Có Thời Hạn

Chương 43: 43: Chọn Lựa



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: 43: Chọn Lựa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cuộc chiến trên mạng diễn ra trong bảy ngày liên tiếp dần dần cũng lắng xuống.
Cư dân mạng bình tĩnh lại, một lần nữa xem xét toàn bộ sự việc, cuối cùng hoang mang kết luận – Đây là đâu, tôi là ai?
Hỗ Tín dùng lời lẽ sắc bén khẳng định Sầm Bắc Đình là người đã nhập tịch nước ngoài, nhưng tất cả giấy tờ đăng ký của anh đều ở Trung Quốc, không có một thông tin nào cho thấy anh là người nước ngoài, ngay cả Sao Mai khi đăng ký kinh doanh cũng là ở Trung Quốc.
Bọn họ tìm thấy bức ảnh chụp Sầm Bắc Đình cầm hộ chiếu kiểm tra thủ tục an ninh tại sân bay, mà tấm hộ chiếu đỏ chót trên tay anh chính là hộ chiếu của Trung Quốc.
Sau đó người ta nhận ra cụm từ “thiên tài giả” mà thuỷ quân gắn lên người anh thậm chí còn vô căn cứ hơn.
Bọn họ càng đào sâu tìm hiểu càng thấy có vấn đề.
Thì ra Sầm Bắc Đình từ khi học cao trung đã biết lập trình, 18 tuổi đã đào được một cái USB Bitcoin, vài năm sau giá trị của đồng Bitcoin tăng mạnh, giá trị con người anh vì thế cũng tăng lên hàng triệu đô la.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì vốn tiếng Anh quá kém, không có trường đại học nước ngoài nào đồng ý cho anh nhập học.

Con người Sầm Bắc Đình đã không muốn làm thì thôi nhưng một khi đã làm là phải làm đến cùng, vì vậy anh dứt khoát thôi học sau đó thuê một tầng hầm để lập nghiệp, cũng chính từ căn hầm này Khoa học Kỹ thuật Sao Mai và Thần tích đã ra đời.
Nhưng không ai là hoàn hảo, Sầm Bắc Đình cũng vậy, anh vẫn có những điểm yếu của mình, anh là người thẳng tính, EQ không cao lại là một thẳng nam chính hiệu.

Anh thường xuyên không để ý đến lời nói của mình trong những cuộc phỏng vấn, khi được hỏi anh thích mẫu người thế nào, anh thẳng thắn nói mình thích những người xinh đẹp, dáng chuẩn, đồng thời còn nhấn mạnh, tốt nhất bạn gái của anh không nên đi làm, chỉ cần ở nhà tiêu tiền của anh là được.
Trong một buổi phỏng vấn khác, anh thậm chí còn không nhận ra những lời tán tỉnh ẩn ý của cô nàng MC quyến rũ, “Tôi và anh Sầm quen biết nhau đã lâu, trước kia từng hợp tác phỏng vấn nhiều lần, tôi còn có số di động của anh.” Sầm Bắc Đình nói thằng, “Thật sao? Vậy xoá đi, tôi đã đổi số khác rồi.”
Tóm lại, trở thành bạn gái của Sầm Bắc Đình là một điều rất đau lòng.
*
Hứa Hân kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình, cô vô cùng buồn bực, đặc biệt sau khi nhìn thấy tin tức đồng Bitcoin đã tăng giá trở lại.

Cô thực sự muốn đập đầu mình vào khối đậu hũ, lúc trước Sầm Bắc Đình muốn cho cô đồng Bitcoin chơi, tại sao cô lại từ chối?
Mấy ngày hôm nay Hứa Hân bắt đầu đăng tin tìm việc trên mạng.

Chị Từ cũng gọi điện đến mấy lần có ý muốn mời cô trở về, dù sao cũng là một hạt giống tốt như vậy, thà bồi dưỡng nhân tài vẫn tốt hơn nhiều là dâng cho đối thủ.

