Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 16: - Học viện không cần thứ vô dụng!



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: – Học viện không cần thứ vô dụng! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Ơ… A…!”. Sau một lúc đờ người ra thì Lệ Quân mới bừng tỉnh từ trong vô thức, vội đưa tay ra cầm lấy chìa khóa, nói: “Cả, cảm ơn.”

Có chìa khóa rồi thì cũng không nên ngồi lì ở đây nữa nên Lệ Quân quyết định đi về phòng, nhưng trước tiên vẫn nên nói với Ngũ Canh một tiếng: “Ta về phòng trước, để hôm khác chơi tiếp. À, vụ cược ta nhất định sẽ làm…!”

Sau đó Lệ Quân đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía cửa, Ngũ Canh ở đằng sau vẫy vẫy tay tạm biệt, cười nói: “Ừm, vậy để lần sau cũng được.”

Lệ Quân theo sau Tiện Băng đi ra khỏi phòng Ngũ Canh, đoạn đường đến đích có chút ét mà có cảm giác như đi trên vực thẳm, cô không dám nói câu nào, chỉ lẳng lặng đi sau. Đến phòng Tiện Băng, Lệ Quân đang định mở lời trước thì hắn đóng cửa rầm cái mạnh, làm cô giật nảy lên.

Thế là Lệ Quân đành hụt hẫng đi về phòng, mở cửa xong khóa cửa rồi ngồi trên giường nghiền ngẫm lí do cả buổi. Chuyện Tiện Băng giận có lẽ chỉ có vụ nói chuyện với Vũ Lan. Nhưng. Lúc đó cô đã hoàn toàn kiểm soát lời nói của bản thân, những từ ngữ đều hết sức bình thường không hề xen chút khinh bỉ hay đại loại vậy gì cả. Chẳng nhẽ việc ngăn hắn nói chuyện với nàng ta làm hắn giận? — Ừm, cái này cũng có khả năng cao, nếu tính việc ngăn cản nữ chính với nam chính nói chuyện thôi thì cái này đã chẳng khác gì tự kết liễu bản thân rồi…

Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc, vì đang tập trung suy nghĩ cao độ nên Lệ Quân giật mình một cái. Chưa hiểu gì nhưng cô vẫn chạy ra cửa, đứng im trước đó, hỏi: “Ai vậy?”

Bên ngoài liền đáp: “Ta đến đưa cơm.”

Nghe xong Lệ Quân liền moi chìa khóa từ trong túi áo choàng ra, đến bây giờ mới dám mở cửa, bên ngoài thật sự là một người đang đẩy kệ thức ăn. Dáng hình này nhìn qua khá giống nữ, ừm, không phải cái ý kia, mà chính là người này nhìn rất hiền lành dịu dàng chứ gương mặt dù sao cũng không phải nữ. Cô liền mở hẳn cửa ra cho người kia đẩy kệ đồ ăn vào, người kia nó: “Ngài cứ sử dụng thoải mái, trên đó có một bức thư của thuyền chủ, xin lưu tâm.”

Sau đó người kia cũng rời đi mang theo kệ đẩy, chỉ để lại bát đũa rồi cơm canh gì đó. Nhìn qua thì đồ cũng không đến nỗi tệ, đủ đồ dùng dụng cụ, đủ loại hương vị, đủ dinh dưỡng, từ rau đến thịt đều có cả, đương nhiên cơm cũng không thiếu. Lệ Quân đang có ý định ăn cơm thì bỗng nhìn thấy một bức thư màu trắng có một dấu chốt nhỏ màu đỏ tựa máu tươi, rồi lại nhớ đến lời của người hồi nãy thế là liền mở ra đọc. Bên trong là một tờ giấy làm bằng vàng…? Đầu tiên Lệ Quân còn tưởng chỉ là hàng giả, ai ngờ cắn vào liền không nổi, thử mài xem có bị gỉ không cũng không ra.

Đây là… vàng thật hả…?!

