Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 47: - "Chỉ cần Quân Quân cần, lúc nào ta cũng rảnh."



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: – “Chỉ cần Quân Quân cần, lúc nào ta cũng rảnh.” miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thấy Mặc Băng đứng trước cửa phòng Lệ Quân, vẻ mặt suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, Ngũ Canh bất giác nghĩ đến một vấn đề cực kì nghiêm trọng, vội tiến đến hỏi: “A Lệ đâu?”

Mặc Băng mang phần hờ hững đáp: “Ở bên trong, ngủ rồi.”

Ngũ Canh nghe thấy kiểu đáp trả này liền có chút sôi máu! Nhưng thôi, hắn nhịn, không chấp!

Ngũ Canh dù không vừa ý nhưng vẫn cố cười một cái, mấy cái này nhịn được thì nhịn xuống, tránh gây phiền phức không đáng có: “Vậy vừa nãy… A Lệ có… nói mấy lời kì lạ với ngươi không…?”

Mặc Băng nghe xong có phần kinh ngạc nhưng thể hiện ra ngoài lại không quá nhiều, y lắc đầu xác nhận không có. Với cả cho dù có thì vẫn không thể trực tiếp nói được…

Ngũ Canh nhìn xong liền thở phào một hơi, vẫn may là không có… Nhưng hắn vẫn phải cảnh báo trước cho Mặc Băng: “Không có thì tốt, cơ mà nếu A Lệ có nói gì lúc say thì đừng quá để trong lòng.”

“Làm sao vậy…?”

“Không có gì… chỉ là lúc say A Lệ hay nói linh tinh lắm… với cả… Haizz… nói chung là đừng để ý thì tốt hơn…”

Mặc Băng gật đầu. Ngũ Canh cũng không dám tin là tên tiểu tử này dễ tin như vậy. Mà nếu không tin thì được gì cơ chứ, đúng sự thật chứ có sai gì đâu… Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng mặc kệ, hắn làm hết sức rồi, có chuyện gì đến thì cũng không quản nổi…

Ngũ Canh nói lời cảnh báo xong thì cũng đi về phòng, hắn ngồi dọn đống bát đĩa kia cũng không phải dễ, có người giúp nhưng tay vẫn mỏi muốn chết. Mà chẳng hiểu sao, có mỗi mấy người mà ăn nhiều kinh khủng… còn cả Tiểu Quyên vừa ăn vừa nghịch nữa chứ…

Ngoài thở dài ra thì Ngũ Canh cũng chẳng biết làm gì hơn…

Sau khi Ngũ Canh về phòng, sắc mặt Mặc Băng nói là biến hóa kì ảo thì cũng không sai, chẳng rõ y nghĩ gì lại đột nhiên cười, rồi đến trầm, cứ luân phiên không ngừng…

Sáng hôm sau, Lệ Quân tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hừm, chuyện này cũng không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng hôm nay có phần khác.

Lệ Quân ngồi dậy, tay đưa lên đầu xoa xoa vài cái, đầu óc cô giờ choáng váng, tóc tai bù xù, tinh thần uể oải, nếu đoán không lầm thì… hôm qua lại quá chén rồi… Nghe quá chén thì có chút không phải… gọi là uống quá nhiều rượu đi.

Haizz… mà sao cũng được… cũng có phải chuyện hay ho cần khen thưởng gì đâu…

Lệ Quân ngồi vò đầu bứt tai một hồi rồi đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Trong người cô cứ bứt rứt khó chịu, cảm giác buồn nôn nhưng, nôn không ra.

Ra ngoài hít thở một lúc đúng là khá hơn hẳn. Sau đó Lệ Quân lại đi vào trong phòng, trước hết là phải chải tóc rồi buộc cho gọn lên. Cô vẫn như mọi ngày, chọn kiểu Ngũ Canh hay làm, nhưng không hiểu sao lại không giống là mấy. Tuy không phải không đẹp nhưng cô khá thích kiểu tóc Ngũ Canh tạo cho, vừa gọn vừa đẹp, không luộm thuộm. Sửa tới sửa lui, cuối cùng Lệ Quân đành từ bỏ, nhìn Ngũ Canh làm thì dễ mà đến lượt cô thì khó dã man…

Mặc Băng đi ngang qua, vì thấy cửa không đóng nên liền nhìn vào, thấy người bên trong sửa tới sửa lui tóc mà không khỏi cười thầm. Y đứng ngoài cửa khá lâu nhưng Lệ Quân lại không hề phát giác, cứ tiếp tục loay hoay với đầu tóc. Đến khi cô chán, muốn bỏ cuộc thì y mới lên tiếng nói: “Có cần ta giúp không?”

