Chuyện tình thần vi

Chương 28:



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 28: Chúng ta về nhà (H) Sau khi mấy người Hứa Vi rời khỏi văn phòng của Cố Thần, Cố Thần đã bảo trợ lý Lâm giám sát bên kia cẩn thận. Tới buổi trưa, ba người bọn họ dùng bữa cùng nhau, tất nhiên trợ lý Lâm đã báo cho Cố Thần. Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất của văn phòng, Cố Thần nhìn thấy ba người các cô bước vào nhà hàng, cau mày. Anh ký xong tờ văn kiện, suy nghĩ chút rồi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Hứa Vi. Điện thoại tắt máy, Cố Thần càng cau chặt mày. Vừa khéo trợ lý Lâm tiến vào hỏi anh trưa nay muốn ăn gì, Cố Thần nói: “Cậu đi ra ngoài ăn với tôi.”Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. “Vâng.” Trợ lý Lâm gật đầu: “Để tôi gọi điện cho Tiểu Triệu, bảo cậu ấy lái xe đến.” “Không cần đâu.” Cố Thần vừa bước ra ngoài, vừa xua tay: “Chúng ta đến ven hồ ăn.” Không xa, đúng là không cần lái xe, trợ lý Lâm đẩy cửa ra, cùng ra ngoài với Cố Thần. Tới nhà hàng, không khó để dò hỏi phòng của đám người Hà Minh. Nhân viên phục vụ đưa theo họ đến cửa phòng, gõ cửa, nhưng bên trong không có ai trả lời. Nhân viên nhìn Cố Thần, trợ lý Lâm bảo cô ấy gõ lại. Gõ mấy lần cũng không có ai đáp, nhân viên lẩm bẩm vài câu. Cố Thần cau mày lại, vươn tay trực tiếp mở cửa, thế nhưng không mở được. Sắc mặt nhân viên càng khó coi thêm, thì ra cửa này bị khoá lại. “Tôi đi lấy chìa khoá!” Nhân viên phục vụ thấy sắc mặt hai người rất tệ, vội vàng chạy xuống sảnh lấy chìa khoá. Cố Thần cũng không để tâm đến nhân viên đang chạy trốn, dùng sức đập vài cái lên cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng lộn xộn. Trong lòng trầm xuống, lui ra sau vài bước, nhấc chân đá cửa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Dùng hết sức đạp vài cái, cuối cùng cánh cửa mới đổ rầm một cái. Cố Thần vội vàng bước vào, trợ lý Lâm cũng đi theo, nhìn thoáng qua, lại vội vàng rời khỏi đó, canh giữ ngoài cửa. Trong phòng nhỏ rất lộn xộn, Hứa Vi thu mình ngồi một góc, ngơ ngác. Trái tim Cố Thần thắt lại, đi vài bước rồi ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay nâng mặt cô lên. “Anh đến rồi. . .” Nhìn thấy anh, đôi mắt vô thần của Hứa Vi mới có chút ánh sáng. Quần áo của cô hỗn loạn, tay áo lỡ bị xé rách một đoạn, trên chiếc áo sơ mi trắng tràn ngập vết rượu. Tóc rối dính trên mặt, dính trên cổ. Cố Thần nhìn mà trong lòng đau buồn. “Chưa có. . . Chuyện gì xảy ra cả. . .” Thấy anh dùng ánh mắt thương tiếc nhìn mình, trong lòng Hứa Vi càng hoảng loạn. Cố Thần nở một nụ cười dịu dàng, cởi chiếc áo sơ mi của chính mình khoác lên cho cô, cánh tay vòng xuống đầu gối cô rồi bế cô lên. Đi tới cửa chỉ nhìn thấy trợ lý Lâm ở đó. Cố Thần biết trợ lý Lâm muốn ngăn cản người khác vào. “Gọi điện cho Tiểu Triệu, bảo cậu ta lái xe đến đây.” Cố Thần ôm Hứa Vi đến một căn phòng trống gần đó, vừa dặn dò trợ lý Lâm: “Cậu xử lý nơi này đi, nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay, không thể tiết lộ dù chỉ một chút ra ngoài.” “Vâng ạ.” Trợ lý Lâm vẫn không dám đưa mắt