Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 39: C39: Kẻ Phản Quốc.



Các bạn đang đọc truyện Chương 39: C39: Kẻ Phản Quốc. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 32: Kẻ phản quốc.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Trần Lệ vẫn thường xuyên nằm mơ thấy cơn ác mộng này.

Năm đó, hắn vừa tròn mười tuổi, theo cha cùng gia quyến tháo chạy về phương Bắc. Đầu xuân, trời đêm không trăng cũng không sao. Đoàn người lầm lũi di chuyển, mưa phùn ướt áo, thấm buốt da thịt.

Đột nhiên, xung quanh thắp lên đèn đuốc bập bùng. Những tiếng bước chân mạnh mẽ xao động cả cánh rừng, báo trước rằng đám người Trần Lệ đã bị tập kích. Cha hắn run rẩy hoảng hốt, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào, dưới ánh lửa sáng rực lại nhìn không ra con đường để thoát thân.

Người đứng đầu cầm đuốc giơ lên cao, cất giọng sang sảng: “Trần Kiện thân làm tướng, trong tay nắm vạn quân, thế nhưng mới xung trận đã vội vã buông kiếm xin hàng. Nay ta thay mặt triều đình diệt trừ kẻ phản quốc!”

Lời vừa dứt, tiếng trống trận lập tức nổi lên. Quân dân tỏa ra dồn dập từ bốn phương tám hướng, thế như chẻ tre. Lửa nóng thiêu đốt, khói bay dày đặc chắn ngang bầu trời. Trần Lệ sức khỏe yếu ớt, khó thở ôm ngực, được cha dìu lên lưng ngựa.

“Trần Lệ, ôm cha thật chặt, được không con?”

Nghe cha hỏi, Trần Lệ chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn nhắm chặt mắt, vùi mình vào ngực ông. Xung quanh, tiếng đao kiếm va chạm vang lên chát chúa. Máu bắn lên gáy, chảy xuống lưng của Trần Lệ, nhưng hắn chẳng để tâm, đôi tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy áo cha.

Thình lình, một mũi tên xé gió lao tới, Trần Kiện cất tiếng rên rất nhẹ, ôm lấy con trai ngã khỏi lưng ngựa. Trần Lệ bò dậy khỏi người cha, hai tay run rẩy. Hắn từng học bắn cung nên trong lòng biết rõ mũi tên trên ngực trái của cha cắm vào sâu thế nào. Máu tựa như hoa, chậm rãi nở rộ.

Người phía xa tiếp tục giương cung, nhưng khi thấy đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thì lại buông xuống. Tay Trần Lệ bị cha nắm chặt lấy. Bản thân hắn cũng không có động tĩnh gì, chỉ giương mắt nhìn chăm chăm. Máu vẫn ứa ra, cha hắn nằm trên đất thoi thóp giãy giụa, miệng thở hổn hển.

Chẳng biết qua bao lâu, không nghe tiếng ông thở nữa.

Trần Lệ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vuốt tóc cha, dịu dàng nói: “Cha, không đau nữa rồi.”

Nhiều năm sau này, Trần Lệ vẫn không thể quên được đêm đó, đêm hắn trơ mắt nhìn người thân thiết nhất của mình từ từ chết đi. Từng tiếng thở yếu ớt giống như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tai hắn, đem tâm can hắn ném xuống vực sâu vạn trượng không thấy ánh mặt trời.

***

Thiệu Bảo năm thứ năm (*), mật binh nằm vùng tức tốc trở về báo tin, Đại Nguyên tập hợp năm mươi vạn quân ở Hồ Quảng, mưu đồ xâm lược nước ta. Hưng Đạo vương được phong làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân.

(*) Thiệu Bảo: Niên hiệu của Hiếu Hoàng Trần Nhân Tông (1278 – 1285).

Bấy giờ, cục diện không hề hỗn loạn. Toàn dân toàn quân đồng lòng chung sức, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.

