Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 40: 40: Sự Cao Ngạo Của Phương Thần Phong



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: 40: Sự Cao Ngạo Của Phương Thần Phong miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Khách sạn P&P
Sau khi về phòng tổng thống của khách sạn thay trang phục, Phương Thần Phong cùng Lâm Minh Thiện đi đến địa điểm hẹn gặp Cao Lãng.

Còn về Hà Linh Chi, Phương Thần Phong bắt cô ở lại khách sạn chờ hắn, chỉ khi nào hắn về hoặc được sự đồng ý của y thì cô mới được bước ra khỏi phòng.
Tháp Burj Khalifa, tầng cao nhất.
Trong phòng hội nghị mật, Phương Thần Phong cùng Cao Lãng đang ngối đối diện nhau trên dãy bàn dài, phía sau hai người là thuộc hạ thân tín nhất của họ.

Cao Lãng lên tiếng trước để giải thích vụ việc vừa rồi:
“Phương lão đại, hôm nay tôi được đích thân ngài đến đây gặp mặt quả thực là vinh hạnh của tôi.

Vậy mà, tôi lại để vụ việc ngoài ý muốn kia xảy ra, nhưng tôi cam đoan với ngài là đích thân tôi sẽ đứng ra giải quyết vụ việc này.

Mong ngài thứ lỗi cho sự thiết sót này của Cao Lãng tôi, và còn về vụ làm ăn kia….”
Không để Cao Lãng nói hết câu, Phương Thần Phong âm trầm cắt ngang:
“Thiếu sót? Cao lão đại, ông cũng là một người có tiếng trong thế giới ngầm ở đất Trung Đông này, vậy mà lại có thể tùy tiện nói ra hai chữ “thiếu sót”? Theo tôi thấy thì có vẻ là do Cao lão đại đây không muốn hợp tác với Phương Thần Phong tôi đây thì phải!”

“Tôi nào dám Phương lão đại…”
“Về vụ việc xảy ra ngày hôm nay, nếu ý đồ đối phương muốn nhắm đến là tôi, thì tự tôi sẽ giải quyết, không cần Cao lão đại phải phiền lòng.

Còn về vụ hợp tác mà ông nói, tôi nhớ không nhầm thì bản thân tôi chưa từng nói qua là sẽ đồng ý hợp tác với các người, với thực lực của các người mà cũng dám nói đến chuyện muốn hợp tác với tôi? Hôm nay đến đây, đơn giản chỉ là “ghé thăm” Cao lão đại một chút thôi.

Chúc buổi chiều AN LÀNH!”
Hai chữ cuối cùng được Phương Thần Phong đặc biệt nhấn mạnh.

Giọng nói âm trầm tràn ngập vẻ mỉa mai của hắn khiến cho Cao Lãng vừa giận vừa run.
Đúng là Phương Thần Phong hắn rất ít khi đặt chân đến mảnh đất Trung Đông này, nhưng nơi đây có thể coi là sân vườn nhà hắn vậy.

Nếu hắn đã muốn phong sát bất kì ai thì kẻ đó khó lòng chạy thoát.
Nhưng dù sao Cao Lãng hắn cũng là người có tiếng tăm ở đây, hơn nữa tuổi của hắn còn đáng tuổi ba của Phương Thần Phong.

Sự tự tôn trong lòng hắn bỗng dâng cao khiến hắn làm ra hành động mà sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy vô cùng hối hận.
“Phương lão đại! Vuốt mặt thì cũng nên nể mũi, nhiều khi triệt đường lui của người khác thì cũng không nên.

Dù sao tôi cũng đáng tuổi ba của người, ít ra thì người cũng nên…”
“Thì? Đối với Phương Thần Phong tôi, thực lực mới là điều quan trọng, còn không thì cũng chỉ là kẻ yếu hèn!”.

Nói xong hắn đứng dậy, cùng Lâm Minh Thiện rời khỏi phòng hội nghị.
Lời nói sắc bén cùng sự mỉa mai không hề che dấu kia của Phương Thần Phong khiến cho Cao Lãng giận run người, phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Thần Phong rời đi rồi đập bàn chửi thề:
“Mẹ kiếp!!!”

Trụ sở Hắc Phong Bang khu vực Trung Đông.
Sau khi rời khỏi địa điểm hẹn gặp Cao Lãng, Phương Thần Phong cùng Lâm Minh Thiện liền quay về đây để giải quyết một số sự cố phát sinh.

Ba ngày trước, Hắc Phong Bang đã thực hiện một vụ buôn bán vũ khí với Totowaki – tổ chức sát thủ tại Nhật Bản.

Nhưng đối phương lại thông tin lại rằng lô hàng lần này không đúng với những gì được thoả thuận trong hợp đồng.
Vừa vào phòng làm việc, Lâm Minh Thiện liền báo cáo với hắn sự tình:
“Lão đại, người của Kia Jesshi báo lại rằng lô hàng lần này của chúng ta có lẽ đã bị đánh tráo.

Bởi vì ngoài thùng hàng kiểm nghiệm đầu tiên ra thì toàn bộ các thùng hàng còn lại đều là hàng giả.

Bọn họ nói rằng bọn họ tin tưởng uy tín làm việc của Hắc Phong Bang nên chắc chắn rằng có kẻ ở sau lưng ngài dở trò.

Tuy nhiên thì họ vẫn muốn phía chúng ta cho bọn họ một câu trả lời và một phương án xử lý thoả đáng nhất.”
Báo cáo xong mọi việc, Lâm Minh Thiện liền lui về phía sau im lặng chờ đợi.
Vẫn là tư thế ngồi vắt chân cùng ly rượu đỏ thượng hạng.

Phương Thần Phong sau khi nghe toàn bộ sụ việc, cả người hắn liền toát ra khí lạnh bức người.

Lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, ánh mắt của hắn nheo nheo hướng về bầu trời phía ngoài tấm cửa kính sát sàn, âm trầm lên tiếng:
“Đã điều tra ra được kẻ nào đứng phía sau chưa?”
“Dạ rồi thưa lão đại! Đó là tổ chức Hamashi – đối thủ của Totowaki.

Nhưng theo những gì mà thuộc hạ tìm hiểu thì Hamashi chỉ là một tổ chức nhỏ, không thể nào dám đối đầu với Hắc Phong Bang chúng ta.

Chính vì vậy thuộc hạ nghi ngờ có kẻ ở phía sau thao túng bọn chúng.”
“Hamashi? Hừm, có lẽ chuyến đi lần này trở lên thú vị rồi!!!” – Phương Thần Phong nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm rượu.
“Thuộc hạ đã hiểu thưa lão đại!”
“Được rồi, lập tức quay về khách sạn.” – Phương Thần Phong đặt ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy.

Phía bên này, từ lúc Phương Thần Phong đi, Hà Linh Chi vẫn làm bạn với chiếc giường mềm mại kia.

Mặc dù lúc trên phi cơ cô đã ngủ rất ngon nhưng vẫn là chưa đủ.
Đang chìm trong giấc mộng đẹp, đột nhiên Hà Linh Chi liền mở mắt cảnh giác.

Bởi vì cô cảm nhận được một luồng sát khí đang hướng về phía mình, nhưng sau đó cô lại nhắm mắt như chưa có chuyênn gì, chờ hành động tiếp theo của đối phương..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.