Nhưng mỗi lần như vậy Hứa Hân đều uyển chuyển từ chối.
Với lý lịch của Hứa Hân, hơn nữa có thêm một lá thư giới thiệu đính kèm lời xin lỗi của chị Từ đã đủ để cô có thể gõ cửa vào bất kỳ công ty dịch thuật nào.

Nhưng với vô số cành ôliu đưa đến trước mặt, Hứa Hân không hề cảm thấy hứng thú.

Đối với công việc tương lai của mình, cô thiếu đi một phần đam mê, không biết mình nên làm gì, mỗi ngày đều trôi qua vô định không có mục tiêu.

“Không có việc làm cũng không sao, anh cũng không phải không nuôi nổi em.” Sầm Bắc Đình nửa đùa nửa thật nói với cô.
Anh là một người theo chủ nghĩa đàn ông, anh cũng không thích để Hứa Hân làm việc vất vả ở bên ngoài như vậy.

Anh luôn cảm thấy con gái là để thương yêu, không cần bôn ba tự mình chịu khổ, hơn nữa anh cũng không phải không có khả năng nuôi cô.

Nhưng những lời này không thể để Hứa Hân biết, Hứa Hân quá mạnh mẽ, nếu để cô biết anh luôn nghĩ đến việc nuôi cô giống búp bê trong nhà kính khẳng định sẽ lại cãi nhau với anh.
“Đừng lo lắng về vấn đề công việc, em gấp như vậy làm gì? Em còn nhiều thời gian, muốn đi làm lúc nào chả được, mấy ngày này vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.” Sầm Bắc Đình tiến đến ôm lấy eo cô, bế cô ngồi lên đùi anh: “Sao lại gầy như vậy, anh sắp ôm em bằng một tay được rồi đấy.”
Hứa Hân ngồi trên đùi Sầm Bắc Đình, tiếp tục tìm kiếm trên các trang web: “Anh không phải đi làm sao?”
“Anh là ông chủ, ông chủ không cần đến công ty.” Sầm Bắc Đình dùng lý lẽ đầy hùng hồn trả lời cô.
“Không được.” Hứa Hân kéo anh đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Trong nhà chỉ được phép có một người thất nghiệp thôi, không thể cả hai cùng không đi làm.”
“Được, được, được, nghe em, anh đi làm.” Sầm Bắc Đình chậm rãi thắt cà vạt.
Hứa Hân nhìn Sầm Bắc Đình mặc quần áo.

Anh mặc một bộ tây trang, cổ tay áo được là phẳng phiu không một nếp gấp, khuy áo còn gài đến nút trên cùng.
Hứa Hân nâng má, không nhịn được nói: “Hay là em đến công ty làm phiên dịch cho anh.”
“Hân Hân”, Sầm Bắc Đình lập tức ngẩng đầu lên khỏi máy tính, miệng cười vui sướng: “Thật không, em chờ một chút, anh lập tức gọi điện cho Ellen.”
Sầm Bắc Đình liên lạc với Ellen, anh vừa nghe thấy tiếng cậu trả lời đã nói: “Liên hệ với bộ phận nhân sự, anh muốn Hân Hân làm người phiên dịch cho anh, phiên dịch cá nhân.”
Ellen ở đầu bên kia phun ra một ngụm nước, đau đầu xoa thái dương: “Sầm Bắc Đình, anh có biết tiền thuê Hứa Hân phiên dịch trong một phút là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
Ellen nói ra một con số, Sầm Bắc Đình im lặng vài giây, sau đó cúp điện thoại
Hứa Hân thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy? Cậu ấy không đồng ý sao?”
Sầm Bắc Đình lắc lắc đầu: “Không phải.”
Hứa Hân càng thấy khó hiểu: “Vậy có chuyện gì?”
Sầm Bắc Đình đột nhiên ôm lấy eo cô: “Phú bà, cầu bao nuôi.”
Hứa Hân bật cười: “Anh đừng trêu em.”
Sầm Bắc Đình giơ hai tay đầu hàng, “Anh đâu dám.” Anh tiến lại gần, ôm Hứa Hân vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Sao cô gái của anh lại giỏi như vậy.