Trần Kiện vốn dòng dõi hoàng thất, vẻ ngoài tuấn tú nho nhã, được phong tước hầu từ khi còn rất trẻ. Năm ấy, hắn bởi vì tranh luận công việc mà xảy ra xung đột với Tá Thiên Đại vương (*). Tá Thiên dẫu sao vẫn là thứ tử của Thượng hoàng (**), Thượng hoàng tuy không lên tiếng trách phạt, nhưng cũng bày ra vẻ mặt bất bình.

(*) Tá Thiên Đại vương: là em trai ruột của Trần Nhân Tông, Trần Thuyên gọi bằng chú.

(**) Thượng hoàng: ở khoảng thời gian này là Trần Thánh Tông.

Cuối cùng, Trần Kiện lẳng lặng trình tấu chương, xin phép xuôi xuống phía Nam ẩn cư. Quan gia cho gặp riêng hắn, chỉ nhàn nhạt mở lời: “Giặc Nguyên đang lăm le bờ cõi, khanh thân là con cháu nhà Trần, vậy mà lại muốn bỏ trốn sao?”

Trần Kiện cúi đầu: “Bệ hạ, nhân tài đều đã tập trung ở đây, lo đánh giặc, nhưng cũng phải lo giữ nước. Phía Nam cần người để ổn định dân chúng.”

Quan gia không để ý đến hắn nữa, cúi đầu mở tấu chương ra, phẩy tay: “Vậy khanh đến Thanh Đô đi.”

Trần Kiện dựng nhà ở làng Nhân Mục, cũng thật tâm chăm lo cho dân chúng. Đáng tiếc, yên bình chưa được bao lâu thì nhạc phụ (*) hắn cho người tới báo, tướng Toa Đô của Đại Nguyên được lệnh chỉ vài ngày nữa sẽ từ Chiêm Thành đánh lên các châu lộ phía Nam, bất ngờ tạo thế gọng kìm vây chặt Đại Việt.

(*) Cha vợ của Trần Kiện là Chiêu Minh vương Trần Quang Khải, quyền lực ngang ngửa với Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Tình thế cấp bách, Trần Kiện lại trấn thủ Thanh Đô ở biên giới phía Nam, bèn được cử đi đem quân chống cự với Toa Đô.

“Theo ta thấy, không thể cứ ngồi đợi chờ vô vọng như vậy được. Quân lính trong tay ngài số lượng ít ỏi, viện binh triều đình thì chẳng thấy bóng dáng. Nếu chờ nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết!”

Lê Trắc là bằng hữu thân thiết của Trần Kiện, bất bình đưa ra kiến nghị. Chỉ thấy Trần Kiện nhíu mày: “Không rõ sách lược của triều đình thế nào, ta gửi thư đi mấy ngày rồi mà chưa thấy hồi âm.”

Lê Trắc tức giận vỗ bàn: “Bọn họ muốn đẩy ngài lên đầu sóng ngọn gió đây mà! Chắc định dùng ngài làm vật hi sinh, cầm chân quân định để bọn họ có thêm thời gian chạy trốn. Nước ta là nước yếu, làm sao đấu lại được Đại Nguyên hùng mạnh cơ chứ!”

Đột nhiên, hắn chợt nhỏ tiếng xuống, gần như là thì thầm: “Chi bằng… chúng ta mang người hàng Nguyên trước, may ra còn giữ được tính mạng.”

Trần Kiện giật mình, giọng nói run rẩy: “Ngài… ngài điên rồi! Đó là tội tày trời!”

Lê Trắc hất cằm ra phía sau, ở gian trong, Trần Lệ vừa mới uống thuốc, vẫn còn đang nằm ngủ. Lê Trắc nhìn thẳng vào Trần Kiện: “Ngài phải nhớ, ngài không chỉ có một mình, còn vợ và con, còn gia đình của ngài nữa!”

