Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 29: Đều không nhận



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: Đều không nhận miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit by Shmily

#Do not reup#

———————————

Thang máy đi xuống lầu một, cửa vừa mở ra, cả đám người liền lao ra ngoài.

Thời Tích cũng đi theo phía sau Cố Trì.

Hoảng hốt đi suốt một đoạn đường, cô đột nhiên phát hiện ra tay mình vẫn bị anh nắm lấy.

Trái ngược hoàn toàn với bàn tay nhỏ lạnh của cô, tay anh rất to, ấm áp lại khô ráo.

Giờ phút này, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh như đang sưởi ấm cho cô, vành tai trắng nõn của Thời Tích nổi lên một tia hồng hồng.

Thời Tích có chút thẹn thùng, nhưng mà, dường như cũng không quá muốn… thoát khỏi tay anh.

Bị anh nắm chặt như vậy, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng an toàn, cảm giác không thoải mái từ sự việc vừa rồi tựa như cũng chậm rãi tiêu tan đi.

Cứ như vậy đi thẳng tới trạm xe bus bên cạnh trung tâm thương mại, lỗ tai của cô gái nhỏ đã đỏ ửng cả lên rồi.

Một trận gió thổi qua, không biết thổi thứ gì đó vào trong mắt cô làm cho cô có chút không thoải mái, một tay khác nâng lên dụi dụi mắt.

Cố Trì dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô: “Sao vậy?”

Tay Thời Tích vẫn còn đang dụi, không quá thoải mái nói: “Hình như có gì đó bay vào mắt.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bị dụi đến đỏ cả lên, còn chứa cả nước mắt.

Nước mắt nhẹ nhàng run rẩy ở khóe mi cô, thoạt nhìn rất giống con thỏ con.

Lại còn là con thỏ vừa bị người ta bắt nạt xong.

Cố Trì nhìn đến mức trong lòng khẽ run, bắt lấy bàn tay nhỏ còn muốn dụi của cô, trầm giọng nói: “Đừng dùng tay, dễ bị nhiễm khuẩn.”

Dứt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng ấn dưới mi mắt cô, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi.

Rõ ràng anh thổi tới một cơn gió lạnh, nhưng lại khiến mặt cô như bị đốt cháy.

Đầu cô còn đang ngửa lên, anh lại cúi xuống, hô hấp hai người quanh quẩn bên nhau.

Trái tim nhỏ của Thời Tích đập liên hồi, khẩn trương tới mức thở mạnh cũng không dám.

Qua một hồi lâu, lúc cô có cảm giác mình sắp nghẹn chết thì ngón tay anh mới nhẹ nhàng sượt qua da thịt cô.

Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng, thật cẩn thận nhặt một sợi lông mi bị đứt ra dính ở trên má cô xuống.

Động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, như sợ làm đau cô.

“Được rồi.” Anh nói.

Thời Tích vội vàng kéo dãn khoảng cách với anh, lại chớp chớp mắt, lần này thì mắt đã hết ngứa, nhưng trái tim lại đập thật nhanh.

Sắc trời dần dần tối xuống, xe cộ trên đường cái lưu thông tấp nập, xe bus về nhà cô đã xuất hiện từ phía xa xa.

Thời Tích nhìn thấy, nhanh chóng vẫy vẫy tay với anh: “Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu.”

Cô xoay người muốn đi, tay lại bị người kéo một cái, Thời Tích quay đầu lại, liền nghe thấy anh không đầu không đuôi nói một câu: “Đều không nhận.”

“Gì cơ?” Cô ngốc ra, nhìn về phía anh, trong mắt mang theo hơi nước mê mang.

Cố Trì rũ mắt nhìn cô gái, thanh âm trầm thấp lại lộ ra vẻ nghiêm túc, giải thích với cô: “Thư tình và quà của nữ sinh khác đưa tới, tôi không nhận thứ nào cả.”

“Một lần cũng không có.” Anh còn cường điệu thêm một lần nữa.

Dưới đèn đường mày cam ấm áp, con ngươi của thiếu niên phá lệ đen nhánh sáng ngời, tựa như mực đen trong nghiên.

Thời Tích nhìn anh, cảm giác tim đập nhanh từ nãy tới giờ vẫn không ngừng, dường như… còn mãnh liệt hơn lúc trước.

Cô có chút không biết phải làm sao, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: “Cậu nói với tớ cái này làm gì?”

Cố Trì cong môi dưới: “Sợ cậu hiểu lầm, vạn nhất cậu cảm thấy tôi hoa tâm, vậy chẳng phải là oan cho tôi quá sao?”

Xe bus về nhà đã thong thả dừng lại, chờ những hành khách lên lên xuống xuống.

Tay anh đặt ở trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa một cái, tóc cô gái rất mềm, cảm xúc lúc sờ rất tốt.

Khóe môi anh cong càng sâu hơn: “Được rồi, tôi nói hết rồi, cậu mau lên đi.”

Thời Tích không kịp nói gì, mau chóng đuổi theo xe, trước khi cửa xe khép lại đã chạy được lên, nghiêng túi tìm thẻ xe bus, lại đi qua quét ở chỗ thu tiền một cái.

