Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 23: Bí Mật Không Thể Để Cho Ai Biết



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: Bí Mật Không Thể Để Cho Ai Biết miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau ba tháng ở tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, hai anh em liền quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, còn nhận thức với mấy người hàng xóm. Trong đó có một đôi vợ chồng mới cưới sống ở tầng dưới, Nghiêm Tuấn Kiệt và Thạch Yến.

Hai người này đều là cao nhân trong phòng tập gym, có một lần ra ngoài chạy bộ trên đường nhỏ xanh hóa dọc theo tiểu khu, ngẫu nhiên gặp được Chu Viêm và Chu Ngẫu Phiến, từ đây liền trở thành bằng hữu với cặp anh em giá trị nhan sắc cao này.

Có điều mấy ngày gần đây, Thạch Yến bị công ty điều đi công tác, Chu Ngẫu Phiến bị biên tập viên thúc giục nộp bản thảo cả ngày lẫn đêm, kiên trì chạy bộ buổi sáng chỉ còn lại Chu Viêm và Nghiêm Tuấn Kiệt.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, trên lá đây còn đọng hơi lạnh đêm khuya, một cổ hơi thở sang sảng mát mẻ chỉ thuộc về lúc sáng sớm quanh quẩn bốn phía.

Hai người đều mặc áo khoác vận động tiêu chuẩn, quần đùi phối hợp với giày thể thao. Trải qua mấy ngày rèn luyện, cơ bắp vốn có của Chu Viêm đã dần dần trở lại, dáng người càng hiện rõ vẻ đĩnh bạc có vóc có dáng.

Đặc biệt là gương mặt đẹp trai phá trời cao kia, mỗi một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống đều tản ra hormone nam tính nồng đậm, mỗi lần các cô đi ngang qua trông thấy y, từ 8 cho tới 80, đều bị làm cho mê mẩn không đi nổi.

Nghiêm Tuấn Kiệt ban đầu còn ganh tị mà chọc ghẹo vài câu, sau đó liền thành thói quen mà đùa giỡn: “Nhìn cô nàng bên kia kìa, tôi chắc chắn đây là lần thứ ba nhìn thấy cô ta, tuyệt đối là đang nhắm vào cậu đấy.”   

Chu Viêm cười nhạt: “Lúc trước tôi ở nước ngoài, phụ nữ nơi đó còn hành động mau lẹ hơn nhiều, trực tiếp nhào tới nhét cho tôi số điện thoại.”

Điều này cũng thật sự không phải là y muốn khoe khoang, đặc biệt là sau khi thi đấu thắng lợi, đã có không biết bao nhiêu lần các cô em nóng bỏng vì tranh đoạt y mà vung tay đánh nhau.

Chỉ là y hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nếu là người khác thì thân xử nam có lẽ đã sớm phá.

Nghiêm Tuấn Kiệt huýt sáo một tiếng: “Cô ta tới đây, cậu có muốn chờ một chút không?”

Chu Viêm liếc mắt nhìn anh ta một cái, đột nhiên tăng tốc, chạy vượt lên phía trước: “Đuổi theo, người anh em.”

Cô gái kia bị bất ngờ không kịp dự phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn soái ca trốn mất: “Đáng ghét, chạy nhanh như vậy làm gì?”

Cô ảo não dậm dậm chân, sau khi mở điện thoại lên nhìn ảnh chụp, mới một lần nữa nở nụ cười: “Yes, cuối cùng cũng chụp được ảnh chính diện, một nam nhân cực phẩm như vậy cần phải chia sẻ cho các chị em khác!”

Cô mở nhóm chat bạn thân, “xoát xoát xoát” đăng mấy tấm ảnh trai đẹp Chu Viêm lên, chính diện lẫn một bên mặt trái mặt phải đều có đủ. Kỹ thuật chụp ảnh của cô cũng không tồi, hoàn toàn không nhìn ra là góc độ chụp lén.

Nhạc Đình: “Hôm nay rốt cuộc cũng chụp được ảnh chính diện nam thần chạy bộ buổi sáng, cho các chị em bổ mắt, xài tốt hơn cả ba bước làm vật lý trị liệu cho mắt, không cần cảm ơn hị hị.”

Trong group nhanh chóng xôn xao lên, “ting ting” tin nhắn trả lời không ngừng.

