Chương 32: Lời tiên đoán thần bí

Chương 32: Lời tiên đoán thần bí



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Lời tiên đoán thần bí miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Dịch: Trần Anh Nhi***Đối với một thương nhân thế gia như Trọng phủ thì việc có quý tộc tới thăm đã là một việc vô cùng vinh hạnh, đừng nói gì tới việc có thái tử đích thân tới. “Ừm, đi thay quần áo đi.” Trọng Quỳ đáp. Nàng dù sao cũng là tiểu chủ nhân của Trọng phủ, khách tới sao lại có thể không đón tiếp được? Thanh Đồng trang điểm cho Trọng Quỳ như mọi ngày, trang dung vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng ta vô cùng lo lắng: “Tiểu chủ nhân, như vậy có đủ long trọng hay không?” “Long trọng? Cũng chỉ là thái tử mà thôi.” Trọng Quỳ thản nhiên đứng dậy. Thang Đồng sửng sốt, cũng chỉ là thái tử mà thôi? Tiểu chủ nhân đúng là vẫn còn có quá nhỏ, chưa hiểu được rằng địa vị của thái tử tôn quý tới mức nào. Bên ngoài sảnh… Hai mẹ con Diệp phu nhân đã sớm đi ra từ trước, khó lắm mới có một hôm Diệp Lan San chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, miệng ngậm chặt không nói gì. Diệp phu nhân vốn là người trường tu thiện vũ[1], hôm nay vậy mà cũng có thể trò chuyện thân thiết được với Triệu Thiên. “Hôm nay Vu Ly công tử không có ở trong phủ hay sao?” Triệu Thiên ngó trái ngó phải, Vu Ly cũng xem như là vị chưởng quản của Trọng phủ, nếu không thấy hắn ra đón tiếp thì hẳn là đang không có mặt trong phủ. “Ly công tử đã ra khỏi thành làm công chuyện, thái tử điện hạ có chuyện gì thì nói với ta cũng được.” Diệp phu nhân mỉm cười. Triệu Thiên tuy không quan tâm đến Diệp phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn đá sang Diệp Lan San mang theo sự thèm thuồng trắng trợn. Diệp phu nhân cũng vô cùng tinh ý nhận ra điều này, thầm nghĩ rằng địa vị của thái tử đúng là rất cao, gả Lan San cho hắn cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ tiếc là vương hậu và Nghê Thường ở trong cung luôn luôn bất hoà, hơn nữa nếu sau này Nghê Thường sinh được tiểu vương tử thì tiền đồ của tên thái tử này xem như cũng đi tong, mà Lan San thì cần phải gả cho một người hữu dụng. Lại nghe nói rằng Triệu Thiên tuy có thiên phú nhưng lại là kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo cỏ, cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng một kẻ như hắn lại thật hợp với Trọng Quỳ. Sau này khi thái tử đã thất thế, Trọng Quỳ đương nhiên cũng không còn khả năng gây ảnh hưởng tới họ nữa. Lúc này Trọng Quỳ cũng vừa hay đi vào đến sảnh, Diệp phu nhân vừa trông thấy đã vội vã lên tiếng: “Quỳ nhi, mau mau tới bái kiến thái tử điện hạ.” Triệu Thiên cũng tỉnh táo trở lại, cười tủm tỉm nhìn Trọng Quỳ: “Không cần đa lễ làm gì, bổn thái tử vốn đã kết giao bạn bè với Trọng tiểu thư.” Trọng Quỳ miễn cưỡng nở nụ cười, ai thèm làm bạn với hắn chứ? “Thái tử có việc gì sao?” Trọng Quỳ ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Diệp phu ngân trầm xuống, “Quỳ nhi, sao lại có thể vô lễ với thái tử điện hạ như thế?” “Không sao không sao!” Triệu Thiên lại rất ưa thích dáng vẻ lạnh nhạt này của Trọng Quỳ, đây chính là gu của hắn! “Hôm nay trong phủ của bổn thái tử có mời về được một vì dị sĩ vô cùng lợi hại, bình thường không dễ gặp, người này lại thông thạo chuyện âm dương sinh tử, Trọng Quỳ muội muội có muốn đi xem hay không?” “Là âm dương sư sao?” Trọng Quỳ kinh ngạc, Triệu Thiên có bản lĩnh để vời được một âm dương sư về phủ sao? “Haha, đương nhiên không phải rồi.” Triệu Thiên cũng biết số lượng âm dương sư trên Cửu Châu đại lục vô cùng hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao đó cũng là chức nghiệp cường đại trong truyền thuyết! “Chỉ là một vị cao nhân nghiên cứu âm dương chi thuật mà thôi.” “Ồ? Nghe rất thú vị.” Từ trước tới nay Trọng Quỳ vẫn luôn có hứng thú với thuật âm dương. “Nghe nói rằng hắn có thể đọc được kiếp trước kiếp này của một người cùng với vận mệnh cả đời.” Triệu Thiên thấy Trọng Quỳ có hứng thú thì luôn miệng tâng bốc. “Vậy sao? Ta rất muốn đến thử xem.” Trọng Quỳ cười đáp. “Hiện tại hắn đang ở trong phủ của ta, Trọng Quỳ muội muội có muốn cùng đi xem với ta hay không?” “Nếu Quỳ nhi đã có hứng thú như vậy thì cứ đi đi, có thái tử điện hạ làm bạn với con thì dì cũng đã rất an tâm rồi.” Diệp phu nhân vội vã lên tiếng. Trọng Quỳ nghiêng cái đầu nhỏ: “Ta muốn Lam San tỷ tỷ đi cùng cơ.” “Lan San còn đang có việc phải làm.” Diệp phu nhân đáp. “Không có ai làm bạn với ta thì ta không đi.” Trọng Quỳ chu chu môi. Triệu Thiên thấy vậy thì lòng vô cùng ngứa ngáy, vội vã dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Lan San, mà Diệp Lan San cũng đứng dậy rồi cười nói: “Một cao nhân như vậy thì ta cũng rất muốn được gặp, để ta đi cùng với muội muội nhé!” Diệp phu nhân lườm Diệp Lan San một cái, con nha đầu ngu ngốc này, bám theo để làm cái gì chứ? Mà Diệp Lan San vốn luôn muốn ôm đùi Triệu Thiên nên nàng ta giả vờ không biết Diệp phu nhân đang lườm mình, đi cùng với Triệu Thiên ra ngoài. Bên ngoài phủ thì mấy tên sai vặt cũng đã biết Trọng Quỳ định xuất phủ nên đã dắt con ngựa Lưu Quang của nàng ra. Trông theo động tác leo lên lưng ngựa lưu loát đầy vẻ tiêu sái kia của Trọng Quỳ, Triệu Thiên nhìn tới độ ngây ngẩn cả người, hệt như đã bị mê hoặc không dứt ra được. “Thái Tử điện hạ, chúng ta đi thôi.” Diệp Lan San cất tiếng gọi, tay siết chặt lại. Cái gì mà mưu đồ hòng chiếm gia tài của Trọng gia chứ, có mà có hứng thú với Trọng Quỳ ấy! Trọng Quỳ hiên ngang cưỡi ngựa đi lại trên đường lớn, dạo gần nhất thì lối ăn mặc rồi trang điểm của Trọng Quỳ ngày càng thay đổi, dần giản tiện theo thời gian, không hề ăn mặc rườm rà như trước kia nữa. Những người đi ngang qua đường đều không kìm được lòng hiếu kỳ mà dừng lại nhìn xem nàng. “Đó là ai vậy? Dung mạo thật sự xinh đẹp quá, hệt như là tiên nữ ấy!” “Hình như đó là đại tiểu thư của Trọng phủ.” “Con gái của Trọng Phong sao? Không thể ngờ rằng chỉ là thương gia thôi mà cũng có một vị tiểu thư cả khí chất lẫn dung mạo đều tuyệt hảo như này!” “Nhưng mà không phải có người đồn đại rằng đại tiểu thư của Trọng gia bị đần độn sao?” “Ai nói đần độn, dáng vẻ thế kia sao đần độn được? Lại là tung tin vịt rồi!” “Cũng đúng, sao có thể đần độn được chứ!” … Nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người qua đường, Trọng Quỳ không khỏi nhếch môi cười. Xem ra nàng cũng dần thoát ra được khỏi cánh danh đần độn rồi, Trọng Quỳ nàng làm sao có thể bị ngốc được? “Trọng Quỳ muội muội, ngươi vẫn nên xuất phủ nhiều hơn mới phải. Chúng ta đã là bạn bè rồi, nếu ngươi thấy nhàm chán thì có thể tới tìm ta.” Triệu Thiên cưỡi ngựa đi song song với Trọng Quỳ, cười nói. “Ta không thấy nhàm chán gì cả.” Trọng Quỳ lạnh lùng đáp trả, “Thái tử không phải có rất nhiều chuyện phải làm ư, sao trông lại còn nhàn rỗi hơn cả ta vậy?” Triệu Thiên ho nhẹ một tiếng, thầm xấu hổ trong lòng. Nha đầu thối này đúng là nghĩ mình có Vu Ly chống lưng có khác, lại dám không cho hắn mặt mũi. Con nha đầu miệng còn hôi sữa này, đến khi ta lừa được ngươi rồi thì sẽ cho ngươi sám hối từ từ. Rất nhanh họ đã tới phủ của thái tử. “Thái tử điện hạ, ngài đã trờ lại rồi.” Quách Khai – sủng thần của Triệu Thiên vội vã chạy ra nghênh đón, ngay khi trông thấy Trọng Quỳ đang từ trên lưng ngựa đi xuống thì đưa mắt nhìn sang Triệu Thiên, cùng nở nụ cười đầy thâm ý. “Chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Thiên khẽ hỏi. “Điện hạ xin hãy an tâm, bên phía tên vu sư kia đã xong xuôi hết rồi, có thể hạ cổ bất cứ lúc nào cũng được.” Quách Khai ra hiệu bằng tay, tỏ ý tất cả đã đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Thiên nhếch môi cười, xoay người ân cần nói với Trọng Quỳ: “Muội muội, mời đi vào trong.” Trọng Quỳ đi phía trước, nếu nàng đã dám tới tận đây thì đương nhiên cũng không e sợ thủ đoạn của Triệu Thiên. Hừ, nếu hắn còn dám tìm đường chết thì lần này nàng sẽ quăng hắn cho Huyết Hoàng ăn! “Điện hạ đang dự tính cái gì vậy?” Diệp Lan San lén lút hỏi. “Nếu chốc nữa ta thành công thì cả Trọng gia sẽ là vật trong túi rồi.” Triệu Thiên lén lút sờ soạng gương mặt nhỏ mềm mại của Diệp Lan San. Chậc chậc, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là mình muốn làm gì Trọng Quỳ cũng được thì Triệu Thiên không khỏi thấy hào hứng trong lòng. Bên trong hậu viện của phủ Thái tử đang tạm dựng một cái đài bằng gỗ, bên trên bày những vật dụng của vu sư, trên bốn cây cột ở bên góc đều treo cờ đen và một tấm vải. Bên dưới đài đang nhóm lửa, từng đốm lửa không ngừng bập bùng, mỗi khi suýt thiêu chúng cái đài gỗ kia thì lại bị dập xuống, không biết là thứ gì đã làm vậy. Trọng Quỳ trông thấy ở sau tấm vải cùng với những lá cờ hoa văn rườm rà kia có một lão nhân đang ngồi, trên người cũng đàn đeo những thứ hệt như vậy, nhất thời nàng cũng không nhìn ra được rằng trong đó có người. Lão nhân đó nhắm chặt mắt, tóc một màu trắng xoá, trên mặt lấm tấm vết đồi mồi, hai con mắt âm u mịt mờ, không có chút sinh khí nào. “Đạo Chân đại nhân!” Triệu Thiên ôm quyền, cung kính cất giọng nói với vị lão giả này, “Đây là vị bằng hữu mới kết giao của Triệu Thiên mà dạo gần đây, lần này đặc biệt dẫn đến gặp ngài.” “Ồ? Là nam hay nữ?” Lão giả kia chậm rãi mở miệng, theo cùng đó là linh lực được thúc giục ra ngoài, mà ngọn lửa vừa rồi bị đè ép cũng chính là do có linh lực của lão ta cản lại. Nhìn qua thì cũng có chút thực lực đó. “Là nữ, đại tiểu thư Trọng Quỳ của Trọng gia.” Triệu Thiên cười nói, “Trọng Quỳ muội muội, ngươi có chuyện muốn hỏi Đạo Chân đại nhân hay không?” “Hắn có thể xem vận mệnh kiếp trước kiếp này và số mệnh cả đời đúng không? Ta muốn thử xem xem thế nào.” Trọng Quỳ cười đáp, lão giả này tuy cũng có chút thực lực thật, nhưng chung quy vẫn chỉ giả thần giả quỷ là giỏi mà thôi. Nàng thật muốn xem xem Triệu Thiên muốn bày ra cái mưu kế quỷ quái gì. Mà Triệu Thiên đã luôn đợi Trọng Quỳ nói câu này, hắn cười cười đáp: “Được, vậy thì nhờ Đạo Chân đại nhân giúp Trọng Quỳ muội muội xem thử rồi.” “Đứng ở bên cạnh ngọn lửa đi.” Đạo Chân vẫy vẫy tay, mà Trọng Quỳ cũng ngoan ngoãn di chuyển. Đạo Chân cầm một món đồ trên đài gỗ, thoạt trông có lẽ là một loại chiêng trống gì đó. Lão ta cầm trong tay rồi giơ cao lên, đổ vài giọt nước ở trong đó ra rồi bôi lên mắt của mình. “Thế giới âm dương, thiên nhãn lưỡng cực, mở!” Khi đôi mắt của Đạo Chân mở ra, ngay cả Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt của lão ta vừa rồi rõ ràng chỉ có độc một màu trắng ởn mà thôi, nhưng lúc này nó lại đen sì, sâu hoắm, xoáy sâu vào tận bên trong. Trọng Quỳ không khỏi đề phòng, tên Đạo Chân này cũng không đơn giản. Đôi mắt của Đạo Chân nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, hệt như muốn dùng ánh mắt của mình để đào hai lỗ trên người nàng vật. Chiêng trống trong tay lão ta run lên bần bật, vì ngay cả chính lãi ta giờ này cũng đang run rẩy từng đợt. Hình như có gì đó không ổn cho lắm… Triệu Thiên nhíu nhíu mày, mà Quách Khai đứng một bên lại nhỏ giọng nói: “Điện hạ, sao ông ta còn chưa hạ cổ? Con cổ trùng kia khi mà đã thả ra khỏi có thể người thì cũng không thể sống được quá lâu đâu…” “A!” Hắn vừa dứt lời, Đạo Chân đột nhiên ném đồ trong tay đi rồi bịt kín hai mắt mình mà kêu la thảm thiết, “Không thể nào! Không thể nào!” Trọng Quỳ ngẩn người, sau lưng chợt nóng bừng. Không ổn! Vòng chắn linh lực kia đã biến mất rồi! Nàng vội vàng né sang một bên, mà ngọn lửa thiêu đốt hừng hực kia lại bổ nhào về phía Đạo Chân như một con thú hoang bị bỏ đói đã lâu ngày. Cờ hiệu và miếng vải trên người Đạo Chân bắt lửa, đã bắt đầu bốc cháy, Trọng Quỳ thấy vậy lập tức nhảy xuống khỏi đài gỗ, một chân đá Đạo Chân xuống theo để lão ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng để tự mình dập lửa. Chỉ là sau khi lăn lộn vài vòng thì hơi thở của y cũng yếu dần, cuối cùng chỉ còn chút hơi tàn. Từ khoé mắt của y có hai hàng huyết lệ chảy dài, lại bị ngọn lửa nóng rẫy kia hong khô nên chỉ còn hai vệt đỏ lòm trên gương mặt lấm tấm đồi mồi, thoạt trông càng thêm vẻ khiếp đảm. “Đạo Chân, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi hạ cổ sao?” Triệu Thiên tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, hạ giọng rồi hung tợn hỏi. Mà Đạo Chân lại như không nghe thấy lời Triệu Thiên, đôi mắt mù loà kia chỉ nhìn chằm chằm về nơi Trọng Quỳ đang đứng. Tuy lão ta không thể nhìn được nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…” “Ngươi nói không thể nào nghĩa là sao? Bổn thái tử đã đưa tiền cho người rồi, nếu