Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 36: - Chẳng lẽ là nhiệm vụ chết?



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: – Chẳng lẽ là nhiệm vụ chết? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hai người ngồi trên phi kiếm, bay mãi bay mãi, lướt qua hàng nghìn khu nước biển na ná nhau, cây như đang chạy đua, xẹt cái là biến mất. Bầu trời hôm nay rất hợp tác, không có nắng gắt, mặt trời cũng chui tạm vào đám mây trắng xinh để thư giãn.

Không biết qua bao lâu, hai mắt Lệ Quân như thêm một vòng tròn xoay xoay nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Cô chẳng còn cánh nào khác, đánh nhắm chặt mắt lại rồi ôm lấy người Ngũ Canh, như vậy cho dù có nghiêng chín mươi độ cũng sẽ không bị ngã.

Đến khi cảm giác xung quanh bình lặng, không còn mấy tiếng xé gió nữa thì Lệ Quân mới mở mắt ra, từ từ bước xuống phi kiếm, Ngũ Canh thì sau một chút. Cô dáo dác nhìn qua lại khắp nơi, chỗ này một bên thì toàn cây lớn, một bên thì toàn nước xanh, ngơ ngác hỏi: “Sao lại dừng ở đây vậy?”

Ngũ Canh thở dài, gõ gõ vào một khoảng không nhất định gần đó, từ chỗ đấy vang lên vài tiếng cốc cốc, hắn nói: “Ở đây có kết giới, còn là loại rất cao siêu, nếu không phải ta chú ý kĩ thì hiện tại ngươi đang ở phía dưới kia rồi.”. Vừa nói đoạn cuối tay hắn vừa chỉ xuống mặt nước biển gần đấy.

Lệ Quân cười hờ hờ, cô thật sự bất lực với loại diễn tả tình huống này, quay sang một bên nói chuyện khác: “Vậy có đường khác không?”

Ngũ Canh cũng nhìn linh tinh một chút, nói: “Đương nhiên có, kết giới này không cấm người đi bộ với mấy thứ không cần dùng linh lực để hoạt động.”

Lệ Quân không hiểu sao lại hướng mắt về phía đống cây, nói: “Chui vào trong hả?”

Ngũ Canh nhếch một bên mày, khoanh tay hướng mắt sang bên khác với cô, nói: “Cần gì, trực tiếp nhảy xuống rồi bơi sang bên kia thôi. Sang đó thì kiếm cách tiếp, cùng lắm thì bơi hết đường, như vậy còn hơn chui vào trong đấy.”

Lệ Quân biết hắn sợ sẽ có thú dữ, cô cũng sợ nhưng cách này không phải có vấn đề sao? Cơ mà biết làm thế nào được, cũng chỉ còn cách này, cô đành đồng ý: “Thôi được, nhưng mà sang bên kia mà không có đường thì đi về, không có thẻ quả cũng không sao…”

Nói là vậy thôi chứ tiếc lắm!

Ngũ Canh gật đầu rồi trực tiếp nhảy xuống, dáng vẻ rất bình tĩnh. Sau đó là đến lượt Lệ Quân, nhưng hình như sức nhảy dùng quá lớn nên cô bị chìm hơi sâu. Ngũ Canh nhanh chóng tiến xuống một đoạn, từ từ kéo cơ thể cô ngoi lên khỏi mặt nước. Vẫn may cô nín thở tốt, không thì khả năng lớn là đã bị sặc nước ho sặc sụa rồi. Đối với viễn cảnh đấy thì hiện tại Lệ Quân chỉ là hô hấp gấp rút hơn bình thường chút xíu thôi.

Khi ngoi lên mặt nước cô nhanh chóng dùng tay vuốt ngược từ cằm lên hết trán để nước không trôi xuống mắt, mũi, miệng nữa. Lệ Quân nhìn Ngũ Canh, cảm giác so với trên cạn hình như không quá khác biệt, nhưng tạm gác chuyện này qua một bên, cô nói: “Vậy mau bơi thôi ha.”

Ngũ Canh gật đầu, không lâu sau hai người liền cùng bơi một đoạn. Cái lúc băng qua kết giới thì một nguồn áp lực không hề nhỏ xuất hiện, nó như một tảng đá nặng đè trên người bọn họ, không cách nào gỡ xuống được. Cũng vì chuyện này nên hai người gần như bị dìm xuống một khoảng nước, vẫn may nghị lực kiên cường, bọn họ cố gắng bơi khỏi vùng chết đấy.

Ngay sau đó cơ thể hai người như được cứu rỗi, không tự chủ được mà nổi lên trên, cảm giác cũng dễ chịu hẳn. Lệ Quân ngó lên, vớt bỏ nước trên mặt, nhìn ngó xung quanh, nhìn xong cô không khỏi xúc động. Gần đó có một lối đi nhỏ, vừa tầm ba, bốn người đi, ở một góc có đặt một con thuyền khá lớn, nhìn cứ đẹp mắt sao ấy.

