Chuyện tình thần vi

Chương 15:



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 15: Có làm có chịu. Khi Hứa Vi nhìn thấy Lâm Sơ Kiến lần nữa đã là năm ngày sau. Ngày hôm qua Cố Thần đến thành phố A, buổi tối tan tầm cô trở về nhà mình. Ra khỏi thang máy, quẹo khúc cua đã nhìn thấy có người ngồi xổm trước cửa, Hứa Vi hoảng sợ.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lâm Sơ Kiến mặc áo sơ mi nam, mặc quần cộc nam, vô cùng không hợp nhau, ôm cái đầu bù xù cuộn tròn trước cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên. “Bé Tiểu Vi. . .” giọng điệu của Lâm Sơ Kiến nghẹn ngào, không nói hết đã rơi nước mắt. “Sơ. . . Kiến?” Hứa Vi kinh ngạc không thôi, sao cô ấy lại khiến bản thân trở nên như vầy? Rõ ràng hôm đó khi cô bảo Cố Thần gọi điện cho Tần Thuật, sau đó Tần Thuật đã nói với cô rằng Sơ Kiến đang ở chỗ Tần Thuật, để cô yên tâm. Còn bây giờ, Sơ Kiến. . . “Sơ Kiến. . .” Hứa Vi bất chấp sự sững sờ, chạy đến vứt túi qua một bên, ôm chầm lấy Lâm Sơ Kiến. “Hu hu hu.” Lâm Sơ Kiến nằm trên vai cô khóc nức nở, khóc đến mức trong lòng Hứa Vi khó chịu. Một tay cô đỡ lấy Lâm Sơ Kiến, một tay mở cửa, đưa Sơ Kiến vào trong, để cô ấy ngồi lên sô pha, còn chính cô lại ngồi xổm trước mặt cô ấy, đôi tay nâng mặt lau nước mắt cho cô ấy: “Sơ Kiến, không khóc nào, không khóc nào. . .” “Hu hu hu. . .” Lâm Sơ Kiến tủi thân không thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Hứa Vi nấu nước nóng, lau mặt cho cô ấy, đôi mắt cô ấy sửng đỏ, chiếc mũi cũng đỏ, sau tai và cổ đều có dấu vết ân ái. Trái tim Hứa Vi nặng trịch, sợ rằng cô ấy đã gặp chuyện gì không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng lau mặt lau tay cho cô ấy. Khi cởi quần áo trên người cô ấy xuống, nhìn thấy những dấu vết hồng tím gặm cắn hầu như che phủ khắp cơ thể cô ấy, trong lòng Hứa Vi lại bùng lên sự tức giận, cô dìu cô ấy đến phòng tắm, mở nước ấm rồi nửa đỡ nửa ôm cô ấy đi vào, giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng: “Sơ Kiến, cậu tự tắm được không?” “Được, được mà. . .” Lâm Sơ Kiến vội gật đầu liên tục, Hứa Vi đi ra ngoài chuẩn bị khăn lông sạch sẽ và quần áo. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cổ họng Hứa Vi căng chặt, cũng không biết phải làm sao bây giờ, suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thần, chuông vang lên rất lâu, điện thoại mới kết nối được. “Nhớ anh sao?” Trong giọng nói của Cố Thần có ý cười. “Cố Thần. . .” Hứa Vi nhắm mắt lại, không biết nên nói thế nào, vừa mới mở miệng đã không nén được sự nghẹn ngào. “Làm sao thế?” Nghe thấy giọng điệu cô không bình thường, Cố Thần vội thu lại thái độ, gấp gáp hỏi. “Sơ Kiến, cô ấy. . .” “Lâm Sơ Kiến à?” Cố Thần cau chặt chân mày. “Phải. . .” Hai mắt Hứa Vi đẫm lệ nhìn về phía phòng tắm mấy lần: “Ngày đó