Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 41: C41: Nô Lệ.



Các bạn đang đọc truyện Chương 41: C41: Nô Lệ. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 34: Nô lệ.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Trời lờ mờ sáng, không khí còn mang theo hơi lạnh, hít sâu một hơi khiến người ta có cảm giác trong lành sảng khoái. Trần Thuyên tỉnh dậy trước, quay đầu ngắm gương mặt say ngủ đang gối trên cánh tay chàng, chẳng biết nghĩ gì mà tủm tỉm cười.

Chàng tiến tới hôn khẽ vầng trán nàng, giọng nói êm ái mọi khi dường như pha thêm chút khàn khàn nam tính đầy quyến rũ: “Thuấn Thần, các cung nhân sắp tới rồi đấy.”

Nghe thấy câu này còn hơn cả nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cấp độ một, Thuấn Thần mở choàng mắt bật dậy, mắt đầy vẻ kinh hoàng, vội vội vàng vàng cào cào đám tóc rối tung, nhặt quan phục đáng thương nằm trên đất lên, mặc vào với tốc độ ánh sáng. Đội mũ đâu vào đấy, nghiêm chỉnh đứng bên giường, lại thấy vị Hoàng đế nào đó khóe môi cong cong, nhàn nhã chống tay nhìn nàng.

Trước nay chỉ có Chu Bộ, Sĩ Cố được phép vào gọi Trần Thuyên tỉnh giấc, sau khi chàng tỉnh giấc, hai người họ mới ra ngoài gọi cung nhân tới hầu hạ. Đừng nhìn Thuấn Thần thích ngủ nướng mà nghĩ nàng ngủ say như chết. Chỉ cần một tiếng động khẽ như có người mở cửa cũng khiến nàng tỉnh giấc. Bình thường Chu Bộ, Sĩ Cố tiến vào, nàng luôn là người tỉnh dậy trước, sau đó gọi Trần Thuyên, lý nào hôm nay Trần Thuyên lại là người gọi chứ? Chắc chắn là chàng dậy sớm, bày trò trêu chọc nàng.

Nhận ra mình bị lừa, Thuấn Thần lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn tới, Trần Thuyên còn đang khoái chí cười: “Đoàn Mật viện sứ, chào buổi sáng.”

Thu được chín trăm chín chín điểm thù hận, cuối cùng chàng cũng nhún vai tỏ ra vô tội giải thích: “Đúng là bọn họ sắp tới mà. Một khắc nữa thôi. Nàng còn không mau đi rửa mặt chỉnh trang lại đi?”

“Giấc ngủ buổi sáng nửa khắc cũng quý hơn vàng!” Thuấn Thần tức giận “Hôm qua là ai giày vò ta tới nửa đêm? Chỉnh trang? Hôm qua ta nói quan phục chưa cởi, lại là ai vội vội vàng vàng nhào đến, khiến ta bây giờ phải mặc quan phục nhàu nhĩ này lên triều hả?”

Trần Thuyên bị chất vấn, tự ngẫm lại cũng thấy mình có lỗi, bèn chủ động đầu hàng: “Phải, trẫm sai rồi, tối nay nhất định sẽ đợi nàng cởi quan phục xong xuôi mới bắt đầu.”

“…Bệ hạ xin hãy khai ân! Cho hạ thần nghỉ một hôm.”

Thuấn Thần muốn quỳ sụp xuống: Chân còn đang run run đứng chưa vững đây. Ngày nối ngày thế này, liệu mình có chết vì suy thận không?

Mặc dù trong quá trình rất sảng khoái, nhưng thể lực khác nhau, nên lần nào cũng kết thúc trong tiếng xin tha của nàng. Thuấn Thần không dám tự nhận là lực sĩ, nhưng so với người cùng giới tính, thậm chí là một số người khác giới, xác thực là sức khỏe tốt hơn nhiều. Nàng đã thế, vậy những người từng được Quan gia thị tẩm thì sao? Trước đây khi Thuấn Thần đem nghi hoặc này dè dặt hỏi Trần Thuyên, chàng thản nhiên trả lời:

“Với họ trẫm không có tình cảm, bắt buộc phải tới thì làm một lần cho xong, tất nhiên là khác biệt. Từ khi có tình cảm với nàng thậm chí còn không đụng đến họ. Trẫm nhịn lâu như vậy, tất nhiên phải dùng nàng để bù đắp.”