không chịu làm cho ta thì ngươi đừng mong mình có thể toàn mạng mà rời khỏi Hàm Đan!” Triệu Thiên thấp giọng đe doạ ông ta. Trọng Quỳ cũng đưa mắt nhìn về phía Đạo Chân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Không thể nào là sao? Có cái gì không thể xảy ra ư? Đột nhiên Đạo Chân giãy dụa một lúc, mặt kinh sợ tột độ, hệt như đã trông thấy quỷ vậy, “Nàng ta, nàng ta đã chết rồi!” Trọng Quỳ cũng giật mình, lúc trước nàng chỉ cho rằng lão ta là một tên bịp bợm lừa phỉnh mà thôi, không nghĩ rằng… Trong mắt nàng phun trào sát khí mãnh liệt, nếu kẻ này đã biết được điều gì đó thì tuyệt đối không được để cho hắn tiếp tục sống nữa! Những người ở đây, tất cả đều phải chết… Nếu như bọn họ mà biết rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là mượn xác để sống lại thôi thì trong thời đại này, chắc chắn họ sẽ biến nàng thành một thứ yêu ma quỷ quái gì đó để lùng giết! Từ nhỏ Trọng Quỳ đã được huấn luyện cẩn thận, bị nhồi vào đầu một điều: Làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần có thể sinh tồn! Nàng lấy từ trong ngực áo ra hai viên kim trâu vân vê trên đầu ngón tay, những kẻ có mặt ở đây cũng chỉ như những con kiến yếu ớt trong mắt nàng mà thôi. Đạo Chân vừa dứt lời, ba người Triệu Thiên, Quách Khai, Diệp Lan San lập tức sững người. Ngay sau đó Triệu Thiên đứng bật dậy, thẳng chân đá Đạo Chân một cái rồi xoay người lại, vung tay tát lên mặt Quách Khai. “Ngươi moi tên lừa đảo này ở đâu ra vậy! Dám giả thần giả quỷ lừa gạt bổn thái tử!” Quách Khai bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xông lên đá Đạo Chân vài cái thật mạnh. “Lão già chết tiệt, đến thái tử điện hạ cũng dám lừa ư? Ngươi đúng là chán sống rồi! Để xem ta có đánh chết ngươi không!” Quách Khai không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà Đạo Chân cũng đã già, không chịu được đòn, bị đánh vài cái đã ngất xỉu. “Thôi bỏ đi, đánh chết tên lừa đảo này ở đây chỉ tổ bẩn sân thôi.” Trọng Quỳ khinh miệt nói, một chút khách khí cũng không có. Hoá ra họ không ai là tin chuyện này cả, mà vậy cũng phải, một chuyện quái gở như vậy thì ngoại trừ nàng ra thì còn có kẻ thứ hai sẽ tin sao? Triệu Thiên cười cười, “Trọng Quỳ muội muội nói rất đúng! Quách Khai, đánh gãy chân y rồi quăng ra ngoài đi!” “Vâng!” Quách Khai vẫy tay mấy cái, gọi vài tên gia nô lên khiêng Đạo Chân ra ngoài. “Trọng Quỳ muội muội, hôm nay tuy rằng để ngươi mất vui một lần nhưng trong phủ của bổn thái tử vẫn còn rất nhiều thứ khác thú vị, chi bằng để ta dẫn ngươi đi xem nhé.” Triệu Thiên tranh thủ rủ rê Trọng Quỳ, cũng không biết lại mới nghĩ ra cái âm mưu quái quỷ gì. “Ta không muốn xem, ngươi đến ngay cả mấy tên bịp bợm lừa đảo cũng tin nữa là.” Trọng Quỳ bĩu môi, khoanh tay trước ngựa, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Thiên vốn là kẻ nóng tính, lúc này suýt chút nữa đã không kìm chế được mà lao lên tóm lấy Trọng Quỳ, nhưng hắn nghĩ đến bức tường vững chãi sau lưng nàng – cái tên luyện dược sư Vu Ly thần bí khó lường đó… “Ta phải trở về phủ rồi.” Trọng Quỳ nhanh chân rảo bước bỏ đi, mặc kệ Diệp Lan San. Trò vui cũng đã hết rồi, nàng còn có hứng để ý vị “tỷ tỷ” này sao? “Trọng Quỳ…” Triệu Thiên đâu có nhả Trọng Quỳ ra dễ dàng như thế? Tốn bao công sức hắn mới dụ nàng tới đây được! “Điện hạ.” Diệp Lan San bước tới trước mặt Triệu Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái. “Sao lại để nàng ta đi chứ? Cứ nhốt nàng ta lại rồi hạ dược, sau đó…” Triệu Thiên hung ác lên tiếng. “Điện hạ không biết rồi, trước kia Tín Lăng hầu có đem phù chú tặng cho nàng ta, chỉ sợ bên trong đều là những loại phù chú vô cùng lợi hại. Ban nãy chúng ta đã hạ cổ thất bại rồi, bây giờ mà ra tay thì chắc chắn nàng đã phòng bị sẵn rồi.” “Tín Lăng hầu tặng phù chú cho nàng ta ư!” Triệu Thiên nghiến chặt răng, đến hắn là thái tử mà còn chưa được tấm phù chú nào từ Tín Lăng hầu, vậy mà đứa con gái thương gia hèn kém kia lại được Tín Lăng hầu tặng ư? “Không phải vì có Vu Ly công tử sao?” Tay của Diệp Lan San vẽ một vòng trước ngực Triệu Thiên, “Điện hạ, ta biết ngươi muốn bắt nàng ta, nhưng mà nếu như hạ dược mà bị Vu Ly phát hiện thì sẽ vô cùng bất lợi cho ngài.” “Nhưng hạ cổ đã không thành rồi!” Triệu Thiên hừ một tiếng, chỉ tại cái tên lừa đảo chết tiệt Đạo Chân! “Sau này vẫn còn rất nhiều có hội mà. Hai ngày nữa tỉ thí ở Học Cung đã diễn ra rồi. Đợi đến khi đó người đông đất chật, điện hạ có âm thầm ra tay thì ai cũng không biết đó là do ngài làm.” Triệu Thiên suy nghĩ một hồi, cũng đúng, tỉ thí ở Học Cung đông như thế, Trọng Quỳ mà gặp chuyện thì ai mà biết được do một tay hắn làm chứ? Mà kể cả tương lai có bị tra ra thì lúc đó gạo cũng nấu thành cơm rồi! “Lan San, không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chí tới vậy!” Triệu Thiên vui mừng bắt lấy gương mặt nhỏ của Diệp Lan San rồi hôn thật mạnh hai cái. Diệp Lan San ngoài mặt thẹn thùng bật cười, nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Rõ ràng là do ngươi ngu xuẩn, bao nhiêu người không mời, lại đi mời cái tên lừa đảo bịp bợm không biết ờ đâu về. Trọng Quỳ cũng không phải bị ngu, làm gì có chuyện để ngươi lừa đến lần thứ hai chứ? … Trọng Quỳ sau khi rời khỏi phủ Thái tử thì nhân lúc không có ai để ý, nàng vội giục ngựa vòng vào cái ngõ nhỏ đằng sau phủ. Quách Khai hẳn sẽ quăng Đạo Chân ra chỗ đó. Nàng điều khiển ngựa đi chậm vòng quang dò xét, quả nhiên thấy được một mới vải vóc rồi cờ hiệu đang quăng tứ tung trên một bãi rác, chính là những thứ mà vừa rồi Đạo Chân khua khoắng! Trọng Quỳ vội vàng tiến lại gần, cố gắng nín nhịn sự kinh tởm trong lòng với mùi hôi thối ở đây, hất đống vải linh tinh kia lên thì quả nhiên thấy Đạo Chân nằm bên trong, bị đánh thê thảm tới độ chỉ còn thoi thóp mà thôi. “Ai? Ai?” Nghe thấy tiếng động, Đạo Chân mở miệng, giọng khản đặc, nghẹn ứ trong cổ họng. “Là ta, Trọng Quỳ.” Nàng lạnh nhạt cất tiếng trả lời. Hai mắt của Đạo Chân trợn trừng, ngay giây sau đã vội vã trốn sâu vào trong đống rác. “Ngươi… ngươi rốt cục là kẻ nào! Ngươi rõ ràng đã chết rồi cơ mà, không thể nào, sao mệnh cách của ngươi lại như vậy? Không hợp lý, không thể nào như vậy được.” Đạo Chân hoảng sợ nói một tràng dài. Trong đôi mắt vô thần của lão ta, hai hàng huyết lệ thi nhau chảy xuống. Y muốn nhìn rõ chuyện này, nhưng trong đầu lại vô cùng hỗn loạn. “Ngươi có thể thấy được vận mệnh kiếp trước kiếp này của một người sao?” Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, nếu y tài giỏi như vậy thì sao lại có thể bị Triệu Thiên lợi dụng được? “Ta… ta…” Đạo Chân lắp bắp, “Sư phụ của ta đã từng nói rằng cả đời của chúng ta chỉ có thể mở thiên nhãn một lần mà thôi, nhưng không thể dùng những phương pháp tầm thường được. Ngày thường ta luôn dùng mấy mẹo vặt để lừa bịp lấy tiền, nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay mình đã mờ thiên nhãn…” “Thiên nhãn?” Trọng Quỳ nhíu mày, “Hôm nay ngươi mở được thiên nhãn ư? Vậy ngươi đã thấy cái gì rồi?” “Ta… ta…” Đạo Chân mở bừng hai mắt đang bê bết máu của hắn trông vô cùng doạ người. Mà cổ họng của hắn lại cứ kêu từng tiếng kỳ quái liên tục, hệt như sắp rách toác ra tới nơi vậy. “Ngươi nhìn thấy gì!” Ánh mắt của Đạo Chân dần trở nên vô thần, giọng nói của hắn cũng bắt đầu chói tai hơn trước rất nhiều. “Hoá… hoá ra… cửu phượng triều hoàng… không phải chỉ là truyền thuyết…” “Này! Lão già!” Trọng Quỳ kiểm tra mạch đập của hắn, đã tắc tịt từ lâu rồi. Đôi mắt đờ đẫn của hắn nhìn về phía Trọng Quỳ, hệt như hai cái vòng xoáy nguyền rủa vậy. Trọng Quỳ trầm mặt, lui về sau vài bước. Cửu phượng triều hoàng là cái quái quỷ gì chứ? Lão già, sao không nói rõ một chút! Mặc dù biết thừa Đạo Chân đã chết, Trọng Quỳ vẫn muốn lôi cổ dựng lão ta dậy. Phải nói rõ ra chứ, ai mà biết cửu phượng triều hoàng là cái quỷ gì. Lúc này, từ phía xa có tiếng người vang lên. Trọng Quỳ hiện tại không nguỵ tràn gì cả, lại còn cưỡi con ngựa trắng Lưu Quang, nếu bị trông thấy nhất định sẽ khiến kẻ khác sinh nghi. Nàng nhìn lướt qua Đạo Chân, đành phải sải bước lên lưng ngựa rồi rời đi. Dọc đường, nàng không ngừng nghĩ về lời mà Đạo Chân vừa rồi đã nói. Y mở được thiên nhãn, vậy hẳn đã nhìn thấy hết kiếp trước và kiếp này của nàng rồi. … “Hoá… hoá ra cửu phượng triều hoàng… cũng không phải chỉ là truyền thuyết…” Nàng có liên quan tới cửu phượng triều hoàng, vậy có nghĩa là nàng hẳn sẽ tìm được cửu phượng triều hoàng, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ giống như lời Công Tôn Khởi từng nói: khi cửu phượng triều hoàng, Vạn Thú Vô Cương sẽ hiện thế. Như vậy là sao? Đạo Chân cũng chưa nói hết lời đã ngỏm rồi, Trọng Quỳ không có khả năng đoán chính xác được. Nhưng nếu cửu phượng triều hoàng đã liên quan tới nàng thì hẳn Vạn Thú Vô Cương cũng sẽ vậy! [Nha đầu, xem ra ngươi may mắn hơn Công Tôn Khởi nhiều lắm.] Tiếng Huyết Hoàng vang lên trong đầu nàng, mang theo vài phần tang thương rầu rĩ. Một đời của Công Tôn Khởi vẫn là vô duyên với Vạn Thú Vô Cương, không nghĩ rằng nha đầu này lại may mắn tới vậy. [Muốn có được may mắn thì cũng phải lấy mệnh ra mà đổi.] Mắt Trọng Quỳ loé lên một tia sáng, tuy Đạo Chân không chỉ tường tận cho nàng tất cả nhưng cũng đã đủ để thắp lên một tia hi vọng cho nàng rồi. Nghĩ đến việc mình có thể thực hiện được giao hẹn với Công Tôn Khởi, Trọng Quỳ không khỏi thấy phấn chấn hơn rất nhiều. [Sau này ngươi chỉ có thể tu luyện nhiều hơn, cố mà mạnh lên đi rồi chúng ta sẽ tới Tần quốc, lấy mảnh vỡ lớn nhất của Vạn Thú Vô Cương về.] Huyết Hoàng nói. [Ừm! Phải tu luyện nhiều hơn, ta cần linh vân đan!] Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, “Mà còn là một lượng linh vân đan rất lớn!] [Không phải tên tiểu tử thối kia đã đồng ý sẽ luyện linh đan cho ngươi sao?] Huyết Hoàng hỏi. [Hắn vẫn còn có quá nhỏ, dù cho có là thiên tài siêu cấp thì vẫn chưa thể điều khiển linh lực quá nhuần nhuyễn được, dược hiệu của linh vân đan do hắn luyện ra chưa chắc đã đủ tốt. Hơn nữa lượng dược liệu chúng ta tìm được cũng có hạn, nhiều nhất chỉ luyện được hai viên mà thôi!] [Thế thì ngươi tính thế nào rồi?] Nếu muốn tới Tần quốc, hai viên linh đan đương nhiên là chưa đủ mà còn cần nhiều hơn nữa. [Tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan, phần thưởng là linh vân đan của hạng nhất chắc chắn ta phải giành được.] [Ý của ngươi là muốn tham gia tỉ thí ở Học Cung và giật được hạng nhất sao?] Huyết Hoàng vô cùng kinh ngạc. [Ta không được tham gia sao?] [Trọng Quỳ, ngươi có biết là tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan chính là thuần võ đạo không, nào có liên quan gì tới triệu hồi thuật?] [Võ đạo ư?] Trọng Quỳ bĩu môi, xương cốt không khỏi ngứa ngáy, nàng thật sự rất muốn thử một phen. Từ khi xuyên qua nơi này, nàng đã không tu luyện võ đạo rất lâu rồi. Khi trước lúc còn ở khu mười chín, khi dạy đám học sinh kia nàng đã nói rằng mỗi khi ra tay phải đảm bảo chắc chắn đối phương không có năng lực để đánh trả. Đó mới chính là những ngày phóng khoáng tiêu sái nhất của nàng. Từ khi biến thành Trọng Quỳ – một con nhóc chín tuổi đầu mỗi ngày sống trong nhung lụa thì ngoại trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ có tu luyện mà thôi, trong lòng nàng không khỏi hoài niệm những tháng ngày đã trôi qua kia. Bây giờ có cơ hội để rèn luyện cơ thể một chút, cũng không phải quá tồi. [Này, sao ngươi lại tỏ vẻ khinh miệt như thế làm gì?] Huyết Hoàng hừ một tiếng. [Haha, võ đạo ư, thử một lần cũng được, viên linh vân đan kia dù sao cũng là vật trong túi ta rồi.] Trọng Quỳ dõng dạc tuyên bố. [Hừ, nha đầu không biết trời cao đất dày.] Huyết Hoàng khinh thường, con nhóc này đã quá kiêu ngạo rồi! [Xí!] Con chim thối, ngươi cứ xem thường đi rồi sau này ngươi sẽ phải biết tay ta! [Nha đầu, Vu Ly không phải luyện dược sư cao giao sao, việc luyện chế linh vân đan hẳn không phải vấn đề với hắn, sao không sang đòi hắn vài viên?] Trọng Quỳ trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lắc đầu đáp: [Vu Ly quả thực là một kẻ thâm sâu khó lường, ta không thể nhìn thấu hắn, tốt nhất không nên tiếp cận quá nhiều. Qua sự việc ngày hôm nay, nàng rất lo lắng rằng thân phận thực sự của nàng sẽ bị bại lộ. Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy, lại vô cùng yêu quý Trọng Quỳ. Nếu hắn mà biết được rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là đồ giả thì chắc chắn Vu Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực lực hiện tại của nàng còn chưa đủ để đi trêu chọc những người mạnh như Vu Ly. [1]: “trường tu thiện vũ” có nghĩa là ống tay áo dài thì múa giỏi, nghĩa tương tự câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”