Triệu Thiến Thiến: “OMG, đây là thần tiên ca ca nào, giá trị nhan sắc này dáng người này, tui thích!【Điên cuồng liếm bình.jpg】”

Lý Học Mẫn: “Mị chớt, mị không có một chút sức chống cự nào đối với anh này, @Triệu Thiến Thiến, không cho phép cô đoạt chồng của tôi!【Xé bức, ai sợ ai.jpg】”

Giả Diễm: “Trong nhóm rốt cuộc cũng bắt đầu phân phối chồng rồi à, em chỉ chọn anh trai này, còn lại đều cho các chị.【Hoả tốc ôm đi.jpg】”

Thấy nhóm chị em tranh nhau đến gà bay chó sủa, Nhạc Đình đang vui vẻ xem thú vị, lại bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh không hài hòa.

Lư Yên: “@Nhạc Đình, cô khẳng định mình không đăng hình photoshop đấy chứ, thành thật công đạo đi, cô chỉnh sửa tốn nhiều thời gian lắm phải không?”

Nhạc Đình bị oan uổng, tức khắc nổi giận: “@Lư Yên, tôi thề đây là hình gốc 100%. Tôi cũng đâu phải truy tinh, còn đi photoshop làm gì, soái ca này là người sống cùng tiểu khu với tôi. Nếu cô không tin, cứ tới nhà tôi để tận mắt nhìn cho kỹ!”

Triệu Thiến Thiến: “A a a, Đình Đình cậu sống ở tiểu khu Vịnh Ánh Trăng bên kia không phải là quá tiện nghi rồi sao, vị soái ca này đã có nhan sắc thì thôi đi, cư nhiên còn có tiền như vậy!【Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ xem di động.jpg】”

Lư Yên: “Tới thì tới, ai sợ ai! Bổn tiểu thư gặp qua bao nhiêu soái ca rồi, nam nhân bình thường nào có thể lọt vào mắt xanh của tôi!”

Điểm này Nhạc Đình cũng rõ ràng, bản thân Lư Yên đã là một hot girl có tiếng trên mạng, anh trai của cô ta còn là một tiểu sinh có lưu lượng trong giới giải trí, hai anh em nhà này giá trị nhan sắc đều cao, thẩm mỹ quan cũng khắc nghiệt hơn người thường.

Nghe khẩu khí của Lư Yên, cô ta đại khái đã khẳng định Nhạc Đình chỉnh sửa ảnh. Dù sao đi nữa, hiện nay loại thao tác này cũng đã trở nên quá mức phổ biến, phần mềm photoshop đều có chức năng tối ưu, có đôi khi đem so sánh ảnh chụp với người thật, đều không nhận ra là cùng một người.

Có điều, Nhạc Đình cũng không sợ Lư Yên sẽ tới khảo chứng, giá trị nhan sắc của Chu Viêm là thật, để cho đối phương tận mắt chứng kiến mà tâm phục khẩu phục: “Quyết định như vậy đi, không bằng đêm nay cô liền tới nhà tôi qua đêm đi, vị soái ca này mỗi sáng sớm đều chạy bộ dọc theo tiểu khu. Ngày mai chúng ta rời giường sớm một chút là có thể ngẫu nhiên gặp được.”

Lư Yên: “OK, để hỏa nhãn kim tinh của bổn tiểu thư đây đánh giá xem giá trị nhan sắc của vị soái ca này rốt cuộc tới đâu!【Tế ra kính chiếu yêu.jpg】”

Triệu Thiến Thiến vội vàng đuổi theo: “Tôi nữa tôi nữa, tôi cũng muốn đi, loại soái ca cực phẩm này nếu tôi có thể nhìn thấy một lần, tuổi thọ cũng có thể sống lâu thêm một năm!”

Nhạc Đình: “Được, tôi lái xe đến đón các cậu.”

Chu Viêm cũng không biết, bởi vì y mà một cuộc tranh chấp giữa hội bạn thân đã nổ ra. Khi về đến nhà, Chu Ngẫu Phiến vẫn còn đang ăn vạ nằm trên gường ngủ nướng, y đi vào lắc lắc bờ vai của cậu: “Ngẫu Phiến, gần đây em làm việc và nghỉ ngơi không tốt chút nào, buổi tối ngủ quá muộn, buổi sáng dậy quá trễ.”

Chu Ngẫu Phiến rầm rì, kéo chăn lên che kín đầu, giống như con sâu lông mà vặn vẹo: “Ca, đừng quậy em, em quen rồi.”

Cách chăn, Chu Viêm vỗ một cái vào mông cậu: “Cho nên mới bắt em sửa lại, thức đêm không khỏe mạnh.”

