Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 32



Các bạn đang đọc truyện Chương 32 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

[Hạch Đào Tô Ly: Mọi người đã thấy mấy bức ảnh chụp trộm trên super topic hôm nay chưa? Trời ơi, thật là ngọt ngào quá đi! (3 hình ảnh)]

[Hạch Đào Tô Ly: Hôm nay em có xem mấy topic “khảo cổ”, hóa ra là hai người họ đã từng đại diện chung một nhãn hàng, aaaaaa bỏ lỡ mất rồi, em cũng muốn đốt tiền cho họ!]

[Hạch Đào Tô Ly: Thảm đỏ hai người xứng đôi thật đấy! Nghe nói là vì thời gian không đủ mới đẩy thời gian nên trùng nhau hả? Em nghĩ là không phải vậy đâu, chắc chắn là cố ý show ân ái!]

[Hạch Đào Tô Ly: Video kỉ niệm tám năm cảm động quá, em xem mà khóc luôn, ứ ừ ư em đến muộn quá! Bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi!]

[Hạch Đào Tô Ly: Ban nãy trên phim trường em thấy anh Nam đến nói chuyện với anh Phó, bắt anh Phó mời anh ấy trà chiều, em lấy được một ly soda đào, nếu tính rộng ra thì đây cũng được coi là rượu cưới nhỉ!]

[Hạch Đào Tô Ly: Tình yêu có vị gì, vị đào đó! Em tuyên bố từ nay về sau quả em thích nhất là quả đào! Ỏ ỏ ỏ ỏ ngọt ghê á!]

[Hạch Đào Tô Ly: Bao giờ các chị thoát fan thì cho em cái móc khóa có được không?]

[Thụy Tiểu Trư: Mơ đê!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Mơ đê!]

[Thụy Tiểu Trư: Chế không bao giờ thoát fans đâu!]

[Dật Tâm Nhất Y: Tui cũng thế!]

Từ sau ngày Tô Ly đu Mật Dữu, lại còn đào được một đống hint cũ, chẳng mấy chốc đã lên đến cấp 8 trong super topic.

Mà cái tên nhóm [Kế Hoạch Giải Cứu LÊ] cũng bị đổi thành [Đưa LÊ Đi Đu Đưa].

Trương Thụy Y và Trịnh Thi Dật lôi kéo cả ngày cũng không được, kết quả idol vừa ra tay đã kéo Tô Ly vào fandom.

Với chuyện này, bọn họ cũng hâm mộ từ tận đáy lòng.

Ai bảo idol nhà bọn họ lại là người giỏi nhất chứ!

Có ai sau khi gặm đường trên phim trường xong mà không lọt hố Mật Dữu chứ?

Chắc chắn là không có rồi!

Sau khi Tô Ly rớt hố xong thì như được bơm máu gà, cả ngày liến thoắng phát biểu cảm nhận về mấy topic cũ, vô cùng hối hận vì mình rớt hố quá muộn.

Sau khi đu Mật Dữu, Tô Ly mới cảm nhận được cái tốt của việc đu CP hot, chính là lương thực gặm cả đời cũng không hết!

So với thuyền Mật Dữu, thì những CP trước đây đúng là để xóa đói giảm nghèo!

Cha không yêu mẹ không thương, còn không có cả bảo hành!

Nhưng Mật Dữu lại khác, tuyệt đối là đại biểu CP tiên tiến toàn quốc!

Có tới mấy chục cái fansite CP, chất lượng hình ảnh của mỗi trạm đều cực cao, hơn nữa còn cực giỏi trong chuyện soi đường, khiến cho fans CP chỉ cần nhìn ảnh đã có thể tưởng tượng ra được câu chuyện ba vạn chữ.

Hàng nghìn video về CP được gửi về trạm Tiểu Phá, số lượng tương tác và bình luận cũng vô cùng khả quan.

Ngoài ra, fanfic cũng nhiều vô số kể, quanh năm bá đạo chiếm nửa giang sơn trên Lofter!

Từ sau khi hai người cùng nhận bộ phim này, những fans CP nghỉ hưu lâu năm mừng rỡ như đón mùa xuân thứ hai, mỗi ngày đều YY không ngừng.

Fanfic và fanart của Tạ Chiêu và Đường Thư Trúc trong siêu thoại đã chất thành núi, thường xuyên có những chiếc “chiếu cũ”* trải tung trời cho chị em xem.