Chuyện này cũng không còn đáng lo nghĩ nữa, lật đi lật lại mảnh vàng thôi mà, đối với Lệ Quân cũng đã không còn thú vị nữa rồi. Sau đó nhìn lên một mặt của tấm vàng, trên đó có ghi mấy chữ: Xin chào tất cả các vị đang trên thuyền, ta là Vũ Lạp Trạch, chủ của con thuyền này cũng như người sẽ là giám khảo nhiệm vụ để mọi người thông qua khảo nghiệm. Cũng không có gì nhiều nhưng mời các vị đêm nay tại thời điểm trăng mọc cao nhất hãy đến đại sảnh. Trân trọng.

Cái thư kiểu này có phải làm hơi lố rồi không? Câu từ hết sức… thôi, bỏ đi.

Đọc xong Lệ Quân liền không quan tâm nữa, ngồi ăn cơm, nhai nhai nuốt nuốt để có cái nuôi dạ dày sống. Ăn xong thì dự định gạt bỏ những suy nghĩ kia sang hết một bên, đi ngủ một giấc rồi tính tiếp. Ơ mà, mới suy nghĩ một lúc rồi ăn một tẹo mà trăng đã mọc rồi? Thời gian có phải trôi hơi nhanh? Mà… mặc kệ đi… ngủ dậy rồi tính.
Lệ Quân rất dễ ngủ mà càng ngủ càng sâu, mê man linh ta linh tinh lúc nào cũng chẳng hay, đột nhiên lần nữa cửa lại bị gõ cốc cốc. Cô lại bị làm cho giật mình tỉnh từ trong mộng đẹp, đây rốt cuộc là ngày gì mà toàn bị giật mình liên tục vậy?!

Mơ mơ màng màng ngồi dậy khỏi giường rồi đứng dậy, xong lại loạng choạng đi ra phía cửa, tựa người lên mặt cửa, rũ rượi rói: “Ai đấy…?”

Bên ngoài tiếng vọng vào: “A Lệ, mau ra đi, chúng ta phải đến đại sảnh.”

Đây là giọng Ngũ Canh nhỉ? Lệ Quân tuy nghe được nhưng đầu óc vẫn như trên mây, giọng gật gà gật gù, lẩm bẩm: “Đại sảnh? Đại sảnh là cái thá gì? Không đi được không…?”

Ngũ Canh giọng có phần giận dữ, nói: “Ê! Ta nghe được đó nha! Còn không mau vác cái mặt ra đây!”

Lệ Quân cuối cùng cũng đã tỉnh lại nhưng trong người vẫn có chút không thoải mái, cố gắng dùng sức cầm chìa khóa mở khóa rồi mở cửa. Sức vẫn chưa hồi phục nên vừa mở cửa ra liền không còn lực đứng, người đổ về phía trước, với cái tốc độ này khẳng định sẽ ngã vỡ mặt cho xem. Mà… cô lại chẳng còn sức để tránh va chạm nữa… Người cô đang sắp về với mặt sàn thì bỗng một bàn tay giơ ra đỡ lấy cô, sau đó ôm hẳn từ đằng sau, rồi kéo thân thể cô dậy. Lực này có chút đau, nhưng thôi, không sao cả, chưa chầu mặt sàn là ổn rồi. Lệ Quân quay lại nhìn, ra là Tiện Băng, tính ra thì hắn đang giận mà vẫn đỡ cô như này thì chắc cũng bớt bớt rồi ha…?
Ngũ Canh hoảng hốt nói: “Ngươi đây là..?”

Lệ Quân vẫn được Tiện Băng giữ, cười nói: “Mớ ngủ nên đầu óc có chút không bình thường.”. Rồi ngước đầu lên, vui vẻ nói: “Cảm ơn Băng Băng. Có chút bất tiện… nhưng cứ giữ ta vậy một chút được không? Người quả thật không có chút sức nào cả…”

Tiện Băng không nói gì cũng không buông Lệ Quân ra thì coi như là đồng ý rồi đi. Lệ Quân nói: “Mấy bức thư hồi nãy hai người đều nhận được đúng không?”

Ngũ Canh gật đầu một cái, nói: “Vậy nên vẫn là mau chóng đến đi, cũng sắp đến thời gian rồi.”

Nhanh vậy sao? Lúc Lệ Quân vừa ngủ chẳng phải trăng cũng chỉ vừa mới mọc thôi sao? Mà thời điểm ấn định lại còn là lúc trăng cao nhất nữa chứ? Cô vừa mới ngủ chưa được bao lâu thôi mà?

