Chuyện tình thần vi

Chương 32:



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 32: Phòng chứa đồ nhà người khác (H) Lúc ăn trưa, mấy người đồng lứa bọn họ ngồi một bàn. Hứa Vi bị Lâm Sơ Kiến kéo đến ngồi bên cạnh cô ấy, còn phía bên cạnh chính là Lâm Sơ Dương. Lâm Sơ Dương cũng không vì sự sắp xếp này mà có ý kiến phản đối, ngược lại còn chào hỏi Hứa Vi, ngồi xuống. Hứa Vi đành nở nụ cười tươi với anh ấy, vừa ngẩng đầu, nụ cười đã đông cứng trên môi.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngồi đối diện Hứa Vi là Cố Thần. Anh cười như không cười liếc mắt nhìn Hứa Vi một cái rồi quay đầu nói vài câu với người bên cạnh. Cũng không biết là ai sắp xếp chỗ ngồi, không biết cố tình hay không, mà bên cạnh Cố Thần là Hàn Gia Ý. Bỗng nhiên Hứa Vi cảm thấy rất hoang mang. “Sao thế?” Bên tai chợt vang lên một giọng nói quan tâm. Hứa Vi bừng tỉnh, nhìn thấy Lâm Sơ Dương đang hơi lo lắng nhìn cô. “Thoạt trông sắc mặt em không được tốt.” Lâm Sơ Dương vẫn nhìn cô. “Em không sao.” Hứa Vi lắc đầu. Lâm Sơ Dương nhìn cô, cũng không hỏi nhiều. Cảm nhận được Cố Thần ở đối diện vẫn thường xuyên liếc nhìn cô, vẻ mặt lộ ra vẻ suy tư. “Sơ Kiến, tớ ra ngoài một lát.” Một lúc lâu sau, Hứa Vi vỗ vai Lâm Sơ Kiến, nhỏ giọng nói một câu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.”Làm sao vậy?” Lâm Sơ Kiến buông dao nĩa trong tay, hỏi. “Tớ đi toilet.” Hứa Vi nhỏ giọng nói. “Ừ.” Lâm Sơ Kiến gật đầu: “Đi nhanh về nhanh.” Hứa Vi mỉm cười, như có như không liếc mắt về phía đối diện một cái. Nhìn thấy Cố Thần đang cúi đầu, hình như đang rất nghiêm túc nghe Hàn Gia Ý nói chuyện. Cô thở phào một hơi, đứng dậy rời đi. Nhìn Cố Thần có vet như đang nghe Hàn Gia Ý nói, thật ra toàn bộ tâm tư của anh đều đặt ở đối diện, nhìn thấy Hứa Vi đi ra ngoài, đang muốn đứng lên, liền nhìn thấy Lâm Sơ Dương cũng đứng lên. Nhìn theo bóng dáng Lâm Sơ Dương, Cố Thần hơi nheo mắt. Hứa Vi chỉ muốn ra ngoài hít thở, thi thoảng Cố Thần lại nhìn về phía này, khiến cô cảm thấy không rét mà run. Tuỳ ý đi dạo trong vườn hoa, chợt nghe đằng sau phát ra tiếng động, Hứa Vi quay đầu nhìn thấy Lâm Sơ Dương. Ngạc nhiên sao anh ấy lại ở chỗ này, Lâm Sơ Dương đi lên, cách cô hai ba bước thì dừng lại. “Qua bên kia ngồi không?” Lâm Sơ Dương cười chỉ vào bồn hoa bên cạnh. “Không cần, em phải trở về.” Hứa Vi cười từ chối. “Đi thôi.” Lâm Sơ Dương không thèm để ý, tiếp tục đi về phía đó: “Trò chuyện vài câu.” Hứa Vi bất lực, đành phải đi theo. Cố Thần khó khăn lắm mới thoát thân được, tìm kiếm khắp nơi, không hề tìm thấy người anh muốn tìm, trong toilet cũng không thấy ai. Tiện tay giữ lấy một người giúp việc nhà họ Lâm, hỏi có nhìn thấy Lâm Sơ Dương hay không.  