Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 191



Các bạn đang đọc truyện Chương 191 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 191

“Không muốn, không liên quan gì đến tôi.” Nam Khuê dứt khoát nói.

Phương Thanh Liên nở nụ cười khiêu khích nói: “Hôm nay tôi tới để chọn nhẫn.”

“Thế à? Nhẫn gì?” Nam Khuê cố ý hỏi.

“Nam Khuê, cô đang giả vờ đúng không, đương nhiên là nhẫn kết hôn.”

“Được đó, vậy chúc mừng cô Phương nhé.”

Phương Thanh Liên nhìn Nam Khuê đang nở nụ cười vui vẻ, lập tức nắm chặt hai tay lại, lúc này, cô ta hận không thể trực tiếp xông đến xé rách nụ cười giả dối của Nam Khuê, để cô phải lộ ra bộ dạng đau khổ vặn vẹo.

Nam Khuê, tôi dám chắc chắn cô đang giả vờ. Cô nhất định đang giả vờ. Tôi đã nói tôi sắp kết hôn rồi, tôi không tin cô có thể bình tĩnh được như vậy.

“Nam Khuê, cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đây, nếu như tôi kết hôn, vậy chú rể chỉ có thể là một mình Kiến Thành thôi. Tôi không tin cô thật sự không sợ.” Phương Thanh Liên khiêu khích.

Vốn dĩ Lâm Niệm Sơ vẫn luôn lười biếng đứng bên cạnh nghe, cô không định nhúng tay vào, bởi vì cô tin Nam Khuê tuyệt đối có thể xử lý được chuyện này.

Lúc nhỏ bọn họ còn gặp nhiều chuyện khó xử lý, nhiều người khó dây vào hơn thế này nhiều, nhưng mỗi lần bọn họ đều có thể giải quyết ổn thoả.

Thế nên bọn họ đều luyện ra được chút năng lực này.

Nhưng mà bây giờ Nam Khuê đang mang thai, hôm nay bọn họ đi mua sắm hơi lâu, Lâm Niệm Sơ không muốn để Nam Khuê bị mệt, thế nên quyết định ra tay nhanh chóng giải quyết hết chuyện này cùng người phụ nữ ồn ào này.

Cô bước tới quầy hàng, dặn dò nhân viên vài câu. Rất nhanh nhân viên đã mang tới một chiếc ghế.

Lâm Niệm Sơ bước tới đỡ Nam Khuê ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đồng thời cúi người nói: “Giao cho tớ, trong bụng cậu vẫn còn em bé, không thích hợp để mệt mỏi với tức giận.”

“Được.” Nam Khuê gật đầu. Cô tất nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng Niệm Niệm.

Rất nhanh sau đó Lâm Niệm Sơ bước tới chỗ Phương Thanh Liên. Vốn dĩ Phương Thanh Liên đang ngồi trên xe lăn, người thấp xuống một đoạn, đây cũng vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô ta.

Lục Nhu lại nhỏ con, chiều cao cũng không có chút lợi thế nào.

Lâm Niệm Sơ là một người mẫu, vóc dáng của cô vốn đã cao gầy, càng không nói tới đôi chân tinh tế thon dài kia, quả thực rất dễ kích thích hormone của đàn ông.

Cô đi trên đôi giày cao gót hơn mười phân, đeo một chiếc kính râm, khí thế đi về phía Phương Thanh Liên, sau đó dừng lại bên cạnh cô ta, đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô chính là Phương Thanh Liên?”

“Đúng là tôi.”

Biết là khí thế của mình không sánh bằng, Phương Thanh Liên cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh.

“Ồ…?” Lâm Niệm Sơ cố ý kéo dài thanh âm.

Cô nheo mắt lại, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đẩy chiếc kính râm trên sống mũi, bỗng nhiên một tràng cười thoát ra khỏi cổ họng:

“Vậy ánh mắt của Lục Kiến Thành cũng thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đó, không quan tâm bỏ lại người phụ nữ xinh đẹp như Khuê Khuê nhà chúng tôi mà lại đi thích một đứa tàn tật què chân như thế này.”

Lâm Niệm Sơ nói một câu đánh thẳng vào nỗi đau của Phương Thanh Liên, cô ta cắn chặt môi, trong chốc lát trên mặt đã trở nên khó coi rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.