Dịch: Trần Anh Nhi***Đối với một thương nhân thế gia như Trọng phủ thì việc có quý tộc tới thăm đã là một việc vô cùng vinh hạnh, đừng nói gì tới việc có thái tử đích thân tới. “Ừm, đi thay quần áo đi.” Trọng Quỳ đáp. Nàng dù sao cũng là tiểu chủ nhân của Trọng phủ, khách tới sao lại có thể không đón tiếp được? Thanh Đồng trang điểm cho Trọng Quỳ như mọi ngày, trang dung vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng ta vô cùng lo lắng: “Tiểu chủ nhân, như vậy có đủ long trọng hay không?” “Long trọng? Cũng chỉ là thái tử mà thôi.” Trọng Quỳ thản nhiên đứng dậy. Thang Đồng sửng sốt, cũng chỉ là thái tử mà thôi? Tiểu chủ nhân đúng là vẫn còn có quá nhỏ, chưa hiểu được rằng địa vị của thái tử tôn quý tới mức nào. Bên ngoài sảnh… Hai mẹ con Diệp phu nhân đã sớm đi ra từ trước, khó lắm mới có một hôm Diệp Lan San chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, miệng ngậm chặt không nói gì. Diệp phu nhân vốn là người trường tu thiện vũ[1], hôm nay vậy mà cũng có thể trò chuyện thân thiết được với Triệu Thiên. “Hôm nay Vu Ly công tử không có ở trong phủ hay sao?” Triệu Thiên ngó trái ngó phải, Vu Ly cũng xem như là vị chưởng quản của Trọng phủ, nếu không thấy hắn ra đón tiếp thì hẳn là đang không có mặt trong phủ. “Ly công tử đã ra khỏi thành làm công chuyện, thái tử điện hạ có chuyện gì thì nói với ta cũng được.” Diệp phu nhân mỉm cười. Triệu Thiên tuy không quan tâm đến Diệp phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn đá sang Diệp Lan San mang theo sự thèm thuồng trắng trợn. Diệp phu nhân cũng vô cùng tinh ý nhận ra điều này, thầm nghĩ rằng địa vị của thái tử đúng là rất cao, gả Lan San cho hắn cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ tiếc là vương hậu và Nghê Thường ở trong cung luôn luôn bất hoà, hơn nữa nếu sau này Nghê Thường sinh được tiểu vương tử thì tiền đồ của tên thái tử này xem như cũng đi tong, mà Lan San thì cần phải gả cho một người hữu dụng. Lại nghe nói rằng Triệu Thiên tuy có thiên phú nhưng lại là kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo cỏ, cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng một kẻ như hắn lại thật hợp với Trọng Quỳ. Sau này khi thái tử đã thất thế, Trọng Quỳ đương nhiên cũng không còn khả năng gây ảnh hưởng tới họ nữa. Lúc này Trọng Quỳ cũng vừa hay đi vào đến sảnh, Diệp phu nhân vừa trông thấy đã vội vã lên tiếng: “Quỳ nhi, mau mau tới bái kiến thái tử điện hạ.” Triệu Thiên cũng tỉnh táo trở lại, cười tủm tỉm nhìn Trọng Quỳ: “Không cần đa lễ làm gì, bổn thái tử vốn đã kết giao bạn bè với Trọng tiểu thư.” Trọng Quỳ miễn cưỡng nở nụ cười, ai thèm làm bạn với hắn chứ? “Thái tử có việc gì sao?” Trọng Quỳ ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Diệp phu ngân trầm xuống, “Quỳ nhi, sao lại có thể vô lễ với thái tử điện hạ như thế?” “Không sao không sao!” Triệu Thiên lại rất ưa thích dáng vẻ lạnh nhạt này của Trọng Quỳ, đây chính là gu của hắn! “Hôm nay trong phủ của bổn thái tử có mời về được một vì dị sĩ vô cùng lợi hại, bình thường không dễ gặp, người này lại thông thạo chuyện âm dương sinh tử, Trọng Quỳ muội muội có muốn đi xem hay không?” “Là âm dương sư sao?” Trọng Quỳ kinh ngạc, Triệu Thiên có bản lĩnh để vời được một âm dương sư về phủ sao? “Haha, đương nhiên không phải rồi.” Triệu Thiên cũng biết số lượng âm dương sư trên Cửu Châu đại lục vô cùng hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao đó cũng là chức nghiệp cường đại trong truyền thuyết! “Chỉ là một vị cao nhân nghiên cứu âm dương chi thuật mà thôi.” “Ồ? Nghe rất thú vị.” Từ trước tới nay Trọng Quỳ vẫn luôn có hứng thú với thuật âm dương. “Nghe nói rằng hắn có thể đọc được kiếp trước kiếp này của một người cùng với vận mệnh cả đời.” Triệu Thiên thấy Trọng Quỳ có hứng thú thì luôn miệng tâng bốc. “Vậy sao? Ta rất muốn đến thử xem.” Trọng Quỳ cười đáp. “Hiện tại hắn đang ở trong phủ của ta, Trọng Quỳ muội muội có muốn cùng đi xem với ta hay không?” “Nếu Quỳ nhi đã có hứng thú như vậy thì cứ đi đi, có thái tử điện hạ làm bạn với con thì dì cũng đã rất an tâm rồi.” Diệp phu nhân vội vã lên tiếng. Trọng Quỳ nghiêng cái đầu nhỏ: “Ta muốn Lam San tỷ tỷ đi cùng cơ.” “Lan San còn đang có việc phải làm.” Diệp phu nhân đáp. “Không có ai làm bạn với ta thì ta không đi.” Trọng Quỳ chu chu môi. Triệu Thiên thấy vậy thì lòng vô cùng ngứa ngáy, vội vã dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Lan San, mà Diệp Lan San cũng đứng dậy rồi cười nói: “Một cao nhân như vậy thì ta cũng rất muốn được gặp, để ta đi cùng với muội muội nhé!” Diệp phu nhân lườm Diệp Lan San một cái, con nha đầu ngu ngốc này, bám theo để làm cái gì chứ? Mà Diệp Lan San vốn luôn muốn ôm đùi Triệu Thiên nên nàng ta giả vờ không biết Diệp phu nhân đang lườm mình, đi cùng với Triệu Thiên ra ngoài. Bên ngoài phủ thì mấy tên sai vặt cũng đã biết Trọng Quỳ định xuất phủ nên đã dắt con ngựa Lưu Quang của nàng ra. Trông theo động tác leo lên lưng ngựa lưu loát đầy vẻ tiêu sái kia của Trọng Quỳ, Triệu Thiên nhìn tới độ ngây ngẩn cả người, hệt như đã bị mê hoặc không dứt ra được. “Thái Tử điện hạ, chúng ta đi thôi.” Diệp Lan San cất tiếng gọi, tay siết chặt lại. Cái gì mà mưu đồ hòng chiếm gia tài của Trọng gia chứ, có mà có hứng thú với Trọng Quỳ ấy! Trọng Quỳ hiên ngang cưỡi ngựa đi lại trên đường lớn, dạo gần nhất thì lối ăn mặc rồi trang điểm của Trọng Quỳ ngày càng thay đổi, dần giản tiện theo thời gian, không hề ăn mặc rườm rà như trước kia nữa. Những người đi ngang qua đường đều không kìm được lòng hiếu kỳ mà dừng lại nhìn xem nàng. “Đó là ai vậy? Dung mạo thật sự xinh đẹp quá, hệt như là tiên nữ ấy!” “Hình như đó là đại tiểu thư của Trọng phủ.” “Con gái của Trọng Phong sao? Không thể ngờ rằng chỉ là thương gia thôi mà cũng có một vị tiểu thư cả khí chất lẫn dung mạo đều tuyệt hảo như này!” “Nhưng mà không phải có người đồn đại rằng đại tiểu thư của Trọng gia bị đần độn sao?” “Ai nói đần độn, dáng vẻ thế kia sao đần độn được? Lại là tung tin vịt rồi!” “Cũng đúng, sao có thể đần độn được chứ!” … Nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người qua đường, Trọng Quỳ không khỏi nhếch môi cười. Xem ra nàng cũng dần thoát ra được khỏi cánh danh đần độn rồi, Trọng Quỳ nàng làm sao có thể bị ngốc được? “Trọng Quỳ muội muội, ngươi vẫn nên xuất phủ nhiều hơn mới phải. Chúng ta đã là bạn bè rồi, nếu ngươi thấy nhàm chán thì có thể tới tìm ta.” Triệu Thiên cưỡi ngựa đi song song với Trọng Quỳ, cười nói. “Ta không thấy nhàm chán gì cả.” Trọng Quỳ lạnh lùng đáp trả, “Thái tử không phải có rất nhiều chuyện phải làm ư, sao trông lại còn nhàn rỗi hơn cả ta vậy?” Triệu Thiên ho nhẹ một tiếng, thầm xấu hổ trong lòng. Nha đầu thối này đúng là nghĩ mình có Vu Ly chống lưng có khác, lại dám không cho hắn mặt mũi. Con nha đầu miệng còn hôi sữa này, đến khi ta lừa được ngươi rồi thì sẽ cho ngươi sám hối từ từ. Rất nhanh họ đã tới phủ của thái tử. “Thái tử điện hạ, ngài đã trờ lại rồi.” Quách Khai – sủng thần của Triệu Thiên vội vã chạy ra nghênh đón, ngay khi trông thấy Trọng Quỳ đang từ trên lưng ngựa đi xuống thì đưa mắt nhìn sang Triệu Thiên, cùng nở nụ cười đầy thâm ý. “Chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Thiên khẽ hỏi. “Điện hạ xin hãy an tâm, bên phía tên vu sư kia đã xong xuôi hết rồi, có thể hạ cổ bất cứ lúc nào cũng được.” Quách Khai ra hiệu bằng tay, tỏ ý tất cả đã đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Thiên nhếch môi cười, xoay người ân cần nói với Trọng Quỳ: “Muội muội, mời đi vào trong.” Trọng Quỳ đi phía trước, nếu nàng đã dám tới tận đây thì đương nhiên cũng không e sợ thủ đoạn của Triệu Thiên. Hừ, nếu hắn còn dám tìm đường chết thì lần này nàng sẽ quăng hắn cho Huyết Hoàng ăn! “Điện hạ đang dự tính cái gì vậy?” Diệp Lan San lén lút hỏi. “Nếu chốc nữa ta thành công thì cả Trọng gia sẽ là vật trong túi rồi.” Triệu Thiên lén lút sờ soạng gương mặt nhỏ mềm mại của Diệp Lan San. Chậc chậc, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là mình muốn làm gì Trọng Quỳ cũng được thì Triệu Thiên không khỏi thấy hào hứng trong lòng. Bên trong hậu viện của phủ Thái tử đang tạm dựng một cái đài bằng gỗ, bên trên bày những vật dụng của vu sư, trên bốn cây cột ở bên góc đều treo cờ đen và một tấm vải. Bên dưới đài đang nhóm lửa, từng đốm lửa không ngừng bập bùng, mỗi khi suýt thiêu chúng cái đài gỗ kia thì lại bị dập xuống, không biết là thứ gì đã làm vậy. Trọng Quỳ trông thấy ở sau tấm vải cùng với những lá cờ hoa văn rườm rà kia có một lão nhân đang ngồi, trên người cũng đàn đeo những thứ hệt như vậy, nhất thời nàng cũng không nhìn ra được rằng trong đó có người. Lão nhân đó nhắm chặt mắt, tóc một màu trắng xoá, trên mặt lấm tấm vết đồi mồi, hai con mắt âm u mịt mờ, không có chút sinh khí nào. “Đạo Chân đại nhân!” Triệu Thiên ôm quyền, cung kính cất giọng nói với vị lão giả này, “Đây là vị bằng hữu mới kết giao của Triệu Thiên mà dạo gần đây, lần này đặc biệt dẫn đến gặp ngài.” “Ồ? Là nam hay nữ?” Lão giả kia chậm rãi mở miệng, theo cùng đó là linh lực được thúc giục ra ngoài, mà ngọn lửa vừa rồi bị đè ép cũng chính là do có linh lực của lão ta cản lại. Nhìn qua thì cũng có chút thực lực đó. “Là nữ, đại tiểu thư Trọng Quỳ của Trọng gia.” Triệu Thiên cười nói, “Trọng Quỳ muội muội, ngươi có chuyện muốn hỏi Đạo Chân đại nhân hay không?” “Hắn có thể xem vận mệnh kiếp trước kiếp này và số mệnh cả đời đúng không? Ta muốn thử xem xem thế nào.” Trọng Quỳ cười đáp, lão giả này tuy cũng có chút thực lực thật, nhưng chung quy vẫn chỉ giả thần giả quỷ là giỏi mà thôi. Nàng thật muốn xem xem Triệu Thiên muốn bày ra cái mưu kế quỷ quái gì. Mà Triệu Thiên đã luôn đợi Trọng Quỳ nói câu này, hắn cười cười đáp: “Được, vậy thì nhờ Đạo Chân đại nhân giúp Trọng Quỳ muội muội xem thử rồi.” “Đứng ở bên cạnh ngọn lửa đi.” Đạo Chân vẫy vẫy tay, mà Trọng Quỳ cũng ngoan ngoãn di chuyển. Đạo Chân cầm một món đồ trên đài gỗ, thoạt trông có lẽ là một loại chiêng trống gì đó. Lão ta cầm trong tay rồi giơ cao lên, đổ vài giọt nước ở trong đó ra rồi bôi lên mắt của mình. “Thế giới âm dương, thiên nhãn lưỡng cực, mở!” Khi đôi mắt của Đạo Chân mở ra, ngay cả Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt của lão ta vừa rồi rõ ràng chỉ có độc một màu trắng ởn mà thôi, nhưng lúc này nó lại đen sì, sâu hoắm, xoáy sâu vào tận bên trong. Trọng Quỳ không khỏi đề phòng, tên Đạo Chân này cũng không đơn giản. Đôi mắt của Đạo Chân nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, hệt như muốn dùng ánh mắt của mình để đào hai lỗ trên người nàng vật. Chiêng trống trong tay lão ta run lên bần bật, vì ngay cả chính lãi ta giờ này cũng đang run rẩy từng đợt. Hình như có gì đó không ổn cho lắm… Triệu Thiên nhíu nhíu mày, mà Quách Khai đứng một bên lại nhỏ giọng nói: “Điện hạ, sao ông ta còn chưa hạ cổ? Con cổ trùng kia khi mà đã thả ra khỏi có thể người thì cũng không thể sống được quá lâu đâu…” “A!” Hắn vừa dứt lời, Đạo Chân đột nhiên ném đồ trong tay đi rồi bịt kín hai mắt mình mà kêu la thảm thiết, “Không thể nào! Không thể nào!” Trọng Quỳ ngẩn người, sau lưng chợt nóng bừng. Không ổn! Vòng chắn linh lực kia đã biến mất rồi! Nàng vội vàng né sang một bên, mà ngọn lửa thiêu đốt hừng hực kia lại bổ nhào về phía Đạo Chân như một con thú hoang bị bỏ đói đã lâu ngày. Cờ hiệu và miếng vải trên người Đạo Chân bắt lửa, đã bắt đầu bốc cháy, Trọng Quỳ thấy vậy lập tức nhảy xuống khỏi đài gỗ, một chân đá Đạo Chân xuống theo để lão ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng để tự mình dập lửa. Chỉ là sau khi lăn lộn vài vòng thì hơi thở của y cũng yếu dần, cuối cùng chỉ còn chút hơi tàn. Từ khoé mắt của y có hai hàng huyết lệ chảy dài, lại bị ngọn lửa nóng rẫy kia hong khô nên chỉ còn hai vệt đỏ lòm trên gương mặt lấm tấm đồi mồi, thoạt trông càng thêm vẻ khiếp đảm. “Đạo Chân, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi hạ cổ sao?” Triệu Thiên tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, hạ giọng rồi hung tợn hỏi. Mà Đạo Chân lại như không nghe thấy lời Triệu Thiên, đôi mắt mù loà kia chỉ nhìn chằm chằm về nơi Trọng Quỳ đang đứng. Tuy lão ta không thể nhìn được nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…” “Ngươi nói không thể nào nghĩa là sao? Bổn thái tử đã đưa tiền cho người rồi, nếu không chịu làm cho ta thì ngươi đừng mong mình có thể toàn mạng mà rời khỏi