Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 43



Các bạn đang đọc truyện Chương 43 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ba giờ chiều, chính thức mở của cho truyền thông tham ban.

Tất cả những diễn viên chính đều giữ nguyên tạo hình đến trước máy quay, Tô Ly ngoan ngoãn đứng đằng sau dựa theo phiên vị cùng thầy Triệu Hàng.

Đứng ở giữa là đạo diễn Lý Húc, đừng hai bên trái phải là Phó Mịch và Trịnh Thi Dật – nam nữ chính của tin đồn lúc trước.

Lê Hựu Nam đứng ở bên còn lại của Phó Mịch, sau đó đến Triệu Hàng và Tô Ly, mà đứng bên cạnh Trịnh Thi Dật lại là một nữ diễn viên không quá quan trọng.

Đến lúc mọi người đều đã đứng ổn định để chụp ảnh, Lương Kính Thuần mới lững thững đến muộn, vừa nói xin lỗi vì ban này bận đuổi tiến độ, vừa vượt qua Tô Ly và Triệu Hàng, muốn bước đến bên cạnh Lê Hựu Nam.

Sao mà Tô Ly lại không biết Lương Kính Thuần đang giở lại trò cũ!

Lần trước đến muộn đã cướp được món hời kết màn, lần này lại cố ý đến muộn, muốn cướp vị trí của Lê Hựu Nam!

Sao có thể để cậu thực hiện chót lọt lần nữa chứ!

Tô Ly quay đầu sang, xoay lưng về phía máy quay kéo anh ta lại, nhường chỗ của mình: “Anh đứng đây đi.”

Lương Kính Thuần khựng chân lại, khó chịu liếc nhìn Tô Ly, đùa đấy à, sao hắn có thể đứng ở vị trí như vậy chứ?

Lương Kính Thuần lặng lẽ hất tay Tô Ly ra đi về phía trước, dựa vào sự nổi tiếng của anh ta hiện nay, thì đứng ở giữa là đã cho đoàn phim ké fame của anh ta rồi!

Đây chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong giây lát, phần lớn mọi người đều không nhận ra được cơn sóng ngầm này.

Nhưng một giây sau thầy Triệu Hàng bỗng nhiên vượt lên, kéo Tô Ly đang đứng bên cạnh mình, lại đẩy Lương Kính Thuần từ phía sau.

“Cậu đứng bên cạnh Tiểu Ly đi.”

Lương Kính Thuần chưa kịp đề phòng, bước chân loạng choạng lùi sang bên cạnh.

Không ngờ người vốn đứng bên cạnh Tô Ly là Trần Sướng, nhìn thấy Lương Kính Thuần muốn đứng qua đây, lập tức nhường chỗ cho cậu ta: “Cậu muốn đứng đây hả? Ok luôn!”

Lương Kính Thuần muốn nói, con mắt nào của anh thấy tôi muốn đứng ở đây hả!

Nhưng thấy Quách Lễ đứng trong đám người đối diện liên tục nháy mắt với mình, Lương Kính Thuần đành phải nuốt cơn giận xuống, đợi một lát nữa rồi tìm cơ hội đứng ở giữa vậy.

Tô Ly thấy Lương Kính Thuần không thể cố chen đến trung tâm nữa, âm thầm thả tim cho thầy Triệu Hàng và anh Trần Sướng ở phía xa.

Hai người đều là thần trợ công Trung Quốc xuất sắc!

Muốn xé CP của tui hả, không có cửa đâu!

Sau khi chụp xong ảnh chung, là đến lúc truyền thông phỏng vấn.

Tô Ly vốn lo lắng rằng sẽ bị hỏi về scandal với Trịnh Thi Dật, nhưng cứ nghĩ đến Lương Kính Thuần vẫn đang tìm có hội sáp vào Phó Mịch, thì lập tức chẳng còn sợ nữa, nghiêm túc đứng bên cạnh thầy Triệu Hàng làm giá đỡ micro hình người.

Chế tác phim đứng ra đảm nhận vai trò MC.

“Tôi biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi diễn viên của chúng tôi, nhưng mọi người hãy hỏi đạo diễn của chúng tôi trước đi, hỏi xong thì để ông ấy đi quay phim, phim trường không thể rời ông ấy được đâu nha!”

