Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 34: - Có duyên ắt sẽ gặp lại (Hết)



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: – Có duyên ắt sẽ gặp lại (Hết) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngũ Canh ngay lập tức để ý, nói: “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?”

Lệ Quân nhanh chóng đáp lại: “Không có… Đừng… đừng quan tâm, chúng ta đi đâu đó chơi đi.”

Lệ Quân ngay sau đó liền đẩy người Ngũ Canh đi, tránh xa nơi này chút, nếu ở thêm vài giây chắc những điều trong lòng sẽ không kìm nổi mà trào ra mất.

Hai người đi vòng quanh khắp nơi, chỗ nào cũng tới, từ phố đông cho đến hẻm vắng, đồ ngắm thì bát ngát, tuy nhiên là không có mua nhiều. Bọn họ đi quanh quẩn khắp chốn, đồ ăn đầy ắp trên tay, như vậy thì đã không còn chỗ nào chưa đặt chân tới nữa. Bỗng Lệ Quân phát hiện một chỗ cho thuê thuyền nhỏ, có đủ loại như câu cá, chèo vui, hứng thú nổi lên thế là cô kéo Ngũ Canh đi chơi cùng.

Lệ Quân tìm người cho thuê, mướn một chiếc, giá cả cũng rẻ, có lẽ đây là nghề kiếm đủ bữa cơm manh áo thôi. Cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều chuyện nhà người ta nữa, nhanh chóng lên thuyền, hôm nay Ngũ Canh sẽ chèo thuyền lần đầu. Chẳng rõ sẽ gặp họa không cơ mà đâu phải lúc nào cũng đi chơi thư thả được như vậy, vẫn là cho hắn một lần trải nghiệm.

Cho đến khi chuyện kia xảy ra…

Thuyền chưa kịp tách bến ba bước thì đột nhiên chao đảo, rung lắc dữ dội, ban đầu còn nghĩ sẽ không sao, tiếp tục giữ vững tâm trạng, một lúc sau liền ào một cái, cả hai rơi xuống nước. May còn tìm được nơi bám víu vào chứ không là chìm nghỉm cả lũ, hai người trèo lại bến, lật lại thuyền, giờ đổi sang Lệ Quân chèo. Nhưng còn chưa được bao lâu thì lại bị ngã xuống, trong bụng bọn họ bây giờ ngoài nước ra thì chính là nước. Lại lần nữa hai người trèo lên bến…

“Sao ngươi lại chèo vậy!”

“Ta biết sao được, đã chèo bao giờ đâu!”

“Ha… vậy sao làm như biết chèo không bằng!”

“Ây ây, ta chưa từng làm thế nhé, với lại ta cũng có nói biết chèo đâu!”

“Thế ngươi cầm chèo làm gì?!”

“Ngươi không biết thì ta mới cầm chứ bộ!”

“Ha… nói lí quá ha!”

“Gì! Không nói lí thì để ngươi tự phán xét à!”

Sau đó hai người bị kéo vào cuộc cãi vã không hồi kết, bỗng người cho thuê thuyền, là một ông lão bước đến, một phần vì giảng hòa: “Đừng cãi nhau nữa, nếu hai vị không biết chèo thì lão có thể đưa đi.”

Nghe xong hai người liền mắt sáng hơn sao, ngưng ngay cãi vã, nhiệt tình đồng thanh: “Được.”

Thấy cảnh này ai cũng sẽ bất lực, không biết nên diễn tả như thế nào. Ông lão cho thuê nhanh chóng lên thuyền, tiếp đến mới là hai người, lần này dù nhiều người hơn nhưng cái cảm giác lênh đênh sắp rơi hoàn toàn biến mất. Có thể do người điều khiển đã thành thạo đến độ lão làng rồi nên cảm giác đương nhiên sẽ khác.

Ngồi trên chiếc thuyền chạy êm dịu, tâm trạng liền thoải mái hơn nhiều. Khoảng cách bờ vài mét thì ông lão cho thuê thuyền kia mới lên tiếng nói: “Hai vị cũng muốn đến xem lễ hội sao?”

Lệ Quân nghe xong liền hào hứng, vui vẻ thấy rõ, hỏi: “Ở đây có lễ hội sao ạ?”

Ông lão mỉm cười gật đầu, nói: “Cũng hiếm khi thấy có người muốn chèo thuyền đi qua đấy, bây giờ mọi người đều dùng phép, trực tiếp sang đó, lại còn không tốn tiền, chứ nào ai rảnh thuê thuyền nát của lão mấy đâu.”

Lệ Quân nói: “Có thể người ta là không biết thưởng thức, ông nghĩ xem vừa chèo vừa ngắm cảnh vui biết bao.”

Ông lão cười lớn một tiếng, vui vẻ nói: “Một tiểu cô nương mà khéo miệng ghê.”