Trần Kiện thở ra một hơi dài, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Ta vẫn muốn chờ viện binh của triều đình. Nếu họ không tới, ta sẽ làm theo lời ngươi.”

Chờ đợi, là chuyện mệt mỏi nhất thế gian. Chờ đợi càng lâu, tuyệt vọng càng sâu.

Tờ mờ sáng, từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Trần Kiện đứng trên cổng thành, phóng tầm mắt ra xa, trống gõ ầm trời, cờ bay phấp phới. Nhưng cờ này, là của Đại Nguyên.

Hai cánh tay Trần Lệ buông thõng bên người, mái tóc qua một đêm có chút rối. Mắt hắn đỏ lên, quay người đi xuống.

***

“Cha, khi đó chàng đã lên kế hoạch đưa mọi người chạy trốn, nhưng chẳng ngờ quân địch lại bao vây tứ phía. Chàng buộc phải đầu hàng địch, vì dân chúng trấn Thanh Đô, vì Trần Lệ, vì con!”

Quỳnh Huy quỳ trước mặt cha, nước mắt giàn giụa. Chiêu Minh vương nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống: “Kẻ phản quốc, chết còn không đủ đền tội. Con lại muốn ở đây đòi công bằng cho nó?”

Quỳnh Huy bật cười: “Vốn có thể chạy trốn từ lâu, nhưng chàng vẫn kiên trì chờ đợi. Cuối cùng, chàng đợi được cái gì?”

“Nếu nó quyết tâm chống cự đến cùng, viện binh chắc chắn sẽ tới kịp. Điều này chỉ chứng tỏ con người nó nhu nhược, hèn nhát. Đừng ở đây ăn nói hàm hồ, lỡ truyền ra ngoài, ta cũng không bảo vệ được con.”

Chiêu Minh vương nói xong, cau mày gọi: “Người đâu, đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi.”

Trần Lệ hôn mê suốt hai ngày trời, đến khi hồi tỉnh, âm thanh đầu tiên hắn nghe được là tiếng khóc của mẹ. Trần Lệ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Sau cơn thập tử nhất sinh, những gì còn đọng lại trong trí nhớ của hắn chỉ là dáng vẻ thất bại của cha.

Thân làm kẻ xấu, mà chẳng xấu đến cùng.

***

Lần đầu tiên Trần Lệ trông thấy Trần Thuyên đã là ba năm sau.

Khi ấy, Trần Thuyên mới lên mười hai, kém Trần Lệ một tuổi. Trần Lệ đứng ở nơi cao, lẳng lặng nhìn dáng vẻ ngây ngốc hứng khởi, ngập tràn sức sống của đứa trẻ đó, trong lòng âm thầm ghét bỏ.

Người vốn sinh ra ở nơi cao sang, lại mê mẩn những thứ hèn kém như vậy.

Quỳnh Huy đặt tay lên vai Trần Lệ, ép hắn nhìn cho rõ: “Nó là Hoàng Thái tôn, người được định sẵn ngôi vị Hoàng đế. Đất nước này đã cướp đi sinh mạng của cha con, vậy thì con, cũng phải tự tay hủy đi tương lai của đất nước này.”

Hoàng Thái Tôn họa hoằn lắm mới được phép xuất cung, nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ không còn dịp nào khác. Những người cùng thực hiện kế hoạch ám sát lần này là tàn quân của Trần Kiện, đều có ân tình sâu nặng với phủ Thượng hầu. Trần Lệ đứng trước, hai tay dùng sức giương cung, hướng thẳng Trần Thuyên mà bắn.

Điều duy nhất hắn không lường trước được, là đôi tai tinh tường cùng phản ứng bản năng nhạy bén của Trần Thuyên.