Nếu đã có thời gian là một tiếng để phỏng vấn, thì những diễn viên chính đều có thể hỏi một lượt, cũng không quan trọng trước sau nữa.

Nhưng thật sự cũng chẳng có gì để hỏi đạo diễn, vậy nên hỏi các câu hỏi cực kỳ công thức kiểu như: cốt truyện như thế nào, có hài lòng với diễn viễn không, áp lực ở phim trường có lớn không…..

Lý Húc cực kỳ nghiêm túc trả lời từng câu một.

Y cũng biết sự chú ý của phóng viên đều đặt trên người các diễn viên, nên đưa micro cho Phó Mịch, bản thân chạy đến phim trường sắp xếp bố cục cảnh tiếp theo.

Micro vừa đến tay Phó Mịch, ánh đèn flash trên hiện trường chớp nháy không ngừng.

Tất cả các phóng viên đều hưng phấn hẳn lên, nhìn những diễn viên tỏa sáng lấp lánh này mà xem, đây chính là động lực để bọn họ chạy đến cắm chốt ở vùng đất Nam Sơn nóng nực này đây!

Sau khi hỏi hết các vấn đề liên quan đến vai diễn trong phim, các phóng viên liền lao vào chủ đề chính.

Phóng viên A: “Nhị thiếu có biết chuyện quý đoàn phim hầu như ngày nào cũng lên hotsearch không?”

Phó Mịch cười nói: “Đến cả điều hòa mà nhà sản xuất cũng không nỡ mua cho chúng tôi thêm mấy chiếc, thì càng không thể mua được hotsearch rồi.”

Nhà sản xuất bên cạnh đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói: “Sẽ sắp xếp, chắc chắn sẽ sắp xếp thêm điều hòa mà!”

Phóng viên B: “Ở với nhau thời gian dài như thế, mọi người đã kết được thêm bạn trong đoàn phim chưa?”

Câu hỏi này quả là một cái bẫy, chỉ cần không cẩn thận là sẽ truyền ra tin đồn mới, may là phóng viên không hỏi thẳng ai, mà lại để một khoảng thời gian bước đệm.

Lúc này thầy Triệu Hàng giơ micro lên: “Mấy bạn trẻ đều cực kỳ vui vẻ dẫn lão già tôi đây chơi cùng, mấy hôm trước Tiểu Ly còn cùng tôi quay một đoạn video ngắn nữa, mọi người xem chưa? Thú vị lắm nha!”

Các phóng viên im lặng tập thể.

Bởi họ đều không follow tài khoản douyin của lão Triệu Hàng.

Không khí hạ xuống âm độ.

Nhà sản xuất căng da đầu cười ha ha, bỏ qua vấn đề này.

“Bạn phóng viên giơ tay bên kia, bạn có gì muốn hỏi không?”

Phóng viên bị chỉ mặt đầy mơ hồ, ai giơ tay đâu?

Nhưng cơ hội đã rơi xuống đầu, đương nhiên cậu ta cũng không ném đi.

“Chào mọi người, tôi là phóng viên Tiểu Châu đến từ báo giải trí Tôi Lớn Nhất, tôi muốn hỏi nữ chính cô Trịnh, bạn nghĩ gì về hai scandal sau khi vào đoàn phim?”

Đến rồi, đến rồi, tin “bạo” mới đến rồi!

Những phóng viên nhà khác vuốt mặt cũng phải nể mũi, sẽ không hỏi trực tiếp như vậy, những vì “Báo giải trí Tôi Lớn Nhất” là blogger truyền thông tư nhân, bình thường đều dùng con đường này để cướp miếng ăn với những truyền thông chính quy bọn họ.

Nhưng cũng phải thừa nhận, những vấn đề bát quái thế này, mới là nội dung mà độc giả muốn xem.

Mặt Trịnh Thi Dật mang theo nụ cười, nhưng thực ra những đường gân trên bàn tay cầm micro đang nổi lên.

“Anh cũng nói là tin đồn, đương nhiên là chuyện không có thật rồi.”

Phóng viên kia không bỏ qua lại tiếp tục hỏi dồn: “Vậy là chị Tiểu Dật cũng không thích hai người bọn họ phải không?”

