Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 36



Các bạn đang đọc truyện Chương 36 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi luật kết hôn đồng tính được ban hành mười mấy năm trước, sự khoan dung và chấp nhận của cả xã hội cũng được tăng lên theo từng năm.

Thay đổi rõ ràng nhất trong giới fandom chính là, trừ phi người đó khẳng định tính hướng của mình rõ ràng, nếu không thì gặm những CP nam nam thì cũng sẽ chẳng có ai chửi mắng vô cớ.

Từ khi Phó Mịch debut đến bây giờ, không chỉ không thừa nhận mình đã có người yêu, mà đến cả tính hướng cũng không biểu hiện rõ.

Khiến cho rất nhiều fans CP được dịp YY.

Theo điều tra của các nền tảng giải trí lâu năm, Phó Mịch là người có số lượng CP được ship nhiều nhất trong các ngôi sao nam, hơn nữa còn có số trạm CP nam nam và nam nữ đứng đầu bảng.

Chỉ cần là đã từng có hợp tác với hắn, thì sẽ bị người ta đẩy lên cùng một chiếc thuyền.

Khiến cho những nghệ sĩ khác đều không thể không nể phục, cái thể chất hot CP này thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Chính Phó Mịch cũng từng bị hỏi những vấn đề liên quan đến CP, lúc đó Phó Mịch chỉ cười trả lời: “Không sao, mọi người vui là được, tôi không để bụng đâu, dù sao thì trừ tôi ra, mọi người cũng không thể biết được CP nào mới là thật.”

Sau câu trả lời này, các fandom CP chiến nhau luôn.

Đưa ra một số chứng minh bằng lời hay cảnh đẹp, điên cuồng thể hiện, rằng thuyền mình chèo mới là real!

Nhưng đến cùng cuộc chiến vẫn không phân thắng bại, dù sao những chuyện như thế này, trừ khi là người trong cuộc mở miệng xác nhận, đều không thể coi là thật được.

Cơ mà những chuyện này cũng không cản trở chuyện số lượng CP của Phó Mịch ngày một nhiều lên.

Tô Ly nhìn super topic của CP [Mịch Kính] vừa mới thành lập, cứ F5 thì số lượng người lại tăng lên, chỉ mười phút mà đã tăng đến mấy trăm người, thậm chí còn có người làm bộ sưu tập những điểm dễ thương.

[Lần đầu gặp mặt của Thuần Thuần và nhị thiếu, là ở trong buổi dạ tiệc thời trang xa hoa, hai vị công tử trò chuyện vui vẻ, tình cảm thầm lặng.[Hình ảnh x3]]

[Cậu coi anh là hình mẫu để học tập, khẽ nói với anh “Người nhìn kỹ nhé, em sẽ bay đến nơi người”!]

Các fans viết như thật, tựa như tận mắt nhìn thấy vậy.

Nếu như Tô Ly không biết đầu đuôi câu chuyện, chắc cậu cũng sẽ tin.

“Yên tâm, CP này chắc chắn không thành được đâu.” Trịnh Thi Dật nới: “Chuyện ban nãy bé Tiểu Lê nói, cơ bản là đã trúng vào điểm nhị thiếu ghét rồi.”

“Đúng thế!” Trương Thụy Y bất bình, dường như đã quên mất mình còn đang bị bệnh: “Bắt nạt Nam Nam của chúng ta như vậy, nhất định nhị thiếu sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!”

Tô Ly nói: “Chiều mai anh ta vào đoàn phim rồi, cảnh đầu tiên là quay với chị Dật đó.”

Trịnh Thi Dật ở bên kia điện thoại than thở.

“Ban nãy tôi mới đi xem những cảnh hắn diễn hồi trước, ôi trời ơi, đúng là thảm họa, có rất nhiều đoạn lời thoại và khẩu hình không khớp, fans còn nói là đổi thoại, kết quả bị fans nhà khác bóc ra là hắn đang hát một ông sao sáng hai ông sáng sao đấy.” Trịnh Thi Dật nói: “Tôi mong chờ ngày hắn đối diễn cùng thầy Triệu Hàng thật đấy.”