Những ngày gần đây quá yên bình, Trần Thuyên không cần thâu đêm xử lí chính sự như trước, coi như có thời gian rảnh rỗi. Mà đã rảnh rỗi, chàng tất nhiên không thể lãng phí.

Cho nên, phần của tất cả những vị trong hậu cung kia, chàng đều dùng trên người nàng. Thuấn Thần khóc không ra nước mắt.

Trần Thuyên nhìn vẻ mặt nàng, nhướng mày: “Nàng chịu không nổi? Vậy tối nay trẫm tới cung Thúy Hoa…”

Còn chưa nói xong câu, Thuấn Thần lập tức quắc mắt ngẩng phắt lên, trong mắt ý tứ đe dọa không che giấu, viết rõ ràng mấy chữ: Chàng dám đi thử xem!

Trần Thuyên xấu xa nhìn phản ứng của nàng mà ôm bụng cười. Cho tới trưa hôm đó Phúc Tử thận trọng nhắc hắn:

“Quan gia, Đa La Thanh nhập cung đã lâu, nếu không tới e rằng Đại Nguyên lại có cớ bắt bẻ.”

Trần Thuyên: “…”

Thuấn Thần: “…”

Thế nên, Trần Thuyên vạn phần bất đắc dĩ, cùng Thuấn Thần bồn chồn không yên, thật sự phải tới cung Thúy Hoa.

***

Sao sáng lấp lánh trải trên biển trời đêm huyền bí, mái hiên cong cong đón ánh trăng, đèn hoa rực rỡ dọc đường đi, khiến cung Thúy Hoa lung linh mỹ lệ. Thế nhưng vẫn không thể nào sánh bằng đóa hoa dị vực kia.

Nàng giống như anh túc, nồng nàn quyến rũ nhưng sẵn sàng giết chết những kẻ xấu số trót say đắm.

Tuy đã thay xiêm y kín đáo của Đại Việt, nhưng lớp vải lụa kia nào bao bọc nổi cơ thể ngọc ngà uyển chuyển. Đôi tay thon thả hồng hào tựa búp sen che đi nét cười, dường như còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ đưa, gót hài hoa lay động, nàng tiến tới gần, giọng nói oanh vàng cất lên:

“Bệ hạ, ngài có khát không? Trà mới pha, thần thiếp rót cho người nhé?”

Nói rồi, Đa La Thanh nghiêng người cầm ấm trà, nơi mềm mại căng tròn nào đó như vô tình cọ lên cánh tay Trần Thuyên. Nàng vô cùng tự tin. Trước nay đâu có tên đàn ông nào cưỡng lại được chiêu này.

Thế nhưng, vị Hoàng đế nào đó vẫn ngồi im lìm, tựa như đã đắc đạo thành Phật.

Đa La Thanh thoáng nhíu đôi mày liễu, nhưng biểu cảm này rất nhanh biến mất, nàng mềm giọng làm nũng, đồng thời định ngả người vào ngực chàng: “Bệ hạ…”

Đúng lúc này, Trần Thuyên đứng lên khiến Đa La Thanh bước hụt vào khoảng không, cũng may chàng nhanh tay giữ bờ vai trắng tuyết nuột nà của nàng lại, miễn cho mỹ nhân ngã chổng vó dẫn đến mất mặt. Chàng buông một câu:

“Đi ngủ thôi.”

Đa La Thanh mở cờ trong bụng: Ái chà, chưa gì đã bắt đầu đụng chạm rồi, thật vội vàng quá đi.

Ngờ đâu, ngay sau đó, nàng bị kéo xềnh xệch tới giường, Trần Thuyên vén màn trướng, gọn ghẽ nằm trong góc, nghiêm chỉnh kéo chăn đắp, sau đó quay đầu nói với Đa La Thanh vẫn đang đờ ra cạnh giường: “Nàng cứ tự nhiên.”