*Từ gốc là “lão tài xế lái xe điên cuồng cho chị em đu theo”; “lão tài xế” dùng để chỉ những người lão luyện trong ngành, nên mình đổi thành như này cho nó trend, nếu thấy không hợp lý có thể góp ý nha.:3

Phúc hắc thâm trầm công tử công vs kiện khí sáng sủa thiếu tướng quân thụ, không yêu sao được chứ?

Nhưng vì gần đây quản lí mạng quét hơi căng, không được miêu tả từ cổ trở xuống, những câu chữ táo bạo hơn chút, thì Tô Ly chưa kịp lướt đến đã bị khóa mất tiêu rồi.

Như vậy cũng giúp Tô Ly không thấy ngượng trước mặt chính chủ.

Cho dù là vậy, nhưng Tô – hamster – Ly chui vào kho lương thực cũng vui đến quên cả đất trời, đem tất cả “đường” nhét vào hai bên má giống như giấu mấy loại hạt vậy.

Lúc trước trên phim trường, Tô Ly còn có thể không bị phân tâm, chỉ chăm chỉ theo dõi cách diễn của Phó Mịch, còn được dạy kèm chuyên nghiệp 1-1 sau khi quay xong.

Nhưng bây giờ người cậu học tập còn thêm cả Lê Hựu Nam nữa.

Ảnh đế và thị đế, hai thầy phụ đạo trực tiếp.

Tô Ly lên kế hoạch học tập mới, không chỉ mua được gấp đôi học phần, mà còn tặng thêm đường trên trường quay, đúng là hạnh phúc quá đi!

Tô Ly chèo đến mê man còn tranh thủ lấy điện thoại ra giúp hai người tính độ xứng của cung hoàng đạo.

Suy ra từ cái kết BE của [Nồng Tình Mịch Dật], bói cung hoàng đạo vẫn có độ tin cậy nhất định, 40% xứng đôi, nên không thể HE cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng Tô Ly tin rằng, thuyền Mật Dữu không giống vậy!

Sinh nhật của Lê Hựu Nam là ngày 10 tháng 12, cung Nhân Mã.

[Thiên Yết ngoài lạnh trong nóng và Nhân Mã ngoài nóng trong lạnh, phương thức tư duy khác nhau hoàn toàn, như hai cực Nam – Bắc của trái đất, định mệnh là không thể đến với nhau.

Mặc dù ban đầu Thiên Yết kiêu ngạo sẽ khơi dậy khát khao chinh phục của Nhân Mã, nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, thì Nhân Mã không thích bị trói buộc, sẽ không chịu được sự ngờ vực và ham muốn kiểm soát của Thiên Yết, mà nảy sinh suy nghĩ muốn trốn chạy.

Muốn yêu đương không cãi vã là điều gần như không thể.

Một người thích kiểm soát, một người thích tự do, trừ khi một bên bỏ đi cái tôi của mình, bằng lòng thỏa hiệp với đối phương, nếu không thì cuối cũng chỉ có thể đường tình đôi ngả.]

[Độ xứng đôi của cung hoàng đạo 70%]

Thế mà lại không phải là 100%

Tô Ly thật sự không dám tin vào mắt mình, vậy mà chỉ có 70%!

Sao cái web cung hoàng đạo không chuẩn tí nào như này sống được vậy?

Tô Ly tức giận nhìn bảng phân tích chi tiết, trong lòng phản đối từng dòng chữ một.

Dám nói Mật Dữu mười năm của chúng tôi không có chỗ nào hợp nhau!

Vậy mười năm nay bọn họ sống thế nào hả!

Nói năng hàm hồ như vậy, đã nghĩ đến tâm trạng của 500 ngàn fans CP chưa?

Anh Nam cực kỳ nghe lời anh Phó, anh Phó cũng vô cùng chiều chuộng anh Nam.

Hai người họ rất xứng đôi đấy nhé!

Uổng công tôi thấy mấy người lần trước đoán chuẩn, đúng là chỉ ngẫu nhiên thôi.

Mật Dữu của tôi siêu ngọt!

CP của tôi nhất định sẽ HE!

Tô Ly bị web hoàng đạo chọc cho tức điên người, quyết định khởi nghĩa, vì sự phát triển phồn vinh của CP nhà mình, bản thân nhất định phải có một phần cống hiến!

Vậy nên Tô Ly đem ipad đến phim trường, nhân lúc rảnh rỗi khi quay phim, vừa đu CP trên phim trường, vừa nghĩ xem nên sáng tác hai bài hát như thế nào.

