Chuyện tình thần vi

Chương 24:



Các bạn đang đọc truyện Chương 24: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 24: Ngài thích tôi không? Từ việc đêm đó đã một tuần trôi qua, Hứa Vi không gặp lại Cố Thần, cũng không hề nhận được cuộc gọi lạ nào. Ngoài trừ việc không có ai quấy rầy, mỗi ngày trôi qua đều không khác gì trước đây. Trái tim luôn treo cao của Hứa Vi cuối cùng đã trở lại khoang ngực, tình một đêm thôi mà, nếu có thể bỏ qua cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng này thì hay quá. Hứa Vi không biết là Lâm Sơ Kiến đã tìm đến tập đoàn Thần Phòng, không hề khách sáo mà trút hết bực tức lên người tổng giám đốc Cố Thần, hơn nữa còn cảnh cáo tổng giám đốc Cố không được trêu chọc Hứa Vi nữa.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố Thần sẽ sợ người như Lâm Sơ Kiến sao? Tất nhiên là không rồi! Vì thế hôm nay, Hứa Vi về đến nhà, vừa đến tiểu khu đã gặp được Cố Thần khí chất như hoa. “Lên xe đi.” Cố Thần hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu, ý bảo cô lên xe. “Tổng giám đốc Cố. . .” Hứa Vi ngây ngốc: “Sao anh lại đến đây?” Đối với từ ngài này, Cố Thần không hài lòng lắm, cau mày: “Lên xe trước đã.” Hứa Vi cười gượng lui về phía sau, không có việc gì lại lên xe với người vốn không thân, không phải chuyện tốt. “Vào nhà em nói cũng được.” Thấy cô lui ra sau, Cố Thần bật cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Anh nói xong liền cởi bỏ đai an toàn, Hứa Vi trừng mắt nhanh chóng chạy đến bên xe, mở cửa ra rồi ngồi xuống, chọn chỗ ngồi ở xa nhất tại hàng ghế phía sau. Động tác của cô liền mạch dứt khoát, khiến Cố Thần dở khóc dở cười. “Anh nói đi.” Hứa Vi ôm túi của mình, đỏ mặt nhìn Cố Thần quay đầu nhìn cô. “Em không sợ anh gãy cổ sao?” Cố Thần bất đắc dĩ bật cười, anh khiến cô phải phòng bị như vậy sao? Hứa Vi do dự một lát, mở cửa xe dời lên ghế trước, nhưng vẻ mặt càng thêm đề phòng. Không rõ mục đích của người tới, thực lực của hai người lại cách xa, phải cẩn thận. Cố Thần mỉm cười, cởi bỏ đai an toàn, cúi người tới gần Hứa Vi. Hứa Vi nín thở lui về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Ý cười trong mắt anh gia tăng, ngày càng tới gần Hứa Vi, ngay khi Hứa Vi cho rằng anh sắp sàm sỡ mình đến nơi rồi, anh lại bật dậy. “Lên xe phải thắt dây an toàn.” Cố Thần cười như không cười liếc cô một cái, Hứa Vi quẫn trí. Cố Thần đã ngồi ngay ngắn, cài lại dây an toàn, khởi động xe. “Làm gì vậy?” Hứa Vi khổng hiểu gì cả, cuối cùng không kìm được hỏi anh. “Bao lâu rồi không về nhà?” Cố Thần vừa lái xe vừa hỏi. “Hả?” Hứa Vi càng không thể hiểu được. “Chúng ta đến thành phố X một chuyến.” Cố Thần nhìn cô một cái, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. “Đến thành phố X làm gì?” Hứa Vi cau mày. “Lấy sổ hộ khẩu!” giọng điệu Cố Thần bình thản. “Lấy hộ khẩu gì?” Hứa Vi càng nhíu chặt mày, bây giờ anh muốn làm gì thế? Sao cô không thể hiểu gì thế này? “Hộ khẩu nhà em.” Cố Thần mắt nhìn phía trước, giọng điệu từ tốn. “Hả?” Vẻ mặt Hứa Vi hoang mang nhìn anh. Dáng vẻ cô rất buồn cười, Cố Thần liền cười, mở ra ngăn chứa đồ lấy thứ gì đó ném cho Hứa Vi. Hứa Vi vội vàng đón lấy, nhìn thấy năm chữ sổ hộ khẩu công dân mà sợ ngây người. Nhìn Cố Thần chuyên tâm lái xe, rồi lại nhìn sổ hộ khẩu trong tay, nhất thời không biết nên làm gì. Thời gian qua lâu, liếc mắt thấy cô vẫn mang bộ dạng ngây ngốc như thế, Cố Thần lại bật cười lần nữa, mỗi lần nhìn vẻ mặt của cô, đều giống như bé thỏ trắng ngốc đáng yêu vậy. Nghe được giọng cười chế nhạo của anh, Hứa Vi lấy lại tình thần, yết hầu di chuyển lên xuống, chậm rãi mở sổ hộ khẩu ra. Chủ hộ là Cố Đình, Hứa Vi biết người này, là chủ tịch tập đoàn Thần Phong, từng lên TV. Tiếp tục lật tiếp, kế bên trang của Cố Đình là Lưu Tô Bội, có quan hệ vợ chồng với Cố Đình. Hứa Vi cũng biết người này, một trong những đổng sự của tập đoàn Thần Phong, cũng từng lên TV. Hứa Vi ngây người hồi lâu, mới xem đến trang sau. Cố Thần. Nhìn thấy hai chữ này, không biết vì sao, đôi mắt lại đau xót, Hứa Vi chớp đôi mắt hồi lâu. Cảm thấy không còn khó chịu nữa, mới