Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 47: Ứng phó



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: Ứng phó miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit by Shmily

#Do not reup#

—————————-

Thời Tích đỏ mặt, tốc độ đi nhanh hơn.

Cố Trì theo ở phía sau, nhìn đuôi tóc của cô vung vung ở giữa không trung, tâm tình cũng theo đó mà nhộn nhạo lên.

Cảm giác này, cô gái nhỏ ngày thường đã có bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu rồi, lúc nóng giận, giá trị đáng yêu còn tăng gấp mấy lần.

Đi tới cửa thang máy, Thời Tích vẫn còn tức giận thở phì phì, vẫn đang trong trạng thái không để ý tới anh.

Chờ tới lúc vào thang máy, Cố Trì đem thùng sữa bò đặt xuống đất, muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô hất ra.

Anh không hề cảm thấy xấu hổ, còn không biết xấu hổ mà nói: “Anh xách đỏ hết tay rồi, Tích Tích xoa xoa cho anh được không?”

Thời Tích cúi đầu, nhìn bàn tay anh duỗi tới đây.

Ngón tay thon dài xinh đẹp không hề yếu đuối chút nào.

Rõ ràng anh thường xuyên chơi bóng rổ dưới trời nắng nhưng da cũng không bị đen đi, cổ tay cũng rất trắng, còn có thể nhìn thấy gân xanh ẩn hiện nổi lên.

Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của anh.

Anh còn cố ý ra vẻ tội nghiệm, thu lại mũi nhọn sắc bén khi xưa, đột nhiên làm nũng như thế này, phảng phất như từ con sói hung ác biến thành chó săn nhỏ.

Một mặt tương phản này,… có cảm giác thật đáng thương.

Trong lòng Thời Tích mềm ra, nhìn anh, thanh âm mềm mại hỏi: “Đau lắm không?”

Đồng ý nói chuyện thì chính là điềm báo đã nguôi giận. Cố Trì gật đầu, đặc biệt không biết xấu hổ mà “ừ” một tiếng.

Thời Tích thở dài, vừa lẩm bẩm: “Bảo anh nghỉ ngơi một lúc thì không nghỉ, bây giờ thì hay rồi.”, vừa xoa tay cho anh.

Hàng mi dài của cô rũ xuống, giống như con bướm an tĩnh, động tác nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu.

Cố Trì không nhịn được, nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của cô, khóe môi không kìm được cong lên cười khẽ.

Vừa dễ dỗ vừa dễ mềm lòng, anh phải có vận may lớn đến thế nào mới có thể gặp được cô chứ.

Cũng không biết là chờ lát nữa có thể tiếp tục giả vờ đáng thương rồi đổi lấy một cái hôn có được hay không nhỉ?

Cửa thang máy mở ra, trong lòng anh còn đang tính toán. Thời Tích đã lấy chìa khóa ra khỏi cặp sách, cắm vào trong ổ, giật mình.

Hửm? Cô nhớ rõ là buổi sáng trước khi ra cửa đã khóa trái rồi mà nhỉ?

Chẳng lẽ cô nhớ lầm? Không thể nào là ăn trộm vào chứ?

Trong lòng hiện lên một đống nghi hoặc, cô vặn chìa, mở cửa.

Sau đó, miệng liền há ra thành hình chữ O to.

Trong phòng khách, trên ghế sofa, em trai cô đang ngồi ở đó, còn có cả chị họ Tiểu Tình và bác gái cả nữa.

Thấy cô đi vào, ba người đồng thời nhìn qua đây, mỗi người một câu…

“Chị, điện thoại chị hết pin sao, em gọi mấy cuộc không được.”

“Tích Tích đi học thêm về rồi sao, ăn cơm chưa con?”

“Hôm nay chị có mang xe tới nè, lát nữa đưa em đi hóng gió nhé!”

Chờ nhìn thấy người đứng phía sau cô, bọn họ đồng thời im bặt lại, trong ánh mắt chói lọi còn treo mấy dấu chấm hỏi to đùng, rõ ràng là có cùng một câu hỏi…

“Đây là ai?”

