Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 34



Các bạn đang đọc truyện Chương 34 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Anh Phó, không biết có chuyện gì xảy ra mà có một đống người, xe phía trước cũng bị chặn lại rồi.”

Nghe Chung Kiến Huân đi thăm dò tình huống về báo lại xong, Tô Ly cũng không muốn động đậy gì nữa.

“Sao mà trong chỗ quay phim cũng bị tắc đường chứ?”

Xe có thể vào phim trường đều là xe có được giấy thông hành của đoàn phim, tuyệt đối không thể để cho chiếc xe nào tùy tiện vào đoàn làm tắc đường.

Tô Ly buồn phiền, giờ đã là mười hai giờ trưa rồi, nhưng bữa trưa vẫn xa vời vợi.

Phó Mịch cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mặc dù trạm quay phim Nam Sơn cũng giống với những nơi khác, sẽ mở bán vé cho khách du lịch, nhưng gần đây vùng này đã được bọn họ thuê lại, đặt biển cảnh báo từ rất xa rằng “Khách du lịch dừng bước.”.

Điều này cũng là vì nghĩ cho đoàn phim, không để cho du khách làm phiền đến quá trình quay phim mọi ngày được.

Thời gian như bị ngừng lại trong năm phút.

Nhưng mà cái đói thì chẳng thể ngừng lại được.

Tô Ly nhịn đói hết nổi, cậu hạ kính xe xuống một chút, muốn nhìn xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nếu đó là thiên tai thì cậu nhịn, còn nếu….

“AAAAAAAA!”

Tô Ly vội vàng kéo cửa sổ lên, kinh hồn nhìn Phó Mịch: “Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Zombie bao vây hả?”

Tiếng hét đinh tai nhức óc vang tận mây xanh, chắc chắn không phải chỉ phát ra từ một người.

Có lẽ Tô Ly không biết là gì, nhưng Phó Mịch đã quen thuộc với loại âm thanh này lắm rồi.

“Nói trước nhé, tôi khẳng định cái này không liên quan đến tôi đâu.” Phó Mịch nghĩ hồi, vẫn muốn nhắc trước cho nhóc yêu tinh hạt óc chó này: “Nên cậu không được giận tôi vì không được ăn cơm, cũng không được đổ lỗi lên đầu tôi nhé.”

“???”

Tô Ly không hiểu gì, khoảng cách xa như vậy, cậu mà có muốn đổ cũng đổ không nổi.

Nhưng Tô Ly cũng hiểu được phần nào: “Tôi không phải là tên lửa Đông Phong, không bắn tầm xa được đâu.”

Mà lúc này Chung Kiến Huân đã phản ứng lại, anh cũng đã rất quen với nhưng âm thanh này.

Chỉ cần là hiện trường sự kiện có Phó Mịch xuất hiện, anh đều sẽ bị những âm thanh tần số cao này gào cho ù cả tai.

Chung Kiến Huân nhìn qua lớp kính: “Đây là fans từ đâu đến vậy?”

Tô Ly nghe Chung Kiến Huân nói như vậy thì cũng đã biết, vô thức quay đầu nhìn Phó Mịch.

Phó Mịch nheo mắt nhìn cậu: “Ban nãy cậu còn nói là không đổ cho tôi.”

Vả mặt nhanh thật đấy.

Tô Ly cũng thấy hơi ngượng, nhưng mà chắc chắn cũng không thể là đến từ chỗ mình được!

Tô Ly tự ý thức về điều này khá rõ.

“Fans của tôi sẽ không ra đường chặn xe như này đâu.” Phó Mịch giải thích: “Có khi còn có người khác.”

Chung Kiến Huân cũng vội vàng gật đầu giải thích: “Hôm nay anh Phó không có công việc, không có ai biết chuyện anh ấy cố ý đến phim trường thăm cậu cả.”

Tô Ly nghĩ, kể cũng đúng.

Cậu đu CP cả một thời gian, cũng có chút hiểu biết nhất định đối với mấy cô gái Phó gia.

Phó Mịch debut gần mười năm, fans của anh là một tập thể vô cùng trưởng thành, họ hiểu rõ quy tắc ngầm trong giới.