Tên đã rời cung, muốn quay đầu làm làm lại cũng chẳng còn kịp nữa. Cục diện hỗn loạn, Trần Lệ nhếch môi nhìn Trần Thuyên tuy tự mình tránh được mũi tên nhưng sắc mặt tái mét. Văn thao võ lược mà chẳng có kinh nghiệm thực tế thì cũng bằng không. Trần Lệ đưa tay ra sau lấy tên, giương cung ngắm bắn. Đột nhiên, sống lưng hắn chợt lạnh toát.

Bóng dáng nhỏ bé của Trần Thuyên bị che lấp trong đoàn người cao lớn kia, đã biến mất tự bao giờ.

Đám Trần Lệ bị số quan quân triều đình ít ỏi khi ấy kiên trì cản trở, đến lúc đuổi kịp thì đã thấy một đứa trẻ nhỏ hơn vài tuổi đang dẫn theo Trần Thuyên len lỏi giữa khu chợ nhộn nhịp tới cổng huyện nha gần đó. Người trên đường rất đông, chưa nói đến việc làm giảm khả năng ám sát, mà nếu bị phát hiện cũng khó lòng chạy thoát.

Trần Lệ lạnh nhạt quay đầu: “Hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi.”

Xuất thân quyền quý thì có gì ghê gớm? Chứng kiến người khác vì mình mà chết, chẳng phải từ nay vị Hoàng Thái tôn đó cũng sẽ sống khổ sở như hắn ư?

Ám sát không thành, Quỳnh Huy giận cá chém thớt, cho người dò la tin tức về đứa bé đã cứu Trần Thuyên kia. Khi tra ra được, chỉ một ngày sau, cả căn nhà cùng phụ mẫu bé gái ấy đều bị lửa thiêu cháy rụi. Vụ phóng hỏa năm đó làm chấn động cả làng Hội Xuyên. Chỉ còn bé gái may mắn sống sót, chạy trốn lên kinh thành đông đúc, người của Quỳnh Huy dù có lùng sục kĩ lưỡng thế nào, cũng không lùng ra được nữa.

Bởi vì bé gái ấy đã giả trai, dùng tên tự Thuấn Thần, kiên cường sống tiếp.

Ngày qua tháng lại, nước chảy mây bay, tới lúc phụ mẫu đồng ý cho tái giá, Quỳnh Huy vẫn như trước, toan tính nên lấy ai để có lợi cho con đường của Trần Lệ sau này. Cho tới khi vì lao lực quá độ mà lâm bệnh nặng, vào những giây phút cuối đời, ý định trả thù trong lòng nàng mới dần trở nên nhạt nhòa. Nàng thường gặp ác mộng hàng đêm, mỗi khi tỉnh lại đều là dáng vẻ hoảng hốt, chỉ chống đỡ được mấy tháng rồi qua đời.

Còn nhớ, ngày Quỳnh Huy tái giá, Trần Lệ kêu mệt về sớm, đơn độc đi viếng mộ cha. Cha hắn vùi thây nơi biên giới, nên mộ thực chất chỉ là một mô đất do Trần Lệ âm thầm giấu giếm dựng lên.

Hôm đó trời mưa dông, giữa đồng không mông quạnh, trên không trung đột nhiên xuất hiện một tia sét lớn phóng thẳng xuống đất, phân nhánh nhỏ xung quanh tựa như cành cây cắm ngược. Ánh sáng chói lòa tỏa ra bốn phía, Trần Lệ hoảng sợ nhắm chặt mắt, đến khi nhìn rõ được mọi vật, hắn mới thấy ở đúng nơi sét đánh, có một người đang che miệng nôn khan.

Người này nôn xong, lại tức giận gào lên: “Mẹ nó cái thằng chết tiệt, chế ra thứ quái quỷ gì mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng tao bị sét CG (*) đánh ấy! Đã thế lại còn như chơi Crazy Wave (**) phiên bản x100, hại ông đây nôn hết cả mật vàng mật xanh!”

(*) Sét CG: đe dọa tính mạng nhiều nhất vì chúng đánh thẳng từ mây xuống đất, nhưng ít phổ biến nhất trong các loại sét.