Y trở về phòng ngủ của mình, nhanh chóng tắm rửa, đeo tạp dề đi vào phòng bếp. Trong nhà tuy có thuê dì giúp việc quét dọn, nhưng ba bữa cơm mỗi ngày đều là tự mình làm.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Ngẫu Phiến đều là mười ngón tay không dính nước xuân, bình nước tương đổ cũng không dựng lại giúp chủ quán, trong đoạn thời gian Chu Viêm sống như người thực vật, cậu đều trực tiếp mua cơm hợp ăn.

Sau khi khôi phục sức khỏe, Chu Viêm liền gánh vác chức trách nội trợ gia đình. Thức ăn làm ra cũng không tính là mỹ vị, nhưng vẫn gọi là đủ tiêu chuẩn.

Thời điểm y bận rộn ở phòng bếp, Chu Ngẫu Phiến mặc áo ngủ, kéo lê đôi dép, còn buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Đồng hồ báo thức không gọi tỉnh một kẻ lười biếng, nhưng mùi thơm của thức ăn thì có thể.

Cậu phát hiện ở trên bàn ăn có một hộp sữa đã được đun nóng, rõ ràng là chuẩn bị cho mình.

Hút hộp sữa tình yêu, cậu trướn cổ nhìn theo bóng dáng đeo tạp dề kia, âm thầm vui vẻ trong lòng.

Những ngày tháng yên bình mà ngọt ngào chỉ thuộc về hai người, thật hy vọng có thể vĩnh viễn kéo dài.

Biên tập một khóc hai nháo ba thắt cổ thúc giục bản thảo.

Chu Ngẫu Phiến bận việc hơn mười ngày, rốt cuộc cũng kết thúc quyển tiểu thuyết còn dang dở này. Khi gõ xuống ba chữ “toàn văn hoàn”, cậu liền nhẹ nhàng thở ra.

Cậu tuy rằng rất thích viết văn, nhưng thỉnh thoảng sẽ vì bệnh ung thư lười tái phát mà kéo dài bản thảo, đây là bệnh chung của mọi tác giả rồi. Kỳ thật nếu hỏi cậu vì sao lại thích viết tiểu thuyết, bản thân Chu Ngẫu Phiến cũng không nói được nguyên do là gì.

Những câu chuyện đó đều tựa như có ý thức của riêng mình vậy, bị cưỡng ép nhét vào trong đầu cậu, sau đó lại thông qua đầu ngón tay của cậu mà thành hình, xuất hiện trên thế giới này.

Sau khi viết xong một quyển tiểu thuyết, cậu liền cảm nhận được một loại thỏa mãn không nói nên lời, giống như hoàn thành một phần trách nhiệm phi thường quan trọng trong cuộc đời.

Lấy thiên phú của cậu, nếu đã quyết định làm một tiểu thuyết gia, tất nhiên sẽ làm công việc này đến mức cực hạn. Mấy quyển tiểu thuyết chỉ có “ân ân~ a a~” cậu viết trước kia, chỉ có thể nói là dùng để luyện tập.

Quyển tiểu thuyết cổ đại võ hiệp kỳ ảo《Thiên hạ đệ nhất cung》vừa mới hoàn thành trước mắt này, mới chân chính thể hiện được phong cách hành văn linh động mỹ lệ của cậu. Nó hoàn mỹ dung hợp quyền mưu triều đình và giang hồ phân tranh, thanh thuần và lãng mạn, rải cẩu huyết và cảnh H, cao trào nối tiếp một đợt cao trào khác, làm người đọc muốn ngừng mà không được.

Tiểu thuyết được đăng liên tục trên trang mạng văn học Sao Mai, thu hút được hơn một triệu độc giả, còn có một số người yêu thích truyện thưởng tặng một số tiền lớn, chỉ cầu tác giả “Ngó Sen Xào Thịt” có thể viết thêm mấy chương.

Một quyển phong thần.

Mấy năm nay, Chu Ngẫu Phiến đã kiếm lời hơn 4 triệu tiền nhuận bút từ quyển sách này, hiện giờ tiểu thuyết đã kết thúc, chỉ dựa vào việc bán bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh và bản quyền trò chơi, cậu lại có thể tiếp tục thu vào một khoảng kếch xù. Cậu thích kiếm tiền, đây là việc yêu thích thứ hai, viết văn về sau lại trở thành việc yêu thích thứ ba.

Bạn hỏi còn yêu thích thứ nhất á? Còn phải nói sao, đương nhiên là anh cậu rồi.