Vừa nghĩ đến thầy Triệu nghiêm khắc chăm chỉ, Tô Ly đã không nhịn được mà run rẩy.

Trương Thụy Y cũng nghi ngờ nói: “Hắn ta vào đoàn diễn vai gì vậy? Chị xem lịch quay, thấy ngày mai người diễn với em chỉ có thái tử Tuyên Thịnh và thái giám Lý Bằng, chắc là hắn ta cũng không diễn thái giám đâu nhỉ?”

“Gì cơ? Hắn đóng vai thái tử á?”

Trịnh Thi Dật im lặng một lúc, Lương Kính Thuần lại xuất hiện trong một vai diễn quan trọng như thế.

Vai diễn thái tử Tuyên Thịnh là nhân vật chỉ xuất hiện ở phần sau trong cốt chuyện, nhìn bên ngoài thì hắn có vẻ ngốc nghếch ngây thơ, nhưng thật ra bụng dạ lại thâm sâu khó lường.

So với phụ hoàng hèn nhát của hắn, Tuyên Thịnh mới là đế vương thực sự, hiểu được cách giấu đi thực lực, khiến tể tướng buông lỏng cảnh giác, tưởng rằng hắn cũng chỉ là con rối giống như phụ hoàng hắn.

Tuyên Thịnh âm thầm ra tay, sau đó cùng Tạ Chiêu lật đổ tể tướng, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Lúc trước Tô Ly cũng từng đi casting vai diễn này.

Lúc đó cậu muốn giành lấy một nhân vật có tính tương phản, cho nên cậu đã tìm hiểu cả về Sở Lâm lẫn Tuyên Thịnh.

Nhưng sau cùng cậu thấy vai Sở Lâm có độ tương phản lớn hơn so với nhân vật trước đó của mình một chút, cho nên cậu giành vai Sở Lâm là chủ yếu, nhưng nếu diễn tốt nhân vật Tuyên Thịnh, thì cũng sẽ rất nổi tiếng.

Dù sao thì dạng vai giả ngốc nhưng thật ra lại phúc hắc vẫn rất có sức hấp dẫn với một bộ phận khán giả.

“Bây giờ chị đang lo lắng một vấn đề.”

Tô Ly và Trịnh Thi Dật đồng thanh hỏi: “Vấn đề gì cơ?”

Trương Thụy Y đột nhiên vô cùng lo lắng nói: “Nhân vật Tuyên Thịnh xuất hiện rất muộn, hơn nữa lúc trước là một diễn viên mới, anh ta phải ký hợp đồng vai nam thứ năm, là lục phiên, bây giờ lại đổi thành Lương Kính thuần, có khi nào xảy ra chuyện xé phiên không?”

“….”

Trịnh Thi Dật giận dữ nói: “Trên hợp đồng đã phân vai rõ ràng rồi, hắn dám xé ai chứ!”

“Nếu hắn muốn xé thật, chắc có thể là xé em nhỉ.” Tô Ly chỉ mình nói: “Em là nam thứ tư, ngũ phiên…”

“….”

“Thật ra em không lo việc này.” Tô Ly nói.

Dù sao trên hợp đồng giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng, nếu không làm đúng thì lấy hợp đồng ra mà nói chuyện.

“Chuyện em lo là, CP Mịch Kính này, có khi nào sẽ trở thành mối đe dọa cho thuyền Mật Dữu cho chúng ta không.” Tô Ly nói: “Phỏng vấn lúc trước anh ta ám chỉ cả một đống thứ, nếu không thì CP này cũng không nổi lên nhanh như vậy.”

Nói đến đây, Trương Thụy Y lại thoải mái: “Chuyện nhỏ, thuyền Mịch Văn em chèo trước của trước đó, lúc đó còn nổi hơn nhiều, dù sao CP BG sẽ được công nhận nhiều hơn chút, còn thêm cả tình cảm trong cảnh diễn. Hắn vào vai thái tử này, cũng không có nhiều tiếp xúc trực tiếp với Tạ Chiêu.”