(**) Crazy Wave: một trò chơi cảm giác mạnh.

Gào xong, lại cúi xuống nôn tiếp.

Đó là lần tương ngộ đầu tiên của Trần Lệ và Triệu Hữu Hân.

***

Chỉ trong ba ngày, Kinh thành dậy sóng.

Trần Lệ bị bắt khi đang thưởng trà cùng thê thiếp. Hắn tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cho tới khi hắn thấy toàn bộ thân tín của mình cùng người đó bị xích lại kéo đi, vẻ bình tĩnh kia mới biến mất, đôi mắt thoáng qua tia hoang mang mờ mịt trong giây lát.

Đến Kinh thành, bị ép quỳ dưới sân rồng, nhìn thấy những quan lại cùng phe đã sớm bị bắt tới, tay Trần Lệ hơi run lên, siết chặt đám vải áo vì bôn ba mấy ngày mà nhàu nhĩ bẩn thỉu. Hắn tự trấn an: Không thể nào, Trần Thuyên không thể điều tra ra mọi việc nhanh như vậy được.

Tuy nhiên trái tim đang đập hoảng loạn lại nói cho hắn biết: Một khi Trần Thuyên bắt toàn bộ người tới, tức là đã chuẩn bị kĩ càng rồi.

Văn võ bá quan đều đông đủ, nhìn cục diện này, có người ngơ ngác, có người nghi hoặc, có người lờ mờ hiểu.

Trần Thuyên cầm bức thư trên tay, giọng nói êm ái thốt ra câu hỏi đầy lạnh lùng: “An Dũng Mặc hầu có thể giải thích cho trẫm biết tại sao trên bức thư gửi cho Chiêm đế với lời lẽ ngông cuồng này lại có lạc khoản của ngươi không?”

Câu hỏi gây nên một trận xôn xao. Còn Trần Lệ, khi nhìn thấy bức thư đáng ra đã phải biến mất khỏi thế gian đó, hắn biết lần này chấm dứt rồi.

Đám quan lại cùng phe với hắn cũng không thể thoát.

“Bức thư này được Huyền Trân Công chúa tình cờ tìm thấy ở Chiêm Thành.” Trần Thuyên nói rồi tiện tay đưa qua cho Phúc Tử bên cạnh.

Phúc Tử lập tức biết ý đọc lên, vừa hắng giọng, đại điện lập tức tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ông len lỏi tới mọi ngóc ngách: “…Lấy danh dự của Đại Việt, xin thề cùng Thế tử Chế Chí lật đổ Vương triều.”

Trần Thuyên lại đưa ra một quyển sổ, cao giọng: “Thượng thư Lý La Ma trước kia vốn theo phản tặc, nay biết quay đầu hối cải, tình nguyện đứng ra làm nhân chứng, lại thuyết phục được vợ là Dương thị từng là tâm phúc của An Dũng Mặc hầu quy hàng. Dương thị đã dâng lên trẫm danh tính của toàn bộ phản tặc, đều được ghi chép trong quyển sổ này. Chỉ cần điều tra, không một ai có thể thoát.”

Tai Trần Lệ đột nhiên ù đi, ngay cả câu nói của Trần Thuyên cũng chữ được chữ mất. Cố gắng lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, hắn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của người ấy, nhưng ngay sau đó mắt tối sầm đi, ngã xuống sàn.

“Chủ mưu của tất cả sự việc này là ta. Trần Lệ chẳng qua chỉ là con rối để ta điều khiển mà thôi.”

Trần Thuyên hiển nhiên có chút bất ngờ với giọng nói đột ngột cắt ngang này, dù sao, nếu không phải là muốn chết, thì kẻ dám xưng ta với chàng cũng không nhiều: “Bên dưới là kẻ nào lên tiếng?”

“Liêm phóng Triệu Hữu Hân.” Một bóng lưng từ khi nào đã lê hai đầu gối tiến lên, chắn trước mặt Trần Lệ.