Chu Ngẫu Phiến lập tức gọi điện cho biên tập viên phụ trách của mình, thông báo tiểu tuyết đã kết thúc. Về chuyện này, trước kia cậu đã từng nhắn tin cho biên tập viên, lần này chỉ là chính thức báo một tiếng.

Biên tập viên Cao Vĩ, từ sau khi ký với Chu Ngẫu Phiến, phải nói là như gặp được gà đẻ trứng vàng, Chu Ngẫu Phiến nổi tiếng trong giới tiểu thuyết mạng, anh ta cũng nước lên thì thuyền lên, thực hiện được mong ước thăng chức tăng lương.

“Ngẫu Phiến, em dự định viết sách mới chưa? Nếu cần tuyên truyền quảng bá, chỉ cần gọi một tiếng anh Cao là được.”

Đối với Chu Ngẫu Phiến, Cao Vĩ đều dùng thái độ như phủng tiểu tổ tông trên tay, nói chuyện khách khách khí khí, chỉ sợ cậu có điều bất mãn.

Chu Ngẫu Phiến: “Cảm ơn, nhưng em muốn nghỉ ngơi một chút, tháng sau lại nói.”

Tiếp theo cậu dự định viết một quyển tiểu thuyết có liên quan đến đề tài thi đấu quyền anh, dựa theo những gì mà anh của cậu đã trải qua. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cậu cũng đã thập phần hiểu biết đối với ngành sản xuất tiềm tàng nhiều quy tắc và bức màn đen kia, điều này vừa lúc có thể chọc trúng điểm yêu thích của nhiều người, cậu tin tác phẩm tiếp theo của mình sẽ càng hot hơn quyển trước đó.

Cao Vĩ: “Hôm qua có một công ty game liên hệ anh, ra giá 12 triệu mua bản quyền trò chơi cho quyển《Thiên hạ đệ nhất cung》của em. Đây là mức giá cao nhất trước mắt, em cảm thấy thế nào?”

Chu Ngẫu Phiến dù có thông minh tháo vát đến đâu thì cũng chỉ có một đôi tay, có một số việc cũng chỉ có thể giao cho biên tập viên đi làm. Cậu lúc này cũng nhận ra, mình nên thành lập một văn phòng làm việc, nếu không rất nhiều chuyện sẽ không được thuận tiện.

Cậu hơi suy tư: “Chờ thêm hai tuần nữa đi, nếu như không có công ty nào ra giá cao hơn, liền chọn nhà này vậy.”

Cao Vĩ liên thanh đáp: “Được được, còn một chuyện nữa, mấy hôm trước có một nhà sản xuất đã liên hệ với giám đốc mạng văn học Sao Mai của chúng ta, hình như là đang chuẩn bị mở một gameshow lấy khách mời chủ yếu là các tác gia mạng, anh đã báo tên của em lên rồi.”

Chu Ngẫu Phiến nhướng mày: “Gameshow? Tác gia bọn em đâu phải minh tinh, vì sao lại làm loại gameshow này?”

Cao Vĩ cười: “Lời này của em cũng quá coi thường chính mình rồi, hiện tại tác gia nổi danh trên mạng mỗi người đều có trên một triệu fan, hơn nữa còn có rất nhiều độc giả cuồng nhiệt, không chút nào kém hơn một minh tinh. Giám đốc nói, nếu cátsê lên sân khấu ít hơn 5 triệu, ổng cũng không muốn để các đại thần đi ra ngoài bán thân.”

Bán thân?

Chu Ngẫu Phiến thiếu chút nữa đã bị nghẹn nước miếng, có điều hình như cũng đúng, nếu nói bán tiểu thuyết xem như bán tài hoa, làm gameshow xác thật cũng có thể gọi là bán thân.

Ở góc nhìn của Cao Vĩ, giá trị nhan sắc của Chu Ngẫu Phiến có thể đánh bật một đám trạch nam dung mạo bình thường kia, thật muốn tuyển một cô hot girl giúp quảng bá nhan sắc của cậu, để mọi người đều biết cậu là ai.

Có điều, việc này dù gì cũng chưa được quyết định, anh ta cũng không tiện nhiều lời.

“Tóm lại chính là có chuyện như vậy, nếu thực sự có gameshow này, anh kiến nghị em nên nhận lời, dù sao đó cũng là một cơ hội tuyệt hảo để đề cao mức độ nổi tiếng của em. Với giá trị nhan sắc này của em, số lượng fan hâm mộ có thể tăng gấp bội cũng không chừng. Về sau em hẵng bán bản quyền điện ảnh, giá cả khi đó liền không còn giống như lúc này nữa.”