Haizz… không nghĩ nhiều nữa… Lệ Quân nói: “Có nhất thiết phải đến không?”
Ngũ Canh sực tỉnh, nói: “Haizz… giờ mới nhớ, trông cậy vào ngươi đúng là vô dụng…”

“Hả…?”

Còn chưa hiểu gì thì Lệ Quân liền bị lôi đi, đi một hồi thì trên đường người đều cùng hướng với bọn họ. Chỗ này cũng không được cho là nhiều nhưng để nói không náo nhiệt thì khẳng định là không có. Sau khi đi một hồi thì có vẻ đã đến nơi, một cánh cửa to chà bá, lộng lẫy lung linh rất thuận mắt. Hình như trước nó có một màng chắn vô hình, thấy người đi vào đều làm cho cái màng này rung động vậy nên lập luận này chắc không sai. Ba người nhanh chóng theo đoàn người đi vào trong, đi qua màng chắn quả thật cảm giác thú vị vô cùng, như kiểu ngủ nửa đắp chăn nửa không đắp vậy.

Thú vui thì rất nhanh sẽ hết, cũng đâu thể cứ đứng đó hưởng thụ được, vào thì vẫn phải vào. Sau cánh cửa là một mảnh tối đen, người thì lại còn ngày một đông, chen chen lấn lấn một hồi lại thành ra không biết hai người bên cạnh ở đâu. Một lúc sau bỗng thấy không gian bắt đầu rộng ra, dù vẫn còn hơi chật nhưng dễ chịu hơn hồi nãy nhiều. Rồi càng ngày càng rộng hơn. Lệ Quân đột nhiên nghe thấy giọng Tiện Băng cùng Ngũ Canh đang vội vàng hoảng hốt gọi tên mình. Đi theo hướng mấy giọng nói thì cô dừng lại tại một chỗ, sau đó không còn thấy âm thanh vừa nãy nữa, có cảm giác trước mặt hình như có người, dáng dấp tựa người quen nên cô liều một phen, nắm chặt lấy tay người phía trước.
Trong đầu cô toàn những suy nghĩ linh tinh như: Nhỡ không phải hai người kia thì sao? Nhỡ đây là giang hồ thì sao? Nhỡ người ta ghét đụng chạm thì sao? Rồi nếu như vậy tí nữa người này có cho mình chầu cụ tổ luôn không?

Sau một đống suy nghĩ miên man cũng chẳng rõ lí do, bỗng người đang được Lệ Quân nắm chặt tay ôn nhu nói: “Muội muội? Là muội sao? Không cần hoảng sợ, ca ca nhất định sẽ bảo hộ muội thật tốt!”

Muội muội? Vậy chắc nhầm người thật rồi, hai người kia nhất định sẽ không bao giờ gọi Lệ Quân như vậy!

“Buông.”

Lệ Quân biết rằng bản thân đã nhầm người nên liền có ý tứ, buông tay người kia ra, tiếp tục đi tìm. Nhưng hai bàn tay chưa kịp tách dời được mấy giây thì lại trở về như lúc ban đầu. Đúng, người kia đã bắt lấy tay cô, nhưng bọn họ làm gì biết nhau, hơn nữa muội muội gì gì đó cô cũng chẳng thèm làm!
Lệ Quân cô gắng lấy tay còn lại chộp lấy tay của người kia, dùng hết lực giằng ra, nhưng lực người kia chỉ có chặt hơn, người kia giọng điệu mang vẻ cười, nói: “Ngoan, đừng quậy.”

Ngoan ngoan cái bà nội ngươi ấy! Dù biết rằng vụ việc do Lệ Quân gây ra trước nhưng đã thấy người ta muốn bỏ ra rồi còn bắt lại làm gì? Huynh muội kiểu quái gì đấy?

Đến khi không chịu nổi nữa Lệ Quân mới tức giận nói: “Huynh đài, ta nhận nhầm người, có thể buông tay chút không?”