Có vị quan tức giận rung cả râu: “Nói bừa! Một Liêm phóng nho nhỏ sao có thể thao túng được Mặc hầu?”

“Ta là thầy của Mặc hầu. Không tin có thể hỏi kẻ dưới trong phủ, không ai là không biết.”

Câu đáp trả của Triệu Hữu Hân khiến người người sửng sốt khó tin. Lại thấy hắn khinh thường liếc mắt nhìn Trần Lệ:

“Các vị cũng thấy đấy, hắn chỉ là một tên công tử quần là áo lượt vừa vô dụng vừa nhát gan lại yếu nhớt, còn trầm mê nữ sắc, ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể làm nên chuyện gì cơ chứ?”

Trần Thuyên thấy sự việc ngoài dự đoán, bèn nhướng mày hỏi: “Tại sao Trần Lệ lại nhận ngươi làm thầy?”

Không ngờ Triệu Hữu Hân hàm hồ đáp: “Mười mấy năm trước, ta đi ngang rừng kiếm củi, đói quá nên trèo cây hái vài quả vải ăn tạm, lại thấy hắn khóc lóc trước mộ cha, nhìn ngó một lúc không để ý trượt tay rơi xuống. Hắn tưởng ta từ trên trời rơi xuống, cho nên ta cũng thuận theo đó mà tự nhận là tiên, vốn chỉ muốn trêu đùa một chút, ai mà ngờ hắn lại tin là thật, còn bái ta làm thầy. Ta không muốn quay lại cảnh nghèo hèn, cho nên cứ vậy mà lừa gạt hắn.”

“Ngươi có thừa nhận bản thân lấy danh nghĩa Mạc hầu của Trần Lệ, cấu kết cùng ngoại bang?”

Triệu Hữu Hân chẳng hề do dự: “Phải.”

“Ngươi biết tội mình sẽ chết không toàn thây chứ?” Trần Thuyên miệng hỏi nhưng trong đầu đã xoay đến mấy vòng, quyết định xong xuôi.

“Quân tử dám làm dám nhận. Ta không muốn người khác chết thay mình.” Triệu Hữu Hân vẫn như cũ bình thản đáp.

“Được. Khá khen cho ngươi. Người đâu, tạm thời nhốt tất cả vào thiên lao. Riêng tên Hân, dùng nghiêm hình tra khảo.”

Chẳng ai để ý, Trần Lệ lúc này đã khôi phục thính giác, chỉ là vẫn không thể động đậy. Hắn nghe thấy toàn bộ.

Không phải! Không phải vậy!

Kì thực, hắn biết người đó không phải là tiên. Hắn cũng biết người đó không muốn lừa gạt lợi dụng hắn. Có thần tiên nào bị kiếm đâm, bị đao chém sẽ chảy máu chứ? Có người nào muốn lừa gạt lợi dụng hắn, mà ngay cả mạng cũng không cần chứ?

Thế nhưng phản ứng lớn nhất hắn có thể làm ra chỉ là khóe mắt run run, sau đó trào ra một giọt nước trong suốt.

***

Thuấn Thần lần nữa bất đắc dĩ xuống thiên lao.

Theo lời Trần Thuyên thì đây là nghĩa vụ cao cả, ngoài nàng ra không còn ai gánh vác nổi, chàng tin tưởng vào tài năng của nàng,… cùng vô vàn câu tâng bốc tương tự.

Thuấn Thần vừa nghe vừa đen mặt: Quả nhiên mấy kẻ làm ông chủ không có kẻ nào lương thiện! Đây là bóc lột sức lao động! Bóc lột sức lao động trắng trợn! Rồi tôi có được thêm đồng lương nào không? Hả?!

Nghe lời phàn nàn về lương lậu, Trần Thuyên mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc: “Hóa ra bổng lộc của nàng không đủ? Thiếu đồ ăn hử? Thuấn Thần, nàng ăn nhiều thật đó.”