Được khen như thế này trong lòng Lệ Quân bất chợt vui lên hẳn, có chút gì đó rất tự hào.

Sau một lúc đi, cảnh sắc đều đã nắm rõ, nước cũng nhìn đến hoa mắt thì thuyền ngưng lại ở một góc nhỏ ít ai để ý. Sau đó thì Lệ Quân cùng Ngũ Canh đi theo ông lão, vì hai người không rõ sự tình nên ông ấy muốn chỉ dẫn luôn, dù gì hôm nay ngoài bọn họ ra chắc cũng không có mống khách nào.
Ba người đi xem đủ thứ, quả thật rất náo nhiệt, hiện tại trời khá tối nên những ngọn đèn đã được thắp lên, nhìn lung ling không tả. Thời điểm này hàng quán cũng đã bán rầm rộ hơn, cái gì cũng có, vô cùng náo nhiệt. Vì ông lão lúc nãy đã có tuổi, không hợp với chỗ đông người nên liền quay về thuyền trước, sẽ ở đó chờ hai người.

Lúc náo nhiệt nhất cũng là lúc đông người người tập trung lại nhất, bọn họ ai cũng háo hức chờ xem thứ đẹp đẽ. Khi cả bầu trời rực rỡ sắc màu, tiếng pháo hoa nổ đầy trời, ai cũng không khỏi cảm thán vì cảnh đẹp trước mắt. Chỉ riêng Lệ Quân là vừa cảm thán lại vừa cảm động, nước mắt không biết từ khi nào mà bất chợt rơi xuống. Ngũ Canh nhìn thấy liền vội vàng lau đi, lo lắng hỏi: “Ngươi sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?”
Lệ Quân đột nhiên nhận ra, nhanh chóng lấy tay lau hết sạch nước mắt kia, nói: “Không sao, tự nhiên thấy cay mắt, có lẽ do nhìn lâu quá thôi… Với lại… chúng ta về đi…”

Ngũ Canh không hỏi nhiều liền trực tiếp cùng Lệ Quân đi về, mà đi về ở đây chính là về quán trọ kia. Ông lão cho thuê thuyền vẫn giữ lời, ở lại đợi bọn họ, khi đi về thì quang cảnh thay đổi rõ rệt, chỉ còn lại một màn u tối cùng ánh sáng của trăng sao.

Lên đến bến Lệ Quân đưa cho ông lão thêm một ít tiền, không lí do gì nhiều chẳng qua là vì ông ấy đã giúp bọn họ cả buổi nên muốn đưa chút quà cảm ơn. Ban đầu ông ấy không có ý định nhận nhưng cô đứng năn nỉ quá trời nên đành thuận theo, sau đó cô và Ngũ Canh đi về quán trọ.

So với lúc đi thì đường phố bây giờ tĩnh lặng hẳn, trên đường chỉ có vài ba người đi qua lượn lại không rõ mục đích, còn đâu đều đã ai về nhà nấy. Lệ Quân đặt vài thứ đồ với tiểu nhị rồi đi lên phòng, Ngũ Canh cũng đi theo.
Ngay sau đó những đồ được đặt kia đã mang lên, từ mồi nhắm đến rượu đều có đủ. Bọn họ quyết định phải uống một trận, say tới cùng thì thôi!

Nói là làm, nốc rượu một hồi thì đều say bí tỉ, Ngũ Canh uể oải: “Có phải ngươi định sẽ không gặp tên tiểu tử kia nữa đúng không? Ta nhìn ra cả rồi, không cần giấu… ta nhìn ra cả…”

Lệ Quân nằm ụp mặt xuống bàn, im lặng, căn bản là không nói được cũng chẳng nghe rõ, lúc nhấc được mặt lên thì mơ hồ đã thấy Ngũ Canh nằm lăn ra đất ngủ thẳng cẳng. Cô mờ mờ ảo ảo cầm chén rượu lên, chưa kịp uống liền nằm dài ra bàn, rượu cũng bị đổ gần nửa.

Bỗng một tiếng động như có người tiến lại gần vang lên, cô dùng hết sức để bật dậy xem là ai, trong mắt không thấy rõ nên chỉ dựa theo phán đoán: “Lạc Thiện Quân…?”
Người kia “ừm” một tiếng, không ngờ thật, chỉ là đoán bừa mà cũng đúng. Lạc Thiện Quân ngay sau đó ngồi xuống bàn, rất tự nhiên mà chắt một chén rượu đầy rồi uống một hơi hết sạch. Lệ Quân gắng sức đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngã đi đâu đó, lúc quay lại thì hai tay đều ôm một bình rượu. Loạng choạng mang về phía bàn, xong đưa cho Lạc Thiện Quân một bình, say xỉn nói: “Cho ông đó… không tính tiền…”. Rồi lại lết thân cùng một bình rượu về chỗ cũ, cô đặt nó ngay bên cạnh, âu yếm đủ kiểu, mãi mới ngừng.