Nhưng Lệ Quân hiện tại cũng không quá để ý, cô chỉ lo nhanh chóng bơi thẳng về phía đường nhỏ kia, gỡ nước bước lên. Ngũ Canh theo sau cũng đã tới, hai người bây giờ phải nặng thêm vài cân rồi chứ chẳng đùa.

Quần áo giày dép đều dính nước, chúng cứ thế tong tỏng chảy xuống, đến tóc cũng không ngoại lệ. May là Lệ Quân có thứ giúp đồ khô nhanh hơn chứ nếu không thì bị cảm lạnh là chắc chắc. Sau một hồi hong khô đồ, cô nhờ Ngũ Canh buộc lại tóc, kiểu tóc cô đang dùng là do hắn chọn, tại lúc trước tóc tai cô cũng có phần khó nhìn.
Xong xuôi mọi việc, Lệ Quân cùng Ngũ Canh cất bước trên con đường nhỏ. Lối đi cũng không có gì đáng chú ý, cũng chẳng có thú dữ hay gì, hai bên chỉ toàn cây với cây. Không biết qua bao lâu hai người mới đi hết con đường này nhưng đoán chừng thời gian cũng không hề ít.

Khi băng qua hết quãng đường đó thì mới xuất hiện một khu dân cư cực kì đẹp đẽ, cái gì cũng đều hoàn mỹ nhất có thể. Hai người không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới, nhưng chưa đi được ba bước liền bị ngăn lại bằng hai thanh kiếm đặt chéo nhau nhìn cực sắc bén. Lệ Quân quay sang nhìn, nơi đấy không chỉ có hai mà những bốn hay năm người gì đấy, quần áo nhìn cực kì đẹp mắt, không lấy một điểm xấu, trên mặt thì đeo một mặt nạ che phần mắt và hơn nửa mũi. Bọn họ tiến đến gần, nhìn Lệ Quân và Ngũ Canh một hồi rồi gật đầu với nhau mấy cái xong nói: “Hai vị đến đây có việc gì vậy?”
Lệ Quân đang định nói thì Ngũ Canh chen lời trước: “Bọn ta đến để thực hiện nhiệm vụ.”. Sau đó hắn lôi ra tờ nhiệm vụ không biết đã lấy ở chỗ cô từ bao giờ rồi đưa cho một người nhìn uy quyền nhất trong đám người kia, nói: “Không biết đã đến đúng nơi chưa?”

Người nọ cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ, đọc qua vài chữ, gật đầu một cái: “Không sai, chính là ở đây.”. Sau đó hắn phất tay, hai người đằng sau tiến đến gần bọn họ, mỗi người dâng lên một mặt nạ đẹp đẽ, người nọ nói: “Nhưng trước đó mời hai vị đeo mặt nạ này vào trước đã.”

Lệ Quân cùng Ngũ Canh đều không hiểu mấy, quay sang bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi mới quyết định đeo mặt nạ lên mặt.

Cảm giác nói sao nhỉ… như thể cái mặt nạ dính chặt vào mặt luôn vậy, không có bất kì thứ gì trói buộc cũng không hề bị rơi xuống. Lệ Quân thấy có gì đó kì quái nhưng lại không tiện nói ra, cũng chẳng tiện xem xét.
Ngay sau khi bọn họ đeo mặt nạ vào thì liền được một người dẫn vào bên trong. Dân cư ở đây cũng khá đông đúc, nhưng ai nấy đều đeo mặt nạ nên gần như không rõ toàn bộ gương mặt ra sao. Nghe thì rất bình thường nhưng cái bình thường này lại cực kì có vấn đề.

Người dẫn đường đưa hai người họ tới một quán trọ lớn, nói: “Tối nay sẽ có tiệc nhỏ, hai vị có tiện thì hãy tham gia nhé.”. Rồi hắn rời đi.

Theo sau là một người đeo mặt nạ từ trong quán trọ đi ra, niềm nở mời hai người vào bên trong. Khác với những người vừa rồi thì đây là một nữ nhân, thân hình ưa nhìn, khá cao, nàng ta đưa hai người đến hai căn phòng rồi nói lời thoại y như tên ban nãy.

Lệ Quân cảm thấy đây giống như khuôn mẫu vậy, hoặc như mấy NPC trong game, chỉ nói được duy vài câu đã được lập trình sẵn. Cô vào trong phòng, ngắm nghía một chút nhưng lại cảm thấy không thoải mái nên liền đi ra. Không biết có phải Ngũ Canh cũng cảm tương tự hay không mà lúc cô ra đã thấy hắn rồi.
Lệ Quân tiến lại gần hắn, ghé sát tai nhẹ giọng: “Ta cảm thấy phòng như quỷ vậy, vừa vào là như hút hết sinh khí. Ngươi có thấy vậy không?”