Sau đó chàng nhắm mắt ngủ rồi.

Đa La Thanh hóa đá: Tên này, không phải là có bệnh khó nói chứ?

Nàng không tin nằm cùng nàng, chàng còn có thể thản nhiên tới vậy. Nghĩ rồi, nàng cắn cắn đôi môi hồng, vén chăn chui vào, cố hết sức cọ một chút lại đụng một chút vào cơ thể người đàn ông bên cạnh. Nào ngờ chàng cau mày:

“Ái phi có thể lùi ra một chút không? Trẫm hơi nóng.”

Đa La Thanh: “…” Tên này đúng là có bệnh khó nói!

Vị Hoàng đế “có bệnh khó nói” khiến Thuấn Thần đêm đêm kiệt sức nào đó hơi thở dần đều đặn, hiển nhiên là đã vui vẻ ngủ say, mặc kệ phi tần tức xì khói bên cạnh.

Ngày sau Thuấn Thần tò mò hỏi chàng:

“Đa La Thanh thật sự rất xinh đẹp, sao chàng lại không xảy ra loại phản ứng đó chút nào thế?” Là đàn ông bình thường thì đều có bản năng sinh lý mà.

Trần Thuyên thản nhiên đáp: “Mới đầu cũng hơi có chút, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt nàng khi nổi giận liền xìu. Sau đó thì lên không nổi nữa.”

Nói rồi, chàng thong thả đi trước, để lại Thuấn Thần với đầy bụng ấm ức phía sau.

***

Thuấn Thần dạo gần đây bận không ngóc đầu lên nổi. Đã vào mùa thu hoạch, cho nên cống phẩm cũng bắt đầu được gửi tới. Đủ các loại báo cáo ùn ùn gửi tới xen lẫn cùng tấu sớ của quan lại địa phương khiến Thuấn Thần quay cuồng.

Thuấn Thần đã vậy, Trần Thuyên tất nhiên còn bận bịu hơn. Cho nên những ngày gần đây, hai người căn bản không còn mấy hơi sức đùa giỡn.

Một tháng qua đi, cuối cùng địa ngục cũng kết thúc, thân thể khô héo rệu rã cũng không ngăn được tinh thần vui vẻ của toàn bộ trên dưới triều đình Đại Việt, từ Hoàng đế tới văn võ bá quan.

Thuấn Thần lết về Nội điện, miệng lầm bà lầm bầm: Giường ơi, ta về đây, giường ơi, i miss you~

Ý thức nàng lúc này đã mơ hồ lắm rồi, nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn lăn ra vệ đường mà ngủ. Nào ngờ một tiếng gọi giật vang lên gần như đập tan tâm trạng đang tốt đẹp của nàng:

“Đoàn Mật viện sứ, xin hãy đợi đã.”

Quay đầu lại, nàng thấy một người đàn ông trạc ngũ tuần, vận trang phục Chiêm Thành, khuôn mặt dù bị râu che gần nửa, nhưng vẫn có nét quen quen, hơn nữa giọng nói này…

Tuy nhiên Thuấn Thần cũng tự biết bệnh mù mặt dạng nhẹ của bản thân, nên không dám nhận bừa, nheo mắt đánh giá, cố gắng chỉ huy bộ não sắp thông báo quá tải hoạt động để tìm kiếm thông tin.

“Đoàn Mật viện sứ quên lão rồi sao? Lão là Phạm Đình Tứ trước kia ở châu Hóa đây.”

Nghe rõ ràng giọng nói cùng danh tính, Thuấn Thuần cuối cùng cũng “A” lên một tiếng, tươi cười tay bắt mặt mừng với ông: “Lão Tứ, hai năm nay thế nào, trông không tệ đấy nhỉ?”

Lão Tứ cũng vui vẻ tới mức nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cũng giãn ra: “Đều nhờ ơn của Đoàn Mật viện sứ, lão mới có ngày này.”