Hàm Đan!” Triệu Thiên thấp giọng đe doạ ông ta. Trọng Quỳ cũng đưa mắt nhìn về phía Đạo Chân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Không thể nào là sao? Có cái gì không thể xảy ra ư? Đột nhiên Đạo Chân giãy dụa một lúc, mặt kinh sợ tột độ, hệt như đã trông thấy quỷ vậy, “Nàng ta, nàng ta đã chết rồi!” Trọng Quỳ cũng giật mình, lúc trước nàng chỉ cho rằng lão ta là một tên bịp bợm lừa phỉnh mà thôi, không nghĩ rằng… Trong mắt nàng phun trào sát khí mãnh liệt, nếu kẻ này đã biết được điều gì đó thì tuyệt đối không được để cho hắn tiếp tục sống nữa! Những người ở đây, tất cả đều phải chết… Nếu như bọn họ mà biết rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là mượn xác để sống lại thôi thì trong thời đại này, chắc chắn họ sẽ biến nàng thành một thứ yêu ma quỷ quái gì đó để lùng giết! Từ nhỏ Trọng Quỳ đã được huấn luyện cẩn thận, bị nhồi vào đầu một điều: Làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần có thể sinh tồn! Nàng lấy từ trong ngực áo ra hai viên kim trâu vân vê trên đầu ngón tay, những kẻ có mặt ở đây cũng chỉ như những con kiến yếu ớt trong mắt nàng mà thôi. Đạo Chân vừa dứt lời, ba người Triệu Thiên, Quách Khai, Diệp Lan San lập tức sững người. Ngay sau đó Triệu Thiên đứng bật dậy, thẳng chân đá Đạo Chân một cái rồi xoay người lại, vung tay tát lên mặt Quách Khai. “Ngươi moi tên lừa đảo này ở đâu ra vậy! Dám giả thần giả quỷ lừa gạt bổn thái tử!” Quách Khai bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xông lên đá Đạo Chân vài cái thật mạnh. “Lão già chết tiệt, đến thái tử điện hạ cũng dám lừa ư? Ngươi đúng là chán sống rồi! Để xem ta có đánh chết ngươi không!” Quách Khai không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà Đạo Chân cũng đã già, không chịu được đòn, bị đánh vài cái đã ngất xỉu. “Thôi bỏ đi, đánh chết tên lừa đảo này ở đây chỉ tổ bẩn sân thôi.” Trọng Quỳ khinh miệt nói, một chút khách khí cũng không có. Hoá ra họ không ai là tin chuyện này cả, mà vậy cũng phải, một chuyện quái gở như vậy thì ngoại trừ nàng ra thì còn có kẻ thứ hai sẽ tin sao? Triệu Thiên cười cười, “Trọng Quỳ muội muội nói rất đúng! Quách Khai, đánh gãy chân y rồi quăng ra ngoài đi!” “Vâng!” Quách Khai vẫy tay mấy cái, gọi vài tên gia nô lên khiêng Đạo Chân ra ngoài. “Trọng Quỳ muội muội, hôm nay tuy rằng để ngươi mất vui một lần nhưng trong phủ của bổn thái tử vẫn còn rất nhiều thứ khác thú vị, chi bằng để ta dẫn ngươi đi xem nhé.” Triệu Thiên tranh thủ rủ rê Trọng Quỳ, cũng không biết lại mới nghĩ ra cái âm mưu quái quỷ gì. “Ta không muốn xem, ngươi đến ngay cả mấy tên bịp bợm lừa đảo cũng tin nữa là.” Trọng Quỳ bĩu môi, khoanh tay trước ngựa, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Thiên vốn là kẻ nóng tính, lúc này suýt chút nữa đã không kìm chế được mà lao lên tóm lấy Trọng Quỳ, nhưng hắn nghĩ đến bức tường vững chãi sau lưng nàng – cái tên luyện dược sư Vu Ly thần bí khó lường đó… “Ta phải trở về phủ rồi.” Trọng Quỳ nhanh chân rảo bước bỏ đi, mặc kệ Diệp Lan San. Trò vui cũng đã hết rồi, nàng còn có hứng để ý vị “tỷ tỷ” này sao? “Trọng Quỳ…” Triệu Thiên đâu có nhả Trọng Quỳ ra dễ dàng như thế? Tốn bao công sức hắn mới dụ nàng tới đây được! “Điện hạ.” Diệp Lan San bước tới trước mặt Triệu Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái. “Sao lại để nàng ta đi chứ? Cứ nhốt nàng ta lại rồi hạ dược, sau đó…” Triệu Thiên hung ác lên tiếng. “Điện hạ không biết rồi, trước kia Tín Lăng hầu có đem phù chú tặng cho nàng ta, chỉ sợ bên trong đều là những loại phù chú vô cùng lợi hại. Ban nãy chúng ta đã hạ cổ thất bại rồi, bây giờ mà ra tay thì chắc chắn nàng đã phòng bị sẵn rồi.” “Tín Lăng hầu tặng phù chú cho nàng ta ư!” Triệu Thiên nghiến chặt răng, đến hắn là thái tử mà còn chưa được tấm phù chú nào từ Tín Lăng hầu, vậy mà đứa con gái thương gia hèn kém kia lại được Tín Lăng hầu tặng ư? “Không phải vì có Vu Ly công tử sao?” Tay của Diệp Lan San vẽ một vòng trước ngực Triệu Thiên, “Điện hạ, ta biết ngươi muốn bắt nàng ta, nhưng mà nếu như hạ dược mà bị Vu Ly phát hiện thì sẽ vô cùng bất lợi cho ngài.” “Nhưng hạ cổ đã không thành rồi!” Triệu Thiên hừ một tiếng, chỉ tại cái tên lừa đảo chết tiệt Đạo Chân! “Sau này vẫn còn rất nhiều có hội mà. Hai ngày nữa tỉ thí ở Học Cung đã diễn ra rồi. Đợi đến khi đó người đông đất chật, điện hạ có âm thầm ra tay thì ai cũng không biết đó là do ngài làm.” Triệu Thiên suy nghĩ một hồi, cũng đúng, tỉ thí ở Học Cung đông như thế, Trọng Quỳ mà gặp chuyện thì ai mà biết được do một tay hắn làm chứ? Mà kể cả tương lai có bị tra ra thì lúc đó gạo cũng nấu thành cơm rồi! “Lan San, không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chí tới vậy!” Triệu Thiên vui mừng bắt lấy gương mặt nhỏ của Diệp Lan San rồi hôn thật mạnh hai cái. Diệp Lan San ngoài mặt thẹn thùng bật cười, nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Rõ ràng là do ngươi ngu xuẩn, bao nhiêu người không mời, lại đi mời cái tên lừa đảo bịp bợm không biết ờ đâu về. Trọng Quỳ cũng không phải bị ngu, làm gì có chuyện để ngươi lừa đến lần thứ hai chứ? … Trọng Quỳ sau khi rời khỏi phủ Thái tử thì nhân lúc không có ai để ý, nàng vội giục ngựa vòng vào cái ngõ nhỏ đằng sau phủ. Quách Khai hẳn sẽ quăng Đạo Chân ra chỗ đó. Nàng điều khiển ngựa đi chậm vòng quang dò xét, quả nhiên thấy được một mới vải vóc rồi cờ hiệu đang quăng tứ tung trên một bãi rác, chính là những thứ mà vừa rồi Đạo Chân khua khoắng! Trọng Quỳ vội vàng tiến lại gần, cố gắng nín nhịn sự kinh tởm trong lòng với mùi hôi thối ở đây, hất đống vải linh tinh kia lên thì quả nhiên thấy Đạo Chân nằm bên trong, bị đánh thê thảm tới độ chỉ còn thoi thóp mà thôi. “Ai? Ai?” Nghe thấy tiếng động, Đạo Chân mở miệng, giọng khản đặc, nghẹn ứ trong cổ họng. “Là ta, Trọng Quỳ.” Nàng lạnh nhạt cất tiếng trả lời. Hai mắt của Đạo Chân trợn trừng, ngay giây sau đã vội vã trốn sâu vào trong đống rác. “Ngươi… ngươi rốt cục là kẻ nào! Ngươi rõ ràng đã chết rồi cơ mà, không thể nào, sao mệnh cách của ngươi lại như vậy? Không hợp lý, không thể nào như vậy được.” Đạo Chân hoảng sợ nói một tràng dài. Trong đôi mắt vô thần của lão ta, hai hàng huyết lệ thi nhau chảy xuống. Y muốn nhìn rõ chuyện này, nhưng trong đầu lại vô cùng hỗn loạn. “Ngươi có thể thấy được vận mệnh kiếp trước kiếp này của một người sao?” Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, nếu y tài giỏi như vậy thì sao lại có thể bị Triệu Thiên lợi dụng được? “Ta… ta…” Đạo Chân lắp bắp, “Sư phụ của ta đã từng nói rằng cả đời của chúng ta chỉ có thể mở thiên nhãn một lần mà thôi, nhưng không thể dùng những phương pháp tầm thường được. Ngày thường ta luôn dùng mấy mẹo vặt để lừa bịp lấy tiền, nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay mình đã mờ thiên nhãn…” “Thiên nhãn?” Trọng Quỳ nhíu mày, “Hôm nay ngươi mở được thiên nhãn ư? Vậy ngươi đã thấy cái gì rồi?” “Ta… ta…” Đạo Chân mở bừng hai mắt đang bê bết máu của hắn trông vô cùng doạ người. Mà cổ họng của hắn lại cứ kêu từng tiếng kỳ quái liên tục, hệt như sắp rách toác ra tới nơi vậy. “Ngươi nhìn thấy gì!” Ánh mắt của Đạo Chân dần trở nên vô thần, giọng nói của hắn cũng bắt đầu chói tai hơn trước rất nhiều. “Hoá… hoá ra… cửu phượng triều hoàng… không phải chỉ là truyền thuyết…” “Này! Lão già!” Trọng Quỳ kiểm tra mạch đập của hắn, đã tắc tịt từ lâu rồi. Đôi mắt đờ đẫn của hắn nhìn về phía Trọng Quỳ, hệt như hai cái vòng xoáy nguyền rủa vậy. Trọng Quỳ trầm mặt, lui về sau vài bước. Cửu phượng triều hoàng là cái quái quỷ gì chứ? Lão già, sao không nói rõ một chút! Mặc dù biết thừa Đạo Chân đã chết, Trọng Quỳ vẫn muốn lôi cổ dựng lão ta dậy. Phải nói rõ ra chứ, ai mà biết cửu phượng triều hoàng là cái quỷ gì. Lúc này, từ phía xa có tiếng người vang lên. Trọng Quỳ hiện tại không nguỵ tràn gì cả, lại còn cưỡi con ngựa trắng Lưu Quang, nếu bị trông thấy nhất định sẽ khiến kẻ khác sinh nghi. Nàng nhìn lướt qua Đạo Chân, đành phải sải bước lên lưng ngựa rồi rời đi. Dọc đường, nàng không ngừng nghĩ về lời mà Đạo Chân vừa rồi đã nói. Y mở được thiên nhãn, vậy hẳn đã nhìn thấy hết kiếp trước và kiếp này của nàng rồi. … “Hoá… hoá ra cửu phượng triều hoàng… cũng không phải chỉ là truyền thuyết…” Nàng có liên quan tới cửu phượng triều hoàng, vậy có nghĩa là nàng hẳn sẽ tìm được cửu phượng triều hoàng, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ giống như lời Công Tôn Khởi từng nói: khi cửu phượng triều hoàng, Vạn Thú Vô Cương sẽ hiện thế. Như vậy là sao? Đạo Chân cũng chưa nói hết lời đã ngỏm rồi, Trọng Quỳ không có khả năng đoán chính xác được. Nhưng nếu cửu phượng triều hoàng đã liên quan tới nàng thì hẳn Vạn Thú Vô Cương cũng sẽ vậy! [Nha đầu, xem ra ngươi may mắn hơn Công Tôn Khởi nhiều lắm.] Tiếng Huyết Hoàng vang lên trong đầu nàng, mang theo vài phần tang thương rầu rĩ. Một đời của Công Tôn Khởi vẫn là vô duyên với Vạn Thú Vô Cương, không nghĩ rằng nha đầu này lại may mắn tới vậy. [Muốn có được may mắn thì cũng phải lấy mệnh ra mà đổi.] Mắt Trọng Quỳ loé lên một tia sáng, tuy Đạo Chân không chỉ tường tận cho nàng tất cả nhưng cũng đã đủ để thắp lên một tia hi vọng cho nàng rồi. Nghĩ đến việc mình có thể thực hiện được giao hẹn với Công Tôn Khởi, Trọng Quỳ không khỏi thấy phấn chấn hơn rất nhiều. [Sau này ngươi chỉ có thể tu luyện nhiều hơn, cố mà mạnh lên đi rồi chúng ta sẽ tới Tần quốc, lấy mảnh vỡ lớn nhất của Vạn Thú Vô Cương về.] Huyết Hoàng nói. [Ừm! Phải tu luyện nhiều hơn, ta cần linh vân đan!] Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, “Mà còn là một lượng linh vân đan rất lớn!] [Không phải tên tiểu tử thối kia đã đồng ý sẽ luyện linh đan cho ngươi sao?] Huyết Hoàng hỏi. [Hắn vẫn còn có quá nhỏ, dù cho có là thiên tài siêu cấp thì vẫn chưa thể điều khiển linh lực quá nhuần nhuyễn được, dược hiệu của linh vân đan do hắn luyện ra chưa chắc đã đủ tốt. Hơn nữa lượng dược liệu chúng ta tìm được cũng có hạn, nhiều nhất chỉ luyện được hai viên mà thôi!] [Thế thì ngươi tính thế nào rồi?] Nếu muốn tới Tần quốc, hai viên linh đan đương nhiên là chưa đủ mà còn cần nhiều hơn nữa. [Tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan, phần thưởng là linh vân đan của hạng nhất chắc chắn ta phải giành được.] [Ý của ngươi là muốn tham gia tỉ thí ở Học Cung và giật được hạng nhất sao?] Huyết Hoàng vô cùng kinh ngạc. [Ta không được tham gia sao?] [Trọng Quỳ, ngươi có biết là tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan chính là thuần võ đạo không, nào có liên quan gì tới triệu hồi thuật?] [Võ đạo ư?] Trọng Quỳ bĩu môi, xương cốt không khỏi ngứa ngáy, nàng thật sự rất muốn thử một phen. Từ khi xuyên qua nơi này, nàng đã không tu luyện võ đạo rất lâu rồi. Khi trước lúc còn ở khu mười chín, khi dạy đám học sinh kia nàng đã nói rằng mỗi khi ra tay phải đảm bảo chắc chắn đối phương không có năng lực để đánh trả. Đó mới chính là những ngày phóng khoáng tiêu sái nhất của nàng. Từ khi biến thành Trọng Quỳ – một con nhóc chín tuổi đầu mỗi ngày sống trong nhung lụa thì ngoại trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ có tu luyện mà thôi, trong lòng nàng không khỏi hoài niệm những tháng ngày đã trôi qua kia. Bây giờ có cơ hội để rèn luyện cơ thể một chút, cũng không phải quá tồi. [Này, sao ngươi lại tỏ vẻ khinh miệt như thế làm gì?] Huyết Hoàng hừ một tiếng. [Haha, võ đạo ư, thử một lần cũng được, viên linh vân đan kia dù sao cũng là vật trong túi ta rồi.] Trọng Quỳ dõng dạc tuyên bố. [Hừ, nha đầu không biết trời cao đất dày.] Huyết Hoàng khinh thường, con nhóc này đã quá kiêu ngạo rồi! [Xí!] Con chim thối, ngươi cứ xem thường đi rồi sau này ngươi sẽ phải biết tay ta! [Nha đầu, Vu Ly không phải luyện dược sư cao giao sao, việc luyện chế linh vân đan hẳn không phải vấn đề với hắn, sao không sang đòi hắn vài viên?] Trọng Quỳ trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lắc đầu đáp: [Vu Ly quả thực là một kẻ thâm sâu khó lường, ta không thể nhìn thấu hắn, tốt nhất không nên tiếp cận quá nhiều. Qua sự việc ngày hôm nay, nàng rất lo lắng rằng thân phận thực sự của nàng sẽ bị bại lộ. Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy, lại vô cùng yêu quý Trọng Quỳ. Nếu hắn mà biết được rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là đồ giả thì chắc chắn Vu Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực lực hiện tại của nàng còn chưa đủ để đi trêu chọc những người mạnh như Vu Ly. [1]: “trường tu thiện vũ” có nghĩa là ống tay áo dài thì múa giỏi, nghĩa tương tự câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chuyện tình thần vi