Cố Thần nhìn thấy Lâm Sơ Dương ở hoa viên nhỏ, ngồi bên cạnh anh ấy là Hứa Vi. Vì cách khá xa, anh không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng anh nhìn thấy Hứa Vi mỉm cười, dáng vẻ còn rất vui. Vẻ mặt Lâm Sơ Dương bất đắc dĩ nói gì đó, lại khiến Hứa Vi mỉm cười. Cố Thần tức giận nắm chặt tay, ngay khi anh không kiềm chế được muốn đi qua, thì nhìn thấy Hứa Vi đứng lên, còn Lâm Sơ Dương vẫn ngồi ở chỗ kia. Cố Thần dừng chân, nhìn thấy Hứa Vi tạm biệt Lâm Sơ Dương, đi qua một con đường nhỏ khác. Khi Hứa Vi ra đây, chỉ muốn hít thở chút khí trời, sau đó trò chuyện với Lâm Sơ Dương, rồi thật sự muốn đi toilet. Hứa Vi vừa đi vừa nhớ đến lời nói vừa nãy Lâm Sơ Dương nói với cô, không khỏi mỉm cười, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Đối với Hứa Vi, những lời Lâm Sơ Dương nói trước kia phần lớn đều là nói đùa. Không ngờ rằng, hôm nay cô ấy lại sắp xếp những việc này. Hứa Vi thật sự có chút dở khóc dở cười, cũng có chút rầu rĩ. Nhưng ý tốt của bạn thân, cô cũng chẳng thể nói thêm điều gì, cùng lắm sau hôm nay nhắc nhở cô ấy vài câu. Nhưng lại sợ Lâm Sơ Dương hiểu lầm. Ánh mắt của Cố Thần độc ác, chắc anh cũng đã hiểu lầm. Nghĩ đến việc phải giải thích với Cố Thần, Hứa Vi đã cảm thấy đau đầu. Bên ngoài vườn hoa nhỏ có nhà vệ sinh, nơi Hứa Vi muốn đến chính là nơi đó. Khi đến nơi, nhìn thấy bên cạnh toilet có một căn phòng đóng chặt, hình như là phòng chứa đồ. Hứa Vi không rõ lắm, cũng không thèm để tâm. Số lần cô đến nhà họ Lâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết cũng là bình thường. Đi ra từ WC, Hứa Vi nhìn đồng hồ, đoán rằng bên kia cũng sắp kết thúc, liền chuẩn bị trở về. Vừa đi qua căn phòng kia, đã bị một lực mạnh kéo vào, bị một bóng đen đè lên cửa. Hứa Vi vô thức kêu cứu, giọng nói còn chưa thốt ra, đã bị người ta hung hăng hôn lên, yết hầu ngăn cản tầm mắt cô. Nơi đây đúng là kho chứa đồ, toàn bộ cửa sổ đều đóng lại, ngay cả rèm cửa cũng được kéo lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối tăm. Trái tim Hứa Vi đập thình thịch điên cuồng, không khỏi hối hận vì đã đến nơi này. Hứa Vi ra sức vùng vẫy, lại bị người ta siết chặt, tay đối phương đã sờ lên eo cô, kéo khoá quần của cô. “Uhm uhm. . .” Cô chỉ có thể phát ra tiếng uhm, muốn cắn đầu lưỡi của người đó, lại bị người đó linh hoạt né tránh. Một bàn tay to chen vào dưới quần lót của cô, cô nghe được tiếng người kia khẽ rên rỉ. Đột nhiên Hứa Vi thả lỏng. Nhưng sự tức giận lại ập đến, dùng chân đạp lên chân anh môt cái. “Đừng nhúc nhích!” giọng nói Cố Thần lạnh lùng, ẩn chứa sự tức giận. Thân thể căng chặt của cô thả lỏng một chút, Cố Thần cũng biết cô phát hiện ra mình. Cái trán kè sát trán cô, cô thở dốc liên tục, hai cánh môi âm hộ dưới thân cũng tuỳ ý mấp máy. Ngón tay anh khảy viên ngọc ướt át kia, cảm nhận ít chất dịch chảy ra từ cửa huyệt của cô, sự tức giận hơi phai nhạt. “Xin đi, bị anh sờ một cái đã ướt.” Cố Thần không kìm được mỉa mai cô, ngón giữa đưa lên thứ chất lỏng ướt át kia: “Còn muốn tìm người khác không?” “Em không có!” Lời anh nói khiến cô xấu hổ buồn bực, nhưng nhất định phải làm sáng tỏ trước. “Không có sao?” Một ngón tay đưa vào cửa huyệt của cô, vuốt ve bức tường thịt, hung hăng ấn một cái: “Không có mà em lại ngồi cùng anh ta sao?” “Ư. . . Em không có. . .” Hứa Vi nhịn không được mà rên rỉ một tiếng, đồng thời phía dưới nước chảy ra, giọng điệu cũng mềm đi mấy phần. “Không có à?” Cố Thần cười lạnh, lại đưa một ngón tay vào, hai ngón tay quấy rối sâu sâu cạn cạn trong âm đạo của cô, khiến cửa huyệt căng ra: “Không phải cười rất