Người kia nghe kĩ thì thấy không phải muội muội nhà mình, đột nhiên buông tay luôn, vội vàng nói: “Thành, thành thật xin lỗi… Ta cứ tưởng…”

Lệ Quân thở phào một hơi, vừa xoa xoa tay bị nắm chặt vừa nói: “Không sao không sao, ta cũng có phần sai, biết ngươi nhận dạng được tiếng nói thì sớm đã nói rồi…”

Người kia hoảng loạn nói: “Nghe giọng… là một cô nương đi? Ta… ta xin lỗi, lúc nãy dùng lực có hơi quá…”
Lệ Quân lắc qua lắc lại cổ tay, cười nói: “Ha… cái huynh nên xin lỗi là muội tử nhà huynh kìa. Xin lỗi ta cũng chẳng có ích mấy đâu. Vậy ta đi trước nhé.”

Vừa mới quay mặt đi thì mảng tối đen bỗng sáng dần, ánh sáng chiếu từ đầu đến cuối. Khi mọi thứ rõ ràng, trước mắt Lệ Quân nào phải mặt đất hay mặt sàn mà là không trung…?!

Ở xung quanh có vô số khối lập phương nhìn thì khá rộng rãi, nhưng lại chen chúc lẫn nhau, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều không có ngoại lệ. Bên trong đều chứa người, số lượng nhiều nhất là mười, tính tổng ra cũng phải năm mươi, một trăm khối gì đó. Lệ Quân nhìn thấy hầu như ai cũng đều đang nói chuyện, có người còn quát nháo lên. Nhưng mà đến một âm thanh xì xào bàn tán cũng không có!

Đến cả có những khối lập phương chen chúc nhau, hai bên người va vào nhau cũng không hề chút thương tổn nào, ngược lại còn bình an đi xuyên qua người nhau…?
Bình tĩnh suy nghĩ lại, trường hợp này trong mấy cái sách Lạc Thiện Quân gửi xuống hình như cũng có thì phải. Nhớ không nhầm thì là trong bộ “Không gian giới”, dài khoảng bốn trăm trang, để xem… trường hợp như này là “Phương không”? Theo như sách ghi thì “Phương không” được coi là một loại không gian kép cho phép người dùng có thể tự do hoạt động dù không gian thực có nhỏ như một con hẻm be bé. Cái này cũng có mấy loại tương tự nhưng hình dạng hơi khác một chút, mà kể được ra bốn trăm trang cũng dài lắm. Tuy nhiên người dùng phải tốn lượng pháp lực vô cùng lớn để thi phép, dù gì thì đất đai có hạn, cái gì cũng phải trả giá.

Phía trước mặt Lệ Quân là một mặt của khối lập phương, rắn chắc vô cùng, có dùng bom nổ cũng không vỡ. Mà muốn đi tìm bọn Tiện Băng thì phải ra khỏi cái khối khỉ gió này, cô thử dùng tay đập vài lần vào mặt trước mặt nhưng vẫn là không có kết quả. Giọng người vừa nãy bỗng thốt lên: “Cô nương, nếu muốn ra thì đợi chủ của nó giải chứ chúng ta không có cách.”
Lệ Quân quay mặt lại tựa thử vào bề mặt khối lập phương, nhìn qua thì trông đáng sợ chứ thật ra cũng thoải mái ra phết. Thư giãn xong mới ngước mắt lên nhìn người đang nói. Chao ôi! Vẻ đẹp gì đây?

Người này gương mặt rất rất, cực kì cực kì ổn luôn, hàng lông mi nhìn từ xa thôi liền biết là dài rồi. Ánh mắt nhìn sao cũng chẳng giống người thường, kiểu người có chức có quyền ấy… vân vân điều nữa… Hắn mặc một bộ đồ trắng nhìn cực thuần khiết, có một phần cuối áo là mang sắc đỏ, nhưng nhìn rất hài hòa. Không phải xấu nhưng không có nghĩa là quá đẹp, chỉ là dạng nhan sắc này cũng quá đốn tim mấy thiếu nữ rồi!

Lệ Quân sau một hồi ngạc nhiên, nói: “Huynh là… người vừa nãy…?”