Trịnh Thi Dật cười nói: “Cương vị là bạn và là đồng nghiệp, bọn họ đều rất ưu tú, tôi không có lý gì mà lại không thích họ.”

Muốn đào hố cho tôi nhảy xuống hả, mơ đê!

Phóng viên thấy không hỏi được gì từ Trịnh Thi Dật nữa, liền quay đầu nhìn về Tô Ly.

“Tô Ly – ngôi sao nhỏ quốc dân của chúng ta, đây là lần đầu tiên cậu vướng phải scandal, chắc cậu cảm thấy rất mới mẻ nhỉ?”

Tô Ly đã sớm có chuẩn bị, mặc dù rất căng thẳng, nhưng vẫn cực kỳ thản nhiên nói: “Thật đúng là rất mới mẻ. Xem ra mọi người đã tán thành lần chuyển mình thành công này của tôi rồi, không còn đối xử tôi như một nhóc con nữa.”

“Ờ…” Phóng viên không ngờ đến Tô Ly cũng là quả hồng cứng, không dễ nắn bóp như thế.

Phó Mịch nghe câu trả lời này của Tô Ly, cũng yên tâm theo, hắn cứ lo trước lo sau rằng nhóc sẽ chịu thiệt thòi, cũng đã chuẩn bị có thể giúp tiếp lời bất cứ lúc nào, nhưng may là nhóc tự giải quyết đẹp đẽ.

Nhà sản xuất không dám để phóng viên này hỏi tiếp nữa, lại gọi một nữ phóng viên khá đáng yêu, thầm nghĩ, chắc cô sẽ không sắc bén như vậy đâu nhỉ?. Chap mới luôn có tại # TRUMtruyeИ.V N #

Nữ thư kí cười cười, nhìn về phía Lương Kính Thuần: “Thuần Thuần có thể kể cho chúng tôi về cảm tưởng sau khi vào đoàn phim không? Ngày nào các fans cũng hỏi trên weibo, bao giờ cậu mới ra vlog trong đoàn phim vậy?”

Lương Kính Thuần cuối cùng cũng đợi được cơ hội, cầm micro lên, cười với ống kính hai giây, sau đó mới nói: “Sau khi vào đoàn quay phim vẫn luôn bận rộn, cho nên phải nói xin lỗi với các Mộc Đường Thuần của tôi, dạo này không có thời gian quay vlog rồi!”

Nữ ký giả kích động nói: “Không sao không sao, Thuần Thuần cứ quay phim cho tốt, chúng tôi đều đợi để xem phim mới của cậu!”

Phim mới của ai?

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt nhà sản xuất trở nên khó coi.

Phóng viên này đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, thấy thần tượng là quên luôn thân phận của mình, nói chuyện mà mồm miệng nhanh hơn não, nói đây là phim mới của Lương Kính Thuần, vậy thì vứt nam chính Phó Mịch đi đâu hả?

Mà Phó Mịch nghe xong cũng không có phản ứng gì, lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói gì đó với Lê Hựu Nam, nhất thời dấy lên một loạt tiếng màn trập.

Ở giữa Tô Ly và bọn họ là thầy Triệu Hàng, nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng hạnh phúc của việc hít hint ở khoảng cách gần như vầy cậu vẫn cảm nhận được!

Nắm tay anh thật chặt giữa hàng vạn người nha!

Mà Phó Mịch nói gì với Lê Hựu Nam nhỉ?

Phó Mịch: “Đẩy Tô Ly vào giữa cho tôi đi.”

Lê Hựu Nam: “Nhóc đó coi trọng nề nếp lắm, không qua đây đâu, nhịn xíu đi, sắp kết thúc rồi!”

Sau đó lại có mấy phóng viên hỏi mấy câu không liên quan, Phó Mịch và bọn họ đều quy củ mà trả lời.

Thấy thời gian không còn nhiều nữa, liền dứt khoát chia ra mà phỏng vấn, sau đó các phóng viên có thể trao đổi nội dung phỏng vấn.

Đương nhiên những người vây quanh Phó Mịch vẫn là nhiều nhất, thứ hai là Lê Hựu Nam và Lương Kính Thuần, sau đó đến Trịnh Thi Dật.

Tô Ly và thầy Triệu Hàng nhìn nhau, cười ngầm hiểu ý.