Cũng hết cách, ai bảo cảnh của Tạ Chiêu và Đường Thư Trúc nhiều nhất chứ, Phó Mịch với Lê Hựu Nam như chim liền cánh như cây liền cành, không cần biết là chuyển cảnh đến đâu cũng có thể gặp nhau.

May là cảnh của Tô Ly không nhiều, có một đống thời gian rảnh rỗi có thể phung phí, à không, là có thể học tập.

Phó Mịch phát hiện hai ngày nay hứng thú sáng tác của Tô Ly tăng vọt.

Đến cả lúc hắn rảnh, cậu cũng không giống như sơn ca nhỏ quấn lấy mình mà hỏi han không ngừng nữa, mà lại yên tĩnh ngồi trong góc viết viết vẽ vẽ, thi thoảng trong miệng còn ngâm lên những tiết tấu như thành giai điệu.

Phó Mịch biết là Tô Ly đang chăm chỉ viết nhạc, gần như chiếm luôn cả thời gian nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng chăm chú khiến người khác không nỡ làm phiền.

Phó Mịch nghĩ lại, có phải mình tạo áp lực quá lớn cho đứa trẻ này không?

“Nghỉ chút đi.”

Tô Ly ngẩng đầu liền thấy Phó Mịch đứng trước mắt mình, vội vàng nhét ipad ra sau lưng, sau đó cả người dựa sát vào lưng ghế.

Cái vẻ lừa mình dối người của cậu, Phó Mịch giả vờ không muốn thấy cũng khó.

Thật ra Tô Ly cũng chỉ lo lắng thái quá thôi.

Những giai điệu không thành một bài hát kia, có cho Phó Mịch xem thì cũng chẳng có chuyện gì.

Nhưng Tô Ly có tật giật mình.

Mấy câu cậu vừa viết là dành cho bài hát kỷ niệm mười năm của thuyền Mật Dữu.

Nhưng người thông minh như Phó Mịch, vừa biết diễn lại vừa biết hát, chỉ cần nhìn thấy giai điệu thôi là chắc chắn có thể nhớ rõ.

Vậy đến lúc bài hát được đăng lên, lỡ như hắn nghe được, thì cậu nhất định sẽ bị lộ!

Vậy nên vừa nhìn thấy Phó Mịch xuất hiện, thì phản ứng đầu tiên của Tô Ly là dù thế nào cũng không thể để bị phát hiện.

Phó Mịch không ngờ Tô Ly phản ứng mạnh như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đứa nhỏ này chăm chỉ quá, nên không muốn cho mình xem sản phẩm chưa hoàn thành.

Vậy nên Phó Mịch cười hỏi: “Không cho tôi xem được hả?”

Tô Ly nào dám nói là “tôi đang viết bài hát tiếp ứng cho CP của anh”, ấp úng một lúc mới nói: “Tôi vẫn chưa viết xong…”

Nhìn thấy đôi gò má hơi ửng hồng, ánh mắt né tránh của Tô Ly, Phó Mịch thấy mình đã đoán đúng, nên đương nhiên cũng không miễn cưỡng nữa.

Hắn vốn cũng không muốn Tô Ly coi chuyện này thành nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành, hắn chỉ muốn làm cho quan hệ của bọn họ thân thiết hơn, nhưng cũng không muốn đứa nhóc cảm thấy nặng nề.

“Được rồi.” Phó Mịch nói: “Vậy sau khi viết xong, có thể cho tôi xem đầu tiên không?”

Cái này thì không thành vấn đề.

Tô Ly biết Phó Mịch nói đến bài hát chủ đề, bèn gật đầu: “Được.”

“Vậy bây giờ nói tới cảnh tối nay đi.”

Phó Mịch lấy kịch bản ra, lật đến trang đã đánh dấu, muốn nhân lúc nghỉ ngơi để bắt đầu bài phụ đạo 1-1 hôm nay.

Học trò ba tốt của thầy giáo Phó lấp tức ngồi thẳng lưng, mọi sự chú ý đều chuyển đến kịch bản.

Tiến độ quay của phim truyền hình không tiến hành theo mạch phát triển của câu chuyện, đoàn phim sẽ sắp xếp cảnh quay theo phần diễn của các diễn viên.

Cảnh hôm nay là Phó Mịch một mình xông vào phủ tể tướng trong đêm, tránh được tai mắt của những cao thủ trong phủ, dùng phương pháp gián điệp đã điều tra được, thành công mở cửa nhà lao bí mật dưới lòng đất.