Lệ Quân nhìn Lạc Thiên Quân một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Ông… đến có phải vì… muốn ngưng hợp tác đôi bên không…?”

Trầm ngâm chốc lát, Lạc Thiện Quân mở bình rượu ra, chắt đầy chén rồi uống cạn một hơi, nói: “Nghĩ vậy thì cũng đúng.”

Lệ Quân ngay sau đó nhấc tay lên một cách cực chậm rãi, cật lực rút một chiếc nhẫn trên tay ra rồi đưa cho người đối diện, nói: “Đây… hết việc rồi thì trả ông… sau này cũng không cần dùng đến nữa…”
Lạc Thiện Quân nhanh chóng đẩy lại, chống tay vào cằm nói: “Sao dám chắc sẽ không dùng đến, cứ giữ đi, coi như ta tặng ngươi, mà đồ tặng thì không nhận trả.”

Lệ Quân lấy lại, đeo vào tay, miệng lầm bầm: “Không lấy thì thôi…”

Vài phút sau, đâu lại vào đấy, Lệ Quân tiếp tục tu rượu ừng ực, còn lấy từ vật này đổ sang vật khác, có lẽ là do say nên hành động cũng mất kiểm soát, nghe theo bản năng là chính. Khi bình rượu đã vơi đi một nửa, lắc lắc sẽ thấy tiếng nước va vào bình thì cô mới đặt nó nghỉ ngơi. Lăn lông lốc một hồi thì bỗng nhớ tới người kia, nhìn thẳng vào hắn ta dù cái gì cũng không rõ, nước mắt bỗng trào ra, vừa nói lại vừa khóc, nói ngắt quãng khá nhiều vì say và khóc: “Vậy… nếu mà… sau này ấy… ta và… hức… Băng Băng… hắn… gặp lại… thì… có nên… hức… tiếp xúc không…?
Đây chính là điều cô luôn canh cánh trong lòng…

Lạc Thiên Quân thấy vậy thì không khỏi thở dài, lấy tay xoa đầu Lệ Quân, nhẹ nhàng nói: “Sao tự dưng lại khóc rồi. Chuyện gặp lại đương nhiên là không thể tránh khỏi, lúc đó đều theo ngươi, đừng miễn cưỡng. Gặp lại chính là có duyên, không nhất thiết phải tránh mặt làm gì.”

Nghe xong Lệ Quân liền òa khóc, thút thít một hồi rồi mới ngừng, Lạc Thiện Quân vẫn kiên nhẫn chờ cô ổn định xong. Không rõ mục đích hắn là gì nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cư xử như này, còn rất đi vào lòng người. Có lẽ sau này phải đánh giá hắn cao chút rồi…

“Lần… lần đầu thấy… ông như này… đấy…”

“Nói vậy sao được, chúng ta cũng đâu gặp nhau nhiều.”

“Ừm… cũng đúng… nhưng… tôi… không sai… được đâu…!”

“Được được, ngươi không sai, có điều ta phải rời đi rồi, ở lại bảo trọng.”. Ngay sau đó Lạc Thiện Quân bước qua cánh cửa sổ mở từ bao giờ, hắn vừa bước chân ra thì lại nghe tiếng khóc truyền tới tai, quay lại nhìn thì lại bất lực. Vẫn là Lệ Quân, lần này khóc còn ôm theo bình rượu, như giữ khư khư bảo vật, hắn hỏi: “Lại làm sao nữa?”
Lệ Quân nức nở: “Rượu cay quá…”

Vừa cay lại vừa khó nuốt…

Lạc Thiện Quân thở dài: “Uống như vậy rồi giờ mới kêu… Bớt chút đi kẻo sau lại thành sâu rượu. Đi đây.”

Lần này Lạc Thiện Quân thật sự là rời đi, không rõ bằng cách nào nhưng nhất định là rất phi thường. Lệ Quân khóc rồi kể lể xong liền lờ đờ, hai mắt cứ nhíu lại, ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại thì cơn mệt mỏi ập tới, rượu cũng ngấm dần rồi tan nhanh chóng trong cơ thể. Lệ Quân bất chợt cầm một vò rượu cùng đi ra chỗ cửa sổ, loạng chà loạng choạng mấy lần suýt đổ. Ra đến đó thì ngồi xuống, thẫn thờ nhìn một thứ nhưng hình ảnh hiện ra lại không phải thứ đó. Hai mắt lần nữa khép lại, vò rượu trên tay không còn người giữ liền lao nhanh xuống đất mà vỡ tan tành.

Quyển hai của nguyên tác kết thúc, cũng là lúc mạch truyện chính thực sự bắt đầu!
———-~*~’~*~———-

Quyển 1 – Xuyên không.

Hết.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.