Theo lời lão Tứ kể, hai năm này lão buôn bán qua lại nơi biên giới Chiêm Thành và Đại Việt, dần dần giàu lên rồi trở thành trại chủ nổi danh ở Câu Chiêm. Cùng lão gây dựng trang trại đều là những anh em thổ phỉ trước kia. Cuộc sống bọn họ bây giờ xác thực không tệ chút nào. Thậm chí lần này, Chiêm đế còn đích thân xuống chiếu cử lão tới dâng cống phẩm cho Đại Việt.

Thuấn Thần nghe xong cười cười vỗ vai lão: “Chúc mừng chúc mừng.”

Cố nhân gặp lại, hàn huyên không dứt.

Lão Tứ đột nhiên thu lại nét cười, hắng giọng: “Đoàn Mật viện sứ, kì thực lần này tìm ngài, lão còn một chuyện muốn nói.”

Nhận thấy không khí đột ngột trầm xuống, Thuần Thần cảm giác thái dương giật giật liên hồi, chiếc giường êm ái dường như mọc ra đôi cánh, bay ngày càng xa. Trong lòng nàng gào thét một vạn lần: Không! Xin ông đừng nói! Đừng nói gì cả! Cho tôi nghỉ ngơi yên bình một ngày thôi mà!

Tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải rặn ra một nụ cười như mếu: “Có chuyện gì, lão cứ nói, bản quan sẵn sàng nghe.”

Lão Tứ trở nên nghiêm túc: “Ngài đã biết chuyện gần đây người dân ở biên giới mất tích kì lạ hay chưa?”

Thuấn Thần phút chốc cau mày: “Mất tích kì lạ? Chuyện xảy ra khi nào?”

Người được bổ nhiệm tiếp tục vị trí Kinh lược sứ của nàng trước đây là người đáng tin cậy, dân chúng mất tích sao hắn không bẩm báo được?

Hẳn là nhận ra nghi hoặc của nàng, lão Tứ trấn an: “Kinh lược sứ không ở sát biên giới, tin tức tất nhiên không thể nhạy bằng chúng tôi. Nhưng có lẽ hiện tại ngài ấy cũng đã biết chuyện rồi, hẳn tấu sớ một hai hôm nữa sẽ được gửi tới thôi.”

Lúc này lòng Thuấn Thần mới bớt lo lắng đi chút ít, nói lời cảm ơn lão Tứ rồi nhanh chóng trở về.

***

Trần Thuyên đang ở cung Quan Triều, đã được hầu tắm và lau khô tóc xong, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị kế hoạch nghỉ ngơi dài ngày.

Sau đó chàng thấy Thuấn Thần vội vàng xông vào, đầu tóc ướt rượt, áo xống xộc xệch, hẳn là cũng mới tắm về.

Phải thôi, những ngày vừa rồi quá mức bận bịu, tẩy rửa gội giặt, ăn uống ngủ nghỉ đều phải làm nhanh hết mức, mặt mũi bá quan ai cũng bơ phờ. Vài hôm trước chàng trêu Thuấn Thần tóc bóng dầu, còn bị nàng thẹn quá hóa giận đánh cho mấy cái.

Tóc Thuấn Thần nước nhỏ tong tỏng, lao tới trước mặt chàng nói như gió: “Quan gia, có chuyện rồi. Người dân châu Hóa mất tích. Kinh lược sứ chưa kịp dâng tấu sớ. Nhưng cho ta ngủ mấy tiếng đã nhé.”

Nói xong nàng lao ầm lên long sàng, chôn đầu vào gối, chìm vào giấc ngủ tức khắc. Quá trình này còn chưa tới ba mươi giây. Để lại Trần Thuyên cứng đơ trong gió.

Cuối cùng chàng bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, lấy khăn tới, để Thuấn Thần gối trên đùi mình, dịu dàng lau tóc cho nàng. Nhìn quầng thâm hơi mờ mờ dưới bóng mi nhắm chặt kia, Trần Thuyên đau lòng thở dài. Thật muốn cho nàng một cuộc sống không cần lo toan bất cứ điều gì, an nhàn mà sống. Nhưng nếu Thuấn Thần chấp nhận cuộc sống như vậy, thì đã không phải là Thuấn Thần.