Lệ Quân đang chú tâm nên bị một tiếng này thốt lên làm giật mình, cô vội quay đầu lại, thấy một người vừa quen vừa có chút lạ này liền thở ra một hơi, nói: “Không cần không cần, để Ngũ Canh làm vẫn tốt hơn.”

“Ồ?”. Mặc Băng nghiêng đầu thốt lên một tiếng.

Lệ Quân nhận ra mình vừa lỡ miệng nói linh tinh liền ngậm chặt miệng vì biết bản thân không thể xí xóa lời vừa thốt ra.

“Ta làm không bằng hắn?”. Mặc Băng cười một cái hỏi.

Lệ Quân không mở miệng, nhiệt tình lắc đầu vài cái.
“Vậy tại sao?”

Lắc đầu…

“Vậy ta làm cũng đâu vấn đề đúng không?”

Lệ Quân: … Không dám nói…

“Không nói là ta nhận định là đồng ý đấy nhé.”

“Ta…!”. Lệ Quân cuối cùng đã mở miệng, nhưng lời vừa định thốt thì lại thốt không ra. Mặc Băng dĩ nhiên làm sao cho cô mở miệng từ chối, y lập tức tiến nhanh đến, khi cô định nói thì đã muộn, tóc cô đã sớm bị y động vào.

Chẳng còn lí do phản bác nào khác nên cô đành để vậy, tiện nhắc y: “Cái đó… làm cẩn thận một chút nha…?”

Mạc Băng sờ tới sờ lui tóc cô, mỉm cười: “Cứ yên tâm, ta sẽ không làm hỏng.”

Lệ Quân chẳng còn lời nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu và chờ mong kết quả tốt một chút…

Cơ mà cái cảm giác lúc này rất giống với trước đây…

Lúc ấy Mặc Băng còn nhỏ, tóc y đều do Lệ Quân chải rồi buộc cho, mỗi sáng như vậy đối với cô mà nói thì chẳng khác gì nguồn động lực tuyệt vời. Nhưng mà… không được bao lâu thì y liền không cần cô buộc cho nữa, y thà tự buộc thành rối một mảng hoặc là mặt dày nhờ Ngũ Canh còn hơn để cô động tay.
Lúc ấy Lệ Quân như bị người ta hắt hủi vậy ấy…

Nói là vậy nhưng Lệ Quân cũng đâu biết thực ra Mặc Băng lúc đó là ngại tiếp xúc gần với cô vì vài lí do khó nói…

Sau một lúc thì mái tóc hoàn chỉnh đã được lên sàn, dù không có gương nhưng Lệ Quân dùng tay cũng có thể cảm nhận được tóc mình được tạo hình như thế nào. Nói chung cũng khá ổn, gọn gàng, chỗ này ra chỗ nấy, sờ rất mượt.

Thật không ngờ, đứa trẻ vụng về ngày nào bây giờ lại có thể làm tóc đẹp đến như này.

“Cảm ơn.”. Lệ Quân sờ xong tóc không quên cảm ơn rồi cười vui vẻ.

Mặc Băng mỉm cười lắc đầu kèm theo một câu: “Không có gì, nếu cần ta có thể giúp Quân Quân cả đời.”

“…”. Cả đời…? Không đến nỗi như vậy chứ…?

Thấy Lệ Quân không nói lời nào Mặc Băng liền không nhịn được mà nhíu nhẹ hai bên lông mày: “Không được sao?”
Dù nghe cũng không quá lớn tiếng nhưng độ nặng của câu hỏi cũng không phải dạng vừa.

Lệ Quân chính xác là nghe ra một phần của độ nặng kia, không khỏi hoảng loạn và vài phần sợ… Cô đơ một lúc rồi chắc chắn câu trả lời không có vấn đề thì mới nói: “Cả đời thì hơi quá… rảnh rỗi thì giúp là được…”. Còn vế sau nữa nhưng cô không biết nói ra mọi chuyện sẽ như thế nào nên đành ngừng.

“Chỉ cần Quân Quân cần, lúc nào ta cũng rảnh.”

“À…”

Lệ Quân á khẩu với loại lời nói ra. Rất rõ ràng, lời này chắc chắn là dùng để “hái hoa”! Thật không ngờ đứa trẻ ngày nào giờ đã giỏi như này rồi… Không hổ là nam chính đại nhân, học cũng thành tài mà không học càng thành tài. Lệ Quân thật muốn vỗ tay bôm bốp tán thưởng một màn này, nếu, lời không phải nhắm đến cô!
Tuy có thể đây chỉ là vô tình, theo thói quen mà lỡ miệng nói ra. Nhưng với tư cách là một con thú bị nhắm đến đến, dù chỉ vô tình nhưng cũng làm Lệ Quân sợ phát khiếp…!