nhìn Hứa Vi, việc này đúng là không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không chẳng những quan hệ giữa ông chủ và bà chủ không thể giấu giếm được, mà cũng sẽ phá huỷ thanh danh của bà chủ. “Tung những thứ cậu đã điều tra ra được đi.” Nhớ đến tên Hà Minh nằm im như xác chết ở kia, sắc mặt Cố Thần lạnh đến mức doạ người: “Tôi muốn trong vòng hai tiếng nữa gã phải thân bại danh liệt.” “Vẫn còn một ít chứng cứ chưa điều tra ra. . .” Trợ lý Lâm lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng chỉ với những thứ có được trong tay không thể hoàn toàn đánh bại Hà Minh. “Tung ra đi!” giọng điệu Cố Thần lạnh đi vài phần: “Đừng để gã có cơ hội làm rõ.” “Tôi hiểu rồi.” Trợ lý Lâm đáp lời, đóng cửa đi ra ngoài. “Gã chưa chết. . . Em có sờ thử. . . Vẫn còn thở. . .” Hứa Vi bật khóc trong lòng anh, toàn thân run rẩy, giọng nói rất nhỏ. “Ừ. . . Anh biết.” Cố Thần vừa hôn vừa nhỏ giọng trấn an cô. “. . . Em muốn về nhà. . .” Chiếc hôn quen thuộc khiến cảm xúc căng thẳng của cô tạm thời lắng xuống, nhưng nhớ lại vẫn sợ hãi và mệt mỏi tựa như thuỷ triều dâng trào. “Được. . . Chúng ta về nhà. . .” Nhận ra sự đau đớn sợ hãi trong mắt cô, anh càng ôm chặt lấy cô. Tiểu Triệu tới rất nhanh, Cố Thần sửa sang lại cho Hứa Vi, cố gắng ôm chặt lấy cô vào lòng rồi đi ra từ cửa sau, Tiểu Triệu lái xe chờ ở cửa sau, Cố Thần bế Hứa Vi vào xe, rồi dặn dò Tiểu Triệu lái xe trở về tiểu khu Tây Sơn. Điều hoà bên trong xe được mở, nhưng trên trán Hứa Vi vẫn liên tục chảy mồ hôi, thân thể càng run rẩy hơn. Cố Thần không ngừng thúc giục Tiểu Triệu lái xe nhanh lên, mặc kệ việc vượt đèn đỏ bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng về tiểu khu Tây Sơn, Tiểu Triệu thắng xe gấp, Cố Thần liền bế Hứa Vi xuống, chạy thẳng vào cửa nhà đang mở. “Em khó chịu. . .” Không có ai, Hứa Vi mới dám ôm chặt lấy Cố Thần. “Không sao đâu. . . Không sao cả. . .” Anh bế cô lên tầng hai, vào phòng ngủ. Ở trên xe, anh đã nhận ra cô không ổn. Sắc mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, nhưng anh biết cô kiêng dè Tiểu Triệu, vẫn luôn cố gắng chịu đựng, may mắn tiểu khu Tây Sơn cách công ty không xa. Bị anh đặt lên giường, vòng tay Hứa Vi ôm cổ anh không hề buông ra, tuy công hiệu của thuốc kia không mạnh, nhưng cô đã nhịn lâu như vậy, thân dưới trào ra rất nhiều nước. Hai chân cô không tự chủ được cọ xát, giảm bớt khát vọng trong cơ thể, cổ họng khô nóng, vừa ôm lấy cổ Cố Thần, vừa hôn lên hầu kết của anh. Cố Thần ôm cô, thân thể hai người luôn áp sát, cơ thể nóng rực của cô sớm đã truyền sang anh. Bị cô bất ngờ cắn hầu kết, trong cổ họng anh thoát ra một tiếng rên rỉ, vừa hôn cô vừa cởi quần áo của mình. Áo sơ mi đã cởi từ lâu, anh chỉ cần cởi quần, lộ ra chiếc quần lót vây chặt lấy vật to lớn.  