“Đúng vậy!” Trịnh Thi Dật nói: “Bé Tiểu Lê, không phải gần đây em vẫn luôn học tập bên cạnh nhị thiếu sao? Bây giờ hai chị cho em một nhiệm vụ, nếu diễn xong mà không có việc gì thì không được rời mắt khỏi nhị thiếu, không được để cho yêu tinh có cơ hội lợi dụng!”

“…..”

Trương Thụy Y vô cùng tán thành gật đầu: “Ý này hay đấy! Trọng trách bảo vệ thuyền Mật Dữu của chúng ta giao cho em vậy!” Nói xong vô vỗ vai Tô Ly: “Bọn chị tin em!”

Tô Ly chợt thấy vai mình như đang gánh cả một quả núi nặng.

Nhưng vì CP của mình, chút gánh nặng ngọt ngào này có là gì chứ?

“Em nhất định sẽ không có lỗi với sự tín nhiệm của tổ chức dành cho em.”

Mặc dù mai Lương Kính Thuần mới đến, nhưng buổi chiều Tô Ly vẫn xuất phát đến phim trường.

Một mặt là để tìm cảm giác cho bài hát chủ đề, mặt khác là không muốn Phó Mịch quay xong lại về khách sạn dạy bù cho mình, dù sao cảnh diễn của cậu không nhiều, lúc rảnh rỗi cũng sẽ không lấy mất thời gian buổi tối của hắn.

Vừa đến cửa khách sạn, Tô Ly đã bị giật cả mình.

Cả biển người mênh mông ngồi trước cửa khách sạn, dù không có chặn lối ra vào, nhưng cũng tạo nên một quy mô nhất định, nếu cầm thêm một vài thứ sách vở trên tay nữa, thì có thể báo cáo đến tổ chức chống tà giáo rồi.

Các fans ngồi dưới đất thấy trong khách sạn có người đi ra, liền trồi lên như nấm mọc sau mưa, tất cả ào lên, reo hò hướng đến cửa.

“Thuần Thuần!”

“Bảo bối Thuần Thuần em yêu anh!”

“Ấy, hình như không phải Thuần thuần đâu.”

“Ai đây? Không biết là ai hết?”

“Không phải nói là khách sạn đã bị đoàn phim bao trọn hả? Chắc người này cũng là diễn viên đấy.”

“Nhìn cũng đẹp đấy, da trắng thật.”

“Cũng chẳng đẹp bằng Thuần Thuần!”

“Thế rốt cuộc đây là ai? Làm tôi mừng hụt!”

“Nhìn xe bảo mẫu có vẻ đắt, tôi còn tưởng là xe của Thuần Thuần cơ!”

Tô Ly nghe mấy bình luận này, cũng không đáp lời, ngồi thẳng lên xe bảo mẫu đi đến phim trường.

Cậu không vì người khác không nhận ra mà giận giữ, chỉ thấy mình vẫn chưa đủ cố gắng, bởi chưa có vai diễn kinh điển để người khác nhớ đến, nên mới không lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác.

Xem ra sau này phải cố gắng hơn nữa mới được!

Nhưng có một chuyện khác, Tô Ly rất lo.

Nghệ sĩ được chọn debut như Lương Kính Thuần, chắc lúc trước cũng đã có CP khác, nên sự chấp nhận của fans cũng cao hơn một chút.

Từ super topic có thể thấy được số lượng fans tăng lên nhanh chóng.

Mà trong bài phỏng vấn kia, hình như anh ta cũng vô tình hoặc cố ý hướng chủ đề đến Phó Mịch.

Không cần biết là vì để ké fame hay là để “xào” CP, thì cũng không thể không đề phòng.

Tô Ly lấy điện thoại ra tìm ngày sinh nhật của Lương Kính Thuần, ngày 25 tháng 5, cung Song Tử.

Mặc dù cậu đã không còn tin vào cái trang web hoàng đạo chẳng đúng xíu nào nữa, nhưng tham khảo bừa một chút thì cũng được.