Chờ tới khi cô ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, xe đã đi về trước một đoạn xa.

Cô quay đầu lại, vịn cửa sổ nhìn về sau, đèn neon ở trên đường nhanh chóng xẹt qua trước mắt, cô đã không còn nhìn rõ thân ảnh cao gầy rắn chắc của anh đâu nữa.

Lại xoay người ngồi ngay ngắn trở lại, trong lòng lại không thể bình tĩnh được.

Hình ảnh anh thổi mắt cho cô lại hiện lên trong đầu.

Bây giờ nhớ lại, còn có thể nhớ rõ con ngươi đen nhánh của anh, khuôn mặt anh tuấn, còn có hô hấp nhẹ phả ở trên mặt cô, ấm áp vô cùng.

Trái tim nhỏ của Thời Tích lại đập nhanh một trận, giống như là có một đoàn nai con không an phận chạy loạn khắp người cô.

Cô đưa tay sờ lên ngực mình, cảm giác bùm bùm nhảy loạn càng thêm rõ ràng.

Rõ ràng lúc nhỏ, khi chơi với Tần Miễn ca ca, cô cũng không có như vậy.

Sau đó lúc chơi chung với bạn học nam trong lớp cũng không thấy gì, nhưng đột nhiên khi ở bên cạnh anh, tốc độ đập của tim lại dễ dàng tăng nhanh như vậy.

Thật sự là kỳ quái mà.

***

Cơm chiều qua đi, người lớn đều ai về nhà nấy. Mà cô cùng Thời Tình và Thời Chiêu, ba vị tiểu bối ở trong nhà thì ở lại chỗ của bà nội chơi hai ngày. Người già ngủ rất sớm, chưa tới mười giờ là bà nội đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Thời Tích lấy bài tập mang tới đây ra làm, nhưng mà căn bản là tâm không tĩnh nổi để mà làm, chưa viết được vài chữ đã ngồi đến thất thần.

Lại nghĩ tới cảm giác bối rối khi ở trạm xe bus, nhưng cô vẫn chưa thể xác định rõ, nghĩ một lát liền chuẩn bị chạy qua xin người có kinh nghiệm giúp đỡ.

“Chị Tiểu Tình.” Thời Tích buông bút, quay đầu nhìn về phía người đang lướt điện thoại ở trên giường, “Chị đang làm gì thế?”

“Đọc ngôn tình.” Thời Tình đọc nhanh như gió, vừa lướt vừa chửi, “Đây đúng là bộ truyện máu chó nhất mà chị từng đọc đấy, nam chính đúng là thằng chó chết mà!!”

“Hắn ta không chuyện ác nào mà không làm, làm xằng làm bậy, đối xử với nữ chính như kẻ thù. Coi nữ chính như thế thân, phá thai sinh non lại còn muốn tim muốn thận của cô ta, thế mà kết cục lại còn có thể viên mãn được mới tài chứ?!”

Ngữ khí của Thời Tình phá lệ căm phẫn: “Loại đàn ông chó má này nên tù mọt gông thì mới hả dạ, cái gì mà còn gắn tag truy thê nữa chứ? Chị thấy hẳn là nên gắn cái tag đáng chết thì hay hơn!”

Thời Tích không quá hiểu thể loại cốt truyện ngược luyến tàn tâm này, nghi hoặc hỏi: “Vậy sao máu chó như vậy mà chị còn tiếp tục đọc?”

Thời Tình: “Bởi vì tên của chị giống với tên nữ phụ ác độc trong cuốn truyện này, mà kết cục của cô ta còn rất thảm. Vì để phòng ngừa chị ngủ một giấc tỉnh lại xuyên thư vào trong này, chị cảm thấy vẫn nên làm quen cốt truyện trước thì tốt hơn.”

Thời Tích: “…”

Vì không để chậm trễ nghiệp lớn xuyên thư của chị họ mình, cô vẫn nên tạm gác vấn đề của mình hỏi sau đi.

Thời Tích lại lấy sách Tiếng Anh từ trong cặp ra, bắt đầu chép từ đơn.

Một từ chép tám lần, chú thích bằng tiếng Trung chép một lần, chờ cô chép xong thì kim đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ.

Đóng nắp bút lại, cô lấy quần áo đi tới phòng tắm rửa mặt.

Nửa tiếng sau, Thời Tích tắm xong đi ra, lấy máy sấy cắm vào ổ điện để sấy khô tóc.

Chờ làm xong xuôi, cô mới xốc chăn lên giường đi ngủ.

Nhắm mắt lại được khoảng mười mấy phút, nhưng cô vẫn không thể ngủ được, tâm vẫn còn tồn tại vấn đề chưa được giải quyết, nó như một cái móc câu nhỏ, câu đến nỗi trong lòng cô loạn lên, không thể tĩnh tâm nổi.

Cô lại lật người, khẽ thở dài.