Điểm này Chu Ngẫu Phiến cũng hiểu, ai có thể nói không với lợi nhuận đây.

“Cũng được, anh Cao, có tin tức lại liên hệ cho em nhé.”

Cúp điện thoại, Chu Ngẫu Phiến duỗi người, nghiêng tai nghe âm thanh quyền đánh vào bao cát “bịch bịch” truyền đến từ phòng cách vách. Từ nhỏ cậu liền nghe loại âm thanh này mà lớn lên, quen thuộc đến mức hình thành một loại cảm giác an toàn đã thâm nhập vào cốt tủy.

Chu Viêm từng nói, thiết lập phòng tập thể thao của y ở cách vách thư phòng của cậu, liệu tạp âm có thể sẽ quấy rầy cậu gõ chữ hay không. Chu Ngẫu Phiến thật muốn nói cho y, chính là bởi vì có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, em mới có thể có linh cảm, ý tưởng cuồn cuộn không dứt.

Cậu đã mắc một loại bệnh, một loại bệnh không thể rời khỏi Chu Viêm. Chỉ cần Chu Viêm rời khỏi tầm mắt, thoát ly khỏi sự khống chế của cậu, liền làm cho cậu nôn nóng bất an.

Chu Ngẫu Phiến đi qua, cách một tầng cửa kính, nhìn chăm chú vào nam nhân trần trụi nửa người trên, chỉ mặc quần đùi vận động kia.

Mồ hôi theo vân da màu mật chảy xuống, thân hình cường tráng hoàn mỹ, một loại gợi cảm dũng mãnh chỉ thuộc về nam nhân kia khiến cho nhân tâm phát run, trong ánh mắt của cậu khó có thể ức chế mà toát ra vẻ si mê, thân thể mẫn cảm trẻ tuổi dần dần phát sinh biến hóa.

Cậu phát hiện ra, nhưng giống như uống rượu độc giải khát, cậu không thể tự kiềm chế được.

Thẳng đến khi nam nhân đang chuyên tâm huấn luyện, lại đột nhiên quay đầu, đối mặt với tầm mắt của cậu.

Chu Ngẫu Phiến vội vàng xoay người rời đi, chạy lên lầu hai vào phòng ngủ của mình, đóng cửa khóa chặt.

Thân thể mềm mại chậm rãi trượt xuống dọc theo khung cửa, cậu thở hổn hển thăm bàn tay vào trong, nhưng lại chậm chạp không cách nào ra được.

Không được, không thể như vậy……

Cậu cảm thấy thật hổ thẹn, rồi lại không khống chế được mà mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc quần lót nam rõ ràng có số đo lớn hơn cậu, nhét vào trong quần của mình.

Cậu phác gục ở trên giường, dúi đầu vào gối, đè nén những tiếng rên rỉ đứt quãng trong cổ họng.

Ảo tưởng anh ấy tồn tại.

Trong những ngày tháng Chu Viêm vô tri vô giác, cậu đã vô số lần lau mình thay quần áo cho y, vuốt ve, hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người y.

Đây là bí mật mà cậu phải tử thủ đến cùng.

Lúc ấy, cậu cũng không cảm thấy thế nào, qua hôm nay, ai biết sẽ có ngày mai hay không. Sao không tận hưởng lạc thú trước mắt!

Thế nhưng Chu Viêm đã thật sự tỉnh lại, cậu vui mừng rất nhiều, hồi tưởng lại những chuyện này, một cảm giác hổ thẹn và áy náy liền gần như hoàn toàn bao phủ cậu.

Anh của cậu thật tình xem cậu là em trai, còn cậu thì sao, cư nhiên lại dám làm ra loại chuyện dơ bẩn ghê tởm này!

Cậu hạ tiện, cư nhiên lại thèm muốn anh trai của mình!

Chu Ngẫu Phiến hiểu rõ anh trai là dạng người gì, thẳng nam giống như sắt thép, tuy phóng đãng kiệt ngạo, nhưng trên mặt tình cảm lại đơn thuần bảo thủ ngoài ý muốn. Bắt anh ấy tiếp thu một người đàn ông, còn là em trai khác mẹ khác cha của mình, việc này còn khó khăn hơn lên trời!

Cậu nhát gan, cậu không dám đánh cuộc. Lỡ như thất bại, có phải ngay cả làm anh em cũng không thể hay không?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.