vui vẻ sao?” “. . . Em không có. . . Đừng động. . .” Hứa Vi lắc đầu, nói chuyện có phần run rẩy. “Em nói gì với anh ta?” Sao Cố Thần có thể bỏ qua cho cô, ngón tay liên tục chuyển động. “Chưa hề nói gì cả. . .” Hứa Vi hơi sợ, nghe thấy tiếng anh cởi dây lưng, quần lót cũng bị anh kéo ra. “Nói!” Anh bất ngờ nâng hông, ấn vật nam tính nóng rực vào cửa huyệt của cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào được. “. . . Anh ấy nói anh ấy cũng không biết Sơ Kiến. . . Sắp xếp. . .” Quy đầu của anh vô ý tiến vào, khiến Hứa Vi than nhẹ một tiếng. “Đừng! Đừng ở chỗ này. . .” Đôi mắt Hứa Vi sớm đã thích ứng với bóng tối, nơi này đúng là một phòng chứa đồ, toàn là đồ linh tinh chất đống. Quan trọng là đây là nhà người ta! “Nói tiếp đi.” Gậy thịt từng chút một ủi phẳng nếp uốn vách trong của cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng. “Em là của anh!” Hứa Vi không hề giải thích, có điều giải thích nào có thể so sánh với câu này không? Lời cô vừa dứt, thân dưới đã bất ngờ căng trướng, anh không kiêng dè vọt vào trong. Hứa Vi bị đâm đến chảy nước mắt, cắn vai anh một cái. Vươn tay cào lên lưng anh, đau đớn qua đi, cô vừa đánh anh vừa oán trách: “Đau. . . Anh ra ngoài!” “Ngoan.” Giọng nói của Cố Thần không hề đè nén, vươn tay đẩy áo cô lên, cởi đồ lót của cô: “Thả lỏng, thả lỏng nào.” “Sao có thể ở chỗ này được!” Hứa Vi đè tay anh, ý đồ phản đối rất rõ ràng. Cố Thần im lặng một lát, chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy trống rỗng. Ngay lúc Hứa Vi cho rằng anh sẽ buông tha cho cô, cô lại bị anh trở mình, dán sát vào cửa. “Anh làm gì thế?” Hứa Vi vội vàng hỏi. “Bây giờ anh chỉ muốn làm em!” Cố Thần đè cô lên cửa, đôi tay bao lấy bộ ngực của cô, vật thô cứng lại lần nữa nhắm vào cửa huyệt căng chặt, đâm vào. “Uhm. . .” Hứa Vi bị đè lên cửa, đôi tay đặt lên cửa, bất ngờ cắn môi dưới. Ngực không chạm cửa vì bị tay anh bắt lấy, thịt ngực thơm mềm trơn trượt bị anh tuỳ ý xoa nắn. Cô hơi cong eo, vểnh mông lên, chuyển động theo nhịp điệu cắm vào kéo ra của anh, liên tục chạm vào bụng anh. Đây không phải lần đầu tiên cô bị anh tiến vào từ phía sau, cũng không phải lần đầu bị anh làm đứng, nhưng vừa đứng vừa tiến vào từ phía sau là lần đầu tiên. Bàn tay anh trượt xuống phần thắt lưng của cô, kéo cô về phía sau, phụt một tiếng rồi hung hăng đâm vào. “Uhm á. . .” Thân thể Hứa Vi hoàn toàn rời khỏi cánh cửa, chỉ có thể dùng một tay chống cửa, mới không bị anh đâm đến té ngã. Tốc độ một tay quá chậm, Cố Thần đưa bàn tay đang kéo núm vú của cô xuống dưới, hai tay nắm lấy eo của cô, mỗi lần thọc vào rút ra đều thêm gấp gáp. “Quá. . . Nhanh. . .” Cơ thể Hứa Vi hoàn toàn cong lên, không ai nắm bầu ngực, nên nó đong đưa, rất muốn đưa tay đỡ lấy nhưng cô còn phải bám lấy cánh cửa. “Không sao cả. . . Em tự xoa xoa ngực. . .” Dường như Cố Thần nhận ra suy nghĩ của cô, vừa nhanh chóng va chạm, vừa thở hổn hể nói chuyện với cô: “Anh ôm em. . .” Tiếng bạch bạch bạch liên miên không ngừng trong phòng chứa đồ, viên ngọc quý của anh vỗ lên đùi cô, gậy thịt không ngừng chọc vào trung tâm nơi đó. Cả người Hứa Vi đều căng thẳng, cô không