Người kia nói: “Ahaha… là ta… vừa nãy thành thật xin lỗi cô nương…”

Lệ Quân nói: “Ta nói rồi, trước khi xin lỗi ta thì nên xin lỗi muội tử của huynh đi. Nắm đau như vậy nữ nhi nhà người ta sao chịu nổi?”
Ấy, khoan, nói thế chẳng khác nào Lệ Quân tự nhận bản thân không giống con gái…? Lời này nói ra lại có chút hối lỗi rồi.

Người kia giọng hơi buồn, nói: “Ta… ta… mà thôi… Cho hỏi quý danh của cô nương là gì? Tại hạ họ Mục, tên Vu Bân.”

Lệ Quân phẩy phẩy tay nói: “Quý danh cái gì chứ, ta tên Lệ Quân. Khoan… họ Mục?”

Mục Vu Bân suy ngẫm chút nói: “Đúng, không biết có gì không?”

Lệ Quân có chút vui vẻ, nói: “Huynh có người quen nào được gọi với danh ‘thím Mục’ không?”

Mục Vu Bân nói: “Trong nhà có một người được gọi như vậy, sống ở đảo Kỷ Nguyên, không biết có đúng người cô nương đang nhắc đến không?”

Lệ Quân vui vẻ nói: “Đúng đúng, chính là người đó, huynh là cháu của thím ấy sao?”

Mục Vu Bân cũng thể hiện chút nét vui vẻ, nói: “Đúng, nhắc đến thì mới nhớ ra, thím cũng từng nhắc ta về cô nương.”
Nếu đã là cháu thím Mục thì cũng nên đối đãi tốt chút nhỉ?

Lệ Quân cười đùa nói: “Aha, vậy sao, ta cũng nghe nói vị huynh đài đây ít tuổi hơn ta~”

Mục Vu Bân hoảng hốt, nói: “A…”. Nghe thấy hắn bối rối Lệ Quân có chút vui trong lòng, cười haha nói: “Đừng quá nghiêm túc, đùa thôi, đùa thôi.”

Mải nói chuyện một hồi, đến giờ Lệ Quân mới để ý Tiện Băng cùng Ngũ Canh ở phía dưới đang ra hiệu rồi hô hoán trong “im lặng” đủ kiểu. Cô cúi xuống vẫy lại, bọn họ nhận được hồi âm cũng yên lòng phần nào. Đột nhiên một cái ghế cực kì sang trọng xuất hiện ở giữa đại sảnh, nó càng ngày càng cao còn xuất hiện thêm nhiều bậc thang phủ thảm đỏ, nói chung là hoa lệ vô cùng. Đến khi cái ghế không còn nhích lên nữa thì có một bóng dáng người bước vào. Người này cho tới cùng mặc đồ cực kì nghiêm túc, không quá phô trương nhưng cũng không làm lu mờ khí chất bất phàm của bản thân. Người đó từ từ tiến vào rồi bước lên từng bậc thang, cuối cùng đặt người lên chiếc ghế uy nghiêm kia. Gương mặt dù không còn trẻ nhưng khí tức toát ra vô cùng dũng mãng, ờ, mà, còn có cái này nữa hả ta? Tư thế ngồi vô cùng thoải mái, ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh một cách kĩ càng, vốn nghĩ người này nhất định sẽ rất khó tính. Ai nấy đều cố gắng nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức, bầu không khí căng thẳng cực độ, đấy là cho đến khi người này mở miệng nói chuyện, khi nói ông ấy tươi cười: “Các vị đừng mang vẻ mặt như vậy, vui vẻ chút cũng đâu có sao…”
Vừa nghe xong ai nấy đều giữ tư thế như sắp ngã, nhiều người thật sự là như vậy. Một lúc sau bầu không khí bắt đầu dễ chịu hơn đôi chút, đột nhiên người kia nói: “Như các vị đã và chưa biết, ta là Vũ Lạp Trạch, chủ thuyền và cũng là hiệu trưởng sắp tới của các vị. Các vị có thể nói chuyện với ta càng dễ càng tốt. Ta luôn chào đón những học viên mới.”. Ông ấy nghiêm nghị nói tiếp: “Đương nhiên, học viện ta cũng không cần thứ vô dụng!”

Lời này khẳng định không phải là nói đùa nữa, ông ấy thực sự nghiêm túc, từng lời thốt ra đều như mang một áp lực vô hình!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.