Chương 32: Lời tiên đoán thần bí



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Lời tiên đoán thần bí miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Dịch: Trần Anh Nhi***Đối với một thương nhân thế gia như Trọng phủ thì việc có quý tộc tới thăm đã là một việc vô cùng vinh hạnh, đừng nói gì tới việc có thái tử đích thân tới. “Ừm, đi thay quần áo đi.” Trọng Quỳ đáp. Nàng dù sao cũng là tiểu chủ nhân của Trọng phủ, khách tới sao lại có thể không đón tiếp được? Thanh Đồng trang điểm cho Trọng Quỳ như mọi ngày, trang dung vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng ta vô cùng lo lắng: “Tiểu chủ nhân, như vậy có đủ long trọng hay không?” “Long trọng? Cũng chỉ là thái tử mà thôi.” Trọng Quỳ thản nhiên đứng dậy. Thang Đồng sửng sốt, cũng chỉ là thái tử mà thôi? Tiểu chủ nhân đúng là vẫn còn có quá nhỏ, chưa hiểu được rằng địa vị của thái tử tôn quý tới mức nào. Bên ngoài sảnh… Hai mẹ con Diệp phu nhân đã sớm đi ra từ trước, khó lắm mới có một hôm Diệp Lan San chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, miệng ngậm chặt không nói gì. Diệp phu nhân vốn là người trường tu thiện vũ[1], hôm nay vậy mà cũng có thể trò chuyện thân thiết được với Triệu Thiên. “Hôm nay Vu Ly công tử không có ở trong phủ hay sao?” Triệu Thiên ngó trái ngó phải, Vu Ly cũng xem như là vị chưởng quản của Trọng phủ, nếu không thấy hắn ra đón tiếp thì hẳn là đang không có mặt trong phủ. “Ly công tử đã ra khỏi thành làm công chuyện, thái tử điện hạ có chuyện gì thì nói với ta cũng được.” Diệp phu nhân mỉm cười. Triệu Thiên tuy không quan tâm đến Diệp phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn đá sang Diệp Lan San mang theo sự thèm thuồng trắng trợn. Diệp phu nhân cũng vô cùng tinh ý nhận ra điều này, thầm nghĩ rằng địa vị của thái tử đúng là rất cao, gả Lan San cho hắn cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ tiếc là vương hậu và Nghê Thường ở trong cung luôn luôn bất hoà, hơn nữa nếu sau này Nghê Thường sinh được tiểu vương tử thì tiền đồ của tên thái tử này xem như cũng đi tong, mà Lan San thì cần phải gả cho một người hữu dụng. Lại nghe nói rằng Triệu Thiên tuy có thiên phú nhưng lại là kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo cỏ, cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng một kẻ như hắn lại thật hợp với Trọng Quỳ. Sau này khi thái tử đã thất thế, Trọng Quỳ đương nhiên cũng không còn khả năng gây ảnh hưởng tới họ nữa. Lúc này Trọng Quỳ cũng vừa hay đi vào đến sảnh, Diệp phu nhân vừa trông thấy đã vội vã lên tiếng: “Quỳ nhi, mau mau tới bái kiến thái tử điện hạ.” Triệu Thiên cũng tỉnh táo trở lại, cười tủm tỉm nhìn Trọng Quỳ: “Không cần đa lễ làm gì, bổn thái tử vốn đã kết giao bạn bè với Trọng tiểu thư.” Trọng Quỳ miễn cưỡng nở nụ cười, ai thèm làm bạn với hắn chứ? “Thái tử có việc gì sao?” Trọng Quỳ ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Diệp phu ngân trầm xuống, “Quỳ nhi, sao lại có thể vô lễ với thái tử điện hạ như thế?” “Không sao không sao!” Triệu Thiên lại rất ưa thích dáng vẻ lạnh nhạt này của Trọng Quỳ, đây chính là gu của hắn! “Hôm nay trong phủ của bổn thái tử có mời về được một vì dị sĩ vô cùng lợi hại, bình thường không dễ gặp, người này lại thông thạo chuyện âm dương sinh tử, Trọng Quỳ muội muội có muốn đi xem hay không?” “Là âm dương sư sao?” Trọng Quỳ kinh ngạc, Triệu Thiên có bản lĩnh để vời được một âm dương sư về phủ sao? “Haha, đương nhiên không phải rồi.” Triệu Thiên cũng biết số lượng âm dương sư trên Cửu Châu đại lục vô cùng hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao đó cũng là chức nghiệp cường đại trong truyền thuyết! “Chỉ là một vị cao nhân nghiên cứu âm dương chi thuật mà thôi.” “Ồ? Nghe rất thú vị.” Từ trước tới nay Trọng Quỳ vẫn luôn có hứng thú với thuật âm dương. “Nghe nói rằng hắn có thể đọc được kiếp trước kiếp này của một người cùng với vận mệnh cả đời.” Triệu Thiên thấy Trọng Quỳ có hứng thú thì luôn miệng tâng bốc. “Vậy sao? Ta rất muốn đến thử xem.” Trọng Quỳ cười đáp. “Hiện tại hắn đang ở trong phủ của ta, Trọng Quỳ muội muội có muốn cùng đi xem với ta hay không?” “Nếu Quỳ nhi đã có hứng thú như vậy thì cứ đi đi, có thái tử điện hạ làm bạn với con thì dì cũng đã rất an tâm rồi.” Diệp phu nhân vội vã lên tiếng. Trọng Quỳ nghiêng cái đầu nhỏ: “Ta muốn Lam San tỷ tỷ đi cùng cơ.” “Lan San còn đang có việc phải làm.” Diệp phu nhân đáp. “Không có ai làm bạn với ta thì ta không đi.” Trọng Quỳ chu chu môi. Triệu Thiên thấy vậy thì lòng vô cùng ngứa ngáy, vội vã dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Lan San, mà Diệp Lan San cũng đứng dậy rồi cười nói: “Một cao nhân như vậy thì ta cũng rất muốn được gặp, để ta đi cùng với muội muội nhé!” Diệp phu nhân lườm Diệp Lan San một cái, con nha đầu ngu ngốc này, bám theo để làm cái gì chứ? Mà Diệp Lan San vốn luôn muốn ôm đùi Triệu Thiên nên nàng ta giả vờ không biết Diệp phu nhân đang lườm mình, đi cùng với Triệu Thiên ra ngoài. Bên ngoài phủ thì mấy tên sai vặt cũng đã biết Trọng Quỳ định xuất phủ nên đã dắt con ngựa Lưu Quang của nàng ra. Trông theo động tác leo lên lưng ngựa lưu loát đầy vẻ tiêu sái kia của Trọng Quỳ, Triệu Thiên nhìn tới độ ngây ngẩn cả người, hệt như đã bị mê hoặc không dứt ra được. “Thái Tử điện hạ, chúng ta đi thôi.” Diệp Lan San cất tiếng gọi, tay siết chặt lại. Cái gì mà mưu đồ hòng chiếm gia tài của Trọng gia chứ, có mà có hứng thú với Trọng Quỳ ấy! Trọng Quỳ hiên ngang cưỡi ngựa đi lại trên đường lớn, dạo gần nhất thì lối ăn mặc rồi trang điểm của Trọng Quỳ ngày càng thay đổi, dần giản tiện theo thời gian, không hề ăn mặc rườm rà như trước kia nữa. Những người đi ngang qua đường đều không kìm được lòng hiếu kỳ mà dừng lại nhìn xem nàng. “Đó là ai vậy? Dung mạo thật sự xinh đẹp quá, hệt như là tiên nữ ấy!” “Hình như đó là đại tiểu thư của Trọng phủ.” “Con gái của Trọng Phong sao? Không thể ngờ rằng chỉ là thương gia thôi mà cũng có một vị tiểu thư cả khí chất lẫn dung mạo đều tuyệt hảo như này!” “Nhưng mà không phải có người đồn đại rằng đại tiểu thư của Trọng gia bị đần độn sao?” “Ai nói đần độn, dáng vẻ thế kia sao đần độn được? Lại là tung tin vịt rồi!” “Cũng đúng, sao có thể đần độn được chứ!” … Nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người qua đường, Trọng Quỳ không khỏi nhếch môi cười. Xem ra nàng cũng dần thoát ra được khỏi cánh danh đần độn rồi, Trọng Quỳ nàng làm sao có thể bị ngốc được? “Trọng Quỳ muội muội, ngươi vẫn nên xuất phủ nhiều hơn mới phải. Chúng ta đã là bạn bè rồi, nếu ngươi thấy nhàm chán thì có thể tới tìm ta.” Triệu Thiên cưỡi ngựa đi song song với Trọng Quỳ, cười nói. “Ta không thấy nhàm chán gì cả.” Trọng Quỳ lạnh lùng đáp trả, “Thái tử không phải có rất nhiều chuyện phải làm ư, sao trông lại còn nhàn rỗi hơn cả ta vậy?” Triệu Thiên ho nhẹ một tiếng, thầm xấu hổ trong lòng. Nha đầu thối này đúng là nghĩ mình có Vu Ly chống lưng có khác, lại dám không cho hắn mặt mũi. Con nha đầu miệng còn hôi sữa này, đến khi ta lừa được ngươi rồi thì sẽ cho ngươi sám hối từ từ. Rất nhanh họ đã tới phủ của thái tử. “Thái tử điện hạ, ngài đã trờ lại rồi.” Quách Khai – sủng thần của Triệu Thiên vội vã chạy ra nghênh đón, ngay khi trông thấy Trọng Quỳ đang từ trên lưng ngựa đi xuống thì đưa mắt nhìn sang Triệu Thiên, cùng nở nụ cười đầy thâm ý. “Chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Thiên khẽ hỏi. “Điện hạ xin hãy an tâm, bên phía tên vu sư kia đã xong xuôi hết rồi, có thể hạ cổ bất cứ lúc nào cũng được.” Quách Khai ra hiệu bằng tay, tỏ ý tất cả đã đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Thiên nhếch môi cười, xoay người ân cần nói với Trọng Quỳ: “Muội muội, mời đi vào trong.” Trọng Quỳ đi phía trước, nếu nàng đã dám tới tận đây thì đương nhiên cũng không e sợ thủ đoạn của Triệu Thiên. Hừ, nếu hắn còn dám tìm đường chết thì lần này nàng sẽ quăng hắn cho Huyết Hoàng ăn! “Điện hạ đang dự tính cái gì vậy?” Diệp Lan San lén lút hỏi. “Nếu chốc nữa ta thành công thì cả Trọng gia sẽ là vật trong túi rồi.” Triệu Thiên lén lút sờ soạng gương mặt nhỏ mềm mại của Diệp Lan San. Chậc chậc, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là mình muốn làm gì Trọng Quỳ cũng được thì Triệu Thiên không khỏi thấy hào hứng trong lòng. Bên trong hậu viện của phủ Thái tử đang tạm dựng một cái đài bằng gỗ, bên trên bày những vật dụng của vu sư, trên bốn cây cột ở bên góc đều treo cờ đen và một tấm vải. Bên dưới đài đang nhóm lửa, từng đốm lửa không ngừng bập bùng, mỗi khi suýt thiêu chúng cái đài gỗ kia thì lại bị dập xuống, không biết là thứ gì đã làm vậy. Trọng Quỳ trông thấy ở sau tấm vải cùng với những lá cờ hoa văn rườm rà kia có một lão nhân đang ngồi, trên người cũng đàn đeo những thứ hệt như vậy, nhất thời nàng cũng không nhìn ra được rằng trong đó có người. Lão nhân đó nhắm chặt mắt, tóc một màu trắng xoá, trên mặt lấm tấm vết đồi mồi, hai con mắt âm u mịt mờ, không có chút sinh khí nào. “Đạo Chân đại nhân!” Triệu Thiên ôm quyền, cung kính cất giọng nói với vị lão giả này, “Đây là vị bằng hữu mới kết giao của Triệu Thiên mà dạo gần đây, lần này đặc biệt dẫn đến gặp ngài.” “Ồ? Là nam hay nữ?” Lão giả kia chậm rãi mở miệng, theo cùng đó là linh lực được thúc giục ra ngoài, mà ngọn lửa vừa rồi bị đè ép cũng chính là do có linh lực của lão ta cản lại. Nhìn qua thì cũng có chút thực lực đó. “Là nữ, đại tiểu thư Trọng Quỳ của Trọng gia.” Triệu Thiên cười nói, “Trọng Quỳ muội muội, ngươi có chuyện muốn hỏi Đạo Chân đại nhân hay không?” “Hắn có thể xem vận mệnh kiếp trước kiếp này và số mệnh cả đời đúng không? Ta muốn thử xem xem thế nào.” Trọng Quỳ cười đáp, lão giả này tuy cũng có chút thực lực thật, nhưng chung quy vẫn chỉ giả thần giả quỷ là giỏi mà thôi. Nàng thật muốn xem xem Triệu Thiên muốn bày ra cái mưu kế quỷ quái gì. Mà Triệu Thiên đã luôn đợi Trọng Quỳ nói câu này, hắn cười cười đáp: “Được, vậy thì nhờ Đạo Chân đại nhân giúp Trọng Quỳ muội muội xem thử rồi.” “Đứng ở bên cạnh ngọn lửa đi.” Đạo Chân vẫy vẫy tay, mà Trọng Quỳ cũng ngoan ngoãn di chuyển. Đạo Chân cầm một món đồ trên đài gỗ, thoạt trông có lẽ là một loại chiêng trống gì đó. Lão ta cầm trong tay rồi giơ cao lên, đổ vài giọt nước ở trong đó ra rồi bôi lên mắt của mình. “Thế giới âm dương, thiên nhãn lưỡng cực, mở!” Khi đôi mắt của Đạo Chân mở ra, ngay cả Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt của lão ta vừa rồi rõ ràng chỉ có độc một màu trắng ởn mà thôi, nhưng lúc này nó lại đen sì, sâu hoắm, xoáy sâu vào tận bên trong. Trọng Quỳ không khỏi đề phòng, tên Đạo Chân này cũng không đơn giản. Đôi mắt của Đạo Chân nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, hệt như muốn dùng ánh mắt của mình để đào hai lỗ trên người nàng vật. Chiêng trống trong tay lão ta run lên bần bật, vì ngay cả chính lãi ta giờ này cũng đang run rẩy từng đợt. Hình như có gì đó không ổn cho lắm… Triệu Thiên nhíu nhíu mày, mà Quách Khai đứng một bên lại nhỏ giọng nói: “Điện hạ, sao ông ta còn chưa hạ cổ? Con cổ trùng kia khi mà đã thả ra khỏi có thể người thì cũng không thể sống được quá lâu đâu…” “A!” Hắn vừa dứt lời, Đạo Chân đột nhiên ném đồ trong tay đi rồi bịt kín hai mắt mình mà kêu la thảm thiết, “Không thể nào! Không thể nào!” Trọng Quỳ ngẩn người, sau lưng chợt nóng bừng. Không ổn! Vòng chắn linh lực kia đã biến mất rồi! Nàng vội vàng né sang một bên, mà ngọn lửa thiêu đốt hừng hực kia lại bổ nhào về phía Đạo Chân như một con thú hoang bị bỏ đói đã lâu ngày. Cờ hiệu và miếng vải trên người Đạo Chân bắt lửa, đã bắt đầu bốc cháy, Trọng Quỳ thấy vậy lập tức nhảy xuống khỏi đài gỗ, một chân đá Đạo Chân xuống theo để lão ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng để tự mình dập lửa. Chỉ là sau khi lăn lộn vài vòng thì hơi thở của y cũng yếu dần, cuối cùng chỉ còn chút hơi tàn. Từ khoé mắt của y có hai hàng huyết lệ chảy dài, lại bị ngọn lửa nóng rẫy kia hong khô nên chỉ còn hai vệt đỏ lòm trên gương mặt lấm tấm đồi mồi, thoạt trông càng thêm vẻ khiếp đảm. “Đạo Chân, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi hạ cổ sao?” Triệu Thiên tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, hạ giọng rồi hung tợn hỏi. Mà Đạo Chân lại như không nghe thấy lời Triệu Thiên, đôi mắt mù loà kia chỉ nhìn chằm chằm về nơi Trọng Quỳ đang đứng. Tuy lão ta không thể nhìn được nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…” “Ngươi nói không thể nào nghĩa là sao? Bổn thái tử đã đưa