đóng sổ hộ khẩu lại, không đọc tiếp nữa. Thứ này phỏng tay quá, cô không dám nghĩ gì nhiều, đưa lại cho anh. Cố Thần cầm lấy rồi cất trở lại, lúc này mới nhìn cô một cái. Cô ôm túi rồi nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. “Dừng xe, để em xuống đi.” Đột nhiên Hứa Vi lên tiếng, giọng điệu thản nhiên. “Ý gì đây?” Cố Thần siết chặt bàn tay cầm vô lăng, mày cũng cau chặt. “Anh mới là người có ý gì đó?” Hứa Vi không khách sáo hỏi lại. Cảm xúc của cô không ổn, Cố Thần dừng xe lại ven đường. Hứa Vi cho rằng anh sẽ thả cô xuống, đưa tay mở cửa xe, nhưng cửa xe bất động. “Chúng ta nói chuyện.” Tay phải đánh bánh lái, giọng nói của Cố Thần mang theo sự áp bức. Hứa Vi nắm chặt hai tay, cả người căng thẳng. “Hôm đó. . .” Vừa mới nói được hai chữ, hơi thở của cô đã nghẹn lại, Cố Thần nhướng mày, bình thản nói: “Em đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với anh.” What? ! Đó chỉ là một câu nói đùa thôi mà? Anh sợ không trêu chọc được cô à? Nhìn vẻ mặt như sét đánh bên tai của cô, Cố Thần kìm nén nụ cười, ra vẻ ai oán: “Không kết hôn thì làm sao chịu trách nhiệm? Em cũng không thể bội tình bạc nghĩa. . .” Bội bạc tình nghĩa sao? Cô bội bạc tình nghĩa à? Hứa Vi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đúng là kẻ địch quá mạnh, cô khó lòng phòng bị. “Tổng giám đốc Cố, chúng ta không thân thiết. Hứa Vi cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng anh có thể thu hồi quyết định vớ vẩn này. “Không sao cả.” Cố Thần cười: “Sau này sẽ rất thân.” “Tổng giám đốc Cố, nếu anh bị cái gì kích động, nên đến bệnh viện đi.” Vẻ mặt Hứa Vi rất phức tạp. “Anh rất tỉnh táo.” Cố Thần nhướng mày. “Nhưng mà, vì sao?” Hứa Vi từ bỏ việc vùng vẫy, chỉ muốn biết vì sao anh lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy. “Em không thích anh ư?” Khoé môi Cố Thần cong lên thành một nụ cười, vô cùng giống hồ ly. “Không có!” Hứa Vi không hề suy nghĩ mà phủ nhận. “Chẳng lẽ đêm đó anh nghe nhầm à?” Cố Thần cau mày, vẻ mặt hoài nghi: “Đêm đó em kêu tên anh mà?” “Anh nghe nhầm rồi!” Lại nhắc đêm đó, Hứa Vi thẹn quá hoá giận. “Anh thì lại muốn em chịu trách nhiệm với anh, làm sao bây giờ?” Cố Thần chớp mắt. “Tổng giám đốc Cố. . .” Hứa Vi không ngờ lại dây dưa vào vấn đề này lần nữa, vẫn quyết định khuyên anh từ bỏ: “Chúng ta không hợp, hơn nữa em cũng không muốn có quan hệ gì với anh.”  “Sao lại không hợp?” Cố Thần chỉ cô rồi chỉ vào mình: “Anh chưa cưới, em chưa gả.” “Chúng ta không cùng một kiểu người.” Ánh mắt Hứa Vi lập tức ảm đạm. “Sao lại không cùng một kiểu người?” Cố Thần lại chỉ cô, rồi chỉ bản thân: “Chúng ta đều khá đẹp mà.” “Phụt. . .” Hứa Vi không nhịn được bật cười, sao anh lại trả lời vô lại đến thế? Trong mắt cô, anh là một công tử cao quý dịu dàng hiếm khi cười nói, sao lại chơi xấu như vầy? Cô lại cười, Cố Thần hoàn toàn thở phào một tiếng. Cô cẩn thận quá mức, anh không muốn quyết định được anh cẩn thận suy xét hồi lâu liền dễ dàng bị quấy rầy như thế. Sau khi cười xong, Hứa Vi cảm thấy không còn căng thẳng nữa. Nhưng nói đến cùng vẫn phải rõ ràng: “Chắc tổng giám đốc Cố biết chúng ta khác biệt, em cũng không muốn bản thân bị trêu chọc. Trò chơi của kẻ có tiền như các anh, em chơi không nổi.” “Em cho rằng anh đang trêu đùa em à?” Cố Thần thu lại nụ cười, sắc mặt không tốt nhìn cô. “Em không có ý này.” Nhận ra anh tức giận, Hứa Vi vội vàng giải thích: “Chuyện này bất ngờ quá, em thực sự không nghĩ tới, anh cũng không bàn bạc trước với em.” “Em cảm thấy anh chưa đủ tôn trọng em sao?” Cố Thần suy nghĩ rồi hỏi. Coi như thế đi, Hứa Vi gật đầu. “Sau này anh sẽ chú ý.” Cố Thần rất tự giác nhận sai. Hứa Vi kinh ngạc, thật ra cô cũng không hiểu rõ Cố Thần, chuyện này thật sự quá hoang đường. “Người nhà của anh cũng sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy đâu.” Hứa Vi cảm thấy đây là lý do đầy đủ nhất. “Chuyện này em không cần lo.” Cố Thần cười khẽ một tiếng: “Em chỉ cần làm vợ anh là được.” Vợ. Hứa Vi rũ mắt, gom góp dũng khí, hỏi: “Anh có thích em không?” 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.