Tiền lương của em được trả theo phút, so với tiền lương của những lập trình viên hàng đầu ở Sao Mai còn cao hơn rất nhiều.

Em biết không, lập trình viên giỏi nhất ở công ty anh cũng chỉ được trả lương theo giờ thôi đấy”.
“Lập trình viên giỏi nhất ở Sao Mai là ài?”

“Là anh.” Sầm Bắc Đình kiêu ngạo trả lời.
Hứa Hân: “……”
Cô lặng lẽ khinh bỉ người này trong lòng.
“Mau đi làm!”
Sau khi lau sạch mũi giày, Sầm Bắc Đình cuối cùng cũng hài lòng ra khỏi cửa.

Ngay khi anh vừa rời khỏi, căn nhà lập tức trỗng rỗng.
Trở lại sô pha, Hứa Hân quen thuộc bật radio, một bên ngồi nghe tin tức trên đài VOA(*) cùng BBC(**), một bên tiếp tục lên mạng tìm kiếm công việc mới.
*VOA: Voice of America: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ
**BBC: British Broadcasting Corporation: Thông tấn xã quốc gia của Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, là Bối Bác Nghệ gọi đến, câu đầu tiên mà cô nghe được sau khi nhấc máy chính là: “Nghe nói cậu đang thất nghiệp”.
Hứa Hân bất lực nói: “Cậu có thể đừng biểu lộ giọng điệu vui vẻ rõ ràng như vậy được không?”
“Có sao?” Bối Bác Nghệ giả bộ an ủi: “Tình cảm thành công, công việc trắc trở là chuyện bình thường, không ai vẹn cả đôi đường cả.”
Hứa Hân xem thường: “Tôi thấy cậu thực chất là không quen nhìn người khác vui vẻ.”.

ngôn tình hoàn
Bối Bác Nghệ không ngại bật cười, sau đó nói với Hứa Hân: “Cậu thấy công việc bên mảng biên dịch thế nào?”
“Không tồi”, Hứa Hân đáp
“Thấy hứng thú?”
Hứa Hân trả lời: “Cũng ổn”.
Bối Bác Nghệ nghe vậy liền nói: “Tôi có một người quen đang làm biên dịch viên, nếu cậu muốn chuyển công tác có thể thử liên hệ với cô ấy.

Một lát nữa tôi sẽ gửi danh thiếp của cô ấy qua cho cậu.”
*
Trong quán cà phê yên tĩnh, Hứa Hân gặp mặt người phụ nữ mà Bối Bác Nghệ giới thiệu với mình.

Bối Tố Diễm năm nay khoảng 30 tuổi, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, trên người cô ấy mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, ngón tay đang bưng tách cà phê được sơn màu đỏ sẫm quyến rũ.
“Xin chào”.

Cô ấy chủ động bắt tay với Hứa Hân

“Xin chào”.
Bối Bác Nghệ giới thiệu: “Đây là Bối Tố Diễm.

Còn đây là Hứa Hân”.
Bối Tố Diễm mỉm cười: “Không ngờ Bác Nghệ lại có một đồng nghiệp xinh đẹp như vậy”.
“Cô ấy không phải là đồng nghiệp của em”.

Bối Bác Nghệ tay chống cằm, hờ hững khuấy ly cà phê đen của mình.
“Em và cậu ấy là bạn học chung cấp ba.” Hứa Hân giải thích
“Ồ”.

Bối Tố Diễm hào hứng nói: “Vậy không phải càng tốt sao? Bạn học cấp ba, tính ra hai người đã quen biết thật lâu.

Bối Bác Nghệ khi đó có giống hiện tại không?” Đôi mắt Bối Tố Diễm sáng rực, không chút lưu tình bán đứng em trai mình, “Có phải khuôn mặt thằng bé lúc nào cũng lạnh tanh như vậy? Ỷ vào bản thân thông minh hơn người khác, nhìn ai cũng khinh thường, mắt lúc nào cũng để trên trán”.