tiền cho người rồi, nếu không chịu làm cho ta thì ngươi đừng mong mình có thể toàn mạng mà rời khỏi Hàm Đan!” Triệu Thiên thấp giọng đe doạ ông ta. Trọng Quỳ cũng đưa mắt nhìn về phía Đạo Chân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Không thể nào là sao? Có cái gì không thể xảy ra ư? Đột nhiên Đạo Chân giãy dụa một lúc, mặt kinh sợ tột độ, hệt như đã trông thấy quỷ vậy, “Nàng ta, nàng ta đã chết rồi!” Trọng Quỳ cũng giật mình, lúc trước nàng chỉ cho rằng lão ta là một tên bịp bợm lừa phỉnh mà thôi, không nghĩ rằng… Trong mắt nàng phun trào sát khí mãnh liệt, nếu kẻ này đã biết được điều gì đó thì tuyệt đối không được để cho hắn tiếp tục sống nữa! Những người ở đây, tất cả đều phải chết… Nếu như bọn họ mà biết rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là mượn xác để sống lại thôi thì trong thời đại này, chắc chắn họ sẽ biến nàng thành một thứ yêu ma quỷ quái gì đó để lùng giết! Từ nhỏ Trọng Quỳ đã được huấn luyện cẩn thận, bị nhồi vào đầu một điều: Làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần có thể sinh tồn! Nàng lấy từ trong ngực áo ra hai viên kim trâu vân vê trên đầu ngón tay, những kẻ có mặt ở đây cũng chỉ như những con kiến yếu ớt trong mắt nàng mà thôi. Đạo Chân vừa dứt lời, ba người Triệu Thiên, Quách Khai, Diệp Lan San lập tức sững người. Ngay sau đó Triệu Thiên đứng bật dậy, thẳng chân đá Đạo Chân một cái rồi xoay người lại, vung tay tát lên mặt Quách Khai. “Ngươi moi tên lừa đảo này ở đâu ra vậy! Dám giả thần giả quỷ lừa gạt bổn thái tử!” Quách Khai bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xông lên đá Đạo Chân vài cái thật mạnh. “Lão già chết tiệt, đến thái tử điện hạ cũng dám lừa ư? Ngươi đúng là chán sống rồi! Để xem ta có đánh chết ngươi không!” Quách Khai không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà Đạo Chân cũng đã già, không chịu được đòn, bị đánh vài cái đã ngất xỉu. “Thôi bỏ đi, đánh chết tên lừa đảo này ở đây chỉ tổ bẩn sân thôi.” Trọng Quỳ khinh miệt nói, một chút khách khí cũng không có. Hoá ra họ không ai là tin chuyện này cả, mà vậy cũng phải, một chuyện quái gở như vậy thì ngoại trừ nàng ra thì còn có kẻ thứ hai sẽ tin sao? Triệu Thiên cười cười, “Trọng Quỳ muội muội nói rất đúng! Quách Khai, đánh gãy chân y rồi quăng ra ngoài đi!” “Vâng!” Quách Khai vẫy tay mấy cái, gọi vài tên gia nô lên khiêng Đạo Chân ra ngoài. “Trọng Quỳ muội muội, hôm nay tuy rằng để ngươi mất vui một lần nhưng trong phủ của bổn thái tử vẫn còn rất nhiều thứ khác thú vị, chi bằng để ta dẫn ngươi đi xem nhé.” Triệu Thiên tranh thủ rủ rê Trọng Quỳ, cũng không biết lại mới nghĩ ra cái âm mưu quái quỷ gì. “Ta không muốn xem, ngươi đến ngay cả mấy tên bịp bợm lừa đảo cũng tin nữa là.” Trọng Quỳ bĩu môi, khoanh tay trước ngựa, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Thiên vốn là kẻ nóng tính, lúc này suýt chút nữa đã không kìm chế được mà lao lên tóm lấy Trọng Quỳ, nhưng hắn nghĩ đến bức tường vững chãi sau lưng nàng – cái tên luyện dược sư Vu Ly thần bí khó lường đó… “Ta phải trở về phủ rồi.” Trọng Quỳ nhanh chân rảo bước bỏ đi, mặc kệ Diệp Lan San. Trò vui cũng đã hết rồi, nàng còn có hứng để ý vị “tỷ tỷ” này sao? “Trọng Quỳ…” Triệu Thiên đâu có nhả Trọng Quỳ ra dễ dàng như thế? Tốn bao công sức hắn mới dụ nàng tới đây được! “Điện hạ.” Diệp Lan San bước tới trước mặt Triệu Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái. “Sao lại để nàng ta đi chứ? Cứ nhốt nàng ta lại rồi hạ dược, sau đó…” Triệu Thiên hung ác lên tiếng. “Điện hạ không biết rồi, trước kia Tín Lăng hầu có đem phù chú tặng cho nàng ta, chỉ sợ bên trong đều là những loại phù chú vô cùng lợi hại. Ban nãy chúng ta đã hạ cổ thất bại rồi, bây giờ mà ra tay thì chắc chắn nàng đã phòng bị sẵn rồi.” “Tín Lăng hầu tặng phù chú cho nàng ta ư!” Triệu Thiên nghiến chặt răng, đến hắn là thái tử mà còn chưa được tấm phù chú nào từ Tín Lăng hầu, vậy mà đứa con gái thương gia hèn kém kia lại được Tín Lăng hầu tặng ư? “Không phải vì có Vu Ly công tử sao?” Tay của Diệp Lan San vẽ một vòng trước ngực Triệu Thiên, “Điện hạ, ta biết ngươi muốn bắt nàng ta, nhưng mà nếu như hạ dược mà bị Vu Ly phát hiện thì sẽ vô cùng bất lợi cho ngài.” “Nhưng hạ cổ đã không thành rồi!” Triệu Thiên hừ một tiếng, chỉ tại cái tên lừa đảo chết tiệt Đạo Chân! “Sau này vẫn còn rất nhiều có hội mà. Hai ngày nữa tỉ thí ở Học Cung đã diễn ra rồi. Đợi đến khi đó người đông đất chật, điện hạ có âm thầm ra tay thì ai cũng không biết đó là do ngài làm.” Triệu Thiên suy nghĩ một hồi, cũng đúng, tỉ thí ở Học Cung đông như thế, Trọng Quỳ mà gặp chuyện thì ai mà biết được do một tay hắn làm chứ? Mà kể cả tương lai có bị tra ra thì lúc đó gạo cũng nấu thành cơm rồi! “Lan San, không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chí tới vậy!” Triệu Thiên vui mừng bắt lấy gương mặt nhỏ của Diệp Lan San rồi hôn thật mạnh hai cái. Diệp Lan San ngoài mặt thẹn thùng bật cười, nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Rõ ràng là do ngươi ngu xuẩn, bao nhiêu người không mời, lại đi mời cái tên lừa đảo bịp bợm không biết ờ đâu về. Trọng Quỳ cũng không phải bị ngu, làm gì có chuyện để ngươi lừa đến lần thứ hai chứ? … Trọng Quỳ sau khi rời khỏi phủ Thái tử thì nhân lúc không có ai để ý, nàng vội giục ngựa vòng vào cái ngõ nhỏ đằng sau phủ. Quách Khai hẳn sẽ quăng Đạo Chân ra chỗ đó. Nàng điều khiển ngựa đi chậm vòng quang dò xét, quả nhiên thấy được một mới vải vóc rồi cờ hiệu đang quăng tứ tung trên một bãi rác, chính là những thứ mà vừa rồi Đạo Chân khua khoắng! Trọng Quỳ vội vàng tiến lại gần, cố gắng nín nhịn sự kinh tởm trong lòng với mùi hôi thối ở đây, hất đống vải linh tinh kia lên thì quả nhiên thấy Đạo Chân nằm bên trong, bị đánh thê thảm tới độ chỉ còn thoi thóp mà thôi. “Ai? Ai?” Nghe thấy tiếng động, Đạo Chân mở miệng, giọng khản đặc, nghẹn ứ trong cổ họng. “Là ta, Trọng Quỳ.” Nàng lạnh nhạt cất tiếng trả lời. Hai mắt của Đạo Chân trợn trừng, ngay giây sau đã vội vã trốn sâu vào trong đống rác. “Ngươi… ngươi rốt cục là kẻ nào! Ngươi rõ ràng đã chết rồi cơ mà, không thể nào, sao mệnh cách của ngươi lại như vậy? Không hợp lý, không thể nào như vậy được.” Đạo Chân hoảng sợ nói một tràng dài. Trong đôi mắt vô thần của lão ta, hai hàng huyết lệ thi nhau chảy xuống. Y muốn nhìn rõ chuyện này, nhưng trong đầu lại vô cùng hỗn loạn. “Ngươi có thể thấy được vận mệnh kiếp trước kiếp này của một người sao?” Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, nếu y tài giỏi như vậy thì sao lại có thể bị Triệu Thiên lợi dụng được? “Ta… ta…” Đạo Chân lắp bắp, “Sư phụ của ta đã từng nói rằng cả đời của chúng ta chỉ có thể mở thiên nhãn một lần mà thôi, nhưng không thể dùng những phương pháp tầm thường được. Ngày thường ta luôn dùng mấy mẹo vặt để lừa bịp lấy tiền, nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay mình đã mờ thiên nhãn…” “Thiên nhãn?” Trọng Quỳ nhíu mày, “Hôm nay ngươi mở được thiên nhãn ư? Vậy ngươi đã thấy cái gì rồi?” “Ta… ta…” Đạo Chân mở bừng hai mắt đang bê bết máu của hắn trông vô cùng doạ người. Mà cổ họng của hắn lại cứ kêu từng tiếng kỳ quái liên tục, hệt như sắp rách toác ra tới nơi vậy. “Ngươi nhìn thấy gì!” Ánh mắt của Đạo Chân dần trở nên vô thần, giọng nói của hắn cũng bắt đầu chói tai hơn trước rất nhiều. “Hoá… hoá ra… cửu phượng triều hoàng… không phải chỉ là truyền thuyết…” “Này! Lão già!” Trọng Quỳ kiểm tra mạch đập của hắn, đã tắc tịt từ lâu rồi. Đôi mắt đờ đẫn của hắn nhìn về phía Trọng Quỳ, hệt như hai cái vòng xoáy nguyền rủa vậy. Trọng Quỳ trầm mặt, lui về sau vài bước. Cửu phượng triều hoàng là cái quái quỷ gì chứ? Lão già, sao không nói rõ một chút! Mặc dù biết thừa Đạo Chân đã chết, Trọng Quỳ vẫn muốn lôi cổ dựng lão ta dậy. Phải nói rõ ra chứ, ai mà biết cửu phượng triều hoàng là cái quỷ gì. Lúc này, từ phía xa có tiếng người vang lên. Trọng Quỳ hiện tại không nguỵ tràn gì cả, lại còn cưỡi con ngựa trắng Lưu Quang, nếu bị trông thấy nhất định sẽ khiến kẻ khác sinh nghi. Nàng nhìn lướt qua Đạo Chân, đành phải sải bước lên lưng ngựa rồi rời đi. Dọc đường, nàng không ngừng nghĩ về lời mà Đạo Chân vừa rồi đã nói. Y mở được thiên nhãn, vậy hẳn đã nhìn thấy hết kiếp trước và kiếp này của nàng rồi. … “Hoá… hoá ra cửu phượng triều hoàng… cũng không phải chỉ là truyền thuyết…” Nàng có liên quan tới cửu phượng triều hoàng, vậy có nghĩa là nàng hẳn sẽ tìm được cửu phượng triều hoàng, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ giống như lời Công Tôn Khởi từng nói: khi cửu phượng triều hoàng, Vạn Thú Vô Cương sẽ hiện thế. Như vậy là sao? Đạo Chân cũng chưa nói hết lời đã ngỏm rồi, Trọng Quỳ không có khả năng đoán chính xác được. Nhưng nếu cửu phượng triều hoàng đã liên quan tới nàng thì hẳn Vạn Thú Vô Cương cũng sẽ vậy! [Nha đầu, xem ra ngươi may mắn hơn Công Tôn Khởi nhiều lắm.] Tiếng Huyết Hoàng vang lên trong đầu nàng, mang theo vài phần tang thương rầu rĩ. Một đời của Công Tôn Khởi vẫn là vô duyên với Vạn Thú Vô Cương, không nghĩ rằng nha đầu này lại may mắn tới vậy. [Muốn có được may mắn thì cũng phải lấy mệnh ra mà đổi.] Mắt Trọng Quỳ loé lên một tia sáng, tuy Đạo Chân không chỉ tường tận cho nàng tất cả nhưng cũng đã đủ để thắp lên một tia hi vọng cho nàng rồi. Nghĩ đến việc mình có thể thực hiện được giao hẹn với Công Tôn Khởi, Trọng Quỳ không khỏi thấy phấn chấn hơn rất nhiều. [Sau này ngươi chỉ có thể tu luyện nhiều hơn, cố mà mạnh lên đi rồi chúng ta sẽ tới Tần quốc, lấy mảnh vỡ lớn nhất của Vạn Thú Vô Cương về.] Huyết Hoàng nói. [Ừm! Phải tu luyện nhiều hơn, ta cần linh vân đan!] Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, “Mà còn là một lượng linh vân đan rất lớn!] [Không phải tên tiểu tử thối kia đã đồng ý sẽ luyện linh đan cho ngươi sao?] Huyết Hoàng hỏi. [Hắn vẫn còn có quá nhỏ, dù cho có là thiên tài siêu cấp thì vẫn chưa thể điều khiển linh lực quá nhuần nhuyễn được, dược hiệu của linh vân đan do hắn luyện ra chưa chắc đã đủ tốt. Hơn nữa lượng dược liệu chúng ta tìm được cũng có hạn, nhiều nhất chỉ luyện được hai viên mà thôi!] [Thế thì ngươi tính thế nào rồi?] Nếu muốn tới Tần quốc, hai viên linh đan đương nhiên là chưa đủ mà còn cần nhiều hơn nữa. [Tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan, phần thưởng là linh vân đan của hạng nhất chắc chắn ta phải giành được.] [Ý của ngươi là muốn tham gia tỉ thí ở Học Cung và giật được hạng nhất sao?] Huyết Hoàng vô cùng kinh ngạc. [Ta không được tham gia sao?] [Trọng Quỳ, ngươi có biết là tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan chính là thuần võ đạo không, nào có liên quan gì tới triệu hồi thuật?] [Võ đạo ư?] Trọng Quỳ bĩu môi, xương cốt không khỏi ngứa ngáy, nàng thật sự rất muốn thử một phen. Từ khi xuyên qua nơi này, nàng đã không tu luyện võ đạo rất lâu rồi. Khi trước lúc còn ở khu mười chín, khi dạy đám học sinh kia nàng đã nói rằng mỗi khi ra tay phải đảm bảo chắc chắn đối phương không có năng lực để đánh trả. Đó mới chính là những ngày phóng khoáng tiêu sái nhất của nàng. Từ khi biến thành Trọng Quỳ – một con nhóc chín tuổi đầu mỗi ngày sống trong nhung lụa thì ngoại trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ có tu luyện mà thôi, trong lòng nàng không khỏi hoài niệm những tháng ngày đã trôi qua kia. Bây giờ có cơ hội để rèn luyện cơ thể một chút, cũng không phải quá tồi. [Này, sao ngươi lại tỏ vẻ khinh miệt như thế làm gì?] Huyết Hoàng hừ một tiếng. [Haha, võ đạo ư, thử một lần cũng được, viên linh vân đan kia dù sao cũng là vật trong túi ta rồi.] Trọng Quỳ dõng dạc tuyên bố. [Hừ, nha đầu không biết trời cao đất dày.] Huyết Hoàng khinh thường, con nhóc này đã quá kiêu ngạo rồi! [Xí!] Con chim thối, ngươi cứ xem thường đi rồi sau này ngươi sẽ phải biết tay ta! [Nha đầu, Vu Ly không phải luyện dược sư cao giao sao, việc luyện chế linh vân đan hẳn không phải vấn đề với hắn, sao không sang đòi hắn vài viên?] Trọng Quỳ trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lắc đầu đáp: [Vu Ly quả thực là một kẻ thâm sâu khó lường, ta không thể nhìn thấu hắn, tốt nhất không nên tiếp cận quá nhiều. Qua sự việc ngày hôm nay, nàng rất lo lắng rằng thân phận thực sự của nàng sẽ bị bại lộ. Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy, lại vô cùng yêu quý Trọng Quỳ. Nếu hắn mà biết được rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là đồ giả thì chắc chắn Vu Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực lực hiện tại của nàng còn chưa đủ để đi trêu chọc những người mạnh như Vu Ly. [1]: “trường tu thiện vũ” có nghĩa là ống tay áo dài thì múa giỏi, nghĩa tương tự câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”