Hứa Vi bị anh hôn đến mức thở không nổi, đầu óc choáng váng mơ hồ, nhưng lại rất rõ ràng bản thân khát vọng điều gì. Hai chân sốt ruột ôm eo anh, cách mấy lớp vải cọ xát thân dưới của anh. Cố Thần biết cô gấp, đưa tay cởi quần cô, kéo khoá kéo, gỡ chân cô từ trên eo mình xuống, kéo quần ra, nhìn thấy chiếc quần lót nhỏ màu nude ướt đầm đìa. Hầu kết Cố Thần lại di chuyển lên xuống, cô lại lập tức áp sát lên. Cố Thần biết cô không nhịn được, động tác nhanh chóng cởi quần lót của hai người, cúi người đè lên người cô, nương vào khe hở giữa hai chân mà ma sát hai cánh hoa. Còn chưa làm xong khúc dạo đầu, anh không dám bất chợt xông vào. Trên người cô có hai chiếc áo sơ mi, lúc này không kịp cởi, Cố Thần đưa tay nắm lấy một cái, nút áo sơ mi của cô bung ra, để lộ da thịt trắng nõn phiếm hồng, còn có hai chiếc bánh bao tròn trịa giấu sau lớp nội y. Anh bế cô lên, đưa tay ra sau lưng cô, cởi bỏ khoá nội y, dùng miệng kéo áo lót lên trên cổ, cắn hạt đào sớm đã cứng rắn của cô. “Ư. . . Ư. . .” Hứa Vi thở hổn hển, cô bị anh xoa nắn, dưới thân lại bị cọ xát, cảm giác quả anh đào bị kích thích lại truyền đến âm đạo của cô, trào thêm một đợt dâm thuỷ. Anh vuốt ve khiến cô sung sướng và run rẩy, đồng thời cũng là một loại tra tấn. “Anh. . . Tiến vào. . . Mau. . . Vào đi mà. . .” Hứa Vi bám vào bờ vai của anh, ngẩng cổ, dùng hết toàn bộ sức lực ấn lên người anh, muốn anh đi vào sâu hơn. Đôi tay cô ở sau lưng anh vuốt ve loạn xạ, sờ đến cột sống của anh, khiến anh run rẩy. “A Thần. . . Hu hu. . . Tiến vào đi. . .” Nước mắt Hứa Vi chảy ra, khóc thút thít cầu xin anh nhanh chóng tiền vào, mau lấp đầy chính mình. “. . . Được.” Cố Thần buông hạt đào của cô, lại hôn lên nước mắt trên mặt cô, đặt đầu cô lên khuỷu tay mình. Dưới thân thấp xuống, bất ngờ đâm vào. “Ư. . . Thoải mái quá. . .” Được anh lấp đầy, cô thoải mái đến mức trào nước mắt. Không kiềm được vặn vẹo eo và mông, muốn anh tiến vào sâu hơn. “Làm em!” Hứa Vi nhìn vào mắt anh, thở hổn hển nhưng kiên định nói. Lần đầu tiên cô nói lộ liễu trắng trợn như thế, kích thích não bộ vốn trống rỗng của Cố Thần, trong mắt chỉ còn tiểu yêu tinh tra tấn người khác là cô, trong mắt cô cũng chỉ có khát vọng, anh nhìn thấy mình trong đôi mắt cô, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ tràn ngập sự nhẫn nại dục vọng. Anh bất chấp mọi thứ, chỉ nương theo bản năng đẩy mông, đâm thật sâu vào cơ thể cô. “Ư. . . Sâu quá. . .” Hứa Vi bị anh đâm sâu cong thân mình lên. Ngày thường cô hiếm khi rên rỉ trên giường, dù bị anh cắm tàn nhẫn, cũng chỉ thở hổn hển xin tha. Anh đè lên người cô, hôn cổ cô, vành tai, xương quai xanh. Cô ôm đầu anh, ngón tay lồng vào tóc anh, không đau nhưng kích thích da đầu anh. Mỗi lần lại sâu hơn một chút, gậy thịt của anh vẫn kiên định phá tan từng nếp gấp uốn lượn trong tiểu huyệt căng chặt của cô, tiếng “Bạch bạch” hoà cùng với tiếng hai người đan xen thở dốc, vang khắp phòng tựa như tiếng nhạc mê hoặc người ta. Toàn thân anh trần trụi, trên người cô còn vương lại vài món quần áo, thân thể hai người giao nhau, hận không thể dung nhập đối phương vào cơ thể mình. “Tiểu Vi. . . Tiểu Vi của anh. . .” Cố Thần hôn cô, đâm mạnh vào cô, cởi từng chiếc áo trên người cô xuống rồi ném đi. “Á ư a. . . Nhanh lên đi. . .” Hứa Vi cảm thấy không đủ, vẫn chưa đủ. Cố Thần biết năng lực chịu đựng bình thường của cô, dù rất đau lòng nhưng chỉ có thể nhanh chóng lao