Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 31



Các bạn đang đọc truyện Chương 31 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 31

Lời xin lỗi này thật đúng là chồn chúc tết gà, không đau không ngứa.

Phương Thanh Liên là người phụ nữ thế kia, đồng ý xin lỗi cô, nhất định là còn giấu chiêu lớn.

“Nói vào vấn đề chính đi, cô không nói thì tôi đi.”

Phương Thanh Liên vừa nghe, lập tức nóng nảy.

Cô ta vừa giữ chặt Nam Khuê, vừa lấy đồ từ trong túi ra đặt ở trước mặt Nam Khuê.

Lại là “đơn thỏa thuận ly hôn”?

Liếc đến mấy chữ kia, Nam Khuê cười lạnh nói: “Tôi đã ký rồi, thế nào? Sợ tôi lừa gạt cô, còn muốn tôi ký lại một lần nữa trước mặt cô?”

“Không phải.”

Phương Thanh Liên cười trả lời: “Tôi cảm thấy việc phân chia tài sản ly hôn của hai người có chút vấn đề nhỏ, cho nên sửa đổi một chút, muốn cô ký lại.”

Thay đổi một chút?

Nam Khuê nhìn cô ta một cái, cầm lấy “đơn thỏa thuận ly hôn”.

Nhưng khi nhìn thấy mức bồi thường ly hôn bên trong từ “mười triệu” trở thành “một triệu”, cô lập tức nở nụ cười: “Thỏa thuận này là cô thay đổi, hay là Lục Kiến Thành thay đổi?”

Phương Thanh Liên còn tưởng rằng cô sẽ tức giận, không nghĩ tới lại bình tĩnh như vậy.

“Là tôi.”

Nam Khuê bập chúc cô: “Lục Kiến Thành có biết không? Cô có chắc là anh ta sẽ đồng ý không?”

“Đương nhiên, ý của tôi cũng chính là ý của anh ấy.”

“Nếu đã như vậy, vì sao cô không dám nói cho anh ta biết? Tại sao lại mang nó đưa cho tôi sau lưng anh ta? Phương Thanh Liên, cô đường đường là thiên kim nhà họ Phương, tuy rằng chân đã què, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn tính kiêu kỳ, vậy mà vì tiền không từ thủ đoạn như vậy, tôi thấy cô bị đồng tiền che mờ mắt rồi.”

Lời nói của Nam Khuê làm cho Phương Thanh Liên giận sôi máu.

“Còn cô thì sao? Lúc cô gả vào nhà họ Lục không có một xu, của hồi môn cũng không có một xu, dựa vào cái gì ly hôn phải chia nhiều như thế?”

“Ai nói cho cô biết tôi không có của hồi môn?”

Phương Thanh Liên cười lạnh chế nhạo: “Chỉ dựa vào bà mẹ nghèo nàn và người cha cờ bạc của cô, có thể cho cô của hồi môn gì? Cho dù có, nhất định cũng tồi tàn muốn chết.”

Nam Khuê giơ cổ tay lên, chỉ vào vòng ngọc trên tay: “À? Ý cô là cái tồi tàn này?”

Nhìn thấy vòng ngọc kia, Phương Thanh Liên lập tức trợn to hai mắt: “Không có khả năng, chiếc vòng ngọc này sao lại ở chỗ cô?”

“Năm đó khi mẹ tôi cứu cha và ông nội, ông nội tự tay cho bà ấy làm tín vật, sau đó khi tôi gả cho Lục Kiến Thành, ông nội nói đây là hồi môn của tôi, tuy là hồi môn, nhưng cả đời thuộc về tôi, ngoại trừ tôi, sẽ không cho bất cứ ai.”

Phương Thanh Liên sững sờ, lời nói của Nam Khuê làm cô ta giống như đang ở hầm băng.

Cô ta đương nhiên biết chiếc vòng ngọc này.

Nó là vòng tay của tổ tiên nhà họ Lục, từ trước đến nay không truyền cho người ngoài, chỉ truyền cho con dâu nhà họ Lục.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.