Thuấn Thần tức xì khói: Là kẻ nào mỗi lần tôi khó khăn cực khổ mua đồ ăn ngoài thành về lại không biết xấu hổ nhào vào ăn quá nửa? Là kẻ nào?

Nàng giận dữ lên án: “Người ăn nhiều là chàng!”

Trần Thuyên vẫn thản nhiên nhún vai: “Nhưng trẫm nuôi nổi chính mình mà.”

Thuấn Thần: “…” Thôi được, chàng thắng rồi!

Càu nhàu bực dọc như vậy, nhưng đương nhiên nàng cũng hiểu, chuyện lần này đúng là không phải nàng thì không được.

Bí mật của Hoàng thất, đâu thể lộ cho nhiều người biết, nhất là người ngoài.

Quản ngục dẫn nàng tới phòng giam. Trước mặt Thuấn Thần là một người đàn ông ngoài ba mươi, khuôn mặt cương nghị. Trải trên thân hình rắn rỏi cùng nước da lúa mạch là vết sẹo ngang dọc, vừa nhìn đã biết người này từng lên chiến trường, trải qua sinh tử.

Tại sao một người từng lập công, đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ quốc gia, cuối cùng lại chọn Trần Lệ? Còn trung thành đến mạng cũng chẳng cần?

Thuấn Thần hắng giọng đánh tiếng: “Triệu Hữu Hân?”

Người trong góc tối ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa chạm, Thuấn Thần liền thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng cũng tò mò im lặng quan sát đối phương, không ngờ càng nhìn càng thấy dường như thật sự có chút quen thuộc.

Lẽ nào thật sự từng gặp mặt?

Ngay lúc này, Triệu Hữu Hân trước mặt nàng trợn to mắt như không dám tin, mãi sau mới kì quái thốt ra một cái tên: “Đoàn Trúc Nam?”

Nào ngờ, vừa nghe thấy cái tên này, Thuấn Thần như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, khuôn mặt dại ra, đứng như trời trồng.

Sao mà không quen cho được cơ chứ? Cái tên này nàng đã nghe biết bao năm, nghe tới mòn tai, nhưng đã rất lâu rồi không nghe lại. Đó chính là tên thật của nàng, trước khi tới cổ đại, trước khi trở thành Đoàn Nhữ Hài.

Đáng ra nàng cũng không phải mang cái tên đặc mùi đàn ông như vậy, tiếc rằng quản lí cô nhi viện bị ngọng, nên viết giấy khai sinh cho nàng theo thói quen, rồi sai chính tả…

Đáng ra nàng tên Trúc Lam mới đúng!

Nhưng chuyện đã rồi, nên cuộc đời nàng cũng đành làm quen với những câu tương tự như: “Anh Đoàn Trúc Nam có đây không?”, “A lô, có phải anh Đoàn Trúc Nam đó không?”,…

Nhưng vấn đề hiện tại là tên Triệu Hữu Hân trước mắt. Nàng vốn muốn giả ngu, sau đó tìm hiểu tại sao hắn biết tên nàng. Tiếc rằng biểu cảm sững sờ của nàng đều đã lọt vào mắt Triệu Hữu Hân. Vẻ mặt hắn vặn vẹo, vừa căm phẫn vừa bất lực, cuối cùng là buông xuôi:

“Hóa ra là vậy. Ha ha, ý trời. Thật là ý trời.”

Thấy kế hoạch có chiều hướng đổ bể, Thuấn Thần cũng không đóng kịch nữa, nói thẳng nghi hoặc của nàng:

“Lẽ nào ngươi mới là người đến từ hiện đại, không phải Trần Lệ?” Vậy thì phải chăng hắn không nói dối? Triệu Hữu Hân thật sự là kẻ đứng đầu loạn đảng?

Triệu Hữu Hân ngừng cười, ánh mắt xoáy sâu vào nàng, đáp: “Phải.”