Ngũ Canh gật đầu, ghé sát vào cô nhẹ giọng: “Ừm, càng nhìn ta càng thấy sai, mà ngươi lấy tờ nhiệm vụ ở chỗ Thục Mỵ thật hả? Sao cứ cảm giác như nhiệm vụ chết vậy?”

Nhiệm vụ chết là nhiệm khi dính vào khả năng gặp nguy hiểm hoặc biến cố tăng gấp vài lần bình thường. Những người gặp nhiệm vụ này thường biến mất không tung tích hoặc gặp vài chuyện kinh dị liên quan đến thi thể của mình.

Lệ Quân vừa nghĩ qua vài thứ liền rùng mình một cái, da gà da cóc cũng thi nhau nổi lên, nói: “Có lẽ sẽ… không đâu… đúng không…?”

Ngũ Canh lấy ngón trỏ dí lên đầu cô một cái, nhăn mày, một chút niềm tin cũng không đặt: “Nếu mà mất xác ở đây coi chừng xuống địa ngục ta đòi hồn!”
Bị hại! Bị hại cả mà!

Lệ Quân quay sang nhìn xuống, phòng bọn họ ở lầu hai nên có thể nhìn xung quanh rất dễ dàng. Có điều mà cô không thể hiểu nổi là, ở một quán trọ lớn như này mà khách thì không mấy ai? Hay đây là nơi chuyên cho người làm nhiệm vụ? Không thể nào, đến một nơi chuyên bị quái thú xâm chiếm như đảo Lạc Linh còn không có huống chi là chỗ này? Vậy thì làm sao lại ít khách như vậy?

Lệ Quân vừa nghĩ xong thì từ dưới dần dần xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ, đều đeo mặt nạ, nói chuyện khá vui vẻ. Hai người nam khá cao, nhìn cực kì tuấn tú, phong cách ăn mặc cũng rất hài hòa thuận mắt. Hai người nữ chiều cao không rõ, nhìn qua là biết xinh đẹp, trang phục cũng rất duyên dáng, so với loại Lệ Quân mặc thì chẳng khác nào một núi một biển…

Nhưng mà chuyện này đối với cô cũng chẳng nên vấn đề, mặc sao để dễ hoạt động là được rồi.
Bốn người kia đi loanh quanh một hồi, hỏi nữ nhân đeo mặt nạ đôi điều rồi quay đi. Bỗng một người trong đám chú ý đến chỗ Lệ Quân và Ngũ Canh, hắn gật đầu một cái, cô cũng thuận theo mà mỉm cười giơ tay chào. Ngũ Canh nhìn thấy, ghé sát cô hỏi nhỏ: “Ngươi biết đám người đó hả?”

Lệ Quân cực thản nhiên đáp: “Đâu có, chào xã giao thôi.”

Ngũ Canh suýt chút nữa ngã tại chỗ, dở khóc dở cười nói: “Vậy mà ngươi cũng nói được…”

Lệ Quân: “Có gì mà không được chứ, giờ xã giao cũng quan trọng lắm đấy.”

Ngũ Canh chống trán hướng tay về hướng Lệ Quân, ý bảo “Ngưng, ta biết rồi”, hắn nói: “Được được, nghe ngươi nghe ngươi cả.”

Đến đây Lệ Quân mới ngưng, tiếp tục nhìn xuống, lại thấy người kia nhìn mình, thật sự có chút hoảng…

Người kia cười một cái Lệ Quân lại cười một cái, cười đến nỗi cơ mặt cô căng ra không ít. Đám người phía dưới thì cứ vui vẻ bàn tán gì đó, xong thấy biểu hiện khác lạ trên gương mặt của người còn lại thì mới theo hướng mắt của hắn để nhìn lên. Bọn họ đều lần lượt vui vẻ cười nhìn cô, không còn cách nào khác nên cô đành cười trả lại. Cười nhiều đến nỗi cơ mặt cô bắt đầu giật giật, nụ cười suýt chút biến dạng.
Ngũ Canh nhìn bọn họ một hồi rồi huých vai Lệ Quân: “Cười nhiều vậy làm gì? Cứ kệ bọn họ đi.”

Bấy giờ mặt Lệ Quân mới trở về bình thường, cô không khỏi thở phào một hơi. Ngay sau đó bốn người kia bàn nhau vài câu rồi đi tới chỗ vừa rồi đi ra, một lúc sau bỗng có vài tiếng nói truyền đến ở ngay gần.

Chẳng lẽ bọn họ đi lên đây sao?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.