Bối Tố Diễm mô tả thật sự rất chuẩn, Hứa Hân không nhịn được bật cười.
“Cậu ấy cũng rất giỏi”.

Bối Bác Nghệ liếc mắt lườm cô một cái, giọng điệu không cam lòng: “Có mấy lần em còn xếp sau cậu ấy”.
Hứa Hân vội nói: “Bối Bác Nghệ, cậu có thể đừng hẹp hòi như vậy được không, ba năm cấp ba tôi mới chỉ vượt cậu duy nhất một lần, vậy mà cậu vẫn nhớ kỹ đến tận bây giờ?”
Bối Bác Nghệ lập tức mỉa mai Hứa Hân: “Cậu cũng có quên đâu?”
Bối Tố Diễm nhìn hai người cãi nhau, nở nụ cười vui vẻ: “Thật là hiếm thấy”.
Bối Bác Nghệ quá hiểu người chị này của mình, thấy Bối Tố Diễm bật cười, anh liền biết chị ấy đang nghĩ đến điều gì, nhàn nhạt nói: “Hứa tiểu thư đã có bạn trai, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt”.
Tâm trạng Bối Tố Diễm đột nhiên thất vọng không nói nên lời, “Thật không?” Cô ấy vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi hỏi lại Hứa Hân.
Hứa Hân gật đầu.
“Có…có rồi cũng không sao, em vẫn còn nhỏ, quen biết nhiều người mới biết ai phù hợp nhất…”
Hứa Hân cười đáp: “Em không cần thử”
Bối Tố Diễm không phải không cảm thấy thất vọng, sâu kín nói: “Chị còn tưởng đứa em này cuối cùng đã nghĩ thông suốt.”
Cô ấy tò mò không biết Hứa Hân làm thế nào quen biết bạn trai hiện tại, Hứa Hân thành thật trả lời, anh ấy cũng là bạn học chung cấp ba, Bối Tố Diễm lại hỏi, vậy thành tích có tốt hơn Bối Bác Nghệ không? Hứa Hân thật thà nói thành tích của anh ấy không tốt lắm.
Bối Tố Diễm nghe xong thật sự cảm thấy hận sắt không thành thép: “Nhìn đi, nhìn đi, học thức, tiền bạc, vóc dáng, cái gì cũng có, nhưng sao đến một người bạn gái cũng không tìm được?”
Bối Bác Nghệ đã quá quen với việc bị Bối Tố Diễm càm ràm, sớm đã luyện được kỹ năng vào tai này ra tai kia, anh bình tĩnh quay đầu nghe Bối Tố Diễm lải nhải.

Sau khi cảm thấy đã nói đủ, Bối Tố Diễm sửa sang lại cổ áo, quay sang tiếp tục trò chuyện với Hứa Hân: “Suýt nữa chị quên mất chuyện chính, nghe nói em cũng học phiên dịch?”.
“Vâng.” Hứa Hân gật đầu.
Bối Tố Diễm tiếp tục hỏi cô về trường học và chuyên ngành, “Khoa ngôn ngữ và văn hoá Anh, chuyên ngành biên phiên dịch đại học B, vì sao em không ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu?”.

Bối Tố Diễm cảm thấy ngạc nhiên.
Hứa Hân không phải không nghĩ đến việc xuất ngoại du học, nhưng vào thời điểm đó, tất cả những gì cô muốn chỉ là rời khỏi ngôi nhà của Ngô gia và cắt đứt quan hệ với Lý Nguyệt Hoa cùng Ngô Kiến Quân.

Mà điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải độc lập về tài chính, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Hân chỉ tập trung vào việc tìm một công việc lương cao, đến nỗi ý muốn xuất ngoại du học cũng đã sớm quên mất.
Bối Tố Diễm tiếp tục nói: “Trình độ tiếng Anh của em rất tốt, nhưng nếu muốn trở thành một phiên dịch giỏi không chỉ cần một vốn từ vựng khổng lồ hay những ngữ pháp cao cấp, mà điều quan trọng là sự hiểu biết sâu sắc về văn hoá phương Tây.