Dịch: Trần Anh Nhi***Đối với một thương nhân thế gia như Trọng phủ thì việc có quý tộc tới thăm đã là một việc vô cùng vinh hạnh, đừng nói gì tới việc có thái tử đích thân tới. “Ừm, đi thay quần áo đi.” Trọng Quỳ đáp. Nàng dù sao cũng là tiểu chủ nhân của Trọng phủ, khách tới sao lại có thể không đón tiếp được? Thanh Đồng trang điểm cho Trọng Quỳ như mọi ngày, trang dung vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng ta vô cùng lo lắng: “Tiểu chủ nhân, như vậy có đủ long trọng hay không?” “Long trọng? Cũng chỉ là thái tử mà thôi.” Trọng Quỳ thản nhiên đứng dậy. Thang Đồng sửng sốt, cũng chỉ là thái tử mà thôi? Tiểu chủ nhân đúng là vẫn còn có quá nhỏ, chưa hiểu được rằng địa vị của thái tử tôn quý tới mức nào. Bên ngoài sảnh… Hai mẹ con Diệp phu nhân đã sớm đi ra từ trước, khó lắm mới có một hôm Diệp Lan San chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, miệng ngậm chặt không nói gì. Diệp phu nhân vốn là người trường tu thiện vũ[1], hôm nay vậy mà cũng có thể trò chuyện thân thiết được với Triệu Thiên. “Hôm nay Vu Ly công tử không có ở trong phủ hay sao?” Triệu Thiên ngó trái ngó phải, Vu Ly cũng xem như là vị chưởng quản của Trọng phủ, nếu không thấy hắn ra đón tiếp thì hẳn là đang không có mặt trong phủ. “Ly công tử đã ra khỏi thành làm công chuyện, thái tử điện hạ có chuyện gì thì nói với ta cũng được.” Diệp phu nhân mỉm cười. Triệu Thiên tuy không quan tâm đến Diệp phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn đá sang Diệp Lan San mang theo sự thèm thuồng trắng trợn. Diệp phu nhân cũng vô cùng tinh ý nhận ra điều này, thầm nghĩ rằng địa vị của thái tử đúng là rất cao, gả Lan San cho hắn cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ tiếc là vương hậu và Nghê Thường ở trong cung luôn luôn bất hoà, hơn nữa nếu sau này Nghê Thường sinh được tiểu vương tử thì tiền đồ của tên thái tử này xem như cũng đi tong, mà Lan San thì cần phải gả cho một người hữu dụng. Lại nghe nói rằng Triệu Thiên tuy có thiên phú nhưng lại là kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo cỏ, cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng một kẻ như hắn lại thật hợp với Trọng Quỳ. Sau này khi thái tử đã thất thế, Trọng Quỳ đương nhiên cũng không còn khả năng gây ảnh hưởng tới họ nữa. Lúc này Trọng Quỳ cũng vừa hay đi vào đến sảnh, Diệp phu nhân vừa trông thấy đã vội vã lên tiếng: “Quỳ nhi, mau mau tới bái kiến thái tử điện hạ.” Triệu Thiên cũng tỉnh táo trở lại, cười tủm tỉm nhìn Trọng Quỳ: “Không cần đa lễ làm gì, bổn thái tử vốn đã kết giao bạn bè với Trọng tiểu thư.” Trọng Quỳ miễn cưỡng nở nụ cười, ai thèm làm bạn với hắn chứ? “Thái tử có việc gì sao?” Trọng Quỳ ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Diệp phu ngân trầm xuống, “Quỳ nhi, sao lại có thể vô lễ với thái tử điện hạ như thế?” “Không sao không sao!” Triệu Thiên lại rất ưa thích dáng vẻ lạnh nhạt này của Trọng Quỳ, đây chính là gu của hắn! “Hôm nay trong phủ của bổn thái tử có mời về được một vì dị sĩ vô cùng lợi hại, bình thường không dễ gặp, người này lại thông thạo chuyện âm dương sinh tử, Trọng Quỳ muội muội có muốn đi xem hay không?” “Là âm dương sư sao?” Trọng Quỳ kinh ngạc, Triệu Thiên có bản lĩnh để vời được một âm dương sư về phủ sao? “Haha, đương nhiên không phải rồi.” Triệu Thiên cũng biết số lượng âm dương sư trên Cửu Châu đại lục vô cùng hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao đó cũng là chức nghiệp cường đại trong truyền thuyết! “Chỉ là một vị cao nhân nghiên cứu âm dương chi thuật mà thôi.” “Ồ? Nghe rất thú vị.” Từ trước tới nay Trọng Quỳ vẫn luôn có hứng thú với thuật âm dương. “Nghe nói rằng hắn có thể đọc được kiếp trước kiếp này của một người cùng với vận mệnh cả đời.” Triệu Thiên thấy Trọng Quỳ có hứng thú thì luôn miệng tâng bốc. “Vậy sao? Ta rất muốn đến thử xem.” Trọng Quỳ cười đáp. “Hiện tại hắn đang ở trong phủ của ta, Trọng Quỳ muội muội có muốn cùng đi xem với ta hay không?” “Nếu Quỳ nhi đã có hứng thú như vậy thì cứ đi đi, có thái tử điện hạ làm bạn với con thì dì cũng đã rất an tâm rồi.” Diệp phu nhân vội vã lên tiếng. Trọng Quỳ nghiêng cái đầu nhỏ: “Ta muốn Lam San tỷ tỷ đi cùng cơ.” “Lan San còn đang có việc phải làm.” Diệp phu nhân đáp. “Không có ai làm bạn với ta thì ta không đi.” Trọng Quỳ chu chu môi. Triệu Thiên thấy vậy thì lòng vô cùng ngứa ngáy, vội vã dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Lan San, mà Diệp Lan San cũng đứng dậy rồi cười nói: “Một cao nhân như vậy thì ta cũng rất muốn được gặp, để ta đi cùng với muội muội nhé!” Diệp phu nhân lườm Diệp Lan San một cái, con nha đầu ngu ngốc này, bám theo để làm cái gì chứ? Mà Diệp Lan San vốn luôn muốn ôm đùi Triệu Thiên nên nàng ta giả vờ không biết Diệp phu nhân đang lườm mình, đi cùng với Triệu Thiên ra ngoài. Bên ngoài phủ thì mấy tên sai vặt cũng đã biết Trọng Quỳ định xuất phủ nên đã dắt con ngựa Lưu Quang của nàng ra. Trông theo động tác leo lên lưng ngựa lưu loát đầy vẻ tiêu sái kia của Trọng Quỳ, Triệu Thiên nhìn tới độ ngây ngẩn cả người, hệt như đã bị mê hoặc không dứt ra được. “Thái Tử điện hạ, chúng ta đi thôi.” Diệp Lan San cất tiếng gọi, tay siết chặt lại. Cái gì mà mưu đồ hòng chiếm gia tài của Trọng gia chứ, có mà có hứng thú với Trọng Quỳ ấy! Trọng Quỳ hiên ngang cưỡi ngựa đi lại trên đường lớn, dạo gần nhất thì lối ăn mặc rồi trang điểm của Trọng Quỳ ngày càng thay đổi, dần giản tiện theo thời gian, không hề ăn mặc rườm rà như trước kia nữa. Những người đi ngang qua đường đều không kìm được lòng hiếu kỳ mà dừng lại nhìn xem nàng. “Đó là ai vậy? Dung mạo thật sự xinh đẹp quá, hệt như là tiên nữ ấy!” “Hình như đó là đại tiểu thư của Trọng phủ.” “Con gái của Trọng Phong sao? Không thể ngờ rằng chỉ là thương gia thôi mà cũng có một vị tiểu thư cả khí chất lẫn dung mạo đều tuyệt hảo như này!” “Nhưng mà không phải có người đồn đại rằng đại tiểu thư của Trọng gia bị đần độn sao?” “Ai nói đần độn, dáng vẻ thế kia sao đần độn được? Lại là tung tin vịt rồi!” “Cũng đúng, sao có thể đần độn được chứ!” … Nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người qua đường, Trọng Quỳ không khỏi nhếch môi cười. Xem ra nàng cũng dần thoát ra được khỏi cánh danh đần độn rồi, Trọng Quỳ nàng làm sao có thể bị ngốc được? “Trọng Quỳ muội muội, ngươi vẫn nên xuất phủ nhiều hơn mới phải. Chúng ta đã là bạn bè rồi, nếu ngươi thấy nhàm chán thì có thể tới tìm ta.” Triệu Thiên cưỡi ngựa đi song song với Trọng Quỳ, cười nói. “Ta không thấy nhàm chán gì cả.” Trọng Quỳ lạnh lùng đáp trả, “Thái tử không phải có rất nhiều chuyện phải làm ư, sao trông lại còn nhàn rỗi hơn cả ta vậy?” Triệu Thiên ho nhẹ một tiếng, thầm xấu hổ trong lòng. Nha đầu thối này đúng là nghĩ mình có Vu Ly chống lưng có khác, lại dám không cho hắn mặt mũi. Con nha đầu miệng còn hôi sữa này, đến khi ta lừa được ngươi rồi thì sẽ cho ngươi sám hối từ từ. Rất nhanh họ đã tới phủ của thái tử. “Thái tử điện hạ, ngài đã trờ lại rồi.” Quách Khai – sủng thần của Triệu Thiên vội vã chạy ra nghênh đón, ngay khi trông thấy Trọng Quỳ đang từ trên lưng ngựa đi xuống thì đưa mắt nhìn sang Triệu Thiên, cùng nở nụ cười đầy thâm ý. “Chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Thiên khẽ hỏi. “Điện hạ xin hãy an tâm, bên phía tên vu sư kia đã xong xuôi hết rồi, có thể hạ cổ bất cứ lúc nào cũng được.” Quách Khai ra hiệu bằng tay, tỏ ý tất cả đã đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Thiên nhếch môi cười, xoay người ân cần nói với Trọng Quỳ: “Muội muội, mời đi vào trong.” Trọng Quỳ đi phía trước, nếu nàng đã dám tới tận đây thì đương nhiên cũng không e sợ thủ đoạn của Triệu Thiên. Hừ, nếu hắn còn dám tìm đường chết thì lần này nàng sẽ quăng hắn cho Huyết Hoàng ăn! “Điện hạ đang dự tính cái gì vậy?” Diệp Lan San lén lút hỏi. “Nếu chốc nữa ta thành công thì cả Trọng gia sẽ là vật trong túi rồi.” Triệu Thiên lén lút sờ soạng gương mặt nhỏ mềm mại của Diệp Lan San. Chậc chậc, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là mình muốn làm gì Trọng Quỳ cũng được thì Triệu Thiên không khỏi thấy hào hứng trong lòng. Bên trong hậu viện của phủ Thái tử đang tạm dựng một cái đài bằng gỗ, bên trên bày những vật dụng của vu sư, trên bốn cây cột ở bên góc đều treo cờ đen và một tấm vải. Bên dưới đài đang nhóm lửa, từng đốm lửa không ngừng bập bùng, mỗi khi suýt thiêu chúng cái đài gỗ kia thì lại bị dập xuống, không biết là thứ gì đã làm vậy. Trọng Quỳ trông thấy ở sau tấm vải cùng với những lá cờ hoa văn rườm rà kia có một lão nhân đang ngồi, trên người cũng đàn đeo những thứ hệt như vậy, nhất thời nàng cũng không nhìn ra được rằng trong đó có người. Lão nhân đó nhắm chặt mắt, tóc một màu trắng xoá, trên mặt lấm tấm vết đồi mồi, hai con mắt âm u mịt mờ, không có chút sinh khí nào. “Đạo Chân đại nhân!” Triệu Thiên ôm quyền, cung kính cất giọng nói với vị lão giả này, “Đây là vị bằng hữu mới kết giao của Triệu Thiên mà dạo gần đây, lần này đặc biệt dẫn đến gặp ngài.” “Ồ? Là nam hay nữ?” Lão giả kia chậm rãi mở miệng, theo cùng đó là linh lực được thúc giục ra ngoài, mà ngọn lửa vừa rồi bị đè ép cũng chính là do có linh lực của lão ta cản lại. Nhìn qua thì cũng có chút thực lực đó. “Là nữ, đại tiểu thư Trọng Quỳ của Trọng gia.” Triệu Thiên cười nói, “Trọng Quỳ muội muội, ngươi có chuyện muốn hỏi Đạo Chân đại nhân hay không?” “Hắn có thể xem vận mệnh kiếp trước kiếp này và số mệnh cả đời đúng không? Ta muốn thử xem xem thế nào.” Trọng Quỳ cười đáp, lão giả này tuy cũng có chút thực lực thật, nhưng chung quy vẫn chỉ giả thần giả quỷ là giỏi mà thôi. Nàng thật muốn xem xem Triệu Thiên muốn bày ra cái mưu kế quỷ quái gì. Mà Triệu Thiên đã luôn đợi Trọng Quỳ nói câu này, hắn cười cười đáp: “Được, vậy thì nhờ Đạo Chân đại nhân giúp Trọng Quỳ muội muội xem thử rồi.” “Đứng ở bên cạnh ngọn lửa đi.” Đạo Chân vẫy vẫy tay, mà Trọng Quỳ cũng ngoan ngoãn di chuyển. Đạo Chân cầm một món đồ trên đài gỗ, thoạt trông có lẽ là một loại chiêng trống gì đó. Lão ta cầm trong tay rồi giơ cao lên, đổ vài giọt nước ở trong đó ra rồi bôi lên mắt của mình. “Thế giới âm dương, thiên nhãn lưỡng cực, mở!” Khi đôi mắt của Đạo Chân mở ra, ngay cả Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt của lão ta vừa rồi rõ ràng chỉ có độc một màu trắng ởn mà thôi, nhưng lúc này nó lại đen sì, sâu hoắm, xoáy sâu vào tận bên trong. Trọng Quỳ không khỏi đề phòng, tên Đạo Chân này cũng không đơn giản. Đôi mắt của Đạo Chân nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, hệt như muốn dùng ánh mắt của mình để đào hai lỗ trên người nàng vật. Chiêng trống trong tay lão ta run lên bần bật, vì ngay cả chính lãi ta giờ này cũng đang run rẩy từng đợt. Hình như có gì đó không ổn cho lắm… Triệu Thiên nhíu nhíu mày, mà Quách Khai đứng một bên lại nhỏ giọng nói: “Điện hạ, sao ông ta còn chưa hạ cổ? Con cổ trùng kia khi mà đã thả ra khỏi có thể người thì cũng không thể sống được quá lâu đâu…” “A!” Hắn vừa dứt lời, Đạo Chân đột nhiên ném đồ trong tay đi rồi bịt kín hai mắt mình mà kêu la thảm thiết, “Không thể nào! Không thể nào!” Trọng Quỳ ngẩn người, sau lưng chợt nóng bừng. Không ổn! Vòng chắn linh lực kia đã biến mất rồi! Nàng vội vàng né sang một bên, mà ngọn lửa thiêu đốt hừng hực kia lại bổ nhào về phía Đạo Chân như một con thú hoang bị bỏ đói đã lâu ngày. Cờ hiệu và miếng vải trên người Đạo Chân bắt lửa, đã bắt đầu bốc cháy, Trọng Quỳ thấy vậy lập tức nhảy xuống khỏi đài gỗ, một chân đá Đạo Chân xuống theo để lão ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng để tự mình dập lửa. Chỉ là sau khi lăn lộn vài vòng thì hơi thở của y cũng yếu dần, cuối cùng chỉ còn chút hơi tàn. Từ khoé mắt của y có hai hàng huyết lệ chảy dài, lại bị ngọn lửa nóng rẫy kia hong khô nên chỉ còn hai vệt đỏ lòm trên gương mặt lấm tấm đồi mồi, thoạt trông càng thêm vẻ khiếp đảm. “Đạo Chân, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi hạ cổ sao?” Triệu Thiên tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, hạ giọng rồi hung tợn hỏi. Mà Đạo Chân lại như không nghe thấy lời Triệu Thiên, đôi mắt mù loà kia chỉ nhìn chằm chằm về nơi Trọng Quỳ đang đứng. Tuy lão ta không thể nhìn được nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…” “Ngươi nói không thể nào nghĩa là sao? Bổn thái tử đã đưa tiền cho người rồi, nếu không chịu làm cho ta thì ngươi đừng mong mình có thể