Căn phòng nháy mắt an tĩnh lại, Thời Tích khẩn trương nuốt nước miếng.

A! Phải nói như thế nào đây? Nói là bạn học? Làm gì có bạn học nào sẽ tới chơi nhà vào cuối tuần?

Lại còn là bạn học nam, trong tay còn đang cầm thùng sữa bò cho cô nữa chứ!

Nhưng nếu không nói như vậy thì phải nói như thế nào? Hay là cứ nói vậy đi.

Yên lặng sửa sang lại suy nghĩ trong đầu một lúc, Thời Tích hé miệng, nhưng vẫn không quen nói dối, ngay chữ đầu tiên phát ra đã mang theo chút run rẩy: “Anh ấy…”
Sắc mặt Cố Trì trấn định, đánh gãy lời nói của cô: “Bốn đồng.”

“Hả?”

Cô không phản ứng kịp.

Anh vươn tay về phía cô: “Không phải đã nói ở siêu thị rồi sao, tôi giúp cô mang sữa lên, cô trả tôi bốn đồng.”

Thời Tích: “…?”

Còn… còn có thể diễn như vậy sao QAQ

Bác gái cả “a” một tiếng, lộ ra biểu tình đã hiểu: “Thì ra là giúp xách sữa sao? Bây giờ siêu thị cũng phục vụ chu đáo vậy à? Một thùng sữa nặng như vậy, để Tích Tích nhà chúng ta tay nhỏ chân nhỏ xách về thì đúng là mệt chết rồi còn gì.”

Nói xong liền lấy từ trong ví ra bốn đồng, thay Thời Tích trả cho anh.

Bác gái đứng dậy khỏi sofa, lại nhìn thấy sau lưng anh có đeo cặp sách, sửng sốt nghi hoặc hỏi: “Không phải làm việc ở siêu thị sao, sao còn đeo cả cặp sách thế?”

Thời Tích cả kinh, cho là sắp bị lộ rồi, theo bản năng nhìn về phía Cố Trì.
Chỉ thấy anh mím môi, thần sắc nhàn nhạt, một chút cũng không hoảng, biểu tình bình tĩnh.

Môi anh mở ra, dùng âm thanh đều đều giải thích: “Tôi vừa học vừa làm.”

Thời Tích: “…”

Cái năng lực ứng biến linh hoạt thế này, diễn không có chút sơ hở nào, kiến nghị anh nên đăng kí vào Bắc Ảnh*.

*Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc)

Bác gái hiểu rõ, lại lộ ra biểu tình có chút đau lòng: “Aizz, đúng là đứa trẻ ngoan, vừa đi làm còn vừa có thể chú ý tới việc học.”

Sau khi tiễn người rời đi, Thời Chiêu hỏi: “Chị, em cứ cảm thấy nhân viên giao hàng ban nãy rất quen mắt, có phải em đã gặp ở đâu rồi phải không?”

Thời Tích nghĩ thầm, hai người đương nhiên đã gặp rồi, lúc ấy ở tiệm net, còn không phải là anh ấy mang cô đi tìm nó sao.

“Không có.” Cô kiên định lắc đầu, phủ nhận nói, “Hai người chưa từng gặp mặt.”
Thời Chiêu đối với Cố Trì đúng là có ấn tượng mơ hồ, vào lúc sắp nhớ tới cái gì đó nhưng đều cảm thấy rất mông lung, có cảm giác như xương cá mắc ở cổ họng, rất nửa vời.

Tim gan cồn cào, phi thường có tính tra tấn.

Hắn cũng cố chấp hơn bình thường, hỏi: “Đúng không? Nhưng em cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi ấy, còn là gặp cùng với chị cơ, chị nghĩ lại chút xem?”

Thời Tích hoảng hốt quay mặt đi, ngoài mạnh trong yếu giáo dục em trai mình: “Đã nói là chưa gặp là chưa gặp, sao không thấy em có thái độ ham học như thế hả! Nếu như để dành chút tinh lực này vào việc học thì kỳ thi giữa kì của em có thể kém thành thế kia sao?”

Bác gái cả gật đầu: “Đúng vậy, A Chiêu, con nên nghe lời chị con đi, học tập chị chú tâm vào học hành nhiều vào.”