Vốn chàng muốn lần này xong việc sẽ tới Hành cung nghỉ ngơi một thời gian. Tiếc rằng, có vẻ như không thể rồi.

***

Khi Thuấn Thần tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Ngủ từ trưa hôm qua tới tận giờ, mở mắt ra còn ngỡ đang trong mộng, nàng nhất thời ngơ ngác, tới khi trên trán có cảm giác ấm áp mới ngước mắt lên. Trần Thuyên ngồi tựa lưng vào gối, mỉm cười nhìn nàng. Giọng chàng khàn khàn, dường như cũng vừa tỉnh dậy:

“Sức ngủ của nàng thật lớn. Trẫm ngủ sau nàng, mở mắt vẫn thấy nàng đang say giấc. Còn tưởng nàng lao lực đổ bệnh nữa chứ.”

Thuấn Thần bật dậy cào cào tóc cho đỡ nhếch nhác, lại phát hiện tóc đã khô, ngạc nhiên quay đầu, Trần Thuyên đã ghé sát tới, búng khẽ lên trán nàng, trách: “Đi ngủ để tóc ướt sẽ đau đầu, cảm mạo. Không được có lần sau.”

Đối với khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng đại trước mắt Thuấn Thần vẫn luôn không có sức kháng cự. Nàng lén lút nhìn trộm, liếm liếm môi, trong lòng thầm nghĩ: Hừ, đẹp trai thì sao hả, vẫn là của mình thôi!

Tuy bị sắc đẹp làm cho dãi chảy ròng ròng, nhưng Thuấn Thần vẫn giữ được tự chủ không nhào tới, ngoảnh đi chỗ khác bàn chính sự: “Chàng nhớ trước khi đi ngủ ta nói gì chứ?”

Trần Thuyên gật đầu: “Nhớ.”

Thuấn Thần đem chuyện gặp lão Tứ nói sơ qua một lượt, rồi cau mày nghiêm túc nghĩ ngợi: “Tiếc rằng hiện tại chưa nhận được tấu sớ, chẳng thể biết cụ thể số lượng người mất tích thế nào, có lớn hay không.”

“Kì thực trẫm đã biết rồi.” Trần Thuyên đưa tới một cuộn tấu sớ “Tấu sớ của Kinh lược sứ vừa được đưa đến tối nay.”

Thuấn Thần áy náy đón lấy. Nhiệm vụ nhận và đọc tấu sớ, sau đó tóm tắt trình lên Hoàng đế vốn là của nàng, cuối cùng nàng lại lăn ra ngủ như chết, để Trần Thuyên một mình xử lí. Chàng thân làm Hoàng đế, những ngày qua hiển nhiên là bận hơn bất cứ người nào. Nhưng chàng không hề bộc lộ chút mệt mỏi, cứ như cơ thể làm từ đồng, từ sắt vậy. Không biết đêm qua tấu sớ được đưa đến khi nào, đọc xong chàng còn ngủ ngon được sao? Chắc là lại mất ngủ, cho nên mới dậy sớm thế này.

Vừa xót chồng, đôi mắt Thuấn Thần vừa lướt nhanh trên giấy. Đồng tử nàng đột ngột co lại.

Gần năm trăm người mất tích. Con số này…

Vụ bắt cóc quy mô quá lớn. Tình hình nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều.

“Thuấn Thần, e rằng vụ án này, Kinh lược sứ kham không nổi rồi.” Trần Thuyên vừa xoa đầu nàng trấn an, vừa hạ giọng nói “Có lẽ chúng ta phải tới châu Hóa một phen.”

***

Cánh đồng lúa sau mùa gặt còn trơ gốc rạ, ngổn ngang như ma trận vẽ trên nền đất. Vó ngựa lộp cộp xuyên qua ánh tà dương, chạy đua cùng ngọn gió cuối thu.

Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cảnh tượng yên bình như vậy. Thuấn Thần lơ đãng nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngựa, tiếc rằng tầm mắt lại bị một người chắn mất.

Trần Thuyên tựa bên cửa sổ, thần thái uy nghiêm như một vị hoàng đế.

…Được rồi, thực ra chàng đúng là hoàng đế.

Nhưng bọn họ đang vi hành cơ mà!

Xe ngựa lộng lẫy, áo bào cũng lộng lẫy, chỉ thiếu điều gào lên cho thiên hạ thấy: Lại đây, mau lại đây mà xem, ông là phú hào, ông có tiền!

Xung quanh là người ngựa rầm rập vô cùng khoa trương. Đừng nói đến người dân tay không tấc sắt, ngay cả lỡ có gặp thổ phỉ, cũng chẳng sợ chúng động tới được cái bánh xe!

Mà nguyên do của sự xa hoa này là vì Trần Thuyên lấy lý do thị sát để tới châu Hóa. Bá quan văn võ đương nhiên vô cùng ủng hộ. Tới châu Hóa thị sát so với đến Hành cung nghỉ ngơi tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ cảm động ca ngợi chàng vì dân quên mình còn không hết, lấy đâu ra phản đối. Hơn nữa sau khoảng thời gian vừa rồi ai cũng mệt nhoài, đương nhiên muốn được nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng an toàn của bệ hạ là trên hết. Cho nên dù không công khai rồng rắn tới châu Hóa, vẫn phải đủ tầng bảo vệ.

Thuấn Thần ngắm chàng một chốc, đưa tay chạm khẽ lên chiếc cằm được tạo hóa ưu ái đẽo gọt. Đã có sắc xanh rồi. Cảm giác hơi ráp, cọ vào tay nàng buồn buồn.

Trần Thuyên giữ tay nàng lại, nheo mắt: “Mân mê lâu thế? Thích hả? Trẫm để râu nhé?”

Thuấn Thần lập tức tặng chàng một cái icon mỉm cười (*) tiêu chuẩn: “Không.”

(*) Là cái này nè 🙂 

Nàng dù sao cũng là người hiện đại, thấm nhuần thẩm mỹ của người hiện đại, nàng không nhìn nổi đàn ông râu ria xồm xoàm, hơn nữa “trai ba mươi hãy đang xoan”, sao phải tự khiến mình già đi chứ?

Khóe môi Trần Thuyên mềm mại cong lên thành một mảnh trăng khuyết nho nhỏ, tay khẽ dùng lực kéo nàng ôm vào lòng: “Vậy tới nơi nàng giúp trẫm cạo nhé. Trẫm chỉ yên tâm để nàng làm thôi.”

Thuấn Thần bất chợt bị ôm giật mình, cứng người đẩy ra: “Bên ngoài nhiều người. Chàng đừng quên hiện tại ta chỉ là cận thần (đặc biệt nhấn mạnh), cũng là người thuộc ban văn duy nhất, không thể cưỡi ngựa đường dài (đặc biệt nhấn mạnh), lại đang vi hành, không thể quá tiêu tốn (đặc biệt nhấn mạnh), nên mới được ban đặc ân ngồi cùng xe với chàng.”

Thời gian lâu như vậy, nàng đương nhiên đã cưỡi ngựa tương đối thành thạo. Đi đường dài cũng không phải không thể. Thế mà kẻ mặt dày này dám lấy lí do qua loa, báo hại nàng bị đám văn võ bá quan cười cợt chỉ trỏ, chế nhạo là ẻo lả yếu đuối.

Không dưng phải đứng giữa thiên hạ làm trò hề, Thuấn Thần đen mặt: Ẻo lả yếu đuối? Hừ, coi như có ẻo lả yếu đuối thật, thì có gì bất hợp lý chứ? Người ta là phụ nữ mà!

Tiếc rằng những lời này mãi mãi không thể thốt ra. Việc duy nhất nàng có thể chỉ là ngậm bồ hòn làm ngọt, thậm chí còn phải nói mấy câu khách khí như “Thần không dám”, “Như vậy không hợp quy củ đâu Quan gia.”,…

Cuối cùng vẫn bị xách lên xe, lâu lâu vẫn bị ai đó lợi dụng sờ sờ chút thịt.