anh nói rằng Sơ Kiến và Tần Thuật ở cạnh nhau à?” “Đúng vậy.” Giọng điệu Cố Thần chắc chắn, chỉ có Lâm Sơ Kiến mới có thể khiến Tần Thuật phát ra tiếng động như vậy. “Nhưng mà. . .” Hứa Vi khẽ cắn môi dưới, hơi do dự, việc này có cần nói với Cố Thần không? Lại nhìn thoáng về phía phòng tắm, nếu chính cô xảy ra chuyện này, cô nhất định cũng không hy vọng bất kỳ ai biết được: “Mấy ngày nay Tần Thuật đều ở cạnh Sơ Kiến sao?” “Tiểu Vi.” Hứa Vi cười khẽ một cái, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Em hỏi anh, anh. . .” Đúng rồi, làm sao Cố Thần biết được chứ? “Vậy anh có thể giúp em hỏi Tần Thuật được không? Mấy ngày nay Sơ Kiến đều ở cùng anh ấy à?” Giọng nói của Hứa Vi rất cẩn thận, cô cũng không muốn làm phiền Cố Thần. “Tiểu Vi. . . Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Giọng điệu và thái độ của cô đều không ổn, Cố Thần không thể không nghi ngờ. “Không có gì cả!” Hứa Vi tỏ vẻ thoải mái bật cười: “Em đang muốn tìm Sơ Kiến, đã mấy ngày không gặp rồi.” Ánh mắt lướt qua valy màu hồng phấn, Hứa Vi lại nói tiếp: “Hành lý của cô ấy còn ở chỗ em này!” “Được. . .” Cố Thần nửa tin nửa ngờ, còn muốn nói gì đó, nhưng Hứa Vi đã nhanh chóng nói cảm ơn rồi ngắt cuộc gọi. “. . .” Quay đầu nhìn thoáng qua bên trong cửa kính, bọn họ còn đang chờ anh mở họp, Cố Thần cười khổ thở dài, nhưng vẫn đi gọi điện cho Tần Thuật, có điều đối phương lại không nghe máy. Cố Thần gửi một tin nhắn cho Hứa Vi, cất điện thoại bước vào phòng họp. Hứa Vi nhận được tin nhắn của Cố Thần, trái tim lại trầm xuống, bàn tay nắm chặt, nghe động tĩnh trong phòng tắm, đi qua. “Sơ Kiến?” Hứa Vi gọi một tiếng. “Ừ!” Giọng điệu của Lâm Sơ Kiến rầu rĩ. “Tắm xong chưa?” Hứa Vi thở nhẹ một hơi. “Rồi.” Lâm Sơ Kiến đáp lại. “Quần áo của cậu.” Trong tay Hứa Vi là áo ngủ của Lâm Sơ Kiến. “À. . .” Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ. Hứa Vi đưa quần áo qua khe hẹp, lại nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay của cô, trong lòng lần nữa căng thẳng. Đợi đến khi Lâm Sơ Kiến ra ngoài, Hứa Vi đẩy cô ấy ngồi xuống, cầm máy sấy sấy tóc cho cô ấy. Toàn bộ quá trình, Lâm Sơ Kiến rất bình tĩnh. “Sơ Kiến. . .” Đợi đến khi đầu tóc đã tạm khô, Hứa Vi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, mắt không chớp nhìn cô ấy, giọng điệu rất nhẹ: “Cậu có thể kể cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì không?” Lâm Sơ Kiến cong môi, tràn ngập sự tủi thân, nước mắt cũng chảy ra. Nước mắt của cô khiến Hứa Vi hoảng sợ, vội vàng ôm cô ấy vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi: “Sơ Kiến, đừng khóc. . . Tớ không hỏi nữa. . .” “Tớ muốn. . . Ở cùng cậu. . .” Lâm Sơ Kiến vùi đầu vào ngực Hứa Vi. “Được được, ở cùng tớ. . .” Hứa Vi vô cùng đau lòng. “Đàn ông đều là móng heo!” Lâm Sơ Kiến vừa giận vừa