Cơ mà cũng không thể cứ giữ mãi cái kiểu này được nên Lệ Quân liền gác nó sang một bên. Cứ cho là Mặc Băng như suy nghĩ của cô đi, dù gì cũng chỉ là vô tình thôi, có bị nhắm đến thật hay không thì còn chưa biết.

… Nhưng mà… vẫn phải phòng bị để tránh tai nạn một chút chứ… nhỉ…?

Lệ Quân thầm lắc lắc đầu, cái gì mà cô bị nhắm đến chứ, nam chính đã có nữ chính rồi, mà cho dù có thêm người khác cũng nhất định không phải cô!

Suy nghĩ linh tinh, đúng là suy nghĩ linh tinh!

Lệ Quân vừa nghĩ đến đấy đầu óc liền nghe lệnh, không còn để tâm nhiều đến những lời vừa rồi nữa.

Lệ Quân lại sờ sờ tóc mấy cái rồi vô tình chạm mắt Mặc Băng. Đương nhiên cô cũng không có gì mà phải tránh cái nhìn ấy luôn nhưng cũng không thể nhìn mãi nên ánh mắt rất nhanh được thu về.
Mặc Băng thầm cười, dù vô tình nhưng điều nhỏ nhặt này cũng đã làm y vui cực kì rồi. Cơ mà cứ ngồi im như vậy cũng không phải cách hay, y đột nhiên nghĩ ra vài vấn đề, thuận miệng nói ra: “Đám người kia chắc sắp đến nơi rồi.”

Lệ Quân lần này rất thích hóng hớt, không quá nghĩ nhiều xem lời vừa rồi là vô tình hay cố ý nói ra, hỏi: “‘Đám người kia’? Tức là mấy vị bằng hữu kia của đệ?”

Mặc Băng bình thản nhìn Lệ Quân một cái rồi gật đầu: “Ngoài họ ra thì còn ai.”

Đúng nha! Nhân vật chính phải đi cùng và để ý người thân cận bên mình chứ, đặc biệt là tuyến nhân vật chính!

“Bao giờ vậy?”

“Nếu không có vấn đề thì chắc gần tối một chút.”

Lệ Quân nghe xong thì cực kì hào hứng: “Được được, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhìn kĩ bọn họ một chút!”. Nhìn kĩ để biết bọn họ trông như nào, đẹp ra làm sao!
Mặc Băng khẽ nhíu nhẹ một bên lông mày: “Sao phải làm vậy?”

“A… cái này thì… nhìn kĩ chút để dễ ứng xử hơn…”. Lệ Quân không dám nhìn người kia nữa, quay mặt chắp vá đại một câu trả lời. Cô đâu biết sẽ bị hỏi cặn kẽ như vậy đâu!

Mặc Băng vẫn một bộ nhíu mày khó hiểu. Sao những người kia đến Lệ Quân lại hào hứng như vậy, trong khi nhìn thấy y thì như gặp ma? Lại còn nói cái gì mà “dễ ứng xử”? Cần gì phải như vậy? Cứ nói qua loa đại khái là được mà? Dù gì thì bọn họ cũng đâu thân thiết bằng y đâu, đúng không?

Càng nghĩ vấn đề càng suy ra nhiều mạch câu hỏi khác nhau khiến y nhất thời không giải quyết được hết…

Trong lúc bầu không khí đang hết sức ngượng ngùng (?) thì Lệ Quân phát hiện ra Tiểu Quyên đứng ngó sau cách cửa, chắc con bé muốn vào nhưng thấy cô cùng Mặc Băng đang nói chuyện nên cứ đứng đó. Lệ Quân chạm mắt với Tiểu Quyên, ra hiệu có thể vào, con bé nhìn ra liền lao vào trong, tiếng nói trong trẻo vang lên: “A Quân, A Quân, đi chơi với con đi!”
Lệ Quân gật đầu, lần này cô nhịn không xoa đầu Tiểu Quyên nữa. Nếu rời đi bây giờ thì sẽ không phải đối mặt với Mặc Băng nữa, cũng sẽ bớt lời linh tinh.

Nhưng, Lệ Quân đâu ngờ đến… khi bước ra đến cửa thì Tiểu Quyên đột nhiên đứng lại, quay đầu nói: “Mau đi thôi.”

Mặc Băng lấy tay chỉ vào mình, hỏi: “Ta sao?”

Tiểu Quyên vui vẻ đáp: “Vâng!”

Hả…?!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.