[Countryhumans France Empire x Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 12: Cảm ơn ngươi, Indochine



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: Cảm ơn ngươi, Indochine miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Anh, đó là ai vậy?”

France chỉ ra phía cửa, hỏi France Empire.

“Indochine, nô lệ mới của anh.”

“Nô lệ? Anh mà để nô lệ của mình vô lễ thế á? Có mà tình nhân của anh ấy.”

“Vớ vẩn.”

France Empire mặt không đổi sắc đáp lại, ánh mắt nhìn qua phía cửa.

Đột nhiên tới tìm hắn như vậy là có chuyện gì sao?

France thấy France Empire bình tĩnh chối bỏ như vậy càng tò mò nhưng mà cái tò mò này cũng không khiến gã ở lại đây lâu hơn.

“Em về với Britain đây, hôm nay nhàm chán quá rồi.”

“Ờ, bước khỏi cửa. Không tiễn.”

“Gì phũ vậy.”

France bĩu môi tỏ vẻ khó chịu trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ tinh tế bình thường.

“Bye.”

“Ờ.”

Đợi France đóng cửa rời đi một lúc lâu xong, hắn mới dừng mọi công việc giấy tờ lại, rời khỏi phòng.

“Ngươi ở đây rồi.”

Đông Dương nghe tiếng nói liền ngửa đầu nhìn lên, quả nhiên liền mắt đối mắt với France Empire.

“Ngươi vừa nãy tới tìm ta có chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ là muốn hỏi vết thương của ngươi đã lành chưa thôi.”

“Chỉ có vậy?”

“Ừ.”

Nghe rõ, hắn liền thở phào ngồi xuống bên cạnh y.

“Làm ta cứ tưởng…. à mà vết thương cũng lành rồi.”

Hiện tại cả hai đang ngồi trên thảm cỏ quanh khu vườn phía sau của khu nhà này.

Gió mùa hè thổi nhẹ khiến những chiếc lá đan xen nhau tạo lên âm thanh xào xạo êm dịu.

Cả hai cứ ngồi đó mà không nói gì cả.

Bất ngờ Đông Dương ngồi sát lại, nghiêng đầu qua gục xuống vai France Empire khiến hắn giật bắn.

“Ngươi…”

“Câm miệng.”

Đông Dương nhàn nhạt ra lệnh, cứ như vậy thật sự khiến hắn câm miệng thật.

“Đừng có nghĩ nhiều. Chẳng qua là vì ngươi là người duy nhất ở chỗ này thôi.”

“Người duy nhất? Nhưng để làm gì?”

“Thì ta không muốn nằm xuống thảm cỏ nên chọn người gần nhất để tựa đầu thôi.”

“Nếu người đó là người lạ ngươi chưa gặp bao giờ thì sao?”

“Vẫn dựa.”

“…. thật à?”

Đông Dương gật đầu, không chút do dự.

France Empire nhìn một màn này chỉ biết dở khóc dở cười.

Cái người này sao vậy chứ.

Lúc thì như một đứa nhóc, cái gì cũng không biết.

Lúc lại như một kẻ điên sẵn sàng đoạt đi mạng sống của người khác.

Bây giờ lại như tên ngốc, chẳng biết suy xét chút lợi, hại tí nào cả.

Hắn tự hỏi, vì cái gì mà y lại thành cái dạng này chứ nhỉ?

Cứ như một kẻ đa nhân cách lại không phải như vậy.

“Này, ngươi có đi chơi đêm hay ngắm sao bao giờ chưa?”

“Hả?”

France Empire bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, mơ hồ không nghe rõ câu hỏi.

“Ngươi có bao giờ đi chơi đêm hay thức đêm ngắm sao bao giờ chưa?”

“À, có. Nhưng đó là hồi nhỏ thôi. Hiện tại thì ta không.”

“Hể.”

Đông Dương cảm thán nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.

“Vậy ngươi có muốn đi không? Tối nay chúng ta thức đêm ngắm sao đi!”

Y nhào lên người hắn, khuôn mặt cười lên rạng rỡ, đôi mắt màu lam lục ánh lên sự vui vẻ.

“Tối nay, chỉ chúng ta thôi!”

Tim của France Empire bị hẫng một nhịp, cả người bị y nhào lên mà ngã xuống thảm cỏ.

Khuôn mặt cả hai gần sát nhau khiến hơi thở tựa như đang hòa quyện.

France Empire đưa tay kéo y ra khỏi người mình, gật đầu đáp lại.

“Được.”

không ai hay biết, khuôn mặt của hắn đã nóng tới mức nào.

À mà nói đến ngắm sao mới nhớ.

Hồi còn nhỏ France Empire rất thích tìm hiểu thiên văn học nhưng vì gia tộc mà bỏ ngỏ ước mơ, sau này khi lên làm người đứng đầu gia tộc rồi hắn càng bận, càng không có cách nào tiếp tục nghiên cứu thiên văn thêm.

Bây giờ, chính sự ổn định lại có người gợi ý, hắn dại gì mà không đồng ý.

“Cảm ơn ngươi, Indochine.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.