Thời Chiêu: “…”

Thời Chiêu ủy khuất, chưa gặp thì chưa gặp, một lời không hợp liền nhắc tới việc học là sao, quá đáng ghê gớm.
Thời Tình cười đến không thở được, kéo tay Thời Tích đi ra ngoài: “Ha ha ha, Tích Tích đi xem phim với chị đi, tối nay đi ăn hải sản. Chị nói em nghe, lúc ở nước ngoài du học chị nhớ nhất là món lẩu ở đây đấy.”

Bên dưới lầu có một chiếc xe đang đỗ, là của Thời Tình mới mua.

Con xe ô tô nhỏ màu trắng, thân xe rất nhỏ, vừa nhìn liền biết là dành cho con gái, chỗ cửa xe còn dán giấy hoạt hình Pikachu, vô cùng đáng yêu.

Thời Tích oa một tiếng: “Đáng yêu quá.”

Thời Tình đắc ý cười: “Đương nhiên, chị chọn cả buổi sáng mà.”

Vừa mới có bằng lái cho nên Thời Tình lái rất chậm, lộ trình hai mươi phút mà cô đi những 40 phút.

Hai người đến rạp chiếu phim trước năm phút khi phim chiếu, ba người phân công nhau, một người đi lấy vé, một người đi mua nước, bắp rang.

Phim này là phim hài kịch về gia đình, không có nội hàm gì lớn, điểm nhấn là những tình tiết hài gây cười, khiến cho bầu không khí trong rạp nhẹ nhàng vui sướng hơn nhiều.
Xem phim xong, bốn người đi thẳng tới quán lẩu bên trên, không ngoài dự kiến là phải xếp hàng dài.

Thời Tình đứng lên: “Tích Tích, em đi vệ sinh với chị đi.”

“Dạ.” Thời Tích buông đồ trong tay xuống, nắm lấy tay cô ấy cùng đi.

Vừa ra khỏi khu lẩu, Thời Tình liền cười tủm tỉm, nói thẳng: “Cái gì mà nhân viên giao hàng chứ, người kia là nam sinh mà em thích đúng không? Ánh mắt không tệ nha, cậu chàng rất đẹp trai, đầu óc còn nhanh nhẹn nữa chứ.”

Thời Tích: “…”

Cho là đã lừa được rồi, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện.

Cô thừa nhận, lại nhịn không được tò mò, hỏi: “Sao chị Tiểu Tình phát hiện ra?”

Biểu hiện lúc nãy của Cố Trì, cái kỹ thuật diễn kia, cô cảm thấy rất tốt mà.

Thời Tình cười trêu ghẹo: “Tích Tích, lúc em tiễn người ta đi, cái ánh mắt đưa tình lại lưu luyến kia đã bán đứng em rồi, em có thể nhìn nhân viên giao hàng bằng ánh mắt đó sao? Cũng chỉ có mẹ chị bị lão thị với em trai em quá ngốc mới không nhìn ra thôi.”
“…”

Cái gì mà liếc mắt đưa tình, lưu luyến, cô đâu có như vậy đâu?

Thời Tình vô cùng nhiều chuyện, tóm được cơ hội liền hỏi: “Hai đứa tới bước nào rồi? Không để hắn chiếm tiện nghi gì đó chứ?”

Mặt Thời Tích đỏ lên.

Cũng may bây giờ không ai ai ở xung quanh, chỉ là thảo luận vấn đề này ở nơi công cộng, cô vẫn rất thẹn thùng nha.

Cô nhỏ giọng nói: “Chỉ nắm tay, ôm, hôn…”

Mới nghe một chữ kia, Thời Tình liền trở nên kích động: “Hôn! Em để hắn hôn rồi?!!”

“Chỉ là môi chạm môi hôn một cái.” Mặt Thời Tích đỏ lên, vội vàng bổ sung.

Trừ lần trước anh đoạt viên kẹo từ trong miệng của cô ra thì mỗi lần hôn, xác thật đều chỉ dừng lại ở chạm môi mà thôi.