toàn mạng mà rời khỏi Hàm Đan!” Triệu Thiên thấp giọng đe doạ ông ta. Trọng Quỳ cũng đưa mắt nhìn về phía Đạo Chân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Không thể nào là sao? Có cái gì không thể xảy ra ư? Đột nhiên Đạo Chân giãy dụa một lúc, mặt kinh sợ tột độ, hệt như đã trông thấy quỷ vậy, “Nàng ta, nàng ta đã chết rồi!” Trọng Quỳ cũng giật mình, lúc trước nàng chỉ cho rằng lão ta là một tên bịp bợm lừa phỉnh mà thôi, không nghĩ rằng… Trong mắt nàng phun trào sát khí mãnh liệt, nếu kẻ này đã biết được điều gì đó thì tuyệt đối không được để cho hắn tiếp tục sống nữa! Những người ở đây, tất cả đều phải chết… Nếu như bọn họ mà biết rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là mượn xác để sống lại thôi thì trong thời đại này, chắc chắn họ sẽ biến nàng thành một thứ yêu ma quỷ quái gì đó để lùng giết! Từ nhỏ Trọng Quỳ đã được huấn luyện cẩn thận, bị nhồi vào đầu một điều: Làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần có thể sinh tồn! Nàng lấy từ trong ngực áo ra hai viên kim trâu vân vê trên đầu ngón tay, những kẻ có mặt ở đây cũng chỉ như những con kiến yếu ớt trong mắt nàng mà thôi. Đạo Chân vừa dứt lời, ba người Triệu Thiên, Quách Khai, Diệp Lan San lập tức sững người. Ngay sau đó Triệu Thiên đứng bật dậy, thẳng chân đá Đạo Chân một cái rồi xoay người lại, vung tay tát lên mặt Quách Khai. “Ngươi moi tên lừa đảo này ở đâu ra vậy! Dám giả thần giả quỷ lừa gạt bổn thái tử!” Quách Khai bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xông lên đá Đạo Chân vài cái thật mạnh. “Lão già chết tiệt, đến thái tử điện hạ cũng dám lừa ư? Ngươi đúng là chán sống rồi! Để xem ta có đánh chết ngươi không!” Quách Khai không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà Đạo Chân cũng đã già, không chịu được đòn, bị đánh vài cái đã ngất xỉu. “Thôi bỏ đi, đánh chết tên lừa đảo này ở đây chỉ tổ bẩn sân thôi.” Trọng Quỳ khinh miệt nói, một chút khách khí cũng không có. Hoá ra họ không ai là tin chuyện này cả, mà vậy cũng phải, một chuyện quái gở như vậy thì ngoại trừ nàng ra thì còn có kẻ thứ hai sẽ tin sao? Triệu Thiên cười cười, “Trọng Quỳ muội muội nói rất đúng! Quách Khai, đánh gãy chân y rồi quăng ra ngoài đi!” “Vâng!” Quách Khai vẫy tay mấy cái, gọi vài tên gia nô lên khiêng Đạo Chân ra ngoài. “Trọng Quỳ muội muội, hôm nay tuy rằng để ngươi mất vui một lần nhưng trong phủ của bổn thái tử vẫn còn rất nhiều thứ khác thú vị, chi bằng để ta dẫn ngươi đi xem nhé.” Triệu Thiên tranh thủ rủ rê Trọng Quỳ, cũng không biết lại mới nghĩ ra cái âm mưu quái quỷ gì. “Ta không muốn xem, ngươi đến ngay cả mấy tên bịp bợm lừa đảo cũng tin nữa là.” Trọng Quỳ bĩu môi, khoanh tay trước ngựa, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Thiên vốn là kẻ nóng tính, lúc này suýt chút nữa đã không kìm chế được mà lao lên tóm lấy Trọng Quỳ, nhưng hắn nghĩ đến bức tường vững chãi sau lưng nàng – cái tên luyện dược sư Vu Ly thần bí khó lường đó… “Ta phải trở về phủ rồi.” Trọng Quỳ nhanh chân rảo bước bỏ đi, mặc kệ Diệp Lan San. Trò vui cũng đã hết rồi, nàng còn có hứng để ý vị “tỷ tỷ” này sao? “Trọng Quỳ…” Triệu Thiên đâu có nhả Trọng Quỳ ra dễ dàng như thế? Tốn bao công sức hắn mới dụ nàng tới đây được! “Điện hạ.” Diệp Lan San bước tới trước mặt Triệu Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái. “Sao lại để nàng ta đi chứ? Cứ nhốt nàng ta lại rồi hạ dược, sau đó…” Triệu Thiên hung ác lên tiếng. “Điện hạ không biết rồi, trước kia Tín Lăng hầu có đem phù chú tặng cho nàng ta, chỉ sợ bên trong đều là những loại phù chú vô cùng lợi hại. Ban nãy chúng ta đã hạ cổ thất bại rồi, bây giờ mà ra tay thì chắc chắn nàng đã phòng bị sẵn rồi.” “Tín Lăng hầu tặng phù chú cho nàng ta ư!” Triệu Thiên nghiến chặt răng, đến hắn là thái tử mà còn chưa được tấm phù chú nào từ Tín Lăng hầu, vậy mà đứa con gái thương gia hèn kém kia lại được Tín Lăng hầu tặng ư? “Không phải vì có Vu Ly công tử sao?” Tay của Diệp Lan San vẽ một vòng trước ngực Triệu Thiên, “Điện hạ, ta biết ngươi muốn bắt nàng ta, nhưng mà nếu như hạ dược mà bị Vu Ly phát hiện thì sẽ vô cùng bất lợi cho ngài.” “Nhưng hạ cổ đã không thành rồi!” Triệu Thiên hừ một tiếng, chỉ tại cái tên lừa đảo chết tiệt Đạo Chân! “Sau này vẫn còn rất nhiều có hội mà. Hai ngày nữa tỉ thí ở Học Cung đã diễn ra rồi. Đợi đến khi đó người đông đất chật, điện hạ có âm thầm ra tay thì ai cũng không biết đó là do ngài làm.” Triệu Thiên suy nghĩ một hồi, cũng đúng, tỉ thí ở Học Cung đông như thế, Trọng Quỳ mà gặp chuyện thì ai mà biết được do một tay hắn làm chứ? Mà kể cả tương lai có bị tra ra thì lúc đó gạo cũng nấu thành cơm rồi! “Lan San, không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chí tới vậy!” Triệu Thiên vui mừng bắt lấy gương mặt nhỏ của Diệp Lan San rồi hôn thật mạnh hai cái. Diệp Lan San ngoài mặt thẹn thùng bật cười, nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Rõ ràng là do ngươi ngu xuẩn, bao nhiêu người không mời, lại đi mời cái tên lừa đảo bịp bợm không biết ờ đâu về. Trọng Quỳ cũng không phải bị ngu, làm gì có chuyện để ngươi lừa đến lần thứ hai chứ? … Trọng Quỳ sau khi rời khỏi phủ Thái tử thì nhân lúc không có ai để ý, nàng vội giục ngựa vòng vào cái ngõ nhỏ đằng sau phủ. Quách Khai hẳn sẽ quăng Đạo Chân ra chỗ đó. Nàng điều khiển ngựa đi chậm vòng quang dò xét, quả nhiên thấy được một mới vải vóc rồi cờ hiệu đang quăng tứ tung trên một bãi rác, chính là những thứ mà vừa rồi Đạo Chân khua khoắng! Trọng Quỳ vội vàng tiến lại gần, cố gắng nín nhịn sự kinh tởm trong lòng với mùi hôi thối ở đây, hất đống vải linh tinh kia lên thì quả nhiên thấy Đạo Chân nằm bên trong, bị đánh thê thảm tới độ chỉ còn thoi thóp mà thôi. “Ai? Ai?” Nghe thấy tiếng động, Đạo Chân mở miệng, giọng khản đặc, nghẹn ứ trong cổ họng. “Là ta, Trọng Quỳ.” Nàng lạnh nhạt cất tiếng trả lời. Hai mắt của Đạo Chân trợn trừng, ngay giây sau đã vội vã trốn sâu vào trong đống rác. “Ngươi… ngươi rốt cục là kẻ nào! Ngươi rõ ràng đã chết rồi cơ mà, không thể nào, sao mệnh cách của ngươi lại như vậy? Không hợp lý, không thể nào như vậy được.” Đạo Chân hoảng sợ nói một tràng dài. Trong đôi mắt vô thần của lão ta, hai hàng huyết lệ thi nhau chảy xuống. Y muốn nhìn rõ chuyện này, nhưng trong đầu lại vô cùng hỗn loạn. “Ngươi có thể thấy được vận mệnh kiếp trước kiếp này của một người sao?” Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, nếu y tài giỏi như vậy thì sao lại có thể bị Triệu Thiên lợi dụng được? “Ta… ta…” Đạo Chân lắp bắp, “Sư phụ của ta đã từng nói rằng cả đời của chúng ta chỉ có thể mở thiên nhãn một lần mà thôi, nhưng không thể dùng những phương pháp tầm thường được. Ngày thường ta luôn dùng mấy mẹo vặt để lừa bịp lấy tiền, nhưng lại không thể ngờ rằng hôm nay mình đã mờ thiên nhãn…” “Thiên nhãn?” Trọng Quỳ nhíu mày, “Hôm nay ngươi mở được thiên nhãn ư? Vậy ngươi đã thấy cái gì rồi?” “Ta… ta…” Đạo Chân mở bừng hai mắt đang bê bết máu của hắn trông vô cùng doạ người. Mà cổ họng của hắn lại cứ kêu từng tiếng kỳ quái liên tục, hệt như sắp rách toác ra tới nơi vậy. “Ngươi nhìn thấy gì!” Ánh mắt của Đạo Chân dần trở nên vô thần, giọng nói của hắn cũng bắt đầu chói tai hơn trước rất nhiều. “Hoá… hoá ra… cửu phượng triều hoàng… không phải chỉ là truyền thuyết…” “Này! Lão già!” Trọng Quỳ kiểm tra mạch đập của hắn, đã tắc tịt từ lâu rồi. Đôi mắt đờ đẫn của hắn nhìn về phía Trọng Quỳ, hệt như hai cái vòng xoáy nguyền rủa vậy. Trọng Quỳ trầm mặt, lui về sau vài bước. Cửu phượng triều hoàng là cái quái quỷ gì chứ? Lão già, sao không nói rõ một chút! Mặc dù biết thừa Đạo Chân đã chết, Trọng Quỳ vẫn muốn lôi cổ dựng lão ta dậy. Phải nói rõ ra chứ, ai mà biết cửu phượng triều hoàng là cái quỷ gì. Lúc này, từ phía xa có tiếng người vang lên. Trọng Quỳ hiện tại không nguỵ tràn gì cả, lại còn cưỡi con ngựa trắng Lưu Quang, nếu bị trông thấy nhất định sẽ khiến kẻ khác sinh nghi. Nàng nhìn lướt qua Đạo Chân, đành phải sải bước lên lưng ngựa rồi rời đi. Dọc đường, nàng không ngừng nghĩ về lời mà Đạo Chân vừa rồi đã nói. Y mở được thiên nhãn, vậy hẳn đã nhìn thấy hết kiếp trước và kiếp này của nàng rồi. … “Hoá… hoá ra cửu phượng triều hoàng… cũng không phải chỉ là truyền thuyết…” Nàng có liên quan tới cửu phượng triều hoàng, vậy có nghĩa là nàng hẳn sẽ tìm được cửu phượng triều hoàng, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ giống như lời Công Tôn Khởi từng nói: khi cửu phượng triều hoàng, Vạn Thú Vô Cương sẽ hiện thế. Như vậy là sao? Đạo Chân cũng chưa nói hết lời đã ngỏm rồi, Trọng Quỳ không có khả năng đoán chính xác được. Nhưng nếu cửu phượng triều hoàng đã liên quan tới nàng thì hẳn Vạn Thú Vô Cương cũng sẽ vậy! [Nha đầu, xem ra ngươi may mắn hơn Công Tôn Khởi nhiều lắm.] Tiếng Huyết Hoàng vang lên trong đầu nàng, mang theo vài phần tang thương rầu rĩ. Một đời của Công Tôn Khởi vẫn là vô duyên với Vạn Thú Vô Cương, không nghĩ rằng nha đầu này lại may mắn tới vậy. [Muốn có được may mắn thì cũng phải lấy mệnh ra mà đổi.] Mắt Trọng Quỳ loé lên một tia sáng, tuy Đạo Chân không chỉ tường tận cho nàng tất cả nhưng cũng đã đủ để thắp lên một tia hi vọng cho nàng rồi. Nghĩ đến việc mình có thể thực hiện được giao hẹn với Công Tôn Khởi, Trọng Quỳ không khỏi thấy phấn chấn hơn rất nhiều. [Sau này ngươi chỉ có thể tu luyện nhiều hơn, cố mà mạnh lên đi rồi chúng ta sẽ tới Tần quốc, lấy mảnh vỡ lớn nhất của Vạn Thú Vô Cương về.] Huyết Hoàng nói. [Ừm! Phải tu luyện nhiều hơn, ta cần linh vân đan!] Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, “Mà còn là một lượng linh vân đan rất lớn!] [Không phải tên tiểu tử thối kia đã đồng ý sẽ luyện linh đan cho ngươi sao?] Huyết Hoàng hỏi. [Hắn vẫn còn có quá nhỏ, dù cho có là thiên tài siêu cấp thì vẫn chưa thể điều khiển linh lực quá nhuần nhuyễn được, dược hiệu của linh vân đan do hắn luyện ra chưa chắc đã đủ tốt. Hơn nữa lượng dược liệu chúng ta tìm được cũng có hạn, nhiều nhất chỉ luyện được hai viên mà thôi!] [Thế thì ngươi tính thế nào rồi?] Nếu muốn tới Tần quốc, hai viên linh đan đương nhiên là chưa đủ mà còn cần nhiều hơn nữa. [Tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan, phần thưởng là linh vân đan của hạng nhất chắc chắn ta phải giành được.] [Ý của ngươi là muốn tham gia tỉ thí ở Học Cung và giật được hạng nhất sao?] Huyết Hoàng vô cùng kinh ngạc. [Ta không được tham gia sao?] [Trọng Quỳ, ngươi có biết là tỉ thí ở Học Cung của Hàm Đan chính là thuần võ đạo không, nào có liên quan gì tới triệu hồi thuật?] [Võ đạo ư?] Trọng Quỳ bĩu môi, xương cốt không khỏi ngứa ngáy, nàng thật sự rất muốn thử một phen. Từ khi xuyên qua nơi này, nàng đã không tu luyện võ đạo rất lâu rồi. Khi trước lúc còn ở khu mười chín, khi dạy đám học sinh kia nàng đã nói rằng mỗi khi ra tay phải đảm bảo chắc chắn đối phương không có năng lực để đánh trả. Đó mới chính là những ngày phóng khoáng tiêu sái nhất của nàng. Từ khi biến thành Trọng Quỳ – một con nhóc chín tuổi đầu mỗi ngày sống trong nhung lụa thì ngoại trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ có tu luyện mà thôi, trong lòng nàng không khỏi hoài niệm những tháng ngày đã trôi qua kia. Bây giờ có cơ hội để rèn luyện cơ thể một chút, cũng không phải quá tồi. [Này, sao ngươi lại tỏ vẻ khinh miệt như thế làm gì?] Huyết Hoàng hừ một tiếng. [Haha, võ đạo ư, thử một lần cũng được, viên linh vân đan kia dù sao cũng là vật trong túi ta rồi.] Trọng Quỳ dõng dạc tuyên bố. [Hừ, nha đầu không biết trời cao đất dày.] Huyết Hoàng khinh thường, con nhóc này đã quá kiêu ngạo rồi! [Xí!] Con chim thối, ngươi cứ xem thường đi rồi sau này ngươi sẽ phải biết tay ta! [Nha đầu, Vu Ly không phải luyện dược sư cao giao sao, việc luyện chế linh vân đan hẳn không phải vấn đề với hắn, sao không sang đòi hắn vài viên?] Trọng Quỳ trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lắc đầu đáp: [Vu Ly quả thực là một kẻ thâm sâu khó lường, ta không thể nhìn thấu hắn, tốt nhất không nên tiếp cận quá nhiều. Qua sự việc ngày hôm nay, nàng rất lo lắng rằng thân phận thực sự của nàng sẽ bị bại lộ. Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy, lại vô cùng yêu quý Trọng Quỳ. Nếu hắn mà biết được rằng Trọng Quỳ thật sự đã chết còn nàng chỉ là đồ giả thì chắc chắn Vu Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực lực hiện tại của nàng còn chưa đủ để đi trêu chọc những người mạnh như Vu Ly. [1]: “trường tu thiện vũ” có nghĩa là ống tay áo dài thì múa giỏi, nghĩa tương tự câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.