dám buông tay, cô rất lo sợ ngực có thể bị rơi mất hay không. “Ư. . . sâu quá. . .” Có thể do cô mất hồn, phía sau đột nhiên bị đâm mạnh, giọng nói của Hứa Vi không kiềm được mà vang lên, nhưng lại sợ bị người qua đường nghe được mới mím môi. “Không ai tới đâu. . .” Tiếng thở dốc của Cố Thần ngày càng nặng, vách trong của cô cọ xát côn thịt của anh, quá thoải mái: “Tiểu Vi. . . Sờ ngực em đi. . .” Hứa Vi chậm rãi buông tay ra, bàn tay bên hông cô rõ ràng rất dùng sức, chống đỡ để thân dưới không sụp xuống. Cô từ tốn đưa tay nắm lấy ngực mình, Cố Thần có thể một tay nắm trọn nhưng cô lại không nắm được, thịt và tay cô cùng đong đưa từ phía sau ra phía trước. Cố Thần phát ra tiếng cười nhẹ, bất ngờ tăng thêm sức lực, tìm được điểm nhạy cảm của cô, dùng sức nghiền nát.  “Đừng. . .” Hứa Vi chợt run rẩy, vội vàng nắm lấy tay anh: “Ư. . . Đừng đâm vào chỗ đó. . .” “A. . . Uhm. . . Uhm. . . Á. . .” Từng giọt dịch ngọt trào ra kích thích phân thân của anh, anh nắm lấy eo cô, hung hăng lao tới, thọc và rút ra mười mấy cái, cuối cùng anh bắn trong cơ thể cô. Chất lỏng của hai người rơi tóc tóc xuống mặt đất, chảy từ đùi xuống. Cả phòng tràn ngập hơi thở dâm loạn, anh ôm cô, cùng cô thở dốc. Hai người chưa từng nếm thử tư thế này, tuy hao phí thể lực, nhưng khoái cảm và sự kích thích thì chưa từng có bao giờ. Lúc anh đâm mạnh đến cái cuối cùng, Hứa Vi không thể vịn vào cửa được nữa, cuối cùng, hai người trượt xuống đất. Anh chôn đầu sau cổ cô khẽ hôn, Cố Thần nắm lấy tay cô, sờ lên ngực cô, thở hổn hển cười nhẹ: “Dáng vẻ Tiểu Vi xoa ngực thật đẹp.” Hứa Vi nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy. Nhớ đến hình ảnh vừa rồi cô xoa ngực, anh ở phía sau làm cô, Hứa Vi hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, quá mất mặt. Cố Thần có vẻ rất sung sướng, từng chút một hôn lên cổ cô, sau vành tai mẫn cảm non mềm. Vật chôn trong cơ thể cô không rút ra mà lại có xu thế ngẩng đầu. “Đừng mà. . .” Hứa Vi bất ngờ trừng mắt, đè bàn tay đang xoa nắn ngực mình của anh lại. “Ừm. . .” Cố Thần nhỏ giọng đáp, chôn trong cổ cô, hít sâu một hơi: “Em cách xa Lâm Sơ Dương một chút!” “Vâng!” Sợ anh lại làm lần nữa, Hứa Vi vội gật đầu liên tục. Cố Thần lại cười: “Anh biết em và anh ta không có gì. . . Sau này cũng sẽ không có. . .” Hứa Vi sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không kìm được tức giận: “Vậy anh còn. . .” “Anh đã nói rồi mà?” Cố Thần ôm cô rồi xoay người cô lại, nhìn cô cười: “Chỉ muốn làm em. . .” Anh ác ý di chuyển thân dưới. Nhìn vẻ tươi cười của anh, Hứa Vi đã hiểu mình bị chơi rồi, lại bị anh dụ dỗ làm một lần nữa ở nơi như vậy, xấu hổ đan xen buồn bực, đánh một cái lên vai anh. Cô khàn giọng lên án: “Anh đừng khinh người quá đáng!” “Đừng đánh. . .” Cố Thần cười ôm lấy cô: “Đánh hỏng rồi sau này dùng thế nào?” Hứa Vi vẫn tức giận, bắt đầu vùng vẫy. “Đừng nhúc nhích. . . Để anh ôm một lát. . .” Cố Thần thấp giọng thở dài bên tai cô: “Mấy ngày không gặp em.” Cho nên thấy cô mới muốn làm cô ngay. Những lời này khiến Hứa Vi dừng vùng vẫy lại, dang hai tay ôm lấy anh. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.