tìm cậu.”

“Không cần vội vã, mình phát định vị cho cậu.”

Làm nghề này, kim chín bạc mười, hiện tại hầu như là thời điểm bận rộn nhất.

Ngày nghỉ của người khác cũng vẫn là ngày làm việc của mình.

Ngoại trừ dịp Tết, rõ ràng không có ngày nào không tăng ca.

Trì Gia có thể buổi chiều ngày cuối tuần dành ra nửa ngày nghỉ, đã là xa xỉ.

Nửa giờ sau, Trì Gia đi đến một tiệm cà phê mới mở.

LEFT COFFEE, chỉ là trên cửa kính có treo một tấm biển “Nghỉ bán”.

Ngay khi Trì Gia nghĩ mình đã đến nhầm chỗ, ở chỗ ngồi cạnh cửa, nàng nhìn thấy Giản Dịch không biết đang nhìn cái gì mà cả người đờ ra, còn một mặt ý cười.

“Tiểu Dịch?” Trì Gia đẩy cửa kính, hướng về phía Giản Dịch bước tới.

Giản Dịch lúc này mới lấy lại tinh thần, “Bên ngoài nóng ghê á, đổ đầy mồ hôi.”

“Mệt chết đi được.” Trì Gia tự nhiên ngồi xuống ghế salông, hưởng gió từ điều hòa, coi như thoải mái hơn chút, “Cậu vừa nhìn cái gì vậy, một mặt cười khúc khích.”

Giản Dịch sững sờ, “Có đâu…”

Trì Gia nghiêng đầu, theo hướng Giản Dịch vừa mới ngóng nhìn thử, bên quầy bar, một vị mỹ nữ tư thái cao gầy đang cúi đầu pha coffee, nàng không nhìn kỹ, ngược lại trêu chọc Giản Dịch, “Mình còn tưởng rằng cậu đang ngắm soái ca.”

“Mình cũng đâu giống như cậu.”

“Nơi này không phải nghỉ bán rồi sao?” Trì Gia buồn bực.

Giản Dịch cười đến có mấy phần ngại ngùng, “Mình quen chủ quán này.”

Trì Gia dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Giản Dịch, khoảng thời gian này, mỗi khi tan tầm muốn hẹn Giản Dịch cùng nhau ăn cơm, Giản Dịch luôn có các loại lý do qua loa lấy lệ, còn đều là hướng về tiệm cà phê chạy, điều này làm cho Trì Gia không thể không hoài nghi, chị em tốt của nàng có điều gì kì lạ.

“Tiểu Dịch, mình nhớ tới…”

“Cái gì?”

“Cậu không thích uống cà phê mà, làm sao luôn đến quán cà phê vậy?”

Giản Dịch nháy mắt với Trì Gia, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cậu đừng nói nữa…”

“Mỗi lần hẹn cậu ăn cơm đều nói có việc, mình còn tưởng rằng cậu lén lút hẹn hò với ai.” Giọng Trì Gia thật lớn, hơn nữa quán cà phê lại yên tĩnh, “Cậu đỏ mặt cái gì, mình khẳng định nói đúng!”

Bởi vì bị nhìn trúng tim đen, gò má Giản Dịch nóng bừng, nàng đều là đi đến LEFT, đích thật là muốn gặp một người, chính là chủ quán chỗ này, Vân Hân.

“Mỗi lần hẹn cậu ăn cơm đều nói có việc, mình còn tưởng rằng cậu lén lút hẹn hò với ai.” Giọng Trì Gia thật lớn, hơn nữa quán cà phê lại yên tĩnh, “Cậu đỏ mặt cái gì, mình khẳng định nói đúng!”

Bởi vì bị nhìn trúng tim đen, gò má Giản Dịch nóng bừng, nàng đều là đi đến LEFT, đích thật là muốn gặp một người, chính là chủ quán chỗ này, Vân Hân.

Vân Hân cầm hai tách cà phê, đứng phía sau hai người, nghe được rõ rõ ràng ràng những câu nói này, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt cười không ngừng của Giản Dịch tựa hồ đang nóng lên, cũng quá dễ dàng thẹn thùng ha.

Giản Dịch đối diện Vân Hân, càng ngày càng thẹn thùng.

“Cà phê đá.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Trì Gia nhìn kỹ, là vị mỹ nữ vừa rồi tại quầy bar pha coffee, trang điểm nhìn cũng không giống như là nhân viên phục vụ.

“Đây là bạn thân của em, Tiểu Gia.” Giản Dịch trước tiên giới thiệu Trì Gia cho Vân Hân, sau đó nói với Trì Gia, “Đây là Vân Hân, chủ của LEFT.”

“Chào cô.” Vân Hân nhợt nhạt cười.