Mặc dù khống vote và khống bình trên các bảng xếp hạng rất tích cực, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, những hành vi trái pháp luật như chạy theo xe là tuyệt đối không được phép, nhiều lắm thì cũng chỉ là đợi dưới khách sạn nhìn theo Phó Mịch đi làm – tan ca thôi.

Hơn nữa Tô Ly cũng có chút hảo cảm với những cô gái Phó gia, bởi trước đến giờ họ chưa bao giờ mắng fans CP một cách vô cớ, không đi tuần tra khắp nơi như mấy nhà “cảnh sát online”, chỉ khuyên can fans CP khi họ có lời nói và hành động quá đáng.

Có thể coi là tấm gương kiểu mẫu của các fans only.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất để Tô Ly cứ mãi chèo những thuyền có liên quan đến Phó Mịch.

“Tôi cũng thấy chắc là không liên quan đến anh.” Tô Ly lập tức tiên tri về Phó Mịch: “Hôm nay anh Nam quay ở phủ tướng quân, cũng không ở bên này.”

Phó Mịch hơi ngạc nhiên, sau đó lại có chút không vừa ý, đứa nhóc này thế mà còn quan tâm Lê Hựu Nam quay ở chỗ nào cơ đấy!

“Sao cậu biết cậu ta ở đâu?”

“Ờm….”

Đương nhiên là tôi phải biết anh ấy ở đâu rồi!

Nếu không thì sao mà chúng tôi có thể biết được lúc nào có thể gặm hint Mật Dữu trên hiện trường chớ!

Nhưng không thể nói thật cho chính chủ nghe được.

“Hôm qua lúc chị họ tôi xác nhận các lịch trình thì tình cờ nhìn thấy.”

Câu này một nửa là thật một nửa là giả.

Đúng là hôm qua Trương Thụy Y có đi xác nhận lịch trình, nhưng mà không có vô tình nhìn thấy gì hết.

Cô rất nghiêm túc xem lịch quay của hai người Phó Mịch và Lê Hựu Nam, xác nhận hôm nay hai người không có cảnh chung, sau đó than thở trong nhóm chat.

Lại là một ngày không có đường, haizz.

“Vậy nên không phải anh, cũng không phải là anh Nam.” Phó Mịch nghiêm túc suy đoán: “Nhưng nơi này chỉ có đoàn phim của chúng ta, họ đến đợi ai vậy nhỉ?”

Não Tô Ly đột nhiên bừng lên: “Lẽ nào là fans của thầy Triệu?”

“….”

“Hụ hụ hụ hụ……” Chung Kiến Huân bị sặc, ho mãnh liệt.

Phó Mịch dịu dàng nhắc nhở: “Fans của thầy Triệu không hoạt bát hiếu động như vậy đâu.”

Cũng đúng.

Fans của thầy Triệu thích ở nhà nắm chặt điều khiển, chứ không thích đến hiện trường theo đuổi ông ấy đâu.

“Vậy thì xem weibo đi! Chắc chắn là sẽ có tin tức!”

Ban nãy Phó Mịch cứ mải nói chuyện với cậu, nên cậu cũng không tiện lấy điện thoại ra chơi trò chơi, đến lúc này lấy điện thoại ra, vừa nhìn đã thấy ——–[Đưa LÊ đi đu đưa] có 99+ tin nhắn chưa đọc.

Chắc là xảy ra chuyện lớn rồi!

[Hạch Đào Tô Ly: Mọi người có biết xảy ra chuyện gì không? Bọn em bây giờ đang bị tắc đường, còn chưa ăn cơm, em đói chết mất.]

[Dật Tâm Nhất Y: Sao cơ? Đã tắc đến chỗ của mọi người rồi hả?]

[Thụy Tiểu Trư: Chưa ăn cơm á? ]

[Dật Tâm Nhất Y: Chị cũng tức nuốt không trôi đây, đành giảm cân vậy.]

[Hạch Đào Tô Ly: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người này ở đâu đến thế?]

[Dật Tâm Nhất Ý: Còn không phải là cái tên khó ưa đó!]