Chị nghĩ em có thể tận dụng cơ hội lần này, đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, sau khi trở về hẵng quyết định mình sẽ làm gì”.
Hứa Hân trầm ngâm chốc lát, sau đó nói cảm ơn với Bối Tố Diễm.
Suốt một buổi chiều trong quán cà phê, Hứa Hân và Bối Tố Diễm nói chuyện rất vui vẻ.

Trước khi rời đi, Bối Tố Diễm vẫn cảm thấy mình đã để vuột mất một người em dâu hoàn hảo.

Cô ấy vỗ tay Hứa Hân, lại đánh một cái lên tay Bối Bác Nghệ, chán nản nói: “Có một số người già đầu rồi vẫn không biết tranh đua là gì”.
Bối Bác Nghệ không trả lời.
Sau khi Bối Tố Diễm rời đi.

Hứa Hân thật sự không nhịn được cười to: “Bối Bác Nghệ, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay”.
Bối Bác Nghệ rút ra một điếu thuốc châm lửa nói: “Sớm biết vậy đã không làm người tốt”.
Hứa Hân cười: “Cậu nên hút ít thuốc lá lại, không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Bối Bác Nghệ lập tức nheo mắt, nhìn Hứa Hân qua làn khói: “Người đang yêu như cậu không hiểu được tâm trạng của tôi đâu”.
Hứa Hân nhịn không được cười đầy kiêu ngạo: “Hâm mộ không?”
Bối Bác Nghệ cười nhạo, búng nhẹ tàn thuốc: “Cậu tránh xa tôi ra một chút”.
“Làm sao vậy?”
Bối Bác Nghệ cố ý nhả khói về hướng Hứa Hân, ghét bỏ nói: “Cả người toàn mùi thức ăn cho chó”.
Hứa Hân tức muốn chết, hiện tại Sầm Bắc Đình ngày nào cũng nhìn chằm chằm cô cai thuốc như mèo thấy chuột, hơn nửa nửa tháng nay cô đã không động vào thuốc lá, thái độ Sầm Bắc Đình cũng tốt hơn rất nhiều, lúc này Bối Bác Nghệ cố tình làm người cô dính mùi thuốc, lát nữa trở về lại bị nghe mắng đến nửa ngày.
Bối Bác Nghệ thực hiện thành công trò đùa của mình, vẻ mặt dương dương tự đắc: “Tự làm bậy không thể sống”.
Hứa Hân vỗ quần áo trên người cho bay bớt mùi, giận dữ nói: “Tôi cũng lười để ý đến cậu”.
Bối Bác Nghệ nhìn cô một cái: “Nghe xong những lời của chị tôi cậu có suy tính gì không?”
Động tác quạt tay của Hứa Hân chậm lại, thật ra cô vẫn chưa biết câu trả lời của mình là gì, nhưng những câu nói của Bối Tố Diễm quả thực đã làm cô chấn động.

Thì ra thế giời này lớn như vậy, thì ra còn có những nơi xa như vậy, cô thật sự rất muốn ngắm khung cảnh hoàng hôn ở Washington, cảm nhận sự nhộn nhịp, sầm uất của New York, đi đến những nơi từ trước đến nay bản thân chỉ nhìn thấy trên sách vở, nhưng cô cũng tham lam muốn níu giữ sự dịu dàng, ấm áp của thành phố này, giống như rơi vào vùng đất nhẹ nhàng như mây khiến cô không muốn rời đi.
Bối Bác Nghệ liếc mắt đã nhận ra sự do dự của Hứa Hân, cười chế nhạo: “Xì, anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Hứa Hân: “……”
Hứa Hân lườm Bối Bác Nghệ, tức giận nói: “Cậu nói ít đi một câu cũng không ai bảo cậu bị câm đâu”..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.