Thời Tình vẫn còn dựa vào đầu giường đọc truyện, nghe thấy tiếng liền cố ý hỏi: “Có phải điện thoại chị sáng quá làm em không ngủ được không? Chị chỉnh thấp xuống nhé.”

“Không phải.” Giọng cô còn mang theo chút buồn buồn, “Là em có chuyện chưa nghĩ ra, cho nên mới không ngủ được.”

Thời Tình nghe thấy cô nói vậy liền cho là em gái vì bài tập về nhà khó quá không giải được nên mới mất ngủ.

“Tích Tích, em cũng quá chăm rồi đi, không nghĩ ra thì để mai lại nghĩ. Bất quá nếu là Toán thì chị có thể giúp em, chị gửi cho Lộ Dương làm hộ cho, hắn ấy à, cái khác không giỏi chứ Toán thì vẫn ok lắm.”

Lộ Dương là bạn trai của Thời Tình, chính là nam sinh đứng nhất hồi cấp ba yêu sớm với cô ấy làm hại cô ấy bị gọi phụ huynh tới trường rồi bị chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm giáo dục luân phiên dạy dỗ.

Thời Tích nhớ, lúc ấy mình vẫn còn đang học cấp hai, chị họ Tiểu Tình thường xuyên gọi cô tới MacDonald để làm bài tập.

Cùng tới còn có một anh trai cao gầy thanh tú.

Đó chính là Lộ Dương.

Mỗi lần như vậy, cho dù là chị Tiểu Tình hay là cô, gặp được một bài toán khó không giải được, chỉ cần anh Lộ Dương xem qua một lần, suy nghĩ một lát là có thể giải lại cho hai bọn họ nghe.

“Không phải vấn đề về Toán, mà là… là…” Thời Tích nhẹ cắn môi, nghĩ mãi không tìm được cớ gì cho cái việc lúc chiều.

Thời Tình nghi hoặc, mở đèn ngủ trên đầu giường lên, liền thấy Thời Tích cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi, bộ dáng nhìn qua còn có chút xấu hổ ngại ngùng.

Cô ấy ai u một tiếng, cười trêu ghẹo nói: “Có phải Tích Tích của chúng ta lớn rồi, gặp phải vấn đề tình cảm rồi?”

Lời này Thời Tình cũng chỉ là thuận miệng nói, đùa giỡn một chút mà thôi.

Vốn tưởng là sẽ nghe được lời phủ nhận, rốt cuộc thì đứa em họ này của cô cũng rất dễ xấu hổ mà.

Nhưng đợi nửa ngày, trong phòng an an tĩnh tĩnh, nhưng gương mặt thiếu nữ đã hiện lên nét đỏ ửng khả nghi.

Ý tứ như này, không cần nói cũng biết.

Hai mắt Thời Tình trợn to, kinh ngạc lại không dám tin: “Ôi mẹ! Đúng như chị nói thật à?”

Ở trong ấn tượng của cô, em gái Thời Tích vẫn luôn luôn là học sinh ba tốt, ngoan ngoãn lại an tĩnh.

Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tất cả tâm tư đều chỉ đặt lên việc học, hoạt động giải trí ngày thường rất ít, hai từ “yêu sớm” phảng phất như sẽ chẳng hề liền quan gì tới cô.

Gò má Thời Tích ửng đỏ, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, thanh âm nho nhỏ nói ra: “Chính là… chính là… hình như em có thích một nam sinh… nhưng mà lại không quá chắc chắn.”

Lần đầu tiên chính miệng nói ra cái từ “thích” này, cô xấu hổ đến nhịn không được, khuôn mặt nhỏ cơ hồi muốn vùi cả vào đầu gối.

Còn có chút… không biết nên nói tiếp thế nào.

“Được rồi, chị Tiểu Tình cứ tiếp tục đọc truyện đi, em… em muốn đi ngủ.”

Cô lại nằm xuống, đem chăn kéo cao lên che khuất hơn nửa gương mặt đang bị đốt cháy của mình.”

“Đừng có mơ.” Thời Tình túm con đà điểu nhỏ đang thẹn thùng ra khỏi chăn, lưu loát ném điện thoại sang một bên, dẫn lên dép lê chạy đăng đăng ra phòng khách, sau đó lại nhanh chóng phi trở về.

Lúc về, trong tay còn ôm một đống khoai tây chiên, chocolate, bánh quy các loại, còn có hai lon Coca.

Thời Tích nhìn chị Tiểu Tình đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, còn có một đống đồ ăn vặt được ném ở trên giường.

Cô mờ mịt chớp chớp mắt: “Chị làm gì vậy?”

Hai mắt Thời Tình sáng lấp lánh, hưng phấn lại kích động nói: “Đương nhiên là nói chuyện về nam sinh làm em động xuân tâm rồi, chúng ta nói chuyện này chắc cũng phải tới 3, 4 giờ sáng, đương nhiên là phải chuẩn bị cả đồ nhắm nha.”

Thời Tích: “…”

Thế mà lại… lại còn muốn nói tới 3, 4 giờ sáng sao?

Làm sao bây giờ, cô còn có thể thu lại lời nói ban nãy của mình không QAQ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.