[Thụy Tiểu Trư: [link] xem xong cậu sẽ rõ.]

Tô Ly mở ra thì là một video, vội tắt tiếng ngay lập tức, may là có phụ đề.]

Đây là một đoạn phỏng vấn, Tô Ly cũng biết người được phỏng vấn, hình như tên là Lương Kính Thuần.

Debut nhờ show tuyển chọn, chưa nói đến cái khác, thì mặt đúng là đẹp thật.

Sau đó chưa xem đến hai phút, Tô Ly đã tức đến mức suýt nữa ném cả điện thoại đi.

“Sao thế?” Phó Mịch thấy sắc mặt của Tô Ly khác thường, quay qua hỏi: “Có phải là đói nên đau bụng rồi không?” nói xong hắn quay đầu nhìn Chung Kiến Huân ngồi phía sau: “Có gì ăn không?”

“Có có!” Chung Kiến Huân lấy một túi bánh mì ra đưa đến.

Tô Ly nhìn sang ——- Bánh mì nguyên cám, vừa khô vừa cứng, chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng [Bánh mì không ngon] hàng năm.

“Không cần đâu, tôi muốn để bụng ăn đồ ngon.”

Nhóc ham ăn bướng bỉnh.

“Thật ra tôi đã qua cơn đói rồi, bây giờ không thấy đói nữa.” Tô Ly ỉu xìu nói: “Anh nghe này, bụng cũng không còn sức mà kêu nữa rồi.”

Nghe Tô Ly nói như vậy, Phó Mịch đau lòng lắm.

Hắn vốn muốn đưa đứa nhóc này đi ăn một bữa ngon, kết quả lại bị một việc chẳng ra đâu vào đâu ngáng đường.

Nếu để hắn biết được ai gây chuyện, nhất định sẽ nhớ kĩ món nợ này.

“Anh Phó, là fans của Lương Kính Thuần.”

Phó Mịch đứng hình: “Ai cơ?”

Chung Kiến Huân cũng lấy điện thoại ra tìm kiếm: “Chắc cũng là do bài đăng weibo này gây ra.”

Phó Mịch đón lấy điện thoại, Tô Ly cũng nhìn qua, Phó Mịch liền để điện thoại ở giữa hai người.

Khoảng cách giữa hai người không quá 10cm, đã vượt khỏi khoảng cách an toàn từ lâu.

Nhưng dường như Tô Ly không có chút cảnh giác nào, đặt toàn bộ sự chú ý vào video.

Phó Mịch hơi ngạc nhiên, sau đó liền hưởng thụ sự chủ động gần gũi của đứa nhỏ.

Tô Ly xác nhận đúng là bài phỏng vấn ban nãy mình xem, thì lại càng tức giận hơn!

Phó Mịch xem mấy phút, để ý đến nhóc óc chó tinh này sắp tức đến biến thành con cá nóc rồi, bèn cười nói: “Cái này thì có gì mà phải tức giận chứ?”

Tô Ly tức anh ách nói: “Loại người bắt trước việc làm của người khác mà không đáng giận sao?”

Video phỏng vấn không dài, nhưng mỗi câu đều là trọng điểm.

“Chúng tôi nghe nói cậu sắp phải vào đoàn đóng phim, có thể tiết lộ cho chúng tôi biết là bộ phim nào có may mắn mời được cậu không?”

Lương Kính Thuần đối diện với ống kính, lộ ra một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn: “Tôi rất may khi được đoàn phim chọn chứ, thế nên mới có thể hợp tác với ảnh đế và thị đế, là cơ hội tốt để tôi học tập.”

Phóng viên biết ngay được đó là bộ phim nào, kích động hỏi: “Xem ra không cần tôi chỉ rõ, mọi người cũng có thể biết là bộ phim nào, thật khiến người ta phải ngạc nhiên đấy!”

Lúc này Lương Kính Thuần ra vẻ lỡ miệng, còn nháy mắt tinh nghịch: “Chưa có thông báo đâu, mọi người giữ bí mật giúp tôi nha!”