“Xin chào xin chào.” Trì Gia vô cùng nhiệt tình, lôi kéo khách hàng thì đều muốn tận dụng mọi thứ, vị này Vân lão bản vừa nhìn chính là phú bà không thiếu tiền, Trì Gia lập tức từ trong túi móc ra tấm danh thiếp, “Đây là danh thiếp của tôi.”

Vân Hân cúi đầu nhìn một chút, AS, nhà thiết kế nội thất, Trì Gia.

Giản Dịch toát mồ hôi, biết bệnh nghề nghiệp của Trì Gia lại tái phát.

“Hai người từ từ tán gẫu, hôm nay tôi mời khách.” Vân Hân cất danh thiếp vào.

Giản Dịch lập tức nói, “Như vậy sao được, lần nào chị cũng mời khách.”

Vân Hân câu môi cười cười với Giản Dịch, ôn nhu nói, “Vậy tối mai em mời tôi ăn cơm, được không?”

“Được!” Giản Dịch mở cờ trong bụng.

Trì Gia xem không hiểu tình huống của Giản Dịch thế nào, dùng tiền mời người khác ăn cơm vẫn vui như thế sao, mình lần trước mời cậu ấy ăn cơm cũng có thấy vui vẻ gì đâu ta?

Nói đi nói lại, thời đại này mở cửa tiệm đều trang điểm đến xinh đẹp như vậy? Trì Gia liền không khỏi nghĩ tới khuôn mặt Cảnh Nhuế.

5: 00 pm.

Trì Gia hôm nay hẹn Giản Dịch ăn cơm tối, cho nên sau khi uống coffee, nghỉ ngơi một lát, hai người không có ngồi ở LEFT quá lâu, đến trung tâm thương mại bên cạnh dạo vài vòng.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn.

Gần đến 7 giờ, mặt trời mới lui về phía Tây.

Cảnh Nhuế đẩy cửa LEFT, quán cà phê to lớn, chỉ có một người ngồi, cô ngồi xuống đối diện Vân Hân, “Đêm nay chúng ta đến đó ăn cơm đi.”

Vân Hân buông quyển sách tranh trên tay mình xuống, “Được, đã lâu không cùng uống rượu.”

Cảnh Nhuế và Vân Hân là bạn cũ nhiều năm, Cảnh gia cùng Vân gia trên phương diện làm ăn cũng có nhiều giao thiệp. Kể ra quán cà phê vẫn là Cảnh Nhuế giao cho Vân Hân quản lý.

Cảnh Nhuế: “Chừng nào về thành phố S.”

“Định tháng sau. Ba mình thân thể càng ngày càng kém, ông ấy cần mình.”

“Nghỉ ngơi ba năm, Vân đại tiểu thư cũng nên trở lại kinh doanh rồi. Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm mình nha.”

“Quán này cậu định xử lý như thế nào?”

Cảnh Nhuế nhìn bốn phía chung quanh một cái, “Đổi thành một nhà hàng sách, cậu cảm thấy thế nào?”

“Không tệ, xung quanh sinh viên đại học cũng nhiều.” Vân Hân biết Cảnh Nhuế mở tiệm ăn chỉ là hứng thú, xưa nay không nghĩ tới dựa vào việc này thu lợi nhuận.

“Những thiết kế và trang hoàng này có hơi lỗi thời, mình muốn toàn bộ đều thay hết, cậu có ý kiến gì không?”

Sửa chữa? Vân Hân đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra danh thiếp buổi chiều Trì Gia cho cô, “Phương diện này, mình thật ra có quen biết một người, cậu có muốn tìm nàng hỏi một chút?”

Bởi vì là bạn của Giản Dịch, Vân Hân theo bản năng liền nghĩ đến Trì Gia, hơn nữa danh thiếp lại vừa vặn ở trong tay.

Cảnh Nhuế hững hờ tiếp nhận danh thiếp, lúc cô nhìn thấy tên nhà thiết kế, có chút ngoài ý muốn, “Trì Gia…”

Ùi ui không lẽ trùng hợp dữ vậy? Trùng tên trùng họ, người họ Trì cũng không nhiều.

Vân Hân giải thích, “Là bạn của Tiểu Dịch.”

“Ơ ~ hóa ra là bạn của tiểu tình nhân cậu ~” Cảnh Nhuế cười nham hiểm nhìn Vân Hân, “Chẳng trách đề cử nhiệt liệt vậy ha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đã lâu không gặp, Vân lão bản.

——————————————–

Có bạn đề nghị mình edit lại chương 1, 2 cho trọn vẹn cả bộ. Hmmmm, vấn đề này mình sẽ tìm editor trước để thương lượng thử xem thế nào đã nhé, hoặc không thì mình vẫn edit tiếp phần sau, hai chương đầu phiền mọi người ghé sang nhà bạn ấy đọc nhé ~ :


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.