Sở Lâm phát hiện Phó Mịch lẻn vào, âm thầm theo dõi, ngoại trừ muốn giúp đỡ hắn, còn muốn tìm tỉ tỉ không biết đang bị giam ở nơi nào.

Cuối cũng Phó Mịch xông qua các tầng cơ quan, thành công cứu được thuộc hạ đang bị bắt, mà Sở Lâm lại tay trắng trở về, trong lòng bắt đầu nghi ngờ không biết chị mình có còn sống trên đời hay không.

“Cảnh này phải di chuyển nhiều, sẽ khá mất thời gian.” Phó Mịch nhìn nội dung: “Về diễn xuất thì tôi thấy chắc chắn cậu không có vấn đề gì.”

Nhận được lời khẳng định của thầy giáo, Tô Ly tự tin tràn đầy.

“Nhưng mà ngày mai tôi phải đối diễn với thầy Triệu, nên hơi lo lắng.” Sự tự tin của Tô Ly giảm xuống một chút xíu: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác đó.”

Nghĩ đến vai diễn tể tướng Hứa Sĩ Hoằng do thầy Triệu Hàng thủ vai, Tô Ly lại bắt đầu lo lắng.

Làm nam ba trong kịch bản, cũng là nhân vật phản diện lớn nhất cả phim, Hứa tể tướng nắm quyền lực dưới một người trên vạn người.

Hoàng đế có tính cách mềm yếu vô dụng, Hứa tể tướng nắm được thời cơ, bèn cướp quyền lực của hoàng đế.

Từ nội các đến hậu cung, từ triều thần đến thương giới, chỗ nào cũng có quân cờ của Hứa tướng quân.

Cho nên sau này Hứa tướng quân mới có suy nghĩ muốn thay thế hoàng đế, nhưng xuất thân của hắn vốn là trạng nguyên, ham muốn thanh danh, muốn được danh chính ngôn thuận ngồi ở ngôi vị hoàng đế, đương nhiên phải nhìn trước ngó sau, nên Tạ Chiêu mới thừa cơ lợi dụng.

Thầy Triệu Hàng là diễn viên cấp quốc gia, ba mươi năm trong nghề nhận được không ít giải thưởng lớn nhỏ, nên khi công bố vai diễn của ông, khán giả như được trấn an phần nào.

Bởi vì có sự tham gia của ông, nên bộ phim này cũng chuyển sang hướng chính kịch.

Mặc dù có một đống danh hiệu lộng lẫy, nhưng thấy Triệu vẫn bình dị gần gũi, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thật ra lại là một con người cực kỳ cởi mở, thường xuyên lướt mạng xã hội, luôn sẵn sàng hòa mình cùng các đàn em trong đoàn phim.

Với việc quay phim thì lại cực kỳ nghiêm túc, đối với nhưng người chỉ làm qua loa không chịu thuộc lời thoại, ông cũng sẽ nổi giận, không thèm nể mặt.

Không cần biết đối phương là ngôi sao hạng mấy, ở chỗ của ông chỉ có một đạo lý.

Muốn ăn được chén cơm này phải biết cầm chén cho thật chặt, không cần biết là bản lĩnh xin cơm có cao hay không, ít nhất thì thái độ cũng phải nghiêm túc.

Mặc dù thái độ của Tô Ly rất tốt, diễn xuất cũng ổn, nhưng mà phải đối mặt với diễn viên cấp lão làng như vậy, cũng sẽ có chút lo lắng.

“Nếu như ông ấy thấy tôi diễn không tốt, thì bị mắng mấy câu cũng không sao.” Tô Ly lo lắng đến nhíu mày: “Nhưng có khi nào ông ấy sẽ đề nghị đạo diễn đổi diễn viên khác không?”

Nếu như vậy thì làm sao mà tui đu được CP tại trường quay chứ!

Nhưng mà Phó Mịch thấy là đứa nhóc này đang lo lắng vô cơ.

Theo như hắn biết, thầy Triệu rất thích Tô Ly, còn từng khen Tô Ly với Lý Húc rằng cậu rất có năng khiếu, là một trong số ít những người cùng trang lứa có thể giữ được bình tĩnh luyện kỹ năng diễn xuất trên phim trường.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn hiểu chuyện như thế có ai mà không thích được chứ?

Mà suy cho cùng, kể cả thầy Triệu không thích Tô Ly, cũng không thể đổi cậu ấy được.

Phó – cây rụng tiền – Mịch là người đầu tiên không đồng ý.

Cây Lê của tôi, mấy người nói lấy là lấy được à?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.