tới. Trong tiếng bạch bạch, hai tay anh không ngừng vuốt ve sau lưng cô, dọc theo cột sống của cô, đến xương cụt, hai tay to ôm lấy mông cô, rồi trượt xuống, đi đến nơi hai người tiếp xúc. Dương vật chạm đến chỗ sâu nhất, anh đưa tay vào trong, chỉ mới tiến vào một lóng tay. “A a a. . . Không cần. . .” Bình thường cửa huyệt chỉ ngậm gậy thịt của anh, nay lại bị một ngón tay tiến vào, cô đau muốn chết, thế nhưng cảm giác thẹn thùng lại được thoả mãn, cô không thể từ chối được.  Ngón tay Cố Thần chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng ấn. “Ư!” Hứa Vi rên nhẹ một tiếng, bắt đầu há miệng thở dốc. Bàn tay còn lại trượt từ bụng nhỏ của cô xuống dưới, thăm dò khe thịt của cô, tìm được viên trân châu, hai bàn tay dùng tần suất tương đồng ra vào. Cùng lúc đó, vật nam tính của anh cũng mạnh bạo cắm vào. “Uhm ư á. . .” Hứa Vi bất ngờ vừa khóc vừa vui sướng rên rỉ, cũng chỉ lúc này, một luồng nhiệt nóng truyền xuống quy đầu của anh, ngay cả tay cũng bị xối ướt. Kích thích này quá mãnh liệt, lỗ bắn tinh của anh mở rộng, từng đợt tinh dịch đón lấy hơi ấm bắn vào tử cung của cô. Hứa Vi sớm đã nằm liệt giường, ngoại trừ việc thở dốc ra thì không thể nói được gì, trân châu và hoa huyệt cùng lúc lên cao trào. Đây là lần đầu tiên trong đầu cô trống rỗng, hồn vía lên mây. Dương vật Cố Thần còn chôn trong cơ thể cô, cảm nhận được huyệt thịt run rẩy. Toàn thân rệu rã nằm xuống người cô, nhắm mắt lại thở hổn hển, dư vị vừa rồi mới đẹp làm sao. Lần làm tình này, mỗi lần va chạm đều dùng chút kỹ xảo, anh là người mệt nhất. Nhưng Tiểu Vi của anh tốt đẹp như vậy. . . Có lẽ quá mệt mỏi, khi Cố Thần ngẩng đầu nhìn Hứa Vi thì cô đã ngủ rồi. Anh di chuyển, người anh em từ trong người cô trượt ra. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, trong mắt anh tràn ngập sự đau lòng và thương tiếc. Nhìn cô một lát, Cố Thần rút khăn giấy, lau sạch cho cô, nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ của cô, trong lòng run rẩy, động tác tay hơi mạnh, nhìn thấy cô khẽ cau mày, động tác lại dịu dàng thêm. Cuối cùng cũng lau sạch cho cô, Cố Thần lại rút tờ giấy tuỳ tiện lau cho mình, nhìn đồng hồ ở đầu giường, sắp hai giờ. Cố Thần mím môi, giữa chân mày thêm vài phần sát khí. Toàn thân cô trần trụi, khó tránh khỏi việc bị cảm, Cố Thần kéo chăn đắp lên người cô, còn chỉnh điều hoà lên 26 độ, lúc này mới vào phòng tắm rửa thân dưới qua loa, vào phòng để đồ thay quần áo, mới trở lại phòng ngủ, thấy cô đang ngủ rồi hôn lên môi cô một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu Triệu vẫn chờ bên ngoài, Cố Thần đi qua, Tiểu Triệu vội vàng mở cửa xe, để ông chủ lên xe. Không dám nói nhiều lời, chỉ đợi lệnh ông chủ. Trước nay anh chưa từng thấy ông chủ tỏ ra hung ác như vậy. Lúc xuống xe, anh ném điện thoại trên xe, Cố Thần lấy điện thoại thấy hơn 20 cuộc điện thoại nhỡ. Ngoại trừ Cố Đình, còn có Dương Phong, và những người khác ở công ty, còn có một số bạn bè truyền thông biết số của anh. Cố Thần hừ lạnh một tiếng, nói với Tiểu Triệu: “Đến công ty.” 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.