Đương nhiên là phóng viên biết Lương Kính Thuần cố ý thông báo việc này, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, con người có nhiều thủ đoạn thôi.

Lương Kính Thuần có thể lấy được một vai trong bộ phim này, thì rõ ràng là tài nguyên sau lưng hắn rất mạnh.

Nhưng phóng viên cũng không đào sâu việc này, cô chỉ biết là khi đoạn phỏng vấn này đăng lên, thì bọn họ nhất định sẽ có KPI.

“Trước đây Thuần Thuần cũng đã có kinh nghiệm đóng phim, lần này có chuẩn bị trước gì không?”

Lương Kính Thuần cười nói: “Chắc là sẽ đến đoàn phim thăm thú trước, để học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối. Trước khi quay thì sẽ làm quen môi trường quay phim trước, gặp mặt đạo diễn và đồng nghiệp, tìm nhiều thêm về nhân vật nữa.”

Phóng viên thừa biết đây là thói quen của Phó Mịch, lập tức mở mode hóng hớt!

“Lúc trước trong bữa tiệc tối của thương hiệu G, có người chụp được ảnh cậu và Phó… khụ, ảnh đế nói chuyện với nhau, lúc đó đang nói đến chuyện này sao?” Phóng viên kinh ngạc thốt lên: “Thuần Thuần của chúng ta nghiêm túc thật đấy!”

Lương Kính Thuần cười ra vẻ im lặng, làm như không nói gì.

“Vậy Thuần Thuần sắp vào đoàn phim rồi, có gì muốn nói với các fans không?”

Lương Kính Thuần nhìn ống kính bắn tim: “Sau ngày mai, sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp nhau, mọi người phải nhớ tôi đó nha!”

Lúc video kết thúc, Tô Ly lại nhìn tiêu đề, đột nhiên cạn lời.

[Lương Kính Thuần tự tiết lộ sắp vào đoàn phim ]

Thế này còn giữ bí mật cái gì nữa!

Thiếu điều bắc loa hét hò hét khắp nơi thôi!

Phó Mịch xem xong ngẫm nghĩ, rồi quay đầu nói với Tô Ly: “Nhưng tôi không có nói chuyện này với cậu ta trong đêm hội, đến đoàn phim trước đã là thói quen lâu năm, cả nước đều biết, tôi cũng không thân với cậu ta, chỉ thân với cậu.”

“???”

Tô Ly ngơ người, đây là trọng điểm hả?

Phó Mịch dùng ngón trỏ day huyệt thái dương, chắc chắn hắn không ngờ rằng lâu vậy rồi mà vẫn bị người ta đem ra để làm trò.

“Lúc đó cậu ta cố y đi muộn để cướp vị trí kết màn của Lê Hựu Nam, sau đó lại chạy đến giải thích với chúng tôi, chắc là bị chụp phải lúc này đây.”

“Sao cơ?” Tô Ly đột nhiên nổi trận nôi đình: “Hắn còn muốn cướp kết màn của anh Nam cơ à!”

Phó Mịch gật đầu, hắn không ngại nói cho Tô Ly về quan hệ của mình với Lương Kính Thuần, nếu có thể, vạch trần được bộ mặt thật của Lương Kính Thuần, tiện đó tăng thêm sự chán ghét thì càng tốt, dù sao thì nếu như bức ảnh trong đêm hội có bị đem đi viết bài lung tung, thì hắn cũng không biết giải thích với đứa nhóc này như thế nào.

“Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng chuyện hắn đến muộn là thật.” Phó Mịch giải thích: “Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải đi cùng nhau, để vị trí cuối cùng cho hắn.”

Nhưng đến hôm sau tin tức về đêm hội đó đã bị tin [Phó Mịch và Lê Hựu Nam sánh đôi trên thảm đỏ, thu hút gấp đôi.] dìm cho chìm nghỉm, chỉ có số ít blogger kiên trì đăng bài về Lương Kính Thuần xuất hiện trước khi live kết thúc mấy giây.

Hóa ra sự thật về thảm đỏ hai người là như vậy sao?

Mặc dù bọn họ gặm được viên đường siêu to, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc idol bị bắt nạt!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.