Thời Tình nhẹ nhàng thở ra: “À, còn may, bây giờ em còn nhỏ, chỉ thích hợp với loại hôn môi chạm môi đơn thuần này thôi đấy.”
“Cái đó…” Nếu đã bị phát hiện, Thời Tích cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm: “Chị Tiểu Tình, lúc chị còn đi học, sinh nhật anh Lộ Dương chị tặng cái gì vậy?”

Thời Tình cười hì hì, trên mặt là biểu tình đã nhìn thấu hết thảy: “Sắp tới sinh nhật của cậu trai kia?”

Thời Tích gật đầu.

Thời Tình bắt đầu hồi ức, sau đó, cái người tự nhận là  da mặt dày trong chốc lát lại đỏ mặt lên.

Năm đó, tính cách cô có chút hướng ngoại phóng khoáng, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần vô tri mà thôi.

Sinh nhật 19 tuổi của Lộ Dương cũng vừa lúc là kỳ nghỉ đông của đại học trong nước, hắn tới Mỹ tìm cô, cô mang hắn đi khắp nơi chơi đùa.

Buổi tối mua cái bánh sinh nhật, uống chút rượu vang đỏ, cô đưa quà cho hắn, hỏi hắn có thích hay không.

Hắn không thèm xem đã đặt quà sang một bên, trực tiếp ôm eo cô, nói món quà hắn mong muốn nhất chính là cô.
BỊ nam sắc mê hoặc, sắc lệnh trí hôn*, hơn nữa còn có tác dụng của rượu, đầu óc cô chưa kịp load thì đã trải qua một đêm… thân thể giao triền, không thể miêu tả.

*Sắc lệnh trí hôn: Chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp

Nhất nhất túc thành thiên cổ hận*, sau này có vô số đêm eo đau lưng mỏi máu rơi lệ chảy, mọi thứ đều bắt đầu từ cái đêm sinh nhật ấy.

*Một câu thơ ý chỉ: một đời sẩy chân ngàn đời ôm hận

… Cảm thấy hồi ức này xấu hổ muốn chết.

Thời Tình mang một bộ người từng trải có kinh nghiệm, đối với Thời Tích dạy bảo: “Đưa quà sinh nhật cho con trai thì em cứ tặng mấy món thực dụng chút, ngàn vạn lần không cần phải gãi đúng chỗ ngứa làm gì, đưa bàn phím, con chuột máy tính thì em cũng không rành mấy thứ này nên sẽ dễ mua sai khiến hắn có thể không thích. Chị thấy như bây giờ trời lạnh, em nên đan khăn hoặc mũ thì tốt hơn.”
“Ừm, em nhớ rồi, cảm ơn chị Tiểu Tình.” Thời Tích cười cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là cô mua bàn phím rồi.

Thời Tích lại nghe chị họ nói: “Nhưng nếu hắn lấy cớ vì sinh nhật mà đưa ra một số yêu cầu quá mức với em thì em ngàn vạn lần đừng nhất thời mềm lòng mà đáp ứng, biết chưa?”

Cô ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Sinh nhật thì có thể đưa ra yêu cầu gì quá mức ạ?”

“Là kiểu…” Thời Tình nhìn ánh mắt ngây thơ đơn thuần của em họ, có chút khó nói trắng ra.

Cô ấy nghĩ nghĩ một lúc, định nói rồi lại dừng, cuối cùng cũng quyết tâm nói thẳng: “Nếu như sau đó hắn thừa dịp sinh nhật mà muốn cùng em ấy ấy cái kia, Tích Tích, em nhất định không thể đáp ứng đó!”

Thời Tích sửng sốt, vốn định hỏi “Cái ấy ấy” là cái gì, miệng mới hé ra, cô mới suy nghĩ cẩn thận lại.
Mặt lập tức đỏ lên, Cố Trì hẳn là… sẽ không đưa ra loại yêu cầu vô sỉ đó đâu nhỉ?

Không đúng! Đầu óc Thời Tích vừa chuyển, nhớ tới bình thường anh cũng toàn chơi mấy trò lưu manh ấy với cô thôi.

Liền… có cảm giác… đúng là có khả năng cao thật!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.