Chắc chắn là hai người bọn họ không có sức chú ý gì, thay vì lãng phí thời gian, không bằng lượn thêm vài vòng trước mặt những người đang nổi, tư liệu hôm nay cũng đã đủ rồi.

Thầy Triệu Hàng đã sớm mất kiên nhẫn, chào Tô Ly rồi đến phim trường đọc kịch bản.

Mặc dù Tô Ly không có cảnh quay, nhưng cũng không đi vội.

Lương Kính Thuần đứng bên cạnh, mắt vẫn hướng về phía Phó Mịch, cậu không thể phớt lờ được, không để yêu tinh này có cơ hội xé CP của cậu.

Phó Mịch thấy Tô Ly đứng ở chỗ camera không chụp đến được, từ xa xa trông về phía mình.

Như thể bị ngăn cách với người trước mắt bởi một chiếc máy ảnh, mạnh mẽ đẩy cậu từ bên cạnh mình ra xa.

Rõ ràng là người cùng ăn cơm hàng ngày, mà bây giờ gặp lại lại không thể nhận nhau.

Điều này khiến Phó Mịch không thể chịu được.

“Tiểu Ly.”

Phó Mịch bước sang bên cạnh hai bước, nhiếp ảnh gia thầm nói không xong rồi, vội vác máy ảnh theo, hình ảnh đứng mất hai giây rồi lại tiếp tục, sau đó lại phát hiện trong ống kính có thêm một người.

Tô Ly đột nhiên lọt vào camera không biết phải làm sao.

“Ban nãy anh hỏi tôi có bạn mới trong đoàn phim không?” Phó Mịch giơ micro, cười nhìn về Tô Ly: “Tôi phát hiện ra kho báu này đây.”

Tô – kho báu – Ly: “???”

Phó Mịch rời micro ra một chút, dùng âm thanh mà những người có mặt đều có thể nghe thấy hỏi: “Đã ký xong hợp đồng chưa?”

Tô Ly đơ hai giây mới phản ứng lại được, Phó Mịch đang hỏi cậu về hợp đồng bài hát chủ đề.

Lúc trước cậu viết được nửa bài đã đưa cho Phó Mịch nghe, cùng lúc cũng cho Trương Thụy Y và Trịnh Thi Dật nghe, bọn họ đều cảm thấy rất hay, thậm chí cậu còn gửi ẩn danh cho mẹ cậu, sau khi nhận được hồi âm của bà, cậu mới dám ký tên lên hợp đồng.

Đương nhiên để đề phòng bất chắc, trong hợp đồng cũng đã viết, sau này Đại Sâm Records cũng sẽ tìm một giáo viên soạn nhạc chuyên nghiệp để chỉnh sửa cho trơn chu, nhưng bản thân giai điệu cũng đã chắc chắn nằm trong tay cậu.

Thấy Tô Ly gật đầu, Phó Mịch lại đưa micro lên miệng, cười nói: “Đứng cạnh tôi là một người mà chắc mọi người đều không quen biết. Tô Ly không chỉ là một diễn viên trẻ ưu tú thành thục, mà còn là một nhạc sĩ vô cùng có thiên phú, bài hát chủ đề của bộ phim này, được ra đời dưới ngòi bút của cậu ấy đấy.”

Cả người Tô Ly đều choáng váng, cậu thật sự không ngờ Phó Mịch sẽ dùng cách này để công khai chuyện này.

Mặc dù mọi người sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng nhìn thấy ở cuối phụ đề so với chính miệng Phó Mịch thông báo, thì sức ảnh hưởng sẽ khác hoàn toàn.

Tô Ly thấy tim mình đập loạn xạ, hình như có được sự công nhận của hắn khiến cậu càng vui hơn.

Phó Mịch đưa micro cho Tô Ly: “Có gì muốn nói không?”

Tô Ly không có chuẩn bị gì, mặt đỏ hồng nhìn camera, cười thẹn thùng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi viết bài hát, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Phó Mịch cười nhìn cậu, thâm sâu nói: “Tôi thật sự thích vô cùng.” Sau đó quay đầu nhìn về phía ống kính, lộ ra một nụ cười đầy mị lực từ trong tim mình: “Hy vọng mọi người sẽ cũng sẽ thích cùng với tôi.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.