“Nhà khoa học điên kia vẫn chưa ngừng bắt người bừa bãi làm thí nghiệm sao? Vậy thì nơi đây hẳn là còn nhiều người hiện đại lưu lạc lắm chứ? Hay những lần thí nghiệm sau thành công rồi?”

Triệu Hữu Hân nhếch mép cười khẩy, lắc đầu: “Nó là em trai ta, hôm bắt cóc ngươi, xui xẻo bỏ sót một cái camera, cho nên sau khi ngươi mất tích nó đã bị bắt đi điều tra rồi, chắc chẳng trốn thoát được. Có điều thằng vô dụng đó lại làm liên lụy đến ta. Đám cảnh sát vì vô tình điều tra thân thế của nó mà tìm được ta. Ta bất đắc dĩ đánh liều sử dụng cái máy rởm của nó bỏ trốn. Không ngờ thật sự thành công. Khoảnh khắc ta tới đây còn nghe tiếng nổ lớn, máy hẳn là hỏng rồi.”

Thuấn Thần thầm thở phào: Chẳng trách lại thấy quen quen, hóa ra là anh trai của tên điên kia. Được rồi, kết luận hai vấn đề. Thứ nhất, mình và Triệu Hữu Hân là hai người hiện đại duy nhất ở nơi này. Thứ hai cái máy đã hỏng, tên tiến sĩ điên cũng bị bắt cho nên mình mợ nó đíu bao giờ về hiện đại được nữa. Mình còn tham vọng muốn đưa Trần Thuyên tới thế giới của mình cơ đấy! Nhưng thôi, không về thì không về vậy. Hiện tại phải điều tra thân phận tên này, xem hắn đã biết được những gì rồi. Không liên quan lắm nhưng người anh em này dường như hơi bị mê cổ trang nhỉ? Đã biết đều là người hiện đại vẫn ta ta ngươi ngươi. Thôi thì vì tôn trọng, cứ chiều theo hắn vậy.

Nghĩ vậy, Thuấn Thần hỏi một câu vô cùng lạc đề: “Vậy… ngươi làm gì mà lại bị cảnh sát truy nã chứ?”

Triệu Hữu Hân thản nhiên nhún vai: “Xã hội đen, sau đó tụ tập anh em mở công ty đòi nợ thuê, lỡ tay đánh chết người.”

Thuấn Thần: “…” Sợ hãi. Quá khứ thật oai hùng.

Tuy nhiên giờ kẻ đáng sợ kia đang ngồi trong thiên lao, là phạm nhân, còn nàng là đại quan, nghĩ vậy liền thoải mái hẳn, thuận miệng móc mỉa một câu: “Cảm giác thấy cơ thể mình bé dần rồi biến thành con nòng nọc thế nào? Dễ chịu chứ?”

Triệu Hữu Hân trầm mặc nhìn nàng như nhìn con hát diễn tuồng, lát sau hắn mới mở lời: “Thực ra ta cứ nguyên hình nguyên dạng mà tới đây, có cần biến nhỏ đâu? Tạch một cái, thế là đã thấy mình ở đây rồi. Còn mang được một quyển sách sử về nữa.” 

Hắn ngưng một lát, lại cười khẩy nói tiếp: “À, chắc ngươi chưa biết, theo nghiên cứu của nó, thì đây là thế giới song song với thế giới của chúng ta, chứ không phải quá khứ gì sất. Cho nên chúng ta không phải quay về quá khứ bằng linh hồn, mà tới thế giới song song bằng thân xác thật sự.”

Thuấn Thần câm lặng giây lát.

Sau đó nàng bùng nổ: “Thế tại sao ta phải thu nhỏ, tại sao phải lớn lên từ đầu chứ???”

“Chắc tại ngươi xui xẻo, gặp phải lỗi gì đó.”

Thuấn Thần: “…”

-Hết chương 32-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.