tủi thân. “Phải phải, đàn ông đều là móng heo. . .” “Tớ không bao giờ để ý đến Tần Thuật nữa!” Những lời này oán giận và phẫn uất chiếm đa số. “Được được, không bao giờ để ý đến Tần Thuật nữa. . . Hả?” Bàn tay vỗ lưng cô dừng lại, Hứa Vi kéo cô từ trong ngực ra một chút, hơi nghi hoặc nhìn cô. “Đều tại anh ấy bắt nạt tớ. . .” Lâm Sơ Kiến không hề chột dạ. “Sơ Kiến.” Cổ họng căng chặt nãy giờ của Hứa Vi vì câu nói đó mà giãn ra, lại thăm dò lần nữa: “Đều do Tần Thuật làm sao?” Cô nói thoáng qua nhưng Lâm Sơ Kiến lại nghe hiểu, trước ánh mắt của cô xuất hiện vệt ửng hồng. Hứa Vi cúi đầu đỡ trán, buông Lâm Sơ Kiến ra, đi nhanh vào phòng ngủ. “Bé Tiểu Vi. . .” Lâm Sơ Kiến thấy không ổn, vội đuổi theo nhìn thấy Hứa Vi ngồi trên giường, vẻ mặt hờn dỗi, cô cũng ngồi xuống ôm lấy bả vai Hứa Vi: “Cậu tức giận à?”  Hứa Vi tránh sang một bên, quay mặt đi. “Đúng vậy, cậu nên tức giận!” Giọng nói của Hứa Vi nghẹn ngào, lời này nói ra không hề có chút khí thế: “Ai bảo tên Tần Thuật ấy bắt nạt tớ!” Quả thực Hứa Vi dở khóc dở cười, nghiêm mặt: “Cậu có biết lúc nãy tớ lo lắng thế nào không?” “Bé Tiểu Vi.” Lâm Sơ Kiến ngồi xích qua: “Tớ thật sự bị anh ấy bắt nạt, tớ phải chạy trốn đấy.” “Chạy trốn?” Hứa Vi cau chặt chân mày. “Phải. . .” Lâm Sơ Kiến liên tục gật đầu. Trước ánh mắt hoài nghi của cô, Lâm Sơ Kiến kể lại từ buổi tối tiệc rượu kia. Tần Thuật lại hung hăng đưa cô ấy về nhà, nói muốn trừng phạt cô ấy vì không từ mà đi suốt một tháng, sau đó ban ngày anh ấy đến công ty thì nhốt cô ấy ở nhà, không có điện thoại, không có mạng, cô ấy ở nhà chỉ có thể ngủ. Buổi tối chờ anh ấy trở về, lại phải chịu đựng sự tàn nhẫn của anh ấy, dùng cách xử phạt về thể xác, khiến bây giờ trên người cô ấy chẳng có lấy một miếng da lành lặn nào. Tối hôm qua cô ấy lấy trộm được chìa khoá, nhân lúc sáng anh ấy đến công ty, tự mình khó khăn lắm mới chạy trốn được. “Vì thế cậu liền chạy đến chỗ tớ à?” Nghe thấy cô ấy kể xong, Hứa Vi bình tĩnh hỏi một câu. “Phải. . . Bé Tiểu Vi, cậu đừng tức giận.” Trong giọng nói của Lâm Sơ Kiến hiếm khi có sự lấy lòng: “Sau này tớ chỉ muốn ở chung với cậu.” Đối với sự làm nũng của cô ấy, Hứa Vi không có cách nào chống đỡ. Suy sét đến việc cô ấy đúng thật là đã bị hành hạ, liền tạm thời giữ cô ấy ở lại đây. Chẳng qua cô không biết, Lâm Sơ Kiến gian xảo giấu việc tối hôm đó cô ấy nhân lúc Tần Thuật ngủ, lén lút khoá anh ấy trên giường rồi lột sạch quần áo, lại còn trêu chọc khiêu khích anh ấy, sau đó anh ấy thoát khỏi trói buộc mới có cái gọi là trừng phạt sau này. Nếu Hứa Vi biết, nhất định cô sẽ nói một câu: “Có làm có chịu.” Vì thế sau khi Tần Thuật tìm tới, Hứa Vi còn dùng lời lẽ chính nghĩa phê bình anh ấy, cho xứng với tinh thần bất bình thay chị em tốt. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.