[Thiên Yết thâm sâu như nước, Song Tử nhanh như gió, nhưng kể cả khi gió thổi nước chảy, thì hai người cũng không có điểm chung nào.

Cho dù ban đầu Thiên Yết sẽ bị sự nhẹ nhàng và nhạy bén của Song Tử thu hút, nhưng nếu bên nhau lâu thì sẽ bị bản chất lạnh lùng và bản thân Song Tử mà cảm thấy thất vọng.

Song Tử cũng sẽ bị Thiên Yết thần bí cuốn hút, nhưng sau đó lúc nhận ra được ý muốn không chế mãnh liệt của người đó thì lại chạy mất dép.

Song Tử là người nhanh nhẹn, không có nguyên tắc, Thiên Yết làm việc nghiêm túc, nói là làm.

Khái niệm đối nhân xử thế của hai người hoàn toàn trái ngược, con đường yêu đương sẽ trở nên vô cùng gian khổ.]

[Độ xứng đôi: 40%]

40%!!!

Tô Ly tỉnh táo lại ngay lập tức!

Độ tương xứng của CP trước chỉ có 40% đã tan đàn xẻ nghé, đến lần này chắc cũng sẽ không thành thật được!

Cảm thấy web này đoán HE không chuẩn lắm, nhưng đoán BE lại chuẩn cực kỳ!

Tô Ly yên lòng, còn tiện đường đi tìm quán tào phớ khá nổi tiếng mà Phó Mịch nhắc đến lúc trưa, vì không biết là Phó Mịch thích ăn tào phớ mặn hay ngọt, nên mua cả hai.

Nghĩ đến lúc gửi qua thì vừa đúng vào bữa tối, đúng lúc làm thức ăn cho cả đoàn.

Tô Ly còn chưa đến phim trường, đã thấy nhóm ba người [Đưa LÊ đi đu đưa] đang yên tĩnh bắt đầu nhảy tin nhắn liên tục.

Sao nữa vậy?

Một người đang quay phim, một người đang ốm, hai người có gì mà nói chuyện hăng thế nhỉ?

[Dật Tâm Nhất Ý: Bé tiểu Lê, em đến phim trường chưa!]

[Hạch Đào Tô Ly: Đang trên đường ạ, có chuyện gì sao?]

[Thụy Tiểu Trư: Tên tiểu yêu tinh Lương Kính Thuần đó đổi chuyến bay rồi! Chị vừa mới thấy, sắp đến sân bay Nam Sơn rồi!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Xí! Chắc chắn là bị mắng đến sợ rồi, nên mới đến vội thế. Nếu đã không làm được, thì đừng có nói hươu nói vươn chứ!]

[Hạch Đào Tô Ly: Hai người nghĩ hắn ta có đến phim trường không?]

[Dật Tâm Nhất Y: Chắc chắn rồi, nếu không thì làm sao mà hắn “xào” kế hoạch được!]

[Thụy Tiểu Trư: Nhất định là hắn sẽ đi tìm nhị thiếu, có khi còn tìm cả paparazi rồi ấy chứ!]

[Hạch Đào Tô Ly: Không đến nỗi vậy đâu….]

[Dật Tâm Nhất Ý: Gì mà không đến nỗi! Nếu không phải vì cái này, thì hắn cũng không đến đây vội vậy đâu!]

[Thụy Tiểu Trư: Không cần biết là gì, tối nay cậu nhất định phải bảo vệ được sự trong sạch cho nhị thiếu, nhất định không được để họ đứng riêng hai người, hiểu chưa!]

[Hạch Đào Tô Ly: [Cố lên] Hiểu rồi!]

Mặc dù Trịnh Thi Dật và Trương Thụy Y như thể gặp phải đại địch, nhưng Tô Ly lại không lo lắng lắm.

Độ tương xứng 40%, có cố thế nào cũng không có tác dụng đâu.

Nếu không thì để tôi kể lại chuyện CP [Nồng Tình Mịch Dật] BE nha?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.