Trần Thuyên vấp phải sự phản đối, quay đầu nhìn rèm cửa chốc chốc lại bị gió thổi bay, cùng quan quân đang giả làm dân thường lâu lâu lại lấp ló ngay bên ngoài, khụ một tiếng thả nàng ra, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, sửa lại nếp nhăn trên áo quần.

Dù mặt dày thế nào chàng cũng không có ý định để cả chục người vừa nhìn vừa nghe mình ân ái.

Cứ tiếp tục không khí ám muội thế này không ổn, Thuấn Thần thấp giọng đổi chủ đề: “Chuyện người mất tích chàng đã nghĩ đến khả năng nào chưa?”

Đôi mày đẹp của Trần Thuyên hơi nhíu, hàng mi dài rủ xuống che khuất đồng tử nâu nhạt trong suốt.

Thuấn Thần lỡ liếc qua, liền rơi vào cuộc đấu tranh nhìn hay không nhìn. Nhìn thì tâm trạng vừa nghiêm túc được một chút sẽ bị đánh bay, không nhìn thì thật lãng phí cơ hội.

Dùng toàn bộ định lực vẫn không thành công, Thuấn Thần đành đầu hàng, lập tức vào chế độ thưởng thức cảnh đẹp ý vui: Quả nhiên, đàn ông khi nghiêm túc suy nghĩ là mê người nhất. Nhìn đôi môi hơi mím lại kìa, thật muốn gặm một miếng. Nhìn yết hầu nam tính đầy quyến rũ kia lên lên xuống xuống kìa, a, thật muốn sờ một chút…

Giọng nói của Trần Thuyên phút chốc dường như bay tới nơi nào đó rất xa xôi: “Mất tích với số lượng lớn, lại ở gần biên giới, khả năng cao là bị bắt làm nô lệ…”

Cùng lúc đó ngón tay Thuấn Thần vươn tới, chạm vào khối nhỏ nhô cao lên kia.

Giọng nói Trần Thuyên tức khắc nghẹn lại.

Sau một hồi nuốt nước miếng cực lực tự kiềm chế bản thân, chàng bất đắc dĩ đỡ trán: “Thuấn Thần, nàng có ý gì thế hả? Cảnh cáo trẫm không được làm càn, rồi công khai trêu chọc trẫm?”

Bị bắt quả tang tại trận, người nào đó không hề ngại ngùng, còn mặt hoa si cười khúc khích: “Chàng nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe.”

Điệu bộ này hệt như mấy tên ác bá tham lam nhìn cô gái nhà lành trêu ghẹo: “Nàng mau hát đi, ta đang đợi nghe đây.”

Hoàng đế nào đó nghiến răng âm thầm ghi thù, quyết tối nay phải bắt nàng sờ đủ, nhìn đủ, ăn đủ mới thôi. Lát sau chàng mới tiếp tục phân tích:

“Nếu là do một nhóm thương buôn tự phát, vậy thì bắt lại xử lí. Còn nếu bọn chúng được cho phép, vậy thì chuyện này e rằng không đơn giản.”

Thuấn Thần dù bị sắc đẹp làm cho mê đắm, nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo, nghe xong câu này lập tức bắt được trọng điểm: Được cho phép.

Nàng lẩm bẩm tự suy luận: Sự việc xảy ra ở biên giới Đại Việt và Chiêm Thành, nếu là được cho phép…

Thuấn Thần ngẩng phắt lên, con mắt thiếu chút nữa thì rớt ra: “Ý chàng là Chế Chí?”

Trước biểu tình không thể tin nổi của nàng, Trần Thuyên nặng nề gật đầu xác nhận: “Chỉ là phán đoán. Việc này cần điều tra kĩ càng. Dù sao thì trẫm cũng mong nó là vế trước.”

Sau năm ngày, đoàn người rốt cuộc cũng tới phủ Kinh lược sứ tại châu Hóa.

– Hết chương 34 –


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.